Chương 69
"Đây chính là con của chúng ta sao?"
Lý Nguyên Hi dán sát vào màn hình siêu âm 4D, nhìn đứa bé nhỏ xíu trong bụng đang lật mình, co chân, duỗi tay-trái tim cô như tan chảy.
Đây chính là con của cô sao?
Trên màn hình đen trắng, từng cử động của đứa bé đều rõ ràng.
Bác sĩ nhìn thấy đứa trẻ hoạt bát như vậy, khóe miệng không kìm được nụ cười-bé năng động trong siêu âm 4D, mẹ sẽ bớt khổ hơn nhiều.
"Đây là một em bé rất biết thương mẹ đấy."
Bác sĩ dịu dàng nói với Vệ Su.
Vệ Su cũng nở nụ cười tràn đầy tình mẫu tử:
"Đúng vậy, con bé không quậy phá tôi."
Lý Nguyên Hi cứ dán chặt mắt vào màn hình siêu âm 4D, nhìn mãi không rời.
Đến khi siêu âm xong, cô vẫn lưu luyến không thôi, cứ không ngừng nhìn về phía bụng bầu đã nhô lên của Vệ Su.
"Đừng nhìn nữa, dù có nhìn cũng còn mấy tháng nữa con bé mới ra đời."
Vệ Su nheo mắt, nhéo nhẹ tai Lý Nguyên Hi, nhắc nhở cô đừng có làm mình ghen.
Lý Nguyên Hi ngoan ngoãn gật đầu, hôn lấy lòng bàn tay Vệ Su đầy nịnh nọt, sau đó đỡ cô ngồi lên xe lăn.
Sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát xong, bước tiếp theo là tiến hành kiểm tra nội bộ để phân tích xem cơ thể có vấn đề gì cần can thiệp y tế không.
--
"Em bé khỏe mạnh chứ?"
Lư Uyển đi theo nhưng không thể vào phòng kiểm tra, đành đứng bên ngoài sốt ruột hỏi con gái mình.
Lý Nguyên Hi lập tức gật đầu:
"Khỏe lắm ạ! Tay chân rất có lực."
"Còn trông rất đáng yêu nữa, nhìn qua là biết đã thừa hưởng gen ưu tú của con và tiểu Su, chắc chắn là một đứa trẻ tuyệt vời!"
Cô vô cùng đắc ý, tự khen con mình một tràng dài, khiến Vệ Su chỉ biết bất đắc dĩ chống trán.
Cô ngồi trên xe lăn, cũng không biết làm sao để ngăn Lý Nguyên Hi lại-cô ấy vẫn tiếp tục màn "bà bán dưa tự khen dưa ngọt*"-đành nhắm mắt nghỉ ngơi, coi như không nghe thấy.
(*) Giống câu 'Con hát mẹ khen hay'
Chỉ cần cô không nhìn thấy ánh mắt của những người khác, thì coi như chuyện gì cũng không xảy ra.
--
Lư Uyển là người từng sinh con, đương nhiên bà biết hình ảnh siêu âm 4D của trẻ sơ sinh trông thế nào.
Nhưng bà vẫn phối hợp với Lý Nguyên Hi, liên tục khen ngợi em bé còn chưa chào đời, tiện thể cũng không quên khen luôn cả mẹ đứa trẻ.
"Hồi con mới xuất hiện cũng vậy đấy, ngoan lắm, chỉ là hơi lười, không thích cử động nhiều, còn lại thì đúng là một em bé tuyệt vời."
Lư Uyển nhìn Lý Nguyên Hi-bây giờ đã cao hơn bà một cái đầu-nhớ đến chuyện hơn hai mươi năm trước, không khỏi cảm thán thời gian trôi qua nhanh quá.
Chớp mắt một cái, Tiểu Nhất đã lớn rồi.
Lý Nguyên Hi nghe mẹ nhắc đến chuyện lúc mình còn trong bụng thì thấy rất tò mò.
"Con khi đó không thích cử động ạ? Hình như con không có ấn tượng gì."
Cô chỉ nhớ, trước khi được sinh ra, mình lúc nào cũng ngủ, thỉnh thoảng mới thức một chút, ngoài ra hầu như toàn bộ thời gian đều chìm trong giấc ngủ say.
"Con mà có ký ức về lúc đó mới là lạ đấy!"
Lư Uyển cười, giơ tay gõ nhẹ vào trán cô.
"Sao lúc nào con cũng ngốc nghếch thế hả?"
Dứt lời, bà lại đau lòng xoa xoa chỗ vừa gõ.
Lý Nguyên Hi chớp chớp mắt đầy đáng yêu, cố ý làm nũng, cọ cọ vào người Lư Uyển.
Nhìn "cục than nhỏ" đang dụi đầu làm nũng, Lư Uyển bỗng thấy một cảm giác thân thuộc khó tả.
--
Vệ Su nhìn hai mẹ con họ thân thiết với nhau, lòng chợt thấy trống vắng.
Cô nhớ mẹ mình.
Mẹ cô là người không bao giờ ngồi yên một chỗ, vậy mà lần này cô gặp chuyện lớn như vậy, lại không thấy bóng dáng bà đâu.
Có lẽ... không ai liên lạc được với bà.
Ba cô cũng đã rất lâu rồi không nhắc đến mẹ trước mặt cô.
Lần này xem ra ông cũng thực sự giận rồi.
Sau khi hai người ly hôn trong hòa bình, mẹ cô ngoài việc đến thăm con gái thì hầu như chẳng nói với ba cô thêm câu nào.
--
Xa tít tận Bắc Cực, bà Tào Tố Nhã bất chợt hắt xì một cái.
Bà đang kéo lấy cánh tay của một nữ alpha cao ráo tóc dài, gương mặt tràn đầy lo lắng, sắc mặt tiều tụy, trong mắt toàn là tơ máu.
Bà siết chặt cánh tay đối phương, giọng đầy nôn nóng:
"Chuyện của Tiểu Su xảy ra rồi, em mau lái máy bay đưa chị đi!"
"Chị nhìn cơn bão tuyết kéo dài suốt hơn nửa năm nay đi, tầm nhìn chưa tới ba mươi mét. Nếu máy bay cất cánh, chưa đầy nửa tiếng là rơi ngay. Tố Nhã, chị có thể bình tĩnh lại một chút không?"
Tân Bách đau lòng ôm chặt lấy người phụ nữ đang lạnh mặt, định tự mình lái máy bay rời đi.
Tào Tố Nhã bị cô giữ chặt, giận dữ gào thét, đôi chân không ngừng đạp loạn trong không trung, cố vùng vẫy để thoát ra.
Tân Bách hết cách, đành phải bế nữ omega gần năm mươi tuổi này quay về căn cứ.
Bão tuyết bên ngoài quá lớn, nếu còn ở đó lâu hơn, cả hai sẽ bắt đầu bị hạ thân nhiệt.
--
Thông tin mà Tào Tố Nhã nhận được đều bị trì hoãn.
Lần trước khi nhận cuộc gọi vệ tinh từ trạm nghiên cứu khoa học, bà mới biết con gái mình gặp tai nạn máy bay.
Lúc đó, bà sốt ruột muốn quay về ngay, nhưng đúng vào giai đoạn bão tuyết bùng phát ở Bắc Cực, không cách nào rời đi được.
Đến hôm qua, bà nhận được một cuộc gọi vệ tinh chập chờn, chỉ nghe được một câu "người đã tìm thấy rồi", nửa câu sau thì bị cơn bão tuyết nuốt mất.
Ngay lúc đó, Tào Tố Nhã lập tức ngất xỉu.
Bà hiểu, "tìm thấy" theo cách nói của bọn họ có nghĩa là gì-có lẽ, đó chính là con gái đáng thương của bà.
Bà nhất định phải về gặp bảo bối của mình.
--
Nỗi thất thần của Vệ Su nhanh chóng bị Lư Uyển-cũng là một người mẹ-bắt được.
Trong lòng bà bỗng trào dâng một tình yêu thương mãnh liệt dành cho cô.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Vệ Su, trái tim bà đau nhói.
"Trong nhà, người đẹp nhất chính là Tiểu Su của chúng ta."
Lư Uyển cúi xuống, nắm lấy tay Vệ Su.
"Con nhìn xem, khuôn mặt xinh đẹp này, đôi mày tinh tế này, chỗ nào cũng đẹp nhất."
Lời khen của một người mẹ luôn thẳng thắn đến mức khiến người ta muốn "quắp chân xuống đất" vì xấu hổ.
Lý Nguyên Hi nhướng mày với Vệ Su, ra hiệu cho cô cứ chậm rãi tiếp nhận sự yêu thích của mẹ cô ấy.
Hai người đã đánh dấu lẫn nhau, nên có thể nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của đối phương.
Cô vừa cảm nhận được sự mất mát trong lòng Tiểu Su, còn chưa kịp tìm cách chuyển chủ đề, thì Lư Uyển đã lao đến, nắm chặt lấy Vệ Su mà trút hết tình thương của người mẹ.
--
Cả nhóm trở về phòng nghỉ riêng của nhà họ Vệ trong bệnh viện.
Vệ Thành đã ngồi trong phòng, cầm tờ báo đọc.
Phòng nghỉ này được thiết kế giống hệt nhà riêng của họ, có hai phòng ngủ và một phòng khách.
Không gian rộng rãi, bài trí mang phong cách ấm áp, yên bình, tạo cảm giác thư giãn.
"Về rồi à? Kết quả kiểm tra cũng có rồi, bác sĩ sắp tới ngay, mọi người ngồi xuống trước đi."
Vệ Thành đứng dậy, gọi mọi người ngồi xuống.
Lý Nguyên Hi dìu Vệ Su ngồi lên chiếc ghế sofa đơn thoải mái.
Chiếc sofa được thiết kế theo tiêu chuẩn công thái học, hoàn hảo giúp Vệ Su giảm bớt cảm giác ê ẩm ở thắt lưng khi ngồi lâu.
--
Giám đốc khoa cầm kết quả kiểm tra bước vào, vừa thấy Vệ Thành liền gật đầu chào.
Người đàn ông này chính là ông chủ lớn của bệnh viện, nếu không phải có dặn dò đặc biệt, thì ngoài giám đốc khoa, e rằng cả viện trưởng cũng sẽ tự mình đến.
"Vệ tổng, sức khỏe của Tiểu Vệ rất tốt.
Không phát hiện ký sinh trùng, cũng không có dấu hiệu suy dinh dưỡng.
Hệ tiêu hóa bình thường, chế độ dinh dưỡng tương đối cân bằng."
"Chỉ là tổng thể trọng lượng hơi nhẹ, cần điều chỉnh theo chế độ của chuyên gia dinh dưỡng trong thời gian tới.
Giữ cân nặng hợp lý sẽ giúp giảm bớt tổn thương cho cơ thể mẹ."
"Em bé rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì bất thường."
"Còn về cô Lý, cơ thể cô ấy có một số vấn đề về da, hơi bị tổn hao năng lượng, cần được dưỡng sức một thời gian, nhưng cũng không phải vấn đề lớn."
Bác sĩ đặt báo cáo kiểm tra lên bàn trà, cố ý đặt về phía Vệ Thành để ông có thể tiện xem xét.
Vệ Thành gật đầu cảm ơn, sau đó bác sĩ vui vẻ rời đi.
Nhìn thấy Lý Nguyên Hi đang ngồi bên cạnh giúp Vệ Su xoa bóp, còn Lư Uyển thì đang đút hoa quả cho cô, bác sĩ cảm thấy rất hài lòng.
Vệ Thành quan sát Lý Nguyên Hi một lát, sau đó lại nhìn sang Lư Uyển, người đang kể chuyện cười cho Vệ Su nghe.
"Để tôi kể cho mọi người nghe nhé. Lần đầu tiên Tiểu Nhất ngủ một mình, suýt nữa thì tè dầm đấy. Cũng may là con bé tỉnh dậy kịp, nếu không tối hôm đó nhà chúng tôi đã biến thành biển nước rồi."
"Càng thú vị hơn là sau khi đi vệ sinh xong, nó còn cố tình gọi tôi và ba nó dậy, thông báo với chúng tôi rằng suýt nữa thì tè dầm! Ha ha ha, mọi người nói xem, có buồn cười không?"
Cách nhanh nhất để kéo gần khoảng cách giữa hai người là gì? Chính là chia sẻ những câu chuyện xấu hổ của người thân chung giữa họ. Cùng cười, cùng nghe về "quá khứ đen tối" của Tiểu Nhất, cả hai sẽ đều cảm thấy vui vẻ hơn.
"Ha ha ha ha ha!"
Vệ Su ôm bụng cười lớn, đưa tay chạm vào đôi má đang đỏ bừng của Lý Nguyên Hi.
"Không ngờ cậu lại thành thật đến vậy đấy."
Mặt Lý Nguyên Hi đỏ bừng, môi mấp máy, "Tớ không nhớ nữa."
Thật ra cô nhớ rất rõ.
Mặc dù mang ký ức từ kiếp trước, nhưng khi còn nhỏ, cơ thể và tâm lý vẫn là của một đứa trẻ. Vì thế, cô cũng đã làm không ít chuyện ngốc nghếch mà chẳng buồn suy nghĩ hậu quả.
Lư Uyển tiếp tục kể:
"Còn nữa, có lần nó thèm cá đến nỗi lén giết con cá Koi mà ông nội nó nuôi, rồi đem chiên lên ăn."
"Sau khi ăn xong, bị đánh một trận, nó vẫn cứng đầu nói: 'Cá Koi này chả ngon gì cả, toàn mùi tanh bùn, phí tiền!'"
"Khiến ông nội nó giận đến mức nổi trận lôi đình, đánh thêm một trận nữa. Hôm sau con bé đến tìm con, còn nói là tự ngã, ha ha ha ha, con nói xem có buồn cười không?"
Lư Uyển vừa cười vừa nhét miếng dưa hấu vừa định đút cho Vệ Su vào miệng mình.
Vệ Su cười nghiêng ngả.
Vệ Thành nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, cảm thấy mình đứng đây có chút không phù hợp, bèn lặng lẽ rời khỏi phòng, đi kiểm tra bệnh viện.
--
"Mẹ, mẹ đừng kể nữa, nói chút chuyện con giỏi đi."
Lý Nguyên Hi kéo tay Lư Uyển, cố gắng ngăn bà tiếp tục "bóc phốt" mình.
Cô hạ giọng nhắc nhở: "Mẹ để cho con giữ chút thể diện đi, con lớn rồi, cần sĩ diện mà."
"Chuyện giỏi giang à? Để mẹ nghĩ xem."
Lư Uyển ngừng cười, nhưng nhất thời không nghĩ ra được chuyện gì đáng tự hào của Tiểu Nhất để kể.
Vệ Su nhìn một người thì đỏ mặt ngượng ngùng, một người thì nghiêm túc hồi tưởng, nhịn không được bật cười khúc khích, rồi lại cười thành tiếng.
Cô rất thích bầu không khí trong nhà Lý Nguyên Hi-tự nhiên, thoải mái, không có sự uy nghiêm và áp lực của bậc phụ huynh.
Lư Uyển thấy Vệ Su cười, mắt sáng rực lên.
Cảm thấy con dâu rất biết cách "tán thưởng", bà lại bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về những chuyện xấu hổ của Tiểu Nhất khi còn bé.
"Khi còn nhỏ, Tiểu Nhất rất kén ăn, không chịu uống sữa. Mỗi lần mẹ cho bú, con bé đều không vui. Cuối cùng, mẹ phải vắt sữa vào bình, nó mới chịu uống."
Lý Nguyên Hi nghe vậy thì đầu càng đau hơn.
Là một người có ký ức của kiếp trước, cô chỉ hơn mẹ Lư Uyển vài tuổi, thế mà khi vừa sinh ra đã bị bắt uống sữa của một "người chị gái" lớn hơn mình không bao nhiêu, thử hỏi ai mà chịu nổi chứ?! (Editor: oi vcl =]])
Dù là mẹ ruột của cô, người vừa mới sinh ra cô, cũng không thể chấp nhận nổi chuyện này.
Mấy tháng đầu không thể kiểm soát được cơ thể của trẻ sơ sinh, đến khi bảy tám tháng tuổi, Lý Nguyên Hi đã có ý thức muốn cai sữa.
Nhưng Lư Uyển vẫn muốn cho cô bú thêm, còn vắt sữa ra bình để đút cô uống.
Bây giờ nhớ lại, Lý Nguyên Hi chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
--
"Vài tháng nữa, khi nhóc con ra đời, con sẽ thực sự hiểu được làm mẹ không dễ dàng chút nào. Nên trong mấy tháng này, con hãy nghỉ ngơi thật tốt, muốn làm gì thì làm."
Lư Uyển yêu thương xoa đầu Vệ Su.
Lý Nguyên Hi thấy Vệ Su có vẻ đang suy nghĩ gì đó, sợ cô lo lắng, liền trấn an:
"Đừng sợ, lúc đó có tớ ở đây. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Muốn cho con bú thì cho, không muốn thì để con uống sữa công thức."
"Ha ha ha, cũng được, nhưng trong thời gian đầu, trẻ sơ sinh uống sữa mẹ vẫn tốt hơn, như vậy tớ sẽ ít bị viêm tuyến sữa hơn."
Lư Uyển nhỏ giọng nói với Vệ Su.
"Nhưng mà, với điều kiện của nhà chúng ta, mấy chuyện đó không thành vấn đề."
Lư Uyển phẩy tay, hoàn toàn không có tư tưởng cứng nhắc rằng không bú sữa mẹ thì con sẽ không khỏe mạnh.
Bà chỉ quan tâm đến việc người mẹ có thoải mái hay không.
Hơn nữa, với điều kiện kinh tế của hai nhà Lý - Vệ, nói thẳng ra, dù Vệ Su không cho con bú cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Bây giờ có rất nhiều đứa trẻ không uống sữa mẹ vẫn lớn lên khỏe mạnh.
Trung tâm nuôi dưỡng trẻ sơ sinh đã nghiên cứu và phát triển nhiều loại sữa công thức có thể thay thế sữa mẹ, cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho trẻ, thậm chí còn giúp tăng cường sức đề kháng.
--
"Nhưng mà, đứa nhỏ sắp chào đời rồi."
Lư Uyển nhìn Vệ Su, lại nhìn sang Lý Nguyên Hi, người vẫn đang cẩn thận xoa bóp chân cho Vệ Su.
Đột nhiên, bà chợt nhớ ra một vấn đề.
Hai đứa nhóc này vẫn chưa kết hôn!
Vậy chẳng phải vài tháng nữa, em bé ra đời sẽ trở thành con ngoài giá thú sao?
Chuyện này không thể được!
Rõ ràng là một cặp tình nhân yêu nhau say đắm, sao có thể vì quên đăng ký kết hôn mà để con mình mang danh "con riêng" chứ?!
Lư Uyển bắt đầu tính toán xem nhà mình có thể chuẩn bị sính lễ thế nào cho xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro