Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ghép cặp

Cho đến khi cuộc gọi kết thúc, Thẩm Mộng Kha vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn trăng, rất lâu.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nóng phảng phất, làm vạt áo mỏng trên người cô bay lất phất.

Mãi đến nửa đêm về sau, thời tiết mới dịu đi đôi chút.

Cô cuối cùng cũng buông tay xuống, quay người nhìn Thư Uẩn vẫn đang ngồi trên chiếc ghế xích đu, mỉm cười nói: "Muộn rồi, chị à, tụi mình về phòng đi?"

Thư Uẩn nhìn cô, khẽ gật đầu, không nói lời nào, cũng không biểu lộ cảm xúc gì.

Thẩm Mộng Kha cúi đầu bước vào nhà trước, còn Thư Uẩn vẫn ngồi lại trong sân.

Thẩm Mộng Kha đang cố giữ khoảng cách với cô, điều đó Thư Uẩn cảm nhận được rõ ràng.

Cô gọi một tiếng "chị" không phải để biểu thị sự thân thiết, mà là để nhắc nhở Thư Uẩn: Hãy nhớ rõ thân phận, chị chỉ là một người "tốt bụng" từng được trao tấm thẻ chia tay.

Thư Uẩn thở dài, tiếp tục ngồi lại trong sân thật lâu. Giống như Thẩm Mộng Kha lúc nãy, nhưng khác ở chỗ, cô không ngẩng đầu đếm sao mà chỉ lặng lẽ nhìn những bông hoa nhỏ dưới chân.

Khi đi ngang qua phòng của Thẩm Mộng Kha, cô thấy cửa vẫn mở, bên trong còn có chút ánh sáng le lói, rõ ràng là cố ý để đèn chờ cô về.

Thư Uẩn nhẹ bước vào phòng. Thẩm Mộng Kha đã ngủ say.

Cô nằm nghiêng, cuộn tròn lại trong chăn – một tư thế ngủ thể hiện sự thiếu an toàn.

Thư Uẩn đứng bên giường, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Rèm cửa bị kéo lệch, để hở một khe nhỏ – là lúc nãy cô đứng ở đó ngắm Thẩm Mộng Kha mà kéo ra. Có lẽ Thẩm Mộng Kha cũng từng đứng đó, nhìn ra ngoài.

Thu lại ánh mắt, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thẩm Mộng Kha.

Lông mi Thẩm Mộng Kha khẽ rung, khẽ rên một tiếng rất nhỏ, nhưng không tỉnh dậy.

Thư Uẩn không nán lại trong phòng, cô tắt đèn ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa rồi trở về phòng mình.

Cô nghĩ, có lẽ vì mình mới trở lại, hành động quá vội vàng, khiến Thẩm Mộng Kha không kịp phòng bị.

Cô nên cho Thẩm Mộng Kha thời gian để quen lại và tiếp cận lại từ đầu.

Trong căn phòng yên tĩnh, vốn chẳng hề có côn trùng gì, Thư Uẩn kéo rèm kín lại, khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Cô đứng yên một lúc, rồi rút điện thoại ra.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi sáng gương mặt cô, nhưng xung quanh cô vẫn là một màn đêm sâu thẳm.

[Mai mang hợp đồng tới.]

Cô chỉ gửi đi một tin nhắn như vậy rồi tắt điện thoại, căn phòng một lần nữa lại chìm trong tĩnh mịch, yên tĩnh đến ngột ngạt.

Một lúc sau, cô thở dài, nằm xuống giường.

Tiếng thở nhẹ nhàng bắt đầu vang lên trong không gian kín mít này.

Dù là chương trình thực tế, nhưng vì đây là show hẹn hò nên không bị gò bó bởi những quy tắc cứng nhắc. Lịch sinh hoạt của các khách mời cũng không bị kiểm soát quá mức.

Hôm sau, mỗi người thức dậy một giờ, thậm chí có người đến tận giờ cơm trưa vẫn chưa xuất hiện.

Thẩm Mộng Kha hôm trước ngủ muộn nên khi tỉnh dậy thì đã gần mười giờ. Cô duỗi người trong chăn – đã lâu rồi cô mới có một giấc ngủ ngon đến vậy.

Cuộc gọi đêm qua với Trần Nghiễn Tinh giống như một liều thuốc an thần được tiêm thẳng vào tim. Kỳ lạ là, cô cảm thấy mọi chuyện dường như không còn quan trọng nữa.

Chưa vội xem điện thoại, Thẩm Mộng Kha rửa mặt xong rồi ra khỏi phòng, liền thấy Tống Dĩ An và Liễu Tương Khởi đang ngồi xem TV trên ghế sofa, mỗi người ôm một bịch khoai tây chiên.

Nghe tiếng động, Tống Dĩ An quay lại: "Chào buổi sáng."

Thẩm Mộng Kha: "Chào buổi sáng."

"Thư Uẩn làm bữa sáng cho cậu đấy, để trong bếp." Tống Dĩ An vừa nói vừa bật cười, "Trước khi ra ngoài còn dặn phải bắt cậu ăn hết."

Thẩm Mộng Kha ngẩn ra: "Cô ấy ra ngoài rồi à?"

Cô nhớ lúc ký hợp đồng có quy định rõ ràng: Trong ba ngày ghi hình ở khu nhà này, nếu không cần thiết thì không được rời khỏi phạm vi chương trình.

"Cô ấy nói phải đi xử lý hợp đồng gì đó, chỉ nhắc qua thôi." Liễu Tương Khởi bổ sung, rồi đưa nửa gói khoai còn lại cho Tống Dĩ An, sau đó đứng dậy vào bếp lấy lon coca lạnh.

Tống Dĩ An hơi nhíu mày, lại quay sang Thẩm Mộng Kha: "Thư Uẩn còn nói, nếu cậu không muốn ăn mì thì ít nhất cũng phải ăn hết trứng."

Thẩm Mộng Kha bật cười: "Cậu thành loa truyền thanh rồi à."

Tống Dĩ An nhún vai: "Không còn cách nào, lúc đó chỉ có mình tôi dậy thôi."

Thẩm Mộng Kha vừa đi về phía bếp vừa hỏi: "Cậu dậy lúc mấy giờ?"

"Bảy giờ."

Tay Thẩm Mộng Kha khựng lại một chút, còn Tống Dĩ An ở phía sau vẫn nói gì đó mà cô không nghe rõ.

Tối qua hai người xem như không vui vẻ gì khi chia tay, Thẩm Mộng Kha lúc đó đi ngủ cũng đã gần một giờ sáng. Ít nhất đến lúc cô thiếp đi, Thư Uẩn vẫn chưa về.

Ngủ muộn như vậy, mà lại dậy sớm thế sao?

Thẩm Mộng Kha vừa hâm lại tô mì vừa lơ đễnh nghĩ: Thư Uẩn từ nhỏ đã được nuông chiều, là con gái duy nhất trong nhà. Nếu không phải tham gia show này, Thẩm Mộng Kha cũng không biết cô ấy biết nấu ăn. Trước kia khi sống chung, mỗi ngày đều có người đưa cơm đến tận nhà.

Trưa hôm đó, Thư Uẩn kịp về đúng bữa ăn. Lúc ấy gần như tất cả đều đã dậy. Thẩm Mộng Kha đang ngồi trên sofa, được Thạch Thuỷ Doanh dạy cách chơi game.

Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Thư Uẩn nhìn sang.

"Chị Tiểu Thư l! Chị vừa đi đâu vậy?"

Thạch Thuỷ Doanh cũng ngẩng lên một chút, rồi lại cúi đầu chăm chú chơi game. Thẩm Mộng Kha chỉ kịp liếc nhìn một cái, vì cô còn đang tập làm quen thao tác, không thể phân tâm.

"Có chút việc." Thư Uẩn đáp rồi vào phòng, thay bộ đồ khác rồi bước ra, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộng Kha.

Vừa ngồi xuống, ánh mắt của Thư Uẩn lập tức dán lên người Thẩm Mộng Kha, từ mặt đến tay, không sót chi tiết nào.

Nếu ánh mắt kia có thể hóa thành bàn tay thì nhất định lúc này đang mơn trớn lướt trên cơ thể cô.

Thẩm Mộng Kha vốn chưa quen tay, lại bị nhìn chằm chằm càng thêm bối rối. Lơ là một chút, nhân vật cô điều khiển liền bị Thạch Thuỷ Doanh đánh bại.

Thẩm Mộng Kha đầy khó chịu, ném điều khiển xuống, Thư Uẩn thì bật cười, ghé sát tai cô nói nhỏ: "Đi với chị một chút, có chuyện muốn nói."

Thẩm Mộng Kha liếc cô một cái, lờ đi lời rủ rê chơi tiếp của Thạch Thuỷ Doanh, rồi đi theo Thư Uẩn vào phòng.

Phòng của Thư Uẩn và Thẩm Mộng Kha nằm cạnh nhau, các phòng trong cùng một tầng thật ra không khác biệt mấy, điểm khác duy nhất là phòng của Thư Uẩn không có ghế sofa.

Thư Uẩn mở cửa mời cô vào trước, sau đó khép cửa lại phía sau.

Tiếng cửa đóng vang lên khiến Thẩm Mộng Kha bất giác rùng mình, cảm giác như thể mình vừa bước vào hang sói.

"Ngồi đi." Thư Uẩn kéo ghế ra mời Thẩm Mộng Kha ngồi xuống, còn chiếc túi cô mang về lúc vào phòng thì tiện tay ném lên giường.

"Có chuyện gì sao?" Thẩm Mộng Kha ngồi xuống ghế với vẻ không được tự nhiên, ngẩng đầu nhìn cô.

"Hôm nay chị đã gặp Phàn Thi." Thư Uẩn vừa nói vừa mở túi ra, lấy ra vài bản hợp đồng.

Nghe đến cái tên Phàn Thi, Thẩm Mộng Kha cau mày: "Chị tìm chị ấy làm gì?"

"Năm xưa là chị đưa em vào công ty, bây giờ em muốn chấm dứt hợp đồng, Phàn Thi đến tìm chị để nói giúp em vài lời."

Thẩm Mộng Kha quay đầu đi, vẻ mặt rõ ràng không vui.

"Đôi bên cùng có lợi mới là chuyện lâu dài." Vừa nói, Thư Uẩn vừa đặt tất cả giấy tờ lên bàn trước mặt Thẩm Mộng Kha rồi trải ra từng tờ một.

"Hợp đồng gia hạn, vài kịch bản em có thể chọn, chị đã xem qua, đều là phim có tiềm năng bạo hit."

"Chị đang làm gì đây? Hối lộ em sao?" Ánh mắt Thẩm Mộng Kha từ đầu đến cuối không hề dừng lại trên đống giấy tờ đó, cô ngẩng đầu lên, chất vấn Thư Uẩn: "Chị cũng cùng phe với bọn họ rồi? Hay là..."

Thẩm Mộng Kha đột nhiên đứng bật dậy: "Chị cũng ký với JING rồi à?!"

Phản ứng đột ngột của cô khiến Thư Uẩn hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, trấn an: "Sao có thể chứ."

"Vậy tại sao chị..."

"Mấy kịch bản này là do gần đây người ta gửi cho chị, em biết mà, chị vừa mới về nước, cũng nhiều năm không đóng phim, rất cần một vai diễn có sức nặng. Chẳng phải em vẫn luôn muốn hợp tác với chị sao?" Thư Uẩn vừa nói, vừa ấn cô ngồi lại xuống ghế, tiếp lời: "Em biết đấy, chị không thể can thiệp quá nhiều vào việc chọn diễn viên của đạo diễn. Ban đầu chị còn đang đợi cơ hội, chẳng phải giờ đây cơ hội đã đến rồi sao."

"Vừa hay bên JING cũng có được những kịch bản này, nếu em gia hạn hợp đồng, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Em không muốn sao?"

Thẩm Mộng Kha mím môi, im lặng, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trên đống giấy tờ trước mặt.

Dĩ nhiên là cô muốn, cô thậm chí từng mơ ước đến điều đó.

Nhưng...

Ánh mắt cô lại rơi lên bản hợp đồng.

"Sáng nay khi nói chuyện với Phàn Thi, cô ấy nói em dường như đã hiểu lầm bọn họ. Nhưng lần gia hạn hợp đồng này, họ đã cho em quyền tự chủ lớn nhất, em có thể đưa ra nhiều yêu cầu, miễn là đôi bên cùng có lợi."

"Hay là, em đã có công ty khác muốn ký hợp đồng rồi?" Thư Uẩn giả vờ như không biết gì, nói tiếp: "Nếu em đã nhắm đến công ty nào đó, chị cũng có thể giúp em thương lượng, còn việc hợp tác... thì để chị bàn lại với đạo diễn sau."

Thư Uẩn nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói lại mang chút khó xử.

Thẩm Mộng Kha nghe ra được sự lúng túng ấy. Cô vốn không muốn khiến Thư Uẩn thất vọng, hơn nữa thật ra JING đối với cô cũng không tệ. Những năm qua, tuy không nổi tiếng nhưng cũng không thiếu phim đóng.

Nhìn chung là một tình trạng: có thu nhập, không áp lực, cơm áo không lo.

Hơn nữa nếu được đóng chung với Thư Uẩn, đó không chỉ là thực hiện ước mơ năm xưa, mà còn là...

Từ khi ra mắt, Thư Uẩn chưa từng đóng phim dở, hầu như phim nào cũng thành công. Cô cũng tin rằng Thư Uẩn có thể giúp cô bật lên.

Nghĩ như vậy, ở lại JING có vẻ cũng không phải lựa chọn tồi.

Tay cô dần chạm vào bản hợp đồng, nhưng ngay khi chuẩn bị mở ra, lại chợt nhớ đến Trần Nghiễn Tinh.

Đêm qua, người ấy đã cho cô quyền được lựa chọn, không hề chất vấn hay nghi ngờ gì, chỉ đơn giản hỏi cô có còn muốn ký tiếp với công ty cũ không.

Nếu như...

Câu "nếu như" ấy chưa kịp nói ra, phía sau là gì? Nếu cô vẫn ký thì Phồn Tinh sẽ từ bỏ cô? Hay nếu cô vẫn ký thì Phồn Tinh sẽ cố gắng tranh giành cô?

Thẩm Mộng Kha không biết, nhưng trực giác mách bảo rằng đó không phải khả năng thứ hai. Dù sao thì Phồn Tinh – một tập đoàn lớn – chưa bao giờ thiếu người.

Nhưng ít nhất, Trần Nghiễn Tinh đã cho cô quyền được chọn.

Cuối cùng, Thẩm Mộng Kha không mở hợp đồng ra. Cô gom hết giấy tờ và kịch bản lại, ôm vào lòng rồi đứng dậy, nói với Thư Uẩn: "Chị, cho em thêm chút thời gian để suy nghĩ."

Thư Uẩn gật đầu, tiễn cô ra khỏi phòng.

Khi nãy rõ ràng Thẩm Mộng Kha đã động lòng, rốt cuộc là điều gì khiến cô chần chừ, do dự?

Thư Uẩn bỗng nhớ tới cuộc điện thoại đêm qua. Cô không biết người ở đầu dây bên kia là ai, nhưng nhìn ra được, sau khi Thẩm Mộng Kha nghe máy, cả người lập tức thả lỏng.

【Gần đây Thẩm Mộng Kha đang tiếp xúc với ai?】

Sau khi cửa phòng được đóng lại, Thư Uẩn mới gửi đi tin nhắn đó.

Còn Thẩm Mộng Kha về đến phòng mình, đặt chồng giấy tờ sang một bên, lấy điện thoại ra, nhắn một tin:【Nhậm tổng, nếu ký hợp đồng với quý công ty, tôi có quyền tự lựa chọn kịch bản không? Nếu tôi có một kịch bản yêu thích, công ty có hỗ trợ giúp tôi giành được vai không?】

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh:【Nếu cô không muốn đợi đến ngày mai, tối nay chúng ta có thể gặp mặt.】

Thẩm Mộng Kha sững người khi nhìn thấy dòng tin đó. Thật ra cô không gấp, dù gì hợp đồng hiện tại với JING còn một tháng nữa mới hết hạn, về lý thuyết vẫn chưa thể ký với Phồn Tinh.

Nhưng do dự một lát, cô vẫn không trả lời lại. Giờ đây cô thực sự cần một lối thoát, một cách để thoát khỏi áp lực từ cả Thư Uẩn và JING, cô cũng muốn xem thử Phồn Tinh có thể làm được gì.

Những người tự cho mình là đặc biệt luôn như vậy — họ cần người khác cần đến họ.

Thẩm Mộng Kha từ từ tắt nguồn điện thoại, ném lên giường. Cô cũng sắp xếp lại giấy tờ và đặt gọn sang một bên, không nhìn thêm lần nào.

Bên ngoài có người gọi ăn cơm. Vừa mở cửa, cô liền thấy Thư Uẩn đang đứng ngay trước cửa phòng.

Cả hai người đều thoáng giật mình, ánh mắt lướt qua nhau, Thư Uẩn khẽ cười, hạ tay xuống.

"Vừa định gọi em đi ăn, đi thôi."

Thẩm Mộng Kha gật đầu, nhưng Thư Uẩn vẫn chờ cô bước ra rồi mới khép cửa, đi phía sau cô.

Thư Uẩn ngày trước chưa bao giờ đi phía sau Thẩm Mộng Kha.

Thẩm Mộng Kha lặng lẽ hít sâu một hơi, hành động của Thư Uẩn khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Rất không thoải mái.

Bàn ăn trong phòng ăn đặt theo hướng Nam – Bắc, mỗi bên bốn người.

Khi Thẩm Mộng Kha bước vào phòng ăn, Thạch Thủy Doanh ngồi ở vị trí thứ hai từ phía Bắc liền vẫy tay gọi cô, chỗ đó cũng vừa khéo chỉ còn một chỗ trống.

Thẩm Mộng Kha mỉm cười bước tới, ngồi cạnh Thạch Thủy Doanh.

Thư Uẩn nhìn cô ngồi xuống, hàng mi khẽ run, sau đó cụp xuống, che khuất hoàn toàn ánh mắt.

Cô không ngồi xuống ngay mà đi vào bếp phụ mang thức ăn ra.

"Doanh Doanh, chẳng phải em nói muốn ăn cá nấu cay sao?"

Thư Uẩn đặt món đó ở đầu kia bàn ăn, nói với Thạch Thủy Doanh.

"Đúng rồi ạ!" Thạch Thủy Doanh lập tức đứng bật dậy, mắt sáng rỡ nhìn món ăn.

"Em ngồi bên này đi, ai ăn được cay thì ngồi phía này."

"Vâng ạ!"

Nói rồi, Thạch Thủy Doanh thật sự mang bát đũa sang ngồi bên kia, chỗ bên cạnh Thẩm Mộng Kha liền trống ra, Thư Uẩn tự nhiên ngồi xuống đó.

Thẩm Mộng Kha cụp mắt, không nhìn cô, nhưng những hành động tiếp theo của Thư Uẩn đều rất đúng mực, hoàn toàn không có gì khiến cô thấy khó chịu, như thể hành động đổi chỗ khi nãy chỉ đơn giản là để tiện cho Thạch Thủy Doanh vậy.

Nhưng người khác không biết, Thẩm Mộng Kha thì biết rõ, Thư Uẩn không những ăn được cay mà còn cực kỳ thích ăn cay, gần như là không cay không vui.

Chỉ là từ khi gặp lại, Thư Uẩn chưa từng đụng đến một món cay nào. Thẩm Mộng Kha nhất thời không phân biệt được — là do cô bị bệnh không ăn được cay, hay thật sự đã thay đổi khẩu vị?

Nghĩ đến đó, cô không nhịn được lại liếc nhìn Thư Uẩn. Cho đến giờ, cô vẫn không biết rốt cuộc Thư Uẩn đã mắc bệnh gì.

Thư Uẩn chưa bao giờ nói với cô cả.

Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Thư Uẩn nghiêng đầu nhìn lại, mỉm cười gắp cho cô một món.

Trong thoáng chốc, Thẩm Mộng Kha như quay trở lại buổi chiều lần đầu gặp gỡ, khi ấy Thư Uẩn cũng nhìn cô bằng nụ cười như vậy.

Sau bữa trưa, chương trình mới chính thức bắt đầu quay.

Thẩm Mộng Kha ngồi bệt trên thảm, ôm lấy gối ôm, tựa lưng vào chiếc ghế sofa phía sau. Ánh nắng từ ô cửa sổ sát đất rộng lớn chiếu vào người cô, ấm áp khiến cô hơi díp mắt buồn ngủ.

Không biết ai đã kéo rèm lại. Liễu Tương Khởi ngồi bên cạnh, ôm một chiếc hộp, tuyên bố quy tắc trò chơi hôm nay: "Luật tổ đội hôm nay rất đơn giản: rút thăm bằng thẻ."

Nói rồi, cô lắc lắc chiếc hộp trong tay, bên trong phát ra những tiếng lách cách.

"Thẻ mà mỗi người chúng ta viết tối qua đều ở trong này. Lát nữa sẽ rút ngẫu nhiên. Nếu hai người rút trúng thẻ của nhau, tức là ghép đôi thành công. Nếu không trúng, thì sẽ vào vòng 'phản chọn'."

"Ví dụ như, Tiểu Thạch rút được thẻ của Tinh Tinh, Tinh Tinh cũng rút được của Tiểu Thạch, thì hai người đó tự động thành một nhóm. Nhưng nếu Tiểu Thạch rút được của A Lê, A Lê lại rút của Tinh Tinh, mà Tinh Tinh lại rút của tôi, thì lúc này A Lê có thể chọn giữa Tiểu Thạch và Tinh Tinh, đồng thời Tinh Tinh cũng có thể chọn giữa tôi và A Lê. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi, giống tổ hợp sắp xếp thôi." Thẩm Kính Lê nói, "Nhưng mà trên thẻ không phải còn có lời nhắn chúng ta viết cho nhau à?"

"Đúng vậy, lời trên thẻ sẽ công khai hết."

"Gì cơ?" Thạch Thuỷ Doanh trợn tròn mắt, "Các người đâu có nói là công khai hết đâu nha!"

Thẩm Kính Lê cau mày: "Thạch Thuỷ Doanh, em viết xấu gì về tôi đúng không?"

"Làm gì có!"

"Vậy thì việc chúng ta viết muốn ghép với ai có tác dụng gì?" Hứa Thi Niên hỏi.

Liễu Tương Khởi chớp mắt: "Không có tác dụng gì cả, tổ chương trình chỉ muốn xem trò vui thôi."

Lời vừa dứt, ánh mắt của Hứa Thi Niên rơi lên người Thẩm Mộng Kha. Cô lập tức cảm nhận được, nhưng không quay lại.

"Nhưng mà..." Liễu Tương Khởi nói tiếp, "Trước đó, mọi người có một cơ hội. Nếu ai trả lời đúng câu hỏi mà tôi đưa ra thì người đó được miễn rút thăm, có thể trực tiếp chọn người mình muốn làm bạn đồng hành, và người đó không được từ chối. Đồng thời, thẻ của họ cũng sẽ được rút khỏi hộp."

"Trời, ưu đãi vậy luôn hả!" Thạch Thuỷ Doanh đứng bật dậy, "Nhanh đi! Tôi không chờ nổi nữa rồi!"

Thẩm Kính Lê liếc cô một cái đầy bất lực: "Em đúng là viết xấu về tôi."

Thạch Thuỷ Doanh miệng thì liên tục phủ nhận, nhưng tay lại rất nhanh nhẹn giúp tổ chương trình phát bảng trả lời.

Khi đến lượt Thẩm Kính Lê, cô trừng mắt với Thạch Thuỷ Doanh một cái rõ to.

"Câu hỏi là: Tối qua ai là người được chọn để ghép cặp nhiều nhất?"

Lời vừa dứt, cả khung cảnh rơi vào im lặng. Liễu Tương Khởi chớp mắt vài cái rồi bật cười: "Gì vậy, sao mặt ai cũng như vậy?"

"Cái này sao đoán được chứ?" Tống Dĩ An lên tiếng, vừa nhìn bảng trắng vừa tỏ vẻ khó xử.

Giọng cô mềm mại, nhỏ nhẹ, nghe cứ như đang làm nũng.

Liễu Tương Khởi cười nói: "Cứ đoán bừa đi, đoán xem ai thích ai ấy."

Tống Dĩ An: "Nhưng mà nhiều người hôm qua mới gặp nhau lần đầu mà?"

Liễu Tương Khởi: "Vậy thì đoán vào mấy người hôm qua không phải lần đầu gặp là được."

Hai người một hỏi một đáp, rất nhanh sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Thẩm Mộng Kha.

Thẩm Mộng Kha quen với Thư Uẩn, quen cả với Hứa Thi Niên, hình như còn biết Thẩm Kính Lê, mà Thạch Thuỷ Doanh lại là fan cuồng của cô. Dù không ai nói ra, nhưng khi thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, cô đã đoán ra họ nghĩ gì.

Cô thở dài một tiếng rồi nói: "Nếu mọi người đều điền giống nhau, mà còn đúng nữa thì sao?"

Tổ chương trình không ngờ đến khả năng này, nên Liễu Tương Khởi cũng không biết, cô quay đầu nhìn về phía tổ đạo diễn.

"Thì cho chọn tự do!" Đạo diễn ở ngoài màn hình hô lên.

Thẩm Mộng Kha gật đầu: "Được rồi, viết thôi. Nói trước nhé, đoán sai không phải tại tôi đâu."

"Đoán sai hôm nay thì mai tất cả sẽ chọn chị." Thạch Thuỷ Doanh nói xen vào.

Thẩm Mộng Kha cười nhẹ, không trả lời.

Đạo diễn ở ngoài hô: "3, 2, 1..."

Mọi người đều im lặng cúi đầu làm bài. Nếu không có gì bất ngờ, tất cả đều sẽ viết tên Thẩm Mộng Kha — nhưng bất ngờ đã xảy ra khi cô vừa viết xong nét cuối cùng.

Chỉ nghe Thạch Thuỷ Doanh hét toáng lên một tiếng. Thẩm Mộng Kha lập tức quay lại nhìn thì thấy Thạch Thuỷ Doanh và Thẩm Kính Lê đang giằng co, còn Thẩm Kính Lê thì cầm hai bảng trả lời sáng loáng trong tay.

Thời gian làm bài nhanh chóng kết thúc, tổ chương trình yêu cầu mọi người giơ bảng. Thạch Thuỷ Doanh uất ức đứng dậy tố cáo: "Đạo diễn! Cô ấy xóa bài của em! Còn cướp bảng của em nữa!"

Đạo diễn cười nói: "Tư thù cá nhân, tổ chương trình không chịu trách nhiệm đâu nha."

"Đạo diễn!" Thạch Thuỷ Doanh dậm chân, uất ức đi qua một bên.

Cô ngồi cạnh Thẩm Mộng Kha, ôm lấy cô làm nũng: "Chị Thẩm ơi~"

Thẩm Mộng Kha cười, xoa nhẹ đầu cô.

Sau phần làm bài, ngoại trừ Thạch Thuỷ Doanh và Thẩm Kính Lê, tất cả đều ghi tên Thẩm Mộng Kha.

Thẩm Kính Lê không làm bài, còn xóa cả bài của Thạch Thuỷ Doanh, thế là trong hộp chỉ còn lại thẻ của hai người, họ nghiễm nhiên thành một đôi.

"Chị làm vậy để làm gì? Hôm qua chị còn bảo không muốn ghép với em mà?" Thạch Thuỷ Doanh ôm lấy chiếc hộp, uất ức hỏi.

Thẩm Kính Lê cười đi tới gần: "Tôi muốn xem em đã viết xấu gì về tôi!" Vừa dứt lời, cô đã giật lấy hộp từ tay Thạch Thuỷ Doanh khi cô không kịp phản ứng.

"Ê! Thẩm Kính Lê! Chị..."

Không ai hiểu sao tay của Thẩm Kính Lê lại nhanh như thế, chỉ trong tích tắc đã mở hộp, tìm được thẻ của Thạch Thuỷ Doanh và lấy ra. Đến khi Thạch Thuỷ Doanh chạy lại thì đã muộn.

Thẩm Kính Lê lại cao, chỉ cần giơ tay lên là Thạch Thuỷ Doanh với không tới.

Thạch Thuỷ Doanh xem như chấp nhận số phận: "Xem thì xem, đừng đọc to là được."

Thẩm Kính Lê tất nhiên không đọc lên, ngược lại, sau khi xem xong thẻ, cô im lặng rất lâu.

Câu chuyện giữa Thẩm Kính Lê và Thạch Thuỷ Doanh chỉ là một đoạn chen ngang. Điều thú vị thật sự nằm ở phần tự chọn tổ.

Tống Dĩ An và Liễu Tương Khởi nhanh chóng đồng thuận, trở thành một đội. Còn lại bốn người, Thẩm Mộng Kha liếc nhìn Thư Uẩn đang dõi theo mình, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của Hứa Thi Niên cũng đang đặt lên mình.

Trước khi Thư Uẩn kịp mở miệng, Thẩm Mộng Kha đã nhanh chóng nói: "Tôi chọn Trần Tinh Tinh!"

Tất cả đều sững người, không ai nghĩ cô sẽ chọn Trần Tinh Tinh, ngay cả Trần Tinh Tinh cũng không ngờ, nên khi Liễu Tương Khởi hỏi cô muốn chọn ai, Trần Tinh Tinh mất một lúc mới phản ứng lại, gật đầu: "Tôi cũng chọn cô ấy."

Thẩm Mộng Kha cuối cùng cũng tách khỏi Thư Uẩn, cô nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Trần Tinh Tinh.

Ánh mắt đó lại tràn đầy địch ý không che giấu, khiến Thẩm Mộng Kha nhất thời không biết việc chọn Trần Tinh Tinh rốt cuộc có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro