Chương 126 (Hoàn)
Chương trình thực tế dành cho cha mẹ và con cái mà Lý Nguyên Hi và Nhuận Nhuận tham gia đã nhận được phản hồi rất tốt.
Bình luận của mọi người chủ yếu là chân thực, dù có một số thiếu sót nhưng cách sinh tồn (chịu khổ) của các khách mời lại rất đặc biệt và thực tế.
Sau chương trình, Nhuận Nhuận được sắp xếp vào học tiểu học, chính thức trở thành một học sinh.
Cô bé theo học tại trường tiểu học tư nhân do nhà họ Vệ đầu tư.
Lý Nguyên Hi cũng có thêm thời gian để làm việc của mình.
Từ trải nghiệm trong chương trình này, cô bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng mạng xã hội để quảng bá và giúp mọi người hiểu hơn về các môn thể thao mạo hiểm.
Cô tìm một nhóm bạn có chung chí hướng, cùng nhau giới thiệu về các thử thách trong thể thao, không chỉ đơn thuần là quay video đăng lên mạng.
Cô thành lập một công ty thời trang thể thao, tuyển chọn những người chuyên nghiệp, xây dựng một đội ngũ vận hành, trong quá trình này, cô sử dụng video để quảng bá thương hiệu thể thao của mình.
Từ quần áo thể thao, giày dép đến các loại dụng cụ thể thao, mọi thứ đều có đủ.
Bỗng chốc, bản đồ sự nghiệp của cô mở rộng, cô cũng bận rộn hơn.
Nhưng sự bận rộn ấy không kéo dài lâu, bởi vì Lý Nguyên Hi rất giỏi giao việc cho người khác để mình có thể thảnh thơi.
Cô nắm vững phương hướng lớn, còn chi tiết thì giao cho những người phù hợp xử lý.
Không lâu sau, Lâm Quân đột nhiên thông báo rằng cô và Vệ Tĩnh đã có con, khiến cả nhà họ Vệ đều bùng nổ.
Đây là đứa trẻ thứ hai của nhà họ Vệ sau Nhuận Nhuận.
Đúng vậy, là đứa thứ hai.
Trước đó, đại ca, nhị tỷ, tứ đệ vẫn chưa tìm được ý trung nhân, chỉ mải yêu đương mà chưa từng dẫn ai về nhà.
Nhị tỷ còn đỡ, ít nhất đã theo đuổi được người ta, nhưng tiếc là đối phương không chịu đồng ý kết hôn, nên nhị tỷ chỉ có thể tiếp tục kiên trì theo đuổi.
"Tam tỷ có con rồi, chúng ta mau đi xem đi, ba nhất định vui phát điên lên mất."
Vệ Su kéo tay Lý Nguyên Hi, hớn hở nói.
Tam tỷ trước đó muốn có con nhưng mãi không được, đã đau khổ suốt một thời gian dài.
Bây giờ cuối cùng cũng có rồi, đây chính là chuyện vui lớn nhất của nhà họ Vệ.
Nhuận Nhuận biết mình sắp làm chị, vui vẻ nhảy nhót chạy về phòng, gom hết những quyển bài tập quý giá nhất của mình, bảo người giúp việc đóng gói mang đến cho em gái tương lai.
Lý Nguyên Hi nhìn đống bài tập được đóng thùng từng hộp một, khóe miệng giật giật.
Sao cô lại có cảm giác như Nhuận Nhuận sau khi bị dầm mưa đã giác ngộ triệt để, rồi quay người xé nát ô của người khác vậy?
Nhưng dù vậy, Lý Nguyên Hi và Vệ Su cũng không ngăn cản cô bé.
Ngoài bài tập, Nhuận Nhuận còn tặng cả những món đồ chơi mà cô bé từng rất thích hồi nhỏ, cố ý nhờ người khử trùng cẩn thận rồi đóng gói lại. Tất cả đều là tấm lòng của cô bé.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm người đã ùn ùn kéo đến nhà Vệ Tĩnh và Lâm Quân.
Vệ Tĩnh vừa biết mình mang thai, vui mừng đến phát khóc, đôi mắt long lanh nước, nhìn Lâm Quân đầy xúc động.
Cô vui sướng đến mức nắm tay Lâm Quân xoay vòng vòng.
Lâm Quân căng thẳng đi theo cô, sợ cô vui quá mà tự làm mình ngã.
Trên mặt vẫn là nụ cười ngốc nghếch.
Cảnh tượng đầu tiên mà Lý Nguyên Hi và mọi người nhìn thấy khi bước vào chính là hai người họ đang hào hứng quay vòng vòng trong phòng khách.
Vệ lão gia cười đến không khép được miệng, ông nắm tay Nhuận Nhuận ngồi trên ghế sô pha, trông giống hệt một ông lão bình thường, đôi mắt cười híp lại.
Nhuận Nhuận ngồi trên ghế sô pha, mắt sáng rực nhìn tam dì, trong đầu chỉ có một câu hỏi: Khi nào thì em gái có thể ra chơi với cô bé? Có phải nhất định phải đợi mười tháng không?
"Ôi, chúc mừng chúc mừng! Đây là bao lì xì và hoa, chúc mừng nhé!"
Lý Nguyên Hi tràn đầy niềm vui, đưa chiếc bao lì xì lớn mà cô và Vệ Su đã chuẩn bị cho Vệ Tĩnh.
"Hahaha, cảm ơn Sơ Nhất và Su Su, bó hoa này đẹp quá."
Vệ Tĩnh cầm bó hoa rực rỡ, hạnh phúc không thôi, liên tục cảm ơn Lý Nguyên Hi.
"Tam muội, còn có bọn anh nữa này."
Vệ Nghệ không cam lòng, chen vào giữa, đẩy Lý Nguyên Hi – cô em dâu đã giành mất sự chú ý của em gái anh ta – ra.
Anh vui vẻ đặt bao lì xì lớn mà mình chuẩn bị vào tay Vệ Tĩnh.
"Cảm ơn đại ca, cảm ơn nhị tỷ, cảm ơn tứ đệ."
Vệ Tĩnh nhận lì xì đến mức tay mềm nhũn, sau đó lại nhận được bao lì xì lớn nhất.
Vệ lão gia đích thân chuẩn bị, bao lì xì căng đầy được ông đưa tận tay cho cô con gái ngoan.
Vệ Tĩnh đỏ hoe mắt nhìn Vệ lão gia, có chút xúc động.
Bao lì xì này cũng hơi nặng, Lâm Quân tinh ý đón lấy từ trong lòng vợ, dịu dàng nhìn ánh mắt đỏ hoe của cô.
"Đây là chuyện vui mà, không được khóc đâu, nếu không em bé cũng sẽ buồn theo đấy."
Lâm Quân ôm vai cô, cúi đầu nhẹ giọng dỗ dành.
Vệ Tĩnh khẽ "ừm" một tiếng, ngẩng đầu nhìn người vợ xinh đẹp của mình, lập tức không khóc nữa, mà bắt đầu mong chờ xem nhan sắc tương lai của con mình sẽ cao đến đâu.
Không còn cách nào khác, cô là một kẻ mê cái đẹp, chỉ thích những thứ xinh xắn.
Sự thay đổi đột ngột của cô lập tức khiến mọi người bật cười trêu chọc.
Nhuận Nhuận thấy tam dì không khóc nữa, lập tức chạy nhanh đến trước mặt Vệ Tĩnh, ôm lấy chân cô, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt trà nâu tràn đầy mong đợi khiến người ta không khỏi mềm lòng.
"Tam dì, bao lâu nữa thì em gái mới ra ạ? Con đã chuẩn bị rất rất nhiều quà cho em rồi, đợi em ra là có thể chơi với con được rồi."
Nhuận Nhuận háo hức nhìn bụng của Vệ Tĩnh, nói.
"Hahaha, vậy chắc Nhuận Nhuận còn phải đợi thêm một thời gian nữa rồi!"
"Không sao đâu ạ, con rất kiên nhẫn mà."
Trong khi đó, ở một nơi khác, Tào Tố Nhã cùng vợ và con gái cũng đang trên đường đến thăm sở thú riêng của một người bạn.
Nghe nói những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ nhẹ rất phù hợp để tiếp xúc với động vật, vì vậy mỗi năm Tào Tố Nhã đều đưa con đi ngắm nhìn các loài động vật.
Dù là loài bay trên trời, chạy trên đất hay bơi dưới nước, cô đều đã đưa Tiểu Xuân Xuân đi xem không biết bao nhiêu lần.
Tiểu Xuân Xuân có dáng vẻ nhã nhặn, hơi rụt rè. Ánh mắt cô bé không quá linh động, nhưng cũng không mang vẻ ngây ngô, đờ đẫn thường thấy ở trẻ tự kỷ.
Nhờ được can thiệp từ nhỏ, cô bé có thể phản ứng với mọi thứ xung quanh.
Bây giờ, ngoài việc không thích nói chuyện lắm, phần lớn thời gian cô bé đã không còn khác biệt gì nhiều so với những đứa trẻ bình thường.
Tiểu Xuân Xuân nắm tay hai người mẹ, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt ánh lên chút ánh sáng long lanh, có thể thấy cô bé đang rất vui vẻ.
Cô bé ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một con bồ câu xám bay ngang qua trên đầu.
Bên quảng trường ven đường còn có một nhóm nhỏ bồ câu đang kiếm ăn dưới đất, vừa mổ thức ăn vừa phát ra những tiếng "gù gù".
Tiểu Xuân Xuân vừa đi theo hai mẹ, vừa tò mò quay đầu lại nhìn những con bồ câu.
Mặc dù Tào Tố Nhã và Tân Bạch đã năm mươi tuổi, nhưng nhờ chăm sóc tốt, lại thường xuyên vận động, leo núi, nên trông không hề giống người ở tuổi này.
Trong mắt người ngoài, gia đình ba người của họ thực sự rất hạnh phúc.
Mami toát lên khí chất tao nhã, trí thức, mái tóc dài búi gọn phía sau đầu.
Còn mẹ thì mang phong thái mạnh mẽ, nghiêm nghị, nhìn một cái là biết từng phục vụ trong quân đội.
Rất nhiều người tò mò, hai người đã bên nhau mấy chục năm, tại sao lại không sinh con?
Đó là vì Tân Bạch từng làm nhiệm vụ nằm vùng nhiều năm, chịu không ít cực khổ.
Từ băng tuyết đến đầm lầy, từ nhà lao dưới nước đến đồng cỏ hoang vu, cô đều đã trải qua, dần dần ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Nhưng Tào Tố Nhã và Tân Bạch không hề bận tâm về điều đó.
Cuộc sống hai người của họ vẫn tràn đầy yêu thương, và họ đã dành trọn tình yêu của mình cho Vệ Su.
Cho đến tận bây giờ, Tân Bạch vẫn luôn xem Vệ Su như con gái ruột mà chăm sóc, bảo vệ, vì vậy Vệ Su gọi cô một tiếng "mẹ" cũng hoàn toàn xứng đáng.
Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng, vào thời điểm giao mùa xuân hạ của năm sau, người em gái mà Nhuận Nhuận mong chờ suốt bao lâu cũng cất tiếng khóc chào đời.
Vừa nhìn thấy em bé, Nhuận Nhuận lập tức sững sờ.
Cô bé chưa từng thấy đứa trẻ nào xấu đến vậy.
Cô bé lưỡng lự nhìn Lâm Quân đang vui mừng đến rơi nước mắt, trong lòng không khỏi hoài nghi: Có phải em gái đã bị bế nhầm rồi không?
Những đứa trẻ sơ sinh đều có chút nhăn nheo, đỏ hồng, nhưng từ đường nét lông mày và đôi mắt có thể thấy sau này chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.
"Mẹ ơi, em gái thật sự không bị bế nhầm chứ?"
Nhuận Nhuận lén kéo tay Lý Nguyên Hi, nép sang một bên nhỏ giọng hỏi.
Lý Nguyên Hi nhìn con gái, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, có vẻ hơi bị dọa sợ.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, hình như lúc Nhuận Nhuận mới sinh ra, cô cũng từng nói con bé... xấu quá.
Khụ...
Lý Nguyên Hi có hơi chột dạ khi thấy con gái đang chìm trong suy tư, bèn ngồi xổm xuống, nhỏ giọng giải thích lý do vì sao em bé mới sinh lại nhăn nheo như vậy.
"Em bé ấy mà, ở trong bụng mẹ quá lâu, vừa mới ra ngoài sẽ trông như thế này. Đợi thêm một tháng nữa thôi, con sẽ thấy một em gái cực kỳ đáng yêu."
Nhuận Nhuận chợt hiểu ra, cô bé nhớ lại kiến thức sinh học mà cô giáo đã dạy, liền nói:
"Là vì em gái ngâm trong nước ối quá lâu nên mới bị nhăn đúng không ạ? Mẹ ơi, con hiểu rồi!"
Cô bé vỗ vỗ vai Lý Nguyên Hi để thể hiện rằng mình đã hiểu rõ.
Lý Nguyên Hi sửng sốt một lúc, sau đó nhìn thấy Nhuận Nhuận nhảy nhót chạy đi xem em gái.
Cô xoa xoa đầu, cảm thán:
"Sao tự nhiên lại cảm thấy mình hơi... không có đất dụng võ thế nhỉ?"
Vệ Tĩnh nhìn đứa con gái nhỏ, từ đầu đến chân đều đỏ hồng, trong lòng có chút nghi ngờ.
Nhưng chỉ cần cô bé khóc lên, trong lòng cô liền tràn đầy thương xót, chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa.
Lâm Quân, người đã học hỏi rất lâu, không hề hoảng loạn mà kiểm tra xem con có đói không, có tè dầm không, hay có chỗ nào khó chịu không.
Cuối cùng, cô kết luận: Bé đói rồi.
"Vợ ơi, con đói rồi, vợ có muốn cho con bú không?" Lâm Quân ôm đứa trẻ, dịu dàng hỏi Vệ Tĩnh.
"Tớ có sữa không nhỉ?" Vệ Tĩnh quay sang nhìn Lâm Quân, cũng hơi bối rối.
Hai ngày nay tuy có sữa nhưng không nhiều lắm.
Thế nhưng, mặt cô đỏ bừng, cuối cùng vẫn gật đầu, dưới sự hướng dẫn của Lâm Quân, bắt đầu cho con bú.
Những người khác trong phòng đều đã rời đi, chỉ còn lại ba người trong gia đình.
Trước khi con chào đời, Lâm Quân đã học rất nhiều kiến thức chuyên môn về chăm sóc trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai.
Vốn dĩ cô là bác sĩ, nên tiếp thu những điều này càng nhanh và tốt hơn.
Rồi một ngày nào đó, Vệ Su nhìn đứa bé của Lâm Quân, rồi lại nhìn con gái mình—giờ đã dần trở nên độc lập, không còn làm nũng nhiều như trước—đột nhiên nảy ra ý muốn sinh thêm một đứa nữa.
Cô muốn để lại cho con thêm một người thân.
Nhà họ hiện tại có rất nhiều người.
Nhưng về mặt con cháu thì lại không nhiều.
Sau này, khi họ già đi, những người thân duy nhất còn lại cũng chỉ có những đứa trẻ này.
Vệ Su đem suy nghĩ này nói với Lý Nguyên Hi.
Lý Nguyên Hi không muốn sinh thêm.
Cô vốn đã làm phẫu thuật triệt sản, nếu muốn sinh nữa phải đi thông lại, mà như thế thì Vệ Su sẽ càng vất vả hơn.
"Tớ thấy có Nhuận Nhuận là đủ rồi, cậu thấy sao?"
Cô nằm trên giường, nhìn người vợ đang cúi xuống trước mặt mình.
"Thêm một đứa nữa thì sao nào?"
Vệ Su khẽ kéo tai cô, ánh mắt như nước, quyến rũ nhìn Lý Nguyên Hi, giọng nói mềm mại lượn ba vòng, như có ma lực khiến tim người ta ngứa ngáy.
"Cậu sẽ đau lắm đó, tớ không muốn cậu chịu đau nữa."
Lý Nguyên Hi lật người, ôm chặt cô vào lòng.
Cô thực sự nghĩ như vậy.
Sinh con quá đau, thời gian mang thai lại dài, tất cả đau đớn đều là do Vệ Su gánh chịu.
Cô không muốn vợ mình phải chịu đau nữa.
"Tớ biết cậu thương tớ mà."
Vệ Su ngồi trên eo bụng Lý Nguyên Hi, toàn thân rúc vào lòng cô.
Mái tóc đen dài như suối phủ lên người Lý Nguyên Hi, từng sợi từng sợi mơn man da thịt cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve cô.
"Đừng nói chuyện này nữa, đổi sang chuyện khác đi."
Lý Nguyên Hi nhìn mỹ nhân trong lòng, cảm xúc rạo rực dâng trào.
Đầu ngón tay cô không biết từ khi nào đã lặng lẽ lần đến nơi không nên đến.
Vệ Su nín thở, khẽ cắn môi, toàn thân mềm nhũn, vô lực đón nhận nụ hôn của Lý Nguyên Hi.
Không biết từ khi nào, đèn trong phòng ngủ đã âm thầm tắt đi.
Một đêm rất dài.
Một đời còn dài hơn.
Câu chuyện của họ, vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước, mãi đến tận khi đầu bạc răng long.
—//— Hoàn toàn văn
Editor: chuyện đến đây là hết r nhen, như đầu văn án có nói thì mặc dù tác giả kh tách phiên ngoại nhưng cũng hiểu là mấy chương như này gần như là phiên ngoại r đó.
Hẹn gặp mng ở bộ truyện tiếp theo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro