Chương 28
Khác với bãi biển phía trước nơi họ đang đứng, bãi biển phía sau chất đống rất nhiều rác biển, còn có không ít gỗ mục cũng chất đống trên bãi biển.
Trên bãi cát trắng, những mảnh rác biển nhiều màu sắc dưới tác động của gió và ánh nắng đã chuyển thành màu trắng cũ kỹ.
Bãi biển này rộng hơn bãi biển phía trước rất nhiều, xung quanh bờ biển không có cây cối, chỉ có cỏ dại và những tảng đá đen.
Lý Nguyên Hi lần đầu đến đây, chỉ nhìn qua một chút, cô không có thời gian lục lọi, Vệ Su ở lại một mình tại nơi xa lạ, cô không yên tâm chút nào, mà rác trên bãi biển thì cũng không thể nhặt hết.
Những mảnh gỗ chất trên bãi cát mỗi khúc đều to bằng cẳng tay, những chai nhựa chôn trong cát thì nhiều đến không thể tưởng tượng nổi.
Vệ Su nhìn thấy nhiều thứ như vậy, đôi mắt cô sáng lên, cô phấn khích buông tay Lý Nguyên Hi ra, ngồi xuống bãi cát bắt đầu lục lọi, cái gì cũng thấy có ích.
"Cảm giác như phát hiện ra kho báu vậy." Lý Nguyên Hi nhìn tay mình trống không, miệng hơi chu, cô nhìn xung quanh, kiểm tra tình hình xung quanh.
Lý Nguyên Hi kéo lên một đoạn gậy gỗ nửa vùi trong cát, cô cũng bắt đầu cúi người tìm kiếm "kho báu" trên bãi biển.
Vệ Su nhìn qua một vòng, thấy ở đây rất nhiều rác nhựa, cô nhặt lên một chai nước khoáng rỗng và một miếng sắt đầy rỉ sét.
Cô đoán chiếc miếng sắt dài khoảng mười lăm cm, rồi để nó sang một bên, "Cái này cũng không biết có thể dùng cho Tiểu Nhất mài một con dao không." Vệ Su thầm nghĩ, Lý Nguyên Hi chuẩn bị ra săn mồi lần hai rồi.
Thực phẩm trong động vẫn đủ cho họ mấy ngày, Lý Nguyên Hi định sẽ săn mồi trước khi thủy triều lên, vẫn dùng nội tạng làm mồi câu cá, lần này cô nhất định phải làm cá xông khói.
Điều kiện để làm cá khô hoàn toàn quá khắt khe, Lý Nguyên Hi định trước hết xông khói, sau đó lại phơi khô một thời gian, như vậy cá biển ít nhất có thể bảo quản được vài tháng.
Vệ Su cất đồ xong, thẳng lưng và nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Lý Nguyên Hi, cô đứng dậy, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của Lý Nguyên Hi.
Cô gọi to tên Lý Nguyên Hi, "Lý Nguyên Hi, Lý Nguyên Hi, cậu ở đâu?"
Vệ Su gọi vài lần mà không có phản hồi, cô nhíu mày và tăng âm lượng, gọi tên thân mật của Lý Nguyên Hi, "Sơ Nhất, cậu đâu rồi?"
Vệ Su không nghe thấy Lý Nguyên Hi đáp lại, cô buông đồ trong tay xuống và đi theo dấu chân trên bãi cát. Kể từ lần trước khi Lý Nguyên Hi ngã và bị thương, mỗi lần không nghe thấy Lý Nguyên Hi trả lời, cô lại cảm thấy lo lắng.
Cỏ dại cao tới mắt cá mọc thưa thớt ở rìa bãi cát, đi thêm một đoạn nữa, bên trong là những cây cỏ sắc nhọn mọc cao đến đùi, lá cỏ sắc nhọn dễ dàng cắt vào da.
Vệ Su bước vào đám cỏ, gọi to tên Lý Nguyên Hi, gió biển rít lên bên tai cô. Vệ Su lấy tay làm loa, gọi lớn: "Lý Nguyên Hi, Sơ Nhất, cậu đâu? Mình hơi sợ."
"Đừng sợ, mình ở đây, mau ra khỏi đám cỏ đi." Lý Nguyên Hi vung tay cầm cây gậy, chạy ra từ phía bên kia của đám cỏ.
"Đi đâu thế?" Vệ Su nắm tay Lý Nguyên Hi, vừa ấm ức vừa hơi tức giận trách móc, đôi mắt xinh đẹp của cô trợn lên nhìn Lý Nguyên Hi.
"He he, mình tìm được một bảo vật ở trong đó." Lý Nguyên Hi ghé vào tai Vệ Su thì thầm, kéo tay cô, dỗ dành, "Đừng giận, trong đám cỏ có rất nhiều thứ hay."
"Đi, mình dẫn cậu vào xem." Lý Nguyên Hi nói xong, sợ có người nhìn thấy, vội ngoái đầu qua lại, Vệ Su liếc cô một cái, trên đảo này chỉ có hai người bọn họ, làm gì mà phải thần bí như vậy.
Lý Nguyên Hi nắm tay Vệ Su, dùng cây gậy trong tay đẩy những bụi cỏ phía trước ra, để cho cả hai không bị những lá cỏ sắc nhọn làm tổn thương.
Vệ Su đi theo sau Lý Nguyên Hi, nhìn cô quen tay đẩy cỏ dại cao gần đến đùi ra, đi được hai ba phút, hai người vào một khu đất trống rộng.
Lý Nguyên Hi tự hào nhướng mày với Vệ Su, "Nhìn xem, đây là kho báu mình tìm được." Vệ Su bước lên phía trước, ngạc nhiên nhìn một chiếc thuyền buồm bị gãy ngang, vỏ thuyền rỉ sét và cánh buồm đã mục nát, chứng tỏ nó đã nằm đây nhiều năm.
Vệ Su nhìn dọc theo đường bờ biển, lại nhìn bãi biển cách bờ ít nhất bảy tám mươi mét, cô nghi ngờ hỏi: "Cái này là do sóng biển đưa đến sao?"
Dốc ở đây không cao lắm, chỉ khoảng bảy tám mét, nhưng cũng khá xa, sóng biển có thể dạt đến đây được không?
Vệ Su thoáng lo lắng về việc có người sống trên đảo, Lý Nguyên Hi nhận thấy sự lo lắng của cô, bước lên trên thân thuyền đã bạc màu vì ánh nắng, nói: "Sóng biển không thể đưa đến đây, nhưng sóng thần thì có thể, chiếc thuyền này đã ở đây nhiều năm rồi, nếu có người ở đây thì cũng không đến nỗi như thế này."
"Ừ, cũng đúng, hai lần sóng thần nhỏ trước cũng rất mạnh." Vệ Su yên tâm hơn, cô đi vòng quanh chiếc thuyền dài bảy tám mét, thở dài, "Trên này cũng không có gì có thể dùng được."
"Giá đỡ này không thể sử dụng nữa, nhưng cậu nhìn này, mình tìm thấy gì rồi?" Lý Nguyên Hi đi vào trong thuyền buồm, cúi xuống mở tủ chứa đồ dưới thuyền, bên trong là những hộp thực phẩm đã hỏng từ lâu.
Nhưng trong tủ chứa đồ không chỉ có vậy, "Mới mở ra là mình đã nghe cậu gọi mình, chưa kịp nhìn kỹ, không biết trong cái hộp này có gì?" Lý Nguyên Hi dùng cây gậy đẩy mọi thứ ra, tất cả đều rơi ra ngoài.
Vệ Su cũng đi vào theo, cô quỳ xuống bên cạnh Lý Nguyên Hi, nhìn những hộp thực phẩm đã khô nứt và han gỉ, cùng những vật dụng dễ vỡ ngay khi chạm vào.
"Chắc là pháo hiệu cầu cứu nhỉ?" Lý Nguyên Hi dùng cây gậy cạy hai vật ống trụ màu đỏ ra, "Chắc vậy." Vệ Su liếc nhìn, giống hệt với những cây pháo hiệu trên du thuyền của cô.
Lý Nguyên Hi mở hết bốn tủ chứa đồ, trong đó cô tìm thấy một cuốn nhật ký hành trình, tiếc là vừa cầm vào là giấy đã vỡ vụn.
Còn có rất nhiều công cụ dùng để sửa chữa vỏ thuyền, tiếc là chúng đều không còn sử dụng được, trên thuyền chỉ còn lại một đống đồ đạc tản mát, cuối cùng Lý Nguyên Hi lấy ra một chiếc rìu nhỏ và một bộ dao đã được niêm phong.
"Hôm nay chúng ta cũng không uổng công ra đây." Lý Nguyên Hi cầm bộ dao gỉ sét lên, nó dài bằng một con dao găm bình thường, chỉ là một con dao ngắn dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
Lý Nguyên Hi xé một mảnh vải thuyền ra, ôm lấy tay cầm dao, phần trên của dao đã bị gỉ sét, nhưng may là còn khá nguyên vẹn, mang về hơ lửa rồi mài bỏ gỉ sét là có thể dùng được.
Còn chiếc rìu thì không được, phần giữa của nó bị gãy, mang về cũng không dùng được, hơn nữa bị gỉ sét đến mức đã thấy rõ vết nứt.
"Chỉ cần chạm vào là có thể bị nhiễm uốn ván mất." Vệ Su nhìn con dao ngắn trong tay Lý Nguyên Hi, cô không muốn để Lý Nguyên Hi sử dụng nó.
"Đừng lo, về mình sẽ dùng lửa lớn tôi luyện, đốt hết gỉ sét lần đầu, sau đó từ từ mài lại, một con dao có thể giúp chúng ta làm rất nhiều việc." Lý Nguyên Hi giải thích, cô liên tục bảo đảm sẽ không trực tiếp dùng nó, sẽ bảo vệ bản thân.
Vệ Su miễn cưỡng tin, cô xé một mảnh vải thuyền lớn để bọc con dao đã để ở đây không biết bao nhiêu năm, chuẩn bị mang đi.
"Đừng vội, bên kia còn có đồ tốt hơn nữa." Lý Nguyên Hi kéo Vệ Su đang chuẩn bị đi, đi đến phía trước bên phải của thuyền buồm, ở chỗ giao giữa đá ngầm và cồn cát, có ba thùng sắt lớn đang chất đống.
Lần này Vệ Su thật sự ngạc nhiên, những thùng sắt lớn như vậy thường chỉ có trên những tàu lớn, dùng để chứa nước ngọt hoặc chứa dầu, mỗi thùng lớn như vậy ít nhất cũng phải hai trăm lít.
Vệ Su và Lý Nguyên Hi nhìn nhau, trong lòng dâng lên một niềm vui như thể đã phát tài, hai người bước xuống cồn cát nhỏ, chạy về phía những thùng sắt, ba chiếc thùng này làm gì cũng được.
Chiếc thùng sắt lớn màu xanh cao khoảng một mét, một nửa lộ ra, một nửa bị cát che phủ, "Thùng sắt này mới quá." Vệ Su vuốt ve bề mặt thùng sắt, lớp sơn xanh gần như còn nguyên vẹn trên thùng.
Trên thùng sắt không có nhiều gỉ sét, chỉ có một vài vết trầy xước, Vệ Su nhìn vào số 01 trên thân thùng, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ cái thùng này là từ máy bay rơi, giống như chúng ta, đã trôi đến đảo này."
Lý Nguyên Hi đã mở một thùng sắt, phần nắp trên của thùng có thể tháo ra hoàn toàn, nhìn vào lớp kim loại sáng bóng bên trong, "Chắc là vậy, thùng bên trong rất sạch, vẫn là thùng mới."
Lý Nguyên Hi đi quanh ba thùng sắt, rất hài lòng. Với ba thùng sắt này, việc lưu trữ nước trong thùng sắt sẽ tốt hơn so với để trong chai nhựa.
Chai nhựa dùng lâu sẽ khiến cơ thể tích tụ một lượng nhỏ các chất nhựa. Hiện tại, rất nhiều thứ chúng ta sử dụng đều liên quan đến nhựa, khiến cơ thể dễ dàng tích tụ những chất nhựa không thể thải ra ngoài.
Cô luôn suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này, giờ có ba thùng sắt, cô không còn phải lo lắng cho những việc tiếp theo.
Lý Nguyên Hi giơ tay đặt thùng sắt thẳng đứng, thử di chuyển một chút, vẫn nặng hơn ba mươi cân, nếu mang về sẽ khá khó khăn, nhất là khi có nhiều đoạn phải leo trèo.
Cô nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm, nhìn những đợt sóng vọt lên rồi tan biến trên bãi cát, nảy ra một ý tưởng.
"Tôi sẽ mang thùng sắt này về, sử dụng lực nổi của sóng biển." Lý Nguyên Hi giải thích với Vệ Su, cô định dùng lực nổi của sóng biển để đưa thùng sắt về, chỉ cần chú ý không để bị sóng cuốn đi trong quá trình trở về.
Vệ Su cũng đồng ý với cách làm này, cô đeo giỏ trên lưng, cùng Lý Nguyên Hi đi về phía mặt biển. Lý Nguyên Hi vác thùng sắt lên, ném ra biển, tạo thành một làn sóng lớn.
Hai người đi dọc theo bãi biển, Lý Nguyên Hi không để Vệ Su lại gần, một mình cô dùng dây leo buộc thùng sắt lại, di chuyển trên bãi cát. Đường đi trên bãi cát phẳng dễ dàng hơn nhiều.
Ngoài một vài khu vực khó đi, Lý Nguyên Hi bơi trong biển, đẩy thùng sắt lớn.
Vệ Su ngồi trên đá nhìn Lý Nguyên Hi bơi ra khỏi khu vực này, mãi đến khi cô thấy Lý Nguyên Hi có thể đứng dậy và đi với thùng sắt, thì mới xuống khỏi đá và đi theo cô.
Đột nhiên từ xa, một đàn chim bay tới, phủ kín bầu trời và bay thẳng vào rừng.
Lý Nguyên Hi và Vệ Su đều ngẩng đầu nhìn đàn chim vẫn đang lượn trên đảo, đảo bỗng trở nên nhộn nhịp. Hai người gặp nhau trên bãi cát.
Lý Nguyên Hi ướt sũng người, cô đẩy thùng sắt lên bãi, thở dài một hơi rồi ngồi phịch xuống cát nghỉ ngơi.
Vệ Su bước lại gần, lấy từ trong giỏ ra một chai nước, mở nắp và đưa cho Lý Nguyên Hi. Cô cũng ngồi xuống cạnh Lý Nguyên Hi, mặc dù mặt trời trên cao rất nóng nhưng Vệ Su vẫn không di chuyển.
Khi Lý Nguyên Hi nghỉ ngơi đủ, cô mới vác thùng sắt lên và tiếp tục đi về phía bờ biển.
Trong rừng, tiếng chim kêu ríu rít không ngừng, như thể đột nhiên có hàng trăm người xuất hiện.
Những con chim bay lượn trên không, chiếm lĩnh khắp đảo, Lý Nguyên Hi và Vệ Su đi trên con đường nhỏ, thỉnh thoảng lại thấy vài con chim bay qua lại trong rừng.
"Chắc là ngỗng trời." Lý Nguyên Hi nhìn những con chim với đôi cánh lớn, "Đúng rồi, đó là ngỗng trời." Vệ Su nhìn đàn ngỗng trời bay ra khỏi rừng, trong lòng cô chợt nảy sinh một ý nghĩ không tốt.
Lý Nguyên Hi nhìn những con ngỗng trời mập mạp, khỏe mạnh bay ra từ trong rừng, đầu óc cô vẫn nghĩ liệu ngỗng trời có thể ăn được không. Cô muốn thử đổi khẩu vị, ngỗng trời trông khá giống với ngỗng, chắc hẳn cũng ngon.
"Thịt ngỗng trời không ngon đâu." Vệ Su kéo nhẹ ống tay áo của Lý Nguyên Hi, cắt ngang suy nghĩ của cô, "Ừ." Lý Nguyên Hi tiếp tục vác thùng sắt đi, đi thêm vài phút rồi lại đặt thùng xuống nghỉ ngơi.
Thùng sắt này tròn trịa, dễ trượt và rất khó để vác lên. Vệ Su muốn giúp đỡ nhưng Lý Nguyên Hi không cho, cô sợ Vệ Su nhỏ nhắn sẽ bị đè nặng.
"Ngỗng trời là loài động vật rất trung thành với bạn đời." Vệ Su đứng bên cạnh Lý Nguyên Hi, nhẹ nhàng nói một câu. Lý Nguyên Hi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Vệ Su, ánh mắt đó như nước, và cô hiểu ra. (Editor: có thể í là giết 1 con thì con bạn đời của nó sẽ chết theo?)
Cuối cùng cũng đến cửa hang, Lý Nguyên Hi đặt thùng sắt mà cô đã vác suốt chặng đường xuống. Cô không định mang thùng vào trong hang nữa, vì vòng eo của thùng chỉ nhỏ hơn một chút so với miệng hang, mang vào trong khá khó khăn.
"Để ở đây đi, vào trong nghỉ ngơi trước đã." Vệ Su đẩy cánh cửa làm từ lá dừa khô, Lý Nguyên Hi vung vẩy hai cánh tay mỏi nhừ, về đến trong hang ngồi xuống là không muốn động đậy nữa.
"Để tôi giúp cậu xoa bóp tay một chút nhé?" Vệ Su thêm củi vào đống lửa, ngọn lửa lập tức bùng lên mạnh mẽ, cô quay đầu hỏi Lý Nguyên Hi.
Khu vực để củi trong hang đã đầy ắp, hai người ngày nào cũng sẽ vô tình thu thập củi khô, đề phòng trời đột ngột mưa mà không có củi khô dùng.
"Được đó." Lý Nguyên Hi vui vẻ duỗi hai cánh tay dài của mình ra, chờ Vệ Su xoa bóp.
"Bạn đi rửa tay trước đi, tôi sẽ đến ngay." Nghe vậy, mắt Lý Nguyên Hi sáng lên, vui vẻ chạy đi rửa tay. Cô rửa sạch sẽ, ngồi lên ghế, co hai chân dài lại và mong chờ Vệ Su đến.
Trước kia mỗi khi cô đi vận động xong, Vệ Su đều giúp cô thư giãn, lúc đó hai người còn chưa có phân hóa, Vệ Su vừa chê cô mồ hôi đầy người vừa nghiêm mặt giúp cô thư giãn cơ bắp.
Vệ Su từ nhỏ đã có khí chất lạnh lùng, cô bé nhỏ nhắn, lạnh lùng, bên cạnh không có mấy bạn bè, chỉ có Lý Nguyên Hi là người bạn thân duy nhất.
Ngón tay mảnh mai, mềm mại của Vệ Su nắm lấy cơ bắp trên cánh tay Lý Nguyên Hi, bắt đầu dùng sức. Cô kéo cánh tay Lý Nguyên Hi lên rồi chuyển tay ra phía sau kéo căng.
"Á~~~, nhẹ chút chị ơi~~", tất cả sự đau nhức đều gói gọn trong câu nói này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro