Chương 95
Hai năm sau.
Nhuận Nhuận, cô bé sắp tròn ba tuổi, đang cong cái mông nhỏ, hì hục bò xuống bậc thềm.
Đôi chân bé xíu thử thăm dò trong không trung mấy lần, cuối cùng mới từ từ đặt xuống bậc thang tiếp theo.
Bé rốt cuộc cũng giẫm được lên bậc thang áp chót, liền thở phào một hơi thật dài.
Nhuận Nhuận giơ tay lên lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm thán:
"Hà, mệt quá đi ~"
Lý Nguyên Hi cầm máy quay, nghe thấy bảo bối nhỏ than vãn thì không nhịn được bật cười.
Cô cúi người đứng phía sau Nhuận Nhuận, liếc mắt nhìn về phía sau.
Mới bò xuống có ba bậc mà mất cả mấy phút đồng hồ, vậy mà cũng làm bé con mệt đến thế.
Nhuận Nhuận ngẩng đầu lên, nhìn mái tóc lòa xòa của mẹ mình, lập tức vươn bàn tay nhỏ bé ra, muốn giúp mẹ vén tóc lại sau tai.
Lý Nguyên Hi dứt khoát ngồi xổm xuống, hai tay chống lên bậc thềm nơi Nhuận Nhuận đang ngồi, thoải mái tận hưởng dịch vụ chỉnh tóc của bé.
Nhuận Nhuận dùng ngón tay trắng trắng mềm mềm túm lấy một lọn tóc rủ xuống của mẹ.
Gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, ánh mắt chăm chú dán vào mái tóc trong tay.
Lý Nguyên Hi nhìn dáng vẻ bé con làm như đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, ngay cả hàng lông mày cũng nhíu lại, giống hệt cái biểu cảm của Vệ Su.
Nhuận Nhuận bĩu đôi môi phúng phính, giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc, cố gắng đứng thẳng lên, nhón chân giúp mẹ vén gọn tóc ra sau tai.
Bé còn cẩn thận vuốt vuốt mấy sợi tóc hơi vểnh ra của Lý Nguyên Hi.
Nhưng dù bé có ép thế nào, những sợi tóc ấy vẫn cứng đầu dựng lên như cũ.
Nhuận Nhuận hơi há miệng, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng vì tóc mẹ không chịu nghe lời.
Bé bèn ghé sát tai mẹ, thì thầm với mái tóc:
"Cậu phải ngoan ngoãn đấy nhé! Nếu cậu còn không nghe lời nữa, mình sẽ cắt cậu đi đấy!"
Lý Nguyên Hi: ?
Cắt tóc của cô mà không cần bàn bạc trước sao?
Và làm thế nào mà một đứa trẻ con lại học được cái kỹ năng "đe dọa" này vậy?
Chẳng lẽ... là di truyền?
May mắn thay, tóc của cô dường như đã nghe hiểu lời của "tiểu bá tổng", bị Nhuận Nhuận ép xuống một lần nữa, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn nằm yên, không còn vểnh lên nữa.
Nếu không thì có khi thực sự sẽ bị cắt mất.
Nhuận Nhuận thấy tóc mẹ đã vào nếp, hài lòng gật đầu, còn rất biết điều mà tặng mẹ một nụ hôn lên má, sau đó vòng tay ôm lấy cổ Lý Nguyên Hi, mềm mại nũng nịu:
"Mẹ ơi, chân con mỏi quá, không muốn leo nữa, mẹ bế con đi."
Lý Nguyên Hi nhìn bé con bá đạo mà vẫn làm nũng trong lòng mình, ánh mắt phức tạp.
Sự chuyển đổi giữa bá khí và mềm mại này, chắc chắn là di truyền từ mẹ của bé.
Nhưng biết làm sao đây?
Dù sao cũng là người cô yêu nhất, đương nhiên là phải cưng chiều rồi.
Lý Nguyên Hi bế Nhuận Nhuận lên, bước về phía phòng trẻ em của bé.
Hôm nay bé có buổi học toán, giáo viên đã ở trong phòng chờ rồi.
Vị giáo viên toán có khuôn mặt ngọt ngào xinh đẹp, đang ngồi bên chiếc bàn học riêng của Nhuận Nhuận, kiên nhẫn đợi học trò của mình.
Khi Lý Nguyên Hi bế Nhuận Nhuận bước vào, cô giáo vô thức liếc nhìn cô.
Khuôn mặt trầm tĩnh, có chút lạnh lùng nhưng lại đẹp đến mức khiến người khác ngỡ ngàng.
Sự mạnh mẽ pha lẫn vẻ quyến rũ đầy khí chất ấy khiến cô giáo sững sờ mất một giây, rồi vội vàng dời mắt đi.
Cô giáo tập trung vào bé Nhuận Nhuận – học trò nhỏ của mình.
Nhuận Nhuận với mái tóc xoăn tự nhiên từ trong lòng mẹ chui xuống, ngoan ngoãn tự mình ngồi lên chiếc ghế nhỏ.
Lý Nguyên Hi thì ngồi ở cửa, vừa trông con vừa không làm ảnh hưởng đến buổi học.
Nhuận Nhuận chống hai tay lên gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe không chớp nhìn cô giáo dịu dàng của mình, chăm chú lắng nghe câu chuyện mà cô kể.
Cô giáo toán kể chuyện về một chú thỏ con ham ăn.
Thỏ con đi ra đồng nhổ cà rốt. Nó phải dùng rất nhiều sức mới nhổ được một củ cà rốt.
Nhưng khi nhìn củ cà rốt tươi ngon mọng nước, thỏ con không kìm lòng được mà ăn mất.
Ăn xong, nó vẫn chưa thỏa mãn, liền tiếp tục nhổ, vừa nhổ vừa ăn, cuối cùng trên tay chỉ còn lại ba củ cà rốt.
Kể xong câu chuyện, cô giáo cố ý hắng giọng để thu hút sự chú ý của Nhuận Nhuận, dịu dàng hỏi:
"Tại sao thỏ con chỉ còn lại ba củ cà rốt vậy, Nhuận Nhuận?"
Nhuận Nhuận chẳng cần suy nghĩ đã đáp ngay:
"Tại vì nó ăn hết rồi đó, tham ăn quá đi!"
Bé còn nuốt nước bọt một cái, dáng vẻ có vẻ cũng hơi thèm.
Cô giáo toán trong lòng gào thét vì sự đáng yêu này, quả nhiên những bé con loài người là dễ thương nhất!
"Đúng rồi, Nhuận Nhuận thật thông minh! Vậy nếu chúng ta coi những củ cà rốt mà thỏ con đã ăn là số cà rốt bị trừ đi, con thấy sao?"
"Tức là từ một đống cà rốt lớn, ăn mất gần hết, cuối cùng chỉ còn lại ba củ, đó chính là phép trừ."
Cô giáo nhẹ nhàng gieo vào đầu Nhuận Nhuận một khái niệm toán học sơ khai.
Không cần quá nhiều, chỉ cần một chút ấn tượng ban đầu là đủ.
Nhuận Nhuận có vẻ hiểu mà cũng có vẻ không hiểu lắm.
Bé thắc mắc, rõ ràng cà rốt bị ăn mất rồi, tại sao lại coi là bị trừ đi?
Chiếc đầu nhỏ bé chứa đầy dấu chấm hỏi.
Cô giáo thấy được sự bối rối của Nhuận Nhuận, liền hỏi:
"Nhuận Nhuận có đói không? Có muốn ăn bánh ngọt không?"
Vừa nghe thấy hai chữ "bánh ngọt", Nhuận Nhuận lập tức gật đầu lia lịa.
Chẳng bao lâu sau, người giúp việc trẻ tuổi tên Bước Di đến. (Editor: ai đọc lướt sẽ đọc là Bước Đi =]])
Cô nhẹ gật đầu chào Lý Nguyên Hi, Lý Nguyên Hi vươn tay lấy tách trà trên khay, còn đĩa bánh ngọt thì được đặt trước mặt Nhuận Nhuận.
Kèm theo đó là hai đôi găng tay dùng một lần.
Món bánh khoai mỡ bạch linh thơm ngọt này cũng là đạo cụ dạy học hôm nay.
Nhuận Nhuận giơ tay nhỏ lên để Bước Di giúp mình lau sạch tay.
Lau xong, bé lí nhí nói:
"Cảm ơn dì Bước ạ."
Bước Di cười đáp:
"Không có gì đâu, Nhuận Nhuận."
Xong xuôi, Bước Di rời đi.
Nhuận Nhuận lập tức vươn tay định bốc bánh ăn.
Nhưng cô giáo toán ngăn lại.
Nhuận Nhuận ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt ngơ ngác như muốn hỏi: "Tại sao?"
Cô giáo dịu dàng giải thích:
"Nhuận Nhuận, chúng ta chờ một chút rồi hãy ăn nhé. Trước tiên, con thử đếm xem trên đĩa có bao nhiêu cái bánh nào."
Nhuận Nhuận ngoan ngoãn gật đầu, không mè nheo cũng không làm ồn.
Bé nhìn cô giáo đeo găng tay dùng một lần, cẩn thận di chuyển từng chiếc bánh từ đĩa này sang đĩa khác.
" Nhuận Nhuận, chúng ta cũng giống như chú thỏ con, tổng cộng có bảy miếng điểm tâm, con nhìn xem."
Vì trước đó đã dạy Nhuận Nhuận đếm số, nên bây giờ bé có thể đếm đến một trăm mà không gặp vấn đề gì, bảy miếng điểm tâm đối với bé không hề khó.
Nhuận Nhuận gật đầu nhìn bảy miếng điểm tâm trên đĩa, bé liếm khóe miệng, đôi mắt trà sẫm ánh lên vẻ khao khát, khiến cô giáo dạy toán mềm lòng.
"Vậy Nhuận Nhuận ăn hai miếng điểm tâm, bây giờ còn lại mấy miếng nào?" Cô giáo dạy toán lấy hai miếng điểm tâm trong đĩa đặt trước mặt Nhuận Nhuận, kiên nhẫn chờ bé tự suy nghĩ.
Nhuận Nhuận nhìn hai miếng điểm tâm trong đĩa, rồi lại nhìn điểm tâm trước mặt cô giáo, bé cầm lấy điểm tâm của mình, ngoan ngoãn nhìn cô giáo, "Con ăn hai miếng này, còn lại năm miếng."
Vừa nói xong, bé lập tức há miệng ăn, còn bắt chước động tác ăn điểm tâm của mẹ, dùng bàn tay nhỏ đỡ dưới cằm. Dù không có tác dụng gì nhưng trông thật ngoan ngoãn.
Hai miếng điểm tâm chỉnh tề được bé ăn hết, cô giáo dạy toán tiếp tục nói, cầm một miếng điểm tâm đưa lên miệng, "Vậy cô ăn một miếng điểm tâm, còn lại mấy miếng nào?"
"Còn lại bốn miếng." Nhuận Nhuận lau tay nhỏ, nhìn cô giáo ăn điểm tâm mà không hề quấy rối.
"Chúng ta cùng xem thử điểm tâm này có giống cà rốt của thỏ con không, đều bị chúng ta ăn mất rồi..."
Cô giáo dạy toán giải thích cho Nhuận Nhuận khái niệm trừ bớt, còn lấy thêm vài ví dụ. Nhuận Nhuận nghe rất chăm chú. Cô giáo thích cách dạy lồng ghép vào câu chuyện, giúp bé tư duy qua những tình huống thực tế.
Lý Nguyên Hi ngồi ở cửa nghịch máy ảnh, gửi video vừa quay cho Vệ Su, người đang họp. Vệ Su không trả lời, chắc là đang bận.
Một tiếng học toán kết thúc, cô giáo lấy ra một con thỏ giấy gấp sẵn làm phần thưởng cho buổi học hôm nay.
Nhuận Nhuận cẩn thận ôm lấy con thỏ nhỏ, vui vẻ cảm ơn cô giáo: "Cảm ơn cô ạ."
"Đây là phần thưởng của con, tuần sau gặp lại nhé." Cô giáo dạy toán chào tạm biệt Lý Nguyên Hi, để lại một chút bài tập nhỏ hằng ngày rồi rời đi.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ xem này, thỏ con của con." Nhuận Nhuận giơ con thỏ giấy lên, cẩn thận bước đến chỗ cô. Lý Nguyên Hi cúi xuống bế bé lên, cùng bé ngắm nhìn con thỏ nhỏ.
Con thỏ giấy sống động, rất đáng yêu. Lý Nguyên Hi cầm lên ngắm nghía một lượt, không khỏi thán phục người đã gấp nó.
"Tối nay, khi ma mi về, chúng ta cho ma mi xem con thỏ của con nhé, được không?" Lý Nguyên Hi cọ nhẹ vào má Nhuận Nhuận. Bé lập tức gật đầu, trân trọng đặt con thỏ nhỏ lên bàn con của mình, chờ ma mi tan làm về sẽ khoe với cô.
Dạo này Vệ Su rất bận rộn. Để có thể về nhà chơi với Nhuận Nhuận trước khi bé ngủ, mỗi ngày đi làm, đầu óc cô đều hoạt động ở cường độ cao.
Sau khi họp xong, Vệ Su cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Lý Nguyên Hi, cô mở ra xem. Đó là video Nhuận Nhuận thở hồng hộc leo cầu thang, còn có cảnh bé dùng giọng điệu đáng yêu nhất để "đe dọa" người khác. Xem xong, Vệ Su bật cười.
Cuối cùng, cô cũng có năm phút nghỉ ngơi sau khoảng thời gian bận rộn. Xem đi xem lại video mấy lần mới lưu luyến tắt đi, nhắn cho Lý Nguyên Hi hai tin rồi lại tiếp tục công việc.
Dự án lớn mà công ty cô mới phát triển có hợp tác với các tập đoàn khác. Dự án này do chính Vệ Su phụ trách, họ đang khai thác một thị trường mới, một thị trường giành giật từ tay những kẻ đầu cơ.
Bây giờ mọi thứ vẫn đang trong quá trình phát triển, giai đoạn đầu bận rộn là điều không thể tránh khỏi. May mà Vệ Su đã kéo cả đại ca và nhị tỷ về công ty làm việc, nếu không có lẽ cô còn bận hơn nữa.
—
"Lúc trước chúng ta nhân cơ hội vụ tai nạn máy bay mà chia được một phần lợi ích, không ngờ lại bị nhà họ Vệ cướp mất nhanh như vậy, thật sự không cam tâm chút nào." Một người đàn ông gầy gò, đeo kính râm, cầm ly whisky, nói với nam Alpha bên cạnh, người đang chơi golf.
"Đủ rồi, đừng tham lam quá." Một nam Alpha khác có thân hình phốp pháp lên tiếng nhắc nhở.
"Đừng tự tìm đường chết mà đối đầu trực diện với Vệ Su, cậu không đấu lại cô ta đâu." Nam Alpha kia nhẹ nhàng đẩy gậy, quả bóng lăn vài mét rồi rơi thẳng vào lỗ.
Người đàn ông gầy gò uống một ngụm rượu, không đáp lời. Nam Alpha phốp pháp cũng không để tâm đến hắn nữa, chỉ thầm quyết định trong lòng rằng phải tránh xa người bạn không biết suy nghĩ này.
Vụ tai nạn máy bay năm đó đã khiến không ít ông trùm thương giới gặp nạn. Đúng lúc bọn họ chuẩn bị ra tay với nhà họ Vệ thì Vệ Su lại quay về, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.
Vô số kẻ đang nhắm vào nhà họ Vệ và nhà họ Lý, những kẻ khác cũng không dám nhân lúc hỗn loạn mà ra tay, những con sói muốn cắn một miếng thịt đành bất lực rút lui.
Bây giờ nhà họ Vệ đã lấy lại tinh thần, bắt đầu điều tra những kẻ từng ra tay với họ. Hơn nữa, bọn họ còn tập hợp danh sách những gia tộc đã bị cướp mất sản nghiệp, liên kết lại để phản công một trận.
Lần này, không ít sản nghiệp bị buộc phải nhả ra. Ăn vào thì không có chút áp lực nào, nhưng khi phải ói ra thì ai nấy đều thấy tiếc nuối đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro