Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - 47

Vệ Su, người bị Lý Nguyên Hi bỏ quên, cắm chắc cây gậy dò đường xuống bùn, giúp nàng đi lại trên mặt đất trơn trượt.

Bùn đen hòa lẫn với lá khô mục nát, vừa giẫm lên đã dính thành một lớp dày dưới đế giày.

Gió lạnh buốt da quất vào người, mang theo cái rét tê tái.

Vệ Su đi một lúc lâu mới dừng lại thở dốc, gậy dò đường trong tay đã bị nàng nắm đến nóng bừng.

Bên kia, Lý Nguyên Hi sau khi nhận ra mình làm lạc mất Vệ Su thì vội vã chạy ngược theo đường cũ, trên đường còn tiện tay nhặt lại hai mũi tên.

Nàng vất vả trèo lên vách đá, đảo mắt nhìn quanh, chụm tay trước miệng làm loa, lớn tiếng gọi:

"Tiểu Su! Tiểu Su! Cậu ở đâu?"

Không tìm thấy người, Lý Nguyên Hi nóng ruột chạy về chỗ hai người bắt đầu rượt theo con hươu.

Nàng tìm rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Vệ Su đâu.

Lại quay ngược trở về, cố gắng tìm kiếm dấu vết nàng ấy đã đi qua.

Trong rừng có rất nhiều dấu chân chồng chéo nhau, Lý Nguyên Hi tìm đến mức mũi lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không xác định được Vệ Su đã đi hướng nào.

Nàng lo lắng đến mức cào mặt, nghiến răng, cau chặt mày, ánh mắt sắc bén hẳn lên, dứt khoát đi dọc theo từng dấu chân một mà tìm.

Lúc trước Vệ Su đã đi nhầm đường, vòng qua vòng lại ba lần mới tìm được lối đi an toàn, bằng phẳng.

Thế nên trên đất xuất hiện dấu chân theo ba hướng khác nhau.

Vệ Su cười thầm: Xin lỗi nhé, tại cậu bỏ rơi tớ nên tớ đành phải tự tìm đường thôi.

Lý Nguyên Hi: ......

Nàng đi hết con đường thứ nhất, rồi quay lại đi con đường thứ hai.

Cuối cùng cũng tìm thấy đường đúng, liền theo vết chân và dấu gậy dò đường tiếp tục chạy tới.

Vừa chạy vừa lớn tiếng gọi tên Vệ Su, nhưng trên sườn núi chẳng có ai trả lời.

Bên này, Vệ Su đã xuống núi, nhưng rồi mới nhận ra mình lại chọn một lối đi không quen dẫn ra bãi cát.

Dù vậy, chỉ cần đến bờ biển, từ đó nàng vẫn có thể quay về nhà.

Đi được nửa đường, Vệ Su chợt nghĩ đến tính cách của Lý Nguyên Hi-phát hiện nàng mất tích thì chắc chắn cậu ấy sẽ quay lại tìm.

Nàng trầm mặc nhìn những tán cây trơ trụi xung quanh, lặng lẽ quay đầu nhìn khu rừng xám xịt, khô khốc.

"Haizz."

Thở dài bất lực, nàng dứt khoát dừng chân, quyết định đứng đợi Lý Nguyên Hi đến tìm mình.

"Tiểu Su... Su Su... Vệ đại tổng tài--"

Giọng nói vọng đến từ sườn núi.

Vệ Su uể oải nhướn mắt nhìn về phía trước, khóe môi nhếch lên, bật cười mắng khẽ:

"Đồ ngốc này."

Rắc rắc... rắc rắc...

Những bước chân lao nhanh giẫm lên cành khô, lá úa dưới chân, phát ra từng tiếng gãy giòn.

"Tiểu Su!!!"

Lý Nguyên Hi từ sườn núi lao xuống, vòng qua lùm cây thấp, lập tức nhìn thấy người đang dựa dưới gốc cây.

Vệ Su ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt, thản nhiên nhìn Lý Nguyên Hi đang kích động sải bước chạy về phía mình.

Ánh mắt nàng dừng lại trên những vệt máu đã khô trong lòng bàn tay Lý Nguyên Hi, quần áo nàng ấy lấm lem bùn đất, lá rụng, lẫn vài cọng cỏ khô.

Lý Nguyên Hi chạy thẳng đến trước mặt Vệ Su, một cơn gió lạnh quét qua, thổi vào mặt nàng.

Vệ Su hơi nheo mắt, nhìn đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy lo lắng của Lý Nguyên Hi.

Lý Nguyên Hi định dang tay ôm lấy nàng, nhưng bị Vệ Su đưa ngón tay ra chặn lại.

"Làm gì đấy?"

Lý Nguyên Hi uất ức nhìn ngón tay đang chống lên ngực mình, giọng điệu đáng thương.

"Bẩn."

Vệ Su nheo mắt, bàn tay thon gầy, tái nhợt chọc mạnh vào ngực nàng.

Đứng lâu trong gió lạnh, môi nàng đã tái đi, trên mặt quấn một chiếc khăn màu kem.

Lý Nguyên Hi nắm lấy đầu ngón tay nàng, lòng bàn tay nóng rẫy, ít nhất cũng khiến Vệ Su không có ý định rút tay về ngay.

Vệ Su cụp mắt, không muốn nhìn người đã bỏ rơi mình mà không thèm nói một câu nào.

"Ta sai rồi."

Lý Nguyên Hi nắm lấy bàn tay phải của nàng, lắc lắc cánh tay, bộ dạng y hệt một tiểu Omega nhỏ bé đáng yêu, đáng thương nhìn nàng.

Vệ Su khẽ bật cười, giơ tay che mắt Lý Nguyên Hi.

Nàng không muốn nhìn dáng vẻ đáng thương đó, mỗi lần xin tha đều giống hệt con chó chăn cừu nhà nàng, đôi mắt to ươn ướt, trông thế nào cũng đáng tội nghiệp.

Hàng mi dài của Lý Nguyên Hi cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay nàng, khiến lòng bàn tay Vệ Su ngưa ngứa.

Nàng hơi co bàn tay lại, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, buông xuống, nhẹ nhàng nói:

"Đi thôi, xem con hươu mà cậu săn được nào."

"Đợi đã."

Lý Nguyên Hi đặt gùi xuống, nhanh gọn cởi chiếc áo khoác bẩn của mình, khoác lên người Vệ Su.

Hơi ấm trên áo lập tức truyền sang người nàng.

Vệ Su cau mày nhìn chiếc áo màu vàng khoác trên người mình:

"Cậu cởi ra rồi, không lạnh à? Lấy lại đi."

Nàng vừa định gỡ áo xuống, Lý Nguyên Hi đã kéo tay nàng, xách theo gùi, bước lên trước.

Vệ Su nhíu chặt mày, không vui mà không chịu đi theo.

"Đi thôi mà! Ta không lạnh đâu. Cậu đã thấy Alpha nào mặc dày vào mùa đông chưa?"

Giọng điệu ngọt ngào của Lý Nguyên Hi khiến Vệ Su rùng mình, rồi cứ thế bị kéo đi.

"Đây là con hươu cậu săn à?"

Vệ Su đứng bên con hươu đổ gục trên đất, nhìn vệt máu sẫm loang rộng dưới đất, rồi lại nhìn con hươu còn to hơn cả mình.

"Giờ thì làm sao vác về đây?"

"À..."

Lý Nguyên Hi gãi đầu, vừa tự hào vừa có chút xấu hổ.

Nàng mải mê rượt theo hươu, hoàn toàn quên mất việc nó quá nặng, có khi không vác nổi về mất.

"Chắc phải chia ra mấy lần thôi, không thì cũng không vác đi nổi."

Vệ Su gật đầu, cũng chỉ còn cách này. Nhưng lần này, bọn họ không thể quay lại đường cũ mà phải đi thẳng xuống núi, nếu cứ vòng vèo mãi thì e rằng hôm nay cũng chẳng thể mang được con hươu về nhà.

"Tiểu Su, cậu đừng nhìn, mình sẽ lột da nó nhanh thôi."

Lý Nguyên Hi cầm con dao ngắn sắc lạnh trong tay, ra hiệu cho nàng quay đi.

"Mình không sợ. Mau lên, nếu không nhanh, cơ thể con hươu cứng lại thì lột da sẽ khó hơn."

Vệ Su lùi sang một bên, Lý Nguyên Hi gật đầu, nhanh chóng rạch qua phần da ở móng hươu.

Nàng cắt một đường thẳng xuống, lột từng mảng da. Con hươu bị treo ngược trên cành cây, Lý Nguyên Hi dùng hết sức kéo xuống.

Da hươu còn mềm vì chưa bị đông cứng, khá dễ bóc.

Lớp mỡ trắng ngà bị nàng giật mạnh xuống, hơn nửa tấm da đã được bóc ra, để lộ phần thịt hươu săn chắc, đỏ tươi, quấn quanh bởi lớp màng trắng cùng mỡ.

Sau khi lột hoàn chỉnh tấm da, nàng cắt đứt phần da ở đầu hươu, rồi thở ra một hơi dài. Trong làn hơi trắng phả ra, khuôn mặt nàng ánh lên sự hưng phấn.

"Tấm da này có thể làm áo cho cậu rồi đấy, rộng và đủ dài nữa."

Lý Nguyên Hi hào hứng đưa tấm da cho Vệ Su, nhưng mùi tanh nồng của hươu khiến nàng hơi chóng mặt.

"Cảm ơn, để đó trước đi, cắt thịt xong rồi tính. Giờ mang thịt về trước đã."

Vệ Su nghiêng đầu, hất cằm ra hiệu.

Lý Nguyên Hi bật cười lớn, không chút hình tượng:

"Hahaha, cậu sợ đúng không?"

Vệ Su liếc mắt, không thèm đáp lời.

Nàng đặt gùi bên cạnh, chờ Lý Nguyên Hi chia nhỏ thịt. Nếu có thể giữ sạch thì tốt, đỡ phải mang ra bờ biển rửa.

Lý Nguyên Hi cầm dao, nhẹ nhàng rạch một đường trên bụng hươu, cố ý để lại một lớp da mỏng giữ nội tạng bên trong.

Nàng lấy hết nội tạng ra, đang phân vân không biết để đâu thì Vệ Su đã tìm một đống lá cây còn tươi cho nàng đặt vào.

Trong vòng hai mươi phút, Lý Nguyên Hi đã cắt đủ một gùi đầy thịt.

Vệ Su nhìn phần thịt còn lại trên xác hươu, lần đầu tiên cảm thấy... nhiều thịt quá cũng là một vấn đề nan giải.

"Lần này thì không lo sau này không có thịt ăn nữa rồi."

Vệ Su tựa đầu lên vai Lý Nguyên Hi, mà nàng thì hai tay đầy máu, chỉ có thể giơ lên cao.

Lý Nguyên Hi cũng thở dài:

"Tối nay ăn thịt hươu nướng đi."

"Được."

Hai người cùng nhau thu dọn. Nội tạng được gói vào trong da hươu để Vệ Su ôm, còn Lý Nguyên Hi vác theo gùi thịt nặng gần năm mươi cân.

(Editor chú thích: 1 cân Trung Quốc = 0,5 kg nên 50 cân là 25kg, tương đương 3-4 con mèo lớn hoặc đứa trẻ 6-7 tuổi)

Nàng dùng gậy thăm đường chống mạnh xuống đất, từng bước đi chậm nhưng vững chắc.

Vệ Su bước theo dấu chân nàng để tránh bị trượt. Hai người mất hơn bốn mươi phút mới về đến hang động.

"Aaa, toàn là thịt!"

Lý Nguyên Hi chống gùi vào tảng đá xanh bên ngoài hang, sau đó gỡ xuống, nặng nề đặt xuống đất.

Vệ Su cũng đặt da hươu xuống, nhưng nàng cảm thấy người hơi ngứa, trên đường đi cứ đưa tay gãi cổ.

Lý Nguyên Hi chống tay lên hông, quay đầu nhìn nàng, lập tức thấy cổ nàng đỏ bừng, khăn quàng cổ cũng bị tháo xuống.

"Sao thế?"

Lý Nguyên Hi lo lắng tiến đến.

Vệ Su nhấc tay, kẹp giữa ngón tay một con bọ nhỏ màu đen, nhíu mày nhìn nàng, rồi đưa tay đến trước mặt nàng.

Lý Nguyên Hi trợn tròn mắt.

"Ôi đệch... Đây là bọ chét trên hươu rừng! Mau vứt đi!"

Nàng vội vàng quăng da hươu xuống đất, sau đó cúi xuống kiểm tra khắp người Vệ Su, chắc chắn vẫn còn con nào đó bám trên người nàng.

Lý Nguyên Hi đun hai thùng nước nóng đặt bên ngoài chỗ tắm. Nàng ngâm toàn bộ quần áo của Vệ Su vào trong nước, còn da hươu thì bị dội nước lạnh rồi dùng gậy gỗ đập liên tục.

Sắc mặt Lý Nguyên Hi rất khó coi. Sao nàng lại quên mất chuyện này chứ? Hươu rừng chắc chắn có bọ chét, lẽ ra phải để sang một bên, không nên chạm vào nó quá sớm.

Nàng giơ tay đập trán mấy cái. Bây giờ trời lạnh thế này, Tiểu Su tắm rửa dễ bị cảm lắm. Nàng chỉ có thể nhóm một đống lửa lớn trong hang động, chờ Vệ Su lau khô tóc, sưởi ấm người.

Vệ Su quấn một chiếc khăn lông trên đầu, trên người mặc cái áo rộng thùng thình. Nàng còn chưa bước ra khỏi chỗ tắm đã bị Lý Nguyên Hi dùng chăn quấn chặt lại, bế thẳng về hang động.

Má Vệ Su thoáng ửng hồng, đầu tóc còn nhỏ nước. Nàng co người lại, im lặng không nhúc nhích trong vòng tay Lý Nguyên Hi, môi mím chặt. Dù sao nàng cũng không có mặc quần. (Editor: em bé hã)

Hai chân khép chặt, Vệ Su thật sự không muốn nói chuyện với kẻ chẳng bao giờ hành xử theo lẽ thường này.

Nàng chẳng buồn lên tiếng, chỉ tức tối trừng mắt nhìn chiếc cằm trắng lạnh của Lý Nguyên Hi.

Đáng tiếc, kẻ bị trừng chẳng hề cảm nhận được.

Lý Nguyên Hi sải bước đi nhanh về phía hang.

Vừa bước vào trong, hơi nóng liền ập đến, xua tan đi cơn lạnh trên người Vệ Su.

"Nàng ở trong hang lau khô tóc đi, ta đi vác nốt thịt hươu về."

Lý Nguyên Hi đặt Vệ Su xuống trước đống lửa, giọng có chút buồn bực.

Vệ Su đưa bàn tay trắng muốt, thanh tú kéo lấy tay nàng.

"Sao thế?"

Lý Nguyên Hi cúi đầu, dịu dàng nhìn nàng đang ngồi trên giường đá.

"Cúi thấp xuống một chút."

Vệ Su khẽ vẫy tay.

Lý Nguyên Hi không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Vệ Su nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Đầu lưỡi mềm mại lướt qua đôi môi khô ráp, lấn sâu vào vùng lãnh thổ không thuộc về mình.

Cảm giác buồn bực, phiền não trong lòng Lý Nguyên Hi lập tức tan biến.

Nàng cử động ngón tay, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua ranh giới mà bản thân đặt ra, chỉ đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của đối phương. (Editor: nhịn để đi lấy thịt về nữa chớ)

-

Lý Nguyên Hi một mình bước đi trên con đường phủ đầy lá khô úa, vẫn là con đường khi nãy nàng và Vệ Su vừa đi qua.

Nàng đi thẳng về phía trước, trở lại nơi đầy vết máu sẫm đỏ. Xác hươu đã bị lọc sạch, chỉ còn lại bộ xương trắng lộ ra trong không khí.

Một con hươu rừng này, nàng phải cõng ba chuyến mới hết, còn ngã một lần, làm trầy cả cánh tay.

Lý Nguyên Hi ngồi xuống đất, nhìn đống thịt đùi và sườn rơi dưới đất, còn một ít xương to nàng định mang về nấu canh.

"Ôi chao, vác một con hươu thôi mà mệt muốn chết."

Nàng nghĩ đến việc sau này còn phải săn thêm hai con nữa mới đủ làm quần áo cho cả nàng và Vệ Su, bỗng cảm thấy có chút đau đầu.

-

Ban đêm, Lý Nguyên Hi ngồi trước đống lửa, vết thương trên cánh tay đã được bôi cồn i-ốt màu nâu, cũng đã liền lại không ít.

"Ruột già và đầu hươu ta ném vào bãi đá ngầm rồi. Mấy ngày nữa nước dâng, chắc sẽ có không ít hải sản mắc kẹt, lúc đó có thể ăn đồ tươi một chút, chứ cứ ăn thịt ướp khô mãi cũng ngán."

Nàng vùi tim hươu và thịt sấy vào đống than hồng, đến khi lấy ra, tim hươu đã cháy đen, tỏa ra mùi thơm xộc thẳng vào mũi.

Dù hình thức không đẹp mắt lắm, nhưng hươu khô nướng và tim hươu nướng trên than củi vẫn rất ngon.

Nàng dùng gậy gỗ dựng một giá nướng, trên đó vẫn còn một chiếc đùi hươu đang cháy xèo xèo. Hương thơm của thịt hươu lan tỏa khắp hang động khiến Lý Nguyên Hi nuốt nước miếng liên tục, thật sự quá thơm!

Trên đùi hươu được xoa đều hỗn hợp nước chanh và lá bạc hà khô, lớp da thịt vàng óng ánh phát ra tiếng xèo xèo hấp dẫn. Vệ Su cũng bất giác nuốt nước miếng.

Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi nàng chưa ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn đến vậy.

-

Một miếng đùi hươu lớn thơm nức bọc bên trong gan hươu. Nói thế nào nhỉ? Có vị cháy xém, có vị thịt nướng đậm đà, tóm lại chỉ có thể dùng một câu để diễn tả-quá ngon!!!

Lý Nguyên Hi không kìm được, lập tức há miệng cắn một miếng lớn. Nước thịt tràn ra trong khoang miệng, nàng thỏa mãn giơ ngón cái về phía Vệ Su:

"Ưm! Thịt hươu này mềm quá, lại còn ngọt thịt nữa, thấm vị lắm luôn!"

Vệ Su cầm một lát thịt hươu đã cắt sẵn, học theo cách của Lý Nguyên Hi, cuộn thêm một miếng gan rồi đưa vào miệng.

Hương vị mặn mà, thơm béo quyện cùng mùi bạc hà thanh mát, gan hươu mềm mịn tan trên đầu lưỡi khiến mắt nàng sáng lên. Thật sự rất ngon!

Ánh lửa bập bùng chiếu sáng cả hang động, mùi thịt hươu nướng quẩn quanh trong không gian một lúc lâu mới dần tan ra ngoài.

Gan hươu được cắt gọn gàng, xếp ngay ngắn trên tấm lót dệt từ lá dừa. Hai người, ngươi một miếng, ta một miếng, vừa ăn vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng, Vệ Su còn cầm ly nước chanh lên, đút cho kẻ đang ngấu nghiến thịt một ngụm.

Máu hươu mà Lý Nguyên Hi mang về đã đông lại thành tiết. Nàng lấy ra một ít nấu thành canh, còn cho thêm cả rong râu rồng.

Vệ Su thật sự không thể uống nổi món này.

Nàng luôn cố tránh ánh nhìn khỏi bát canh tiết đen đỏ pha lẫn trước mặt mình.

Lý Nguyên Hi ăn đến lưng lửng bụng thì cầm lấy bát canh tiết, bưng lên uống từng ngụm lớn.

Uống xong, sắc mặt nàng liền thay đổi.

Thấy bộ dạng kỳ lạ của Lý Nguyên Hi, Vệ Su càng thêm bài xích món canh này.

Mới ngửi thôi đã có mùi tanh nồng, nàng thật sự không thể nào nuốt nổi.

Lý Nguyên Hi cố nhịn cảm giác buồn nôn, ép bản thân nuốt xuống.

Biết thế đã không thêm rong râu rồng vào!

Thêm vào chỉ càng làm mùi tanh đậm hơn, không thêm thì có khi còn đỡ hơn một chút.

Nàng thở hắt ra một hơi, vớ lấy miếng thịt hươu trên bàn, cắn mạnh một cái, rốt cuộc mới át đi được cái vị quái gở trong miệng.

Vệ Su im lặng nhìn nàng, lặng lẽ đẩy bát canh của mình ra xa hơn một chút.

Tốt nhất là xa đến mức không thấy luôn.

"Đưa ta đi, ta ăn cho."

Lý Nguyên Hi đứng dậy, kéo bát canh của Vệ Su về phía mình.

Nàng nhắm mắt, dốc cạn hai bát canh tiết.

Khiến nàng suýt nữa ói ra tại chỗ.

Uống xong hai bát, Lý Nguyên Hi lập tức ỉu xìu, thu mình lại trên ghế, ánh mắt vô hồn nhìn vào miếng thịt hươu còn đang bốc khói.

"Uống nước đi."

Vệ Su giơ tay cào cào cằm nàng, bưng chén nước ấm lên, tự tay đút cho nàng uống.

Lý Nguyên Hi yếu ớt há miệng, ngoan ngoãn nuốt nước xuống.

Nàng nhìn vào mắt Vệ Su, bỗng cảm thấy được quan tâm thật tốt.

Chỉ cần có người thương xót, nàng lập tức trở nên mềm yếu hơn hẳn.

Không còn là một Alpha mạnh mẽ nữa.

Mà thực ra, nàng cũng chưa từng mạnh mẽ bao giờ.

-

Buổi tối, sau khi tắm xong, Lý Nguyên Hi ngồi bên đống lửa hong tóc.

Hơi nóng bốc lên khiến mái tóc nàng tỏa ra làn khói trắng, nhìn cứ như sắp tẩu hỏa nhập ma vậy.

Vệ Su nhìn không nổi nữa, cầm lấy khăn lông, mạnh tay lau tóc cho nàng.

Lý Nguyên Hi cúi đầu, dang tay ôm lấy Vệ Su, tựa đầu vào bụng nàng, tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng phảng phất trên người nàng.

Lý Nguyên Hi nhắm mắt, ngáp một cái, mơ màng ôm lấy eo Vệ Su rồi chìm vào giấc ngủ.

Vệ Su giúp nàng lau khô tóc, thời gian trôi qua cũng khá lâu. Nàng vỗ nhẹ lên đầu Lý Nguyên Hi, ra hiệu bảo nàng buông tay.

Lý Nguyên Hi chu môi, ngáp một cái nữa, đôi mắt lờ đờ nhìn Vệ Su, miệng lẩm bẩm:

"Su Su, ta buồn ngủ quá..."

"Buồn ngủ thì lên giường ngủ đi."

Vệ Su khẽ vuốt vành tai nàng, nắm lấy tay nàng, kéo theo người vẫn chưa thèm mở mắt mà cứ thế đi theo mình, đưa nàng về giường.

Sau khi chắc chắn củi trong bếp lửa còn đủ, Vệ Su mới kéo tấm cửa gỗ chắn ngang cửa hang, dùng hai cây gỗ chặn lại.

Sau đó, nàng lấy từ kệ ra một quyển sổ và cây bút, bắt đầu ghi lại những chuyện quan trọng trong ngày.

Dưới ánh lửa bập bùng, hàng mi dài của Vệ Su khẽ rung động, bóng lưng nàng dịu dàng mà thanh nhã, mang theo một vẻ đẹp mông lung mờ ảo.

Không biết từ lúc nào, Lý Nguyên Hi đã nghiêng người, lặng lẽ quan sát nàng dưới ánh lửa.

Quyển sổ này vốn là sổ ghi chép công việc trong vali. Nó rất dày nhưng mới chỉ viết được bốn, năm trang. Vệ Su cố tình để trống một trang rồi mới tiếp tục ghi, giữ gìn năm trang kia thật cẩn thận.

Những chuyện nàng và Lý Nguyên Hi đã làm cùng nhau đều được nàng ghi lại.

Nàng nghĩ, nếu sau này thật sự không thể quay về, thì đề phòng bất trắc, có lẽ một ngày nào đó sẽ có người đặt chân lên hòn đảo này.

Hy vọng ba mẹ nàng có thể tìm thấy cuốn sổ này, coi như để lại một chút gì đó để tưởng nhớ.

Đôi mắt màu trà của Lý Nguyên Hi sáng lên dưới ánh lửa, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, vừa rực rỡ vừa dịu dàng.

Vệ Su cảm giác có người đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sáng rực của Lý Nguyên Hi, liền nở nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười ấy làm trái tim Lý Nguyên Hi ngứa ngáy.

Vệ Su không viết lâu lắm liền dừng lại. Nàng cất bút và sổ, lúc bước qua người Lý Nguyên Hi thì bất ngờ bị nàng ôm lấy bắp chân.

Từ trên cao nhìn xuống người đang ôm chặt chân mình không buông, Vệ Su thấy Lý Nguyên Hi cười cợt nhả, trông ngốc nghếch mà cũng có chút đáng yêu.

Nàng nhướn mày, khóe mắt liếc xuống bàn tay không an phận đang đặt trên chân mình.

"Tay. Bỏ ra."

Giọng nói điềm tĩnh mà sắc bén, mạnh mẽ như một nữ vương, không chừa lại chút đường lui nào.

Lý Nguyên Hi bĩu môi, tỏ vẻ không vui.

Vệ Su nhấc chân đá nhẹ vào nàng, nàng mới chịu buông tay.

Lý Nguyên Hi nằm bẹp trên giường, cả người tỏa ra một loại khí chất u ám kiểu "vợ không cho sờ, tôi rất buồn".

Vệ Su bình tĩnh nằm xuống, kéo chăn lên, không thèm để ý đến kẻ đang "buồn" kia.

Nàng vẫn đang nghĩ đến công việc ngày mai, nhưng chưa kịp tập trung thì đã cảm nhận được một bàn tay không an phận đang mò mẫm trên giường.

Mỗi khi sắp chạm đến cánh tay nàng, nó lại giả vờ rụt về, cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhưng tuyệt đối không trực tiếp đụng vào.

"Ta muốn xem thử, ngươi định làm gì."

Vệ Su bất động, nhưng đôi tai lại vô cùng thính, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh của Lý Nguyên Hi.

Lý Nguyên Hi đưa hai ngón tay ra, bắt chước dáng đi của đôi chân, từ từ "bước" trên giường, cố tình tạo ra tiếng động để Vệ Su chú ý đến mình.

Nhưng Vệ Su hoàn toàn mặc kệ, còn kéo chăn lên che kín cổ.

Lý Nguyên Hi không còn cách nào khác, đành tiếp tục bền bỉ thăm dò trong chăn.

Ngón tay nàng mò mẫm trong bóng tối, vượt qua "núi cao", băng qua "thảm lông", cuối cùng cũng tiếp cận được một vùng ấm áp.

Lý Nguyên Hi liếm môi, cảm thấy miệng hơi khô khốc, cả cơ thể cũng nóng lên.

Hai ngón tay nàng tìm được đích đến, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Vệ Su, không hề cử động.

Hương trầm nhàn nhạt, vốn thanh khiết không vương bụi trần, bỗng trở nên nồng đậm hơn, phảng phất chút gì đó nôn nóng, bất an và một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Vệ Su khẽ động cánh mũi, ngửi thấy gì đó, nàng xoay đầu nhìn sang Lý Nguyên Hi.

Người kia nhắm chặt mắt, hàng mi khẽ run rẩy, gương mặt ửng đỏ.

"Ngươi có ngửi thấy gì không?"

Giọng nàng trong trẻo, lạnh lẽo như nước suối va vào vách đá, nghe vô cùng dễ chịu.

"Cái gì?"

Hàng mi đen như lông quạ khẽ run lên rồi vội vàng mở ra, Lý Nguyên Hi ngơ ngác nhìn Vệ Su đang chống tay bên giường, nghiêng người quan sát mình.

Vệ Su xoa xoa ấn đường, có chút đau đầu:

"Thông tin tố của ngươi đang rò rỉ, mau thu lại đi."

"Hả?"

Lý Nguyên Hi nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Vệ Su kiên nhẫn giải thích, nàng biết Lý Nguyên Hi chưa từng trải qua kỳ kết hợp, nên hoàn toàn không nhận thức được thông tin tố của mình đang phát tán.

Bất chợt, một suy nghĩ lướt qua đầu nàng-Lý Nguyên Hi chưa từng có kỳ kết hợp, vậy lần rò rỉ thông tin tố này có phải là dấu hiệu của kỳ kết hợp muộn không?

Ý nghĩ đó khiến sắc mặt Vệ Su lập tức tái nhợt.

Nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để tiến xa hơn với Lý Nguyên Hi.

Quan trọng hơn, nàng thực sự không muốn lần đầu tiên trải qua kỳ động dục lại diễn ra ở nơi này.

Lý Nguyên Hi nhận thấy sắc mặt Vệ Su trở nên khó coi, liền cẩn thận hít hít không khí xung quanh, nhưng nàng chẳng ngửi thấy gì cả, ngoài mùi khói lửa và hương thịt nướng.

"Ngươi đói à?"

Lý Nguyên Hi thăm dò hỏi.

Vệ Su mím chặt môi, nhìn bộ dáng mờ mịt của nàng, khẽ lắc đầu.

"Thông tin tố của ngươi đang rò rỉ."

Vệ Su lặp lại một lần nữa.

"Hả? Nhưng ta có ngửi thấy gì đâu?"

Lý Nguyên Hi lần này nghe rõ, vội vàng ngồi dậy, cố gắng hít hà không khí thêm lần nữa, nhưng vẫn chẳng cảm nhận được gì.

Nhìn dáng vẻ nàng như một chú cún con đánh hơi khắp nơi, Vệ Su thực sự cảm thấy đau đầu.

"Đừng nhúc nhích nữa, quay lưng lại, để ta kiểm tra tuyến thông tin tố của ngươi."

Nghe Vệ Su nói muốn kiểm tra tuyến thông tin tố của mình, Lý Nguyên Hi rùng mình một cái.

Nàng chợt nhớ đến những lần trước đó, mỗi lần Vệ Su kiểm tra tuyến của nàng đều dẫn đến những kết cục vô cùng thê thảm.

Vệ Su nhìn bộ dạng sợ hãi của nàng, rõ ràng cũng nhớ đến chuyện trước đây, nhất thời có chút lúng túng.

Nàng ho nhẹ, giải thích:

"Khụ... Nếu ta không kiểm tra, làm sao biết được có phải kỳ kết hợp của ngươi đã đến hay không?"

"Ồ ồ ồ, vậy ngươi nhẹ tay chút nha."

Lý Nguyên Hi vội vàng quay lưng lại cho Vệ Su kiểm tra, trong lòng vẫn thắc mắc-tại sao nàng lại không ngửi thấy mùi của chính mình?

Vệ Su kéo cổ áo Lý Nguyên Hi xuống, nhìn tuyến thông tin tố sau gáy nàng.

Quả nhiên, nó hơi nhô lên, nhưng lại chưa hoàn toàn trương nở.

Có lẽ do đây là lần đầu tiên tuyến thông tin tố của nàng giải phóng lượng lớn thông tin tố, mà trước đó nó lại ít hoạt động, nên tạm thời chưa kết nối hoàn toàn với cơ thể Lý Nguyên Hi.

Vệ Su nhìn tuyến thông tin tố của nàng, càng thêm đau đầu.

Không biết vì nguyên nhân nào mà nó chưa thực sự bước vào trạng thái hoạt động.

Bây giờ, chỉ có một cách duy nhất để khiến tuyến thông tin tố của Lý Nguyên Hi mở ra hoàn toàn-đó là tiêm vào đó thông tin tố của mình.

Như vậy không chỉ giúp Lý Nguyên Hi xoa dịu cơn động tình, mà còn có thể hỗ trợ nàng ổn định trạng thái.

Chỉ là... nàng không biết Lý Nguyên Hi có bằng lòng để mình tạm thời đánh dấu hay không.

Vệ Su cụp mắt, ánh nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nàng lại liếc sang người nào đó vẫn chưa hay biết chuyện gì, ngón tay còn đang nghịch nghịch trên chăn bông.

"Tuyến thông tin tố của nàng vẫn chưa hoàn toàn mở ra, cần có sự hỗ trợ nhân tạo. Nói cách khác, ta phải tạm thời đánh dấu nàng. Nàng có đồng ý không?"

Vệ Su trực tiếp nói ra cách giải quyết của mình.

Nàng hiểu rằng không phải Alpha nào cũng chấp nhận bị tạm thời đánh dấu.

Lý Nguyên Hi bình thường không quá để ý đến chuyện này, nhưng Vệ Su vẫn muốn biết câu trả lời rõ ràng từ đối phương.

"Lại cắn ta à!"

Vừa nghe Vệ Su nói đến đánh dấu tạm thời, Lý Nguyên Hi liền ỉu xìu hẳn.

Kỹ thuật của Vệ Su không tốt lắm, nàng có hơi sợ.

"nàng không muốn?"

Vệ Su giơ tay giữ cằm Lý Nguyên Hi, nheo mắt hỏi.

Nàng chưa từng nghĩ nếu Lý Nguyên Hi từ chối thì mình sẽ từ bỏ. (Editor: chỉ bá đạo, chỉ tổng tài, chỉ lì =]]])

Người của nàng, từ trong ra ngoài đều phải thuộc về nàng.

Chính là ngang ngược như vậy, không nói lý lẽ.

"A! Không phải là không muốn... chỉ là nàng cắn đau lắm!"

Lý Nguyên Hi bối rối nhìn nàng, rụt rè đáp.

"Ngươi yên tâm, lần này ta tỉnh táo, hơn nữa ngươi cũng có thể phản ứng lại thông tin tố của ta, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như lần trước."

Vệ Su nhẹ giọng dỗ dành, cứ như đang dỗ trẻ con vậy.

Lý Nguyên Hi vẫn hơi nghi ngờ, đôi mắt đảo quanh, nhưng lại tránh nhìn Vệ Su.

Nàng rụt cằm ra khỏi tay Vệ Su, cả người co lại, cố gắng tránh xa người đang muốn cắn mình.

"Ta... ta suy nghĩ thêm đã."

Dứt lời, nàng xoay người kéo chăn trùm kín đầu, không nói gì nữa.

Vệ Su ngả lưng xuống giường, nhìn người đang cuộn tròn trong chăn mà có cảm giác như hai người đã đổi vị trí cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro