Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bữa tiệc

Nhậm Thanh Duyệt rời đi đã lâu, Phong Cẩn một mình ngồi trong phòng, ngẩn ngơ nhìn ngọn nến lay động trước mặt.

Trước cửa phòng truyền đến một tia động tĩnh. Nàng lập tức bừng tỉnh, quay đầu lại, chỉ thấy A Linh hé cửa thò đầu vào, lấm la lấm lét nhìn quanh: "Lão đại, giờ Tý đã quá nửa rồi, ngươi còn chưa ngủ à?"

Một cảm xúc không rõ tên dâng lên trong lòng.

Trong thoáng chốc hoảng hốt ấy, nàng lại hy vọng người gõ cửa kia là vị hồ tiên nọ.

"Giờ sẽ nghỉ."

Phong Cẩn đứng dậy, thổi tắt ngọn đèn trên bàn.

A Linh "nga" một tiếng, lui ra ngoài, khép cửa lại.

Qua hai khắc, nàng lại đẩy cửa ra, ló đầu hỏi: "Tiểu hồ ly thế nào rồi? Nó có ăn gì không?"

Trong bóng đêm, Phong Cẩn liếc nhìn chiếc lồng trống không trên bàn, nhàn nhạt nói: "Mang đi đổ, nàng không ăn đâu."

A Linh hơi nghi hoặc, đẩy cửa vào, mò mẫm đến trước bàn, cúi người nhấc lồng sắt lên, lại không ngờ vừa cúi xuống đã đụng ngay vào lòng Phong Cẩn.

Nàng khẽ "a" một tiếng, như thỏ bị giật mình mà lùi lại.

Lùi quá nhanh, suýt té, Phong Cẩn theo phản xạ đưa tay đỡ lấy nàng, giúp nàng đứng vững.

Hai người đứng sát nhau, A Linh cằm khẽ chạm vai Phong Cẩn, nói năng lắp bắp: "Lão... lão đại! Ngươi... ngươi sao lại ở đây?"

Nàng còn tưởng Phong Cẩn đã sớm lên giường nghỉ.

Vốn chẳng cần nói dối, song Phong Cẩn lại theo bản năng đáp: "Vừa rồi ta ở bên bàn tĩnh tọa."

"À... à."

A Linh cúi đầu, vội vàng tách khỏi lòng nàng, hai gò má đỏ bừng, quay đi lục đục nhấc lồng sắt.

Lồng nhẹ bất thường. Nàng cẩn thận kiểm tra, phát hiện dây thừng trên cửa lồng đã bị cởi, tiểu hồ ly chẳng biết biến đâu mất.

A Linh lập tức quên sạch chuyện vừa rồi, kêu to: "Lão đại! Lão đại! Hồ ly mất rồi!"

"Ân, ta biết."

Giọng Phong Cẩn bình thản.

"Cứ mang lồng đi, không cần giữ lại."

A Linh không hiểu ý, nhưng Phong Cẩn cũng chẳng giải thích thêm, chỉ dặn một tiếng rồi trở lại giường, nằm xuống.

Trước khi nhắm mắt, nàng khẽ nói: "Ra ngoài nhớ đóng cửa."

"Dạ."

A Linh đáp nhỏ, rồi nhẹ tay nhẹ chân rời đi.

Khi ra khỏi viện, nàng thấy phòng khách phía đông vẫn còn ánh đèn, liền cảm thấy kỳ lạ: "Ai lại thắp đèn thế này?"

Tên tiểu tặc kia thương thế nặng như vậy, không thể nào tỉnh nhanh đến thế được.

A Linh nảy lòng hiếu kỳ, vòng quanh tiểu viện đến gần, qua khe cửa nhìn vào trong.

Phòng trống trơn, ngoài Nhan Chiêu vẫn hôn mê nằm trên giường, không thấy bóng ai khác.

Bỗng một luồng gió lạnh thổi tới, cánh cửa khẽ mở, A Linh rùng mình, xoa cánh tay nổi da gà: "Y... chẳng lẽ trong trại có quỷ?"

Có hay không thì không biết, nhưng quả thật rất dọa người.

Nàng lập tức xách lồng sắt, chạy về phòng mình.

Trong phòng khách, Nhậm Thanh Duyệt đứng tựa tường phía sau cửa.

Xác nhận A Linh đã đi xa, nàng mới khẽ chốt then cửa, đóng kín cửa sổ.

Căn phòng bài trí đơn sơ, song sạch sẽ tinh tươm, không bụi bặm.

Nhan Chiêu nằm trên giường.

Trước đó, Phong Cẩn đã sai người đến khám thương, bôi thuốc, lại niệm chú thanh trần, giúp nàng gột rửa hết bùn máu vấy trên y phục.

Nhậm Thanh Duyệt khép mắt điều tức.

Vừa rồi liều mạng hóa hình, pháp lực còn sót lại chẳng được bao nhiêu, nàng chỉ có thể duy trì hình người trong thời gian ngắn ngủi.

Nàng bước nhanh đến bên giường, nhẹ nâng cổ tay Nhan Chiêu, đầu ngón tay đặt lên mạch.

Một lát sau, đôi mày khẽ nhíu.

Mạch Nhan Chiêu vững vàng, không giống người bị trọng thương hôn mê, mà như chỉ đơn thuần đang ngủ say.

Nhậm Thanh Duyệt lại vén cổ áo nàng.

Bên vai phải, nơi vốn có hai dấu răng mờ xanh, giờ đây chỉ còn làn da trắng mịn, chẳng thấy chút ứ tím nào.

Ngay cả những vết trầy xước khi lăn xuống núi cũng đều biến mất.

Trong lòng nàng dấy lên một suy đoán táo bạo.

Nàng vội gỡ băng gạc trên ngực Nhan Chiêu.

Thân thể gầy yếu, chưa phát triển, phơi bày trước mắt nàng.

Tại chỗ vai phải từng bị kiếm khí xuyên qua, giờ chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ bằng móng tay cái.

Hơn nữa, vết sẹo ấy đang dần tan đi, bằng tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Nhậm Thanh Duyệt khẽ mím môi, đầu ngón tay chạm nhẹ lên tàn sẹo, trong mắt hiện vẻ trầm tư.

Đứa nhỏ này quả nhiên không đơn giản.

Không chỉ thân phận mờ mịt, mà ngay cả thể chất cũng ẩn chứa nhiều điều không ai biết được.

Nếu vậy, nàng tạm có thể yên tâm.

Tuy Nhan Chiêu không thể tu hành, cũng chẳng hiểu nhân tình thế sự, nhưng chí ít... sinh mệnh của nàng không dễ dàng bị vứt bỏ.

Trăng tàn rồi mọc, ngày đêm xoay vần.

Sáng sớm hôm sau, Nhan Chiêu tỉnh giấc.

Nàng lười biếng vươn vai, đánh một cái ngáp thật dài.

Mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng xa lạ.

Nàng sững người nửa khắc, ký ức đêm qua như đèn kéo quân lướt qua trong đầu.

Gặp rồi!

Nàng bật dậy, định xông ra khỏi phòng, chợt thấy bên gối có một cục lông trắng xù xì.

Nhan Chiêu dừng bước, hấp tấp chạy lại, nhấc tiểu hồ ly đang ngủ mê lên, trái ngắm phải nhìn, xác nhận đúng là con hồ ly của mình, chưa bị ai bắt mất.

Sau một đêm giày vò, thương thế của tiểu hồ ly càng nặng, thần sắc mệt mỏi, ủ rũ, chẳng buồn nhúc nhích.

Nhan Chiêu biết thế này không ổn.

Nàng sờ bên hông, càn khôn túi vẫn còn, liền lấy ra hai dải thịt khô, cắt một miếng nhỏ đưa đến miệng hồ ly.

Tiểu hồ ly hé mắt, đôi tròng ngọc lục lưu ly ảm đạm.

"Ăn chút đi." Nhan Chiêu nhẹ giọng khuyên, "Ngươi không ăn, thương làm sao lành được."

Hồ ly nhìn miếng thịt khô sống nhăn, chưa nấu chưa rửa, chỉ biết im lặng.

Nhìn vẻ mặt Nhan Chiêu, nó biết nếu mình không ăn, e là nàng sẽ bóp miệng mà nhét vào thật.

Làm sao uyển chuyển nói cho nàng biết, cho dù không ăn, nó cũng chẳng chết đói đâu nhỉ?

Bất lực.

Đành miễn cưỡng nuốt miếng thịt khô, cả thân thể lẫn tâm hồn đều phản kháng.

Nhan Chiêu còn định cho nó thêm miếng nữa, nó liền nhảy khỏi lòng nàng, dù vết thương đau cũng quyết không để bị nàng bắt lại.

"Ai, chạy cái gì chứ!"

Nhan Chiêu buông miếng thịt, ánh mắt đuổi theo hồ ly đang chạy khắp phòng.

Đốc đốc đốc —

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang trò đuổi bắt giữa người và hồ.

Nhan Chiêu lập tức cảnh giác, nhét thịt khô vào càn khôn túi, nắm chặt cốt đao giấu sau lưng, ra hiệu cho hồ ly trốn.

Hồ ly ngồi yên không nhúc nhích.

Nhan Chiêu bế lấy nó, nhét vào dưới giường.

Bộ lông bạc trắng phút chốc phủ đầy bụi xám.

"......"

Nhan Chiêu mới bước ra mở cửa, vừa xoay then, liền nhận ra điều lạ, cửa này... lại khóa từ bên trong.

Không kịp nghĩ, nàng kéo cửa ra.

Trước mặt là một nam nhân thân hình cao lớn, vai rộng như hổ, lưng vạm như gấu, cao hơn nàng hai cái đầu.

Nhan Chiêu siết chặt cốt đao trong tay, do dự xem có nên ra tay.

Nam nhân bỗng khom người, ôm quyền hành lễ: "Đại đương gia mời cô nương đến đại sảnh dùng cơm."

Nhan Chiêu: "???"

Nam nhân nói xong, lui lại hai bước, đứng đợi dưới mái hiên.

Tiểu hồ ly từ gầm giường chui ra, nhảy lên vai nàng, định cùng đi.

Nhan Chiêu không nỡ đuổi, bảo nó ở lại thì cũng chẳng yên lòng, đành ôm nó vào ngực, vừa đi vừa thì thầm: "Đám thổ phỉ này lại muốn giở trò gì nữa đây?"

Nam nhân nghe thấy, liếc nàng một cái, sắc mặt trầm xuống.

Hồ ly trầm mặc không nói.

Nếu giờ có kim chỉ, nó nhất định sẽ khâu miệng Nhan Chiêu lại.

May mà từ phòng đến sảnh chỉ cách vài bước, nam nhân nén giận, không nói lời nào.

Nhan Chiêu lại lần nữa bước vào chủ trướng của sơn trại.

Ngày hôm qua, nữ thổ phỉ kia từng cao ngồi ở chủ vị, nay bên cạnh nàng bày một chiếc bàn thấp, trên bàn đặt bảy tám đĩa thức ăn. Các món nhìn qua thanh đạm, song chay mặn đều đủ, lại còn có thêm mâm trái cây đầy ắp, quả thật phong phú khác thường.

A Linh ngồi bên phải bàn, phía trái thì để trống, dường như để dành cho ai.

Nhan Chiêu vừa bước một chân qua ngưỡng cửa, ánh mắt hai người trong phòng đồng thời rơi lên người nàng.

A Linh mặt lộ vẻ kinh ngạc, còn Phong Cẩn lại nhìn về phía trong lòng nàng, nơi một cục lông xù đang cựa quậy.

Tiểu hồ ly không ẩn được lâu, từ trong vạt áo rơi ra một đoạn đuôi nhỏ, run run lộ ra ngoài.

"Thì ra là nàng!" A Linh kinh hô, đánh gãy suy tư của Phong Cẩn.

"Lão đại, ngươi nói muốn mở tiệc khoản đãi khách quý, chẳng lẽ chính là tên tiểu tặc này sao?!"

Phong Cẩn hoàn hồn, mặt không đổi sắc, nhẹ giọng quát: "A Linh, đừng vô lễ."

Nói đoạn, nàng khẽ giơ tay, ý bảo Nhan Chiêu ngồi xuống: "Mời."

Nhan Chiêu cũng lấy làm kinh ngạc, không rõ nữ thổ phỉ này lại thay đổi thái độ như thế là có ý gì.

Song vừa liếc bàn thức ăn đầy, nước miếng đã suýt chảy ra, nàng len lén liếm môi, thầm nghĩ: "Không lẽ nàng ta muốn hạ độc ta? Dùng món ngon mà độc chết ta chăng?"

Nghĩ vậy, Nhan Chiêu liếc môi khinh khỉnh.

Dù có độc cũng kệ, cơm đưa tới miệng, chẳng lẽ lại không ăn? Không ăn thì phí quá.

Nàng vòng đến sau bàn, phát hiện bên cạnh có hai chiếc đệm hương bồ, hẳn một cái là để dành cho nàng.

Sau khi Nhan Chiêu ngồi xuống, Phong Cẩn chợt nhận ra dáng đi của nàng đã vững vàng, sắc mặt cũng hồng hào, dường như thương thế đã lành hơn phân nửa.

Hẳn là sư tỷ đã ra tay chữa trị, Phong Cẩn thầm đoán.

Trong sảnh, mỗi người một tâm tư.

Nhan Chiêu vừa ngồi đã không khách khí, cầm ngay một miếng sườn, cắn "rắc" một cái.

Thơm.

Đầu bếp trong trại thổ phỉ, tay nghề quả nhiên không tệ.

A Linh nhìn nàng mà cau mày: "Thô bỉ!"

Nhan Chiêu giả điếc làm ngơ, chủ nhân còn chưa động đũa, nàng đã ăn uống say sưa, như gió cuốn mây tan, chớp mắt quét sạch bàn thức ăn.

Thậm chí, vị lão ca dẫn nàng đến còn bị nàng sai thêm cho ba bát cơm.

Tiểu hồ ly từ lòng nàng ngoi đầu ra, thấy một bàn thức ăn ngon bị giày xéo tan hoang, biểu tình cũng giống hệt A Linh, khó tả bằng lời.

Trong lòng nó thầm nói:

Giờ thì sao, sao không thấy ngươi ép ta ăn nữa?

Nhan Chiêu thấy nó, liền duỗi tay ấn mũi nó xuống, dịu giọng nói: "Đừng ngửi, ngoan nào, mấy thứ này hồ ly không thể ăn."

A Linh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mấy lần định phát tác, nhưng bị ánh mắt Phong Cẩn trên chủ tọa ép cho nén lại.

Nàng hít sâu mấy hơi, cố bình tĩnh.

Nhẫn đi, lão đại chắc chắn có tính toán của mình.

Phong Cẩn lại như muốn nói gì đó, song cuối cùng vẫn im lặng.

Chỉ là ánh mắt nhìn Nhan Chiêu, thoáng thêm một tầng thâm ý khó dò.

Nhan Chiêu ăn no, vỗ vỗ bụng, thở dài khoan khoái, lúc này mới nhìn sang hai người còn lại: "Sao các ngươi không ăn?"

Phong Cẩn rũ mắt, khẽ cười, nâng chén rượu lên: "Xét thấy cô nương có thương tích trong người, nên hôm nay tiệc rượu cũng chỉ dọn thanh đạm thôi. Cô nương thấy đồ ăn trong trại ta thế nào?"

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người nghiêm trang gọi nàng là "cô nương".

Tuy biết đối phương chẳng có ý tốt, nhưng Nhan Chiêu vẫn cảm thấy khoái chí, liền phá lệ đáp: "Cũng... tạm được."

"Đã vậy," Phong Cẩn khẽ gật đầu, "chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi."

Nói xong, nàng uống cạn chén rượu, ánh mắt đảo qua tiểu hồ ly trong lòng Nhan Chiêu: "Hôm qua, chuyện kia... ta ngẫm lại, dường như trong đó có chút hiểu lầm."

Nhan Chiêu ngẩn người: "Hả? Hiểu lầm gì?"

Ba kẻ còn lại, kể cả hồ ly, đồng loạt rơi vào im lặng: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro