
Chương 52: Tôi chưa từng yêu đương, không có bạn gái, cũng chẳng có kim chủ
Thẩm Mộng Kha cũng không biết vì sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng ngực, khiến cô không thở nổi.
Xung quanh yên tĩnh đến mức bất thường, Thẩm Mộng Kha cũng biết đây không phải lúc để khóc.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận vòng tay ôm từ phía sau.
Đuôi tóc của Trần Nghiễn Tinh vừa khéo rũ xuống nơi cổ Thẩm Mộng Kha, nhẹ nhàng đung đưa, làm cô thấy hơi nhột.
Cô vô thức rụt cổ lại, nước mắt cũng vì thế mà dừng chảy.
"Được rồi." Cô nói.
Tuy hàng mi vẫn còn đọng giọt lệ, nhưng giọng nói của Thẩm Mộng Kha lúc này đã bớt nghẹn ngào.
Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có người đứng ở cửa đang nhìn chằm chằm hai người họ.
Chính là viên cảnh sát vừa mới đến, đang khoanh tay dựa vào cửa, bất động mà nhìn hai người.
Vốn dĩ khóc đã đủ mất mặt, lại còn bị người khác nhìn thấy, gò má Thẩm Mộng Kha lập tức ửng đỏ, cô lặng lẽ đẩy tay đang vòng quanh eo mình ra: "Có người đang nhìn kìa." Thẩm Mộng Kha nói.
Lúc này Trần Nghiễn Tinh mới ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, khẽ nhíu mày.
Hạ Quý Hoà và Trần Nghiễn Tinh nhìn nhau từ xa, cô giơ chìa khóa xe trong tay lên lắc lắc, ý bảo nhanh lên.
Vốn dĩ việc Thẩm Kính Lê đi trước đã làm cô không vui, giờ quay đầu lại thấy hai người này tình tứ dính lấy nhau, lại càng thấy phiền.
"Cô ấy là chị họ có quan hệ huyết thống với tôi." Trần Nghiễn Tinh cầm hộp khăn giấy còn lại trên bàn, đưa cho Thẩm Mộng Kha, "Thẩm Kính Lê là bạn gái của chị ấy."
Thẩm Mộng Kha kinh ngạc chớp mắt: "Bạn gái à... Cô ấy có bạn gái mà còn..."
Nói được nửa câu lại dừng lại, cô chợt nhớ ra, bởi vì đơn phương chấm dứt hợp đồng, chương trình hẹn hò kia đã dừng ghi hình.
Trần Nghiễn Tinh cũng biết cô đang định nói gì, nhưng chỉ im lặng không đáp, đứng bên cạnh giúp cô chỉnh lại quần áo đầu tóc, sau đó lại chủ động nắm tay cô, sóng bước đi ra ngoài.
Thẩm Mộng Kha nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, cảm giác tảng đá trong lòng như lại nặng thêm, nhưng cô chỉ chần chừ một chút, vẫn không buông tay ra.
Đến cửa, Hạ Quý Hoà vừa hút xong một điếu thuốc, cô ngẩng đầu nhìn hai người, hơi nghiêng đầu: "Đi thôi."
"Tôi lái xe rồi." Trần Nghiễn Tinh nói.
Hạ Quý Hoà nhìn cô: "Xe của em bị Thẩm Kính Lê lái đi rồi. Coi như bồi thường, cô ấy để chị lại đây. Đi thôi."
Nghe vậy, sắc mặt Trần Nghiễn Tinh lập tức thay đổi, theo phản xạ đưa tay sờ túi, mới phát hiện chìa khóa xe từ lúc nào đã không cánh mà bay.
Sắc mặt cô càng lúc càng kém, nhưng Hạ Quý Hoà đã lên xe. Cô vẫn cúi người mở cửa cho Thẩm Mộng Kha trước, rồi vòng qua bên kia ngồi vào.
Vậy là nữ cảnh sát nhân dân vĩ đại – nữ sĩ Hạ Quý Hoà – bỗng chốc trở thành tài xế riêng cho hai người, cô liếc mắt nhìn cặp đôi đang ngồi sau qua kính chiếu hậu, không nói gì, trực tiếp khởi động xe.
Khi họ quay lại đồn cảnh sát thì trời đã tối. Là người tham gia buổi tiệc lần này, Thẩm Mộng Kha và Trần Nghiễn Tinh đều bị tách ra để lấy lời khai.
Thẩm Kính Lê thì đứng dựa bên khung cửa, cúi đầu nhìn vào trong phòng, nơi Hạ Quý Hoà đang ngồi.
Hạ Quý Hoà ngồi nghiêng, gác chân lên nhau dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kính Lê, khóe miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa.
Từ lúc Thẩm Kính Lê giao nộp toàn bộ bằng chứng, hai người họ cứ một người ngồi, một người đứng như vậy, lặng lẽ nhìn nhau trong căn phòng họp rộng lớn vắng vẻ, rất lâu không ai lên tiếng.
Cuối cùng, không biết ai nhịn không nổi trước, bật cười một tiếng. Tiếp đó, cả hai cùng phá lên cười, cười đến rơi nước mắt, cười đến mức Thẩm Kính Lê khom cả người, còn điếu thuốc trong miệng Hạ Quý Hoà cũng rơi xuống đất.
Thẩm Mộng Kha sau khi làm xong biên bản thì bước ra, nhìn thấy hai người kia như bị điên, đang cười đến độ không biết trời đất gì nữa. Cô khẽ nhíu mày, quay người đi tìm Trần Nghiễn Tinh.
Khi họ gặp lại trong đồn cảnh sát, cả hai không ai nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn nhau một cái rồi cùng bước ra ngoài.
Lần này nhiều người bị bắt như vậy, trong đó có đủ mọi cấp bậc trong giới, mà nghệ sĩ thì lại luôn bị paparazzi bám riết, vụ này tuyệt đối không thể xem là chuyện nhỏ.
Lúc Thẩm Mộng Kha đến còn chưa thấy có ai, nhưng vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát đã thấy không ít máy quay đang chĩa thẳng về phía cô.
Cô khựng lại một chút, nhưng cũng không phản ứng gì lớn.
Chuyện xảy ra hôm nay đã quá nhiều, cô vẫn chưa tiêu hóa hết. Vì thế, cô chỉ thờ ơ quét mắt một vòng, rồi định bước theo Trần Nghiễn Tinh lên xe.
Nhưng đám phóng viên đó nào có chịu bỏ qua một cơ hội tốt thế này, họ ùa lên như ong vỡ tổ, vây lấy Thẩm Mộng Kha và Trần Nghiễn Tinh đến mức không thể nhúc nhích.
"Tiểu thư Thẩm Mộng Kha, có thể nhận lời phỏng vấn không?"
Thẩm Mộng Kha liếc nhìn chiếc micro gần như dán vào môi mình, cau mày, lạnh lùng nói: "Tôi nói không nhận phỏng vấn thì các người sẽ buông tha tôi sao?"
"Vậy xin hỏi Thẩm tiểu thư, hai người có phải bị bắt vì tụ tập sử dụng chất cấm không?"
"Tại sao có người được thả ra, có người vẫn còn bị giữ lại?"
"Nguyên Ngọc Sam đã bị thương, có thông tin cho rằng trước đó cô từng xảy ra xung đột với cô ấy, liệu vết thương đó có liên quan đến cô không?"
"Bữa tiệc này do ai tổ chức? Có người nói các cô tụ tập sử dụng ma túy, điều đó có thật không?"
"Tiểu thư Thẩm Mộng Kha..."
Từng câu hỏi sắc bén, không chút nể nang dồn dập khiến Thẩm Mộng Kha nghẹt thở. Cô đẩy chiếc micro suýt nữa đập vào mặt mình ra, nói: "Tôi không buôn bán. Không biết. Không liên quan, chúng tôi không có xung đột. Hứa Thi Niên tổ chức. Tôi không dùng ma túy..."
Câu nào cũng có câu trả lời, họ hỏi gì, cô đáp nấy, ngoài ra không tiết lộ bất cứ điều gì thêm.
Trả lời gần mười câu hỏi, Thẩm Mộng Kha hoàn toàn bị làm phiền đến cực độ, ánh mắt cô đảo qua đám đông, giật lấy một chiếc micro trước mặt, nói: "Tôi có thể đứng ở đây lúc này, chính là bằng chứng cho thấy tôi hoàn toàn trong sạch. Nhân tiện, lợi dụng việc các người tụ tập đông đủ ở đây, tôi muốn làm rõ một vài chuyện."
"Tôi, Thẩm Mộng Kha, chưa từng yêu đương, không có bạn gái, cũng chẳng có cái gọi là kim chủ chó má nào. Tôi đúng là không có nhiều tài nguyên, nhưng cũng khinh thường dùng thân thể để đổi lấy bất cứ thứ gì."
Nói đến đây, cô hơi cong môi cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào: "Nói những lời này không có ý gì khác, dù sao thì chuyện lên hot search lần này là chắc chắn rồi, cũng tiện thể nhắn gửi đến một vài người, luật sư của tôi đã bắt đầu thu thập chứng cứ, tất cả những lời đồn thổi và bôi nhọ trước kia, tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa."
Dứt lời, lấy cô làm trung tâm, xung quanh lập tức im phăng phắc, ánh mắt mọi người nhìn cô tràn đầy những cảm xúc khác nhau.
Thẩm Mộng Kha trả lại micro cho phóng viên: "Chỉ vậy thôi, tôi muốn về ngủ, phiền nhường đường."
Đám phóng viên vốn phiền toái ngày thường, vậy mà lần này lại thật sự ngoan ngoãn dạt ra nhường đường cho cô.
Thẩm Mộng Kha trực tiếp nắm lấy tay Trần Nghiễn Tinh, đi về phía chiếc xe đỗ bên ngoài.
Cho đến khi cả hai đã ngồi vào xe, Trần Nghiễn Tinh vẫn không nói một lời.
Thẩm Mộng Kha ngồi ở ghế phụ, cũng trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Về đâu?" Tới ngã tư đèn đỏ, Trần Nghiễn Tinh dừng xe, hỏi.
Thẩm Mộng Kha nhìn chăm chăm vào đèn đỏ nhấp nháy phía trước, trả lời không đúng trọng tâm: "Hôm nay cô mệt không?"
Trần Nghiễn Tinh khẽ nhíu mày: "Cũng bình thường."
"Vậy về nhà cô đi." Thẩm Mộng Kha nói.
Thu dọn hai ngày, hành lý của cô vẫn còn ở Hoa Uyển, nếu quay về nhà Trần Nghiễn Tinh thì cô thật sự sẽ chỉ còn lại một thân một mình.
Nhưng đêm nay, khoảnh khắc này, cô thật sự không thể đơn độc. Cô không chịu nổi.
Bước vào cửa, Trần Nghiễn Tinh liền dừng lại.
Đèn phòng khách còn chưa bật, hai người, một đứng trong, một đứng ngoài.
Thẩm Mộng Kha quay lưng về phía cô, hít sâu một hơi, nói: "Tối nay, cô ở lại đi."
Trần Nghiễn Tinh là người dè dặt và kiềm chế hơn bất kỳ ai mà cô từng biết. Không có sự cho phép của Thẩm Mộng Kha, cô tuyệt đối sẽ không bước chân vào ranh giới của Thẩm Mộng Kha.
Điều đó khiến Thẩm Mộng Kha phần nào thấy yên tâm, nhưng cũng chính vì vậy nên dù quen biết đã lâu, cô vẫn cảm thấy sự hiểu biết của mình về Trần Nghiễn Tinh chỉ như sương mù dày đặc. Thậm chí, đến bạn bè cũng không gọi được, họ thật sự chỉ là bạn giường mà thôi.
Nhưng đêm nay, cô bỗng muốn hiểu rõ Trần Nghiễn Tinh. Có lẽ là vì tò mò về câu chuyện phía sau, hoặc có thể là khi nhìn thấy Hạ Quý Hòa và Thẩm Kính Lê cười với nhau, cô bỗng khát khao được có một mái nhà.
Trước đây, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ để một ai đó ràng buộc cuộc sống của mình.
Trần Nghiễn Tinh cụp mắt, lông mi khẽ run, nhẹ nhàng bước vào trong nhà.
Cô bước một bước, cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại. Nghe thấy tiếng cửa khép, người Thẩm Mộng Kha khẽ run lên, cô nói: "Tôi đi tắm."
Cả hai đều rõ, để Trần Nghiễn Tinh ở lại là có ý gì.
Trần Nghiễn Tinh lặng lẽ nhìn bóng lưng Thẩm Mộng Kha bước lên lầu.
Cô đứng ở cửa ra vào, dựa lưng vào tường, một mình trầm ngâm rất lâu.
Trong phòng tối đen, chỉ có một căn phòng trên tầng hai hắt ra chút ánh sáng mờ mờ.
Trần Nghiễn Tinh cứ nhìn chằm chằm vào điểm sáng ấy, rất lâu. Cô nghĩ, theo lẽ thường, giờ này cô nên châm một điếu thuốc, hoặc mở một chai rượu.
Nhưng không. Không có gì cả. Cô chỉ lặng lẽ nhìn mãi, đến khi mắt cay xè, như thể đã ra quyết định quan trọng, liền đứng thẳng dậy, bước lên tầng.
Thẩm Mộng Kha đã tắm xong, không gội đầu, toàn bộ tóc được kẹp lên phía sau, phần đuôi tóc còn nhỏ nước tí tách.
Khi Trần Nghiễn Tinh đẩy cửa bước vào liền thấy Thẩm Mộng Kha đang đứng trong phòng, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình mà không biết để lại từ khi nào.
Thẩm Mộng Kha quá gầy, chiếc áo thun và quần ngắn mà Trần Nghiễn Tinh mặc vẫn vừa, giờ mặc lên người cô lại rộng thênh thang.
Khi ánh mắt Trần Nghiễn Tinh lướt qua dấu hôn đỏ hồng nơi cổ Thẩm Mộng Kha, cô như bị bỏng mắt, vội quay đi.
Thẩm Mộng Kha không để ý, chỉ cầm lên một bộ đồ khác trên giường, nói: "Cô không ở đây thường xuyên phải không? Tôi thấy tủ quần áo chẳng có mấy món. Hay là mặc tạm bộ này nhé?"
Cô đưa ra cũng là một bộ áo thun quần ngắn, nhưng không phải đồ ngủ.
Trần Nghiễn Tinh nhìn, khẽ bật cười.
Quỷ quái thật, mặc đồ ngủ của cô trước, giờ đành chịu uất ức mặc tạm thứ khác vậy.
Trần Nghiễn Tinh gật đầu, cầm bộ đồ đi vào phòng tắm.
Thẩm Mộng Kha vừa tắm xong, trong phòng vẫn đầy hơi nước, ánh mắt cô đảo qua một vòng, khi nhìn thấy lọ nước hoa đã mở trên bàn rửa tay, tim cô đột nhiên khựng lại, sau đó bắt đầu đập loạn không kiểm soát.
Cô đứng trên nền gạch còn đọng nước, suy nghĩ ba giây, sau đó mở cửa bước ra.
Thẩm Mộng Kha nhìn thấy cô thì sững người một chút, sau đó ánh mắt lại vô thức dừng trên người cô: "Cô không tắm nữa à?"
Trần Nghiễn Tinh bỗng mở hai tay ra: "Tôi muốn cho chị xem một thứ."
"Gì vậy?" Thẩm Mộng Kha theo phản xạ bước lại, đứng trước mặt cô, nhìn vào lòng bàn tay cô đang mở ra, rõ ràng có một vết bỏng đỏ, nhìn là biết do bị cháy.
Thẩm Mộng Kha ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Cái này là..."
Trần Nghiễn Tinh cười nhẹ, nói: "Hôm nay bị điếu thuốc làm bỏng. Thật ra lúc ấy có ba người, nhưng đến tay tôi thì chỉ là một thoáng qua, không nghiêm trọng. Tôi nghĩ là..."
Nói tới đây, cô bỗng nghiêng người sát lại gần Thẩm Mộng Kha: "Nếu không cho chị xem sớm, thì vết này sẽ biến mất."
Môi cô khẽ mấp máy, Thẩm Mộng Kha vô thức chớp mắt vài cái, cảm nhận luồng hơi nóng phả bên tai khi Trần Nghiễn Tinh nói chuyện, toàn thân cô bỗng thấy như bị thiêu đốt.
"Vậy cô..."
Thẩm Mộng Kha nói dở thì thấy Trần Nghiễn Tinh lùi lại một bước, đứng trong phòng tắm, giống hệt lúc họ vừa vào nhà – một người đứng trong, một người đứng ngoài.
Trần Nghiễn Tinh đưa tay ra: "Tôi gội đầu cho chị, cũng sẽ sấy tóc cho chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro