Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Nửa tháng sau, dự đoán của Vệ lão gia trở thành sự thật—người của hãng hàng không một lần nữa đến để điều tra.

May mà lần này chỉ là một cuộc thẩm vấn mang tính chất thủ tục.

Bởi vì nguyên nhân vụ tai nạn đã được làm rõ.

Sau nhiều lần giả lập, mô phỏng, kiểm tra ghi âm hộp đen, kết hợp với các dấu vết nứt gãy trên thân máy bay, cuối cùng kết luận đã được đưa ra—đây hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn.

Một sự cố không ai lường trước được.

Tổ điều tra hình sự cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần và xác nhận không có bất kỳ dấu vết nào của sự can thiệp nhân tạo.

Họ chỉ phát hiện dấu tích bị sét đánh trên thân máy bay.

Dựa theo bản tin dự báo thời tiết ngày hôm đó, kết hợp với tình huống thực tế, họ suy đoán rằng chiếc máy bay đã gặp phải một cơn bão sét khổng lồ ngay sau khi tiến vào tầng đối lưu.

Nhiều khả năng là ngay khi vừa tiến vào tầng đối lưu, máy bay lập tức bị sét đánh mạnh, dẫn đến mất kiểm soát.

Đến lúc Lý Nguyên Hi và Vệ Su phản ứng lại thì máy bay đã bắt đầu nghiêng và không thể điều khiển được nữa.

Hãng hàng không công bố kết quả điều tra, khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Bởi vì đây là một tình huống không ai ngờ tới, hoàn toàn là bất khả kháng.

Lý Nguyên Hi và Vệ Su chỉ lặng lẽ xem bản tin trực tiếp trên TV.

Vệ Su khẽ xoa bụng, tựa vào người Lý Nguyên Hi.

"Những người cùng ngồi khoang hạng nhất với chúng ta hôm đó đều là những nhân vật lớn trong giới kinh doanh."

"Sự ra đi của họ đã gây chấn động đến thị trường chứng khoán. Tai nạn hàng không là điều không ai có thể kiểm soát, nhưng hiệu ứng cánh bướm mà nó gây ra còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng."

Vệ Su vừa xem tin tức, vừa tổng hợp lại trong đầu những biến động của cổ phiếu tập đoàn thời gian qua.

Trước đây, việc cô mất tích và bị mất liên lạc cũng đã ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến tập đoàn.

May mắn thay, chị hai của cô đã kịp thời đứng ra thay thế, mạnh mẽ kiểm soát cục diện, ổn định lòng người trong nội bộ tập đoàn.

Những công ty khác thì không may mắn như vậy.

Không ít doanh nghiệp vốn do một người quyết định tất cả, khi người nắm quyền qua đời, công ty và gia tộc lập tức rơi vào tình trạng đấu đá nội bộ.

Từ những thông tin gần đây mà Vệ Su tổng hợp, cô có thể thấy rõ rất nhiều kẻ nhân cơ hội trỗi dậy, nuốt chửng không ít cổ phần và thị phần của những công ty này, như bầy sói hổ rình mồi.

Những kẻ đó cũng âm thầm lên kế hoạch chia bớt lợi ích từ nhà họ Vệ.

Họ ngấm ngầm tích trữ lực lượng, vừa định ra tay cắn một miếng thì...

Kết quả, cô lại đột nhiên sống sót trở về.

Ngay trong ngày tin tức được công bố, giá cổ phiếu của tập đoàn lập tức tăng vọt, đồng thời giúp hãng hàng không vớt vát lại chút uy tín.

Hiện tại, những kẻ kia trông thấy cô, người đã vắng bóng một thời gian dài trong các hoạt động bên ngoài của tập đoàn, bỗng nhiên ra tay xử lý nội vụ công ty.

Bọn họ dần dần rút lui, dù không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.

Nhà họ Vệ vẫn là một con quái vật khổng lồ mà họ không thể lay động.

Vệ Su cũng không định một lần chặt đứt tất cả những bàn tay nhăm nhe kia, chỉ là cảnh cáo bọn họ một chút mà thôi.

Chờ đến khi cô sinh con xong, những chuyện này sẽ dễ bàn bạc hơn.

Hiện tại vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn thì tốt hơn.

Những di vật mà họ mang về đã được trao lại cho gia đình của Lý Hân và Annabelle.

Những vệ sĩ và nhân viên đi cùng cô trong chuyến bay hôm đó cũng đã được tăng thêm khoản bồi thường.

Chỉ khi đó, cảm giác áy náy trong lòng Vệ Su mới vơi đi phần nào.

"Đúng là một lũ sói đội lốt người."

Lý Nguyên Hi cay nghiệt nhận xét về những kẻ đang âm thầm tranh giành lợi ích từ những người đã khuất, ở nơi mà người bình thường không thể thấy được.

Vệ Su khẽ chạm vào dái tai cô, hiểu rõ sự căm ghét của cô đối với những chuyện này.

Cô cũng không định để Lý Nguyên Hi dính vào quá nhiều.

Chỉ cần Tiểu Nhất làm những gì cô ấy thích là được rồi, những chuyện khác không cần phải bận tâm.

"Chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa mới được đi đăng ký kết hôn đây?"

Lý Nguyên Hi nhìn chằm chằm vào màn hình TV, thở dài một hơi, vai xụi xuống, trông như bị hút sạch sinh khí.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày "bố vợ tương lai" của cô xem bát tự.

Vệ lão gia kiên quyết phải tìm một ngày đẹp nhất, để ngày vui càng thêm trọn vẹn.

Ông đã hỏi ý kiến của vô số thầy phong thủy, cuối cùng mới chọn được một ngày—thứ Bảy tuần sau.

Lý Nguyên Hi sốt ruột đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cô đã ở nhà họ Vệ hơn nửa tháng, trong khi bố mẹ cô thì bận rộn về quê để sửa sang lại nhà mới cho hai người, chỉ có buổi tối mới về nhà ăn cơm với họ.

Đôi khi Lý Nguyên Hi muốn trò chuyện với họ một chút nhưng cũng chẳng có cơ hội.

Để thuận tiện cho việc liên lạc, Vệ Su đã lắp đặt camera giám sát trong căn nhà đang được sửa sang, giúp Lý Nguyên Hi có thể theo dõi hình ảnh bố mẹ cô giám sát công trình bất cứ lúc nào.

"Chờ mọi chuyện lắng xuống một chút, mình mời vài người bạn đến nhà chơi nhé?"

Thấy Lý Nguyên Hi có vẻ không biết phải làm gì khi ở nhà, Vệ Su lên tiếng đề nghị.

Lý Nguyên Hi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Từ khi trở về nhà, cô không có việc gì làm.

Mỗi ngày ngoài việc ở bên Vệ Su thì chỉ loanh quanh trong vườn tìm rau dại.

Thế nên bữa cơm nào cũng có một đĩa rau dại, cô lại ăn vô cùng vui vẻ.

Vệ Su hiểu rằng cô đã quen với việc bận rộn trên đảo hoang.

Đã hình thành thói quen lúc nào cũng phải lo lắng cho miếng ăn, nước uống.

Bây giờ không có việc gì làm, cô lại thấy bứt rứt, không biết bản thân nên làm gì nữa.

Vệ Su đang định tìm cho cô ấy chút việc để làm, như vậy cô cũng không cần mỗi ngày đều để mắt đến cô ấy.

Dạo gần đây, cô đã bắt đầu viết kế hoạch trở lại làm việc, mỗi ngày đều dành một ít thời gian để xem xét tình hình của tập đoàn, vì vậy không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy.

Lý Nguyên Hi lại không muốn ra ngoài, cả ngày chỉ ngồi ngẩn người trong nhà, trông đến là tội nghiệp, khiến Vệ Su nhìn mà không nỡ.

Nhị tỷ Vệ Trừng thì vẫn rất lợi hại.

Khác với cô, Vệ Trừng trong tập đoàn hoàn toàn là một Diêm Vương sống, không bao giờ đi theo lẽ thường, khiến đối thủ cạnh tranh căng thẳng đến mức rụng hết tóc.

Hễ có bất đồng là lập tức khởi kiện ngay.

Bộ phận pháp vụ của tập đoàn Vệ thị có lẽ lần đầu tiên bận rộn đến mức này trong nhiều năm qua, mỗi ngày đều làm việc ngoài giờ liên tục.

Tình trạng bận rộn này khiến tất cả mọi người đều có tinh thần làm việc hơn, tiền lương cũng tăng vèo vèo, ai cũng có động lực.

Không ít đối thủ cạnh tranh còn chưa kịp giở trò, Vệ Trừng đã ra tay trước, tặng họ một "gói quà lớn"—một loạt đòn liên hoàn khiến đối phương bị tống vào trong trại giam.

Vậy mà Vệ Trừng lại hoàn toàn không để ý đến điều này.

Cô chỉ một lòng giữ vững tập đoàn, không ngừng gây áp lực lên hãng hàng không, tìm kiếm tung tích của Vệ Su, đến mức bỏ qua rất nhiều chuyện.

Mãi đến sau này, mọi người mới dần nhận ra, Vệ Trừng chính là một con sư tử đã phát điên, gặp ai cũng "cắn".

Không ai dám nhân lúc này mà tới khiêu khích nữa.

Chính nhờ bàn tay sắt của Vệ Trừng mà những kẻ muốn chia phần lợi ích từ nhà họ Vệ mới bị dọa sợ đến không dám hành động.

Lý Nguyên Hi ngày nào cũng mong ngóng đến thứ Bảy, sốt ruột đến mức như bị nướng trên lửa, chỉ hận không thể lập tức đến ngày đó.

Đợi mãi cuối cùng cũng đến thứ Bảy.

Rạng sáng bốn giờ, cô đã thức dậy.

Mở mắt ra, thấy Vệ Su vẫn ngủ rất say, cô cẩn thận di chuyển cánh tay của cô ấy ra, nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Cô chạy vào phòng tắm, nhìn vào gương, phát hiện mình đã tràn đầy sức sống trở lại.

Gương mặt đen nhẻm suốt một thời gian dài cuối cùng cũng sáng lên một tông, trông còn đỡ hơn một chút so với người da đen.

Ít nhất là mặc áo sơ mi trắng vào cũng không bị "tàng hình" nữa.

Làn da màu nước tương của cô trông đúng là rất... ngon miệng.

Lý Nguyên Hi sung sướng đắp mặt nạ, hôm qua nhân viên từ thẩm mỹ viện tư nhân vừa đến làm liệu trình làm trắng cấp tốc cho cô.

Nói đúng hơn, cô đã làm liệu trình này suốt một tháng nay rồi.

Phải công nhận thẩm mỹ viện này rất giỏi, ít nhất cũng giúp cô trắng lên được một tông, đủ để có thể chụp ảnh thẻ kết hôn.

Nếu là nước da trước đây của cô, chắc chắn cục dân chính sẽ lại tế nhị từ chối. (Editor: có vụ đó nữa hã =]])

Nghĩ đến chuyện này, Lý Nguyên Hi lập tức ỉu xìu.

Chị gái ở cục dân chính lần trước nói với cô rằng, ít nhất cũng phải nhìn rõ được đường nét khuôn mặt, không thể nào chụp ảnh mà chỉ thấy hai con mắt, còn lông mày và lông mi thì chẳng thấy đâu.

"Cũng may là bây giờ đã có thể nhìn thấy rồi, lần này chắc không có vấn đề gì nữa đâu."

Cô vỗ vỗ nước dưỡng ẩm lên mặt, sau đó lại dùng tinh chất massage một lượt.

Một lát nữa, cô còn phải đi xông hơi mặt để giữ độ ẩm nữa.

Vệ Su đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng lục đục.

Cô kéo chăn lên trùm kín đầu, bực bội tiếp tục ngủ.

Đến bảy giờ sáng, Lý Nguyên Hi đã ăn mặc tươm tất, sạch sẽ, trắng trẻo - ý là quần áo trắng trẻo sạch sẽ, bò lên giường.

Cô cúi xuống, dùng pheromone của mình chậm rãi đánh thức Vệ Su đang say ngủ.

Hương trầm trấn định lòng người khiến Vệ Su cảm thấy an tâm.

Cô ngửi thấy pheromone yêu thích của mình, liền đưa tay kéo Lý Nguyên Hi vào lòng ôm chặt, liên tục dụi mũi vào người cô ấy.

Lý Nguyên Hi lập tức chống hai tay xuống giữ người, chỉ để lại phần cổ cho Vệ Su dụi vào.

Cô cẩn thận tránh đi bụng bầu ngày một lớn của Vệ Su, thế nên đã tạo nên một tư thế vô cùng kỳ quặc—cổ của cô và Vệ Su dính sát vào nhau, còn thân thể thì phải cố gắng tách ra một khoảng cách an toàn.

Lý Nguyên Hi nhìn Vệ Su đang say ngủ mà vẫn chu môi hôn lên má mình, hoàn toàn bất lực.

Cũng may trước khi đến đây, cô đã rửa mặt sạch sẽ rồi.

Ban đầu cô định gọi Vệ Su dậy, nhưng giờ thì đành nhẹ nhàng trèo lên giường, cẩn thận từng chút một.

Cô còn phải cố gắng không chạm vào người Vệ Su, tránh đánh thức cô ấy dậy.

Bởi vì một khi bị làm phiền lúc ngủ, tiểu Su sẽ rất dữ dằn.

Vệ Su mút nhẹ lên má cô, chậm rãi mở mắt ra.

Cô thấy Lý Nguyên Hi mồ hôi lấm tấm trên mặt, cổ thì bị cô khóa chặt, còn đôi chân vẫn đang lơ lửng dưới giường, cố gắng từng chút một leo lên nhưng vẫn phải tránh đụng vào mình.

Chuỗi động tác kỳ quặc này khiến Lý Nguyên Hi mệt lả cả người.

"Cậu dậy sớm như vậy làm gì? Trời còn chưa sáng hẳn, cục dân chính còn mấy tiếng nữa mới mở cửa, có phải là quá gấp gáp rồi không?"

Vệ Su dụi mũi vào cổ cô, giọng nói còn lẫn chút ngái ngủ.

"Cưới vợ, ai mà không sốt ruột chứ?"

Lý Nguyên Hi ghé sát tai Vệ Su, cố ý hạ giọng nói nhỏ.

Thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng len vào trong tai Vệ Su, quyến rũ đến lạ.

Quả nhiên, Vệ Su hơi ngẩng cằm lên, hôn nhẹ lên môi Lý Nguyên Hi một cái.

Lý Nguyên Hi còn muốn tiến xa hơn một chút, nhưng lại bị Vệ Su từ chối.

Cô ấy dùng tay đẩy miệng Lý Nguyên Hi ra, kiên quyết nói: "Tớ chưa đánh răng."

"Tớ không ngại."

Lý Nguyên Hi cúi đầu xuống, định hôn tiếp, nhưng lần này bị Vệ Su giơ tay che lại.

Mặt cô ấy đỏ bừng, lườm Lý Nguyên Hi một cái: "Nhưng tớ ngại."

Nhìn Vệ Su ngượng ngùng, Lý Nguyên Hi bật cười khe khẽ.

Vệ Su cảm nhận được tiếng cười rung động trong lồng ngực cô, cũng bị lây nhiễm theo, cơn buồn ngủ lập tức bay biến.

Cả hai cùng nhau thức dậy.

Đến khi gần đến giờ lành, hai người mặc áo sơ mi trắng giống nhau, lên xe xuất phát.

"Chị đã nhờ người lấy số thứ tự cho hai đứa rồi, đến nơi sẽ không phải chờ lâu đâu."

Vệ Tĩnh vừa nói xong kế hoạch của mình, vừa ngồi trong xe nhìn hai người họ—một trắng một đen—thật sự rất muốn đề nghị lại một lần nữa: Hay là đổi ngày khác đi đăng ký kết hôn nhỉ?

"Cảm ơn Tam tỷ!"

Lý Nguyên Hi lập tức ngọt ngào cảm ơn.

Dạo gần đây, cô đặc biệt thích chơi cùng Tam tỷ, nhất là vì Tam tỷ biết rất nhiều bí quyết làm trắng da.

"Khách sáo gì chứ, đều là người một nhà cả."

Vệ Tĩnh phất tay, ra hiệu bảo cô đừng khách sáo, sau đó mở máy tính bảng xem lịch trình tiếp theo.

"Sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn xong, chúng ta sẽ đến khách sạn ăn trưa. Bố nói nên tổ chức một chút, dù sao cũng là ngày vui, cần phải có nghi thức đàng hoàng."

Vệ Tĩnh rất tán thành ý kiến này.

Vệ Su và Lý Nguyên Hi chỉ gật đầu đồng ý, không nói thêm gì.

Chỉ tiếc là mẹ cô vẫn đang ở Bắc Cực, không thể kịp quay về.

Cuối cùng, Vệ Su cũng liên lạc được với Tào Tố Nhã.

Vừa nghe thấy giọng của cô, Tào Tố Nhã liền khóc không thành tiếng, liên tục xin lỗi, nói rằng mình không phải là một người mẹ đủ tốt.

Bà ấy hiện tại đã lên trực thăng, đang trên đường đến một thị trấn gần đó.

Nếu vài ngày nữa bão tuyết ngừng lại, bà ấy có thể nhanh chóng chuyển tiếp chuyến bay về nhà.

Dĩ nhiên, dì Tân Bách vẫn luôn đi theo bên cạnh mẹ cô cũng có mặt.

Dì ấy ân cần hỏi thăm cô, đồng thời kể lại chuyện mẹ cô đã nhiều lần muốn bất chấp bão tuyết, tự mình lái trực thăng rời đi, thậm chí suýt chút nữa đã đánh xe chó kéo mà chạy.

Nghe đến đây, Vệ Su chỉ bật cười.

Đúng là phong cách của mẹ cô mà.

Cô cười mãi, rồi ngẩng đầu lên nhìn sang Lý Nguyên Hi.

Chỉ thấy cô ấy cũng đang cười ngốc nghếch, miệng cười rộng đến mức sắp không khép lại được, trông vô cùng rạng rỡ.

Bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ sự vui mừng khôn xiết của cô ấy.

Hai người thuận lợi đến cục dân chính, vừa bước vào đã đến lượt họ.

Lý Nguyên Hi và Vệ Su ký xong tất cả giấy tờ, nộp chứng minh thư của mình, rồi cùng nhau tuyên thệ dưới sự chúc phúc của mọi người.

"Chúng tôi xin thề, dưới tình yêu là trách nhiệm chung của cả hai. Chúng tôi lấy tình yêu làm danh nghĩa, nhưng sẽ không dùng tình yêu để tổn thương lẫn nhau, cũng không tổn thương gia đình của mình."

Rắc!

Ánh đèn flash lóe lên, con dấu đỏ chói của cục dân chính cũng được đóng xuống.

Từ giây phút này, cô và Vệ Su chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Nhân viên cục dân chính đã nhận được tài liệu về việc Vệ Su mang thai ngoài ý muốn trước hôn nhân, cũng như việc hai người vĩnh viễn đánh dấu nhau là tình huống đặc biệt.

Họ đều biết cả hai là những người may mắn sống sót sau tai nạn, vì vậy đã chuẩn bị một món quà nhỏ đặc biệt thay cho toàn thể nhân viên.

"Đây là món quà nhỏ mà chúng tôi chuẩn bị cho hai bạn, chúc hai bạn cả đời hạnh phúc và bình an."

Chị nhân viên đóng dấu cho họ mỉm cười, đưa ra hộp quà được gói gém cẩn thận.

Lý Nguyên Hi và Vệ Su vô cùng bất ngờ, không ngừng cảm ơn họ.

Lý Nguyên Hi đỡ lấy Vệ Su, cúi đầu cảm tạ hết lần này đến lần khác: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mọi người!"

Những người khác xung quanh tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng vỗ tay chúc phúc, dù sao kết hôn cũng là chuyện vui, ai cũng muốn được lan tỏa niềm hạnh phúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro