
Chương 29
Ôn Cẩm là người trưởng thành, đâu có dễ nổi giận như thế.
Thế giới của người lớn, lòng tốt giữa người với người phần lớn chỉ chia làm hai loại — một là dục vọng, hai là lợi ích.
Thế nhưng Nguyễn Thính Chi không vì hai điều đó, cô không mong hồi đáp mà vẫn âm thầm giúp Ôn Cẩm không ít lần.
Cái cảm giác khó chịu trước đó của Ôn Cẩm nhiều nhất cũng chỉ là chút lười nhác trong tâm trạng. Mà giờ đây, khi Nguyễn Thính Chi dùng giọng điệu mềm mại nhận lỗi, tất cả sự không vui ấy liền tan biến như mây khói.
Ôn Cẩm nhận ra lòng từ bi và bao dung trong mình lại trở về rồi, ít nhất là với Nguyễn Thính Chi, những thứ đó có phần hơi “quá đà”.
“Chị không giận,”- Ôn Cẩm dùng giọng điệu dịu dàng hiếm thấy, thong thả nói.
Vừa dứt lời, cô nghiêng đầu liếc qua, thấy Nguyễn Thính Chi rúc vào hõm vai mình, như thể ngại ngùng, chỉ lộ nửa khuôn mặt với đôi má hồng hồng như đào chớm nở.
Ôn Cẩm cho rằng cô bé đang tự trách và xấu hổ.
Cô giơ tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của đối phương, dịu dàng nói:
- “Được rồi, thật ra là có giận một chút… hay là em dỗ chị đi?”
Ánh mắt Ôn Cẩm nhìn Nguyễn Thính Chi như ánh mắt của một người dì hiền lành nhìn đứa cháu gái — đầy yêu thương và bao dung.
Nhưng lọt vào tai Nguyễn Thính Chi thì lại không phải vậy.
Cô ấy cụp mắt, một cái liếc vô tình, đuôi mắt cong cong như mang theo mười phần tình ý và dục vọng.
Phải biết là mới mười phút trước thôi, Ôn Cẩm còn dùng giọng nói lười biếng, lạnh nhạt của mình để phủ định tình cảm của Tam tiểu thư nhà họ Trần.
Khi ấy, cô đứng giữa đám đông, chẳng thèm kiên nhẫn, chỉ một câu nói mang chút trêu ghẹo cũng đủ khiến người khác cảm thấy nếu làm bẩn thân thể cô, thì đó là một kiểu xúc phạm.
Trước sau đối đãi khác biệt rõ ràng — Tam tiểu thư nhà họ Trần gọi “chị”, cô thì chán ghét. Còn Nguyễn Thính Chi gọi “chị”, không những không tức, còn muốn được cậu ấy dỗ dành.
Nguyễn Thính Chi nheo mắt, khó tránh khỏi nghĩ lệch hướng.
Cảm giác nghẹn nơi ngực như bị nhét bông mềm, cô rúc trong hõm vai Ôn Cẩm, thất thần để người kia dẫn mình ra khỏi nhà ăn, đi một đoạn mới hoàn hồn.
Cô chớp đôi mắt nai ướt nhòe, thì thầm:
- “Dỗ là sao cơ?”
“Hử?” Ôn Cẩm khẽ hỏi lại.
Không xa là con đường nhỏ rợp bóng cây, Ôn Cẩm ôm eo Nguyễn Thính Chi, dẫn cô rẽ sang lối ít người.
Đôi môi mềm mại của cô gái không biết vô tình hay cố ý cứ lướt sát qua cổ Ôn Cẩm, hơi thở ấm áp quẩn quanh, đạp vỡ một lớp lá khô dưới chân. Âm thanh vỡ vụn của lá khô như mang theo tiếng thì thầm mơ hồ vọng tới tai.
Chợt Ôn Cẩm nghĩ đến chuyện khác.
Bởi vì môi cô rất mỏng, lạnh như trăng đầu đông, nên giờ mới phát hiện môi của cô gái nhỏ này lại mềm đến vậy, cánh môi đầy đặn, vừa vặn, như đóa hoa đào hé nở — hẳn sẽ rất hợp để… hôn.
Ôn Cẩm liếc nhìn, bất giác bật cười, mà chỉ một nụ cười này thôi cũng đủ khiến Nguyễn Thính Chi đánh mất chút lý trí còn sót lại.
Nguyễn Thính Chi giả vờ vô tình dựa sát vào ngực Ôn Cẩm, nghiêng đầu, ánh mắt như nước chảy, đôi môi ngọt ngào phát ra tiếng rên chẳng hề che giấu:
- “Chỉ cần chị không giận… thì em… thế nào cũng được.”
Hơi thở ấm nóng phả thẳng lên môi Ôn Cẩm, Nguyễn Thính Chi nắm lấy cổ áo cô, muốn kéo cô cúi xuống.
Ôn Cẩm bật cười khẽ:
- “Này đừng nghịch lung tung, kéo nữa là…”
Cô đưa tay giữ lấy bờ vai Nguyễn Thính Chi, từ từ đẩy thân hình mềm mại của cô ra, đôi mắt đào ánh lên ý cười:
- “Môi sắp dính vào nhau rồi đấy, hay là… em muốn chị bị người ta coi là lưu manh?”
Dứt lời, ánh mắt Ôn Cẩm lướt qua Nguyễn Thính Chi như có như không.
Hai má cô bé ửng đỏ như được tô son, đôi mắt vừa giận dỗi vừa dè dặt nhìn Ôn Cẩm, như thể đang oán trách cô không hiểu phong tình, đôi mắt nai ánh lên một tầng nước mờ mịt.
Mấy giây sau, khi nhịp thở đã ổn định, cô dứt khoát ngẩng đầu, chẳng buồn giấu diếm mà nhìn Ôn Cẩm chăm chú, ánh mắt vừa cẩn thận lại hơi giận dỗi — và ẩn hiện một chút ngấn đỏ nơi khóe mắt.
Đến nước này, trong đầu Ôn Cẩm chỉ còn lại một chữ: “mẹ nó.”
Là một người từng xuyên qua vô số thế giới, kinh nghiệm đầy mình, dù chưa từng thích phụ nữ, nhưng đến lúc này thì Ôn Cẩm cũng kịp nhận ra: Nguyễn Thính Chi thích cô.
Khi đã có nghi ngờ, những hành động quan tâm của Nguyễn Thính Chi trong quá khứ, bỗng dưng đều có lời giải.
Nói thật thì chẳng thể trách Ôn Cẩm chậm hiểu — trước giờ ai theo đuổi cô cũng đều theo kiểu rõ ràng, 99% là trực tiếp tỏ tình, còn lại 1% thì đầu óc có vấn đề.
Chỉ có mỗi Nguyễn Thính Chi là kiểu kiêu ngạo xen lẫn dịu dàng, giúp cô khắp nơi mà chẳng bao giờ đòi hỏi, cứ như chỉ đơn giản là muốn ngồi đợi con cá Ôn Cẩm tự đớp câu.
Có điều giờ có vẻ không chờ được nữa, quyết định đích thân… dâng mình luôn.
Ánh mắt Ôn Cẩm thản nhiên quét qua phần áo khoác đang mở rộng của cô gái, ngay bên trong là hàng cúc áo sơ mi vẫn chưa cài vào.
Tới đây thì cô cũng hiểu hàm ý của chuyện "mở cúc", thật sự phải khen gan của cô bé này — gan lớn, nghệ cao.
Ôn Cẩm trầm mặc vài giây, không nhịn được muốn hỏi Nguyễn Thính Chi:
- "Em nghĩ gì mà lại phí thời gian lên người như tôi vậy?"
Nhưng đến khi những lời lạnh lùng sắp bật ra khỏi miệng, Ôn Cẩm lại tự dưng mềm lòng — cái gọi là "bộ lọc thói quen" lại phát huy tác dụng.
Cô nhìn sang, thấy ánh mắt ấm ức của cô gái kia đã được giấu đi, thay vào đó là ánh nhìn ngọt ngào như muốn làm nũng, liếc lén một cái, cúi đầu, lại liếc trộm lần nữa.
Nhìn cái trò nhỏ ấy là biết diễn rồi!
Ôn Cẩm bật cười khẽ, đúng là thế giới trọng nhan sắc.
Đôi mắt nai to tròn kia làm sao giấu được nét ngỗ ngược linh động, e là vì bị từ chối nên giận dỗi, đuôi mắt hồng hồng, không cam tâm chịu thua, cứ rón rén quan sát cô như muốn tìm ra chút sơ hở nào đó trong ánh mắt.
Sợi dây lý trí trong tim như bị cô gái đó vô tình khẽ khẩy.
Ôn Cẩm vừa tức vừa buồn cười, lặng lẽ liếc Nguyễn Thính Chi một cái, đem hết kiên nhẫn và bao dung tích góp cả đời ra dùng cạn cho cô gái này.
Lười biếng ngáp một cái, cô lười nhác nói:
- “Không nghĩ ra cách dỗ thì… thôi, tối mời tôi ăn một bữa đi?”
Nguyễn Thính Chi chẳng nghe ra chút nào là Ôn Cẩm đang cố giữ khoảng cách, cũng chẳng biết rằng bữa ăn này vốn mang ý nghĩa "tiễn biệt".
Cô hơi ngẩng cằm, khẽ “ừm” một tiếng.
Lúc ấy trong lòng không biết là vui nhiều hơn hay cạn lời nhiều hơn.
Vui vì đối phương chưa nhận ra tâm tư của mình, không đến mức mất mặt. Cạn lời vì bao nhiêu trò "thả thính ngầm" đều như nước đổ lá khoai, Ôn Cẩm đúng là loại phụ nữ chỉ biết ngủ, chẳng đọc ra gì cả.
Hoặc là... cô đang cố tình giả vờ, ngược lại muốn câu mình bằng trò "dục cầm cố tung", đóng vai kẻ lãnh đạm để hút người ta theo.
Nếu là khả năng thứ hai thì… hiệu quả rồi đấy, Nguyễn Thính Chi đúng kiểu ăn phải cái dạng này.
Cô nghĩ mình là mẫu người yêu hoàn hảo, không phải dạng "ham sắc" vội vã, chỉ cần hai lần một tuần là đủ. Cô sẵn sàng tiêu tiền cho Ôn Cẩm, thoải mái vô cùng — điều duy nhất khiến cô sợ, là đối phương… không cần.
Chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì không phải chuyện lớn, cái khó là tiền tiêu không nổi.
Ôn Cẩm suốt ngày tỏ ra vô dục vô cầu, chẳng mảy may màng danh lợi. Dù mang một đống nợ vay nặng lãi, cô vẫn sống như thường, lúc nào cũng lừ đừ như bà cụ, cho người ta cảm giác "còn sống là được".
Nguyễn Thính Chi hiểu rõ, không thể dùng tiền nuôi nổi Ôn Cẩm.
Nhưng hiện tại, dù có thả thính kiểu gì cũng không có phản ứng, mà cô thì sắp vào kỳ phát tình. Có thể là ngày mai hoặc ngày mốt, cô sẽ phải xin nghỉ mười ngày về nhà điều dưỡng.
Đến khi quay lại trường, danh sách thành viên vòng sơ tuyển cũng đã định xong, lúc đó cô sẽ bận đến mức suốt ngày cắm đầu trong cabin giả lập.
Thời gian để đuổi theo Ôn Cẩm… e là không còn nữa.
Thật ra từ bỏ Ôn Cẩm cũng không phải là lựa chọn tệ, nhưng Nguyễn Thính Chi từng thử lạnh nhạt rồi, kết quả là chỉ mấy hôm sau chính cô cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa, lại vội vàng chạy theo người ta ra khỏi nhà ăn.
Là một người sống lại, từng thề đoạn tuyệt tình cảm, tính tình lãnh đạm, giờ Nguyễn Thính Chi một mặt thầm mắng mình ngốc nghếch, trẻ con và sến súa, một mặt lại tự nhủ phải sống đúng với bản thân – đã sống lại thì không thể đi theo con đường cũ, phải sống kiểu khiến mình vui vẻ.
Kiếp trước cô sống như cái máy, lạnh lùng không cảm xúc, cuối cùng sống đến già mà chán chết đi được.
Cô đổ cho sự thèm thuồng, ham muốn bám vào tận xương tủy của mình hiện giờ là bởi kiếp trước chưa từng làm tình lần nào, sống lâu rồi thì cũng cần phải… khai thông.
Phải gặp đúng người, làm một phát cho trọn. Kết quả là mấy chiêu “thả thính mờ ám” vừa rồi chẳng hiệu quả mấy, Nguyễn Thính Chi do dự hồi lâu, quyết định chuyển sang "gợi ý rõ ràng."
Cô hít một hơi, ngẩng đầu nhìn Ôn Cẩm, ngoan ngoãn gật nhẹ:
- “Chị ơi, chị thích ăn gì?”
Vừa mới ăn xong giờ lại hỏi chuyện ăn nữa.
Cái cô ngốc này chẳng hề biết rằng mình lúc nào cũng để lộ dã tâm muốn "ăn thịt" người ta.
Ôn Cẩm không nhịn được khẽ cong môi, theo bản năng muốn đưa tay xoa đầu cô gái, thói quen đúng là thứ đáng sợ — lúc nhận ra thì tay đã đặt lên đầu Nguyễn Thính Chi rồi, may mà kịp dừng lại.
Nếu mà xoa xuống thật, đời cô coi như chào tạm biệt cảnh sống an nhàn.
Ngón tay thon dài trắng nõn của Ôn Cẩm khựng lại giữa không trung, đầu ngón lấp lánh ánh nắng ấm áp mùa thu.
Cô ngẫm nghĩ giây lát, rồi rút tay về, bật cười khẽ:
- “Em đang nghĩ gì vậy? Chị đây không thể ăn hai bữa trưa liên tiếp đâu.”
Nguyễn Thính Chi khựng lại. Không phải vì câu nói khiến cô ngượng, mà là vì bị hút vào đôi tay gần như trong suốt trắng nõn của Ôn Cẩm – lúc này lại có thêm một thứ khiến cô thèm thuồng.
---
Buổi chiều Nguyễn Thính Chi có huấn luyện, còn Ôn Cẩm thì về ký túc xá ngâm thuốc.
Hai người đứng ở cuối con đường rợp bóng cây hẹn giờ ăn tối, trước khi chia tay, Ôn Cẩm không biết moi đâu ra một tờ giấy, gấp cho Nguyễn Thính Chi một chiếc thuyền giấy.
Nguyễn Thính Chi ngẩn người nhìn con thuyền giấy trong tay một lúc, bỗng dừng bước, quay lại ôm chặt eo thon của Ôn Cẩm từ phía sau.
- “Chị gầy thật đó.”
Ôn Cẩm bị cô gái ôm chặt lấy eo, phía sau lưng là hai quả đào căng đầy, đến nỗi sống lưng cô cũng phải thẳng tắp.
Cô lười biếng nheo mắt rồi nhàn nhạt “ồ” một tiếng:
- “Là em mập đó.”
Nguyễn Thính Chi vốn đang xúc động, định nói vài câu cảm động, nhưng cái chữ “mập” ấy đã khiến bao nhiêu cảm xúc bị cắt đứt hoàn toàn.
Không khí đang tốt đẹp, cô cũng không muốn phá. Nguyễn Thính Chi kìm nén chút không vui trong lòng, gom hết kiên nhẫn đời này lại, ép bản thân nuốt giận để nói ra lý do mình ôm:
- “Cảm ơn chị đã tặng em quà. Em rất thích.”
- “… Chị tặng em cái… thuyền giấy ấy hả?” – Ôn Cẩm hỏi.
Dù cảm thấy tặng “thuyền” cũng hơi xui xẻo, nhưng Nguyễn Thính Chi chẳng nghĩ đến hàm ý ẩn sau, trong đầu toàn là hình ảnh vừa rồi – lúc Ôn Cẩm cúi người, đặt món quà vào tay cô, sau lưng là cả bầu trời lá phong đỏ rực, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, rải lên đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, lấp lánh như sao.
Nguyễn Thính Chi bị hớp hồn hoàn toàn, chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn ôm cô một cái.
- “Chị tặng, em đều thích.”
- “…"
Cảm xúc giấu không nổi, vừa ngây thơ vừa chân thành.
Ôn Cẩm với tư cách là dân chuyên nghiệp, tự đánh giá tình hình một chút, nhịn không cười ra mặt. Đúng là chẳng thể tàn nhẫn nói thẳng “thuyền” với “lật thuyền” trong tiếng Trung phát âm giống nhau.
Cô “ừ” một tiếng, lơ đễnh nói:
- “Vậy… để chị ôm em thêm chút nữa.”
(sau này muốn ôm cũng chẳng ôm được nữa rồi.)
---
Xin chào cả nhà, t tái xuất giang hồ rồi. Từ giờ đổi xưng hô thành
( chị-em ) nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro