Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Hoàn

Việc rời khỏi Giang Thành là nhờ Thẩm Kính Lê giúp đỡ. Mặc dù không rõ cụ thể Thẩm Kính Lê làm nghề gì, nhưng Thẩm Mộng Kha biết rõ cô ấy rất lợi hại.

Hơn nữa, hai người thật ra cũng chẳng có mấy mối liên hệ, vậy mà Thẩm Kính Lê lại nói rõ sẵn lòng giúp cô vô điều kiện.

Thẩm Kính Lê khiến cô cảm thấy bất an, thế nhưng cô vẫn phải nhờ đến cô ấy một lần.

Cô nhờ Thẩm Kính Lê giúp mình giấu kín hành tung, đặc biệt là với Trần Nghiễn Tinh, cô không muốn để Trần Nghiễn Tinh tìm được mình.

Thẩm Mộng Kha đến một ngọn núi mà cô từng tình cờ phát hiện lúc đi đóng phim, phong cảnh nơi đây cực kỳ đẹp, có núi có nước, chỉ là vẫn chưa được khai thác hoàn toàn.

Cô mở một nhà nghỉ ở đây, cũng không mong kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ là muốn chuẩn bị cho tuổi già, không ngờ nơi này lại nổi lên bất ngờ, thu hút không ít khách du lịch.

Cận Tết, Thẩm Mộng Kha không giữ lại nhiều nhân viên ở nhà nghỉ, chỉ bật một ngọn đèn, một mình ngồi ở quầy lễ tân, trước mặt bày đầy những chai lọ màu sắc sặc sỡ.

Dường như cô đang pha chế linh tinh, không ngừng thêm các chất lỏng mới vào chiếc cốc bên cạnh mình.

Trên tường phía sau treo một chiếc đồng hồ kiểu cũ, kim đồng hồ tí tách không ngừng nghỉ. Khi kim giờ chỉ đến 11 giờ, cửa bỗng mở ra.

Tuyết lại rơi, gió đêm gào rít cuốn theo từng đợt hoa tuyết tràn vào qua khe cửa.

Bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh, Thẩm Mộng Kha theo phản xạ ngẩng đầu lên, nơi tận cùng ánh sáng có một người đang đứng đó.

Thẩm Mộng Kha không thể nhìn rõ người đó, chỉ là... cô quá quen thuộc rồi, đến cả không khí quanh người Trần Nghiễn Tinh cô cũng quen thuộc vô cùng.

Cô vô thức đứng dậy, nhìn người ấy từ trong bóng tối chậm rãi bước vào vùng sáng.

"Chủ quán, tôi đến tìm người." Trần Nghiễn Tinh nói.

Tim đập như trống trận, Thẩm Mộng Kha không cách nào diễn tả cảm xúc lúc này, có lẽ là kinh ngạc nhiều hơn vui mừng, hoặc có lẽ là... sự chờ đợi, rốt cuộc cũng đã thành hiện thực, cô ấy cuối cùng cũng đã đến.

Thẩm Mộng Kha khẽ ho một tiếng, cố tỏ vẻ bình tĩnh ngồi xuống, tay đặt lên chuột máy tính bắt đầu bấm loạn, "Chào mừng quý khách, có đặt phòng trước không?"

Trần Nghiễn Tinh bật cười khẽ, nói: "Có, phòng đôi, có ban công. Không phải để chơi, mà là đến tìm người."

Động tác tay của Thẩm Mộng Kha khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục thao tác, "Cho xem chứng minh nhân dân."

Trần Nghiễn Tinh đưa CMND ra đặt lên quầy, đúng lúc Thẩm Mộng Kha đưa tay ra lấy, bất ngờ bị cô ấy đè tay lại.

Thẩm Mộng Kha sững người, ngẩng đầu lên liền thấy Trần Nghiễn Tinh nghiêng người tới gần, "Em đã tìm chị rất lâu rồi." Cô nói.

Ánh đèn vàng mờ chiếu lên gương mặt cô ấy, phía sau lại là một vùng tối đen.

Thẩm Mộng Kha không khỏi nghẹn thở, cuối cùng vẫn hỏi: "Sao em tìm được tôi?"

Khóe môi Trần Nghiễn Tinh cong nhẹ, nhưng không nở nụ cười, "Em nhìn thấy bóng lưng chị trong một bức ảnh người khác đăng lên mạng."

"Chị nhờ Thẩm Kính Lê xóa sạch tất cả dấu vết, chị không cho em tìm chị, tại sao?"

Lời chất vấn của Trần Nghiễn Tinh quá mức gay gắt, khiến tâm trí của Thẩm Mộng Kha trong khoảnh khắc trở nên rối loạn như tơ vò. Cô không biết phải trả lời Trần Nghiễn Tinh thế nào, cũng không biết có nên trả lời hay không.

Cô rút tay lại, nhanh chóng thao tác trên máy tính xong xuôi mọi việc rồi nói: "208, bên kia, lên lầu rẽ trái."

Trần Nghiễn Tinh cụp mắt nhìn tấm thẻ căn cước bị bỏ mặc trên quầy, khẽ cười khổ: "Em yêu chị."

Tay Thẩm Mộng Kha lại run lên, ly đồ uống cô vừa điều chế xong liền đổ tràn ra bàn.

Không kịp để ý đến con chuột máy tính đã bị thấm ướt, Thẩm Mộng Kha cứ thế nhìn chằm chằm vào vệt chất lỏng màu lam hồng ấy, im lặng rất lâu, rất lâu.

"Chị biết em nhất định sẽ tìm chị, nên chị mới khiến em không cách nào tìm thấy."

Giọng của Trần Nghiễn Tinh như từng mũi kim nhỏ dày đặc, từ bốn phương tám hướng bắn tới, đánh sập hoàn toàn lớp vỏ bọc vốn đã mong manh dễ vỡ của cô.

Khóe miệng Thẩm Mộng Kha khẽ nhếch lên, trong khoảnh khắc ấy, cô không biết phải dùng tâm trạng gì để đối diện với Trần Nghiễn Tinh.

Cô im lặng. Cả hai người họ dường như bị đông cứng tại chỗ. Trần Nghiễn Tinh nhìn xuống mặt bàn bừa bộn: "Chị đang pha cocktail à? Em có vinh hạnh được uống một ly không?"

Cuối cùng, Thẩm Mộng Kha cũng nhấc cái ly vừa bị va đổ lên, lau sạch mặt bàn rồi nói: "Không có rượu, chỉ là nước giải khát thôi."

Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu lên nhìn Trần Nghiễn Tinh: "Rốt cuộc em đến đây làm gì vậy? Tôi đã cố tránh né đến mức này rồi mà..."

"Tại sao lại phải tránh em? Em đã làm sai điều gì sao?"

Trần Nghiễn Tinh lập tức cắt ngang lời cô: "Thẩm Mộng Kha, là chị ra đi không rõ ràng, cắt đứt chẳng dứt khoát, lẽ nào em lại không được quyền đến tìm chị, hỏi cho ra một lý do rõ ràng, minh bạch sao?"

"Tôi... Em cần gì phải làm vậy? Tôi đối xử với em như thế..."

Thẩm Mộng Kha thở dài, đặt ly nước trở lại bàn, ngừng lời rồi nói: "Muộn rồi, chúc ngủ ngon."

Nói xong, cô định rời quầy để đi khóa cửa thì Trần Nghiễn Tinh bỗng mở cái vali mang theo lúc vào, nói: "Em không mang đồ của mình theo mà là mang đồ của chị đến đây."

Thẩm Mộng Kha khóa cửa lại, quay đầu nhìn cô. Trong chiếc vali không lớn ấy là ba chiếc hộp quà được sắp xếp chỉnh tề. Cô nhận ra logo trên hộp, chẳng có diễn viên nào không mơ có được những giải thưởng đó.

Chúng thuộc về cô, thuộc về diễn viên Thẩm Mộng Kha.

"Còn một cái nữa."

Thẩm Mộng Kha còn chưa kịp thốt ra lời từ chối thì Trần Nghiễn Tinh đã lấy ra một chiếc hộp màu trắng từ túi áo khoác lông: "Cái này, vốn dĩ ba năm trước em đã định đưa cho chị."

Khi nhìn rõ chiếc hộp ấy, Thẩm Mộng Kha như bị sét đánh ngang tai, lập tức tỉnh táo lại, bất giác lùi về sau một bước, lắc đầu.

Trần Nghiễn Tinh dường như không nhìn thấy sự kháng cự trong mắt cô, tự tay mở hộp ra, lấy ra chiếc nhẫn mà cô đã cất giữ suốt ba năm.

Chiếc nhẫn bạc trắng, dù là trong đêm tối cũng không thể bị người ta làm ngơ. Trần Nghiễn Tinh cứ thế cầm nó, bước về phía Thẩm Mộng Kha.

Cô giấu tay ra sau lưng, lùi dần về phía cánh cửa.

Lưng chạm vào cửa, cô đã không thể lùi thêm nữa, thế nhưng Trần Nghiễn Tinh vẫn tiến lên không dừng lại.

Cô đứng trước mặt Thẩm Mộng Kha, kéo mạnh cánh tay cô đang giấu ra sau lưng: "Em biết chị sợ gì, cũng biết vì sao chị rời đi. Nhưng chị có thể nghe thử suy nghĩ của em được không?"

"Lúc nào chị cũng tự cho là đúng, lúc nào cũng nghĩ em tệ hại như thế. Em thích cái con rùa rụt cổ như chị thì sao nào? Chị đâu phải là em, sao biết em nghĩ gì?"

"Lúc chị bị cả mạng xã hội mắng chửi, em cũng đâu có ghét bỏ chị. Giờ chị đã công thành danh toại, sao em lại có thể ghét bỏ chị được chứ?"

"Chị cũng đừng để tâm đến Hạ gia hay Trần gia nữa. Em không quan tâm mình họ Hạ hay họ Trần, em là chính mình. Em không được bất kỳ bên nào nuôi lớn, không có cảm giác thuộc về bất kỳ bên nào cả. Em có thể không cần bất cứ thứ gì, nhưng chị thì không được không cần em."

Cô đều biết. Quả thực cô đều biết cả.

Những nỗi lo không thể nói thành lời của Thẩm Mộng Kha, sự xấu hổ không thể mở miệng, mọi tính toán, cân nhắc của cô, Trần Nghiễn Tinh đều biết.

Không có ai nói cho cô biết những điều ấy, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là Trần Nghiễn Tinh kiên định, cô tin rằng Thẩm Mộng Kha yêu mình. Cô tin rằng việc Thẩm Mộng Kha ra đi không phải vì không yêu mà ngược lại, là vì yêu quá nhiều.

Và tiền đề của sự kiên định ấy là Trần Nghiễn Tinh yêu Thẩm Mộng Kha sâu đậm không gì lay chuyển nổi.

Viền mắt Thẩm Mộng Kha đỏ hoe mà không nhận ra, lại bị sự ngây thơ trong mối quan hệ giữa hai người họ làm cho bật cười.

Trần Nghiễn Tinh không hỏi cô cười gì, chỉ lặng lẽ, tự mình đeo chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu vào ngón áp út của cô.

"Lẽ ra phải hỏi ý chị trước, nhưng vì chị bỏ đi mà không nói lời nào, em giận quá, nên chuyện này... hãy để em làm một lần tùy tiện, đeo cho chị trước vậy."

"Bất kể chị có đồng ý hay không, một khi đeo vào rồi thì chị không được rời bỏ em nữa."

Thẩm Mộng Kha bật cười, nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống:

"Trẻ con thật." Cô nói.

Cả hai người họ đều quá trẻ con.

Tình yêu cứ nghĩ là vì đối phương, cuối cùng lại ngây ngô đến buồn cười. Nhưng lạ thay, lại có hai kẻ trẻ con như thế, và họ vừa khéo là một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro