Chương 35
Lý Nguyên Hi hai chân khép lại, như một đứa trẻ, từng chút từng chút ăn thịt trong bát, thỉnh thoảng lại mệt mỏi dùng đũa chọc chọc vào miếng thịt.
Cô một tay chống lên bàn, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn Vệ Su đang ăn, nhìn một cái rồi lập tức rụt mắt lại. Khi nhận thấy Vệ Su không có phản ứng gì, cô lại tiếp tục liếc nhìn.
Cho đến khi Vệ Su ăn xong, Lý Nguyên Hi vẫn chưa động đũa vào miếng thịt trong bát mình. Vệ Su nhướng mày, bắt gặp ánh mắt của Lý Nguyên Hi đang lén lút liếc sang, Lý Nguyên Hi vội vàng rụt mắt lại, tiếp tục ăn miếng thịt đã bị đũa chọc nát.
Vệ Su nhìn cô, ánh mắt có chút đùa cợt nhưng đáng tiếc Lý Nguyên Hi, vì ngượng ngùng, không nhận thấy. Sau khi ăn xong, Vệ Su rửa bát đĩa rồi quay người lại, phát hiện Lý Nguyên Hi đã không còn trong hang động nữa.
Ra khỏi hang, cô thấy một đống củi đã được nhóm lên, ánh lửa chiếu sáng xung quanh khu vực trống ngoài hang, mùi thịt ngỗng xông khói vẫn còn tỏa ra từ trong cái lều nhỏ.
Vệ Su lau tay khô, rót hai cốc trà, đặt lên chiếc bàn nhỏ làm từ những chai nhựa mà cô tự chế. Cái bàn nhỏ hình vuông này là do cô tự làm ra.
Các chai nhựa không có khe hở, mỗi chai đều dính chặt vào nhau. Cô không dùng băng dính hay keo mạnh, mà dùng lửa để làm mềm vỏ chai nhựa, rồi dính chúng lại với nhau.
Cô đã thử rất nhiều lần, mỗi lần đều làm cháy thủng chai, đến khi tìm thấy những chai nhựa dày hơn ở dọc bờ biển và trong rừng, cô đã lượm được khá nhiều. Sau đó, cô thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng mới tìm được cách làm và bắt đầu dán từng chiếc chai lại với nhau, tạo ra cái bàn nhỏ bằng hơn một trăm chai nhựa.
Để tránh cái bàn nhỏ không đủ độ dính, Vệ Su đã nung chảy rất nhiều chai nhựa, biến chúng thành chất keo. Trước khi chất keo đông lại, cô đổ vào các khe hở của những chai nhựa, sau khi nguội đi, chiếc bàn nhựa nhẹ nhưng chắc chắn đã hoàn thành.
Lý Nguyên Hi ngồi bên đống lửa, gió biển mát lạnh thổi làm ngọn lửa nhấp nhô. Cô nhìn Vệ Su đang ngồi bên cạnh, từ từ uống trà, trong lều nhỏ có tổng cộng tám con ngỗng và một con thiên nga.
Hiện tại, giá đỡ trong lều đã không đủ chỗ, Lý Nguyên Hi sẽ phải xây dựng một cái lều nhỏ thứ hai. Sau khi thủy triều lên, sẽ có thêm cá biển, mà cá biển cũng là mục tiêu quan trọng của cô.
Lý Nguyên Hi trong lòng tính toán những việc cần làm vào ngày mai và ngày mốt. Những ngôi sao trên trời lấp lánh, thỉnh thoảng cô còn nghe thấy tiếng ngỗng kêu.
Bỗng nhiên, Lý Nguyên Hi chợt nghĩ ra một ý tưởng. Thiên nga thích sống ở đâu? Hồ nước ngọt, đây chắc chắn là một nơi đủ để thiên nga tắm rửa và uống nước. Dù nơi đó chỉ là tạm thời, thiên nga cũng sẽ ở lại một hai ngày.
Nếu có thể tìm được thức ăn, điều đó có nghĩa là trong nước ngọt có cá, tôm và cua. Những món ăn này có thể làm hài lòng cái bụng của thiên nga, giúp chúng bổ sung năng lượng và nghỉ ngơi đầy đủ.
Cô còn nghĩ tới việc khi trời lạnh, sẽ cất thức ăn vào trong thùng sắt, để ngoài hang, phủ lên một cái lều nhỏ để che nắng, vì cái lạnh có thể giúp thức ăn không bị hỏng.
Lý Nguyên Hi suy nghĩ rất nhiều, chỉ là không muốn quay lại hang và đối diện với Vệ Su. Cô ngón tay cái khẽ gõ lên nhau rồi cầm cốc nước trên bàn nhựa uống tiếp.
Xung quanh có đống lửa sáng rực, nhiệt độ cũng đã tăng lên vài độ. Lý Nguyên Hi quay đầu, bất ngờ nhìn thấy Vệ Su không biết từ khi nào đã ngồi cạnh bàn nhựa, cô hơi sững lại, phải đợi một lúc mới bình tĩnh lại được.
Trong đầu Lý Nguyên Hi tĩnh lặng, nhưng lại bắt đầu cảm thấy bất an. Cô thường vô thức gõ ngón tay khi lo lắng, có lúc ngón tay bị trầy xước mà chính cô cũng không biết.
Vệ Su nhìn vào ngón tay của cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lý Nguyên Hi. Lý Nguyên Hi run lên, vội vàng rút tay lại, giấu sau lưng, "À... hôm nay trăng đẹp quá nhỉ?" Cô đỏ mặt ngẩng lên nhìn trăng.
Vệ Su nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của cô không nhịn được bật cười, "Hahaha..." Tiếng cười trong trẻo không che giấu chút nào, khiến Lý Nguyên Hi vừa xấu hổ vừa tức giận.
Một tràng cười của Vệ Su khiến Lý Nguyên Hi ngượng ngùng đến mức cuối cùng phải bước tới bịt miệng cô, không cho cô cười nữa.
Vệ Su bị cô che miệng, ngẩng đầu lên nháy mắt với Lý Nguyên Hi, đôi mắt dần ngập tràn nụ cười, ánh mắt đen láy như chứa đầy ánh sao. Nhìn thấy ánh mắt đó, lòng Lý Nguyên Hi bỗng nóng lên, cô buông tay ra.
Lý Nguyên Hi liếm môi, ngồi lại vào vị trí của mình, cơ thể thư giãn, lưng hơi cong, ánh mắt chăm chú nhìn Vệ Su. Nhìn thấy cô không cười nữa, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên, lộ rõ tâm trạng của cô.
Vệ Su tiếp tục đùa giỡn, nàng nhướng mày, vẻ mặt không quá nhẹ nhàng nhưng lại có chút kiêu hãnh, cố tình hỏi: "Hôm nay sao giống như một cô vợ nhỏ vậy? Hử?"
Giọng "hử?" kéo dài, thấp xuống làm tim Lý Nguyên Hi đập thình thịch. Giọng nói ấy thật dễ nghe, đôi mắt màu nâu trà của Lý Nguyên Hi hơi nhấc lên, mí mắt hạ xuống che khuất nửa con ngươi, khiến người ta không thể nhìn rõ ánh mắt của cô.
Dưới ánh sáng của ngọn lửa, bầu trời đêm như càng trở nên ấm áp hơn. Vệ Su thấy Lý Nguyên Hi không nói gì, liền quay sang nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Cả hai người ít khi ra ngoài vào ban đêm vì muỗi nhiều.
Nhưng một khi khói dày đặc lên, muỗi sẽ không đến, đó cũng là lý do vì sao hai người ngồi ở đây mà không bị muỗi đốt.
"Chúng ta đã ở hòn đảo này một tháng rồi nhỉ?" Vệ Su thở dài, nói với vẻ tiếc nuối.
Lý Nguyên Hi nghe vậy, cũng suy nghĩ theo, quả thật đã là một tháng và hai ngày rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, không ngờ đã lâu như vậy.
Cô cũng ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng có chút nhớ nhà.
"Không biết họ có còn đang tìm chúng ta không nhỉ?" Vệ Su giọng đầy mơ hồ, pha lẫn hy vọng, "Chắc chắn họ vẫn đang tìm chúng ta, có lẽ chỉ vài tháng nữa là họ sẽ tìm được chúng ta thôi." Lý Nguyên Hi gật đầu mạnh mẽ, cô tin chắc rằng gia đình Vệ Su và cha mẹ cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
"Ừ, tôi tin cậu." Vệ Su quay đầu lại, nở một nụ cười tươi với Lý Nguyên Hi. Mái tóc dài của cô xõa xuống vai, trong ánh lửa mờ mờ, cô trông thật dịu dàng và cuốn hút.
Lý Nguyên Hi vội vàng gật đầu, bị lời nói của Vệ Su kéo tâm trí ra khỏi những suy nghĩ lạ lùng. Vệ Su chỉ cần vài câu đã đưa cô ra khỏi bầu không khí kỳ quái đó.
"Cậu có biết mùi thông tin tố của bản thân là gì không?" Vệ Su đột nhiên hỏi.
"Cái... gì?" Lý Nguyên Hi hơi không hiểu câu hỏi của Vệ Su, ánh mắt mơ màng nhìn cô.
Vệ Su liếc nhìn chiếc bàn nhựa chắn giữa cô và Lý Nguyên Hi, ánh mắt chùng xuống, đột nhiên cảm thấy bàn nhựa cũng hơi vướng víu. Cô liền đưa tay di chuyển bàn đi, rồi xê dịch ghế nhỏ để ngồi cạnh Lý Nguyên Hi, vai kề vai.
Lý Nguyên Hi ngơ ngác nhìn động tác của Vệ Su, rồi thấy cô ngồi gần mình, Vệ Su ngả người về phía trước, tay chống cằm, người hơi nghiêng lên, vừa vặn có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lý Nguyên Hi từ dưới lên.
Họ tạo ra một khoảng cách khá mơ hồ, nhưng lại đủ để có thể nhìn rõ mặt nhau, điều này tạo nên một áp lực tâm lý cho Lý Nguyên Hi. Cô ngồi thẳng người, chiếc cổ trắng đẹp của cô, với yết hầu di chuyển lên xuống.
Yết hầu của nữ alpha không rõ ràng lắm, nhưng yết hầu của Lý Nguyên Hi lại có phần nổi bật, rất quyến rũ. Trước đây, Vệ Su cũng rất thích nhìn vào yết hầu của cô, và giờ cũng không ngoại lệ.
Lý Nguyên Hi nhìn vào ánh mắt của Vệ Su, cô cảm thấy như mình đang bơi trong một hồ nước rộng lớn, ánh lửa nhỏ trên bờ như làm cô chìm đắm vào đôi mắt ấy.
"Cậu đã bao giờ ngửi thấy mùi thông tin tố của chính mình chưa?" Vệ Su nhẹ nhàng thốt lên câu hỏi làm Lý Nguyên Hi cảm thấy hơi căng thẳng.
Lý Nguyên Hi nắm chặt đầu gối, môi khẽ động, nhìn vào đôi mắt đẹp và quyến rũ của Vệ Su, trong đó ánh lên sự mê hoặc không lời. Bất ngờ, khóe môi Lý Nguyên Hi nhếch lên, sự căng thẳng trong ánh mắt dần biến mất.
【Mình không thể để cô ấy chi phối mình, mình phải lấy lại khí thế của mình.】 Lý Nguyên Hi thầm nghĩ trong lòng, ngay lập tức cô tìm thấy lỗ hổng trong logic của Vệ Su, và cảm giác tự tin trở lại.
Lý Nguyên Hi khôi phục lại sự tự tin và kiêu ngạo của mình, cố tình cúi đầu từ từ, như thể muốn chạm vào Vệ Su. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng mười mấy centimet, đủ để nhìn rõ mắt nhau.
Lý Nguyên Hi nghĩ Vệ Su sẽ bị cô làm cho sợ và thay đổi tư thế, như vậy cô sẽ thắng. Ai ngờ, Vệ Su lại không theo lối mòn, vẫn mỉm cười nhìn cô, bình thản quan sát xem cô sẽ làm gì.
Đôi mắt của Vệ Su ánh lên sự vui vẻ, nhìn vào khiến Lý Nguyên Hi có chút ngẩn ngơ. Cô rất ít khi thấy Vệ Su thể hiện cảm xúc ra ngoài như vậy.
"Cậu có chuyện gì cần nhờ tôi giúp à?" Lý Nguyên Hi thẳng thắn hỏi, có phải Vệ Su muốn nhờ cô làm gì không.
Vệ Su thu lại cảm xúc, ngồi thẳng người, "Trên đảo này chỉ có cậu và tôi, tôi cần cậu giúp gì?" Cô chỉ vào Lý Nguyên Hi và chính mình.
"Vậy thì..."
Lý Nguyên Hi còn chưa nói hết câu, Vệ Su đã hiểu, thực ra cô chỉ muốn biết xem Lý Nguyên Hi có thật sự bắt đầu hồi phục chưa.
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu có ngửi thấy thông tin tố của mình không?" Vệ Su tiếp tục hỏi, ánh mắt của cô như xuyên thẳng vào tim Lý Nguyên Hi, khiến cô không thể lơ là.
"Đã ngửi thấy." Lý Nguyên Hi nhỏ giọng đáp, ánh mắt Vệ Su sáng lên, quả nhiên là vậy, "Là mùi gỗ trầm đúng không?"
Lý Nguyên Hi mở to mắt, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, "Cô làm sao biết được!!"
Vệ Su cố tình nở một nụ cười tinh nghịch, rồi chớp mắt nhìn Lý Nguyên Hi, "Tôi ngửi thấy."
"Không thể nào, tôi chưa bao giờ phát tán thông tin tố của mình, tôi chưa từng..." Lý Nguyên Hi vội vàng lấy tay che cổ, nói mạnh mẽ, đột nhiên cô nhớ ra điều gì, mắt mở lớn.
"Lần trước?" Lý Nguyên Hi lí nhí, không dám tin, "Ừm." Vệ Su khẽ gật đầu, cười nhẹ.
"Lúc tôi đến kỳ động dục thì vô tình ngửi thấy." Vệ Su ghé gần tai Lý Nguyên Hi, thì thầm một câu khiến cô chấn động.
Lý Nguyên Hi không ngừng nuốt nước bọt, cơ thể cô vô thức di chuyển về phía khác, chuẩn bị né tránh về phía gần đống lửa, nhưng lại bị Vệ Su kéo lại.
Cô chưa kịp ổn định đã bị Vệ Su ôm vào lòng. Vệ Su ôm lấy cô, người cao hơn một chút nhưng vẫn hơi khó khăn, Lý Nguyên Hi vươn tay ôm lấy eo cô.
Cả hai cứ thế ôm nhau, Vệ Su không có ý định buông ra, Lý Nguyên Hi nhẹ nhàng đẩy cô, nhưng Vệ Su không chịu buông tay mà lại lợi dụng thế, áp trán vào vai Lý Nguyên Hi.
"Lý Sơ Nhất, cậu thật sự không hiểu ý tôi sao?" Vệ Su thở ra hơi nóng, bao trùm lên vành tai Lý Nguyên Hi, khiến tai cô nóng rực, Lý Nguyên Hi nghẹt thở.
"Ha ha... ha..." Lý Nguyên Hi cười gượng, khóe môi cứng đơ, mí mắt không ngừng chớp như bị chuột rút.
"Hừ." Vệ Su hừ nhẹ, nhìn vào vành tai đỏ bừng của Lý Nguyên Hi, ánh mắt thoáng qua sự xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Nếu cô thật sự làm gì đó, Lý Nguyên Hi có thể sẽ chạy sang đầu đảo kia, trốn không ra ngoài.
Vệ Su buông tay ra, Lý Nguyên Hi thở phào nhẹ nhõm, tuy hơi thất vọng nhưng rất nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó. Những chuyện này đều là mánh khóe của Vệ Su, cô không thể mắc bẫy!
"Trước đây mỗi lần cậu không nói gì mà rời đi, tôi luôn ra vườn hoa nhìn sao. Căn nhà gỗ cậu làm vẫn còn đó." Vệ Su kể về những chuyện xưa, những chuyện đã qua khiến Lý Nguyên Hi mơ màng.
"Tôi muốn liên lạc với cậu, nhưng tự tôn của tôi không cho phép. Ba lần, tôi đã cho cậu ba cơ hội, Lý Nguyên Hi, cậu không nắm bắt được một lần nào."
Vệ Su nhìn Lý Nguyên Hi bằng ánh mắt lạnh lẽo, Lý Nguyên Hi cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người đều lạnh toát.
Lý Nguyên Hi biết Vệ Su đang nói đến cơ hội gì, ba cơ hội giải thích, cô chưa bao giờ dùng đến một lần nào.
Lý Nguyên Hi cúi đầu, nhặt củi trên đất và bỏ vào đống lửa, giọng nói khàn khàn, "Tôi không phải không nắm bắt, mà là tôi không thể nắm bắt."
Ngọn lửa sáng rọi lên khuôn mặt Lý Nguyên Hi, cô nhìn vào ngọn lửa, "Tôi không thể để cậu rơi vào vũng lầy của nhà họ Lý."
Lý Nguyên Hi có chút mơ màng, giọng cô hạ thấp, gần như thì thầm nói ra.
Khi đó, nhà họ Lý như một đống bùn không thể buông bỏ, giống như một con đỉa hút máu không thể dứt ra, họ cần những nguồn lực và sức mạnh có thể giúp gia tộc phục sinh, thậm chí phát triển vượt lên.
Mà nhà họ Vệ lại có những nguồn lực và sức mạnh đó, quan trọng hơn là, Lý Nguyên Hi nhìn Vệ Su với ánh mắt đầy oán trách, chuyện ở khách sạn cô vẫn còn nhớ rõ! (Editor: câu chuyện trong quá khứ của 2nv làm t tò mò ghê)
"Cô không phải nói là cô muốn tìm một omega sao?" Lý Nguyên Hi chu môi, lẩm bẩm và ném một cành cây vào đống lửa.
Hai câu cô nói, Vệ Su đều nghe thấy, có thể không rõ lắm, nhưng cô chắc chắn đã nghe được.
Vệ Su nhấn nhẹ vào giữa trán, cô suýt nữa không kiềm chế được mà nâng chân đá Lý Nguyên Hi vào đống lửa.
"Cậu nghĩ tại sao chú hai của cậu có thể lên được vị trí đó?" Vệ Su dùng sức giữ lấy đầu Lý Nguyên Hi, nhìn cô từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói sắc lạnh, khí thế của cô tỏa ra, áp chế Lý Nguyên Hi.
Lý Nguyên Hi sợ hãi nuốt nước bọt, cả khuôn mặt cô bị Vệ Su giữ chặt, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Vệ Su, cô chu môi khó khăn hỏi, "Tại sao?"
"Ha, cậu mới đi ra nước ngoài một chút, thì chú hai của cậu đã tìm đến rồi. Nếu không cậu nghĩ tại sao cậu lại cùng cha mẹ lấy được 10% cổ phần ban đầu?" Vệ Su liếc nhìn cô đầy khinh bỉ.
"Cơ hội tôi cho cậu, cậu luôn không nắm bắt được, lại còn thích nhảy múa trước mặt tôi. Lý Nguyên Hi, cậu nên nghĩ lại xem bản thân cậu thật sự nhát gan thế nào rồi." Vệ Su nói xong, cúi đầu và mạnh mẽ cắn vào môi Lý Nguyên Hi, rồi buông tay, bỏ lại cô quay vào trong động.
Lý Nguyên Hi cảm thấy cơn đau ở môi vẫn còn âm ỉ, cô có phải lại bị cắn không?
Lý Nguyên Hi liếm môi, tim cô đập mạnh, đầu óc hỗn loạn, nhưng cảm giác vui sướng trong lòng không thể nào kiềm chế, miệng cô bất giác nở nụ cười lớn, để lộ hết hàm răng, cười vang lên.
Lý Nguyên Hi nhớ lại những ký ức khi trở về nước, khi cô nhận được cổ phần ban đầu từ chú hai, cả người còn hơi ngơ ngác, nhưng chú hai luôn nói với cô, "Nguyên Hi, cháu đã hy sinh rất nhiều, những thứ này là cháu xứng đáng có được."
Cuối cùng, Lý Nguyên Hi với tâm lý "không lấy thì uổng" đã cùng cha mẹ nhận lấy phần cổ phần ban đầu của họ.
Khi đó cô vừa mới trở về, muốn tìm Vệ Su nhưng lại ngại không dám gặp, lúc rời đi, cô đã làm không ít trò trước mặt Vệ Su.
Nếu không thì sao có thể có cái danh "kẻ thù chết" được?
Cô còn giành lấy dự án mà Vệ Su gần như đã thành công, mà Vệ Su cũng chưa bao giờ truy cứu, tối đa chỉ khiến cô luống cuống và bị chú hai kéo về công ty làm việc nửa năm.
Những ngày làm việc ấy, ngoài việc thỉnh thoảng có thời gian xuất hiện trước mặt Vệ Su, để thử sức một chút, phần còn lại đều là những ngày làm việc căng thẳng đến mệt mỏi.
Vệ Su ngồi trên giường, nghe tiếng cười của Lý Nguyên Hi từ ngoài động, cô cắn chặt môi dưới, mặt nóng bừng lên, cô đưa tay che lên mặt mình cố gắng hạ nhiệt.
Mới đây, khí thế mạnh mẽ của cô đã bay đi mất, giờ chỉ còn lại vẻ dễ thương và quyến rũ, bao quanh là cảm giác xấu hổ và tức giận. Vệ Su thở dài, hy vọng lần này Lý Nguyên Hi sẽ không bỏ chạy nữa.
Cô nhớ lại chuyện này và cảm thấy khó chịu trong lòng, cô hiện tại vẫn chưa chắc liệu Lý Nguyên Hi có phải vì lý do tâm lý mà trốn tránh hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro