Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đồ đáng ghét đến rồi!

Đôi mắt Giản Tiếu Tiếu sáng lên.

Tuy không biết người đó đang ở đâu, nhưng nàng lại thấy an tâm hơn rất nhiều.

"Nếu có đồ đáng ghét ở bên cạnh, hình như sẽ không còn căng thẳng đến thế nữa." Giản Tiếu Tiếu nghĩ như vậy.

Bạch Mạn thấy trên màn hình hiện ra câu này, liền khẽ nhướng mày.

Sao mình lại trở thành tên đáng ghét rồi?

Để bày tỏ sự tức giận trong lòng, Bạch Mạn liền tranh thủ xoa xoa Giản Tiếu Tiếu thật lâu.

Giản Tiếu Tiếu phải cố gắng lắm mới giữ vững được cơ thể, tránh để mọi người thấy một màn tự dưng ngã nhào nào đó.

Trong đầu nàng vẫn không ngừng vùng vẫy:

"Đồ đáng ghét, còn làm loạn nữa là lát nữa sẽ bị người khác phát hiện đó!"

Bạch Mạn lúc này mới chịu thu tay lại, vừa nghĩ trò chơi này thật quá chân thực, vừa thì thầm:

"Vậy lúc không có ai thì có thể tha hồ làm gì cũng được à?"

Nói xong cô lại cảm thấy câu này có gì đó hơi mờ ám, bất giác thở dài.

Nhưng nhìn Giản Tiếu Tiếu ngồi một mình trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc căng cứng lại, Bạch Mạn lại không nhịn được muốn an ủi nàng.

Cuối cùng cô nhẹ nhàng xoa xoa bả vai nàng một cái.

Giản Tiếu Tiếu vì quá căng thẳng mà vai đã cứng đờ, lúc này bị cái đồ đáng ghét kia xoa một cái thì lập tức cảm thấy thoải mái vô cùng, suýt chút nữa là nhắm mắt lại tận hưởng.

Lúc này nhân viên đến gọi nàng chuẩn bị lên sân khấu, Giản Tiếu Tiếu mới từ cảm giác thoải mái kia giãy ra được, lại rơi vào trạng thái căng thẳng.

Nàng thật sự không muốn căng thẳng như vậy.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, trong đầu nàng còn đầy những suy nghĩ rằng bản thân đã biết hát, biết nhảy, còn nói được rất nhiều câu dài ngoằn ngoèo, không có gì đáng sợ nữa.

Thế nhưng thực tế và tưởng tượng lại cách nhau quá xa, nàng không khống chế được sự lạnh buốt ở đầu ngón tay, chân cũng mềm nhũn.

Nhân viên phía trước đưa cho nàng một chiếc micro, rồi nói: "3, 2, 1, lên sân khấu!"

Giản Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy mình cứng ngắc cả người mà bước lên sân khấu, sau đó dưới khán đài vang lên một tràng tiếng cổ vũ, "Tiếu Tiếu! Tiếu Tiếu cố lên nha!"

Trong đó to nhất phải kể đến Quý Hân Nguyệt, cô ngồi ở hàng ghế thứ hai, vị trí thứ tư, tượng trưng cho việc cô nàng hiện tại đã vào lớp A.

Giản Tiếu Tiếu thở ra một hơi, mỉm cười giới thiệu bản thân với ban giám khảo và người khởi xướng nhóm nữ, sau đó bắt đầu phần biểu diễn của mình.

Nàng hít sâu một hơi, vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng, toàn thân đều cứng ngắc, nàng nghĩ lần này chắc chắn mình không thể vào lớp A rồi, nhất định sẽ thất bại.

Bạch Mạn qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Giản Tiếu Tiếu, đặc biệt là khi góc nhìn kéo gần đến gương mặt nàng, thậm chí còn có thể thấy mồ hôi lấm tấm ở thái dương.

Trò chơi này phần mỹ thuật đúng là vô địch thật.

Bạch Mạn cảm thán một câu, rồi thấy trò chơi bật ra một giao diện:

Do nhân vật Giản Tiếu Tiếu của bạn đang rất căng thẳng, đề nghị sử dụng hiệu ứng cổ vũ ngay từ đầu, đồng thời thông qua thao tác trong trò chơi để giúp cô ấy hoàn thành phần đánh giá biểu diễn lần này.

Hệ thống còn báo cho cô biết, vì cô đã nạp tiền nên được tặng phần thưởng lần đầu, chính là có thể nghe được giọng hát của Giản Tiếu Tiếu. Hệ thống còn khuyến nghị cô nên đeo tai nghe để trải nghiệm.

Bạch Mạn cũng không mong Giản Tiếu Tiếu gặp bất trắc trong lần đánh giá này, dù gì cũng đã vất vả chuẩn bị bao nhiêu ngày, thậm chí còn nạp tiền nữa!

Mà được nghe Giản Tiếu Tiếu hát, nghe cũng hấp dẫn quá, nên cô lập tức lấy tai nghe ra kết nối điện thoại.

Tất nhiên, Bạch Mạn trong lòng hiểu rõ, chắc chắn không phải là giọng thật của nhân vật trong game, hẳn là do diễn viên lồng tiếng thu âm.

Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất sự bỏ công của cô có thêm phần hồi đáp.

Sau đó, Bạch Mạn thấy giao diện trò chơi phía dưới xuất hiện một thanh dài khoảng hai centimet, trên màn hình hiện ra một phiên bản nhạt màu của "Rhythm Master", giúp Giản Tiếu Tiếu ổn định tiết tấu khi biểu diễn trực tiếp.

Ca khúc này thì Bạch Mạn đã quen thuộc quá rồi, dù hiệu ứng tiết tấu nhạt đến mức gần như trong suốt cũng không ảnh hưởng gì đến việc cô xem Giản Tiếu Tiếu, và cô vẫn có thể thao tác rất tốt.

Thế là nhạc dạo vang lên, đúng lúc Giản Tiếu Tiếu đưa micro lên miệng, nàng lập tức cảm thấy tên đáng ghét kia lại đến rồi! Cảm giác bị kiểm soát quen thuộc ấy lập tức ùa về, tuy lần này không còn mạnh mẽ như trước, nhưng lại khiến nàng nhận ra đối phương đang giúp mình.

Nàng lập tức không còn căng thẳng nữa, rồi phát hiện cảnh tượng trước mắt như thay đổi. Những bạn cùng phòng và các thực tập sinh đang cổ vũ nàng dường như trở nên mờ nhòe trong khoảnh khắc đó, bốn phía tối dần, có một bóng người cầm đèn phát sáng đứng dưới sân khấu.

Người ấy có gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, hiện lên một nụ cười dịu dàng. Giọng nói vang lên trong trẻo lạnh lẽo nhưng đầy dịu dàng, "Tiếu Tiếu, cố lên."

Là người đó!

Giản Tiếu Tiếu lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi khi nhạc dạo kết thúc, nàng theo bản năng bắt đầu cất giọng hát.

Chỉ sau khoảnh khắc kinh ngạc ấy, nàng lập tức nhập vai.

Nàng không thể làm mất mặt, không thể căng thẳng.

Nhất định phải thể hiện thật tốt, cái đồ đáng ghét đã cùng nàng luyện tập bao lâu như vậy, nàng không thể khiến người đó thất vọng!

Hơn nữa, nàng cũng muốn nói với đồ đáng ghét kia rằng, nàng đã không còn là Giản Tiếu Tiếu từng hát lệch tông, động tác loạn xì ngầu nữa rồi.

Hôm nay nàng là "Công Chúa Âm Nhạc" Giản Tiếu Tiếu!

Thật ra, phần trình diễn của Giản Tiếu Tiếu không thể hiện được bao nhiêu kỹ năng chuyên nghiệp,

Bởi vì bài hát ấy tiết tấu nhẹ nhàng, không thể phô diễn kỹ thuật. Vũ đạo cũng là những động tác đáng yêu, đơn giản, nhìn qua thì chẳng có gì khó khăn.

Nhưng khi khóe miệng Giản Tiếu Tiếu nở ra nụ cười rạng rỡ ngọt ngào, cất tiếng hát và nhảy múa,

Cả sân khấu dường như trở nên ngọt lịm.

Có những cô gái vốn như vậy, giọng nói đã mang sẵn sự ngọt ngào,

Mỗi lần mở miệng đều như đang làm nũng, khi nàng lắc lư eo, hát một cách đáng yêu: "dodolododolo..."

Không ít người dưới sân khấu phải ôm lấy ngực!

"Còn đáng yêu hơn cả hôm ở phòng tập!"

Quý Hân Nguyệt khẽ hô một tiếng, đôi mắt lấp lánh, như thể đang bị mê hoặc hoàn toàn.

Những người khác cũng bị Giản Tiếu Tiếu trên sân khấu làm cho mê mẩn,

Tuy nàng biểu diễn không có kỹ xảo phức tạp gì, nhưng lại khiến người ta đắm chìm trong bầu không khí ngọt ngào dễ thương ấy.

Ngay cả Bạch Mạn đang ở ngoài màn hình cũng cảm thấy tai mình hơi nóng lên.

Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ bị một nhân vật giấy trong thế giới hai chiều làm cho rung động như thế này,

Cũng chưa từng nghĩ công ty game lại có thể tìm được diễn viên lồng tiếng phù hợp đến vậy.

Giọng nói ấy ngọt ngào đáng yêu, không gượng gạo, tràn đầy sức sống của thiếu nữ.

Thổi vào lòng Bạch Mạn một cơn gió xuân mang hương hoa đào ngọt ngào.

Một bài hát trôi qua rất nhanh, chỉ hơn bốn phút rồi kết thúc. Sau đó các thực tập sinh và hai vị huấn luyện viên dưới sân khấu đều hét toáng lên.

Giản Tiếu Tiếu cũng thở phào một hơi, cuối cùng nàng đã hoàn thành phần biểu diễn lần này.

"Đồ đáng ghét, sẽ thích chứ?"

Bạch Mạn cảm thấy mình tiêu rồi, có lẽ không thể gỡ trò chơi này ra được nữa.

Nhìn thấy sáu chữ hiện trên màn hình, cô khẽ nói:

"Thích chứ."

Lúc này cô chợt hiểu ra tại sao có dân mạng lại gán cho mèo câu nói "Cứ việc mang tôi về nhà là được". Sinh vật đáng yêu thực sự là vô địch, kể cả là nhân vật giấy trong thế giới hai chiều.

Trong game, các huấn luyện viên bắt đầu thảo luận về việc xếp hạng cho Giản Tiếu Tiếu.

Người khởi xướng nhóm nữ là Gia Mộ lên tiếng: "Tôi thấy có thể cho cô ấy hạng A, sau đó để cô ấy đấu với một người nào đó trong nhóm A."

Một huấn luyện viên vũ đạo khác thì nói:

"Tôi cảm thấy cô ấy không có điểm gì nổi bật cả, cả về hát lẫn nhảy đều tương đối đơn giản, xếp A liệu có hơi quá không?"

Huấn luyện viên thanh nhạc lại lên tiếng: "Tôi thì đồng ý với ý kiến của chị Gia Mộ. Chúng ta tuy cần chọn ra thí sinh có thực lực, nhưng khí chất và phong thái sân khấu cũng là một phần của thực lực. Ít nhất thì trước giờ, không có nhiều người có phong thái sân khấu như cô ấy. Ngay cả phản ứng của các thực tập sinh cũng là mãnh liệt nhất. Nên chúng ta không thể chỉ dựa vào kỹ năng ca hát hay vũ đạo để làm tiêu chuẩn đánh giá. Hơn nữa, bài hát Giản Tiếu Tiếu chọn tuy đơn giản, nhưng em ấy không hề lệch tông. Không chệch nhịp một chút nào cả, độ chính xác về âm thanh rất tốt. Mà điều này là thứ không phải thí sinh nào cũng làm được."

Dù sao thì phần lớn các thực tập sinh đều còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật cũng chưa đủ nên những vấn đề như quên lời, hát lệch tông, hát sai nhịp đều từng xảy ra.

Một huấn luyện viên vũ đạo khác cũng gật đầu đồng ý: "Về mặt vũ đạo cũng vậy, tuy điệu nhảy này rất đơn giản nhưng để thực hiện chuẩn xác, đồng thời làm cho động tác mang theo sức hấp dẫn đáng yêu thì cũng không dễ. Em ấy là cô gái ngọt ngào nhất trong tất cả các kiểu ngọt ngào, lại còn là người xinh đẹp nhất. Chỉ cần em ấy cười, cảm giác như cả trái tim người ta cũng tan chảy, cảm giác ấy thực sự là một điểm cộng lớn."

Huấn luyện viên vũ đạo ban đầu phản đối vẫn giữ nguyên quan điểm: "Nhưng với tư cách là huấn luyện viên, chúng ta phải thể hiện sự chuyên nghiệp. Nếu chỉ vì một học viên dễ thương, nụ cười ngọt ngào, biểu diễn sân khấu không có sai sót mà để em ấy vào lớp A thì khi phát sóng cũng sẽ không thuyết phục được khán giả."

Giám khảo khởi xướng, Gia Mộ nói đầy ẩn ý: "Em ấy đâu chỉ đơn thuần là xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào đâu."

Huấn luyện viên vũ đạo kia vẫn cau mày.

Lúc này Gia Mộ mới đề nghị: "Vậy thì, chúng ta xem thử em ấy có tài năng đặc biệt nào khác không nhé."

Sau đó, các huấn luyện viên bàn bạc rồi hỏi Giản Tiếu Tiếu: "Em còn có sở trường nào khác không?"

Giản Tiếu Tiếu hơi ngẩn người, sau đó cả khuôn mặt bỗng đỏ bừng.

"Ôi chao, bé con ngại ngùng rồi." Thịnh Diễm khoanh tay trước ngực, vóc dáng đầy đặn càng thêm quyến rũ, "Đáng yêu quá đi mất."

Ngạo Băng nhướng mày: "Tôi thật sự tò mò không biết cậu ấy có sở trường gì mà đỏ mặt đến thế."

Giản Tiếu Tiếu cũng không thể để mọi người chờ lâu, cuối cùng cắn môi nói:

"Em... em còn biết đọc câu nói líu lưỡi nữa, rất nhiều luôn ạ."

"Phụt!"

Ngay cả người hiền nhất như Bùi Uyển cũng không nhịn được bật cười.

"Đọc câu líu lưỡi là sao chứ, cậu ấy có cần dễ thương đến vậy không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro