Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Nhan Chiêu nghiền tan Lăng Kiếm Thành

Ẩn giấu trong cơ thể, luồng lực lượng kia bắt đầu khuấy động, dần hóa thành bạo loạn.

Lăng Kiếm Thành kinh hãi cúi đầu, liền thấy một tia máu tươi phá nát huyết nhục, rồi tiếp đến là hai đạo, ba đạo...

Thân thể hắn thế mà lại đang nhanh chóng tan rã!

"Không, không!" Lăng Kiếm Thành thét gào, "Mau dừng lại!!! A a a a!"

Nhậm Thanh Duyệt nghe thấy tiếng hét, vội quay đầu lại, vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim nàng như siết chặt, kinh hoàng đến không nói nên lời.

Cảnh tượng này, nàng chưa từng thấy qua; lực lượng như vậy, nàng cũng chưa từng nghe đến.

Phương thức huyết tinh tàn bạo kia, khiến trong lòng Nhậm Thanh Duyệt dâng lên chấn động cực lớn.

Tim nàng co rút, toàn thân cứng đờ, hàn ý không khống chế được mà lan dọc sống lưng, khiến tay chân nàng lạnh buốt, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ nổi.

Đây... là thứ lực lượng gì?

Không biết qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt.

Yết hầu hắn đã nát vụn, thân thể như đống thịt thối rữa, hòa tan đến chỉ còn lại một đống xương vụn.

"Mau dừng tay!" Nhậm Thanh Duyệt hoàn hồn, nắm chặt lấy tay Nhan Chiêu, "Dừng lại! Đừng tiếp tục nữa!"

Nhan Chiêu thần sắc nhạt nhòa, vẻ mặt thản nhiên, hỏi ngược lại: "Hắn muốn giết ngươi, ta giết hắn, có gì sai sao?"

Ngực Nhậm Thanh Duyệt nghẹn lại.

Ánh mắt Nhan Chiêu, lạnh lẽo đến mức khiến người ta kinh sợ.

"Nhưng hắn đã chết rồi!" Nhậm Thanh Duyệt không thể trơ mắt nhìn Nhan Chiêu biến thành một tiểu quái vật máu lạnh, vội khuyên nhủ: "Ngươi giết hắn là đủ rồi, hà tất phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế, nghiền hắn thành tro tàn?"

Nhan Chiêu vẫn như cũ, vẻ mặt khó hiểu, nhìn thẳng Nhậm Thanh Duyệt, nghiêm túc nói: "Dùng cách gì giết hắn, chẳng phải đều giống nhau sao?"

Trong đầu Nhậm Thanh Duyệt trống rỗng, nhất thời không biết nên nói gì để có thể khiến nàng hiểu được.

Ngay sau đó, liền nghe Nhan Chiêu khẽ nói, giọng nhỏ mà trầm: "Hắn còn định đem sư tỷ luyện thành thi khôi."

Nhan Chiêu từng thấy quá nhiều thi khôi. Những thứ đó có hình dạng gì, nàng hiểu rõ. Nàng tuyệt không muốn để sư tỷ cũng biến thành như vậy.

Tim Nhậm Thanh Duyệt run lên.

Nỗi sợ hãi, lo lắng và giận dữ trong lòng, bỗng nhiên lại được xoa dịu.

Nhan Chiêu là đến cứu nàng. Chính vì nàng thân rơi hiểm cảnh, Nhan Chiêu mới mất khống chế. Nàng có lý do gì mà trách cứ nàng đây?

Nhậm Thanh Duyệt khẽ thở dài, giọng mỏi mệt: "Tóm lại, khi không đến vạn bất đắc dĩ, ngươi không được phép dùng loại tà thuật này nữa."

Nhan Chiêu hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì..."

Lời còn chưa dứt, cổ họng Nhậm Thanh Duyệt bỗng nghẹn lại, vị ngọt trào lên.

Cảm xúc biến chuyển quá nhanh, cộng thêm trọng thương chưa lành, nàng "oa" một tiếng phun ra ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã xuống.

"Sư tỷ!"

Nhan Chiêu phản ứng cực nhanh, vươn tay đỡ lấy nàng.

Nhậm Thanh Duyệt thở dốc, đầu óc choáng váng, cảnh vật xung quanh cùng cả bóng dáng Nhan Chiêu đều lắc lư mờ mịt trong mắt nàng.

Nhưng nàng vẫn cố giữ cho ý thức không tán loạn, trong lòng chỉ nhớ lời vừa rồi, hơi thở yếu ớt mà vẫn kiên định: "Đáp ứng ta."

"......" Nhan Chiêu không hỏi thêm lý do, chỉ đáp: "Được."

Thấy sắc mặt Nhậm Thanh Duyệt trắng bệch, thân đầy thương tích, quần áo đều đã thấm máu, Nhan Chiêu lập tức lấy ra một viên đan dược, đưa đến bên môi nàng: "Sư tỷ, uống thuốc."

Nhậm Thanh Duyệt khẽ lắc đầu, thương thế quá nặng, đan dược tứ giai chẳng khác gì muối bỏ biển.

Nhưng Nhan Chiêu tính khí bướng bỉnh, kiên trì nói: "Không uống thuốc thì sao mà khỏi được? Ta nuôi hồ ly cũng biết, bị thương là phải uống thuốc."

Nhậm Thanh Duyệt: "......"

Bất đắc dĩ nuốt viên đan dược vào, không biết là do tâm lý hay thuốc thật sự có hiệu quả, nàng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Đúng lúc ấy, cách đó không xa vang lên tiếng động.

Nhan Chiêu ngẩng đầu nhìn, thấy Hiên Viên Mộ đã tỉnh lại.

Tay chân nàng khẽ động, rồi vô cùng khó nhọc mới đứng vững dậy.

Khí sắc xem ra cũng chẳng khá hơn, rõ ràng thương thế không nhẹ.

Hiên Viên Mộ dựa vào thân cây đứng vững, trước tiên cảnh giác quan sát bốn phía. Sau khi xác nhận nguy hiểm đã được hóa giải, mới hơi buông lỏng.

Nghỉ tạm một lát, nàng khập khiễng bước tới: "Nhan cô nương, các ngươi thế nào rồi?"

Nhan Chiêu đỡ Nhậm Thanh Duyệt ngồi dậy, đáp: "Đại sư tỷ bị thương, ta vẫn ổn."

Toàn thân Nhậm Thanh Duyệt nhuốm máu, trông đến kinh người.

Nhớ lại cảnh mình thấy trước khi ngất đi, sắc mặt Hiên Viên Mộ thoáng phức tạp: "Thì ra, vị này chính là sư tỷ của Nhan cô nương."

Không cần hỏi cũng biết, nhất định là Nhậm Thanh Duyệt vì bảo vệ Nhan Chiêu mà đẩy lùi địch nhân, lại bị trọng thương, mới thành ra bộ dạng này.

Nghe vậy, Nhậm Thanh Duyệt khẽ nâng mắt, thoáng nhìn Hiên Viên Mộ, rồi lại dời ánh nhìn, hỏi Nhan Chiêu: "Sư muội, hồ ly của ngươi đâu?"

"Hả?"

Nhan Chiêu lúc này mới chợt sực nhớ, nàng đã thật lâu không thấy bóng dáng Tuyết Cầu.

Nàng bật dậy, lo lắng nhìn quanh: "Tuyết Cầu đâu? Tuyết Cầu biến mất rồi!!"

Hiên Viên Mộ: "......"

Nhan Chiêu cuống cuồng định chạy tìm, Nhậm Thanh Duyệt liền nói: "Ngươi đến phía sau tảng đá kia xem thử, ta vừa thấy hình như nó chạy trốn về hướng đó."

"Được!"

Nhan Chiêu lập tức xoay người, chạy nhanh về phía tảng đá lớn cách đó hơn mười trượng, rồi biến mất trong rừng.

Đợi nàng đi xa, Nhậm Thanh Duyệt gian nan đứng dậy, chắp tay hướng Hiên Viên Mộ: "Xin Mộ cô nương giữ bí mật giúp ta."

"......" Hiên Viên Mộ không rõ nguyên do, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ đáp: "Ta hiểu."

Trước khi hôn mê, nàng nghe thấy vài câu đối thoại giữa Nhậm Thanh Duyệt và Lăng Kiếm Thành, chỉ mấy lời ngắn ngủi cũng đủ đoán được phần nào.

Phất Vân Tông bề ngoài là danh môn chính phái, giả bộ đạo mạo, nhưng sau lưng lại luyện chế vô số thi khôi, âm thầm làm chuyện ám muội.

Trần Nhị kia, chỉ vì vô tình nhìn thấy bộ mặt thật của chúng, nên mới bị diệt khẩu.

Nhậm Thanh Duyệt tuy xuất thân từ Phất Vân Tông, song vì ân oán riêng, sớm đã đoạn tuyệt với chúng. Nàng hóa thân thành hồ ly, hẳn cũng là để tránh bị truy sát.

Nhan Chiêu đi vòng ra sau tảng đá tìm một lượt, vẫn không thấy tiểu hồ ly, trong lòng càng thêm nóng ruột, vội vàng quay lại.

Chưa kịp đến gần, nàng liền phát hiện bên người Hiên Viên Mộ có thêm một khối lông trắng nho nhỏ.

Đại sư tỷ lại không thấy đâu.

"Tuyết Cầu!" Nhan Chiêu chạy đến, ôm lấy tiểu hồ ly vào lòng.

Cảm giác dưới đầu ngón tay khác lạ, nàng cúi đầu nhìn, lập tức thấy tay mình toàn là máu.

Nhan Chiêu kinh hãi kêu lên: "Ngươi bị thương rồi sao!"

Tiểu hồ ly liên tục chịu thương tổn, khiến Nhan Chiêu vô cùng tự trách.

Trước đó trong rừng có nhiều thi khôi như thế, một con hồ ly nhỏ bé chẳng có năng lực tự vệ, bị thương là điều khó tránh.

"Đã bảo ngươi đừng chạy lung tung nữa, sao cứ không nghe vậy?" Vừa oán trách, nàng vừa lấy đan dược ra, uy vào miệng tiểu hồ ly, "Không có ta thì ngươi biết làm sao bây giờ?"

Hiên Viên Mộ trên mặt lộ ra vẻ biểu tình vi diệu.

Tiểu hồ ly liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy Hiên Viên Mộ vừa mới dùng qua một viên đan dược, lại không chút biểu cảm mà nuốt thêm một quả nữa.

Nhan Chiêu an ủi xong tiểu hồ ly, quay đầu hỏi Hiên Viên Mộ: "Đại sư tỷ của ta ở đâu?"

"......" Hiên Viên Mộ tròn mắt nói dối: "Nàng bảo bị thương nặng, cần lập tức tìm chỗ chữa thương, nên đi trước rồi."

Nhan Chiêu không hề nghi ngờ, nghe vậy chỉ khẽ cụp mắt xuống: "Nga."

Hiên Viên Mộ liền đổi chủ đề: "Nhan cô nương, Phất Vân tông không biết còn người nào quanh đây hay không, nơi này không nên ở lâu. Diệp cô nương đã mang Trần Nhị lui trước, chúng ta cũng đi thôi."

Nhan Chiêu gật đầu đáp: "Hảo."

Hiên Viên Mộ thương thế không nhẹ, không đủ linh lực để ngự kiếm phi hành; Nhan Chiêu sợ lại làm rơi tiểu hồ ly, cũng ăn ý mà không gọi phi kiếm ra.

Hai người theo phương hướng cánh rừng mà rời đi. Chân trước vừa mới đi khỏi, phía sau đã có một bàn tay đen sì từ trong bùn bật dậy.

Tiểu Hắc gấp đến độ giậm chân, hướng về phương hướng hai người rời đi mà nhảy nhót đuổi theo.

Trên đường trở về, Hiên Viên Mộ gửi cho Diệp Yến Nhiên một đạo truyền âm.

Không bao lâu, Diệp Yến Nhiên hồi âm, nói nàng đã đưa Trần Nhị về Vạn Bảo cung.

Hiên Viên Mộ lúc này mới yên tâm. Ra khỏi rừng, nàng tìm một sơn động nghỉ chân.

Tiểu Hắc rốt cuộc cũng đuổi kịp Nhan Chiêu, nhào vào lòng nàng kêu "anh anh" khóc thút thít. Nhan Chiêu ôm hồ ly, tay lại không rảnh để bế nó, bèn duỗi một tay đè lại, thu thẳng vào càn khôn túi.

Hiên Viên Mộ tĩnh tọa điều tức nửa canh giờ, khí lực khôi phục đôi chút, mới cùng Nhan Chiêu gia tốc chạy về Vạn Bảo cung.

Đến nơi, Trần Nhị đã tỉnh.

Đệ tử Vạn Bảo cung dẫn hai người đến linh y quán, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng Trần Nhị quỷ khóc sói gào.

"Ngươi không biết ta vừa trải qua cái gì đâu!" Trần Nhị lớn tiếng than vãn, "Đám người kia quá đê tiện! Thế mà lại phục kích ta ngay trên đường của Vạn Bảo cung! Ta vừa mới lấy truyền âm ngọc ra, còn chưa kịp báo tin cho ngươi thì đã bị đánh ngất!"

Diệp Yến Nhiên ngồi bên mép giường, thần sắc có chút tiều tụy.

Nàng vẫn luôn lo lắng cho an nguy của Hiên Viên Mộ và Nhan Chiêu, mãi đến khi nhận được truyền âm của Hiên Viên Mộ, lúc này mới buông lỏng lòng mình.

Trần Nhị tinh thần phấn chấn, Diệp Yến Nhiên cũng dường như bị lây, cười trêu: "Ngươi thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm."

"Ngươi thấy đều là giả cả!" Trần Nhị lập tức bày ra bộ dạng yếu ớt không chống đỡ nổi, nằm vật xuống giường, "A! Ta suy yếu quá a!"

Thấy Diệp Yến Nhiên trừng mắt với mình, Trần Nhị liền cười khổ, chuyển đề tài: "Ngươi vừa nói ngươi gặp Nhan sư muội cùng sư tỷ? Nhan sư muội không phải đệ tử Dược Thần tông sao? Sao lại dính dáng đến Phất Vân tông?"

Nàng như pháo liên châu, hỏi liền mấy câu, Diệp Yến Nhiên cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ lắc đầu: "Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?"

Trần Nhị cũng chẳng để tâm, nhe răng phẫn nộ oán trách: "Không ngờ Phất Vân tông lại đáng giận như vậy! Trước kia A Mộ nói bọn họ là một đám ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa, ta còn không tin! Bọn họ luyện nhiều thi khôi như thế, rốt cuộc muốn làm gì chứ?"

Nói đến một nửa, Trần Nhị nâng tay than: "Ai da, ta khát nước, Yến Nhiên, rót cho ta chén nước đi."

Diệp Yến Nhiên thản nhiên: "Không có tay à? Tự đi mà rót."

Trần Nhị bĩu môi, mạnh mẽ lên án Diệp Yến Nhiên vô tình, lạnh nhạt, không có tình nghĩa.

Dù vậy, nàng vẫn giãy giụa ngồi dậy, xốc chăn xuống giường, tính tự mình đi lấy.

Nhưng do nằm lâu, vừa đứng dậy thì chân tay tê dại, cả người lảo đảo ngã chúi về phía trước.

Diệp Yến Nhiên cả kinh, vội duỗi tay đỡ.

Nhưng động tác quá mạnh, kéo động vết thương nơi eo bụng, đau đến hít hà một hơi, dù đỡ được Trần Nhị, lại không còn sức.

Hai người đồng loạt ngã xuống, Trần Nhị nặng nề đè lên người Diệp Yến Nhiên.

Cửa phòng không khóa, khi Nhan Chiêu và Hiên Viên Mộ đi tới, liền thấy cảnh Trần Nhị bất ngờ đổ nhào lên Diệp Yến Nhiên, hai người trán chạm trán, chóp mũi cọ vào chóp mũi, một cảnh tượng thân mật khăng khít, khó mà phân biệt ai đè ai.

Hiên Viên Mộ lập tức dừng bước, giơ tay chặn Nhan Chiêu ở phía sau.

Nhan Chiêu suýt nữa đụng vào lưng nàng, chớp mắt nghi hoặc: "Vì sao không đi nữa?"

Hiên Viên Mộ không trả lời, chỉ cúi đầu hướng vào trong phòng nói: "Ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục."

Nói xong liền lui lại hai bước, thuận tay khép cửa.

Nhan Chiêu ngẩng đầu, không hiểu ra sao, hỏi: "Vì sao không vào?"

"......"

Hiên Viên Mộ liếc Nhan Chiêu một cái, đối diện đôi mắt trong suốt sạch sẽ kia.

Lại nhớ đến Nhậm Thanh Duyệt vẫn luôn chiếu cố nàng, trong lòng khẽ than, Nhan Chiêu tâm trí còn non nớt, hệt như một tiểu hài tử.

Hiên Viên Mộ trầm ngâm chốc lát, mới đáp: "Chuyện của người lớn quá phức tạp, tiểu hài tử không cần biết."

Nhan Chiêu: "?"

Bên trong cánh cửa, Diệp Yến Nhiên cùng Trần Nhị: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro