
Chương 101: Rơi vào vực sâu
Phong Cẩn liền giương cung bắn liên tiếp mấy mũi tên, từng mũi tên đều trúng ngay đầu rắn.
Cự xà đầu vỡ máu tuôn, ngửa đầu hí vang, cuộn thân giãy giụa dữ dội, mưu đồ thoát khỏi trói buộc của cự mộc.
Lôi Sương ôm một khối cự thạch từ không trung giáng xuống, "oanh" một tiếng, tảng đá nặng tựa tiểu sơn nện thẳng lên thân cự xà.
Trong khoảnh khắc, xà lân văng toé, da tróc thịt bong, dung nham ngưng kết thành lớp biểu bì nứt ra vô số vết, máu nóng lẫn dung nham phun trào ra ngoài như suối.
Cự xà đau đớn, nổi giận gầm vang, há miệng phun ra một luồng dung nham dữ dội về phía Lôi Sương.
Lôi Sương vội lùi về sau, nhưng tốc độ dung nham lại nhanh hơn nàng, chỉ trong chớp mắt đã sắp bắn trúng vạt áo.
Không tránh được rồi.
Lôi Sương cắn răng, quyết tâm ngạnh kháng.
Ngay lúc ấy, từ mặt đất bỗng mọc lên vô số thanh đằng, đan xen thành một bức tường tre cao trước người nàng, chặn lại hơn nửa dòng dung nham.
Lôi Sương thoát hiểm trong gang tấc, trong lòng khiếp sợ, ngoảnh đầu nhìn về phía Giáng Anh.
Giáng Anh ở gần Nhậm Thanh Duyệt hơn hai người kia, mà trước mặt nàng, một con rắn đuôi vẫn đang quét loạn.
Nhân lúc che chở Lôi Sương, nàng bị đuôi rắn quật trúng, thân hình lập tức bay ngược ra ngoài, đâm gãy mấy thân khô thụ.
"Giáng Anh!"
Trong đầu Lôi Sương trống rỗng, nàng không kịp suy nghĩ, lập tức lắc mình lao tới.
Nhưng chỗ Giáng Anh đã bị bụi mù dày đặc bao phủ.
Lôi Sương vung tay áo cuốn tan khói bụi, đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng, liền thấy trong đống gỗ cháy đen, Giáng Anh nằm bất động.
Cả người nàng bị cháy xém đen nhánh, tựa như một khối than còn đang tỏa khói.
Tim Lôi Sương chấn động, ong một tiếng, máu trong người như ngừng chảy.
Giáng Anh...
Đúng lúc ấy, lớp tro đen trên người Giáng Anh bắt đầu bong tróc, nàng xoay người đứng dậy, thuận tay kết một pháp quyết, thanh trần chú hiện ra, bao phủ toàn thân, quét sạch toàn bộ than tro.
Lôi Sương kinh ngạc thốt lên: "Ngươi... ngươi không sao chứ?"
Giáng Anh nghiêng mắt liếc nàng, tựa như nhìn một kẻ ngốc: "Tuy rằng không phải hoàn toàn vô sự, nhưng cũng chưa đến mức dễ chết như vậy. Ngươi không cần phải lo ta đến mức chuẩn bị khóc tang."
"Ai, ai khóc chứ!" Lôi Sương vội vàng lau khóe mắt ướt át, "Ngươi mà chết, ta không còn ai để đấu võ mồm, thật vô vị biết bao."
Giáng Anh yết hầu khẽ giật, định nói gì đó, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười nhạt: "Ngu xuẩn."
Dù đã kịp dùng linh thảo bao bọc thân thể, trên người nàng vẫn còn vài chỗ bỏng rát rõ ràng.
Lôi Sương nhìn mà sống mũi cay cay, tâm tình ngổn ngang.
"Đừng ngẩn ra đó." Giọng Giáng Anh khác hẳn thường ngày, nhu hòa hơn, "Mau đi giúp Phong Cẩn."
Dứt lời, nàng nhanh chóng trở lại vòng chiến.
Phong Cẩn kéo cung, lắp tên, nhắm ngay đầu rắn, lại bắn ra một mũi.
Dung nham cự xà nhiều lần trúng thương, thân thể dần suy kiệt.
Nếu tiếp tục, tất sẽ chỉ có đường chết, nó liền bạo khởi dư lực, thoát khỏi những cành khô quấn quanh người, mưu đồ bỏ chạy.
"Đừng để nó chạy!" Giáng Anh quát lớn, pháp lực toàn thân bộc phát.
Từ mặt đất, vô số dây đằng mọc lên, không tiếc tổn hao, liều mạng giữ lấy cự xà dung nham.
Phong Cẩn không để lỡ cơ hội, lại giương cung.
Mũi tên đã giương, tâm đã định, thẳng hướng giữa mày rắn mà bắn.
Vèo!
Tên phá không mà đi, xuyên thấu đầu rắn.
Cự xà rống lên thảm thiết, thân mình cao vút lên, rồi đổ sập, kéo theo hàng loạt cây khô gãy răng rắc.
Cành gãy mưa rơi, Nhậm Thanh Duyệt toàn lực che chở Nhan Chiêu, huy kiếm chém tan hết những cành khô đang rơi xuống.
Ngay sau đó, một tiếng "rắc" vang dội, mặt đất chấn động, từ rễ cây nứt ra một khe đất lớn.
Dưới chân Nhan Chiêu và Nhậm Thanh Duyệt sụp xuống.
Khe sâu chừng ba trượng, hai bên trơn nhẵn, không có chỗ bấu víu.
Hai người cùng lúc rơi vào trong đó.
Lôi Sương ở gần nhất, lập tức lao tới cứu người, song vừa đến mép khe, đã bị luồng khí nóng dữ dội phả vào khiến nàng không mở nổi mắt.
Cố gắng chịu đựng, nàng mở mắt nhìn xuống.
Chỉ thấy Nhậm Thanh Duyệt trở tay, đẩy mạnh một chưởng vào người Nhan Chiêu, đánh bay nàng ra ngoài khe.
Biến cố đến quá bất ngờ.
Nhan Chiêu chỉ kịp cảm thấy dưới chân trống rỗng, vừa rơi xuống, liền bị một luồng lực mạnh đẩy ngược trở lên.
Trước mắt là vực sâu đen ngòm, Nhậm Thanh Duyệt đang rơi nhanh vào bóng tối, sắp bị hắc ám nuốt chửng.
Trong lòng Nhan Chiêu căng thắt, muốn kêu lên, nhưng cổ họng như bị chặn lại.
Nàng há miệng, song chẳng phát ra nổi tiếng nào.
Trong mắt Nhậm Thanh Duyệt, khô mộc, cự xà và cả bầu trời tro xám đều nhanh chóng thu nhỏ.
Pháp lực nàng vừa dùng để đẩy Nhan Chiêu đã hao tận, giờ phút này, toàn thân không còn chút sức.
Khe đất nuốt lấy tất cả, nàng cảm nhận được từ dưới trào lên luồng nhiệt nóng bỏng, không cần quay đầu cũng biết, phía dưới chính là tầng dung nham.
Trong đầu, những ký ức vụt qua như ánh đèn kéo quân.
Còn tưởng rằng có thể cùng Nhan Chiêu điều tra chân tướng, không ngờ mọi thứ lại kết thúc nhanh như vậy.
Nàng chết đi, đối với Nhan Chiêu không quan trọng, nhưng tiểu hồ ly vẫn chưa về bên nàng, Nhan Chiêu ắt sẽ rất đau lòng.
May thay, Lôi Sương và Phong Cẩn sẽ dẫn Nhan Chiêu đi tìm Nam Cung Âm.
Ngày sau, khi Nhan Chiêu vào Ma tộc, không biết sẽ trở thành bộ dáng thế nào.
Tiếc rằng, nàng đã không còn cơ hội nhìn thấy.
Nàng phụ lòng sư tôn gửi gắm.
Lôi Sương vẫn còn bàng hoàng trước hành động của Nhậm Thanh Duyệt, nhưng Nhan Chiêu đã bị đẩy đến gần mép khe. Nàng lập tức quyết định, trước hết phải cứu Nhan Chiêu.
Tay vừa đưa ra, lại nắm vào khoảng không.
"?"
Nhan Chiêu giữa không trung xoay người, lòng bàn chân lóe lên ánh sáng, ngay sau đó toàn thân hóa thành một luồng bóng kiếm, xé gió bay thẳng vào khe sâu.
Nhậm Thanh Duyệt đã nhìn thấy ánh đỏ phản chiếu từ vách đá, luồng khí nóng phía sau đã thiêu rát lưng.
Ngay khi dung nham sắp nuốt lấy nàng, trước mắt đột nhiên lóe lên một điểm kim quang.
Chớp mắt sau, kim quang hóa thành luồng sáng rực rỡ, tựa như thuấn di, xẹt qua mấy chục trượng hư không, bay thẳng đến trước mặt Nhậm Thanh Duyệt.
Là Nhan Chiêu.
Nhậm Thanh Duyệt đồng tử co rụt lại.
Tiếp theo nháy mắt, bên hông truyền đến một cỗ lực đạo, nàng bị Nhan Chiêu nghênh diện ôm lấy.
Thân thể tức khắc lại trầm xuống mấy tấc, khoảng cách với dung nham càng gần, mặt dung nham tràn ra bọt khí bắn tung, thiêu cháy mất một sợi tóc của nàng.
Nhan Chiêu bắt lấy Nhậm Thanh Duyệt, khí nóng phả lên mặt nàng.
Dung nham càng lúc càng gần, trong tình thế cấp bách, trong đầu nàng chỉ còn một ý niệm: Bay lên!
"A a a a!!!"
Nhan Chiêu hét thảm, phi kiếm trong khoảnh khắc sắp đâm vào dung nham, hiểm lại càng hiểm mà xoay một vòng cung.
Nhậm Thanh Duyệt: "......"
Bay sát mặt dung nham mấy trượng, đế giày của Nhan Chiêu bị thiêu xuyên, lúc này mới rốt cuộc nhấc lên, thoát ra khỏi khe đất.
Vừa ra khỏi khe, phi kiếm lập tức mất khống chế, Nhan Chiêu lăn lộn không dưới ngàn tám trăm vòng, cảm thấy sắp rơi tan xương, theo thói quen như mọi lần, muốn buông Nhậm Thanh Duyệt ra giống như buông tiểu hồ ly.
Nhưng vào lúc này, cổ tay nàng bị phản chế giữ chặt.
Khi hai chân nàng rời khỏi phi kiếm, thân thể không chịu khống chế mà rơi xuống, Nhậm Thanh Duyệt dùng sức kéo nàng một phen.
Oanh!
Rơi xuống đất, Nhan Chiêu vẫn như trước, đầu chúi xuống, hai chân chổng lên trời.
Nhưng lần này lại có chút khác thường.
Nàng vẫn duy trì tư thế ngã sấp, trong lòng nghi hoặc, vì sao lần này rơi mà không thấy đau.
Trước mắt nàng một mảnh hắc ám, cái gì cũng không thấy rõ.
Theo bản năng, nàng chờ tiểu hồ ly đến kéo mình dậy.
Nhưng đợi một hồi lâu vẫn không động tĩnh, chỉ nghe dưới thân truyền đến giọng nói của đại sư tỷ: "Ngươi muốn bò đến khi nào?"
Nhan Chiêu: "?"
Vai bị người đẩy, nàng thuận thế ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện bản thân thế nhưng lại đang đè lên một người.
Nàng không phải như củ cải chui vào bùn, mà là ngã vào một cái ôm ấm áp mềm mại.
Người đó, chính là sư tỷ của nàng, Nhậm Thanh Duyệt.
Trước khi chạm đất, Nhậm Thanh Duyệt đã đổi vị trí cùng nàng, thay nàng đỡ một cú va chạm.
Nhậm Thanh Duyệt tức giận: "Ngươi định đè chết ta sao?"
Nhan Chiêu chống tay bên người Nhậm Thanh Duyệt, lòng bàn tay chạm phải bùn đất ướt lạnh.
Nàng giơ tay nhìn, chỉ thấy máu tươi loang lổ.
Nhan Chiêu kinh hãi: "Ngươi bị thương rồi?"
"Không có." Nhậm Thanh Duyệt đáp.
"Nhưng ngươi đổ máu."
Nhậm Thanh Duyệt liếc nàng một cái: "Ngươi quên rồi sao, đó là máu của ngươi."
"Của ta?"
Nhan Chiêu nhìn lại bàn tay mình, vết thương do chủy thủ gây ra trên lòng bàn tay vẫn chưa khép miệng.
Không chỉ tay, mà cả chân nàng cũng đang chảy máu.
Nàng bừng tỉnh: "À."
"Mau đứng lên." Nhậm Thanh Duyệt thúc giục.
Nhan Chiêu lập tức đứng dậy, nhưng vẫn thấy Nhậm Thanh Duyệt không nhúc nhích.
Đang nghi hoặc, liền nghe nàng nói: "Ngươi đi trước đi, đến chỗ cây khô kia chờ ta."
"Sao không đi cùng nhau?"
"Ngã có chút đau, ta muốn nghỉ một lát." Nhậm Thanh Duyệt nói, "Mau đi đi, Lôi hộ pháp các nàng đang cần ngươi hỗ trợ."
Nhan Chiêu gật đầu: "Được."
Nàng xoay người, đi được vài bước, lại quay đầu nhìn.
Nhậm Thanh Duyệt nằm trên mặt đất, còn giơ tay phất phất với nàng.
Đợi Nhan Chiêu đi xa, Nhậm Thanh Duyệt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Qua một lát, nàng ngồi dậy.
Phía sau lưng một mảng lớn đã là huyết nhục mơ hồ.
Nhan Chiêu trở lại dưới gốc cây khô, lúc này dung nham cự xà đã bị ba người Lôi Sương hợp lực đánh chết.
Phong Cẩn thấy Nhan Chiêu, bước nhanh tới, hỏi: "Sư tỷ đâu?"
Vừa rồi nàng còn đang cùng cự xà quấn đấu, không thoát thân được, chờ đuổi tới khe đất thì đã không thấy tung tích.
Nhan Chiêu đáp: "Nàng nói muốn nghỉ một chút, lát nữa sẽ đến."
"Người không sao chứ?" Phong Cẩn nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần sắc vẫn mang lo lắng.
Nhan Chiêu khẽ cắn môi: "Không sao."
Phong Cẩn nhíu mày, cuối cùng mới thả lỏng, nhẹ giọng nói: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Nhan Chiêu cúi đầu.
Trong lòng nàng dâng lên một chút buồn bực không tên, không rõ là cảm xúc gì, nghẹn nơi ngực, khó chịu nói không nên lời.
Phong Cẩn quan tâm Nhậm Thanh Duyệt vốn là chuyện bình thường, vậy mà nàng lại chẳng vui.
Có lẽ là vì nàng vốn chán ghét Phong Cẩn, bởi Phong Cẩn vẫn luôn mơ ước tiểu hồ ly của nàng.
Lúc này, trên thân cây khô truyền đến động tĩnh, mọi người lập tức cảnh giác, đồng loạt nhìn về phía xác cự xà nằm im dưới gốc cây, sợ nó đột nhiên sống lại.
Nhưng con xà khổng lồ vẫn nằm yên, phát ra âm thanh chính là thân cây khô kia.
Hấp thu huyết của Nhan Chiêu, cây khô như được gặp mùa xuân, lay động thân hình khổng lồ, bẻ gãy một nhánh, cắm rễ xuống đất.
Cái khe lớn dưới đất cũng theo rễ cây lan rộng mà từ từ khép lại.
Trên cành khô mọc ra chồi non, chẳng bao lâu, những chiếc lá xanh tươi mới đã điểm xuyết khắp đầu cành.
Lão thụ khẽ khom thân, một nhánh cây từ trên cao uốn cong hạ xuống.
Mọi người chăm chú nhìn, thấy đầu cành ấy cuộn lấy một vật, khẽ đưa đến trước mặt Nhan Chiêu.
Lôi Sương và Giáng Anh đều ngây người.
Phong Cẩn trừng lớn mắt, thất thanh kinh hô: "Diễn Thiên Thần Quyển!"
Lần này Nhan Chiêu lại phá lệ không có mấy hứng thú với bảo vật, tùy ý để Phong Cẩn đem Diễn Thiên Thần Quyển thu lấy.
Mọi người cùng chờ dưới gốc cây khô, Nhan Chiêu thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn sâu vào trong rừng.
Không biết qua bao lâu, một bóng trắng từ trong rừng hiện ra.
Nhan Chiêu hơi giật mình.
Là Tuyết Cầu.
Nàng bước nhanh đến, hai tay ôm lấy tiểu hồ ly.
"Tuyết Cầu." Nhan Chiêu hỏi, "Ngươi có nhìn thấy đại sư tỷ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro