Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Vu cáo của Đàm Linh

Một luồng hồng quang xuyên trời bùng lên, vô luận thân ở góc nào trong Huyền Hoàng bí cảnh, đều có thể nhìn thấy cột sáng ấy.

Gần như cùng một lúc, tất cả những ai trông thấy luồng hồng quang kia đều đồng loạt quay đầu, lao về phía hắc nguyệt.

Nhậm Thanh Duyệt khi nhìn thấy cột sáng, đã cách nơi phát ra nó không xa.

Nàng lập tức tăng tốc, Dược Thần Tử cùng đám người Đồ Sơn Tầm phía sau cũng phải bước nhanh đuổi theo.

Ngay khi nàng sắp tới gần hắc nguyệt, Dược Thần Tử bỗng duỗi tay, kéo mạnh lấy cánh tay Nhậm Thanh Duyệt.

Mặt đất trước mắt đột ngột sụp xuống, một đám vực ngoại chi linh từ dưới ngầm bò ra, giương nanh múa vuốt nhào tới.

Khoảng cách với hắc nguyệt càng gần, vực ngoại chi linh xuất hiện càng nhiều. Suốt dọc đường đi tới, bọn họ đã bị tập kích bởi hơn mười tám đợt vực ngoại chi linh.

Trừ loại đầu tiên gặp phải là thân hình đen sạm, tựa như xác khô, thì bọn họ còn gặp một loại khác là thân thể cường tráng, nửa người trên như người, nửa người dưới lại như trâu ngựa quái vật.

Loại quái vật này cấp bậc càng cao, thực lực càng mạnh, chiêu thức công kích cũng càng thêm phức tạp, muốn xử lý cần hao tốn nhiều thời gian hơn.

Bất quá, có Dược Thần Tử và Đồ Sơn Tầm hai vị đại năng ở đây, mấy con vực ngoại chi linh ấy chẳng đáng sợ, chỉ chốc lát đã bị quét sạch.

Chờ bọn họ đuổi đến nơi phát ra hồng quang, từ xa đã thấy một đám người đã tìm được Nam Cung Âm trước.

Bọn họ vây quanh Nam Cung Âm, nhưng lại không dám tới quá gần, giữa trung tâm chừa ra một khoảng trống lớn.

Thành Phi Quang – đại diện cho Tiên Minh, đứng ở hàng đầu, lên tiếng quát gọi: "Nam Cung Âm! Mau thu tay lại, việc này chúng ta xem như chưa từng xảy ra!"

Nam Cung Âm tự nhiên chẳng để tâm, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu, như thể không nghe thấy, tiếp tục phá giải phong ấn.

Trước mặt nàng, phong ấn bao phủ hắc nguyệt đã được giải hơn nửa.

Giáng Anh và Phong Cẩn đều giữ nguyên tư thế, không hề liếc mắt nhìn vị minh chủ Tiên Minh kia.

Sắc mặt Thành Phi Quang trở nên khó coi, hắn lặng lẽ liếc hai vị sứ giả Tiên Minh bên cạnh, Nguyên Kim và Chương Cao. Hai người này mặt không biểu cảm, không đoán được tâm tình họ ra sao, khiến hắn càng thêm bối rối.

"Nếu ngươi không chịu uống rượu mời mà thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta vô lễ!"

Thành Phi Quang ra lệnh, bảo các cao thủ các phái phát động tấn công, ngăn cản Nam Cung Âm.

Mọi người nhìn nhau, chẳng ai dám là người đầu tiên ra tay.

Phải biết rằng, trước đây họ đã từng phái không ít người ám sát Nam Cung Âm, nhưng không ai sống sót trở về. Thậm chí chết rồi, cũng chẳng ai giữ được toàn thây.

Đường tu luyện gian khổ, thật vất vả mới sống đến tuổi này, có được tu vi và địa vị, chẳng ai muốn làm chim đầu đàn chịu chết.

Chỉ có vài cao thủ chân chính lệ thuộc Tiên Minh đứng ra, sóng vai cùng Thành Phi Quang.

Thành Phi Quang há không hiểu tâm tư của mọi người, liền tức giận quát: "Nếu không ngăn Nam Cung Âm, đợi đến khi Hư Không Chi Môn mở ra, vực ngoại sinh linh xâm nhập Huyền Hoàng bí cảnh, đến lúc đó tất cả chúng ta đều phải chết!"

Lúc này, trong đám người vang lên một giọng nói: "Thành minh chủ nói chẳng sai."

Mọi người quay đầu nhìn, thấy Đàm Linh bước ra, chắp tay nói với mọi người: "Tin rằng chư vị ít nhiều đều có nghe qua ghi chép trong sách sử. Năm xưa tam giới cùng vực ngoại sinh linh đại chiến suốt hai nghìn sáu trăm năm, khiến tam giới sinh linh đồ thán!"

"Vực ngoại sinh linh tàn bạo vô đạo, giết chóc vô số. Trong cổ tịch Phất Vân Tông có ghi lại, khi ấy có một con vương cấp vực ngoại chi linh thoát khỏi Tru Ma Kiếm của Sơ Đại Tiên Đế, từ đó bặt vô âm tín!"

Nghe đến đây, ai nấy đều rợn tóc gáy.

Ngay cả Thành Phi Quang cũng kinh hãi, Đàm Linh lập tức quay đầu nhìn hắn: "Thành minh chủ, ngươi hẳn có thể làm chứng cho lão phu, những lời ta nói, có nửa câu giả chăng?"

Thành Phi Quang không biết thực hư, nhưng Đàm Linh nói đâu ra đấy, nếu hắn tỏ ra không biết thì càng khiến mình mất mặt.

Vì thế, chỉ ngập ngừng chốc lát rồi gật đầu: "Lời của Đàm Linh Tiên Tôn, quả thật là thật."

Thành Phi Quang thân là minh chủ Tiên Minh, danh tiếng vốn không tệ. Lời hắn nói ra, mọi người tự nhiên càng thêm dao động.

"Lần trước sự cố dị thường, vài tông môn bị diệt sạch, Tiên Minh phái ra rất nhiều người tra xét, song vẫn không tìm được manh mối, thành minh chủ, có phải vậy chăng?"

Thành Phi Quang lại gật đầu: "Quả thật có chuyện đó."

"Hừ." Đàm Linh quét mắt lạnh lẽo qua đám người, cười nhạt nói: "Theo ta được biết, vực ngoại chi linh có thể dùng thủ đoạn đặc biệt mượn xác hoàn hồn."

"Ta có lý do để hoài nghi, Nam Cung Âm chính là tàn dư của vực ngoại sinh linh! Nàng bắt các đệ tử tông môn, lấy máu tế trời, chính là vì hôm nay! Nàng bất chấp mọi giá, mở ra Huyền Hoàng bí cảnh, mục đích là muốn hủy diệt tam giới của chúng ta!"

Lời vừa dứt, cả đám người đều xôn xao.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Nam Cung Âm, mang theo kinh hãi và kiêng kị càng sâu hơn.

Những lời này truyền đến tai ba người dưới hắc nguyệt.

Phong Cẩn và Giáng Anh giận dữ không kềm được, nếu không vì phải duy trì hộ trận, e rằng đã sớm xông lên phản kích.

Giáng Anh nhịn không nổi, quát lớn: "Bọn chúng nói bậy bạ gì thế!"

Ngay lúc ấy, bên cạnh các nàng vang lên một tiếng cười khẽ.

Phong Cẩn quay đầu: "Ma chủ!"

Thì ra Nam Cung Âm không biết từ khi nào đã mở mắt, nghe hết lời của Đàm Linh, nàng không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói: "Có gì đáng giận?"

Giáng Anh vì nàng bất bình: "Lũ chính đạo danh môn ấy, thật quá biết bôi nhọ!"

Một miệng nói bậy, trắng cũng có thể hóa đen.

Nam Cung Âm nghe vậy, khẽ lắc đầu cười nhạt: "Bôi nhọ ư? Nhưng ai thèm để tâm đến chân tướng?"

Nước bẩn chỉ có thể hắt lên người kẻ còn màng đến thanh danh. Nam Cung Âm chẳng bận tâm, nếu lời bịa đặt ấy khiến người khác kiêng dè, nàng cũng lười biếng giải thích.

Huống hồ, với một đám kẻ chẳng có đầu óc, há có thể nói lý cho rõ?

Nàng chỉ liếc mắt nhìn qua, đảo một cái về phía Đàm Linh đang trốn sau đám người, khẽ cười lạnh, rồi lại nhắm mắt, nắm chặt thời gian phá giải phong ấn.

Khoảnh khắc bị ánh mắt Nam Cung Âm quét qua, da đầu Đàm Linh tê dại, một luồng hàn ý từ sau lưng chạy thẳng lên gáy.

Tuy vậy, hắn vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ có ánh mắt càng thêm trầm lạnh, trong đáy mắt lóe lên tia sáng u tối.

Hắn bước lên một bước, lớn tiếng quát: "Đệ tử Phất Vân Tông đâu!"

"Có!"

Từ phía sau, hơn trăm cao thủ mặc bào phục Phất Vân Tông đồng loạt tiến lên nửa bước.

Đàm Linh hạ lệnh: "Tiến công! Dù phải trả giá đắt, cũng phải ngăn Nam Cung Âm lại!"

Đệ tử Phất Vân Tông kỷ luật nghiêm minh, lập tức đồng loạt phóng pháp thuật, ngũ quang thập sắc đổ xuống hộ trận.

Tiếng nổ ầm vang không dứt bên tai, cảnh tượng cực kỳ chấn động. Chúng tiên tông cao thủ thấy vậy, đều vì sự khiếp nhược khi nãy của mình mà xấu hổ.

Bởi thế, không cần Thành Phi Quang động viên, mọi người liền đồng loạt ra tay, lao về phía Nam Cung Âm đang được Phong Cẩn và Giáng Anh hộ vệ.

Hộ trận bị tập kích, chao đảo sắp vỡ, Giáng Anh trầm mặt, tăng thêm pháp lực củng cố trận pháp.

Ngay lúc ấy, trên không trung lóe lên một tia chớp tím.

Giáng Anh nghe tiếng nổ, ngẩng đầu nhìn.

Liền thấy một luồng sáng tím xẹt qua không trung, ngay sau đó Lôi Sương từ trời hạ xuống, dừng lại bên cạnh các nàng.

Lôi Sương bước đến trước mặt Phong Cẩn: "Ta đến rồi."

Sự xuất hiện của nàng, Phong Cẩn dường như chẳng lấy gì làm lạ.

Giáng Anh ngẩng mắt nhìn một cái, phía sau các nàng, Nam Cung Âm cũng chẳng biểu hiện gì.

Lôi Sương thay thế vị trí của Phong Cẩn, để nàng có thể đứng dậy, giương cung lắp tên.

Mấy đạo thanh quang vun vút bắn ra từ hộ trận, vài đệ tử Phất Vân Tông lập tức ngã xuống đất, không một mũi nào chệch mục tiêu.

Hàng ngũ phía trước thoáng xuất hiện khoảng trống, khiến đám cao thủ kinh hoảng.

"Đó là Thanh Thẩm Ma Tiễn! Danh bất hư truyền!"

Sắc mặt Thành Phi Quang trở nên nghiêm trọng.

"Không thể kéo dài thêm." Đàm Linh tiến lên đứng cạnh Thành Phi Quang, trong mắt lóe lên ánh đen lạnh lẽo, "Thành minh chủ, ngươi và ta cùng ra tay, phá vỡ hộ trận, tạo cơ hội cho hai vị Tiên Tôn, tranh thủ một kích giết chết Nam Cung Âm!"

Thành Phi Quang liếc qua Chương Cao cùng Nguyên Kim, hai người kia vẫn còn chưa ra tay, hắn hơi cân nhắc liền hiểu, linh trận này hẳn là điểm yếu nhất.

Không chút do dự, hắn gật đầu đáp: "Được!"

Thành Phi Quang tung người nhảy lên, Đàm Linh lập tức theo sát phía sau.

Hai người đồng thời hợp lực, chưởng phong cùng quyền phong nện xuống trên hộ trận.

Ầm một tiếng long trời lở đất, đại địa rung chuyển, cuồng phong gào thét. Hộ trận vốn vững chãi đến mức ngay cả nhiều cao thủ liên thủ cũng lay động không nổi, vậy mà dưới một kích này, đã bắt đầu chấn động dữ dội, nơi chịu đòn xuất hiện từng mảng nứt toang hoác.

Uy lực của cảnh giới Đại Thừa, hiển lộ không thể nghi ngờ.

Phong Cẩn nâng cung trong tay, giương chuẩn tâm, một mũi tên bắn thẳng về phía Đàm Linh.

Đàm Linh phất tay áo, mũi tên linh khí kia bị hắn một chưởng chấn bay ngược trở lại.

Phong Cẩn lập tức lui nhanh, hiểm mà lại hiểm tránh được.

Mũi tên xanh thẫm vẽ ra quỹ đạo ngược, lại xuyên qua vòng chiến, các phái cao thủ hợp lực công kích, hộ trận đã xuất hiện khe nứt, một mảnh công thế dày đặc trút xuống, chỉ trong chớp mắt liền sắp phá vỡ đại trận.

Ngay khi ấy, Nam Cung Âm mở miệng: "Các ngươi lui ra đi."

Giáng Anh cùng Lôi Sương đều không cam lòng: "Ma chủ!"

"Các ngươi đã tận lực rồi."

Nam Cung Âm nói, đồng thời đưa tay rút ra, lấy từ trong tay áo ra quyển Diễn Thiên Thần Quyển, ném về phía Phong Cẩn.

Hộ trận đang sắp tan rã, Phong Cẩn cầm lấy Diễn Thiên Thần Quyển, sắc mặt thoáng giãy giụa.

Nàng hiểu rõ ý của Nam Cung Âm.

Nam Cung Âm muốn nàng dùng Diễn Thiên Thần Quyển, hộ tống Lôi Sương và Giáng Anh rời khỏi đây.

Nàng định một mình đối diện quần công, một mình gánh vác hậu quả khi phong ấn bị giải trừ.

"Ngươi tuyệt đối không được nhận lấy!" Giáng Anh gào lên, giọng đã khàn đi, "Phong Cẩn! Ngươi không thể!"

Đáng tiếc, nàng đang trấn giữ hộ trận lung lay sắp đổ, căn bản không thể phân tâm, cũng chẳng thể ra tay cướp lại Diễn Thiên Thần Quyển trong tay Phong Cẩn.

Lôi Sương cũng chau mày, sắc mặt u ám khó coi.

Quyết định nằm trong tay Phong Cẩn.

Tuy rằng nàng đã rời khỏi Ma Chủ, ẩn cư dưới Phất Vân Tông suốt ba trăm năm, nhưng niềm tin của Nam Cung Âm đối với nàng vẫn chưa từng thay đổi.

Sống chết ngay trước mắt, Nam Cung Âm vẫn đem Diễn Thiên Thần Quyển cùng sinh tử của hai hộ pháp tả hữu phó thác cho nàng.

Nàng nên làm sao đây?

Phong Cẩn hít sâu một hơi.

Giây sau, nàng mở to hai mắt, trong đáy mắt ánh lên tia kiên định, mạnh mẽ mở tung Diễn Thiên Thần Quyển.

Lôi Sương cùng Giáng Anh sắc mặt đồng thời đại biến.

"Ma chủ, thuộc hạ..." Phong Cẩn môi run run, rồi nói dứt khoát: "Thuộc hạ kháng mệnh không tuân, trận chiến này xong, mặc cho ma chủ xử trí!"

Dứt lời, nàng cắn ngón tay, lấy huyết làm phù.

Hộ trận nổ tung, ầm vang trời đất, Đàm Linh lập tức một chưởng đánh về phía Giáng Anh, Thành Phi Quang thì một quyền công tới Lôi Sương.

Chưởng phong và quyền phong đan xen giữa không trung, lại không đánh trúng mục tiêu, bởi đã bị vài đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống chặn lại.

Phong Cẩn không hề mang Lôi Sương và Giáng Anh rời đi, mà lại triệu hồi ra một đội ma binh.

Ma binh ngoài thân hình thành một vòng lá chắn thịt, liều chết ngăn chặn ngoại kích, tranh thủ từng khắc cho Nam Cung Âm giải trừ phong ấn.

Giáng Anh sững sờ một lát, ánh mắt phức tạp liếc qua Phong Cẩn, nhẹ giọng nói: "Ta xem thường ngươi rồi."

Phong Cẩn nắm chặt Diễn Thiên Thần Quyển, không đáp lời.

Lôi Sương cũng hoàn hồn từ cơn kinh ngạc, bỗng cười to, tung một chưởng đánh bay cao thủ Nhân giới gần đó: "Đã lâu rồi chưa thống khoái như thế! Đám phàm phu Nhân giới các ngươi, mau tới đây chịu chết đi!"

Ma binh tuy kiên cường, song khác với hộ trận, không thể phòng thủ toàn diện, vẫn để lọt một vài kẻ đột phá.

Thành Phi Quang là người đầu tiên xuyên qua vòng hộ vệ, xông thẳng đến trước mặt Nam Cung Âm.

Mang theo tâm thế chịu chết, hắn hét lớn: "Yêu nữ! Nhận lấy cái chết đi!"

Khoảng cách giữa hắn và Nam Cung Âm chưa đầy năm bước, quyền phong mang thế sấm sét, nện thẳng tới.

Ầm——

Quyền này tựa như đánh vào một bức tường đồng, Thành Phi Quang nghe trong đầu vang lên một tiếng ong chói tai, cánh tay mất hết tri giác, thân thể văng ngược ra sau, nặng nề đập xuống đất.

Cánh tay rũ xuống một cách quái dị, vặn vẹo đến mức khiến người nhìn thấy cũng phải run rẩy.

Nam Cung Âm đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống từ trên cao.

"Phế vật, ngươi cũng xứng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro