Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Ánh sáng chiếu vào qua lớp rèm trắng, mềm và ấm.
Vũ Đồng tỉnh dậy, đầu còn choáng, khẽ chớp mắt khi thấy người ngồi cạnh giường.

"Cô..."
"Lâm Uyên." — Giọng nói khàn, ngắn gọn. "Cô ổn chưa?"
"Vâng... tôi... cảm ơn cô đã cứu."

Cô gái cúi đầu, rồi đỏ mặt khi nhớ lại chuyện tối qua.
Sau khi biết Lâm Uyên không có chỗ ở, Vũ Đồng ngập ngừng:
"Nhà tôi... có một căn hộ cao tầng ở trung tâm, hiện đang cho thuê. Tầng trên cùng còn trống một phòng bên cạnh chỗ tôi ở, nếu cô không ngại... có thể ở tạm đó."

Lâm Uyên khẽ nhướng mày. "Ngươi tin người lạ nhanh thật."
Vũ Đồng cười nhẹ, giọng mềm: "Tôi chỉ tin người đã cứu mạng mình."

A02 bật lên trong đầu:
[Độ thiện cảm mục tiêu +5. Nhiệm vụ phụ 'Tiếp cận gia đình Vũ' — khởi động.]

Lâm Uyên gật nhẹ.
"Được. Dẫn đường đi."

Chiều hôm ấy, Vũ Đồng đưa Lâm Uyên đến một khu chung cư cao cấp nằm gần trung tâm thành phố.
Nơi này thuộc sở hữu của gia đình cô — một tòa nhà kính bạc sang trọng, cao đến mức mây gần như chạm vào ban công.

"Phòng này trước để trống, cậu ở tạm đây đi."
Cô vừa nói vừa quét thẻ mở cửa, giọng nhẹ mà tự nhiên, chẳng giống lời mời, mà như chuyện hiển nhiên đã sắp đặt sẵn.
"Bên cạnh là phòng của mình. Nếu cần gì, gõ cửa là được."

Lâm Uyên nhìn theo, vẫn hơi do dự. Cánh cửa phòng "bên cạnh" khép lại, để lại cô một mình giữa căn hộ sáng và rộng quá mức.

Mọi thứ nơi đây đều sạch, trơn, lạnh — chẳng giống bất kỳ căn lều nào cô từng thấy.
Dưới chân là tấm đá nhẵn trắng như vỏ trứng, tường lại treo những khung hình đen, bên trong phát sáng và... di chuyển.

"Ảo thuật?" — cô khẽ nghiêng đầu.
[Đó là màn hình ti vi. Dụng cụ giải trí. Không có sinh khí, đừng tấn công.] — A02 lên tiếng trong đầu.

Lâm Uyên gật đầu, song vẫn cảnh giác. Cô đi đến gian bếp — một mặt phẳng đen bóng, chẳng thấy củi, chẳng thấy lửa.
"A02, đây dùng để nấu ăn à?"
[Đúng. Bếp điện. Khi kích hoạt, sẽ sinh nhiệt.]
"Không lửa mà cũng đun được?"
[Đúng vậy. Đừng đặt tay thử.]

Bíp! — mặt bếp phát sáng đỏ rực. Hơi nóng phả lên khiến cô giật mình rụt lại.
"...Giống thú ăn lửa trong sa mạc."
[So sánh thú vị đấy, nhưng xin đừng thử nướng tay mình nữa.]

Trong góc, cô phát hiện một ống kim loại cong cong gắn vào tường. Khi vặn núm, nước phun ra — trong, mát, có mùi... sạch.
"...Sông nhỏ nhân tạo?"
[Đó là vòi nước. Khi ở phòng tắm, sẽ có loại tương tự để tắm rửa. Gọi là vòi hoa sen.]

"Hoa sen?" — cô nghiêng đầu, rồi theo chỉ dẫn của hệ thống, mở cửa phòng tắm.
Bên trong kín như hang đá, tường lát gạch sáng bóng. Cô bấm thử vào nút kim loại —

Rào rào!
Nước tuôn từ trên cao xuống như mưa mùa hạ. Bản năng khiến cô bật móng, lùi lại, bờm dựng đứng.
"Trời đổ mưa trong hang?"
[...Đó là phòng tắm. Tắm mưa nhân tạo để làm sạch cơ thể.]

Lâm Uyên ngẩng đầu, để nước rơi lên vai. Cảm giác mát lạnh lan khắp sống lưng, khiến cô khẽ nhắm mắt.
Ở thế giới của cô, tắm là xa xỉ — chỉ có suối tự nhiên, hoặc cơn mưa hiếm hoi. Ở đây, con người lại khiến nước rơi khi họ muốn.

Dưới làn nước, mùi xà phòng A02 chỉ dẫn cô dùng lan nhẹ, không có vị máu hay đất, chỉ có hương như gió đầu mùa.
Khi soi mình trong gương, cô khẽ chạm vào mặt kính, nhìn thấy "một người lạ":
Mái tóc vàng cam ướt dính, tai thú rũ xuống, đôi mắt vàng phản chiếu ánh đèn trắng — không còn vẻ dã thú, mà là một Alpha giữa nhân gian.

"Thế giới này... yếu ớt, nhưng lại biết cách khiến bản thân sạch sẽ và thơm đến kỳ lạ."

Cô mặc bộ quần áo mới mà hệ thống phát ra — vải mềm, ôm sát cơ thể, nhẹ như gió.
Trong góc phòng, một tấm nệm trắng tinh chờ sẵn. Cô thử ấn tay xuống — nó lún sâu, rồi bật lên, mềm như mây.
"Không phải đá, cũng không phải cỏ... nhưng nằm được."

Cô ngả người xuống, để mái tóc xõa ra, nhắm mắt.
Ánh chiều xuyên qua lớp kính, nhuộm căn phòng màu cam nhạt.
Mọi âm thanh của thành phố như tan vào xa xăm — chỉ còn tiếng tim mình, chậm, đều.
Lần đầu tiên, Lâm Uyên nhận ra cảm giác ấy: bình yên — thứ xa lạ mà cô chưa từng có.

*****

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày tràn qua tấm kính rộng, chạm vào hàng mi vàng cam của Lâm Uyên.
Cô mở mắt, trong thoáng chốc còn chưa kịp nhớ mình đang ở đâu — không phải hang đá, cũng chẳng phải thảo nguyên.
Không có mùi khói, không có tiếng gầm, chỉ có âm thanh lạ lẫm và mùi hương của thứ gì đó ngọt ngọt từ ngoài hành lang bay vào.

[Chào buổi sáng. Đã 7 giờ 26 phút. Đề nghị khởi động nhiệm vụ sinh tồn cấp thấp: kiếm ăn.]
Giọng A02 vang lên đều đều trong đầu, kéo cô khỏi cơn ngái ngủ.

"Kiếm ăn... ở đây thì săn chỗ nào?"
[Không cần săn. Cô có tài khoản và thẻ ngân hàng.]
"...Ngân hàng là giống ổ chứa thịt?"
[Không. Là nơi chứa tiền. Hiện tại trong thẻ của cô có một trăm vạn.]
"...Một trăm vạn... có ăn được không?"
[Không ăn, chỉ đổi được đồ ăn.]

Lâm Uyên nhướn mày, bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo.
Dưới sự hướng dẫn của hệ thống, cô cầm thẻ, đeo khẩu trang, đội thêm nón che tai thú, còn đuôi thì giấu kỹ trong quần — A02 nói như vậy "để không bị chú ý".

Thang máy trượt xuống nhanh đến mức cô suýt bật móng vì tưởng sắp rơi.

Bước ra đường, cô choáng ngợp. Con người đi lại tấp nập, ánh đèn, âm thanh, mùi đồ ăn nướng, bánh ngọt, cà phê... hòa lẫn thành một hỗn hợp khiến đôi tai dưới lớp nón của cô khẽ giật giật liên tục.

[Đến trạm rút tiền — "ATM" — phía bên kia đường.]
Cô nhìn theo hướng chỉ dẫn, thấy một cái hộp kim loại phát sáng, có khe nhỏ.
"Cái hộp này... chứa tiền à?"
[Đúng. Đưa thẻ vào, nhập mã, rồi lấy tiền ra.]
"Cướp mà không bị bắt à?"
[Không phải cướp. Là quyền sở hữu hợp pháp.]
"Ồ..."

Một lúc sau, cô cầm trong tay xấp tiền giấy mới tinh, ánh mắt lấp lánh.
[Đề nghị di chuyển đến siêu thị gần nhất để đổi tiền lấy thực phẩm.]
"Hiểu rồi — 'đổi chiến lợi phẩm'."

Một lúc sau, cô cầm trong tay xấp tiền giấy mới tinh, ánh mắt lấp lánh.
[Đề nghị di chuyển đến siêu thị gần nhất để đổi tiền lấy thực phẩm.]
"Hiểu rồi — 'đổi chiến lợi phẩm'."

Siêu thị đầu tiên cô bước vào khiến Lâm Uyên choáng váng. Không khí lạnh, sáng trắng, mùi thơm lan khắp nơi — mùi của thịt, bánh, trái cây, và những thứ cô chưa từng thấy.
Người ta đi qua lại, đẩy những cái xe có bánh, lấy đồ bỏ vào. Không ai tranh giành, không ai gầm gừ.

"Chúng không bảo vệ lãnh thổ của mình à?"
[Đây là khu buôn bán. Ai trả tiền thì được ăn.]
"Trả tiền... thay cho đánh nhau? Khôn thật."

Cô đi dọc theo các quầy hàng, đôi mắt sáng như sao.
Thịt được gói trong giấy bóng, cá thì đông lạnh, còn bánh thì mềm, thơm đến mức khiến dạ dày cô sôi lên.
Ban đầu cô chỉ định thử một ít. Nhưng khi nếm miếng bánh đầu tiên — lớp kem tan ra, ngọt mà mát lạnh — cô lập tức lấy thêm năm cái.
Sau đó là xúc xích, thịt xiên, cơm cuộn, gà rán, nước ép trái cây...

Đến trưa, cô ngồi trong một góc quán ăn nhỏ, trước mặt là cả bàn đầy món. Nhân viên đi ngang nhìn cô không chớp mắt; cái cách cô ăn — nhanh, gọn, và đầy bản năng — khiến ai cũng há hốc.
Nhưng cô mặc kệ. Mỗi miếng nuốt xuống là một hương vị mới, khác hẳn thế giới cũ nơi thức ăn chỉ có mùi máu và khói.

[Ăn chậm thôi, hệ tiêu hoá con người yếu hơn thú nhân đấy.]
"...Yếu thật. Nhưng bù lại, đồ ăn ngon hơn." — cô nói giữa hai ngụm nước trái cây.
[Nhận định hợp lý.]

Sau khi ăn no đến mức phải ngả người ra ghế, cô thở dài thoả mãn.
"Thế giới này... yếu, nhưng sống dễ chịu thật."

[Tiếp theo, cần mua thiết bị liên lạc — gọi là "điện thoại". Và một máy tính cá nhân để tra cứu thông tin — "laptop".]
"Tra cứu... giống như dò dấu vết thú sao?"
[Gần như thế, nhưng bằng dữ liệu, không phải mùi.]

Lâm Uyên chống cằm, mắt ánh lên tò mò. Cô theo chỉ dẫn của A02, đi đến trung tâm thương mại. Ánh đèn, gương kính, và hàng trăm vật phát sáng khiến cô cảm giác như đang lạc vào tổ của thú phát sáng.
Khi nhân viên bán hàng hỏi:
"Chị cần loại nào ạ?"
Cô ngẩn ra.
[Chọn loại dễ dùng nhất, tôi sẽ hướng dẫn.] — A02 chen vào.
"Ờ, lấy loại dễ ăn... à, dễ dùng nhất."
Người bán hơi bối rối, nhưng vẫn gói cho cô một chiếc điện thoại cùng laptop mỏng nhẹ.

Cô thanh toán, xếp tất cả vào túi, rồi ghé thêm một cửa hàng thức ăn mang về — bánh, thịt nướng, cơm hộp, nước uống đủ loại.
"Đem về để tối ăn tiếp."
[Quản lý tài chính hơi kém, nhưng... ít ra cô rất nhiệt tình với việc sống sót.]

Khi trời ngả chiều, Lâm Uyên trở về căn hộ của Vũ Đồng.
Ánh nắng vàng phủ lên tòa nhà kính, gió thành phố mang theo mùi đường, mùi đồ ăn, và cả một chút ấm áp lạ lùng.
Cô ôm theo túi đồ nặng trĩu, hài lòng như vừa hoàn thành một cuộc săn lớn.

"Không cần đánh nhau... mà vẫn có thức ăn."
[Chào mừng đến với nền văn minh hiện đại, ký chủ.]

Cốc, cốc — tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Uyên ngẩng đầu.
Vũ Đồng.
Giọng Omega mềm như mật, lại mang chút e dè. Cô gái hôm qua — người có đôi mắt xanh lam xám và mái tóc trắng bạc ánh nắng — đang đứng trước cửa, mặc áo len rộng, tay vẫn còn cầm vá gỗ.

"Lâm Uyên tỷ, em nấu hơi nhiều... chị sang ăn cùng nhé?"

Lâm Uyên khẽ nghiêng đầu, ngửi thấy mùi canh nóng và bánh mì mới ra lò.
Trong lòng cô bỗng hiện lên một cảm giác lạ — không phải cảnh giác, cũng chẳng phải đề phòng, mà là... ấm.
Cô gật nhẹ, đôi tai khẽ động dưới lớp nón.

"Ừ. Đi thôi."

Bàn ăn nhỏ trong căn hộ sáng đèn vàng dịu, hơi nước từ nồi canh bốc lên mờ ảo, hòa cùng mùi bánh mì nướng giòn tan. Vũ Đồng múc cho cô một bát canh, giọng nhỏ nhẹ:
"Canh nấm thôi, em sợ chị không quen đồ nhiều dầu."

Lâm Uyên nhìn bát canh bốc khói, mùi thơm dìu dịu lan quanh mũi — khác hẳn mùi thịt cháy khét hay cỏ khô của thế giới cũ. Cô cầm muỗng, nhấp một ngụm... vị ngọt thanh lan ra nơi đầu lưỡi, rồi dần tan.
"Ngon."
Chỉ một từ, nhưng khiến Vũ Đồng khẽ mỉm cười.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa hương canh nóng và ánh đèn mềm, một làn hương mỏng manh trôi qua — dịu nhẹ, trong veo như sương mai, mang theo chút ngọt thanh của gỗ trắng và vị ấm của cỏ non.
A-02 lập tức lên tiếng trong đầu:
[Phát hiện dao động pheromone cấp Omega. Có khả năng tương thích 23,8%.]
"...Tương thích?" Lâm Uyên khẽ nhướn mày.
[Hiện tượng phản ứng tạm thời giữa hai tuyến sinh học khác loại. Không nguy hiểm, chỉ là... dễ chịu.]

Cô khẽ "hừ" một tiếng, ngẩng lên bắt gặp đôi mắt Omega kia — sáng trong, phản chiếu cả ánh đèn và hình bóng cô trong đó. Một chút im lặng trôi qua, dài hơn thường lệ.

"Lâm Uyên tỷ..."
"Gì?"
"Em vui vì chị thích đồ ăn em nấu."

Câu nói nhỏ, nhưng làm tim thú nhân từng trải như cô thoáng chững lại.

Bên ngoài, thành phố loang ánh đèn qua ô cửa kính.
Trong căn phòng ấy, một Alpha đến từ thế giới khác và một Omega dịu dàng của nhân gian — ngồi đối diện nhau giữa bữa tối đầu tiên, nơi mùi canh nấm, hương gỗ trắng và pheromone mong manh bắt đầu đan vào nhau.

Một mối liên kết rất nhỏ, rất mờ, nhưng cũng rất thật —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro