Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Không ngờ sự việc lại kết thúc bằng cách làm rõ chân tướng — người anh cả đến muộn của nhà họ Trần, khác hẳn với hai đứa em nông nổi bốc đồng của mình.

Trần Quân Thăng khoác trên người bộ quân phục chỉnh tề, là người giữ chức vụ cao trong quân đội.

Chiếc chiến hạm của anh vừa đáp xuống bãi đỗ của Đại học Liên bang, hiệu trưởng cùng các trưởng viện vội vàng kéo nhau ra đón tiếp.

Không ai biết đám người trong nhà ăn đã đứng đợi bao lâu.

Mãi đến khi Trần Quân Thiệu sực tỉnh, định bước đến trước mặt Ôn Cẩm để nói thêm vài lời, tiện thể tìm đường rút lui thì...

Giọng người anh cả vang lên, lạnh lùng chặn ngang:

- “Trần Quân Thiệu.”

Nghe thấy giọng nói ấy, sống lưng Trần Quân Thiệu lập tức cứng đờ.

Anh ta lặng lẽ quay đầu lại, liền trông thấy người anh cả nghiêm khắc nhất trong nhà đang đứng cạnh nữ Alpha nhà họ Ôn – Ôn Ninh.

- “Anh…”
- “Anh…”

Hai chị em nhà họ Trần cúi đầu, ỉu xìu như cút non, ngoan ngoãn bước tới đứng sau lưng Trần Quân Thăng.

Áp lực tỏa ra từ người đàn ông đã lâu năm ngồi ở vị trí cao thật khiến người ta khó thở. Nhưng anh không mắng chửi các em mình giữa chốn đông người, chỉ lướt mắt nhìn qua rồi nhàn nhạt nói với hiệu trưởng Giả bên cạnh:

- “Trần Quân Thiệu vi phạm kỷ luật quân đội. Sau đó tôi sẽ đưa nó về tổng bộ nhận kỷ luật.”

Hiệu trưởng vội vàng cười làm lành, tìm cách xoa dịu tình hình.

Trần Quân Thăng sắc mặt lạnh băng, không mảy may dao động. Anh quay sang hiệu trưởng, dặn:

- “Điều trợ lý bên cạnh tôi tạm thời thay thế vị trí huấn luyện viên của em ấy.”

Xử lý gọn ghẽ rõ ràng xong, Trần Quân Thăng mới bước đến trước mặt Ôn Cẩm.

Anh khẽ khom người, thực hiện một nghi thức chào tiêu chuẩn của quý tộc.

- “Em là Ôn Cẩm đúng không?”

Ôn Cẩm gật đầu.

Trần Quân Thăng trầm giọng “ừ” một tiếng, thái độ ôn hòa mà nghiêm túc:

- “Chuyện hôm nay khiến tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cảm ơn em đã giúp đỡ em gái tôi. Nhà họ Trần nợ em một ân tình.”

Giọng nói Trần Quân Thăng cứng nhắc nhưng chân thành:

- “Nếu sau này em có nguyện vọng gia nhập quân đoàn, cửa nhà họ Trần mãi mãi rộng mở với em.”

Câu nói vừa dứt, không khí trong nhà ăn bỗng im phăng phắc — đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Phải biết rằng, để được gia nhập quân đoàn ngay sau khi tốt nghiệp, sinh viên bắt buộc phải vượt qua vô số bài kiểm tra. Đặc biệt là với những thế gia lớn như nhà họ Trần, điều kiện để vào quân đoàn là phải nằm trong top 100 bảng xếp hạng điểm tích lũy ở vòng sơ tuyển.

Điều này thậm chí còn khó hơn cả việc cá chép vượt vũ môn.

Với sự cam kết đến từ nhà họ Trần, tương lai của Ôn Cẩm có thể nói là sáng rực rỡ không gì sánh nổi.

Lư Uyển Uyển ganh tị đến mức đôi mắt đỏ hoe, kéo tay áo Ôn Cẩm ra hiệu cô mau chóng đồng ý.

Ôn Cẩm ngáp một cái, hoàn toàn thờ ơ. Cô còn đang định từ chối, thì không xa phía trước vang lên một giọng nói chen ngang.

Lạc Khê chống tay đứng dậy, chào hỏi Trần Quân Uy: “Lâu rồi không gặp, anh họ. Gần đây cha em có tìm được ít trà cổ địa cầu ở tinh hệ Senard, nói là lần sau sẽ gửi cho anh một hộp.”

Mấy năm trước, nhà họ Lạc và nhà họ Trần có một mối liên hôn ở chi bên, cho nên tiếng “anh họ” này bình thường Lạc Khê không dễ gì gọi ra.

Trần Quân Uy nghe vậy thì hiểu, còn có chuyện phía sau, liền trò chuyện vài câu với cô ta:

- “Có việc gì sao?”

Lạc Khê đáp:

- “Chuyện nhỏ thôi, nhà họ Lạc cũng có hứng thú mời Ôn Cẩm gia nhập quân đoàn.”

Đám sinh viên hóng chuyện trong nhà ăn lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về phía Ôn Cẩm — vận may này có phải quá nghịch thiên rồi không?!

Lư Uyển Uyển trong nhóm chat bị spam tin nhắn liên tục. Hầu như tất cả mọi người đều tag cô ấy:

【Gì vậy trời ơi?】
【@Lư Uyển Uyển, chị gái ngủ gật của cậu đã làm chuyện tốt gì vậy? Hai trong số bốn đại thế gia đều tranh giành người đó!】
【Trời đất quỷ thần ơi, hóa ra chị đại ngủ gật mới là người chiến thắng đỉnh cao của cuộc đời này!】

"…"

Lư Uyển Uyển:【Nói thật, tôi giờ như đang bay trên mây, leo lên cành cao, có cảm giác giây tiếp theo sẽ hạnh phúc đến rơi nước mắt.】

【Cút đi, nghe như thể người được chọn là cậu vậy?】
【Đồ ngốc hahaha】

"…"

Ôn Cẩm liếc nhìn, đè nén cảm xúc phức tạp trong đáy mắt, ánh mắt cô theo phản xạ nhìn về phía Lạc Khê, không tránh né, không lùi bước, đối diện ánh mắt nhau trong không trung.

Quả nhiên, Khắc Mạn Nhu không phát ra tiếng, nhưng khẽ mấp máy môi với cô: “Sư phụ.”

Ôn Cẩm liếc cô ta một cái, rồi như không có gì, thu lại ánh mắt.

Chỉ cần cô không thừa nhận, Khắc Mạn Nhu cũng không thể xác định thân phận của cô, bây giờ chẳng qua là thấy có khe hở thì thử chọc vào mà thôi.

Bởi vì Ôn Cẩm rất hiếm khi giáo huấn người khác. Thứ nhất, suy nghĩ của người khác chẳng liên quan gì đến cô. Thứ hai, là một nhiệm vụ giả của Cục Xuyên Nhanh, cô buộc phải giữ đầu óc tuyệt đối lý trí và tỉnh táo, không được để bất kỳ cảm xúc cá nhân nào xen vào.

Trong mắt đồng nghiệp ở Cục Xuyên Nhanh, Ôn Cẩm nhiều khi chính là kiểu máu lạnh vô tình, bạc bẽo vô nghĩa.

Theo tư duy cố định ấy, việc Khắc Mạn Nhu sinh nghi là điều dễ hiểu. Cô ta không biết rằng trước kia Ôn Cẩm vô tình là bởi vì xem các nhân vật trong cốt truyện như dữ liệu công việc, còn hiện tại, cô đang thực sự sống trong thế giới này.

Ôn Cẩm phân biệt chuyện này rất rõ ràng.

Vừa rồi lúc cô khuyên người, cũng chẳng định che giấu hoàn toàn trước mặt Khắc Mạn Nhu — dù sao ánh mắt dò xét của đối phương cứ ngang nhiên lướt đi lướt lại trên mặt cô như dao vạch.

Ôn Cẩm không mù, cô chỉ đang "diễn chính mình", càng thể hiện tự nhiên bao nhiêu thì nghi ngờ của Khắc Mạn Nhu càng khó bám víu bấy nhiêu.

Sự thật chứng minh, Ôn Cẩm đoán đúng.

Sau khi thu lại ánh mắt, con nhóc phản đồ kia ánh nhìn trở nên trống rỗng đầy âm u, chỉ vài giây sau, đáy mắt màu lam nhạt đã bùng lên cơn giận bị đè nén không nổi.

Ôn Cẩm chậm rãi cong khóe môi, phát hiện một chuyện vô cùng thú vị. Khắc Mạn Nhu dường như không thể hoàn toàn nhập hồn.

Ôn Cẩm khoanh tay dựa lưng vào bàn ăn, liếc sang Trần Quân Uy và Lạc Khê, rồi thuận miệng trả lời với tâm trạng khá tốt:

- “Không hứng thú .”

Trần Quân Uy: ……

Lạc Khê: ……

“Phụt—”

Bên cạnh Trần Quân Uy, Ôn Ninh không nhịn được bật cười, hứng thú đánh giá Ôn Cẩm từ đầu đến chân. Bỗng nhiên cô ta ồ lên một tiếng:

- “Cậu… cậu họ Ôn hả?”

Ôn Cẩm “ừm” một tiếng. Ôn Ninh gõ nhẹ lên đầu:

- “Kỳ lạ thật, sao tôi cứ thấy như đã gặp cậu ở đâu rồi.”

Ôn Cẩm mặt không đổi sắc nói:

- “Đây là cách mấy người lớn các chị bắt chuyện thời nay à?”

“Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha—”

Vạn Thi Thi trên tầng ba bật cười đến không dừng lại được, ngã luôn lên lan can mà cười to. Ôn Ninh ngẩng đầu, vừa hay trông thấy Kế Lan bên cạnh Vạn Thi Thi.

Nhà họ Nguyễn mấy năm nay không xuất hiện bên ngoài, hành xử rất kín tiếng, đám hậu bối gần như chưa từng gặp mặt.

Nhưng nhà họ Ôn nắm giữ ngành kinh doanh y dược, có hợp tác với nhà họ Kế – bên phụ trách mảng dược phẩm cho nhà họ Nguyễn.

Chỉ liếc một cái, Ôn Ninh đã nhận ra Kế Lan, đáy mắt hiện lên vài phần kinh ngạc.

Đúng lúc này, Vạn Thi Thi đang cười sằng sặc, vô tư buột miệng:

- “Ôn Cẩm, mấy người bên dưới đều không được, hay là cậu cứ chờ thêm chút đi, người sắp tới chắc chắn không làm cậu thất vọng đâu.”

Giống như tự mang theo hiệu ứng đặc biệt, Ôn Cẩm liếc mắt nhìn về phía đầu cầu thang. Quả nhiên, Nguyễn Thính Chi vừa hay đang đi xuống. Hôm nay cô ăn mặc có phần… gợi cảm.

Áo sơ mi rộng thùng thình gần như che hết đôi chân thon dài, bên dưới là chiếc quần bó sát.

Cúc áo được tháo ra, phần cổ áo bị kéo trễ xuống quá đà — chỉ liếc một cái là thấy ngay cần cổ mảnh mai, xương quai xanh thẳng tắp, và cặp bunny trắng ngần phập phồng theo từng nhịp thở dưới lớp vải mỏng manh.

Ôn Cẩm liếc nhìn qua, lập tức thu lại ánh mắt, không có ý định chào hỏi. Nguyễn Thính Chi chưa chắc đã ưa gì cô — dù mấy hôm nay đối phương rõ ràng đang cố giữ khoảng cách.

Mặc dù Ôn Cẩm làm đúng theo mong muốn của người ta là không tới gần nữa, nhưng — Nguyễn Thính Chi lại có cái kiểu năng lực kỳ cục, biết chọn đúng thời điểm mà giúp đỡ người khác, lại còn không để lại tên.

Ví dụ như cái phòng thí nghiệm đắt đỏ kia, hay chuyện lúc nãy thay cô chịu phạt.

Từ trước đến giờ, Ôn Cẩm chưa từng mắc nợ nhân tình ai. Nguyễn Thính Chi thực sự là một bất ngờ.

Vì đối phương không cần đền đáp, chỉ cần được cho đi. Ánh mắt lại lướt về phía phần ngực đầy đặn của Nguyễn Thính Chi, Ôn Cẩm không khỏi cau mày.

Ăn mặc thế này mà đi chạy mười ngàn mét? Bình thường tập luyện cũng mặc như vậy sao, nếu vậy thì bảo sao…

Ôn Cẩm mím môi, nhưng lý trí khiến cô cố gắng kìm lại, không nói lời nào. Chiều nay không có tiết, cô còn phải đi ngâm thuốc.

Ôn Cẩm thu lại ánh nhìn, lười biếng ngáp một cái, khẽ chào mấy người phía xa:

- “Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.”

Đối phương hoàn toàn không ngó đến cô. Nguyễn Thính Chi trong thoáng chốc hiện lên vẻ bối rối nơi chân mày.

Nghĩ đến lời khuyên không đáng tin của Vạn Thi Thi, Nguyễn Thính Chi hơi giận. Bảo mặc thế này rồi thì dù là cục đá cũng phải có cảm giác?

Hay là "dụ rồi chạy"?

Cô khẽ nhích người tới gần Ôn Cẩm, ngẩng mắt nhìn cô. Một lát sau, cô mới hạ giọng hỏi nhỏ:

- “Nhiều người thế này, cậu có ổn không?”

Ôn Cẩm lơ đãng liếc cô một cái:

- “Cậu cũng biết là đông người à?”

Cô gái nhỏ dịu dàng nép sát vào cánh tay lành lạnh của Ôn Cẩm.

Ôn Cẩm nhịn một chút, rồi không nhịn nổi nữa, cởi áo khoác ngoài đưa cho Nguyễn Thính Chi:

- “Cậu có muốn mặc thêm áo không?”

Nguyễn Thính Chi: ……

Mặt hơi ửng đỏ, Nguyễn Thính Chi ngẩn ngơ nhận lấy áo khoác của Ôn Cẩm. Dù đúng là có ý định "thả thính", nhưng bị người ta liếc một cái mang theo độ nóng…

Đợi đến khi Nguyễn Thính Chi kịp phản ứng, cô đã khoác áo khoác của Ôn Cẩm lên người.

Đó là mùi hương từ cơ thể Ôn Cẩm — mùi của một người phụ nữ trưởng thành, thơm thật sự.

Hương trà kỷ tử thanh dịu, quyện với mùi nước giặt sạch sẽ, Nguyễn Thính Chi thậm chí còn ngửi thấy một tia đắng nhẹ của thuốc Đông y.

Cô ấy bị ốm sao?

Phía trước, Ôn Ninh đang quan sát Nguyễn Thính Chi, nhưng Nguyễn Thính Chi không liếc nhìn lấy một cái.

Cả hai đều là hậu bối của Tứ đại thế gia, với thân phận của Nguyễn Thính Chi, cô không cần phải chủ động chào hỏi ai.

Thấy đối phương không có ý định giao tiếp, Ôn Ninh cũng rất thức thời không lên tiếng. Vì người đang đứng trước mặt cô không phải một Omega bình thường — lão gia nhà họ Nguyễn giờ đã bán ẩn, mà quyền lực trong tay Nguyễn Thính Chi còn lớn hơn nhiều vị thiếu chủ nhà khác. Huống chi nền tảng nhà họ Nguyễn quá sâu — "lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa".

Ôn Ninh thu lại sự kinh ngạc nơi đáy mắt, cùng Trần Quân Thiệu và mấy vị lãnh đạo của Liên bang rời đi. Tạm thời, cô cũng quên mất câu hỏi “Ôn Cẩm giống ai”.

Mấy người họ đi rồi.

Ôn Cẩm cũng không định nán lại trong căng tin, khẽ dặn dò Lư Uyển Uyển một tiếng rồi rời đi.

Giờ này phần lớn sinh viên đã ăn xong, chuẩn bị rời khỏi, Ôn Cẩm cực kỳ không thích nơi quá đông đúc.

Cô cau mày, mí mắt khẽ cụp, Nguyễn Thính Chi sợ cô lại ngất nên gần như theo bản năng đặt tay lên vai Ôn Cẩm, do dự một lúc rồi khẽ choàng tay qua, giúp cô chắn gã Alpha đang chen lấn từ phía sau.

Ôn Cẩm cụp mắt nhìn thoáng qua — cô cao hơn Nguyễn Thính Chi khá nhiều, một cô gái thấp hơn mà phải cố với tay choàng lên vai như vậy, còn phải giữ một tư thế “ôm hờ” nửa vời...

Giữ tay như thế không đau sao ?Đúng là vừa có lễ phép lại vừa ngốc nghếch.

Ôn Cẩm bĩu môi:

- “Tôi là rắn rết chắc? Cậu tránh xa tôi vậy làm gì.”

Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cánh tay Nguyễn Thính Chi, tay còn lại đặt lên eo cô gái nhỏ, kéo đối phương vào lòng mình.

Bị kéo vào vòng tay sau bao ngày xa cách, Nguyễn Thính Chi thậm chí không nghe rõ Ôn Cẩm đang nói gì.

Trong khoảnh khắc đó, tiếng ồn xung quanh như biến mất, lòng cô dấy lên cảm giác bất định khó hiểu — cô nhận ra Ôn Cẩm đúng là kiểu người khiến người ta phát điên.

Rõ ràng mình ăn mặc táo bạo thế kia, mà người này thậm chí lười liếc lấy một cái.

Thế mà giờ, khi cô e ngại sẽ khiến đối phương khó chịu, không dám chủ động quá đà thì Ôn Cẩm lại không hề theo bài bản, ngang nhiên kéo cô vào lòng.

Hai người con gái sát lại gần nhau, mềm mại, nóng bỏng, thân thể kề cận, từng bước chân đều mang theo cảm giác mãnh liệt. Nguyễn Thính Chi cảm giác mình sắp nổ tung.

Kỳ phát tình của cô sắp tới, chỉ trong vài ngày nữa thôi.

Ngay lúc đó, tinh thần lực của Ôn Cẩm bao trùm lấy cô, Nguyễn Thính Chi không kịp chống đỡ, bật ra một tiếng rên khe khẽ. Nếu không phải còn người xung quanh, sự xấu hổ này e là không thể giấu nổi.

Cố nén cơn run rẩy nơi ngực, Nguyễn Thính Chi ngẩng đầu nhìn nghiêng khuôn mặt của Ôn Cẩm.

Khuôn mặt người phụ nữ ngược sáng, những tia nắng nhẹ vương trên đôi mắt long lanh dịu dàng như hoa rơi.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, Ôn Cẩm nghiêng đầu, chắn ánh sáng phía trước, mỉm cười hỏi:

- “Hôm đó tại sao lại tránh mặt tôi?”

Nguyễn Thính Chi mắt hơi ươn ướt, nhìn chằm chằm đôi môi gần trong gang tấc ấy, khẽ liếm môi mình một cái.

Khẽ gọi một tiếng: “Cậu…”

Giọng cô ngọt như mật, lẫn trong đó là hơi thở gấp gáp và âm cuối hơi mơ hồ biến dạng.

Ôn Cẩm sững lại: “Ừm?”

Nguyễn Thính Chi vô thức dụi cằm nhọn vào hõm vai của Ôn Cẩm, đáy mắt phủ một tầng sương mù, khẽ khàng nói:

- “Xin lỗi… hôm đó cậu không tin tôi… còn giận tôi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro