
Chương 61: "Em có thể hôn tôi một cái không?"
Càng thấy Trần Nghiễn Tinh im lặng, Trần Tinh Tinh càng rơi vào hoảng loạn. Giờ phút này cô ta bỗng nhiên thấy hối hận vì hôm nay đã ở nhà, hối hận vì mình lại bước xuống cầu thang để đi gây chuyện với Trần Nghiễn Tinh.
Nếu như cô không biết những chuyện này, thì cô vẫn có thể là thiên kim tiểu thư muốn làm gì thì làm, vẫn có thể xem Trần Nghiễn Tinh như một người chị song sinh không vừa mắt, chẳng đáng quan tâm.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác, chính cô lại là người đang đứng đây, đối đầu trực diện với Trần Nghiễn Tinh.
Trần gia ba đời trước và ba đời sau, tất cả đều dựa vào một tập đoàn này mà tồn tại. Từ một xưởng thủ công gia đình đi được đến ngày hôm nay là điều không dễ. Trần Tinh Tinh có thể dùng giọng hát của mình để kiếm tiền, nhưng cô thừa hiểu trong tập đoàn có bao nhiêu kẻ ăn bám lười nhác. Một khi Trần thị sụp đổ thì có khi bọn họ ngay cả miếng ăn cũng không có.
Nếu thực sự có ngày đó, Trần gia coi như xong rồi. Không ai biết được một đám người khi bị dồn đến bước đường cùng sẽ làm ra những chuyện gì. Cô không thể không suy nghĩ cho mẹ và chị gái ruột của mình.
Nhưng từ đầu đến giờ, Trần Nghiễn Tinh vẫn giữ im lặng, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt ấy lạnh lẽo đến nỗi khiến cô không dám đối diện.
Trần Nghiễn Tinh bỗng cúi mắt xuống, chăm chú nhìn sàn nhà trước mặt, khẽ cười lạnh không thành tiếng. Dù đã đến nước này, Trần Tinh Tinh vẫn nghĩ rằng cô sẽ bất chấp tất cả để kéo Trần gia sụp đổ.
Dù là đến bây giờ, thật sự không một ai trong Trần gia hiểu rõ tính cách của cô, cô luôn giống như những dòng chữ ngắn ngủi trong tài liệu – một kẻ vô hình trong gia tộc đó.
Không ai từng quan tâm đến cô, vì vốn dĩ cô không phải người Trần gia.
Trần Nghiễn Tinh hít sâu một hơi, quay người ném khăn lông vào trong phòng tắm, rồi bước thẳng về phía Trần Tinh Tinh.
Cô đứng trước mặt Trần Tinh Tinh, nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Cô cầu xin tôi cũng vô ích. Những thứ này..."
Nói đoạn, ánh mắt cô đảo qua đống giấy dưới chân, "Tôi chỉ là người đưa tin, người thật sự muốn động đến Trần gia... không phải tôi. Có điều..." Cô ngồi xuống, chậm rãi gom từng tờ tài liệu rơi rớt trên sàn – "Tôi cũng sẽ không giúp Trần gia. Hôm nay tôi đến đây là để cắt đứt mọi quan hệ. Tương lai Trần gia thế nào, không liên quan đến tôi nữa."
Trần Tinh Tinh cúi mắt nhìn cô, lúc thấy bàn tay Trần Nghiễn Tinh nhặt lấy tờ giấy cạnh chân mình, cô đột nhiên lùi một bước: "Cho nên, mấy thứ đó... đều là thật sao?"
"Thứ nào?"
Trần Nghiễn Tinh sau khi gom xong hết các tài liệu thì đứng dậy, nhìn cô hỏi: "Thân thế của tôi à?"
Trần Tinh Tinh khẽ gật đầu.
Trần Nghiễn Tinh khẽ cười khẩy, nhét đống giấy tờ vào túi hồ sơ, đặt lại lên bàn, nói: "Những người cô thấy... chính là người thân ruột thịt của tôi. Họ đã tìm được tôi."
Nói đến đây, giọng cô bỗng nghẹn lại: "Những tài liệu vừa rồi là một cảnh sát đưa cho tôi. Cô ấy không trực tiếp đến bắt người đã là nể mặt tôi lắm rồi."
"Bây giờ tôi cũng không muốn truy cứu vụ tai nạn xe năm đó nữa, kể cả vụ tai nạn ở Vân Thành, tôi nghĩ chắc cô ấy cũng biết. Tuy tôi không lớn lên trong Trần gia, nhưng đúng như cô nói, Trần gia quả thực đã mang đến cho tôi không ít thuận lợi. Tôi cũng không tàn nhẫn như cô nghĩ."
"Trần Tinh Tinh, nhờ cô chuyển lời, tốt đẹp đến đâu, cũng phải tan."
Nói xong, Trần Nghiễn Tinh không lưu luyến gì mà quay người rời đi. Chiếc túi hồ sơ khiến Trần Tinh Tinh như sắp sụp đổ vẫn còn nằm trên bàn, dưới chân cô vẫn là những mảnh giấy bị cô xé rách vung vãi khắp nơi.
Nhìn bóng lưng rời đi của Trần Nghiễn Tinh, cô từ từ ngồi xổm xuống, gom hết những mảnh vụn đó lại. Có vài tờ dính nước, khiến chữ in trên đó càng hiện rõ hơn, đâm vào mắt cô đau nhói.
Nước mắt cô nhỏ giọt xuống đó, rất nhanh đã làm nhòe đi lớp mực đen. Cô hít sâu một hơi, lần lượt nhặt hết từng mảnh lên.
Người mẹ mà cô từng coi là hình mẫu lý tưởng, giờ lại trở thành kẻ tội đồ phá tan hạnh phúc của người khác. Còn người chị gái vô hình trong ký ức của cô, lại là nạn nhân lớn nhất trong tất cả những chuyện này.
Còn cả túi hồ sơ kia... Nếu không phải do Trần Nghiễn Tinh mang đến thì là Trần gia gần đây đã đắc tội với ai, đến mức đối phương sẵn sàng lấy những thứ đó ra để uy hiếp.
Quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc khiến đầu óc Trần Tinh Tinh rối như tơ vò. Cô đột nhiên bật dậy, chạy về phòng.
Cô thay quần áo nhanh nhất có thể, xách túi chạy thẳng xuống lầu.
"Bảo mẹ tôi, tôi đi Minh Thành quay show, thời gian tới không về nhà."
Trần Tinh Tinh đứng ở phòng khách hét lên một câu, chẳng rõ là nói với ai, nhưng cô biết, ai cũng đã nghe thấy.
Cô phải rời khỏi đây, tạm thời tránh xa Trần gia – nơi mà giờ đây khiến cô cảm thấy xa lạ đến mức nghẹt thở.
—
Trần Nghiễn Tinh ngồi ở mép giường, nhìn Thẩm Mộng Kha đang ngủ say.
Cốc sữa để bên giường đã cạn đáy. Cô đứng dậy rửa sạch chiếc cốc rồi cất vào chỗ cũ.
Trong ly sữa đó, cô đã lén bỏ thuốc ngủ.
Tái ngộ với Thẩm Mộng Kha lần này, dù hai người ngủ cùng nhau, dù Thẩm Mộng Kha tỏ ra tâm trạng rất tốt, nhưng Trần Nghiễn Tinh vẫn biết, cô ấy càng lúc càng ít mơ.
Cô thường đợi đến khi Trần Nghiễn Tinh ngủ rồi mới lặng lẽ ngồi dậy, ngồi bên cửa sổ, một lần ngồi là đến tận nửa đêm.
Nhưng cô cũng chẳng làm gì cả, bất kể ngoài cửa sổ có trăng hay không, cô vẫn bất động như tượng, nhìn chằm chằm ra ngoài.
Cô tưởng Trần Nghiễn Tinh không biết, nhưng mỗi lần cô ngồi dậy, Trần Nghiễn Tinh đều mở mắt ra, rồi nằm đó mở mắt cùng cô suốt nửa đêm, chỉ đến khi Thẩm Mộng Kha nhẹ nhàng quay lại giường, Trần Nghiễn Tinh mới nhắm mắt lần nữa.
Thế nhưng dù Thẩm Mộng Kha đã ngủ rồi, hơi thở vẫn không ổn định, cô như thể đang gặp ác mộng, ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại, thậm chí còn nói mớ trong lúc ngủ.
Mấy đêm liên tiếp Trần Nghiễn Tinh đều không ngủ ngon khi ở bên cô, cô không hiểu Thẩm Mộng Kha bị sao, rõ ràng ban ngày trông vẫn hoàn toàn bình thường.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc chắn Thẩm Mộng Kha sẽ suy nghĩ nhiều, không cần đoán Trần Nghiễn Tinh cũng biết cô ấy sẽ không ngủ ngon.
Thực ra Trần Nghiễn Tinh còn có cách khác để giúp Thẩm Mộng Kha ngủ được, nhưng trong tình cảnh hôm nay, chắc chắn Thẩm Mộng Kha sẽ không muốn làm chuyện đó với cô, nên cô chỉ còn cách này thôi.
Cô lại một lần nữa tự ý quyết định thay cho Thẩm Mộng Kha.
Trần Nghiễn Tinh quay lại giường, cúi mắt nhìn Thẩm Mộng Kha.
Hơi thở của cô ấy hôm nay rất đều, lông mày cũng không còn nhíu lại, có lẽ đêm nay sẽ là một giấc mơ đẹp.
Trần Nghiễn Tinh nhìn bàn tay lộ ra ngoài chăn của Thẩm Mộng Kha, bất giác đưa tay muốn khẽ ngoắc ngón tay cô, nhưng khi chỉ còn cách hai centimet thì lại dừng lại, sau đó cứng nhắc đổi hướng, đắp lại chăn cho cô.
Cô ngồi ở mép giường, giống như bao đêm trước Thẩm Mộng Kha từng ngồi nhìn ra cửa sổ, giờ đây cô cũng ngồi đó, không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Mộng Kha.
Gương mặt này của Thẩm Mộng Kha quả thực là kiệt tác của Nữ Oa, tinh xảo đến mức khiến người ta không thể phản bác.
Ánh mắt của Trần Nghiễn Tinh lướt qua từ hàng chân mày, đến hàng mi, rồi xuống mũi, môi...
Ánh mắt dừng lại quá lâu trên đôi môi đỏ mọng ấy, lâu đến mức Trần Nghiễn Tinh cảm thấy miệng khô lưỡi rát.
Cô từ từ cúi người xuống, nhưng chỉ là tiến gần lại, dừng lại trong hai giây rồi bất ngờ đứng dậy, như thể chỉ tò mò với hương thơm trên cơ thể Thẩm Mộng Kha, dè dặt và kiềm chế.
Đêm khuya thanh vắng, hot search liên quan đến Trần gia lặng lẽ leo lên vị trí cao.
Nhậm Châu nửa đêm gọi điện cho Trần Nghiễn Tinh, gần như ngay khi chuông điện thoại vừa vang lên, cô đã lập tức ngồi dậy, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Trần Nghiễn Tinh nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say, hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới xuống giường cầm điện thoại bước ra ngoài.
"Ngủ rồi à? Lâu vậy mới nghe máy." Giọng Nhậm Châu vang lên ngay khi cuộc gọi được kết nối.
Trần Nghiễn Tinh có phần bất đắc dĩ: "Giờ này rồi, không ngủ thì làm gì?"
Nhậm Châu bật cười: "Dân mạng hóng drama còn chưa ngủ kìa, cậu là trung tâm dư luận như vậy, dám ngủ sao?"
Trần Nghiễn Tinh: "Làm sao?"
Nhậm Châu: "Không sao cả, tôi nhân lúc này thao túng thị trường chơi khống Trần gia, cậu không để ý chứ?"
Trần Nghiễn Tinh trầm mặc một lát, nói: "Cậu làm rồi còn hỏi tôi?"
Nhậm Châu lại cười hai tiếng: "Không có cách nào khác, chúng nó chơi tôi như thế khiến tôi quá bực, phải dạy cho một bài học."
"À đúng rồi, tuy hot search của cậu lên rồi, nhưng vẫn kéo theo cả Thẩm Mộng Kha, hai người các cậu..."
Trần Nghiễn Tinh: "Không sao, cậu muốn làm gì thì làm, không ảnh hưởng đến chúng tôi."
"Được, vậy thì tôi chơi hết mình nhé, chuẩn bị mà thu tiền đi."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Trần Nghiễn Tinh lại đứng ngoài hành lang thêm một lúc, thấy hơi lạnh mới quay về phòng.
Khoảnh khắc cửa mở ra, Trần Nghiễn Tinh khựng lại, trong phòng vẫn sáng đèn.
Là đèn đầu giường, rất mờ.
Trần Nghiễn Tinh bước vào, thấy Thẩm Mộng Kha đang tựa đầu giường nhìn điện thoại, nghe thấy tiếng động cô liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Nghiễn Tinh rồi nở nụ cười: "Sao em chưa từng nói với tôi vậy?"
Trần Nghiễn Tinh bước tới giường, leo lên, ôm lấy Thẩm Mộng Kha, vùi đầu vào eo cô: "Tôi tưởng chị không để tâm."
Thẩm Mộng Kha mỉm cười, đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Trần Nghiễn Tinh.
Thực ra cô vẫn còn buồn ngủ, nhưng lúc Trần Nghiễn Tinh rời giường, cô đã mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy Trần Nghiễn Tinh bất ngờ rơi xuống vực, khiến cô giật mình tỉnh dậy.
Mở mắt ra không sờ thấy Trần Nghiễn Tinh đâu, cả người lạnh toát mồ hôi, cô lập tức xuống giường định đi tìm, nhưng vừa ra đến cửa thì nghe thấy Trần Nghiễn Tinh đang gọi điện thoại.
Cô vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe không rõ Trần Nghiễn Tinh đang nói gì, chỉ mơ hồ cảm thấy có liên quan đến hot search tối qua, bèn quay lại phòng, tìm chiếc điện thoại mà Trần Nghiễn Tinh cất đi, rồi thấy được từ khóa đang đứng top trên hot search.
Cô không ngờ chuyện này lại lôi ra được cả thân thế của Trần Nghiễn Tinh, nhưng khi thấy những dòng tin đồn mê tín về việc dùng một đứa trẻ để thay tai ương cho đứa khác, trong lòng cô không khỏi chấn động, lại như bị đè nén, cảm giác nghẹn lại.
Lúc này Thẩm Mộng Kha mới nhớ lại những lời đồn về Trần Nghiễn Tinh trước kia, vị Nhị tiểu thư không được coi trọng của Trần gia, từ đầu đến cuối luôn là một vật hi sinh.
Cô mím môi, bỗng cảm thấy khô miệng, vừa định xuống giường rót cốc nước thì nghe tiếng mở cửa, Thẩm Mộng Kha liền lập tức ngồi lại lên giường.
Ánh mắt cô nhìn Trần Nghiễn Tinh tràn đầy xót xa, nhưng vì ánh đèn quá mờ nên Trần Nghiễn Tinh không nhìn thấy.
Cô cúi đầu nhìn Trần Nghiễn Tinh trong lòng mình, bỗng lên tiếng: "Trần Nghiễn Tinh, tôi khát nước."
Nghe vậy, Trần Nghiễn Tinh lập tức ngồi dậy: "Tôi đi rót nước cho chị."
Nhưng Thẩm Mộng Kha bất ngờ giữ lấy cánh tay cô, nói: "Em có thể hôn tôi một cái không?"
Trần Nghiễn Tinh rõ ràng sững người, nhưng vẫn quay đầu lại sau một thoáng chần chừ, nhìn Thẩm Mộng Kha, nhìn đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn kia, khẽ gật đầu rồi cúi xuống.
Khoảnh khắc môi mềm chạm vào nhau, Trần Nghiễn Tinh cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến.
Nụ hôn quả thực là điều kỳ diệu nhất trên thế gian này, sự an ủi tinh thần mà nó mang lại cho con người là vô tận.
Trần Nghiễn Tinh không kìm được mà quỳ lên, một tay đặt ra sau cổ Thẩm Mộng Kha, từ từ làm sâu thêm nụ hôn ấy.
Đêm khuya Nghiễn Tinh, ánh đèn mờ nhạt khiến không khí giữa hai người thêm phần mập mờ, nhưng họ không làm gì cả.
Chỉ là hôn nhau.
Hiệu lực của thuốc ngủ vẫn còn, Thẩm Mộng Kha trong nụ hôn dịu dàng ấy lại chìm vào giấc ngủ.
Trần Nghiễn Tinh buông cô ra, đặt cô nằm xuống ngay ngắn, đắp chăn cho cô, cuối cùng lại khẽ hôn lên cằm cô một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro