Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: "Chiều theo ý tôi một chút, được không?"

Thẩm Mộng Kha vừa mới thả lỏng thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Phàn Thi gọi đến.

Chân mày Thẩm Mộng Kha khẽ nhíu lại, linh cảm có chuyện chẳng lành.

"Chị Phàn?"

"Không làm phiền em chứ?" Phàn Thi là người mở lời trước. Cô biết tối nay Thẩm Mộng Kha đến dự tiệc, những trường hợp như thế vốn không thể có sơ sót.

"Không đâu, có chuyện gì vậy chị?"

Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, rồi Thẩm Mộng Kha nghe thấy tiếng thở dài của Phàn Thi: "Vừa rồi đạo diễn gọi cho chị nói, vì kịch bản xảy ra vấn đề lớn nên bộ phim Vấn Tâm phải tạm dừng quay. Đạo diễn Tình hiện đang làm thủ tục hủy hợp đồng với công ty rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Mộng Kha cảm thấy cả thế giới chợt lặng im, âm nhạc dưới lầu cũng như hóa thành bong bóng, tan biến không dấu vết.

Cô siết chặt điện thoại bằng tay phải, mắt nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ trước mặt. Ánh đèn bên ngoài vẫn sáng, nhưng như bị một bàn tay vô hình làm cho mờ nhòe.

Cô thậm chí có cảm giác như tim ngừng đập, hơi thở cũng đứt quãng, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Thẩm Mộng Kha? Mộng Kha? Em còn nghe không?"

Phải đến khi Phàn Thi gọi vài tiếng, cô mới bừng tỉnh:

"À... em nghe đây."

"Người đầu tiên đạo diễn Tình liên hệ là chị. Cô ấy nói rất đáng tiếc cho em. Nếu em đồng ý, cô ấy có thể giới thiệu em cho các đạo diễn khác."

"Các đạo diễn khác..." Thẩm Mộng Kha cụp mắt xuống, hàng mi cong khẽ đổ bóng lên gò má, che đi sắc thái trong đáy mắt. Cô trầm mặc một lát rồi nói: "Chưa cần vội huỷ hợp đồng đâu chị, chị Phàn, chị có thể giúp em liên hệ với đạo diễn Tình được không? Em muốn gặp cô ấy."

"Liên hệ thì không vấn đề... nhưng mà thủ tục hủy hợp đồng đã hoàn tất rồi. Đây là do đích thân sếp yêu cầu."

"Nhanh vậy sao?"

Thẩm Mộng Kha ngạc nhiên đến mức giọng cũng đổi sắc. Chuyện lớn như vậy, làm sao lại hoàn thành nhanh thế? Liên quan đến hợp đồng, cô còn cẩn thận đọc kỹ bản hợp đồng ký với Trần Nghiễn Tinh nữa mà, kiểu gì cũng không thể giải quyết nhanh đến vậy!

"Sao đến lúc mọi việc xong rồi mới thông báo cho em?"

Thẩm Mộng Kha nhíu chặt mày, rõ ràng đang tức giận.

Phàn Thi hơi khựng lại, thở dài bất lực: "Lúc đầu đạo diễn Tình gọi cho chị là định hỏi ý kiến em trước. Nhưng mà sếp đột nhiên nhúng tay vào..."

"Chuyện này chị không kể cho cô ấy biết, chị cũng không rõ sao sếp lại biết. Nhưng chị nghĩ, nếu sếp đã ra tay thì việc Vấn Tâm dừng quay chắc chắn không đơn giản là vì kịch bản có vấn đề. Giờ truyền thông vẫn chưa lan tin, rút lui sớm với em cũng là một cách tốt."

"Làm sao mà rút lui cho được, em—"

"Được rồi, Mộng Kha, nghe lời chị, chị sẽ không hại em đâu."

Phàn Thi hiểu rõ sự cố chấp của Thẩm Mộng Kha. Cô xưa giờ không sợ trời không sợ đất, đã gặp chuyện thì nhất định phải tìm cho ra ngọn nguồn. Nhưng lần này sếp không chịu tiết lộ, đạo diễn Tình cũng không hé lời, trong tình hình này, cách xử lý lý trí nhất là giữ mình ngoài cuộc.

Thẩm Mộng Kha rơi vào im lặng. Lý lẽ này cô không phải không hiểu, chỉ là chưa kịp tiêu hóa.

"Vâng, em biết rồi. Chị Phàn, vậy phiền chị liên hệ giúp em với đạo diễn Tình nhé."

"Yên tâm đi."

Cúp máy, Thẩm Mộng Kha ngồi thất thần trong phòng nghỉ rất lâu. Trong giới giải trí, việc phim quay được nửa chừng rồi dừng cũng không hiếm, nhưng hủy hợp đồng luôn thì rất ít. Một bộ phim từ giai đoạn chuẩn bị đến lúc khởi quay, phần đầu tư và công tác hậu trường cực kỳ tốn kém, chi phí chìm lớn đến mức không thể nào nói dừng là dừng.

Mà một dự án đang quay bị đình chỉ chỉ có ba khả năng:

1. Diễn viên chính gặp sự cố.

Nhưng Thẩm Mộng Kha đâu nghe nói có ai xảy ra chuyện, người ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn cũng không có. Cả Hứa Thi Niên mới xin nghỉ mấy hôm trước cũng thấy xuất hiện dưới lầu tối nay.

Hơn nữa, với một phim như Vấn Tâm, mới khởi quay chưa lâu, nếu có sự cố với diễn viên thì chỉ cần thay diễn viên là xong, không đến mức phải ngừng quay.

2. Đoàn đạo diễn có vấn đề.

Điều này lại càng vô lý. Đạo diễn Tình và đội ngũ của bà ấy hợp tác nhiều năm, từ thời vô danh cho đến hiện tại nổi như cồn, phối hợp ăn ý vô cùng. Nếu thực sự do kịch bản có vấn đề như bà nói thì sửa là được, cần gì đến mức hủy hợp đồng? Nhất là một kịch bản đã qua duyệt và từng tổ chức đọc kịch bản tập thể rồi.

3. Hết tiền.

Càng không thể. Chưa nói đến danh tiếng của đạo diễn Tình thu hút được đầu tư, riêng Hứa Thi Niên cũng mang theo không ít nhà đầu tư, chưa kể chính công ty của Thẩm Mộng Kha cũng góp vốn.

Càng nghĩ càng đau đầu, Thẩm Mộng Kha không kìm được mà ngả người tựa vào sofa, nhắm mắt lại, để mặc ánh đèn trần chiếu thẳng vào mí mắt, tạo thành quầng sáng nhòe nhoẹt trước mắt cô.

Giống như đang phá án, như đang chơi trò kịch bản sát nhân, nhưng cô lại chẳng có manh mối nào trong tay. Giống như một kẻ đóng vai Sherlock Holmes nhưng lại rỗng tuếch.

Thật ra điều cô lo lắng không phải là đạo diễn Tình, không phải là Vấn Tâm, càng không phải là các diễn viên khác, mà là chính mình.

Trong giới này, tuổi của cô không còn trẻ nữa. Nhiều vai diễn bắt đầu bị giới hạn. Rõ ràng hai năm gần đây, lời mời casting ngày một ít đi.

Chưa nổi đã sắp hết thời rồi sao?

Thẩm Mộng Kha mở mắt, giơ tay ra trước mặt vung vẩy vài cái. Ở cái tuổi xuân sắc nhất, vậy mà cô lại không thấy được con đường phía trước.

Điện thoại lại vang lên lần nữa — vẫn là Phàn Thi.

"Chị Phàn?"

"Hai chuyện: Một là đã giúp em liên hệ được với đạo diễn Tình, hai ngày nữa gặp. Hai là... sếp đã quyết định ký cho em một chương trình thực tế."

"Cái gì? Em đã nói là—"

"Đừng vội, trước đây vì Vấn Tâm mà em từ chối không ít kịch bản lớn nhỏ. Giờ đang trống lịch. Mà đạo diễn Tình cũng chưa chắc có thể giới thiệu đạo diễn nào đang có dự án phù hợp ngay. Em cũng gần một năm rồi không xuất hiện trên truyền thông đúng không? Ngoài mấy lần lên hot search..."

Thẩm Mộng Kha im lặng.

"Hiện tại em rất cần độ hot, cần độ phủ sóng. Mộng Kha, chị hiểu em muốn làm một diễn viên nghiêm túc, nhưng làm diễn viên cũng không nhất thiết phải cắt đứt hoàn toàn với gameshow..."

"Em biết rồi."

Chưa đợi Phàn Thi nói hết, Thẩm Mộng Kha đã lên tiếng.

"Là chương trình gì?"

"Chương trình hẹn hò."

Thẩm Mộng Kha giật mình, đứng phắt dậy, quên mất cả chân mình đang bị thương.

Ngay khi chân chạm đất, toàn bộ trọng lượng dồn xuống, dây thần kinh như bị xé toạc. Cơn đau khiến cô hít sâu một hơi lạnh, rồi lập tức ngồi phịch trở lại sofa.

"Có chuyện gì vậy?" – Phàn Thi nghe âm thanh bên đầu dây bên kia không ổn, lo lắng hỏi.

"À... không sao, trẹo chân thôi." Thẩm Mộng Kha cau mày, đặt chân phải bị trẹo lên ghế sofa, nhẹ nhàng xoa một chút rồi nói tiếp: "Chẳng phải trước đây đã hứa với em là không nhận mấy cái show kiểu đó sao? Em là người đồng tính, chị lại để em tham gia show hẹn hò à?"

"Chị cũng đã nói vậy rồi, nhưng sếp nhất quyết bắt em đi."

"Tại sao chứ? Em nhìn đàn ông là buồn nôn."

Phàn Thi thở dài: "Tiền mà, cố nhịn chút đi. Đợi hợp đồng xuống rồi, chị sẽ cố thương lượng để em rút khỏi giữa chừng."

"Ừm... cũng được."

Thẩm Mộng Kha không thể nào diễn tả được tâm trạng của mình tối hôm đó. Cô ngồi suốt đêm trong phòng nghỉ, đến khi tiệc tối kết thúc cũng không quay lại.

Tối hôm ấy, cô nhận ba cuộc điện thoại. Cuộc gọi cuối cùng đến từ một số lạ, người đó chỉ nói một câu, nhưng Thẩm Mộng Kha lập tức nhận ra giọng cô ấy.

Là Thư Uẩn—người từng phủ sóng khắp các nền tảng, 17 tuổi đoạt Thị hậu, 23 tuổi vì bệnh mà rút khỏi giới giải trí, từ đó hoàn toàn biến mất khỏi ánh đèn sân khấu.

Tim Thẩm Mộng Kha đập như điên, cô không ngừng nhẩm lại câu nói ấy: "Chị quay lại rồi."

...

Người đầu tiên phát hiện ra Thẩm Mộng Kha là Đỗ Quân Di. Tiệc đã gần tàn, cô quay lại phòng nghỉ và thấy Thẩm Mộng Kha đang ngủ trên sofa. Nghĩ ngợi một chút, cô liền gọi điện cho Trần Nghiễn Tinh.

"Chị Quân Di?"

"Em quên hồ ly tinh của mình rồi hả, đạo trưởng?"

Nói xong là cúp máy. Trần Nghiễn Tinh bên kia đầu dây sững người một chút, rồi mới phản ứng được rằng cô ấy đang nói đến Thẩm Mộng Kha. Cô bất giác cười khổ—ai mà ngờ một người ngoài mặt nghiêm chỉnh như Đỗ Quân Di, sau lưng lại rất thích trêu người bằng mấy cái biệt danh đó.

"Chị Quân Di làm sao vậy?"

Nhậm Châu hỏi khi thấy vẻ mặt cô không đúng.

Trần Nghiễn Tinh nhịn không được cười khẽ một tiếng: "Kêu tôi đi bắt yêu. Cậu về trước đi."

Sau khi Đỗ Quân Di rời khỏi, Trần Nghiễn Tinh quay về phòng nghỉ, thấy Thẩm Mộng Kha vẫn đang ngủ say.

Cô đứng cạnh sofa, cúi xuống nhìn Thẩm Mộng Kha từ trên cao. Bóng đổ từ đèn trên trần chiếu xuống che khuất nửa gương mặt cô ấy.

Bảo sao cả buổi tối không thấy người, còn tưởng cô ấy đã về rồi.

Đang phân vân không biết có nên đánh thức cô ấy không thì Thẩm Mộng Kha đột nhiên mở mắt.

Ánh mắt bất ngờ đó khiến Trần Nghiễn Tinh giật mình, lùi lại một bước.

Thẩm Mộng Kha cau mày, nhìn cô đứng trước mặt mình: "Cô đang che mất ánh sáng của tôi rồi."

Trần Nghiễn Tinh bật cười: "Vậy, Thẩm tiểu thư, tiệc đã kết thúc rồi, cô còn muốn xuống nữa không?"

Nghe vậy, Thẩm Mộng Kha lập tức bừng tỉnh: "Kết thúc rồi sao?!"

Trần Nghiễn Tinh gật đầu.

Cô thở dài, nguyên buổi tối chẳng làm được gì mà đã xong rồi sao?

Trần Nghiễn Tinh nhìn đôi giày cao gót cô đặt sang một bên, rồi liếc mắt thấy cổ chân trắng ngần mịn màng, liền hỏi: "Cô đến đây kiểu gì vậy?"

"À, bạn tôi chở tới, để lại xe cho tôi luôn."

"Vậy cô định lái xe về trong tình trạng này sao?"

Thẩm Mộng Kha nhìn cô, bỗng bật cười: "Thực ra, dù chân tôi không sao, tôi cũng không định tự lái xe về đâu."

"Vì tôi không biết lái mà~"

Giọng cô thản nhiên, mang chút trêu chọc, ánh mắt nhìn Trần Nghiễn Tinh đầy hàm ý.

Cô cười rạng rỡ, như một trò đùa giữa bạn bè. Nhưng trước khi Trần Nghiễn Tinh kịp nói gì, Thẩm Mộng Kha bỗng vẫy tay: "Lại đây."

Trần Nghiễn Tinh ngập ngừng cúi người tiến lại gần, nhưng ngay khi tới gần, đã bị cô kéo cổ xuống, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Môi mềm chạm vào má trong khoảnh khắc, Trần Nghiễn Tinh như ngừng thở, mắt trợn lớn vì bất ngờ.

Cô nghe Thẩm Mộng Kha khẽ thì thầm bên tai: "Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, chiều tôi một chút, được không?"

Hơi thở nóng ấm phả vào cổ làm thần kinh Trần Nghiễn Tinh tê dại, hàng mi cô khẽ run, nghiêng đầu, thấy rõ dấu lệ còn vương nơi khóe mắt Thẩm Mộng Kha.

Cô ấy đã khóc.

"Được." – Trần Nghiễn Tinh đáp.

Một chữ bật ra từ cổ họng, chẳng qua đầu, chẳng qua tim.

Trần Nghiễn Tinh bỗng cảm thấy tim mình run lên, không rõ là nên đồng ý hay không.

Khi hai người không có nền tảng tình cảm mà vẫn đến với nhau, thì thứ điều khiển họ chỉ còn là dục vọng—dục vọng không đáy.

Bữa tiệc kết thúc, cả hai đều chẳng vui vẻ gì. Trần Nghiễn Tinh bế Thẩm Mộng Kha quay lại khách sạn.

Giày cao gót, dép lê đều để lại ở Duyệt Thần Công Quán, Thẩm Mộng Kha chân trần, được đặt lên giường.

Nói là "đặt" thì nhẹ, thực chất là "ném", nhưng Trần Nghiễn Tinh cũng không hề thô bạo. Gọi là "đặt" thì lại chẳng thấy được sự trân trọng.

Thẩm Mộng Kha ngồi trên giường, cơ thể hơi run lên vì độ đàn hồi của nệm.

Cô không buông tay, vẫn ôm cổ Trần Nghiễn Tinh, kéo cô ấy lại gần hơn.

Thẩm Mộng Kha ngẩng đầu, ánh đèn trên đầu khiến cô hơi lóa mắt, mọi thứ trước mắt mờ đi.

Một bàn tay bất ngờ chạm nhẹ má cô, ngón cái thô ráp lau qua hàng lệ dưới mắt.

Trần Nghiễn Tinh hỏi: "Khóc cái gì? Còn chưa bắt đầu mà."

Thẩm Mộng Kha bật cười lạnh, đột nhiên dùng sức, đè cô xuống, cắn vào cổ.

Nước mắt chảy dọc má tràn vào miệng, thấm vào chỗ vừa bị cắn.

Trần Nghiễn Tinh nhíu mày vì đau, nhưng không đẩy ra, ngược lại còn siết eo cô, quỳ một gối lên giường, trả đòn, cắn vào vai Thẩm Mộng Kha.

Thẩm Mộng Kha khựng lại, rồi càng cắn sâu hơn.

Hai người như đang trút giận, cắn xé lẫn nhau.

Họ giống như dã thú, dã thú thực sự—trên giường chẳng có chút nâng niu, chỉ toàn ham muốn trần trụi.

Từ cắn xé đến hôn môi, đến khi trần trụi với nhau, ánh đèn trên trần không chỉ làm mờ mắt Thẩm Mộng Kha mà còn làm mờ cả mắt Trần Nghiễn Tinh.

Thẩm Mộng Kha nhìn cô, bỗng cười: "Tôi cứ có cảm giác, chúng ta giống như súc sinh ấy... Ưm!"

Chưa kịp nói hết, miệng đã bị Trần Nghiễn Tinh bịt lại.

Chỉ có súc sinh mới không quan tâm đến tình cảm.

Chỉ có súc sinh mới không phân trắng đen mà "chà đạp" lên bạn giường.

Đây là lần thứ hai họ làm tình.

Khác với lần đầu là tai nạn, lần này, trong cuộc hoan ái chứa đựng vô vàn bí mật.

Thẩm Mộng Kha có bí mật.

Trần Nghiễn Tinh cũng có.

Đến cả khi lên giường, hai người họ cũng không thể hết lòng với nhau.

Sau khi xong, Trần Nghiễn Tinh hỏi cô: "Sướng không?"

"Sướng." – Thẩm Mộng Kha đáp.

"Vui không?"

"Không vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro