
Chương 46
Trong phòng trà thất trang trí kiểu cổ điển. Một tấm bình phong cao ngang người chia căn phòng thành hai, trên tường treo bức tranh thủy mặc trúc xanh tươi biếc.
Khói trà lượn lờ.
Lạc Khê ung dung nghiêng người, nhấc ấm trà rót đầy chén trước mặt Ôn Cẩm.
“Lúc ấy ta còn nhỏ, mỗi lần thấy ngài cười thế này, ta đều nghĩ chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.”
Ôn Cẩm nể mặt nhấp một ngụm, đặt chén xuống, cuối cùng cũng mở miệng:
“Ngươi trưởng thành rồi.”
Khắc Mạn Nhu ngẩn ra, phản ứng kịp thì trong mắt Ôn Cẩm đã hàm ý khác, ánh cười vừa ướt vừa lạnh như nọc độc rắn.
“Một trăm năm rồi, ngài giam ta ở vị diện trước suốt một trăm năm.”
Khắc Mạn Nhu chống tay lên bàn trà, không kiêng nể gì mà ghé sát lại, ngắm nhìn Ôn Cẩm:
“Ta cũng nghĩ suốt một trăm năm, tất nhiên tâm tính đã khác đi.”
Ôn Cẩm nhướng mày:
“Không tệ, biết kiên nhẫn hơn trước. Bao giờ thì bắt đầu nghi ngờ ta?”
Khắc Mạn Nhu có thể đến chợ đen đúng lúc, lại bắt quả tang cả người lẫn vật chứng, hiển nhiên đã chuẩn bị từ sớm.
Khắc Mạn Nhu cười:
“Ngay cái nhìn đầu tiên, ta đã cảm thấy là ngài. Nhưng chỉ cần ngài không thừa nhận, ta cũng chẳng thể làm gì.”
Ngón tay Ôn Cẩm gõ nhịp nhè nhẹ trên bàn, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thẳng Khắc Mạn Nhu. Giọng nàng hạ thấp, chậm rãi hỏi:
“Ngươi nghĩ gì thế? Bài học ở vị diện trước vẫn chưa đủ à?”
“Là ngài dạy ta, trước khi ngài nhanh xuyên bước vào một vị diện mới, nhất định phải có mục tiêu kiên định trong lòng. Những lời dạy năm xưa, ta không dám quên. Mục đích cuối cùng của nhiệm vụ là đạt được thứ mình muốn. Mà ta muốn, từ trước đến nay, chỉ có ngài. Như vậy thì… ta có sai gì đâu?”
Khắc Mạn Nhu áp sát, dùng gò má cọ vào Ôn Cẩm, ngoài dự đoán lại bị Ôn Cẩm thẳng tay chặn lại, ép đầu nàng lệch sang một bên.
Khắc Mạn Nhu không chống cự, cả cơ thể thuận theo sức lực lạnh lùng tàn nhẫn của Ôn Cẩm.
“Ngươi còn nhớ được vậy là giỏi rồi. Ngày đầu nhận ngươi làm đồ đệ, ta quả thật đã dạy.”
Ôn Cẩm từ tốn quay đầu:
“Nhưng ta cũng nói rõ quy củ sư môn: lễ nghĩa liêm sỉ, tôn sư trọng đạo. Ngươi xem xem, những điều này, có điều nào ngươi giữ được?”
“Ở chỗ ta, đồ đệ không tôn sư trọng đạo, đồng nghĩa bị trục xuất khỏi sư môn.”
Ôn Cẩm vốn chán ghét Khắc Mạn Nhu, không phải vì nghịch đồ này có suy nghĩ vượt quá giới hạn với mình, mà bởi bản chất nàng ta vốn là một kẻ điên độc ác tận xương.
Không phải Ôn Cẩm chưa từng cho cơ hội.
Nhưng ở vị diện tiên hiệp trước, Khắc Mạn Nhu đã bày ra trước mắt Ôn Cẩm một vở kịch “nghịch thiên cải mệnh”, suýt nữa khiến cả thế giới tiên hiệp sụp đổ.
Thiên hạ chúng sinh vì tư dục của một mình nàng ta mà điêu linh.
Ôn Cẩm có thể hiểu nhân vật điên cuồng, nhưng tuyệt đối không cho phép kiểu điên ấy vượt khỏi mọi giới hạn mà làm loạn.
Và Khắc Mạn Nhu chính là dạng đó. Nàng dùng thủ đoạn tàn độc nhất, bỡn cợt tất cả những người bên cạnh Ôn Cẩm mà nàng nghi là “tình địch”. Mà đó vẫn chưa phải sự điên cuồng tận cùng.
Cuối cùng, Khắc Mạn Nhu còn đem toàn bộ tội lỗi mình gây ra đổ hết lên Ôn Cẩm.
Nguyên văn lời nàng ta:
“Cả thiên hạ đều chán ghét ngài, để ngài chỉ có thể được một mình ta thích.”
Từ đó trở đi, Ôn Cẩm ghét những kẻ điên loạn. Vì tinh thần của chúng không thể kiểm soát, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra đại họa. Mà Ôn Cẩm lại ghét phiền phức nhất.
Ở vị diện trước, để giải quyết nguy cơ thế giới tiên hiệp sắp sụp đổ, tinh thần lực của nàng suýt nữa tan vỡ.
Nghĩ đến đây, Ôn Cẩm khẽ cười lạnh.
“Sư phụ… nếu ta nhận sai thì sao?”
Khắc Mạn Nhu vân vê lọn tóc, giọng mềm mỏng ngoan ngoãn.
Ôn Cẩm bất ngờ siết chặt cổ nàng ta, lực đạo càng lúc càng mạnh:
“Suỵt. Đừng gọi sư phụ nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, được không… Ta sợ sẽ giết ngươi ngay bất cứ lúc nào.”
Giọng Ôn Cẩm ngừng lại, trong đôi mắt Khắc Mạn Nhu ngày càng dâng đầy hưng phấn.
Nàng buông lỏng tay, nói:
“Nghe lời.”
Câu “nghe lời” này không hề chứa cảm xúc, nhưng lại khơi dậy ký ức cơ thể khắc sâu của Khắc Mạn Nhu.
Nhiều năm trước, khi Ôn Cẩm nắm tay nàng, với một Khắc Mạn Nhu vừa hoàn thành nhiệm vụ mà khóc không thành tiếng, cũng từng nói:
“Nghe lời, đó là câu chuyện của người khác.”
“Nghe lời, người làm nhiệm vụ không được có tình cảm.”
“Nghe lời, ngươi phải nghe lời.”
……
Khép mắt lại, Khắc Mạn Nhu khẽ rên một tiếng, cắn nát cánh môi đỏ mọng, trên môi nhỏ xuống một giọt máu tươi. Cô đưa đầu lưỡi khẽ liếm sạch.
Một lát sau, cô thở dài:
“Ngài cũng nói tôi không phải đồ đệ của người, tôi không nợ gì người cả. Hay là… bắt đầu lại từ đầu được không?”
“Không được.” Ôn Cẩm liếc cô một cái, đôi mắt trong trẻo như pha lê hơi nheo lại, tinh thần lực phóng ra ngoài, luồng áp lực mang theo cảnh cáo không chút giữ lại, đè thẳng xuống đầu Khắc Mạn Nhu.
Nói đến tàn nhẫn, Ôn Cẩm thật sự rất tàn nhẫn.
Khắc Mạn Nhu cảm thấy như có luồng tinh thần uy áp vô hình đập thẳng vào thần kinh não, gần như muốn nghiền nát chúng. Đã lâu rồi cô không bị Ôn Cẩm dùng tinh thần lực khổng lồ đánh thẳng vào như vậy.
Cô ôm đầu, liên tục lùi lại hai bước, liếm đôi môi tê dại đến mất cảm giác. Thở dốc, rồi như tự quyết định cho mình:
“Lần này ta sẽ cải tà quy chính, sẽ không còn quá đáng với ngài nữa. Nhưng ngài cũng đừng bức tôi… Tôi chỉ có một yêu cầu: người không được phép quá gần gũi với Nguyễn Thính Chi.”
Đây không phải thật sự cải tà quy chính, mà là đổi sang một kiểu phá hoại khác, ít hủy thiên diệt địa hơn mà thôi.
Ôn Cẩm nhìn thấu ngay bản chất:
“Nói xong rồi?”
Khắc Mạn Nhu khựng lại.
Ôn Cẩm dốc cạn nước trong chén trà, đổ lên mặt bàn, rồi thong thả bước ra cửa. Vừa đi vừa chậm rãi nói:
“Coi như ngươi may mắn, giờ ta đã rút lui an dưỡng tuổi già, không còn giết chóc. Nếu như ta vẫn còn tại vị, lần sau gặp mặt… ngươi đoán thử xem sẽ có kết cục gì?”
Lời này không phải nói đùa. Thời điểm Khắc Mạn Nhu trốn khỏi vị diện tiên hiệp thật sự rất khéo. Chỉ cần Ôn Cẩm vẫn còn trong Cục Xuyên Nhanh, Khắc Mạn Nhu tuyệt đối không thể có được kết cục như bây giờ.
Nhưng hiện tại tinh thần lực của Ôn Cẩm chưa ổn định, nếu hủy diệt Khắc Mạn Nhu, cái giá phải trả có lẽ sẽ khiến Ôn Cẩm rơi vào trạng thái ngủ đông. Vì vậy, cho dù bị nhận ra, cô cũng chẳng hành động lớn gì, mà cũng không mấy sợ hãi — cùng lắm thì ngủ đông thôi.
Ngược lại, cái giá Khắc Mạn Nhu phải trả sẽ không đơn giản chỉ là ngủ đông.
Rõ ràng cô ta hiểu ý của Ôn Cẩm. Với tư cách lão đại nguyên lão của Cục Xuyên Nhanh, ngay cả khi điểm tích lũy không đủ để đổi một vị diện yên ổn để an dưỡng, thì nếu vị diện này sụp đổ, Ôn Cẩm vẫn có thể đường hoàng được triệu hồi về Cục để tiếp tục làm nhiệm vụ.
Nhưng Khắc Mạn Nhu chỉ có một cơ hội duy nhất. Cô ta bây giờ là kẻ phản bội Cục Xuyên Nhanh, nếu vị diện sụp đổ, điều đầu tiên Cục sẽ làm chính là xử lý cô ta.
Ánh mắt âm u lóe lên rồi biến mất trong mắt Khắc Mạn Nhu, cô ta nhìn bóng lưng Ôn Cẩm rất lâu, cuối cùng không cam tâm mở miệng:
“Nếu như… ta không kìm được mà giết chết Nguyễn Thính Chi thì sao?”
Lời này triệt để chọc giận Ôn Cẩm.
Cô dừng bước, quay đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt sắc như dao cắt:
“Ngươi có thể thử xem.”
Cùng thời điểm đó, trong tòa nhà Newji.
“Từ sau khi chúng ta điều chỉnh khoang chiến đấu theo mô thức tác chiến mà ngài đưa ra, hiện tại bốn đại gia tộc đã tỏ ý muốn hợp tác với chúng ta.”
Tổng giám đốc mặc vest xám bạc ôm một tập tài liệu, quay sang nhìn người phụ nữ đang ngồi trên chiếc sofa cùng màu.
Ánh sáng từ chiếc đèn thủy tinh pha lê sang trọng rơi xuống, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cô, mái tóc buông xõa hơi rối khẽ chạm vào chiếc áo len cardigan hờ hững.
Thoạt nhìn, gương mặt thuần túy như nữ thần học đường, đẹp đến mức lóa mắt.
Nhưng bất kể là đôi chân bắt chéo, hay từng cử chỉ nhỏ nhặt, tất cả đều toát ra khí chất tao nhã cùng sự giáo dưỡng trời sinh của người phụ nữ trước mặt.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Nguyễn Thính Chi, tổng giám đốc vẫn khó mà tưởng tượng nổi, người đứng sau tòa nhà Newji – nơi vài tháng gần đây nổi lên nhờ khoang giả lập cổ võ trong các trận mô phỏng đối kháng – lại là một omega chỉ mới hai mươi ba tuổi.
Nguyễn Thính Chi lật qua bản hợp đồng trong tay, tách thành hai phần, đưa cho Vạn Thi Thi và Kế Lan.
Những hợp đồng này, mấy hôm trước cô đã xem qua rồi. Trong lúc chờ hai người rà soát lại, cô ngẩng lên nói với vị phó tổng giám đốc điều hành có năng lực xuất sắc trước mặt:
“Giúp tôi chuẩn bị một bộ khoang giả lập. Còn loại khoang đối kháng nghiên cứu mới, tạm thời không tung ra thị trường số lượng lớn, bản giới hạn ưu tiên cho mười quân đoàn hàng đầu.”
“Thế còn bốn đại gia tộc cổ võ bên kia…”
Nguyễn Thính Chi đã sớm có tính toán, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt:
“Đè lại.”
Đợi phó tổng rời khỏi văn phòng, Vạn Thi Thi mới từ trong đống tài liệu ngẩng đầu, gương mặt kinh ngạc đến suýt ngất.
“Nguyễn Thính Chi, cậu, cậu, cậu, cậu…”
Nguyễn Thính Chi thậm chí chẳng chớp mắt:
“Công ty này tôi mới tiếp quản. Sao, có muốn theo tôi làm riêng không?”
Kế Lan đưa cho Vạn Thi Thi một cốc nước để trấn tĩnh, rồi quay sang Nguyễn Thính Chi:
“Ông cụ có biết chuyện này không?”
Nguyễn Thính Chi liếc nhìn cô, khẽ lắc đầu:
“Tạm thời chưa định nói với ông.”
Gần như cùng lúc, Vạn Thi Thi và Kỷ Lan liếc nhau, gần như đoán ra:
“Vì Ôn Cẩm.”
Nguyễn Thính Chi không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Việc mua lại Newji là quyết định mà cô thực hiện ngay ngày thứ hai sau khi trùng sinh.
Cô mang theo ký ức kiếp trước, rõ ràng rằng Newji sau này sẽ là một con bài át chủ bài trong giới nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, công ty này không thuộc bất kỳ thế lực nào.
Ban đầu cô mua nó là để xây dựng một hệ thống huấn luyện đối kháng đa dạng cho gia tộc, nhưng bây giờ, lại là vì bản thân mình.
“Ông nội đã già.” Nguyễn Thính Chi đặt chén trà xuống, nói chậm rãi:
“Có những việc, ông đặt gia tộc lên hàng đầu. Còn tôi, tôi cũng muốn nghĩ cho chính mình. Gọi hai người đến xem, thấy có vừa mắt không?”
Không khí rơi vào tĩnh lặng một lát.
“Phì—” Vạn Thi Thi bật cười phá vỡ bầu im lặng:
“Nói trước nhé, tôi muốn hai suất lương. Một bên nhà họ Nguyễn, một bên ở đây.”
Kế Lan cũng bật cười, vươn tay về phía Nguyễn Thính Chi.
Ba người nhìn nhau, ngầm hiểu, chạm tay cái “bụp”.
Kế Lan cảm khái:
“Thính Chi, cậu trưởng thành nhanh hơn tôi nghĩ.”
Nguyễn Thính Chi chỉ cười, không nói cho họ biết rằng mình đã sống lại một lần.
Nếu không gặp được Ôn Cẩm, không chịu áp lực từ ông nội với những buổi xem mắt ép buộc…
Có lẽ cô vẫn chỉ là Nguyễn Thính Chi của Nguyễn gia, điểm khác biệt duy nhất là lần này cô không mang con bài cuối cùng lập tức dâng cho gia tộc.
Con người đều có tư dục. Nguyễn Thính Chi cũng muốn giữ lại cho mình một đường lui, một cơ hội, một chút tự do.
Tất nhiên, cô không phải kẻ ngây thơ hoàn toàn. Cô chỉ quyết định dùng lá bài này sau khi Ôn Cẩm đồng ý “thử xem” cùng cô đêm qua…
Chứ không phải Nguyễn Thính Chi mù quáng lao đầu vào lửa.
“Chỉ không ngờ, cậu có thể vì cô ấy mà làm đến mức này. Nhưng lỡ đến cuối cùng, cô ấy vẫn phản bội cậu thì sao…” Vạn Thi Thi cảm thán.
Nguyễn Thính Chi liếc cô một cái:
“Chị ấy không phải kiểu người đó. Hoặc cũng có thể để chị ấy thử xem.”
Kế Lan lật hết chồng hợp đồng trên bàn, lấy bản kế hoạch hợp đồng của nhà Nguyễn đặt lên trên cùng.
Không quên rằng Nguyễn Thính Chi không định cung cấp phiên bản mới nhất của khoang huấn luyện đối kháng ảo cho bốn đại thế gia, cô hỏi:
“Định bao giờ nói thẳng với lão gia, từ chối hôn ước với nhà Ôn?”
Nguyễn Thính Chi gật đầu:
“Để tớ thu xếp một lúc, gặp Ôn Ninh một lần.”
Kế Lan muốn nói lại thôi. Kết cục của việc chống lại lão gia chắc chắn sẽ là long trời lở đất, hậu quả không dám tưởng tượng.
Nhưng thấy Nguyễn Thính Chi đã quyết ý, Kế Lan chỉ nhắc:
“Giỗ anh trai và ba mẹ cậu sắp đến rồi, hay là để sau Tết hãy nói. Người già mà bị kích thích, chưa chắc sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Nguyễn Thính Chi vuốt cằm, nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Sau đó ba người lại ngồi họp một lúc.
Giờ đây Nguyễn Thính Chi nắm giữ sản nghiệp của nhà Nguyễn ở S thành, nhưng đã tách ra làm riêng thì một số việc phân chia trong tay cũng phải giải quyết dứt điểm. Kế Lan báo cáo lại một lượt những gì mình phụ trách.
Vạn Thi Thi bỗng nói:
“Người đăng ký tham gia quân đoàn dự tuyển rất nhiều, tớ đã chọn ra năm mươi người xuất sắc nhất, nhưng trước đó cô ấy bảo chừa một suất trống, tạm thời khó quyết định thay ai.”
Nguyễn Thính Chi đáp:
“Người xếp cuối bảng tích điểm.”
Vạn Thi Thi: “Ok liền.”
“Còn một việc nữa.” Vạn Thi Thi mở tài khoản tinh võng:
“Dạo này trên tinh võng không thấy ‘Cá mặn Cẩm’ online. Nếu như Dư Tĩnh Hà không phải Cá mặn Cẩm, chúng ta có cần tiếp tục thử nữa không?”
Nghĩ đến hôm đó Ôn Cẩm trong phòng thí nghiệm riêng, cẩn thận đến mức xóa sạch dấu vết, bộ dạng sợ hãi để lộ thực lực ấy—Nguyễn Thính Chi dĩ nhiên không nói cho ai biết cô chính là Cá mặn Cẩm, chỉ hờ hững cong môi:
“Không cần tìm nữa.”
“Hửm?” Kế Lan hỏi:
“Thế bệnh của cậu thì phải làm sao?”
Nguyễn Thính Chi:
“Có chị ấy bên cạnh, sẽ không sao.”
Khóe miệng Vạn Thi Thi giật giật, thầm nghĩ: omega mấy người mà khoe ân ái thì đúng là không biết giới hạn luôn.
Cô bước đến bên cửa sổ sát đất của tòa nhà Newji, muốn hít chút gió lạnh cho bớt ngập mùi “cẩu lương”.
Đây là phòng họp tầng ba, Vạn Thi Thi vừa mở cửa sổ, Kế Lan liền nhắc:
“Trong phòng họp có mở sưởi mà.”
“Thì sao? Vừa bật sưởi vừa hít gió lạnh mới sướng chứ. Nói chứ, Nguyễn tông, tối nay ăn gì…”
Lời chưa dứt, Vạn Thi Thi chớp mắt lia lịa, lại nhìn sang phía đối diện con phố.
“Thính Chi, kia chẳng phải chị gái yêu dấu của cậu sao?” Vạn Thi Thi bụm miệng.
Thực tế tim cô sắp nhảy ra ngoài lồng ngực. Nhân vật chính vừa khoe ân ái kia, lúc này lại đang đứng ngoài đường, trò chuyện với một phụ nữ tóc đỏ lái xe thể thao. Trông có vẻ quan hệ rất tốt, bởi người phụ nữ tóc đỏ còn khom người, mời Ôn Cẩm ngồi vào ghế phụ bên cạnh.
Nhìn kỹ, khi người phụ nữ tóc đỏ hơi nghiêng mặt, rõ ràng là gương mặt quá quen thuộc—Lạc Khê.
Nguyễn Thính Chi bước đến bên Vạn Thi Thi, nắm chặt lan can cửa sổ nhìn xuống, sắc mặt lạnh đi trông thấy.
Cô không biểu cảm nhặt lấy túi xách trên sofa, rút điện thoại ra, bấm số gọi.
Chỉ hỏi một câu:
“Về chưa?”
Lúc đó, Ôn Cẩm vừa giơ tay “bốp” một cái tát thẳng mặt lão lưu manh Khắc Mạn Như. Nhưng khi nghe điện thoại, lại chỉ nghe thấy giọng điệu chua loét tra khảo của cô nhóc lưu manh kia vang lên.
Không muốn tỏ ra quá tiêu chuẩn kép, Ôn Cẩm kéo nhẹ khóe môi, giọng điệu vô thức mềm đi vài phần:
“Chưa.”
Nguyễn Thính Chi cười mà như không cười, khẽ “ồ” một tiếng:
“Vậy sao? Tối nay định ăn cơm với ai à ?”
Ôn Cẩm: “Cái gì cơ?”
Tầng ba tòa nhà Newji, trong phòng họp.
Vạn Thi Thi liên tục nháy mắt ra hiệu cho Nguyễn Thính Chi.
Nguyễn Thính Chi cuối cùng cũng có phản ứng, theo hướng tay Vạn Thi Thi chỉ nhìn sang, liền thấy trên má trái Lạc Khê in hằn một dấu bàn tay đỏ rực, rất ngay ngắn.
Nguyễn Thính Chi sững người, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vạn Thi Thi.
Vạn Thi Thi giơ ngón cái hướng về Ôn Cẩm, rồi học theo dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng khi nãy của cô lúc ra tay, vô thanh “bốp” một cái.
Đôi mắt nai đen nhánh của Nguyễn Thính Chi híp lại, chậm rãi mở lớn, xác nhận rõ ràng vết in ngón tay kia là ai để lại.
Khóe môi cô không kìm được nhếch lên. Lần đầu tiên được chứng kiến dáng vẻ chị gái mình khi xử lý kẻ quấy rối là thế nào.
Bất giác, cô đưa tay sờ sờ lên mặt mình.
Chốc lát sau, đôi mắt sáng ngời ánh lên ý cười, giọng điệu ngang ngược mà lại đầy khoái trá, hướng về Ôn Cẩm nói:
“Đánh có đau tay không? Lần sau chị cứ gọi em xuống đánh thay cho.”
Ôn Cẩm: “????”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro