Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: "Không muốn làm thì cút xuống."

Hai người hôm qua về đến khách sạn thì đã là nửa đêm, xong chuyện thì trời cũng vừa sáng. Ngủ chập chờn chưa được mấy tiếng, điện thoại đã réo vang.

Là điện thoại của Thẩm Mộng Kha.

Cô không muốn nghe, chui đầu vào chăn không động đậy. Trần Nghiễn Tinh thay cô tắt máy, nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại lại vang lên lần nữa.

Trần Nghiễn Tinh bất lực nói: "Sao mỗi lần làm xong chuyện cô cứ rắc rối thế hả?"

Mới chỉ hai lần thôi mà cả hai lần đều bị điện thoại phá đám lúc sáng sớm.

"Chẳng lẽ cô lại lên hot search nữa rồi?" Trần Nghiễn Tinh vừa nói, vừa dí cái điện thoại đang reo loạn vào sát gối của Thẩm Mộng Kha.

Thẩm Mộng Kha hừ một tiếng, thò tay ra khỏi chăn giật lấy điện thoại, bộp một cái ném thẳng xuống sàn.

Không gian lập tức yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở rõ ràng trong phòng.

Trần Nghiễn Tinh nhìn đống chăn nhô lên im lặng vài giây, vừa định xuống giường thì một bàn tay từ trong chăn vươn ra túm lấy cô.

"Trần Nghiễn Tinh..."

Giọng nói u uất từ trong chăn vang ra, như mang theo cả tiếng khóc nghẹn ngào.

Trần Nghiễn Tinh bị giữ tay, không cử động nữa, chỉ ngồi yên nhìn cô.

Một lúc lâu sau, Thẩm Mộng Kha mới nói câu thứ hai: "Chúng ta... làm thêm lần nữa được không?"

Trần Nghiễn Tinh nhìn cô, im lặng một lát, đột nhiên cúi người kéo tung chăn ra.

Ánh sáng tràn vào khiến Thẩm Mộng Kha nhắm tịt mắt lại, đưa tay che mặt, cáu kỉnh nói: "Cô làm gì vậy?!"

Trần Nghiễn Tinh không nói gì, chỉ giữ chặt tay cô đặt bên người, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô.

Thẩm Mộng Kha bị áp lực đè nặng, cuối cùng cũng mở mắt ra, nhưng vẫn cau mày, lạnh lùng nói: "Không muốn làm thì cút xuống."

Trần Nghiễn Tinh cười lạnh: "Thẩm Mộng Kha, tôi không phải công cụ để cô trút dục vọng."

Thẩm Mộng Kha ngước nhìn cô vài giây, bỗng cười khẽ, đẩy cô ra rồi ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối bời, nhìn cô nói: "Không phải thì là gì? Cô tưởng tôi cần cô để làm cảnh chắc?"

Ánh mắt Trần Nghiễn Tinh dần lạnh đi, lại nghe thấy Thẩm Mộng Kha nói tiếp: "Tôi không cần tiền cô, không cần quyền cô, chỉ cần người thôi cũng bị tính là tôi lợi dụng à?"

"Ký hợp đồng thì cô đòi một đối một, sao? Một đối một chỉ tính với tôi à? Cô muốn dừng là dừng, muốn đi là đi à? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?"

Nói xong, cô bỗng nhào đến đè lên Trần Nghiễn Tinh, suýt chút nữa đẩy cô ngã khỏi giường: "Tôi nói ngay từ đầu rồi, tôi chỉ cần cô, khi tôi cần, cô phải làm với tôi."

"Khi cô cần tôi thì tôi phải lật đật chạy đến, cô không cần nữa thì phủi tay tống cổ tôi đi? Làm gì có chuyện dễ dàng vậy."

Một cú nhào tới lại đè lên chân bị thương, Thẩm Mộng Kha đau đến hít sâu một hơi, nhưng vẫn cố ngẩng đầu tỏ ra bình tĩnh nhìn Trần Nghiễn Tinh.

Cô nói đầy lý lẽ sai lệch nhưng lại rất trôi chảy, khiến cơn tức vừa dâng lên trong Trần Nghiễn Tinh bị dập tắt sạch.

Trần Nghiễn Tinh cười khổ một tiếng, nhìn cô nói: "Nếu tôi không muốn làm thì sao?"

Thẩm Mộng Kha cau mày, dùng sức đè cô xuống giường: "Không do cô quyết."

Cô ngồi lên người Trần Nghiễn Tinh, ngón tay vuốt từ cổ cô xuống, trông như một tên lưu manh nữ thứ thiệt.

Trần Nghiễn Tinh ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên cười, rồi túm lấy bàn tay đang gây rối: "Thẩm tiểu thư, đúng là chúng ta có ký hợp đồng, nhưng tôi không phải gái bán thân. Muốn làm thì phải cả hai đều tình nguyện."

Nghe thế, Thẩm Mộng Kha bĩu môi không vui, định nói gì đó thì lại bị Trần Nghiễn Tinh ngắt lời: "Nhưng nếu cô nhất quyết muốn làm... tôi có thể dùng cách khác để khiến cô vui. Không phải cứ đưa tay vào là mới thấy sướng đâu..."

"Cô câm miệng đi... Ưm!" Thẩm Mộng Kha định chặn lại, nhưng bị Trần Nghiễn Tinh lấy tay bịt miệng—chính là bàn tay tối qua cô ấy dùng để trêu chọc bé mèo của cô.

Chạm tới đề tài này lại còn động tay động chân, Thẩm Mộng Kha lập tức suy nghĩ lung tung, tai đỏ bừng.

Trần Nghiễn Tinh thấy rõ nhưng giả vờ không thấy, tiếp tục nói: "Chúng ta là quan hệ hợp tác, nói cách khác là đồng minh. Tôi nghĩ nên tôn trọng lẫn nhau. Nếu cô lại như tối qua, cứ mất tập trung vì chuyện khác thì sau này, mỗi lần như vậy sẽ chẳng còn vui vẻ gì cả."

Thẩm Mộng Kha mím môi, lặng lẽ trèo xuống khỏi người cô. Lời Trần Nghiễn Tinh nói khiến cô hơi chột dạ, nhưng cô quyết không chịu nhận sai.

Cô lấy quần áo rời khỏi giường, trước khi đi còn để lại một câu: "Nhạt nhẽo."

Rồi cà nhắc bước vào phòng tắm.

Trần Nghiễn Tinh nhìn theo bóng lưng lúng túng của cô thì bật cười. Ánh mắt lại lướt đến chiếc điện thoại bị ném vỡ tan.

Thẩm Mộng Kha tắm rất nhanh. Thực tế thì tối qua họ đã tắm rồi, thậm chí còn làm thêm một lần ngay trong phòng tắm.

Lần này chỉ là cô cần một cái cớ để trốn tránh—trốn tránh Trần Nghiễn Tinh.

Cái con người này sao mà nhàm chán thế không biết. Một đại mỹ nhân như cô chủ động dâng đến tận giường, mà còn giả vờ giữ kẽ không chịu đón nhận.

Nhạt nhẽo! Vô cùng nhạt nhẽo!

Khi Thẩm Mộng Kha bước ra, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn thấy Trần Nghiễn Tinh đã mặc quần áo chỉnh tề, cô chợt thấy hơi ngượng—vừa nãy còn định cưỡng hôn người ta...

Trần Nghiễn Tinh đang ngồi trên sofa nghịch chiếc điện thoại bị hỏng, nghe tiếng động cũng không thèm ngẩng đầu: "Màn hình nứt rồi, nhìn không nặng lắm, chắc còn dùng được."

"Ừ." Thẩm Mộng Kha bước lại gần, nhìn thấy cô đang khởi động máy mình.

"Lúc nãy người gọi là quản lý của cô, có lẽ có chuyện quan trọng, cô có thể dùng máy tôi gọi lại."

Thẩm Mộng Kha cầm lấy chiếc điện thoại màu bạc, hơi nghi ngờ—lần trước add WeChat thấy là màu đen mà?

Cô xem xét một chút rồi đặt lại: "Thôi, không gọi đâu. Có chuyện gì lớn quản lý tôi cũng biết rồi, không cần thiết."

Nói rồi cô cũng ngồi xuống sofa, xoa xoa bàn chân phải. Vừa nãy trong phòng tắm hơi trượt một chút, không ngã nhưng có vẻ trẹo dây chằng.

Trần Nghiễn Tinh liếc nhìn, đặt điện thoại lên bàn: "Sưng rồi. Lát đi bệnh viện xem đi, coi chừng ảnh hưởng đến xương."

Thẩm Mộng Kha nhíu mày xoa bóp chỗ đau: "Làm gì mà nghiêm trọng thế. Mà còn cô nữa!"—bất ngờ trừng mắt nhìn Trần Nghiễn Tinh, "Là tại cô tối qua kéo chân tôi đấy! Hôm qua chắc đã sưng rồi!"

"Đó là tai nạn... mà cô chạy cái gì? Ngoan ngoãn làm không được à?"

Nói rồi, Trần Nghiễn Tinh túm lấy tay cô: "Đừng xoa nữa, càng xoa càng sưng."

Thẩm Mộng Kha nghẹn lời, im bặt, cầm lấy điện thoại của mình. Nhìn mấy vết nứt trên màn hình, cô bấm bừa vài cái. Đột nhiên màn hình nháy lên rồi tối om.

Điện thoại tắt hẳn.

Thẩm Mộng Kha và người trong màn hình nhìn nhau trừng trừng, im lặng một lúc, cô lại ấn vài lần nút nguồn rồi đặt điện thoại xuống: "Hỏng rồi."

Trần Nghiễn Tinh đưa điện thoại của mình qua, nhưng bị Thẩm Mộng Kha từ chối: "Tôi không nhớ số điện thoại."

Trần Nghiễn Tinh bấm vài cái trên màn hình, sau đó lại đưa máy cho Thẩm Mộng Kha.

Khi điện thoại vào tay cô, cuộc gọi đã được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Phàn Thi.

Thẩm Mộng Kha kinh ngạc nhìn Trần Nghiễn Tinh: "Cô..."

"Tôi đã điều tra cô."

"..."

"Mộng Kha? Là em à?"

"À, là em."

Thẩm Mộng Kha thu lại ánh mắt, tập trung nói chuyện với Phàn Thi: "Chị Phàn, em đang ở..."

Cô quay sang nhìn Trần Nghiễn Tinh.

Tối qua là do Trần Nghiễn Tinh đưa cô tới đây, vì bị thương ở chân nên cô hoàn toàn không để ý nơi chốn.

Trần Nghiễn Tinh: "Khách sạn Sâm Lan."

"À, khách sạn Sâm Lan. Em bị trật chân rồi, Chị Phàn mau tới cứu em với!"

"Em lên giường với người ta rồi bị trật chân?"

Khi đón được Thẩm Mộng Kha, Phàn Thi nhìn cô không thể tin nổi: "Hai người... mãnh liệt đến thế cơ à?"

Thẩm Mộng Kha được Phàn Thi dìu ra khỏi khách sạn, mặc bộ lễ phục cao cấp, đi giày của Trần Nghiễn Tinh, vai còn khoác áo khoác của Phàn Thi, lảo đảo bước đi: "Cái gì chứ, hôm qua đi giày cao gót bị trẹo đó."

Ánh mắt Phàn Thi chầm chậm dừng lại ở bàn chân cô: "Còn giày của em đâu?"

"Không biết, chắc ở chỗ Duyệt Thần."

Sau khi đỡ Thẩm Mộng Kha lên xe, Phàn Thi mới hỏi: "Gọi điện mà không nghe là sao?"

Thẩm Mộng Kha thản nhiên lấy chiếc điện thoại hỏng ra: "Nè."

Phàn Thi: "... Sau này lên giường thì cẩn thận chút."

Thẩm Mộng Kha: "..."

Nhìn vẻ mặt không phục kia của cô, Phàn Thi bật cười: "Hợp đồng show hẹn hò đã gửi về công ty rồi, ban đầu định để em đến xem thử, nhưng giờ thế này... Để chị mang qua cho em nhé."

"Ừm."

"Còn nữa, em lại lên hot search rồi."

Thẩm Mộng Kha nghe vậy liền sửng sốt: "Trần Nghiễn Tinh à? Không được để cô ấy lộ diện trên mạng!"

"Không phải cô ấy, là Hứa Thi Niên."

"Ai cơ?!"

"Nhưng kỳ lạ lắm, lần này tụi mình còn chưa kịp làm gì mà đã thấy rõ ràng có một bên đang cố hạ nhiệt, còn bên kia thì lại cứ đẩy lên..."

"Mộng Kha, sáng nay thôi, em đã tăng thêm bảy trăm ngàn follow trên Weibo rồi."

Thẩm Mộng Kha tròn mắt kinh ngạc, nhận lấy điện thoại của Phàn Thi, màn hình đúng là trang Weibo của cô, lượng người theo dõi vẫn đang tăng vùn vụt.

"Chuyện gì thế này? Hot search gì cơ? Chẳng lẽ 《Vấn Tâm》 chiếu luôn rồi à?"

"Cũng gần như vậy. Là CP của em với Hứa Thi Niên."

#Hứa Thi Niên Thẩm Mộng Kha CP#

Trên đường đến bệnh viện, Thẩm Mộng Kha bấm vào hashtag đó và lần theo trình tự thời gian để đọc từ đầu tới cuối.

Mọi chuyện bắt đầu từ bức ảnh cô và Hứa Thi Niên trò chuyện trong buổi tiệc tối bị đăng lên mạng. Đặc biệt là khoảnh khắc Hứa Thi Niên ghé sát tai cô nói gì đó, rồi vô tình liếc mắt nhìn vào ống kính — ánh mắt đó bị cư dân mạng giải thích là "chiếm hữu", "khoe khoang"...

Sau đó, hàng loạt hậu trường đoàn phim và ảnh chụp lén bị rò rỉ, rồi bị cắt ghép thành video couple.

Ban đầu chỉ là CP fan tự sướng, chưa đủ để lên hot search. Ai ngờ nửa đêm Hứa Thi Niên lại đăng một dòng Weibo: "Uống rượu cùng ai đó thật vui."

Còn giả vờ "trượt tay" mấy lần bấm vào siêu thoại của CP này.

Tất cả những hành động đó khiến cư dân mạng suy diễn rằng cô đang nói đến Thẩm Mộng Kha, rồi bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt chuyện.

CP fan theo đó đào bới, lại nhắc tên Thẩm Mộng Kha mấy lần trong bình luận của Hứa Thi Niên, khiến fan của cô nàng kia không vừa lòng.

Cứ thế, đôi bên bắt đầu tranh cãi.

Thêm vào đó là scandal và tin đồn không hay của Thẩm Mộng Kha, fan của Hứa Thi Niên đương nhiên không muốn couple với cô.

Vốn dĩ Hứa Thi Niên đi đóng 《Vấn Tâm》— một bộ web drama không biết có được chiếu hay không — đã khiến fan bực bội rồi, giờ lại gặp phải vụ này...

Tóm lại, hot search giờ loạn hết cả lên.

Fan hai bên vốn đã nhiều, lại còn fan CP của nhà khác cũng xen vào.

Giờ đã có tới năm, sáu fandom cùng lao vào chiến đấu.

Thẩm Mộng Kha nhìn từ khóa đang đứng top 1 hot search, chỉ thấy phiền não.

"Dẹp hot search xuống đi! Các người không nhìn ra à, Hứa Thi Niên rõ ràng cố ý! Tối qua đã lươn lẹo bóng gió rồi, biết đâu 《Vấn Tâm》 bị ngừng quay cũng là vì cô ta!"

Phàn Thi nhìn cô, hơi sững lại, vội nói: "Em bớt giận đi, đã có người đang cố gắng hạ rồi, nhưng cũng có người cứ đẩy lên, dìm không nổi."

"Có người? Ai cơ?"

Phàn Thi lắc đầu.

Thẩm Mộng Kha bực bội đưa điện thoại lại cho Phàn Thi, khoanh tay ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Kiện hết đi. Lần này, cả những lần trước, bịa đặt gì kiện hết cho tôi! Ai chịu nổi mãi cái kiểu này!"

Phản ứng của Thẩm Mộng Kha quá bất ngờ.

Cô vốn luôn bị gọi là trái tim sắt đá, trước giờ đối mặt với các bình luận ác ý đều dửng dưng như không.

"Em sao vậy?" Phàn Thi hỏi.

"Phiền quá..." Thẩm Mộng Kha đáp.

Không khí lặng đi ba giây, Phàn Thi còn chưa kịp hỏi tiếp thì Thẩm Mộng Kha đã bật thốt lên: "Em sắp phát điên rồi chị Phàn! Chị ấy sắp quay lại rồi! Mà để chị ấy thấy em thành ra thế này thì biết làm sao đây!"

"Ai cơ?"

Phàn Thi hoang mang nhìn cô.

"Thư Uẩn! Còn ai vào đây nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro