Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Vệ Su đưa Lý Nguyên Hi và Nhuận Nhuận trở về biệt thự của họ. Nhân viên quản lý khu biệt thự đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mà gia đình ba người cần.

Lúc này, trong biệt thự chỉ có ba mẹ con họ. Nhuận Nhuận tò mò chạy loanh quanh khám phá, đôi chân nhỏ xíu thoăn thoắt dạo qua từng phòng.

Cô bé đứng trong một căn phòng có tông màu xám trắng, mắt sáng rực. Cô bé biết ngay đây là phong cách trang trí của mẹ, mà cũng là phong cách của chính mình.

Đi giày mềm, Nhuận Nhuận bò lên bậc thang, cố gắng dùng đôi chân nhỏ leo lên tầng hai. Ở đây không có thang máy, cô bé chỉ có thể tự mình leo lên.

Vệ Su cầm tách cà phê, từng bước theo sát phía sau cô con gái nhỏ đang cố gắng giơ đôi chân ngắn ngủn lên bậc thang, đề phòng cô bé hụt sức mà ngã xuống.

Lý Nguyên Hi mặc tạp dề xanh, đang tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tối.

Vệ Su muốn ăn cá biển, cô liền mua một con cá Đông Tinh.(Editor: t định search ảnh mà toàn ra "những động vật đồng tính" =]]])

Nhuận Nhuận muốn ăn cua lớn, cô mua hẳn hai con.

Còn cô, chỉ muốn ăn rau, thế là mua hẳn một bó to, giá năm đồng.

Buổi tối ăn xong, cô bé con lại thấy buồn ngủ. Cô bé nằng nặc đòi ngủ một mình trong căn phòng hướng ra biển, Lý Nguyên Hi đành bất đắc dĩ đồng ý.

Nhuận Nhuận mặc bộ đồ ngủ đáng yêu, ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường lớn. Tư thế ngủ của cô bé ngay ngắn y hệt mẹ.

Gương mặt nhỏ nhắn mềm mại mang sắc hồng khỏe mạnh, mái tóc xoăn đen mượt phủ lên chiếc gối.

Khóe môi Vệ Su cong lên, trong đôi mắt đen láy lộ rõ ý cười đắc ý vì kế hoạch đã thành công.

Cô giả vờ thản nhiên nói với Nhuận Nhuận: "Nghe nói, những em bé dũng cảm nhất có thể nhìn thấy nàng tiên cá xinh đẹp múa lượn trong biển khi trăng lên cao."

Nhuận Nhuận cắn ngón tay, chau mày.

Cô bé đang ra sức phán đoán xem mẹ có đang lừa mình để cướp mẹ đi không. Ban ngày cô bé rất nhớ mẹ, nhưng đến tối đi ngủ lại thích ngủ với mama hơn, có mama bên cạnh mới thấy an toàn.

Cô bé nghiêng đầu, vẻ mặt đầy rối rắm, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ đang nhàn nhã thưởng thức cà phê, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không có chút chột dạ nào của người đang gạt trẻ con.

Cuối cùng, Nhuận Nhuận miễn cưỡng chấp nhận.

Cô bé vẫn còn hoài nghi, nhưng không cưỡng lại được câu chuyện về nàng tiên cá mà mẹ kể. Cô bé muốn nhắn với nàng tiên cá rằng: Đừng thích hoàng tử, hắn không phải người tốt!

Thế là sau bữa tối, Nhuận Nhuận cùng Lý Nguyên Hi hẹn ước, đợi cô bé ngắm trăng xong sẽ quay về ngủ với mama.

Lý Nguyên Hi—vẫn chưa hay biết gì—dĩ nhiên vui vẻ đồng ý yêu cầu đáng yêu này.

Sau khi ru Nhuận Nhuận ngủ xong, Lý Nguyên Hi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi!

Cô duỗi người thật dài, thoải mái thở ra một hơi.

Vệ Su đã thay sang bộ váy ngủ lụa đen.

Chất liệu lụa cao cấp, kết hợp với tông màu tối huyền bí, làm người ta không thể rời mắt.

Đặc biệt là những đường cắt xẻ đầy ẩn ý, tôn lên nét quyến rũ mà không quá phô trương.

Mái tóc dài đen nhánh được búi hờ buông xuống vài sợi, lướt nhẹ qua cần cổ trắng ngần. Mái tóc đen cùng làn da như ngọc tương phản với nhau, tạo nên vẻ đẹp hài hòa khó cưỡng.

Vệ Su ngồi ngoài cửa sổ sát đất trong phòng khách, tay cầm ly rượu vang đỏ còn một nửa, dáng vẻ lười biếng nhưng đầy mê hoặc. Đôi mắt cô nhìn ra xa, nơi mặt biển lấp lánh ánh trăng.

Lý Nguyên Hi vừa tắm xong, mặc quần short và áo ba lỗ đơn giản, tự nhiên mà phóng khoáng bước vào phòng khách. Mái tóc cô vẫn còn hơi ẩm, trên vai vắt một chiếc khăn khô, định nhờ Vệ Su lau tóc giúp.

Vệ Su lập tức cảm nhận được pheromone của ai đó. Hương pheromone lười biếng hệt như chủ nhân của nó, như một chú mèo con thoải mái duỗi mình, vẫy đuôi nằm ngửa chờ được vuốt ve.

Lý Nguyên Hi vừa nhìn thấy Vệ Su, mắt đã sáng rực. Cô vui vẻ nhảy phóc đến bên cạnh Vệ Su, chẳng còn chút gì của dáng vẻ lười nhác lúc nãy.

"Su Su, cậu đẹp quá."

Lý Nguyên Hi chăm chú nhìn gương mặt trắng nõn và đôi môi đỏ mọng của Vệ Su, ánh mắt sâu thẳm hơn vài phần.

"Ừm hửm."

Vệ Su nâng ngón trỏ khẽ nâng cằm Lý Nguyên Hi, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn mang theo hương vị rượu vang ngọt ngào.

Lý Nguyên Hi nhanh chóng đảo khách thành chủ, nhẹ nhàng áp tay lên gáy Vệ Su, không để người muốn rút lui có cơ hội thoát đi. Đầu lưỡi cô quấn lấy cảm xúc của đối phương.

Vệ Su nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Lý Nguyên Hi, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Cô chậm rãi khép mi, tận hưởng nụ hôn của người yêu.

Đôi môi mềm mại mơn trớn, cắn nhẹ và liếm mút, khiến Vệ Su vô thức hé môi, khẽ thở ra một hơi.

Lý Nguyên Hi không bỏ lỡ cơ hội, lập tức lấn sâu vào vùng lãnh địa mới.

Bàn tay phải của cô nhẹ nhàng ôm lấy eo Vệ Su, ngón cái từng chút một vuốt ve lớp lụa đen nơi vòng eo cô. Đầu ngón tay nóng bỏng tựa như đốt cháy lớp váy ngủ của Vệ Su.

Vệ Su ngước lên, đôi mắt long lanh, khóe mắt đỏ ửng, ánh nhìn nửa tỉnh nửa mê dõi theo Lý Nguyên Hi.

Đôi chân trắng nõn từ lúc nào đã vắt lên đùi Lý Nguyên Hi.

Lý Nguyên Hi dùng một tay nâng lấy chân Vệ Su, hơi thở dần trở nên nặng nề, ánh mắt cũng càng thêm mê đắm. Cô cố gắng kiềm chế sự kích động, đầu ngón tay chậm rãi lướt trên làn da mịn màng của Vệ Su.

Vệ Su tựa vào ghế dài, đôi mắt ngập tràn xuân sắc. Cô đã động tình, nhưng nhìn Lý Nguyên Hi cứ chậm rãi như vậy, có lúc thật sự muốn đưa tay đỡ trán.

Cô cắn nhẹ răng, vươn tay nắm lấy mép áo ba lỗ của Lý Nguyên Hi, còn chưa kịp dùng sức thì Lý Nguyên Hi đã lập tức nghiêng người áp sát vào.

Hai cơ thể chạm vào nhau, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm của Lý Nguyên Hi tràn đầy ý cười gian xảo khi đạt được mục đích.

"Hôm nay cậu cứ nhìn tớ suốt, có phải là..."

Giọng nói khàn khàn của Lý Nguyên Hi ẩn chứa sự ám muội, ánh mắt càng thêm dụ hoặc.

Vệ Su hừ nhẹ một tiếng, không nói gì.

Cô chỉ đơn giản chặn lại đôi môi lắm lời của ai đó.

Những gì diễn ra sau đó, đều thuận theo lẽ tự nhiên.

//

Nửa đêm, hai người đã thỏa mãn no nê lại cùng nhau vào phòng tắm tắm rửa lần nữa.

Vệ Su nằm trên giường, làn da ửng hồng, gương mặt lộ vẻ thư thái. Cô thay sang bộ váy ngủ màu trắng ngọc trai, càng làm nổi bật nước da trắng muốt của mình.

Lý Nguyên Hi mặc áo phông đen có in họa tiết cool ngầu trước ngực.

Cô lật chăn lên, động tác thuần thục chui vào trong.

Lý Nguyên Hi ôm sát Vệ Su, da kề da.

Cô hài lòng thở dài một tiếng, rồi tắt đèn chuẩn bị ngủ.

"Mẹ ơi..."

Giọng nói mềm mại của Nhuận Nhuận bất chợt vang lên.

Lý Nguyên Hi và Vệ Su lập tức tung chăn, chân trần chạy nhanh đến phòng con bé.

Vừa lao vào, hai người liền thấy Nhuận Nhuận đang ngồi trên giường, ôm chặt chiếc chăn nhỏ. Bé con nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn đang nghĩ về nàng tiên cá nhỏ. Nhưng chờ suốt năm phút mà vẫn không thấy nàng tiên cá xuất hiện.

"Sao vậy, bảo bối?"

Vệ Su bước đến, nhẹ nhàng bế Nhuận Nhuận vào lòng, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của con bé, dỗ dành bé con đang lo lắng.

"Mami, nàng tiên cá đâu òi?"

Nhuận Nhuận đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy dái tai của Vệ Su, giọng nói mềm mại pha chút ngái ngủ hỏi mẹ.

"Ơ..."

Vệ Su không ngờ con bé vẫn còn nhớ lời mình nói ban chiều, nhất thời có chút bối rối, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Lý Nguyên Hi.

Lý Nguyên Hi nhìn Vệ Su với vẻ mặt hoàn toàn mù tịt, ánh mắt như muốn hỏi: Nàng tiên cá là vấn đề gì vậy?

Vệ Su ghé sát tai cô, thì thầm giải thích: "Lúc nãy tớ lỡ nói rằng nếu con bé ngủ một mình, nửa đêm có thể thấy nàng tiên cá."

Lý Nguyên Hi: "..."

Cô không biết nên nói gì trong tình huống này.

Nhuận Nhuận vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời, mặt trăng treo cao, tròn trịa và sáng tỏ vô cùng.

Lý Nguyên Hi nhìn ánh mắt Vệ Su có chút trách móc. Vệ Su cũng có chút chột dạ.

Nhuận Nhuận nắm nhẹ dái tai mẹ, đôi mắt to tròn vẫn dán chặt vào cửa sổ, cái miệng nhỏ không ngừng ngáp. Bé muốn ngủ nhưng vẫn cố gắng kiên trì chờ nàng tiên cá xuất hiện.

Lý Nguyên Hi suy nghĩ một chút, rồi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh của Nhuận Nhuận, dịu dàng hỏi:

"Nhuận Nhuận có muốn nhìn thấy nàng tiên cá không?"

"Muốn, muốn!"

Nhuận Nhuận lập tức vung vẩy đôi chân nhỏ, cái đầu cũng gật lia lịa, đôi mắt mong đợi nhìn mẹ.

"Ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ được gặp nàng tiên cá nhé. Hôm nay muộn quá rồi, có lẽ nàng tiên cá đã xuất hiện rồi đó."

Lý Nguyên Hi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của con bé, nhẹ giọng dỗ dành.

"Hả?"

Nhuận Nhuận lập tức phụng phịu, cái miệng nhỏ chu ra, rõ ràng là không vui.

Vệ Su khẽ há miệng, ánh mắt thoáng đờ đẫn. Trong đầu cô giờ chỉ có một suy nghĩ: Ngày mai làm sao biến ra một nàng tiên cá cho con bé đây?

Lý Nguyên Hi ngồi xuống phía bên kia giường, kéo chăn đắp cho cả ba mẹ con, sau đó ôm lấy Nhuận Nhuận.

"Tối nay chúng ta ngủ ở đây luôn nhé, được không nào, Nhuận Nhuận?"

Lý Nguyên Hi hôn lên trán con gái, dịu dàng hỏi ý con bé.

Nhuận Nhuận ngoan ngoãn gật đầu, rúc vào lòng mẹ, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Chờ khi bé ngủ say, Vệ Su mới quay sang hỏi:

"Ngày mai, làm sao để cho con bé thấy nàng tiên cá đây?"

"Yên tâm, tớ có cách."

Lý Nguyên Hi vỗ nhẹ lên tay Vệ Su, ra hiệu cô cứ yên tâm. Hai người cũng đã mệt mỏi cả ngày, vừa nằm xuống giường không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

//

Vệ Su đưa tay nhận lấy chiếc vỏ sò mang theo mùi tanh của biển. Lớp cát biển vẫn còn bám đầy trên lớp vỏ trắng, nhưng cô chẳng hề bận tâm, bước đến chỗ sóng biển đang xô bờ để rửa sạch nó.

Cô rất hài lòng. Đây là món quà đầu tiên con gái tặng cho cô, ngay cả mùng một Tết cũng chưa từng có!

Đến khi Lý Nguyên Hi quay trở về, cô ấy mang theo một túi đồ lớn, vẻ mặt đầy thần bí, không để cho hai mẹ con Vệ Su và Nhuận Nhuận nhìn thấy bên trong có gì.

Đêm xuống, Nhuận Nhuận đã quyết tâm không ngủ. Bé cùng Vệ Su ngồi bên cửa sổ sát đất, chờ đợi bên bờ biển. Khi mặt trăng dần lên cao, ánh trăng cong cong treo lơ lửng giữa bầu trời.

Ánh trăng dịu dàng rọi xuống mặt biển, phản chiếu từng gợn sáng lấp lánh.

Nhuận Nhuận ngồi khoanh chân trong lòng Vệ Su, hai tay chống lên đôi má phúng phính, đôi mắt tròn xoe không chớp lấy một giây, chăm chú nhìn ra biển. Bé sợ chỉ cần lơ là một chút thôi, nàng tiên cá nhỏ sẽ biến mất.

Đột nhiên, mặt biển có những gợn sóng khác thường.

Nhuận Nhuận vội vàng cầm lấy ống nhòm bên cạnh Vệ Su, nhanh chóng quan sát ra xa.

Một chiếc đuôi cá màu xanh đậm điểm xuyết sắc hồng lấp lánh dưới ánh trăng, nhẹ nhàng quẫy động, tạo ra một vệt sóng nhỏ.

"Mami! Mami! Mau nhìn kìa! Nàng tiên cá nhỏ xuất hiện rồi!!!"

Nhuận Nhuận phấn khích nhảy dựng lên, vội vàng đưa ống nhòm cho Vệ Su, ép cô nhìn theo.

"Hả?"

Vệ Su nghe thấy giọng nói đầy kích động của con gái thì hơi sững sờ.

Cô đương nhiên biết rõ trên đời này không thể có nàng tiên cá thật sự.

Thế nhưng, khi cô đưa ống nhòm lên nhìn, một chiếc đuôi cá màu xanh lam ánh hồng, lấp lánh như dải ngân hà, khẽ vẫy động trong nước rồi nhanh chóng lặn xuống đáy biển.

Vệ Su hoàn toàn ngây người trước cảnh tượng đó.

Chiếc đuôi cá di chuyển không được linh hoạt cho lắm.

Cô lập tức đứng bật dậy, ánh mắt căng thẳng nhìn theo hình bóng vừa lặn xuống nước mãi chưa trồi lên.

Không lâu sau, chiếc đuôi cá màu xanh lại nổi lên từ mặt nước.

Mái tóc dài màu xanh bị nước biển thấm ướt, bám sát vào cơ thể.

Nhuận Nhuận phấn khích nhào đến cửa sổ, hai chân nhỏ nhảy cẫng lên.

Bé rất muốn chạy ra ngoài gặp nàng tiên cá, muốn nói với cô ấy rằng đừng yêu hoàng tử, hoàng tử không phải người tốt.

Vệ Su nhanh chóng giữ con bé lại, ánh mắt cô khẽ đỏ lên khi nhìn bóng dáng nàng tiên cá biến mất dưới biển.

"Nàng tiên cá không biết nói ngôn ngữ của chúng ta, cô ấy chỉ tình cờ đi ngang qua vùng biển này, ra ngoài tắm ánh trăng một chút thôi."

Nhuận Nhuận xị mặt, thất vọng tựa lên tấm kính, nhìn mặt biển đã trở lại yên ả.

"Khụ, hơn nữa..."

Vệ Su hắng giọng, nhìn về phía biển cả xa xăm, nhẹ giọng nói:

"Nàng tiên cá không thích hoàng tử đâu, cô ấy thích công chúa hơn. Cho nên, truyện cổ tích đều là lừa người đấy."

Cô quay đầu, nhìn đứa trẻ đang lớn lên trong tình yêu thương tràn đầy, nhẹ nhàng bế bé lên, kể cho bé nghe một câu chuyện hoàn toàn mới về nàng tiên cá.

Nhuận Nhuận nghe đến lúc thì bật cười, khi thì ngạc nhiên thốt lên, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ.

Lúc này, ở cửa sau của biệt thự, Lý Nguyên Hi vừa đứng vừa nhỏ nước, cả người ướt sũng.

Cô cảm ơn nhân viên trong khu biệt thự đã giúp cô giữ an toàn khi lặn dưới nước. Bộ đồ tiên cá cũng tạm thời giao cho họ thu dọn.

Sau khi dỗ cho Nhuận Nhuận ngủ ngon, Vệ Su trở về phòng, nhìn thấy người nào đó đã tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khô ráo, ung dung nằm trên giường.

Cô lạnh mặt, túm lấy tai Lý Nguyên Hi, giọng điệu lạnh lùng:

"Đây chính là cách mà cậu nói là có cách?"

Lý Nguyên Hi xoa xoa tai, nhìn thấy Vệ Su đang tức giận thì vội vàng giải thích:

"Cậu yên tâm, tớ đã sắp xếp người tiếp ứng ngay bên cạnh khu vực lặn. Dưới nước có bốn, năm thợ lặn hỗ trợ tớ, cho nên mọi thứ đều rất an toàn!"

"Vậy sao cậu không nói trước với tớ?" Vệ Su bĩu môi, tỏ vẻ không vui.

"Bởi vì cậu cũng chưa từng thấy nàng tiên cá mà, nên tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu." Lý Nguyên Hi ôm lấy cô, ghé sát bên tai, nhẹ giọng dỗ dành.

Vệ Su nhìn vào đôi mắt của Lý Nguyên Hi, trong đó như chứa đựng cả một bầu trời sao. Trái tim cô mềm nhũn, vừa cảm thấy chua xót, lại vừa ngọt ngào, hạnh phúc.

"Tớ cứ có cảm giác cậu làm tất cả chuyện này chủ yếu là để con gái cậu xem, còn tớ chỉ là người xem ké thôi." Vệ Su hờn dỗi nói.

Lý Nguyên Hi cố nhịn cơn chột dạ, cười gượng: "Làm gì có chuyện đó! Tớ muốn để cả hai mẹ con cậu cùng nhìn thấy mà. Tớ có đẹp không?"

"Cũng tạm thôi." Vệ Su bĩu môi. Khi ấy cô chỉ lo lắng cho Nhuận Nhuận, ngoài giây phút đầu tiên bị bất ngờ thì cả quá trình sau đó đều chìm trong căng thẳng.

Cô khẽ nhướng mày, đổi giọng: "Nhưng mà... trừ khi cậu biểu diễn riêng cho mình tớ xem một lần nữa, vậy thì tớ mới biết đẹp hay không."

"Hahaha~ Được! Chờ ngày nào đó chị sẽ biểu diễn riêng cho em xem." Lý Nguyên Hi hôn nhẹ lên khóe môi Vệ Su, dỗ cô vui vẻ.

Trong lòng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi ấy, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng phải hoàn thành lời Vệ Su đã nói để dỗ con, không thể để lại trong lòng trẻ nhỏ ấn tượng rằng mẹ hay nói dối. Bọn trẻ con rất nhạy cảm, chúng sẽ ghi nhớ những điều này rất kỹ.

Hơn nữa, cô cũng không muốn để thế giới tuổi thơ của Nhuận Nhuận sớm sụp đổ. Những giấc mơ của trẻ con nên là những mảng màu rực rỡ, tràn ngập phép màu, để các bé có thể cảm nhận một thế giới đầy kỳ diệu.

Nhuận Nhuận là một đứa trẻ rất thông minh, giỏi quan sát và suy nghĩ. Nếu bé phát hiện đây chỉ là một lời nói dối, bé sẽ bắt đầu tự hỏi: "Những lời nói khác có phải cũng là giả không?"

Đây là một vấn đề rất phức tạp. Lý Nguyên Hi đã thảo luận chuyện này với Vệ Su, cô ấy vừa gật đầu vừa thừa nhận sai lầm của mình, cam đoan lần sau sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

"Nguyên Hi, hôm nay vất vả cho cậu rồi. Để tớ giúp cậu massage một chút nhé."

Vệ Su cảm thấy áy náy, nghĩ đến việc lúc nãy còn kéo tai Lý Nguyên Hi, lại càng thêm hối lỗi.

Cô để Lý Nguyên Hi nằm xuống giường, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp cho cô ấy.

Từ nay về sau, khi dạy con, không thể tùy tiện nói dối nữa.

May mà hôm nay cô chỉ nói đến nàng tiên cá, chứ nếu lỡ miệng bảo trên trời có tên lửa bay ngang thì đúng là chẳng biết phải giải thích thế nào cho con bé nữa.

Trong lòng Vệ Su âm thầm cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro