
Chương 33: Trần Nghiễn Tinh lên hot search
Ngoại trừ việc luôn lần lữa trong chuyện giải trừ hợp đồng thì ở những phương diện khác, Phàn Thi vẫn rất tận tâm.
Cô vẫn sắp xếp đầy đủ mọi lịch trình công việc cho Thẩm Mộng Kha, thậm chí còn biết cả chuyện Thẩm Mộng Kha vừa tìm được một trợ lý mới, dù rõ ràng Thẩm Mộng Kha chưa từng chủ động nói gì với cô cả.
Phía studio vẫn vận hành ổn định như cũ, dường như thiếu vắng Thẩm Mộng Kha cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Mà Thẩm Mộng Kha cũng không thúc ép, dù sao Phàn Thi cũng chỉ là người làm công, còn phải ngó thái độ cấp trên, nếu có kéo dài thời gian thì cô cũng không thiệt thòi gì.
Hôm qua vừa leo núi xong, hôm nay đã phải bay đến Vân Thành, Thẩm Mộng Kha cả người lười biếng tựa vào người Trần Nghiễn Tinh, đeo tai nghe nghe nhạc.
Trần Nghiễn Tinh mang theo hẳn một hộp trái cây, thỉnh thoảng lại đút cho Thẩm Mộng Kha một miếng.
Ban đầu Thẩm Mộng Kha còn hơi ngượng ngùng, nhưng Trần Nghiễn Tinh lại rất thản nhiên: "Đây chẳng phải là công việc của trợ lý sao?"
Thẩm Mộng Kha mỉm cười, rồi cũng chấp nhận cái cảm giác được người khác hầu hạ này.
Thực ra trước đây cô chưa từng có trợ lý, phần lớn mọi chuyện đều là Phàn Thi đích thân làm.
Tất nhiên, chủ yếu cũng vì cô không có quá nhiều việc cần xử lý.
Ngày thứ hai sau khi đến nơi là bắt đầu quay hình. Bên ngoài khách sạn do tổ chương trình chuẩn bị, có không ít fan đứng chờ sẵn.
Có lẽ vì đã lâu không thấy nhiều người như vậy, hoặc có thể do lâu lắm rồi không phải đối diện với quá nhiều ống kính, nên khoảnh khắc vừa bước xuống xe, nhìn thấy mọi người cùng lúc giơ máy ảnh về phía mình, phản ứng theo bản năng của Thẩm Mộng Kha lại là... lùi bước.
Cô bỗng dưng cảm thấy không quen với cái cảm giác trở thành tiêu điểm như thế này nữa – dù rằng, cô là một ngôi sao mà.
Chính cú lùi đó khiến cô vô tình va vào người Trần Nghiễn Tinh.
Thẩm Mộng Kha quay lại nhìn, chạm phải ánh mắt của Trần Nghiễn Tinh.
"Sao vậy?" Trần Nghiễn Tinh hỏi.
Thẩm Mộng Kha lắc đầu: "Đi thôi."
Cô thậm chí còn không liếc nhìn đám fan lấy một cái, gần như cúi đầu bước thẳng vào khách sạn, tốc độ cực nhanh.
So với cô thì Trần Nghiễn Tinh ở phía sau đẩy vali lại tỏ ra chậm hơn hẳn. Tiếng reo hò của fan náo động cả một góc trời, Trần Nghiễn Tinh vốn chưa từng trải qua tình huống thế này, lại càng không thể thích nghi nổi.
Cô nhíu mày nhìn về phía fan một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, chiếc mũ đen trên đầu che khuất gần nửa khuôn mặt.
Thẩm Mộng Kha cũng nghe thấy fan đang gọi tên mình.
Bước vào sảnh khách sạn, Trần Nghiễn Tinh đi lấy thẻ phòng, Thẩm Mộng Kha quay đầu lại, nhìn ra ngoài qua lớp kính.
Chính khoảnh khắc đó, fan vốn đang dần yên lặng lại lần nữa náo loạn, vì vậy với tư cách một ngôi sao, cô khẽ giơ tay vẫy vẫy với họ.
Trần Nghiễn Tinh nhanh chóng quay lại, cũng nhìn ra ngoài theo bản năng.
"Lấy được rồi." Cô nói.
Thẩm Mộng Kha gật đầu, rồi cùng Trần Nghiễn Tinh quay người bước vào thang máy.
Thẩm Mộng Kha gần như chưa từng tham gia chương trình thực tế nào, hoạt động offline lại càng hiếm hoi, nên cơ hội để fan tiếp xúc gần với cô như lần này thực sự là hiếm thấy.
Chính vì vậy, lần này Thẩm Mộng Kha tham gia chương trình hẹn hò, gần như toàn bộ fan đều kéo đến, chỉ để được nhìn thấy cô một lần, nếu có thể nói chuyện được với cô thì càng tốt.
Nhưng thực ra chính Thẩm Mộng Kha cũng không hiểu, mình có điểm gì đáng để theo đuổi.
Cũng vì thế, vừa bước vào thang máy không bao lâu, fan bên ngoài đã lập tức đăng hình chụp được lên mạng.
Không ai là không thích ngắm người đẹp, huống chi Thẩm Mộng Kha còn nổi tiếng là kiểu người "hút anti".
Vài tấm ảnh thôi cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ trở lại.
Chỉ là lần này, ngòi nổ lại chính là Trần Nghiễn Tinh.
Cô vốn không thích lộ mặt trước đám đông, nhưng vì đang mang danh trợ lý của Thẩm Mộng Kha nên khi xuất phát đã đội mũ che mặt – chính là cái mũ mà cô đã lấy nhầm của Thẩm Mộng Kha.
Chiếc mũ này Thẩm Mộng Kha đã đội nhiều năm rồi, dù kiểu dáng có phổ biến đến mấy thì hai người khác nhau đội, làm sao có chuyện vị trí mài mòn cũng giống hệt nhau được?
Chuyện đó là không thể!
Vì vậy fan nhanh chóng nhận ra chiếc mũ trên đầu Trần Nghiễn Tinh chính là của Thẩm Mộng Kha.
Lại thêm việc Trần Nghiễn Tinh lần đầu tiên xuất hiện bên cạnh Thẩm Mộng Kha, mà Thẩm Mộng Kha lại vừa tham gia một chương trình hẹn hò toàn nữ giới...
Dù sao thì xu hướng tính dục của Thẩm Mộng Kha cũng chẳng còn là bí mật gì nữa, thế là:
【Thế này là gì vậy? Tính chiếm hữu à?】
【Là trợ lý sao? Trong đội làm việc hình như chưa từng thấy người này.】
【Chắc vậy rồi, vừa kéo vali vừa đi lấy thẻ phòng.】
【Trước đây bên cạnh chị cũng đâu có trợ lý?】
【Chẳng lẽ là vì... rồi cứ bám lấy chị để làm trợ lý thật sao?】
【Vì tình yêu mà dấn thân vào giới giải trí sao?】
【"Tôi chính là muốn đứng bên cạnh chị, để nói với cả thế giới rằng tôi là người của chị." Aaaaaa quá đáng yêu luôn á!】
【Bạn gái ngoài giới, dõi theo vợ đi quay show các thứ, không thể nào không mê nổi!】
【Mê cái gì mà mê! Một mình chị cũng đã đẹp rực rỡ rồi, tập trung vào sự nghiệp của chị không tốt hơn sao?】
【Chỉ là người ngoài giới thôi mà, mê mệt gì chứ? Còn hơn là đi tạo couple giả với ai đó đúng không?】
【Chuẩn luôn, có người tình ngoài giới nghi là bạn gái thế kia, bên nào đó giờ còn mặt mũi mà nói tụi mình là đu bám?】
【Suỵt, nhỏ tiếng chút đi, không khéo bên đó lại ngửi thấy mùi mà mò qua.】
【Mò thì mò, rút khỏi giới giải trí bao nhiêu năm rồi, nghỉ ngơi dưỡng bệnh không được à? Mới quay lại đã đu bám, ai đu ai còn chưa biết nhé.】
【Chuẩn, chỉ thấy người ta đăng ảnh thôi, nhà tụi mình có đăng gì đâu? Cuối cùng là ai bám ai?】
【Tuy là vậy nhưng không phải rất trùng hợp sao? Mới vài hôm trước xảy ra chuyện kia, hôm nay đã ở bên chị rồi, chẳng phải là đang ghen sao?】
【Mọi người thật sự không thấy đáng để mê à? Cún con nhỏ ghen tuông cứ quấn lấy chị gái × Chị gái dịu dàng nuông chiều mà bất lực! Aaaaaaaa tôi phải viết truyện ngay!】
【Viết đi! Tôi ngồi đây chờ!】
【Một phút trôi qua rồi, còn chưa viết xong à?】
【Khoan đã, có phải mọi người đang lạc đề không? Còn nhớ lần lên hot search trước không? Lần chị đội mũ cổ vũ ấy...】
【Chờ đã...】
【Không đúng rồi...】
【Cho nên là...】
【Không thể nào!】
【Aaaaaaaa! Lại càng đáng để mê hơn!】
Và thế là, trong khi Thẩm Mộng Kha còn chưa hay biết gì, hot search lại lặng lẽ leo lên lần nữa. Chỉ là lần này, người quan tâm đến sự việc không chỉ còn là người trong giới.
Tại Hạ gia ở Minh Thành, cách xa ngàn dặm.
"Phu nhân!"
Hạ Lăng Huyên khi nhìn thấy bức ảnh thì bỗng tay run lên, nước trà nóng hổi lập tức đổ thẳng lên tay.
Người hầu bên cạnh giật nảy mình, vội lao tới muốn giúp bà lau khô, nhưng lại bị Hạ Lăng Huyên xua tay ngăn lại.
Bà không để tâm đến chiếc áo đã bị nước trà làm ướt, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đờ đẫn nhìn người đang đứng bên cạnh — gương mặt đó rõ ràng rất giống với người trong bức ảnh trên điện thoại – Trần Nghiễn Tinh.
"A Thiến, cô nhìn xem, có phải là cô ấy không?"
Hạ Lăng Huyên đưa điện thoại cho Lâm Thiến đang đứng bên, "Con bé trông rất giống... Có giống tôi không? Có giống không?"
Lâm Thiến lập tức cúi người lại gần để nhìn rõ hơn. Trên màn hình điện thoại là hình Trần Nghiễn Tinh đội mũ đen, hơi ngẩng đầu lên, nửa khuôn mặt lộ ra thực sự rất giống Hạ Lăng Huyên.
Lâm Thiến trừng to mắt, gật đầu đầy kích động, nước mắt trào ra trong giây lát:
"Là cô ấy! Phu nhân, chúng ta tìm thấy rồi!"
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Hạ Lăng Huyên khẽ cau mày, nhưng rồi lại bật cười, nước mắt tuôn trào không kiểm soát nổi.
Bà nắm chặt tay Lâm Thiến, xúc động đến mức run rẩy, miệng lắp bắp, nhưng lại không nói nổi câu nào.
Lâm Thiến quỳ xuống, dịu giọng an ủi: "Phu nhân đừng vội, tôi sẽ cho người đi điều tra ngay, đã tìm thấy rồi thì cô ấy nhất định sẽ quay về."
Hạ Lăng Huyên gật đầu, giơ tay lau nước mắt: "Được, cô đi điều tra đi. Quý Hòa đâu rồi? Bảo nó đi đón người!"
"Phu nhân." Lâm Thiến bất đắc dĩ gọi, "Tiểu thư đang đi làm, chờ cô ấy về rồi nói được không? Dù sao người cũng tìm được rồi, sẽ không biến mất nữa đâu, với lại... chúng ta cũng cần xác nhận thêm đã..."
"Còn xác nhận gì nữa?" Hạ Lăng Huyên bỗng nói, "Con bé chính là Khê Khê! Là con gái tôi!"
Vì quá xúc động, Hạ Lăng Huyên bắt đầu thở dốc, bàn tay siết lấy Lâm Thiến càng lúc càng chặt, nhưng sắc mặt thì cũng càng lúc càng khó coi.
Lâm Thiến vội vã vỗ lưng giúp bà thuận khí: "Phu nhân đừng lo, tôi đi gọi tiểu thư về ngay, chúng ta sẽ đưa tiểu thư của ngài về..."
Hạ Lăng Huyên bỗng đẩy cô một cái, vỗ mạnh tay lên tay vịn xe lăn, gấp gáp nói: "Cô đi! Cô đích thân đi! Đi đón Khê Khê về cho tôi!"
"Được được, tôi đi ngay. Phu nhân ngài đừng nóng giận, còn phải đợi tiểu thư bình an quay về nữa đúng không?"
Hạ Lăng Huyên lúc này mới bình tĩnh lại, khẽ gật đầu.
Lâm Thiến lập tức đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thút thít của Hạ Lăng Huyên vang lên từng hồi.
Bà nhẹ nhàng dùng tay lau đi những vệt nước trên người, đôi bàn tay ấy gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, làn da nhăn nheo dúm dó, như mụ phù thủy già trong truyện cổ tích bị nguyền rủa.
Bà lau rất chậm rãi, nhưng vừa lau xong thì nước mắt lại lặng lẽ tràn ra.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên bức ảnh đặt trên bàn – người phụ nữ trẻ ôm lấy một đứa trẻ, nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng.
Còn đôi chân ẩn trong bóng tối kia, đã teo tóp héo mòn.
Người chú ý đến bức ảnh này không chỉ có Hạ Lăng Huyên.
Trần Tri Du ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào hot search trên máy tính.
Từ khi Trần Nghiễn Tinh xuất hiện, xu hướng trên hot search đã không còn bình thường nữa – không biết ai đã đào ra được thân phận nhị tiểu thư Trần gia của Trần Nghiễn Tinh.
Trần gia từng công khai tuyên bố khinh thường giới giải trí, còn mạnh miệng nói sẽ dạy dỗ hậu bối sống trong sạch, vậy mà một người là Trần Tinh Tinh đã vào showbiz, một người là Trần Nghiễn Tinh thì lại tìm bạn gái trong giới, mà còn là người có tiếng xấu.
Chỉ trong chốc lát, dân mạng hóng chuyện thi nhau cười nhạo Trần gia, kéo theo cả bê bối của Trần Tinh Tinh cũng bị khui ra.
Chuyện này là gì chứ? Chẳng phải là đang vả thẳng vào mặt Trần Tri Du sao?
Thế nhưng, hai người đang ở trung tâm của bão dư luận vẫn vô cùng thảnh thơi.
Trần Nghiễn Tinh nhìn tin nhắn Nhậm Châu gửi tới, quay sang nói với Thẩm Mộng Kha đang ngồi phơi nắng bên cạnh: "Lên hot search rồi."
Thẩm Mộng Kha nhún vai, nói: "Bây giờ JING chắc chắn sẽ không chủ động giúp tôi gỡ hot search đâu. Còn cô thì sao? Danh tính bị lộ rồi, có vấn đề gì không?"
"Có vấn đề gì? Ai dám động vào tôi?"
"Cũng đúng, vậy cứ để đó đi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi."
Khi cô nói câu đó, vẻ mặt bình tĩnh một cách kỳ lạ, như thể người đang bị bùng nổ trên hot search không phải là cô.
Trần Nghiễn Tinh nhìn cô một lát, rồi đứng dậy đi rửa trái cây, nhanh chóng cắt gọt xong và bưng tới cho Thẩm Mộng Kha.
Thẩm Mộng Kha nhìn cô một cái, sau đó rất tự nhiên bắt đầu ăn.
Mấy ngày nay, cô đã quen với việc Trần Nghiễn Tinh bận trước bận sau. Dùng lời của Trần Nghiễn Tinh thì: "Trợ lý không phải là để bưng trà rót nước hầu hạ người khác à?"
Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng lặng lẽ treo cao trên bầu trời.
Thẩm Mộng Kha vẫn ngồi bên cửa sổ.
Cô lại mất ngủ.
Cô không còn nhớ nổi gần đây mình đã mất ngủ bao nhiêu lần nữa.
Hiếm khi, cô lên lại Weibo, lại đăng một tấm ảnh mặt trăng.
Chỉ là lần này, phần bình luận dường như đã được bàn bạc trước:
【Chị ơi, ngủ ngon nhé.】
Tim cô bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó hiểu, ngón tay lơ lửng trên màn hình, mấy lần suýt nữa bấm vào xem hot search, nhưng rồi trong hàng dài bình luận "ngủ ngon", cô vẫn kìm nén được cơn xúc động.
Cô để lại một dòng:
【Đêm đã khuya, ngủ ngon.】
Rồi thực sự tắt máy, để lại những người hâm mộ ngoài kia đang tiếp tục reo hò cuồng nhiệt.
Ngoài ý muốn, đêm đó cô ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro