Chương 54
Lý Nguyên Hi hít sâu mấy lần trong hang, mặt đỏ bừng, cả người nóng rực, một lúc lâu cũng không hạ nhiệt.
Cô không ngừng tự quạt quạt cho mình, miệng lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ mình lại sốt nữa rồi?"
Vệ Su ở ngoài hang đã bình ổn lại tâm tình.
Dưới sự rèn giũa của gió lạnh, cô hoàn toàn tỉnh táo.
Cô lau nước đọng ở khóe môi, ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước vào trong.
Trên mặt cô bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng thì lặp đi lặp lại một câu: Chỉ cần mình không ngại, thì người ngại sẽ không phải là mình.
Quả nhiên, vừa thấy cô, vành tai Lý Nguyên Hi liền đỏ trước.
Ánh mắt cô ấy né tránh, không dám nhìn thẳng vào Vệ Su.
Giọng nói thấp thấp, có phần mất tự nhiên:
"Ăn cơm không?"
"Khụ... tớ uống nước trước đã, cậu ăn trước đi."
Vệ Su khẽ ho một tiếng, mò lấy cốc nước, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ.
Thỉnh thoảng, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng rồi lại nhanh chóng dời đi.
Bầu không khí ngượng ngập lan tỏa, cả hai đều có chút căng thẳng.
Sợ đối phương nghĩ nhiều, hoặc cũng có người vẫn còn muốn hỏi tiếp...
Lý Nguyên Hi cứ len lén liếc nhìn Vệ Su mãi.
Vệ Su nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô ấy, lập tức quay người, đặt cốc nước xuống, cầm bát cơm sáng lên ăn, kiên quyết không nhìn Lý Nguyên Hi nữa, sợ bản thân không nhịn được lại đỏ mặt.
Lý Nguyên Hi thấy cô ăn rồi, có chút hụt hẫng mà thu lại ánh mắt.
Cô rắc nước vào đống tro tàn tối qua để đè xuống, lát nữa sẽ mang ra ngoài.
"Cậu..."
Vệ Su định hỏi xem bây giờ Lý Nguyên Hi còn sốt không.
Nhưng vừa mở miệng, liền bắt gặp đôi mắt lấp lánh của cô ấy đang mong chờ nhìn mình, lời đến miệng bỗng nghẹn lại.
Chỉ cần nhắc đến chuyện này, cô sẽ lập tức nhớ lại trò hề ban nãy.
"Khụ, không có gì, chỉ là muốn biết cậu còn sốt không thôi."
Vệ Su hắng giọng, thản nhiên giơ tay đặt lên trán Lý Nguyên Hi.
"Ừm, nhiệt độ đã bình thường rồi, hai ngày tới cứ tiếp tục uống canh gừng nhé."
Lý Nguyên Hi gật đầu, chủ động vươn tay ôm lấy Vệ Su, vùi đầu vào cổ cô, hít sâu một hơi.
Toàn bộ là hương thơm trên người Vệ Su.
Hương vị thanh nhã, khiến cô có chút mê mẩn.
Mặt Vệ Su lại đỏ lên, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười.
Cô cũng vươn tay ôm lại Lý Nguyên Hi.
"Hôm nay muốn làm gì ở nhà không?"
Vệ Su tựa lên vai cô, hỏi xem có muốn làm gì không.
"Ưm... tớ muốn nghe cậu hát."
Lý Nguyên Hi đưa ra một yêu cầu khiến Vệ Su không khỏi bật cười.
Thực ra cô rất ít khi hát.
Những người từng nghe cô hát không quá năm người, mà Lý Nguyên Hi chính là một trong số đó.
"Cậu biết là tớ hiếm khi hát mà, hơi làm khó tớ đấy."
Vệ Su mở miệng, khẽ cắn lấy vành tai cô, nhẹ nhàng nghiến răng.
Hơi thở của Lý Nguyên Hi khựng lại, vô thức nuốt nước bọt.
Ngón tay của Lý Nguyên Hi nhẹ nhàng lướt qua eo Vệ Su từng chút một, cơ thể cô ấy căng cứng, cả người cứng đờ vài phần, căng thẳng ôm chặt lấy Vệ Su.
Vệ Su cắn đủ rồi mới buông tha cho vành tai đã bị hành hạ đến mức nóng rực, gần như sắp nhỏ máu.
Nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt Lý Nguyên Hi, cô hài lòng, vỗ nhẹ lên vai cô ấy ra hiệu buông mình ra.
Lý Nguyên Hi nhìn gương mặt Vệ Su với nụ cười đầy ý vị, bỗng cong môi cười khẽ, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ của cô.
Hai người lại quấn lấy nhau, lần này Lý Nguyên Hi hoàn toàn quên mất mình đang cảm lạnh.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh mai mềm mại của Vệ Su, hơi thở hai người quấn quýt giao hòa.
Một điệu valse trên đầu lưỡi, ngươi tới ta lui, ngang tài ngang sức kéo đẩy giằng co.
Nhịp thở của Lý Nguyên Hi dần trở nên gấp gáp, đầu ngón tay cô siết lấy tay Vệ Su, đặt lên ngực mình để cô cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ.
Vệ Su chậm rãi rời môi, mở mắt nhìn vào đôi mắt trà nâu mê người trước mặt.
Dưới lòng bàn tay, trái tim vì cô mà đập, từ mãnh liệt dần trở lại bình ổn.
"Su Su, tớ thích cậu lắm, tớ cũng không biết mình thích cậu từ khi nào nữa..."
Lý Nguyên Hi nhìn cô chăm chú, nói ra những lời từ đáy lòng.
"Cậu giống như cơn gió lướt qua đầu ngón tay tớ, tớ luôn muốn nắm lấy cậu, nhưng lại sợ cậu không thích."
"Trừ khi chính tớ muốn để cậu nắm lấy, nếu không thì đừng hòng."
Vệ Su cắn nhẹ lên cằm cô ấy, lời nói mang phong thái nữ vương, ánh mắt kiêu ngạo đầy khí thế, khiến tim Lý Nguyên Hi lại đập rộn ràng.
Cô thích Vệ Su như thế này.
"Nhưng lần sau nói lời tỏ tình, nhớ nói câu nào hay ho hơn một chút, câu này nghe quê quá."
Vệ Su nhéo nhẹ vành tai Lý Nguyên Hi, chợt dừng tay một chút.
Đôi mắt cô ấy ánh lên những vì sao rực rỡ, khiến người ta muốn chìm vào trong đó.
Hai ngày qua, sự chăm sóc tận tình của Vệ Su khiến Lý Nguyên Hi càng thích cô hơn.
Có một chữ có thể diễn tả rõ cảm xúc của cô lúc này, nhưng cô không thể dễ dàng nói ra được.
"Được rồi, tớ phải ăn sáng tiếp đây, cậu ngồi đây ăn cùng tớ đi."
Vệ Su hôn nhẹ lên môi cô, dỗ dành con sói lớn đang làm nũng, tiện tay xoa xoa tóc cô ấy.
Lý Nguyên Hi ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh, cùng cô ăn sáng.
Nhiệt độ trong hang luôn duy trì ổn định, đống lửa gần như không tắt, liên tục cháy để giữ ấm.
Dạo này Lý Nguyên Hi không thể ra ngoài săn bắn, ngay cả hôm nay thủy triều lên cũng không thể đi bắt cá.
Hôm trước cô chỉ kịp ném xương và đầu nai vào vùng đá ngầm, chắc chắn khi thủy triều lên sẽ có rất nhiều hải sản mắc lại trong đó.
Trong lòng Lý Nguyên Hi có chút tiếc nuối, nhưng lần này ngoài đầu và xương nai, còn có cả một phần ruột và nội tạng cũng bị vứt vào đó.
Để lâu thêm chút nữa, biết đâu có thể thu hút càng nhiều hải sản hơn.
Vệ Su dùng đũa gắp một miếng thịt thiên nga đặt bên môi cô ấy:
"Ăn đi."
Lý Nguyên Hi đang thất thần, nhìn thấy miếng thịt trước mặt, liền tự nhiên há miệng cắn lấy.
Cô nghiêng đầu nhìn Vệ Su đang tiếp tục ăn cơm, cảm giác miếng thịt trong miệng ngọt đến tận tim.
Sau bữa sáng, Vệ Su bảo Lý Nguyên Hi ở lại trong hang, còn mình thì ra ngoài phơi thịt nai khô.
Bên ngoài ẩm lạnh, gió biển như những lưỡi dao cắt vào mặt đau rát.
Vệ Su đứng dưới trời gió rét, chật vật giơ từng dải thịt nai lên mắc vào giá gỗ.
Đầu ngón tay cô dưới gió lạnh nhanh chóng trở nên vừa tê cóng vừa cứng đờ.
Cô treo xong chỗ thịt trên tay, vội vàng đưa tay lên miệng hà hơi sưởi ấm.
Lý Nguyên Hi nhìn Vệ Su đang hà hơi trong khoảng đất trống, trong lòng xót xa.
Cô đã nấu một nồi canh gừng, bây giờ có thể uống được rồi.
Tự mình múc một bát lớn, cả người ấm lên, sau đó mặc thêm hai lớp áo rồi bước ra khỏi hang.
Khi Vệ Su định lấy chỗ thịt còn lại trong giỏ, một bàn tay xinh đẹp nắm lấy ngón tay cô.
"Cậu vào trong đi, tớ làm xong ngay thôi."
Đầu ngón tay ấm áp của Lý Nguyên Hi khiến tay Vệ Su lập tức ấm lên.
Cô ngây ra nhìn Lý Nguyên Hi nhanh nhẹn cầm từng dải thịt, từng miếng từng miếng treo lên giá gỗ đen sì vì ám khói.
Thỉnh thoảng Lý Nguyên Hi lại ho một tiếng, nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn.
Cô cúi người, đứng dậy, thuận tay mắc thịt lên, mỗi miếng thịt đều được sắp xếp có khoảng cách để gió biển có thể thổi khô từ mọi góc độ.
Vệ Su đứng trước cửa hang, vừa cảm nhận hơi ấm từ bên trong tỏa ra, vừa chịu đựng cái lạnh cắt da bên ngoài.
Ánh mắt cô rơi xuống người Lý Nguyên Hi.
Lý Nguyên Hi rất nhanh đã treo hết thịt nai, xách giỏ chuẩn bị quay vào trong.
Hai người trở lại hang, Lý Nguyên Hi múc vài bát nước nóng từ nồi đun sôi, pha thêm nước lạnh để rửa tay.
Vệ Su bóp một ít sữa tắm, làm ướt đầu ngón tay và lòng bàn tay bằng nước ấm, sau đó xoa ra bọt.
Cô nắm lấy tay Lý Nguyên Hi, nhẹ nhàng xoa bọt khắp hai bàn tay cô ấy.
Lý Nguyên Hi dịu dàng nhìn người phụ nữ đã bước vào tim mình.
Trong lòng cô như hóa thành một vũng nước ấm, chỉ muốn giữ lấy người trước mặt, mới có thể thỏa mãn sự rung động đột ngột này.
Cô cảm nhận đầu ngón tay mảnh khảnh trượt qua lòng bàn tay mình, ngứa.
Không phải ngứa bên ngoài, mà là ngứa trong lòng, mang theo một cảm giác rung động không rõ tên gọi.
Đôi mắt trà nâu của Lý Nguyên Hi dần trở nên sâu thẳm.
Vệ Su cúi đầu, không nhận ra sự thay đổi của cô ấy.
Cô kiên nhẫn dẫn tay Lý Nguyên Hi nhúng vào nước ấm, chậm rãi cọ rửa, rửa sạch vết máu và mùi tanh trên tay.
Lý Nguyên Hi nhìn những ngón tay trắng nõn lướt qua lòng bàn tay mình, bất giác đổi khách thành chủ, nắm lấy tay Vệ Su, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay, dùng ngón tay trêu chọc, khẽ cào lòng bàn tay cô.
Lông mày Vệ Su hơi động, lập tức siết tay lại, giữ chặt những ngón tay nghịch ngợm.
Cô hờn trách lườm Lý Nguyên Hi một cái, ánh mắt như muốn hỏi: Cậu định làm gì hả?
Lý Nguyên Hi thử rút ngón tay ra nhưng không được, Vệ Su nắm rất chặt.
Cô liền thuận thế cào nhẹ lên mu bàn tay Vệ Su.
Hơi thở Vệ Su chợt khựng lại, vừa định ngẩng đầu hỏi cô muốn làm gì, Lý Nguyên Hi đột nhiên cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn vừa gấp gáp vừa dịu dàng, từ những giọt mưa lất phất dần trở thành cơn bão cuồng nhiệt.
Lý Nguyên Hi nhắm mắt, chậm rãi áp sát Vệ Su, mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau.
Vệ Su toàn tâm dựa vào lòng cô ấy, cơ thể dần mềm nhũn.
Nhiệt độ trong người khiến cô muốn dừng lại, uống một ngụm nước lạnh để bình tĩnh, nhưng Lý Nguyên Hi không cho cô cơ hội đó.
Cô tiếp tục tấn công, như muốn nuốt trọn người trong lòng.
Hơi thở quấn quýt mãnh liệt, hương vị trên đầu lưỡi khiến cả hai đều không muốn dừng lại.
Ngươi đuổi ta chạy, khiến không khí càng lúc càng khan hiếm.
Cuối cùng, Vệ Su không còn đứng vững nữa, cô lên tiếng ngăn lại.
Bàn tay ướt lúc nào chẳng hay đã khô, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mang theo nét quyến rũ.
Cô tựa vào ngực Lý Nguyên Hi, bình ổn nhịp thở, rồi dùng đầu ngón tay chặn lại cái đầu vẫn còn muốn tiếp tục của cô ấy, khẽ trách:
"Đủ rồi~"
Lý Nguyên Hi khe khẽ kêu lên một tiếng nũng nịu, vẫn còn muốn hôn thêm chút nữa.
Nụ hôn thực sự có thể khiến người ta nghiện mất.
Cô kề trán vào trán Vệ Su, rồi từng chút một hạ xuống.
Đôi môi lần lượt đặt lên trán Vệ Su, từng điểm từng điểm hôn xuống dưới, không mang theo dục vọng, chỉ có tình yêu đầy ắp.
Mãi đến khi hai người đối diện nhau, đồng tử của cả hai phản chiếu bóng hình của đối phương.
Vệ Su đưa tay ôm lấy cổ Lý Nguyên Hi.
Lý Nguyên Hi lỏng lẻo vòng tay ôm lấy eo cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp, như hòa vào ánh mắt ngày càng sâu thêm:
"Cậu đẹp thật."
"Ừm hừm, tớ biết mà."
Vệ Su rút tay ra, nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mỏng căng mọng của cô ấy.
Lý Nguyên Hi vô thức đưa đầu lưỡi liếm môi, vừa hay chạm vào đầu ngón tay Vệ Su.
Hơi thở hai người đồng loạt ngừng lại.
Đôi mắt đen láy như đá obsidian ánh lên những tia sáng rực rỡ như bầu trời đầy sao, còn trong đôi mắt trà nâu kia chỉ còn lại biển cả dậy sóng.
Không biết ai chủ động trước, nhưng khoảng cách giữa hai người lại lần nữa thu hẹp.
Mùi trầm hương nhàn nhạt lần này vô cùng chủ động, tỏa ra từ gáy Lý Nguyên Hi, tràn ngập tình yêu và sự dịu dàng.
Vệ Su cảm nhận được, cô cũng giải phóng pheromone của mình.
Từ hương hoa ngọc lan thanh nhã, dần chuyển thành mùi xạ hương bá đạo, quấn chặt lấy alpha từng bị cô tạm thời đánh dấu.
Đây chính là tính chiếm hữu của một omega cấp cao.
Đây cũng là lần đầu tiên Lý Nguyên Hi chủ động tỏa ra pheromone của mình khi còn tỉnh táo.
Cô cảm nhận được pheromone của Vệ Su, toàn thân phấn khích và ngập tràn niềm vui.
Giống như một chú mèo nhỏ duỗi chân về phía chủ nhân, thể hiện rằng mình rất đáng yêu, rồi chủ động dùng kế mỹ nhân để dụ dỗ "chủ nhân = con mồi" tới gần, sau đó lập tức vồ lấy đối phương.
Vệ Su chính là con mồi đó.
Cô quả nhiên bị Lý Nguyên Hi đang giả vờ yếu thế mê hoặc, bị dẫn dắt mất lý trí.
Nếu không, sao một chút trầm hương lại có thể hóa thành hương mê hoặc lòng người, ngập tràn tình yêu của hai người?
Lý Nguyên Hi ôm chặt Vệ Su, từng chút từng chút hôn lên cô.
Vệ Su cũng vòng tay ôm lấy cổ cô ấy, không chịu buông ra.
Nhiệt độ trong hang ngày một tăng cao, mồ hôi lấm tấm trên người hai người.
Hơi thở dồn dập dần bình ổn lại.
Lý Nguyên Hi kiềm chế đôi tay không nghe lời của mình, hai người chậm rãi tách ra.
Ánh mắt Vệ Su mơ màng, trong mắt như phủ một tầng sương mỏng, có chút thắc mắc vì sao lại đột nhiên dừng lại.
"Khụ... uống chút nước đi."
Lý Nguyên Hi có chút mất tự nhiên, vô thức khép chặt hai chân, mặt đỏ bừng.
Cô tìm cách đánh lạc hướng Vệ Su, tiện tay lấy ly nước trên bàn đã nguội bón đến bên miệng cô.
Vệ Su vừa cử động, liền nhận ra sự thay đổi của Lý Nguyên Hi.
Cô cũng hơi mất tự nhiên mà dịch chân ra một chút, nhưng cảm giác trên chân lại càng rõ ràng hơn.
Đành phải buông tay, cầm lấy ly nước, để Lý Nguyên Hi có thời gian bình tĩnh lại.
Lý Nguyên Hi lập tức quay người, cũng bưng ly nước lên nhấp từng ngụm nhỏ.
Cô cảm thấy đứng lâu một chút thôi mà đầu óc đã có chút thiếu oxy.
Uống xong nước, cô nghiêng đầu quan sát Vệ Su.
Trên gương mặt Vệ Su, ngoài sự ửng đỏ và nét quyến rũ còn sót lại, chỉ còn lại một cảm giác thỏa mãn đặc trưng giữa những người yêu nhau.
"Cậu nhìn gì thế?"
Vệ Su có chút tò mò hỏi.
Cô không hiểu sao con nhóc Lý Sơ Nhất này cứ thích lén lút quan sát cô hoài.
"Không... không có gì."
Lý Nguyên Hi lắp bắp, có chút chột dạ, ánh mắt rõ ràng bắt đầu bay loạn khắp nơi.
"Không được, lần này cậu phải nói ra."
Vệ Su nghiêm túc nói.
Cô thực sự muốn biết cái đầu nhỏ này cả ngày nghĩ gì về cô.
Lông mi Lý Nguyên Hi khẽ rung, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào để Vệ Su không nhận ra cô đang bịa.
Vệ Su đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
"Cậu biết không, mỗi lần nói dối, cậu đều thích cọ tới cọ lui vào quần. Vậy nên nói thật đi."
"Tớ..."
Lý Nguyên Hi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Vệ Su, đột nhiên không biết phải nói gì.
Nói ra thì chẳng khác nào tự nhận mình ngốc nghếch cả.
Sao cô lại không nghĩ thông suốt nhỉ?
Nếu như Vệ Su không thích cô, thì cô ấy đã chẳng để cô đến gần.
Cô ấy sẽ không vì sinh tồn mà miễn cưỡng chính mình, vì cô ấy vốn là một người kiêu ngạo.
Kiêu ngạo đến mức dù có bị bẻ gãy đôi cánh, cũng không thể xóa đi sự kiêu hãnh khắc vào tận xương tủy.
Lý Nguyên Hi nhìn vào đôi mắt đen nhánh như mực ngọc của Vệ Su, cuối cùng nói ra nỗi lòng mà cô luôn giấu kín.
Cô luôn lo lắng rằng Vệ Su chỉ đang miễn cưỡng ở bên cô, trái với mong muốn thật sự của mình.
"Cậu nghĩ tôi là người như thế à?"
Nghe xong những suy nghĩ tiêu cực trong lòng cô, giọng điệu của Vệ Su bình thản như nước.
Không trách cứ, cũng không giận dữ, chỉ là rất bình tĩnh hỏi lại.
Lý Nguyên Hi lắc đầu.
Ánh mắt nhìn Vệ Su mang theo chút ngượng ngùng, chút hổ thẹn, và cả một chút tự ti.
"Bây giờ đi theo tôi."
Vệ Su túm lấy cổ áo Lý Nguyên Hi, kéo thẳng người về phía giường.
"Tại sao cậu không thể thẳng thắn đối diện với cơ thể của mình?"
Một câu nói của Vệ Su đánh thẳng vào vỏ bọc mà Lý Nguyên Hi vẫn luôn che giấu.
Sắc mặt cô ngay lập tức tái nhợt, đồng tử co rút mạnh, rồi ngay sau đó lại đột ngột giãn ra.
Vệ Su dùng lực đẩy cô ngã xuống giường, tháo dây buộc tóc, rồi trực tiếp ngồi lên người Lý Nguyên Hi. (Editor: ... hmm... t tưởng phải cột tóc lên chứ nhỉ?...)
Từ trên cao nhìn xuống, gương mặt vẫn bình thản, ánh mắt lại mang theo sự áp chế không thể nghi ngờ.
"Tôi muốn xem thử, rốt cuộc cậu sợ cái gì?"
Lần này, Vệ Su trực tiếp ra tay cởi cúc áo của Lý Nguyên Hi.
Cô giải phóng pheromone của mình, áp chế Lý Nguyên Hi.
Lý Nguyên Hi ngây người nhìn Vệ Su cúi xuống, mạnh mẽ cắn lên vành tai cô.
Cô hừ nhẹ một tiếng, không có chút khí thế nào, nhỏ giọng nói:
"Cắn nhẹ thôi, tớ chỉ có hai cái tai thôi đấy."
//
Mặt trời đã lên cao.
Trong hang động, hai người ôm nhau ngủ trưa, chẳng ai muốn cử động thêm chút nào nữa.
Thời tiết này thích hợp để ngủ một giấc thật sâu.
Vệ Su co người trong vòng tay Lý Nguyên Hi, cả người trừ đầu ra thì đều rúc trong chăn, trước ngực còn có một cánh tay vắt ngang qua vòng eo thon.
Lý Nguyên Hi lại không hề buồn ngủ, đôi mắt sáng lấp lánh.
Hiện tại tinh thần cô cực kỳ tốt, tốt đến mức có thể ra ngoài săn thêm vài con hươu nữa cũng không vấn đề gì.
Lần này, Vệ Su đã dùng hành động thực tế để giúp cô hiểu rõ về cơ thể của chính mình.
Không cần phải tự ti nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro