Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Sao cô ấy có thể thực sự giận Thẩm Mộng Kha chứ?

Trước khi Thẩm Kính Lê lên tiếng, Trần Nghiễn Tinh cũng chưa từng nghĩ sẽ kể những chuyện này cho Hạ Quý Hoà nghe.

Ánh mắt Trần Nghiễn Tinh mang theo nghi ngờ lướt qua người Thẩm Kính Lê, nhưng không mở miệng, chỉ khẽ gật đầu.

Thẩm Kính Lê cười, cô cầm bản thiết kế lên nói: "Chờ chút nhé."

Chẳng mấy chốc, khi Thẩm Kính Lê quay lại đã thay một bộ đồ khác, tóc dài buộc gọn thành đuôi ngựa, gương mặt mộc không chút phấn son nhưng lại không có khuyết điểm nào, xinh đẹp tinh xảo như búp bê Tây.

Cô đưa tờ đơn yêu cầu cùng bản thiết kế đã được chi tiết hóa cho Trần Nghiễn Tinh, nói: "Một tháng, được chứ?"

Trần Nghiễn Tinh gật đầu. Thật ra đến tận bây giờ, cô cũng không rõ mình muốn làm gì với chiếc nhẫn này, chỉ là cảm thấy yên tâm hơn, mà chính cô cũng không biết vì sao.

Trần Nghiễn Tinh cùng Thẩm Kính Lê quay về Hạ gia. Tuy rằng đã ngầm thừa nhận quan hệ huyết thống với Hạ gia, nhưng cô vẫn chưa thể tự nhiên đổi cách xưng hô. Đối diện với sự nhiệt tình của người Hạ gia, cô như một đứa trẻ vô tình bước vào chốn Đào Nguyên, chỉ biết ngơ ngác nhìn hạnh phúc trước mắt mà thấp thỏm không biết mình có thể giữ lại được bao nhiêu phần.

Cô mang món quà mình đã chuẩn bị tặng cho Hạ Lăng Huyên, là một bức tượng Phật bằng ngọc không quá đắt đỏ. Vậy mà người phụ nữ đã quen nhìn thấy những báu vật xa xỉ ấy lại run tay đến mức không thể mở nổi hộp quà. Cuối cùng vẫn là Lâm Thiến giúp bà mở hộp rồi đưa lại cho bà.

Thẩm Kính Lê ngồi bên uống trà, nhìn hai mẹ con họ, cô suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại chụp một tấm ảnh gửi cho Hạ Quý Hoà. Ý định ban đầu của cô chỉ là muốn bày tỏ chút cảm khái về một gia đình hòa thuận, ai ngờ ngay giây tiếp theo, Hạ Quý Hoà cũng gửi lại một tấm ảnh, là ảnh cô đang lái mô-tô trên đường núi.

"Khụ... khụ khụ..."

Một ngụm trà suýt nữa phun ra ngoài, tiếng ho của Thẩm Kính Lê phá vỡ không khí hòa hợp ban nãy. Mắt cô đỏ hoe, nhận lấy tờ giấy do Lâm Thiến đưa tới, vừa cười vừa xua tay: "Bị sặc thôi."

Nói rồi cô xách túi đứng dậy, nói với Hạ Lăng Huyên: "Dì Hạ, cháu có chút việc đột xuất, để hôm khác lại đến thăm dì nhé."

"Ể? Gấp lắm sao? Ăn xong rồi đi."

"Gấp, rất gấp! Dì Hạ, tạm biệt ạ!"

Nói xong, Thẩm Kính Lê gần như bỏ chạy khỏi cửa. Trần Nghiễn Tinh nhìn bóng lưng cô một lúc lâu, mãi đến khi Hạ Lăng Huyên lên tiếng, cô mới hoàn hồn lại.

"Con bé Kính Lê này, giống hệt Quý Hoà, bận suốt ngày, chẳng bao giờ thấy ở nhà." Nói đoạn, bà ngẩng đầu nhìn Trần Nghiễn Tinh: "Hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé?"

Trần Nghiễn Tinh gật đầu, nhận lấy tấm chăn từ tay Lâm Thiến, chủ động đắp lên chân Hạ Lăng Huyên, sau đó đẩy xe lăn đưa bà ra ngoài.

Hạ gia có một khu vườn riêng. Dù vào thời điểm này hầu như không còn hoa nở, nhưng Trần Nghiễn Tinh biết, mục đích họ ra ngoài không phải là để ngắm hoa.

Cô đẩy xe cho Hạ Lăng Huyên dọc theo con đường nhỏ, hai bên toàn là cành hoa đã héo tàn.

Hôm nay trời nắng to, ánh nắng ấm áp trải dài trên người, hiếm khi như thế, lại chẳng có gió.

Đến khu đình nghỉ chân, Hạ Lăng Huyên bảo Trần Nghiễn Tinh ngồi xuống nghỉ một chút, rồi nói: "Hôm trước con bảo chưa cần Hạ gia lên tiếng, dạo gần đây mẹ thấy trên mạng cũng lắng rồi, con có muốn...?"

Chuyện này từ lâu đã là cái gai trong lòng Hạ Lăng Huyên, bà không muốn con gái mình cứ mãi mang tên tuổi gắn với Trần gia.

Trần Nghiễn Tinh cụp mắt trầm ngâm một lúc rồi nói: "Đợi thêm chút nữa, không vội."

"... Ừ."

Lúc này, Thẩm Mộng Kha đang ngủ một giấc đặc biệt sâu. Cô không mơ gì cả, nhưng lại bị đau mà tỉnh dậy.

Giống như trong một mảnh tối tăm, bỗng có một bàn tay vươn ra, nắm lấy tia sét đang lao đến, cưỡng ép xé toạc màn đêm.

Dây thần kinh như bị kéo căng, mồ hôi lạnh rất nhanh đã thấm đẫm toàn thân Thẩm Mộng Kha. Cô mở mắt, hơi hé môi thở dốc, trong phút chốc còn chưa hoàn hồn.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, Thẩm Mộng Kha cuộn người lại trên giường, hai tay ôm bụng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống, phủ lên người cô.

Trước khi ngủ cô quên không kéo rèm.

Thẩm Mộng Kha ngẩng đầu, hàng mi ướt đẫm mồ hôi khẽ run lên, lấp lánh trong đêm đen.

Nhìn sắc trời, đoán chừng đã là nửa đêm.

Cô có chút bực bội, bực vì cơn đau này quấy rầy giấc ngủ của mình. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy thật buồn cười.

Thẩm Mộng Kha gắng gượng ngồi dậy một chút, bật đèn đầu giường.

Cô bị đau dạ dày.

Theo thói quen, cô đưa tay định kéo ngăn tủ đầu giường ra, nhưng khi nhìn thấy ngăn kéo trống không mới sực nhớ mình đã chuyển nhà tới hai lần rồi, nơi này đâu còn là chỗ ở cũ nữa. Những loại thuốc mà cô thường trữ, vì sắp hoặc đã hết hạn, cũng bị vứt bỏ khi chuyển nhà.

Cô ngẩng đầu tựa vào gối mềm, bật ra một tiếng cười khổ: "Sao cứ hễ bên cạnh không có người là lại xảy ra chuyện thế này?"

Thẩm Mộng Kha lại nằm xuống, cũng chẳng buồn dậy rót ly nước ấm.

Cô nằm nghiêng, cuộn người, chau mày.

Trán cô ướt đẫm, không muốn dính mồ hôi vào gối nên trượt người xuống thấp hơn, nằm thẳng trên đệm.

Ý thức bắt đầu mơ hồ, cô với tay mò lấy điện thoại, định gọi cho Tô Vân. Nhưng còn chưa kịp bấm gọi, cô đã thiếp đi.

Cơn đau đến từng cơn, ý thức cô cũng mơ màng dần. Cuối cùng, lại một lần nữa, cô bị cơn đau đánh thức.

Khi mở mắt ra, trước mắt cô đã không còn là phòng ngủ của mình nữa mà là trong bệnh viện.

Bệnh viện về đêm không còn náo nhiệt như ban ngày, nhưng cũng chẳng thể gọi là tĩnh lặng. Từ lớp kính trên cánh cửa, Thẩm Mộng Kha có thể nhìn thấy người qua lại bên ngoài.

Cô thở dài, lại nhắm mắt lại, nhưng thật sự không thể nhớ ra được mình đã đến đây bằng cách nào. Nghĩ đến cuộc điện thoại đó có lẽ đã được gọi đi.

Chỉ là cô quên mất mình vẫn chưa kịp báo địa chỉ mới cho Tô Vân.

Đúng lúc này, cửa mở ra. Thẩm Mộng Kha hơi chững lại rồi lại mở mắt lần nữa, chuẩn bị cảm ơn Tô Vân, nhưng khi nhìn rõ người bước vào, cô chỉ mở miệng mà không phát ra âm thanh nào.

Trần Nghiễn Tinh đẩy cửa bước vào, sắc mặt không mấy dễ nhìn. Trong tay cô cầm theo một túi sưởi, không nói một lời, đi đến bên giường, nhét túi sưởi vào trong chăn, đặt lên bụng Thẩm Mộng Kha.

Cảm giác ấm áp từ từ len vào da thịt Thẩm Mộng Kha, rồi rất nhanh lan vào tận xương tủy.

Thẩm Mộng Kha nhíu mày, nhưng cơn đau lại dịu đi không ít.

Ít nhất cũng khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, cô nhìn Trần Nghiễn Tinh, không khỏi thắc mắc: "Sao em lại đến đây?"

Trần Nghiễn Tinh cũng nhíu mày, trên gương mặt là biểu cảm phức tạp mà Thẩm Mộng Kha chưa từng thấy: "Không phải chị gọi cho tôi à?"

"Tôi..."

Thẩm Mộng Kha còn đang sững sờ, liền với tay định tìm điện thoại thì lại nghe Trần Nghiễn Tinh nói: "Chị gọi điện nhưng không nói gì, tôi nghe hơi thở có gì đó không ổn, mà lúc ấy tôi đang ở Minh Thành, không về kịp, nên bảo Nhậm Châu đến nhà chị."

"Chị cũng không nói với tôi là chị đã dọn nhà đi đâu, tôi lại phải liên lạc với Nguyễn Lê Hoa, nửa đêm rồi mà phải lục tung mọi mối liên hệ có thể tìm được."

Thẩm Mộng Kha há miệng, kinh ngạc đến không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau mới lấy lại được tiếng nói, nhưng câu đầu tiên lại chẳng liên quan gì: "Em đang ở Minh Thành à?"

"Ừ."

"Hôm qua..." Thẩm Mộng Kha nói nửa câu thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tờ mờ sáng, là hôm qua thật, nên lại tiếp lời: "Hôm qua mới về, vậy mà em đã lại đi Minh Thành rồi?"

"Em... không thấy mệt sao?"

Bất kể phương tiện di chuyển là gì thì di chuyển đường dài cũng rất mệt, huống hồ hôm qua buổi sáng hai người vừa từ Vân Thành trở lại Giang Thành, vậy mà cô lại lập tức đi Minh Thành, rồi nửa đêm lại bị một cuộc gọi gọi trở về Giang Thành.

Thẩm Mộng Kha bất giác cảm thấy chua xót trong lòng, không kiềm được đưa tay ra, dùng bàn tay chưa cắm kim truyền dịch nắm lấy tay Trần Nghiễn Tinh.

Cảm giác ấm nóng truyền đến khiến Trần Nghiễn Tinh hơi khựng lại, theo bản năng ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Thẩm Mộng Kha.

Tay cô đổ đầy mồ hôi, rõ ràng là đang đau. Trần Nghiễn Tinh cũng không giận dỗi nữa, thở dài rồi nhét lại tay cô vào trong chăn: "Đừng cử động nữa, nghỉ ngơi đi. Lúc này chắc chỉ có tôi là sẵn lòng chăm sóc chị thôi."

Cô vẫn còn giận, giận Thẩm Mộng Kha tự ý chuyển nhà mà không báo với mình, giận Thẩm Mộng Kha cứ nằng nặc vạch rõ ranh giới với cô, cũng giận chính mình vì lại trót động lòng quá sớm. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Thẩm Mộng Kha, cô lại chẳng thể nào giận nổi. Dù gì đây cũng là Thẩm Mộng Kha mà, cô làm sao có thể thật sự giận cô ấy chứ?

Thẩm Mộng Kha không biết mấy tầng tâm sự trong lòng Trần Nghiễn Tinh, chỉ là khi nghe cô nói câu đó thì khẽ lặng người. Quả đúng vậy, hiện tại cô chỉ là kẻ đơn độc, còn ai sẵn sàng vì cô mà vất vả đến thế nữa? Chỉ có Trần Nghiễn Tinh thôi.

Vì thế, ánh mắt nhìn Trần Nghiễn Tinh lại dịu đi nhiều, cô nói: "Em trông sắc mặt không tốt lắm, có phải mệt rồi không? Hay là ngủ một lát đi?"

Trần Nghiễn Tinh ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch vẫn đang nhỏ giọt chậm rãi, lắc đầu: "Đợi truyền xong đã." Cô nói.

Thẩm Mộng Kha cũng ngẩng lên nhìn, còn lâu mới xong, chắc phải mất thêm cả tiếng nữa, nên bảo: "Em ngủ đi, tôi ngủ nhiều rồi, giờ không ngủ được nữa."

Nói rồi, cô bật cười: "Lỡ tôi chưa khỏi mà Trần tiểu thư lại đổ bệnh thì sao, lúc đó ai chăm ai đây?"

Trần Nghiễn Tinh vẫn ngoan cố lắc đầu.

"Vậy thế này đi, ngủ với tôi một lát." Vừa nói, Thẩm Mộng Kha vừa xê dịch người trên giường, chừa ra một khoảng trống, "Dù không ngủ được thì cũng nằm nghỉ chút?"

Ban đầu Trần Nghiễn Tinh còn cứng đầu không chịu nhúc nhích, nhưng khi thấy tay Thẩm Mộng Kha vỗ nhẹ lên chăn mềm, lòng cô khẽ run lên, theo phản xạ nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi vòng qua giường nằm xuống bên kia.

Thẩm Mộng Kha dựa lưng vào đầu giường, cúi đầu nhìn cô, khẽ nói: "Nhắm mắt lại đi, chạy về suốt đêm như vậy, nếu em đổ bệnh, tôi sẽ đau lòng đấy."

Giọng cô quá đỗi dịu dàng, như một làn nước mát chậm rãi tưới xuống trái tim Trần Nghiễn Tinh, nhanh chóng xoa dịu hết mọi nôn nóng trong lòng cô.

Cô thật sự rất mệt. Tối qua vốn đã mất ngủ, lại thêm cuộc gọi của Thẩm Mộng Kha khiến cô hoảng hốt, adrenaline dâng cao, cả người cứ ở trạng thái phấn khích cao độ, chẳng thể nào bình tĩnh lại được.

Giờ đây được mấy câu mềm mỏng của Thẩm Mộng Kha an ủi, cả người cô như được buông lỏng, mí mắt cũng không còn chống đỡ nổi nữa.

Cô từ từ nhắm mắt lại, dù trong lòng vẫn có một giọng nói đang cảnh báo rằng không được ngủ, nhưng cuối cùng Trần Nghiễn Tinh vẫn nhanh chóng thiếp đi.

Thẩm Mộng Kha ngẩng đầu nhìn ánh trăng lấp ló xuyên qua khe rèm, nếu không phải đang ở trong bệnh viện thì đêm nay hẳn là một đêm rất đáng để thưởng nguyệt rồi.

Thẩm Mộng Kha lại cúi đầu, nhìn gương mặt ngủ say của Trần Nghiễn Tinh, không nhịn được giơ tay muốn chạm vào, nhưng khi nhận ra lòng bàn tay mình đầy mồ hôi, cô khựng lại giữa không trung.

Cô đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm khăn giấy lau tay, nhưng nghĩ đến chuyện chắc là do đưa vào viện gấp quá nên chẳng chuẩn bị gì cả.

Vì thế, cô do dự một chút, rồi dùng vạt áo mình lau khô mồ hôi trong lòng bàn tay, sau đó mới nhẹ nhàng chạm lên xương mày của Trần Nghiễn Tinh.

Dù đã ngủ nhưng cô ấy vẫn không hoàn toàn thả lỏng. Khi bàn tay Thẩm Mộng Kha vừa chạm vào, cô khẽ động một cái, nhưng không tỉnh dậy.

Chân mày cô cau chặt, Thẩm Mộng Kha lại không sao làm dịu được nếp nhăn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro