Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau khi tạm biệt Giản Tiếu Tiếu, Bạch Mạn thuận tay tắt luôn game. Cô cần đi nấu cơm. Ba mẹ đều đang đi làm, em gái thì đang livestream, lại còn đang bệnh nên phải nghỉ ở nhà, thành ra cô cũng phải gánh vác một phần việc nhà.

Tuy nhiên vì buổi chiều nay đã luyện tập cùng Giản Tiếu Tiếu cả buổi nên tâm trạng cô rất tốt. Lúc ăn tối, mẹ cô còn hỏi:

"Hôm nay có chuyện gì vui à con?"

Bạch Mạn nghĩ bụng, làm gì có chuyện vui nào. Nhưng để gia đình yên tâm, cô vẫn nói:

"Chương trình tạp kỹ mà con đang tham gia tối mai sẽ phát sóng tập đầu tiên nên con hơi mong đợi một chút."

"Ái chà, phát trên đài nào vậy!" Ba Bạch Mạn cũng rất hào hứng, "Ba sẽ đi cổ vũ và bình chọn cho con!"

Bạch Phong hừ nhẹ một tiếng, "Chỉ khán giả tại hiện trường mới được bình chọn thôi, ba làm sao mà đi được!"

Sau đó Bạch Phong quay sang nhìn Bạch Mạn, "Nhưng chị của em chắc chắn sẽ rất lợi hại!"

Bạch Phong biết chị mình rất giỏi, mỗi bộ phim chị đóng, cô bé đều xem hết. Em gái nhỏ còn tự học cách dựng video, cắt hết tất cả các phân đoạn của chị mình lưu lại. Cô bé chứng kiến chị từng bước tiến bộ, từng vai diễn đều có sức thuyết phục hơn trước. Hơn nữa số tiền chị mang về cũng ngày càng nhiều. Bộ phim lần trước còn giúp chị đoạt cả giải Ảnh hậu, tương lai chắc chắn sẽ càng lúc càng tốt!

Sau bữa tối, Bạch Phong đến phòng của Bạch Mạn, hai chị em trò chuyện một lát.

Bạch Phong nắm tay chị mình chơi đùa, rồi thấy phần bụng ngón tay của một ngón tay có vết thương, "Chị ơi, chỗ này bị gì vậy?"

Bạch Mạn thản nhiên nói:

"Hình như là lúc quay phim vô ý bị cứa trúng, không sao đâu."

Bạch Phong hơi xót xa, "Chị ơi, có đau không?"

Bạch Mạn cười, "Không đau đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi."

Bạch Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Mạn, cắn môi, cuối cùng vẫn rụt rè hỏi:

"Chị à, trong giới giải trí có ai muốn bao nuôi chị không?"

Bạch Mạn hơi ngẩn người, cô không ngờ em gái mình, một cô bé chỉ ở nhà chơi game mà lại biết đến những chuyện này.

"Chị?"

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Bạch Mạn nhìn gương mặt của Bạch Phong được ánh sáng phủ lên một lớp sắc vàng dịu dàng, bật cười nói:

"Tất nhiên là có rồi, chị đẹp như vậy, sao có thể không ai muốn bao nuôi chứ?"

"Vậy chị nhất định đừng có đồng ý!" Bạch Phong nắm chặt tay chị mình hơn, "Em chơi game cũng có thể trở thành hot streamer, sau này cũng có thể kiếm tiền. Nên chị đừng áp lực, em tự nuôi sống mình được, còn có thể giúp nhà mình trả nợ. Chị không được để người ta bao nuôi đâu!"

"Chị biết rồi." Bạch Mạn ôm lấy em gái vào lòng, "Chị biết mà. Chị không đồng ý, chị đã từ chối họ rồi."

"Vâng." Lúc này Bạch Phong mới yên tâm hơn một chút, "Chị ơi, cả nhà mình chắc chắn sẽ vượt qua được mà. Nên chị tuyệt đối đừng đồng ý với họ. Nếu không, em với ba mẹ sẽ buồn lắm. Em sẽ thấy áy náy, có khi tâm trạng không ổn sẽ nghĩ quẩn mà chết đấy, ba cũng sẽ..."

"Im ngay!" Giọng Bạch Mạn trở nên nghiêm khắc, "Chị hiểu ý em mà, chị sẽ không như thế đâu."

Cô thật sự đã từng có ý nghĩ ấy. Nhưng lúc này nghe Bạch Phong nói ra, cô mới nhận ra mình từng ngu ngốc đến nhường nào.

Nếu thật sự vì tiền mà để bản thân đi trên con đường đó, gia đình chắc chắn sẽ không trách móc hay khinh rẻ cô. Nhưng họ sẽ tự trách, sẽ cảm thấy có lỗi. Bởi từ trước đến giờ, ba mẹ và em gái vẫn luôn nghĩ là họ làm cô vất vả, họ rất thương cô, cũng rất day dứt. Cho nên nếu cô tổn thương bản thân, người đau khổ nhất chắc chắn chính là họ.

"Sẽ không đâu, chị nhất định không như vậy, em cứ yên tâm." Cô lại mỉm cười dịu dàng, "Chị sẽ dựa vào thực lực mà bước lên đỉnh cao của cuộc đời."

Bạch Phong lúc này mới yên tâm, cười tươi nói: "Chị của em nhất định siêu lợi hại!"

Thời gian cũng đã muộn, Bạch Mạn đẩy Bạch Phong về phòng nghỉ ngơi, dặn cô bé đừng thức khuya.

Còn bản thân Bạch Mạn thì lên game xem thử, thấy không có nhiệm vụ gì nên cũng đi ngủ luôn.

Ngày mai cô còn phải dậy để giám sát Giản Tiếu Tiếu luyện vũ đạo nữa. Sang ngày thứ ba, ngoài việc ôn lại bài hát và vũ đạo, Bạch Mạn còn định giúp Giản Tiếu Tiếu nâng cao vài kỹ năng cá nhân, để tăng chỉ số sức hút cho nàng.

Mà lúc này Giản Tiếu Tiếu vẫn chưa ngủ, đang bị mấy bạn cùng phòng vây lại đòi kiểm tra kết quả luyện tập!

Quý Hân Nguyệt ôm lấy Giản Tiếu Tiếu, cười nói: "Không được, cậu phải hát cho tụi mình nghe thử một lần! Tớ muốn xem cậu luyện một mình mà lợi hại tới đâu rồi. Nói cho cậu biết, tụi mình giờ ai cũng gần như hát được rồi nha! Mấy động tác vũ đạo cũng có thể ghép thành một đoạn đấy! Cậu không được tụt lại đâu!"

Giản Tiếu Tiếu nói: "Tớ thật sự đã luyện rồi mà, nhưng tớ muốn giữ bí mật, đến ngày đánh giá sẽ tạo bất ngờ cho mấy cậu!"

"Không được!" Thịnh Diễm bước đến, nâng cằm Giản Tiếu Tiếu, cười mị hoặc, "Tụi tôi phải bảo đảm cậu còn được ở lại lớp A. Nên nhất định phải kiểm tra thành quả luyện tập. Không được phản kháng!"

Đến cả Bùi Uyển cũng lên tiếng bênh vực cho Giản Tiếu Tiếu.

Giản Tiếu Tiếu tránh không nổi, nếu không mấy người này sắp dùng vũ lực rồi, đành phải nói: "Được rồi được rồi nhưng tớ chỉ hát thôi đó!"

Nàng cũng muốn biết nếu không có "chị ma" bên cạnh thì bản thân liệu có thể hát tốt hay không, nên quyết định thử một lần.

Dù vậy nàng vẫn hơi hồi hộp, nhưng không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bản thân khi đứng trên sân khấu, nhìn thấy một bóng dáng cầm que phát sáng. Bóng dáng đó là một cô gái, hôm nay "chị ma" lại thừa nhận là con gái, nên lúc đó chắc chắn không phải ảo giác là.. là nàng đã thật sự thấy người đó!

Nàng nghĩ người đó đang cổ vũ cho mình, nên không còn hồi hộp nữa. Vừa tự đập nhịp tay, nàng vừa bắt đầu hát ca khúc chủ đề.

Bài chủ đề là một bản nhạc rất sôi động, đầy sức sống tuổi trẻ, mà giọng của Giản Tiếu Tiếu thì lại vô cùng ngọt ngào. Khi nàng cất giọng, mọi người trong phòng lập tức ngừng hết động tác, đôi mắt sáng lên nhìn nàng chăm chú!

Họ vốn nghĩ Giản Tiếu Tiếu cũng chỉ mới học hát bài này giống như họ thôi, ai ngờ nàng không chỉ hát rất thuần thục, mà còn truyền được cảm xúc vào từng câu hát, khiến họ cực kỳ bất ngờ.

Hơn nữa với phòng ngủ này, bài hát ấy phù hợp nhất với Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt. Vì giọng hát và hình tượng của Giản Tiếu Tiếu đều rất ngọt ngào, còn Quý Hân Nguyệt thì hoạt bát vui vẻ, hoàn toàn hợp với phong cách của bài hát.

Hát xong một lượt, người phản ứng đầu tiên là Ngạo Băng. Cô ấy lạnh mặt vỗ tay, sau đó ngầu ngầu nói: "Rất hay, vị trí center đặt trước rồi nhé."

Giản Tiếu Tiếu tròn mắt, "Cậu đừng nói bậy, làm gì đến mức đó chứ!"

"Thật sự rất hay, chỉ luyện có nửa ngày mà đã đạt được trình độ như vậy, đã rất lợi hại rồi." Bùi Uyển dịu dàng nói, "Kết hợp với biểu hiện của cậu ở lần đánh giá trước, tôi nghĩ lần này cậu nhất định cũng sẽ vượt xa mọi người!"

Thịnh Diễm cũng nói: "Ừ, lần đánh giá này rất hợp với cậu và Hân Nguyệt. Biểu hiện hiện tại của cậu còn tốt hơn Hân Nguyệt một chút, đúng là có tiềm năng làm center đó."

Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình sắp bị mấy lời này làm cho lâng lâng rồi.

Lúc này Thịnh Diễm liếc Ngạo Băng một cái, trêu chọc: "Không giống một số người suốt ngày tỏ ra ngầu ngầu, lần này lại phải hát một bài tràn đầy sức sống như vậy. Nghĩ tới cảnh cậu ấy hát 'bé yêu ngọt ngào' mà còn cố tỏ vẻ ngầu trước ống kính, là tôi đã nhịn không nổi muốn cười rồi."

Giản Tiếu Tiếu muốn ngăn hai người lại đừng cãi nữa, thì Ngạo Băng lạnh lùng mở miệng, "Cậu cũng thế thôi, một bài hát tươi sáng hướng về tuổi trẻ, bị cậu hát ra lại cứ như đang lao xuống biển vậy."

Thịnh Diễm tức cười, "Ê, muốn đánh nhau à!"

Ngạo Băng nhướng mày, "Sợ cậu chắc?"

Hai người đồng loạt trợn trắng mắt với đối phương, trận "chiến tranh không khói súng" này cuối cùng cũng tạm thời khép lại.

Quý Hân Nguyệt lè lưỡi, "Hai người này sau này mà nổi tiếng thì fan chắc ngày nào cũng cãi nhau!"

Giản Tiếu Tiếu rất chắc chắn gật đầu, "Ừ, tớ cũng thấy vậy."

Thế nên hôm sau khi Giản Tiếu Tiếu tiếp tục luyện tập trong ký túc xá, mọi người cũng không nói gì, chỉ nhắc nàng buổi trưa nhớ ra căng-tin ăn cơm chung với họ.

Lần luyện tập này vô cùng gấp rút, ai cũng không còn thời gian để chơi đùa, đều dốc sức như điên để tập luyện. Nhất là mấy người lớp A, vì ai cũng không muốn rời khỏi ký túc xá này, không muốn xa các bạn cùng phòng. Ngay cả Thịnh Diễm và Ngạo Băng, dù suốt ngày cãi nhau, nhưng cũng rất trân trọng tình cảm giữa hai người.

Bạch Mạn cũng dậy sớm từ sáng, ăn sáng xong thì giục Bạch Phong đi nghỉ tiếp, còn mình thì trở về phòng bắt đầu luyện vũ đạo cùng Giản Tiếu Tiếu.

Mà trong lúc Giản Tiếu Tiếu luyện nhảy, cô còn được tặng thêm phúc lợi, chính là vừa nhảy vừa hát, để giọng hát trở nên tự nhiên và giàu cảm xúc hơn.

Đây cũng là vì để Bạch Mạn, người chơi nạp tiền có thể nghe Giản Tiếu Tiếu hát suốt ba ngày liền.
Tuy vậy, vì trọng tâm là luyện vũ đạo nên giọng hát không cần phải quá to, chỉ cần tự nhiên là được, chủ yếu là để ghi nhớ kỹ lời hát.

Vũ đạo vừa mới bắt đầu, Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình như một con robot hết pin, thi thoảng mới cử động được chút, mà mỗi lần cử động lại còn sai.

Tuy vậy, điều khiến nàng cực kỳ ngạc nhiên là, cho dù nhảy kiểu gì đi nữa, nàng vẫn có thể thuận lợi ngân nga được bài hát này. Nhưng mà nhảy múa mệt hơn hát rất nhiều, hơn nữa vũ đạo lần này còn khó hơn rất nhiều so với trước.

Nửa tiếng sau, Giản Tiếu Tiếu đã khóc lóc nhìn về phía hư không, bắt đầu làm nũng:

"Đói quá à... mệt quá à... muốn ăn bánh kem nhỏ~"

Bạch Mạn ngừng tay đang chơi game lại, tuy không nghe thấy Giản Tiếu Tiếu thật sự nói câu đó, nhưng biểu cảm làm nũng của cô nàng nhân vật hoạt hình dễ thương kia trên màn hình cũng như đánh trúng trái tim cô.

Bạch Mạn thở dài một hơi thật sâu, trong lòng nghĩ, trách sao người ta lại nói "dễ thương là chính nghĩa", chỉ cần Giản Tiếu Tiếu làm nũng, cô liền hoàn toàn bó tay chịu trói.

Biết sao giờ, phải đi nhà ăn lấy bánh kem nhỏ cho em ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro