Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Chung Mính Tuyết, Nguyên Nhạc Sơn và Đoạn Nhã Khiết cùng vây quanh Cảnh Thanh Hạ, nhìn ra phía cửa.

"Cậu tới đây làm gì?" Giọng Chung Mính Tuyết vừa lạnh lùng vừa xa cách, cô trừng mắt nhìn Tô Thái, không cho hắn lại gần.

Tô Thái bất giác hít một hơi thật sâu. Hắn vẫn khao khát có được cô! Pheromone của Alpha cấp S trong người hắn sôi trào.

Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy lạnh sống lưng.

Không. Mày không muốn.

Tô Thái giật mình, ép Pheromone đang chực trào ra phải quay ngược vào trong. Đây là lần đầu tiên hắn có thể kiểm soát Pheromone của mình một cách tự nhiên như vậy.

Ngẩng lên, hắn bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Cảnh Thanh Hạ, như thể đang nhìn một con mồi, có thể xuyên thấu hắn. Nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng dâng lên, ngăn cản bước chân của Tô Thái.

Giữa lúc xấu hổ, hắn cố vớt vát chút thể diện, quay sang hỏi y tá: "Sau gáy tôi hơi khó chịu, ở đây có miếng dán cách ly không?"

Y tá nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: "Ngoài hành lang chẳng phải có đầy sao?"

Tô Thái vội vã chạy đi. Hắn tự nhủ: "Mình không có sợ!" Vừa chạy hắn vừa ôm lấy gáy, cảm thấy khó chịu vì phản ứng sinh lý của cơ thể.

Thấy vậy, Nguyên Nhạc Sơn cười phá lên: "Cười chết mất, Tô Thái bị chị đại dọa cho ngốc luôn rồi. Giờ chỉ cần một ánh mắt là đã sợ chạy mất dép."

Đoạn Nhã Khiết nuốt nước bọt, cẩn thận nép sau lưng Chung Mính Tuyết: "Nhưng mà... ánh mắt của chị Hạ bây giờ đáng sợ thật, có sao không vậy?" Cô chỉ cảm thấy chút ấm áp khi ở gần Chung Mính Tuyết, những nơi khác đều bị sự lạnh lẽo của Cảnh Thanh Hạ bao trùm, lạnh như băng ở Nam Cực.

Khi mục tiêu biến mất, ánh mắt Cảnh Thanh Hạ trở nên vô định. Trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh lúc ngất đi. Đó là những chi tiết trong cốt truyện gốc, là đoạn phim về cái chết của nhân vật phụ "cô", và hình ảnh giờ đây còn rõ ràng hơn.

Từ góc nhìn của nhân vật phụ đó, cô thấy mình đứng bên bờ vực, nhìn Chung Mính Tuyết đưa tay đẩy mình với ánh mắt đầy hận thù. Sự căm hận đó khiến tim Cảnh Thanh Hạ như bị kim châm, đau nhói. Cô đau lòng không chỉ vì ánh mắt đáng sợ của Chung Mính Tuyết, mà còn vì trong đoạn cốt truyện chưa xảy ra này, Chung Mính Tuyết mang trong mình lòng hận thù với cả thế giới. Cô ấy sống sót chỉ bằng sự căm hận. Một người như vậy làm sao có thể hạnh phúc? Cảnh Thanh Hạ không muốn Chung Mính Tuyết trở thành như vậy.

Trong giấc mơ, cả hai bị mưa lạnh xối ướt. Cảnh Thanh Hạ muốn đưa tay ôm lấy Chung Mính Tuyết nhưng không được, chính cô lại bị Chung Mính Tuyết đẩy ngã xuống vực. Trước khi rơi xuống, cô còn thấy Hướng Gia Hữu cầm một chiếc ô màu xanh đen đứng gần đó, khóe miệng nở nụ cười đắc thắng, ánh mắt đầy nham hiểm và sự chiếm hữu dành cho Chung Mính Tuyết. Xem ra, nam chính này không hề tốt đẹp như cốt truyện gốc mô tả.

Cảm giác rơi xuống đột ngột biến mất, Cảnh Thanh Hạ choàng tỉnh dậy, vừa lúc đối mặt với Tô Thái đang đến gây sự, dẫn đến cảnh tượng lúc nãy.

Thấy Cảnh Thanh Hạ trông bơ phờ, Chung Mính Tuyết đến bên cạnh, nắm tay cô: "Cảnh Thanh Hạ."

Nghe tiếng gọi nhẹ nhàng, Cảnh Thanh Hạ gần như ngay lập tức ôm chầm lấy Chung Mính Tuyết, bù lại cái ôm chưa thực hiện được trong mơ.

Hành động này khiến Chung Mính Tuyết, Nguyên Nhạc Sơn và Đoạn Nhã Khiết đều giật mình. Cô y tá nhướng mày rồi đi thẳng ra ngoài: "Để tôi đi tìm miếng dán cho cậu học sinh lúc nãy, trông cậu ta có vẻ không được thông minh lắm."

"Em cũng đi giúp, em rất thích giúp đỡ mọi người!" Đoạn Nhã Khiết vội vã đi theo, tiện tay kéo cả cổ áo Nguyên Nhạc Sơn lôi đi.

Phòng y tế chỉ còn lại hai người đang ôm nhau. Cảnh Thanh Hạ ngồi đó, hai tay ôm chặt eo Chung Mính Tuyết, mặt áp vào bụng cô. Chung Mính Tuyết nín thở, bị giữ chặt giữa hai chân Cảnh Thanh Hạ, không thể thoát ra. Cô đành đưa tay vỗ nhẹ lưng Cảnh Thanh Hạ để an ủi.

Một làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, mang theo hơi ấm dễ chịu, giúp Cảnh Thanh Hạ đang lạnh run ấm lại và cũng giúp Chung Mính Tuyết đang đỏ mặt hạ nhiệt.

Cảm xúc của Cảnh Thanh Hạ dần ổn định. Cô ngước lên nhìn Chung Mính Tuyết, ánh mắt có chút mệt mỏi. Chung Mính Tuyết cũng đang cúi xuống nhìn cô.

Cô y tá trước đó đã nói rằng tình trạng của Cảnh Thanh Hạ rất lạ, Pheromone có dao động nhưng không đến mức ngất đi, trông giống bị tụt huyết áp hơn. Quả thật, Pheromone của Cảnh Thanh Hạ không hề mất kiểm soát, chỉ mang tính công kích. Chung Mính Tuyết cảm nhận được Pheromone hương quế đang bao bọc lấy Cảnh Thanh Hạ, như một lớp ngụy trang để cô cảm thấy an toàn.

Chung Mính Tuyết hỏi: "Lần này cậu ngất đi không phải vì Pheromone không ổn định, mà là vì những bí mật không thể nói của cậu, đúng không?"

Nghe vậy, Cảnh Thanh Hạ siết chặt tay rồi từ từ buông ra, lúc này mới nhận ra tư thế vừa rồi của hai người rất kỳ lạ. Cô ngập ngừng một lúc rồi nói: "Cậu phải cẩn thận Hướng Gia Hữu."

"Tại sao?"

"Hắn có ý đồ xấu với cậu." Cảnh Thanh Hạ hừ một tiếng.

Chung Mính Tuyết hơi ngạc nhiên vì câu trả lời này. Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh hơn. Pheromone hương quế từ người Cảnh Thanh Hạ quấn lấy Chung Mính Tuyết. Mùi hương này không hề có ác ý hay tính công kích, mà giống như đang muốn đánh dấu chủ quyền, nhưng lại rất dịu dàng, cẩn thận như đang đối xử với một báu vật.

"Biết rồi, tớ không có hứng thú với hắn."

"Nhưng hai người từng quen nhau?" Giọng Cảnh Thanh Hạ có chút tủi thân.

Chung Mính Tuyết bất giác muốn cười: "Trước đây gặp vài lần trong các kỳ thi. Chắc là do điểm số không bằng tớ nên hắn không phục, muốn dùng cách 'theo đuổi' để 'chinh phục' thôi. Loại người này tớ càng không có hứng thú."

Nghe vậy, Cảnh Thanh Hạ liên tục gật đầu: "Cậu nói đúng lắm. Đừng thích những người có mục đích như vậy, người có ham muốn chinh phục quá mạnh cũng không được. Cậu phải chọn người có thể bảo vệ cậu, không làm cảm xúc tiêu cực của cậu tệ hơn, và cũng không kìm hãm sự phát triển của cậu. Chung Mính Tuyết, cậu nhất định phải sáng mắt lên."

Cảnh Thanh Hạ lẩm bẩm như đang sắp đặt tương lai cho Chung Mính Tuyết, giọng nói đầy chân thành. Cô không muốn thấy Chung Mính Tuyết với ánh mắt hận thù cả thế giới nữa.

Chung Mính Tuyết khẽ cười. Cảnh Thanh Hạ nghe thấy tiếng cười liền ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt Chung Mính Tuyết lại không có gì thay đổi, như thể lúc nãy chỉ là ảo giác. Cô im lặng nhìn Pheromone hương quế quấn lấy mình.

Chung Mính Tuyết thầm nghĩ: *Vậy cậu có phải là người như vậy không? Tại sao cậu lại tốt đến thế? Cùng là Alpha, tại sao cậu không có ham muốn chinh phục tớ? Điều đó làm tớ có chút tò mò, có chút dựa dẫm, có chút vui vẻ, lại có chút...*

Suy nghĩ của Chung Mính Tuyết dừng lại. Trước khi mặt mình đỏ lên, cô quay người bỏ đi: "Cậu nghỉ ngơi thêm đi, thấy khỏe hơn thì tự về lớp."

Cảnh Thanh Hạ ngơ ngác: "Sao đột ngột vậy?" Cô cảm giác Chung Mính Tuyết còn nhiều điều chưa nói.

"Chính là đột ngột như vậy." Chung Mính Tuyết mỉm cười, chỉ để lại một bóng lưng. *Cậu có bí mật không thể nói, thì tớ cũng có.*

...

Câu chuyện ở lớp 10 lại trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn của trường. Tin đồn về việc cậu học sinh chuyển trường công khai theo đuổi Chung Mính Tuyết lan đi khắp nơi.

Cô giáo Khương Oánh Oánh ngồi trong phòng hiệu trưởng mà lòng như lửa đốt. Cô không thể ngờ được, vừa có tin Cảnh Thanh Hạ và Chung Mính Tuyết là vị hôn thê của nhau, giờ lại xuất hiện một kẻ muốn làm "người thứ ba". Mấy cốt truyện cẩu huyết này sao lại xảy ra ở trường học chứ?

Hiệu trưởng giơ tay ngăn cô Khương Oánh Oánh lại: "Gọi cô đến không phải để nói chuyện của lớp cô. Mà là về cuộc thi sinh học lần này, hội đồng quản trị rất coi trọng, nên mới ưu tiên làm thủ tục để đưa Hướng Gia Hữu vào trường chúng ta."

Trong thế giới này, công nghệ về tuyến thể là một trong những ngành khoa học quan trọng nhất. Vì vậy, các cuộc thi sinh học ở trường cấp ba rất được chú ý.

"Lần này trường chúng ta có năm suất dự thi." Cô Khương Oánh Oánh nói.

"Đúng vậy, và hai suất ở lớp cô: Chung Mính Tuyết và Hướng Gia Hữu."

Cô Khương Oánh Oánh nghe xong mà tim đập thình thịch. Hôm nay Hướng Gia Hữu mới chỉ nói một câu "muốn theo đuổi" Chung Mính Tuyết mà Cảnh Thanh Hạ đã tức đến mức phải vào phòng y tế. Nếu tiểu bá vương này biết hai người họ phải cùng nhau tham gia cuộc thi thì sẽ thế nào nữa đây?

Nhưng chẳng có cảnh tượng nào xảy ra cả.

Vì có đợt tập huấn, nên năm học sinh được chọn đã được đưa đi ngay lập tức để tham gia khóa huấn luyện kéo dài một tuần. Khi Cảnh Thanh Hạ từ phòng y tế trở về thì không còn thấy Chung Mính Tuyết đâu nữa, chỉ nhận được một tin nhắn:

【Cuộc thi sinh học đột ngột yêu cầu tập huấn, tớ về nhà lấy ít quần áo rồi đi luôn, cậu đừng lo, có giáo viên của trường đi cùng. Tớ cũng đã nói với chú Cảnh và dì Lâm rồi.】

Cảnh Thanh Hạ nhìn tin nhắn, ngẩn người. Chung Mính Tuyết chắc là sợ cô không yên tâm nên mới giải thích kỹ như vậy.

Mãi đến giờ nghỉ trưa, Cảnh Thanh Hạ mới nhắn lại với giọng đùa cợt:

【Ôi, tớ thảm thật, vệ sĩ đột nhiên thất nghiệp rồi. Cậu tự chăm sóc mình nhé!】

Nhưng trên mặt cô không tài nào nở được một nụ cười thật sự. Thế giới này, vẫn đang bị cốt truyện gốc thúc đẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro