
Chương 3
Bạch Mạn vốn định giúp Giản Tiếu Tiếu tích góp thêm chút tiền vàng, nhưng hôm đó sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, cô bất ngờ được quản lý sắp xếp cho một công việc tạm thời, đó là một vai diễn khách mời trong một bộ phim điện ảnh.
"Địa điểm cũng ở thành phố S, quay xong vai khách mời rồi đến tham gia chương trình tạp kỹ kia là vừa đẹp. Lúc trước tôi nghe người ta nhắc một câu rằng diễn viên khách mời ban đầu đột ngột bỏ vai, thế là tôi liền gửi hồ sơ của em cho đoàn phim thử xem sao. Không ngờ đạo diễn thấy em vừa đoạt ảnh hậu, cảm thấy ngoại hình và diễn xuất đều ổn nên đã đồng ý. Chỉ là cát-xê thì không cao lắm."
Giọng Trương Lăng có thể nghe rõ được tâm trạng anh vui đến mức nào, trong lời nói tràn đầy ý cười, "A Mạn à, quả nhiên chúng ta không thể buông lơi, em thấy không, cơ hội lại đến rồi đấy. Dù thế nào cũng sẽ không tệ hơn trước đâu đúng không?"
Bạch Mạn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lần này cũng không giấu cảm xúc nữa, dù sao lần này là cảm xúc tích cực. Cô khẽ cười: "Vâng, cảm ơn anh Trương."
Cúp điện thoại xong, Bạch Mạn lập tức bắt đầu thu dọn hành lý.
Đến đoàn phim khách mời cần mang theo một bộ đồ hơi chỉn chu một chút, để khi phóng viên chụp hình đưa tin còn có thể dùng. Còn lần này tham gia chương trình tạp kỹ cần chuẩn bị ít nhất ba bộ trang phục. Dù sao cô cũng chỉ có đúng ba bộ, nên hành lý cũng không nhiều.
May là cô không quá để tâm đến tài nguyên thời trang, chỉ cần quần áo tươm tất là được, không cần hàng hiệu hay mẫu mới gì cả.
Người quản lý cũng lái xe trực tiếp đến dưới lầu đón cô, giúp cô xách hành lý: "Lần này em ra ngoài, cả hai lần tôi đều sẽ đi theo. Trợ lý đã sắp xếp cho em một người, đang đợi ở sân bay."
Bạch Mạn liếc nhìn anh một cái đầy trêu chọc: "Vậy anh không sợ người khác không vui à?"
Trương Lăng hừ nhẹ một tiếng: "Sợ cái gì? Không vui thì đừng làm dưới trướng tôi nữa. Đám tân binh ấy không biết học mấy thứ xấu xa từ đâu, bản thân thì chẳng có danh tiếng, chẳng có thực lực, suốt ngày chỉ mơ mộng làm lưu lượng nổi tiếng, cái gì đường tắt cũng muốn đi! Còn có người sau lưng tôi tìm kim chủ, bị người ta đuổi ra ngoài rồi mới gọi cho tôi đến đón. Mất mặt thì thôi, suýt nữa phá hỏng một mối quan hệ mà trước giờ chúng ta đã tích góp bao lâu."
Trương Lăng và Bạch Mạn quen nhau từ đoàn phim. Khi ấy Trương Lăng là một người quản lý mới vào nghề, không cam tâm làm trợ lý cho nghệ sĩ hạng xoàng trong công ty nhỏ, nên muốn tự mình tìm một tân binh có tiềm năng. Thế là anh đã chọn Bạch Mạn.
Sau này cả hai mới hiểu ra, giới giải trí này không phải nơi chỉ cần nhan sắc và thực lực là đủ, mà còn phải có cơ hội. Nếu không có cơ hội, cho dù có xinh đẹp như tiên nữ, diễn xuất giống hệt nhân vật, thì cũng vô dụng thôi, bởi chẳng có sân khấu nào để thể hiện.
Nhưng nhiều năm qua, Trương Lăng và Bạch Mạn vẫn chưa từng nghĩ sẽ đi con đường tắt nào cả, ngoại trừ lần này.
Trên xe, rõ ràng Trương Lăng đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, tai hơi đỏ lên, nói với Bạch Mạn: "A Mạn à, xin lỗi em."
Bạch Mạn nhìn thấy một người đàn ông to xác như vậy mà tai lại đỏ lên, không khỏi nhướng mày, mỉm cười: "Sao thế, anh thích em rồi định tỏ tình à? Tai đỏ hết rồi kìa."
"Má ơi!" Trương Lăng cũng bật cười theo, "Nhìn ra rồi còn nói ra nữa."
Sau đó anh mới thở dài: "Thật ra mấy ngày nay tôi luôn cảm thấy rất áy náy, tôi quá nóng vội rồi. Tôi không nên để em đi gặp cái ông chủ đó... Em... Haiz, nói chung là tôi có lỗi với em. Nếu tôi có đủ quan hệ, đủ tài nguyên, em đã chẳng cần đối mặt với mấy chuyện bẩn thỉu này."
"Không phải lỗi của anh." Bạch Mạn lại rất rõ ràng, những năm qua cùng đồng hành, cô hiểu rất rõ con người Trương Lăng.
"Là chủ nợ gọi điện đến cho anh phải không?"
Trương Lăng cười nói: "Không có."
Bạch Mạn cũng không vạch trần, chỉ nói: "Em hiểu ý anh. Thật ra em cũng nghĩ như vậy."
"Ở trong giới này từng ấy năm, em đã hiểu rõ điều gì mới là quan trọng nhất. Em gái và mẹ em cần em chống đỡ, bố em tuy có chút khốn nạn nhưng cũng đã thay đổi, gia đình này chỉ có em là trụ cột. Gia đình em quan trọng hơn cơ thể em. Hơn nữa, biết đâu ông chủ kia kỹ thuật lại tốt thì sao."
Cô nói rất nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo ý cười, nhưng Trương Lăng nghe vào lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Bạch Mạn thì như đã buông bỏ, nhưng tận sâu trong lòng cô thực sự đã buông bỏ sao? Trong giới này, có bao nhiêu người bất đắc dĩ? Trong xã hội này, có biết bao người không thể sống theo cách mình muốn. Cái gọi là "buông bỏ" ấy, thực ra chỉ là tự lừa mình mà thôi.
Bạch Mạn chấp nhận thỏa hiệp, chẳng qua vì áp lực quá lớn. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi cái lồng giam đó, không muốn bị ràng buộc bởi nợ nần và nỗi đau của gia đình nữa.
Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền, cho nên cô muốn kiếm thật nhiều tiền.
Trương Lăng rất xót xa cho cô, càng cảm thấy chính vì sự bất lực của bản thân mà khiến cô phải hy sinh cơ thể mình, thỏa hiệp với thế giới này.
Lúc này, anh cũng cảm thấy may mắn, may mà Bạch Mạn không thích đàn ông, nếu không lần này thực sự đi theo con đường được bao nuôi, sau này muốn thoát ra, e là rất khó.
"Nhưng em lại thích phụ nữ, thật sự khiến tôi bất ngờ đó." Trương Lăng biết cô không muốn nghe mấy lời xin lỗi nữa, nên đành chôn nỗi áy náy trong lòng, quyết định sau này sẽ cố gắng bù đắp cho cô. Nhưng chuyện Bạch Mạn thích phụ nữ, anh vẫn muốn tìm hiểu kỹ, dù sao anh cũng là quản lý của cô mà.
Lần đầu tiên có người hỏi trực tiếp về xu hướng tính dục của mình như vậy, Bạch Mạn cũng hơi ngại, cô khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Vẫn luôn như vậy. Em biết mình thích con gái từ hồi cấp hai rồi."
"Tại sao vậy?" Trương Lăng rất tò mò.
Bạch Mạn chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, ngón tay đỡ cằm, nhìn Trương Lăng đang lái xe:
"Từ cấp hai, em chỉ thích nhìn những cô gái xinh đẹp đáng yêu. Khi con gái nắm tay hay đùa giỡn với em, tim em sẽ đập nhanh, mặt đỏ. Còn khi đàn ông tới gần, em sẽ theo phản xạ mà muốn đá họ ra."
Trương Lăng im lặng một lúc:
"Cảm ơn em vì bao năm qua chưa từng đá tôi."
Bạch Mạn bật cười khẽ:
"Cho nên anh đừng lo về chuyện scandal của em, ít nhất em sẽ không dính líu với ai đâu."
Trương Lăng cười:
"Thật ra cũng chẳng sao. Dù gì em cũng không phải lưu lượng, có yêu đương cũng chẳng ảnh hưởng gì, biết đâu còn có thể mượn chuyện tình cảm để tạo chút độ hot nữa."
Ngay sau đó anh lại nói:
"Thôi bỏ đi, nếu em thích con gái thì đừng tạo scandal tình cảm, có ngày chết người đấy."
Bạch Mạn cũng cười:
"Sẽ không có chuyện yêu đương đâu."
Hiện tại, tâm trạng và trái tim của cô đều không phù hợp để yêu đương.
Trong lúc trò chuyện, họ đã đến sân bay. Trợ lý Bình Bình đã chờ sẵn ở đó, vừa thấy hai người liền lập tức lấy giấy tờ tùy thân của họ đi làm thủ tục, đồng thời đưa kịch bản đã in sẵn cho Bạch Mạn.
Sau đó, Bạch Mạn liền đắm chìm vào kịch bản. Dù lần này chỉ là vai khách mời nhỏ, nhưng cô không muốn diễn qua loa. Cô nghiêm túc với từng vai diễn, từng cơ hội, đó là cách cô chịu trách nhiệm với bản thân và cũng là sự tôn trọng dành cho đạo diễn đã mời cô.
Trên máy bay không được dùng điện thoại, đến phim trường rồi thì điện thoại của cô cũng giao luôn cho trợ lý Bình Bình giữ. Nếu không có tin nhắn hay cuộc gọi quan trọng, trợ lý sẽ không làm phiền cô.
Dù chỉ là một vai phụ khách mời, nhưng Bạch Mạn vẫn cần chụp ảnh tạo hình, sau đó nhập đoàn để quay, thời gian thực sự rất gấp.
Diễn xuất của cô không có vấn đề, nhưng nữ chính của đoàn phim lại là một tiểu hoa nổi tiếng mà không có thực lực, vì cô ta mà mỗi ngày Bạch Mạn đều phải quay đến tận khuya, đợi đến khi tẩy trang trở về khách sạn cũng đã hai, ba giờ sáng.
Sáu giờ sáng lại phải dậy để hóa trang, chờ vào cảnh.
Đến cả đạo diễn cũng thấy ngại, riêng lén nói với Trương Lăng:
"Mấy hôm nay Bạch Mạn vất vả rồi."
Trương Lăng mỉm cười:
"Không có gì, đó là việc cô ấy nên làm."
Sự chuyên nghiệp của Bạch Mạn và sự thấu hiểu của Trương Lăng khiến đạo diễn vô cùng cảm động, liền nói:
"Nếu sau này có cơ hội thích hợp, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác."
Trương Lăng thuận thế kết bạn WeChat với đạo diễn, lúc về nói với Bạch Mạn:
"Cực khổ mấy hôm nay cũng không uổng phí, đạo diễn đã add WeChat của tôi rồi. Dù lời ông ấy nói chỉ là mấy câu suông, nhưng thêm một mối quan hệ vẫn là chuyện tốt."
Bạch Mạn mệt đến mức mắt sắp mở không nổi, tựa người trên ghế cũng không rõ có nghe được lời Trương Lăng nói hay không. Tuy nhiên, dáng vẻ cô mặc một bộ Hán phục đỏ rực, chống đầu nghỉ ngơi trên ghế đã bị mấy nhân viên chụp lại rồi đăng lên vòng bạn bè:
"Một mỹ nhân như thế này, tôi nguyện ý!"
"Cậu chụp tấm này đẹp thật đấy!" Một nhân viên hậu trường khác nhìn thấy ảnh liền nói với người đăng ảnh.
"Cô ấy ra mắt bao nhiêu năm rồi, vừa xinh vừa diễn hay, lại không ầm ĩ, sao mãi vẫn không nổi nhỉ?"
"Có lẽ là vì không ầm ĩ đó." Người kia bĩu môi, rồi liếc nhìn nữ chính của phim.
"Có người cứ ầm ĩ mới nổi nhanh đấy."
Hai người nhìn nhau một cái, rồi lại thở dài, quay về tiếp tục công việc.
Đúng lúc hôm nay cũng là ngày chính thức tung ảnh tạo hình của Bạch Mạn. Kèm với mấy ảnh chụp lén được chia sẻ trong vòng bạn bè, hashtag #HoaKhôiĐẹpNhấtBạchMạn bất ngờ leo lên hot search.
Cho nên khi Bạch Mạn đến phim trường ghi hình cho chương trình tạp kỹ, hot search đó vẫn còn đang nằm trên bảng, khiến đạo diễn chương trình vui đến phát cuồng, lập tức cho tổ chương trình đẩy tin tuyên truyền việc Bạch Mạn gia nhập đoàn phim.
Thế là suốt bốn ngày liền, Bạch Mạn không đăng nhập vào trò chơi.
Nhưng không phải vì cô không muốn, mà là bận đến mức quên luôn.
Trong game, Giản Tiếu Tiếu đem chút gạo cuối cùng nấu thành cháo, ăn xong thì rửa bát, rồi ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào vali hành lý phát ngốc.
Nàng sắp phải đi tham gia show tuyển chọn rồi.
Nếu là người khác, thời gian này có lẽ đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện tranh tài, nhưng nàng thì không. Trong đầu nàng, phần lớn đều là hình bóng của con ma thần xuất quỷ nhập thần kia.
Đặc biệt là bây giờ, khi nàng nhìn căn phòng lại bị bày bừa lên, nhìn bàn ăn trống trơn, nhìn cái vali nhỏ có thể chứa hết đồ đạc thì lại thấy nhớ con ma đó.
Người đó có đang lặng lẽ nhìn mình đâu đó không nhỉ? Lần ở quán cà phê đó, là người đó chạm vào mình thật, hay chỉ là ảo giác? Vì sao lại đối xử tốt với mình như vậy, còn chuẩn bị bữa ăn cho mình nữa?
Người đó đang ở đâu vậy? Hình như... mình có hơi nhớ người ta rồi.
Ngay sau đó, Giản Tiếu Tiếu nhíu mày lại, bướng bỉnh mím môi. Nàng mới không thèm nhớ một con ma đâu!
Đúng chín giờ sáng, chuông báo thức vang lên, Giản Tiếu Tiếu đứng dậy, kéo chiếc vali trống rỗng, chuẩn bị đến chỗ quay chương trình.
Trước khi ra cửa, nàng quay đầu lại nhìn căn hộ tạm thuê này, bỗng nhiên nhận ra, mình vừa rồi đang đợi con ma kia xuất hiện và dùng cách "không bình thường" nào đó để tiễn mình.
Nàng lập tức đóng sầm cửa lại, không quay đầu mà bước đi thẳng.
Khi đến công ty tổ chức chương trình tuyển chọn, nàng lập tức lên xe buýt cùng các thí sinh khác đến nơi ghi hình.
Ngồi cùng nàng là một tiểu thư có gương mặt tinh xảo, đang cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại:
"Con biết rồi, đừng coi con là con nít nữa có được không? Mọi người phiền chết được, còn như vậy con chặn luôn đó, ba à."
Giản Tiếu Tiếu mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng giả vờ như không nghe thấy.
Cô gái kia nói xong thì nghiêng đầu nhìn Giản Tiếu Tiếu, lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đưa tới trước mặt nàng:
"Chào cậu nhé, tớ tên là Quý Hân Nguyệt, cậu có muốn ăn kẹo không?"
Giản Tiếu Tiếu quay đầu nhìn viên kẹo trong tay cô gái ấy, cảm giác cơ thể mình dường như có chút phản ứng, nhưng miệng lại vô thức nói:
"Không ăn."
Lời vừa dứt, bụng nàng liền "ùng ục" một tiếng, tự mình vạch trần luôn.
Giản Tiếu Tiếu đang buồn bã và uể oải: "..."
Quý Hân Nguyệt bật cười, tinh nghịch chớp mắt:
"Ây da, đừng khách sáo quá mà, dù sau này chúng ta có thể là đối thủ cạnh tranh, nhưng trong khoảng thời gian sống cùng nhau, cũng sẽ là bạn bè mà!"
Hai ngày nay Giản Tiếu Tiếu vốn ăn uống chẳng bao nhiêu, lúc này bụng kêu một tiếng thật sự mất mặt, nỗi buồn vừa nãy cũng tan biến phần nào. Gương mặt vốn tái nhợt của nàng ửng lên một tầng hồng nhạt, rồi nàng nhận lấy viên kẹo sữa, bóc ra bỏ vào miệng.
Vị ngọt dịu của sữa làm dạ dày Giản Tiếu Tiếu dễ chịu hơn, tâm trạng nàng cũng dịu lại. Nàng vốn định lấy chút gì đó để đáp lễ viên kẹo ấy, nhưng chợt nhớ ngoài một ít đồ dùng cá nhân và hai bộ quần áo, mình chẳng có gì cả, lại cảm thấy hơi ngượng, mặt càng đỏ hơn.
Quý Hân Nguyệt lại chẳng để ý gì, còn lục túi lấy ra thêm mấy miếng khô bò:
"Cậu ăn thử món bò khô này đi, ngon lắm luôn! Tớ nghe nói lát nữa đến nơi sẽ bị kiểm tra hành lý, tịch thu đồ ăn vặt và điện thoại, nên giờ nhất định phải ăn hết trước!"
Giản Tiếu Tiếu vốn đang buồn rầu, không định nói chuyện, lúc này còn chưa kịp từ chối thì đã bị nhét cho mấy gói bò khô hút chân không, thêm hai cái bánh quy nhỏ, cuối cùng là một hộp sữa.
Quý Hân Nguyệt còn vừa đưa vừa than vãn:
"Tớ ghét uống sữa lắm, nhưng ba tớ cứ bắt uống, còn lén nhét cả hộp vào túi tớ nữa, phiền chết đi được! Cậu giúp tớ xử lý đi nha~"
Cách cô nàng làm nũng nhờ giúp đỡ như vậy rất khéo léo và thông minh. Như thế, việc cô chia sẻ đồ ăn với Giản Tiếu Tiếu sẽ không mang cảm giác "ban phát" hay thương hại, mà trở thành một kiểu "nhờ vả", giúp Giản Tiếu Tiếu bớt cảm thấy lúng túng.
Viên kẹo sữa trong miệng từ từ tan ra, Giản Tiếu Tiếu cũng cảm thấy tim mình như được lấp đầy vị ngọt.
Sau đó, nàng giống như một cô chuột nhỏ, từ từ nhấm nháp hết chỗ đồ ăn Quý Hân Nguyệt đưa.
Cuối cùng cũng cảm thấy no bụng.
Đôi mắt Giản Tiếu Tiếu vốn đã to tròn, gương mặt nhỏ xíu vô cùng tinh xảo. Nếu cười lên chắc chắn sẽ rất ngọt ngào. Tuy giờ đây không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, nhưng trông cũng không hề ủ rũ, ngược lại còn có vẻ yếu ớt khiến người ta thương.
Quý Hân Nguyệt thấy nàng đã chịu ăn hết mấy món mình cho, cũng không còn cảm giác xa cách nữa, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác "đã thuần hóa được". Cô nàng lặng lẽ nghiêng người lại gần, nhìn làn da trắng mịn không tỳ vết của Tiếu Tiếu, tâm trạng vô cùng tốt:
"Nếu cậu thích thì tớ còn để dành thêm nè!"
Giản Tiếu Tiếu nuốt ngụm sữa bò xuống, vì xấu hổ nên giọng hơi nhỏ, nhưng vẫn mang chút âm điệu mềm mại:
"Không cần đâu, thế này là đủ rồi."
Đúng lúc này, Bạch Mạn vừa kết thúc ngày ghi hình đầu tiên của chương trình tạp kỹ, mới được tan làm.
Đúng vậy, cô vừa mới tan làm vào gần trưa, đã hơn 20 tiếng chưa được ngủ.
Theo lý mà nói thì lúc này cô phải rất buồn ngủ mới đúng, nhưng không hiểu vì sao, rõ ràng cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, vậy mà tinh thần lại cực kỳ phấn chấn. Sau khi tương tác với fan một lúc trên Weibo, cô thoát ra, liền nhìn thấy ứng dụng trò chơi kia.
Bạch Mạn: Hình như cô quên cho Giản Tiếu Tiếu ăn rồi... Giản Tiếu Tiếu không chết đói đấy chứ? Lẽ nào lại phải chơi lại từ đầu sao?
Thế nhưng khi cô mở phần mềm lên, điều đầu tiên nhìn thấy lại là bảng trạng thái của Giản Tiếu Tiếu do hệ thống tự động bật lên. Không ngờ các chỉ số vẫn còn ổn định, thậm chí điểm tâm trạng còn tăng lên tới 3.
Cô đóng bảng trạng thái lại, liền nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu đang ngồi trên xe, cùng cô gái bên cạnh chia sẻ đồ ăn vặt. Hai người thân thiết, dáng vẻ dễ thương.
Đứa nhỏ mình nuôi tại sao lại thân thiết với người khác như vậy? Bạch Mạn cảm thấy không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro