Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118 - 119

Vệ Tĩnh từ nhỏ đến lớn luôn thích nhìn những người đẹp, nhưng người đẹp mà cô thích không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn phải có tâm hồn và linh hồn trong sạch, vì vậy cô chưa bao giờ động lòng trước bất kỳ ai.

Cho đến khi người đó xuất hiện, cô có thể cười như một đứa trẻ, cũng có thể ngay lập tức thu lại nụ cười và trở nên lạnh lùng như tảng băng Bắc Cực. Ánh sáng trong mắt cô ấy thật đặc biệt, cô ấy cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoảnh khắc đó thực sự làm trái tim Vệ Tĩnh rung động.

Đáng tiếc, người con gái thích mặc áo sơ mi trắng và có chút rụt rè ấy chỉ để lại dấu ấn trong trái tim cô, nhưng không thể có được thông tin liên lạc thực sự.

Mãi cho đến đêm đó, mọi chuyện giữa họ đã thay đổi hoàn toàn.

Dưới sự tấn công vụng về của Lâm Quân, Vệ Tĩnh đã đồng ý ở bên cô ấy, vừa mới bắt đầu yêu nhau, mỗi lần Lâm Quân nhìn thấy Vệ Tĩnh là lại đỏ mặt, nếu Vệ Tĩnh đưa tay ra nắm lấy ngón tay cô, đôi mắt Lâm Quân sẽ càng đỏ ửng lên.

"Quân Quân, cô có ôm tôi được không?" Vệ Tĩnh chân trần duỗi tay gọi tên Lâm Quân một cách dịu dàng, Lâm Quân đỏ mặt, đôi mi liên tục chớp, ngượng ngùng ôm Vệ Tĩnh vào lòng.

Khi ngón tay chạm vào eo mềm mại của Vệ Tĩnh, lòng bàn tay cô không tự chủ mà nóng lên, mũi ngửi thấy một mùi hoa nhài nhẹ nhàng, trong đầu cô vô thức hiện lên hình ảnh những đóa hoa nhài.

Vệ Tĩnh rất thích nhìn Lâm Quân đỏ mặt, cô cố tình trêu đùa, ngẩng đầu lên hôn vào cằm Lâm Quân, khiến Lâm Quân theo phản xạ nín thở, cô cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Vệ Tĩnh, ánh mắt ấy khiến Vệ Tĩnh có chút xấu hổ.

Lâm Quân nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Vệ Tĩnh, yết hầu cô chuyển động, cảm thấy tự chủ của mình mà cô luôn tự hào dường như sắp vỡ vụn trước mặt Vệ Tĩnh.

Cô ôm Vệ Tĩnh vào phòng, tự mình cẩn thận tháo đồ rồi nằm xuống bên cạnh Vệ Tĩnh, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Vệ Tĩnh lại bất ngờ đưa ngón chân ra dưới chăn, nhẹ nhàng chà xát vào bắp chân Lâm Quân.

Lâm Quân nghiêng đầu nhìn Vệ Tĩnh, khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ, cô đưa tay ôm Vệ Tĩnh vào lòng, ngửi mùi hương trên tóc cô, khóe miệng Lâm Quân nhếch lên với một nụ cười dịu dàng, ôm Vệ Tĩnh rồi nhẹ nhàng hôn cô một cái, rồi ôm cô nằm yên tĩnh chuẩn bị ngủ.

Vệ Tĩnh nhìn người đã ở bên mình suốt mấy tháng qua, mỗi cử chỉ đều còn chút ngốc nghếch, lòng cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô muốn xem xem, dưới vẻ ngoài kiềm chế đó, Lâm Quân sẽ như thế nào khi vì cô mà mất kiểm soát.

Vệ Tĩnh cố ý quấn tay mình quanh lòng bàn tay Lâm Quân, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, khiến lòng bàn tay của Lâm Quân có cảm giác ngứa ngáy, không tự chủ được mà cô cong bàn tay, nhẹ nhàng khép lại, giữ chặt lòng bàn tay Vệ Tĩnh, không cho cô động đậy.

Vệ Tĩnh nhắm mắt lại, lặng lẽ mỉm cười, khóe miệng cong lên đầy vẻ đắc ý sau khi thành công. Cô tưởng Lâm Quân không nhìn thấy, nhưng không biết rằng ánh mắt của Lâm Quân nhìn cô lại càng thêm sâu đậm.

Cô và Vệ Tĩnh đã sống chung nhiều tháng rồi, trong mối quan hệ này, Vệ Tĩnh luôn là người chủ động, còn Lâm Quân vụng về học cách chủ động. Cô chưa bao giờ dùng tư cách một bác sĩ tâm lý để phân tích bất kỳ hành động nào của Vệ Tĩnh.

Cô tận hưởng mối quan hệ này và cũng cố gắng đáp lại Vệ Tĩnh. Bây giờ, cô có thể tự hào nói với mọi người rằng cô không còn độc thân nữa.

"Tôi có thể không?" Lâm Quân nín thở, ánh mắt chập chờn nhìn Vệ Tĩnh xinh đẹp, quyến rũ. Vệ Tĩnh nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của Lâm Quân, một người nhỏ nhắn xinh xắn, vẻ mặt ngỡ ngàng không tự biết, người còn lại giống như nữ thần trên núi tuyết, vụng về cúi xuống hôn người yêu của mình.

Vệ Tĩnh hành động cho Lâm Quân thấy, cô có thể. Cô nâng chân, đặt lên bắp chân của Lâm Quân, ôm cằm Lâm Quân và hôn cô một cách nồng nhiệt, chỉ trong khoảnh khắc, hương hoa nhài ngập tràn căn phòng.

Lâm Quân, sau nhiều tháng, cuối cùng cũng lần đầu tiên có được điều cô mong muốn. Cô kiềm chế cảm xúc của mình, nhẹ nhàng và dịu dàng đưa Vệ Tĩnh vào một thế giới mới.

Thế giới này, hoa cỏ dần dần làm say mắt... gió thổi qua lá chuối, mưa không ngừng... đứa trẻ khóc, tay lực bất tòng tâm...

Khi Nhuận Nhuận vừa tròn một tuổi, Lâm Quân cuối cùng đã mang nhẫn đến và cầu hôn Vệ Tĩnh.

Lâm Quân quỳ một gối, tay cầm nhẫn quỳ trước cửa sổ kính, dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp của cô ẩn chứa chút xấu hổ đỏ hồng, ánh mắt trong veo như suối, cô nhẹ nhàng nói: "Vệ Tĩnh, cậu có muốn cưới tớ không? Hoặc là tớ cưới cậu cũng được."

Vệ Tĩnh, mặc chiếc váy trắng, nhìn người đang lo lắng mà bật cười, cô một tay chống lên cửa kính, cười đến ngả nghiêng, đây là lần đầu tiên thấy có ai quỳ xuống cầu hôn, người này có phải hơi ngốc không.

Liệu sau này con cái của họ có thừa hưởng sự ngốc nghếch này không? Vệ Tĩnh cảm thấy rất tò mò.

Lâm Quân ngẩng đầu ngây ngô nhìn Vệ Tĩnh đang cười không thể ngừng lại, cô cũng cười theo, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, đầy yêu thương và chiều chuộng.

Sự dịu dàng và chiều chuộng của cô khiến Vệ Tĩnh cũng phải đỏ mặt. Sau khi cười đủ, mặt cô đỏ bừng, cô cố tình làm rõ cổ họng, làm ra vẻ rất đỗi kiêu kỳ và đồng ý cầm tay Lâm Quân.

Lâm Quân nhẹ nhàng nắm tay phải của cô, từ từ đeo chiếc nhẫn xinh đẹp vào ngón giữa của Vệ Tĩnh. Vệ Tĩnh, sau khi đeo nhẫn, dưới ánh trăng ấm áp như ngọc, chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, đơn giản mà đẹp đẽ, viên kim cương màu hồng được đính vào đó.

Vệ Tĩnh rất hài lòng, Lâm Quân từ từ đứng dậy, vươn tay ôm lấy eo Vệ Tĩnh. Cô mặc một chiếc váy dài lụa trắng nhạt, vai hở, vẻ đẹp thật quyến rũ.

Vệ Tĩnh tựa vào Lâm Quân, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn người vợ chưa cưới xinh đẹp đến mức không thể tin được, không kìm nổi sự hưng phấn, cô xoay người ôm lấy Lâm Quân.

Vệ Tĩnh nâng tay lên quàng cổ Lâm Quân, nhắm mắt lại, ngửa đầu chờ đợi nụ hôn của cô. Lâm Quân tất nhiên đã thỏa mãn cô, cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào môi cô, từ từ mơn trớn đôi môi đỏ tươi của Vệ Tĩnh.

Lễ cầu hôn của họ diễn ra tại nhà Lâm Quân, ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn nến lay động, tạo ra bóng tối mềm mại, dưới ánh sáng đó, hai bóng hình giao hòa vào nhau.

Không biết từ khi nào, chiếc váy dài trên người Lâm Quân đã rơi xuống đất, bộ váy đẹp tựa công chúa trên người Vệ Tĩnh cũng rơi xuống theo.

Cuộc sống hôn nhân dường như không khác gì so với lúc yêu đương, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất-Lâm Quân càng trở nên dính người hơn.

Lại một lần nữa phải ra nước ngoài tham gia hội thảo, Lâm Quân ôm chặt lấy Vệ Tĩnh, mặt xị xuống, môi bĩu ra, nhất quyết không chịu buông tay: "Tớ không muốn đi (>﹏<)......" Cô cúi xuống, vòng tay ôm cổ Vệ Tĩnh, không ngừng cọ cọ lên vai cô.

"Ha ha, đừng cọ nữa, nhột quá~" Vệ Tĩnh bất lực cười, vỗ nhẹ lên vai Lâm Quân, muốn đuổi cô nàng to xác bám dính lấy mình này đi nhanh, nếu còn không đi, chắc chắn sẽ trở thành trò cười mất.

Lâm Quân đeo kính gọng vàng, mái tóc dài búi gọn phía sau, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen, sơ vin đơn giản trong chiếc quần âu rộng, hai cúc trên cùng của áo sơ mi đã bị Vệ Tĩnh tháo ra, lộ ra xương quai xanh trắng nõn quyến rũ.

Vệ Tĩnh nhìn bộ trang phục mình phối cho người yêu, vô cùng hài lòng. Lâm Quân trong dáng vẻ này vừa cấm dục vừa lạnh lùng, lại mang theo một chút cảm giác "lưu manh trí thức".

Lúc đầu, Lâm Quân còn không quen, nhưng sau đó cô nhận ra vợ nhỏ của mình rõ ràng rất thích cách ăn mặc mà cô phối, vậy nên dần dà, cô cũng quen theo.

Đặc biệt là khi cô phối hợp với vợ nhỏ, Vệ Tĩnh thích nhất là nhân lúc cô thay đồ mà động tay động chân. Lâm Quân rất hài lòng, bởi vì vào những khoảnh khắc như thế, cô luôn có thể tranh thủ giành được chút lợi ích cho mình.

Hai người họ, trong những thú vui nhỏ giữa vợ chồng, cứ thế qua lại đấu nhau từng chiêu một.

Vệ Tĩnh liếc nhìn mấy người đồng môn phía sau Lâm Quân, họ đang lấy tay che miệng cười trộm. Cô liền đưa tay nhéo tai Lâm Quân, kéo cô đi nhanh, đừng có nũng nịu mãi nữa.

Lâm Quân nhíu mày tức tối, quay đầu lườm lạnh mấy người phía sau, nhưng bọn họ lại càng cười to hơn, trực tiếp cười ngay trước mặt cô vì cô quá bám vợ.

"Hừ, một đám cẩu độc thân, còn dám cười tôi." Lâm Quân kiêu ngạo hất cằm, khinh bỉ nhìn đám sư huynh sư tỷ của mình, sau đó nhanh chóng quay lại hôn vợ một cái, rồi kéo hành lý, ba bước quay đầu một lần, lưu luyến lên máy bay.

Vệ Tĩnh đứng ngoài sân bay nhìn theo cô đi vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lái xe về nhà.

Ngồi trên máy bay, Lâm Quân lạnh mặt nhìn chằm chằm vào màn hình khóa điện thoại, trên đó là ảnh vợ nhỏ của cô. Cô càng nhìn càng thấy yêu vợ mình, vợ nhỏ của cô sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ?

Vợ nhỏ của cô cũng quá xinh đẹp đi, từng đường nét đều hoàn mỹ, như mặt trời rực rỡ, đẹp đến cực hạn, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.

Sư tỷ đồng môn của cô, Tần Minh, nhìn dáng vẻ không rời xa vợ của Lâm Quân, không khỏi nghĩ rằng có lẽ mình cũng nên tìm một người yêu, hình như yêu đương cũng ngọt ngào lắm thì phải.

Cô và Lâm Quân đi cùng một con đường, đều là tiến sĩ tâm lý học theo hướng học thuật. Hiện tại, cô đang giảng dạy tại trường đại học và sắp được thăng chức trở thành phó giáo sư trẻ tuổi nhất.

Cô lớn hơn Lâm Quân hai tuổi, vẫn chưa tròn ba mươi, bây giờ bắt đầu yêu đương, tìm một cô bạn gái, có lẽ cũng chưa muộn.

Lâm Quân không hề hay biết dáng vẻ nhớ nhung vợ nhỏ của mình đã khiến vị sư tỷ vốn không muốn yêu đương động lòng phàm.

Ba ngày ở nước ngoài, Lâm Quân giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, nhưng càng ngày càng ỉu xìu vì vợ nhỏ không nhắn tin trả lời. Cô co người trên ghế, lắng nghe giáo sư giảng giải về các trường hợp nghiên cứu.

Cũng may cô vẫn nhớ mình đến đây để làm gì, dù tinh thần không phấn chấn lắm nhưng vẫn nghiêm túc nghe nội dung hội nghị.

Đến năm giờ chiều, hội thảo kết thúc, cô kéo lê thân hình cao ráo mệt mỏi, uể oải quay về phòng. Hôm nay vợ nhỏ đáng yêu của cô không nhắn tin cho cô lấy một tin, chắc chắn là không còn yêu cô nữa rồi!

Lâm Quân hít sâu một hơi, trong đầu đã nghĩ sẵn sẽ "khởi binh vấn tội" như thế nào.

Vừa mở cửa phòng, cô cúi đầu đi vào, hoàn toàn không thấy Vệ Tĩnh đang ung dung ngồi trong góc thư phòng nhỏ, nhàn nhã thưởng thức cà phê.

Vệ Tĩnh nhẹ nhàng nâng tách sứ trắng tinh xảo, ưu nhã nhìn Lâm Quân đang ủ rũ cúi đầu, giọng điệu buồn bã gửi tin nhắn thoại cho mình.

Nghe giọng điệu ấm ức cùng sự nhớ nhung của cô, còn lén lút oán trách rằng mình không còn yêu cô nữa, tin nhắn cứ thế "đinh đoong" liên tục vang lên.

Lâm Quân nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, cúi đầu liền thấy một chiếc điện thoại đặt trên bàn. Cô vươn tay nhấc điện thoại lên, màn hình khóa sáng lên, trên đó là ảnh của chính cô. Nhìn thấy bức ảnh ấy, cô lập tức cười rạng rỡ.

Một hơi thở nặng nề phả ra từ chóp mũi, mang theo niềm vui khôn xiết. Lâm Quân siết chặt điện thoại trong tay, đang định lao ra ngoài, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có người.

Thư phòng nhỏ có thể nhìn từ trong ra ngoài, nhưng từ ngoài nhìn vào lại bị che khuất tầm mắt, vì vậy lúc bước vào, cô hoàn toàn không nhận ra trong phòng có thêm một người.

Lâm Quân nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, vui sướng mở rộng vòng tay, siết chặt người ấy vào lòng, miệng lẩm bẩm đầy oán trách: "Bà xã, tớ nhớ, nhớ cậu quá!"

Vệ Tĩnh bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cô: "Tớ cũng rất nhớ cậu." Hít thở hương thơm quen thuộc trên người Lâm Quân, cơn buồn ngủ mấy ngày nay không ngủ đủ lại ùa về.

Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương ngả về tây, những tia sáng vàng rực rỡ kéo dài bóng hình hai người, mạnh mẽ xâm nhập vào căn phòng tràn đầy tình ý.

Vệ Tĩnh bị ánh nắng chiều nhuộm vàng, hàng mi khẽ run, cuối cùng khó chịu xoay người, vùi cả người vào lòng Lâm Quân.

Mái tóc dài của Lâm Quân phủ lên cổ, trong giấc ngủ, cô theo bản năng siết chặt vòng tay ôm người yêu vào lòng. Hai người không để tâm đến thời gian, ngủ một giấc đến tận khi màn đêm buông xuống.

Khi mở mắt ra lần nữa, Vệ Tĩnh không muốn động đậy, chỉ lười biếng dựa vào lòng Lâm Quân.

Cô chép miệng, cảm thấy hơi khát nước, giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối: "Quân Quân, tớ muốn uống nước, nhưng tớ không muốn nhúc nhích."

Lâm Quân vừa định ngồi dậy rót nước cho nàng công chúa nhỏ của mình thì bị Vệ Tĩnh kéo lấy vạt áo.

Giọng nói mềm mại, uể oải của Vệ Tĩnh vang lên: "Tớ không muốn cậu rời xa tớ."

Lâm Quân cúi đầu nhìn vợ nhỏ xinh đẹp đang bám dính lấy mình, không nhịn được hôn nhẹ lên tai cô một cái: "Ngoan nào, tớ chỉ xoay người một chút thôi, trên tủ đầu giường có bình giữ nhiệt tớ đã chuẩn bị sẵn rồi."

Vệ Tĩnh co người lại, mở to mắt, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Lâm Quân, như thể muốn xác nhận xem cô có gạt mình hay không. Đôi mắt ấy cứ thế dán chặt lên người Lâm Quân.

Lâm Quân cong môi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương cưng chiều.

Vợ nhỏ của cô sao mà đáng yêu quá đi mất!

Cô tiện tay cầm lấy bình giữ nhiệt, uống thử một ngụm nhỏ, thấy nhiệt độ vừa phải liền đưa cho vợ nhỏ uống. Vệ Tĩnh tựa người vào vai Lâm Quân, ôm lấy cô mà uống từng ngụm lớn.

"Nhắm mắt lại." Lâm Quân dịu dàng nói với vợ nhỏ vừa uống nước xong, đang định đút lại cho cô.

Vệ Tĩnh tưởng rằng Lâm Quân muốn hôn mình, vui vẻ nhắm mắt lại, trong lòng còn thầm nghĩ từ khi nào mà người này lại học được chút lãng mạn thế này.

Kết quả, cô chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", đèn trong phòng khách sạn sáng lên.

Vệ Tĩnh ngơ ngác mở mắt ra, nhìn ánh đèn rực rỡ, lại nhìn sang Lâm Quân đang chuẩn bị xuống giường, uể oải ngã trở lại giường. Hóa ra là cô đã quá đề cao khả năng lãng mạn của người này rồi.

Nằm trên giường, Vệ Tĩnh lặng lẽ nhìn lên trần nhà, tự an ủi bản thân rằng người này cũng chỉ muốn để cô có thể ra ngoài ăn tối sớm hơn thôi, không trách cô ấy được. Nhưng mà... vẫn tức ghê!

Cô cắn góc chăn, trở mình, ai oán nhìn theo bóng lưng cao ráo thanh tú của Lâm Quân. Cuối cùng cũng chỉ có thể uể oải bò dậy, trong lòng tức tối quyết định: tối nay Lâm Quân không có phúc lợi gì hết, cô đã hủy bỏ rồi!

Lâm Quân, người vẫn chưa hề hay biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, sau khi chỉnh trang lại trong phòng tắm liền chuẩn bị gọi vợ nhỏ còn lười biếng chưa chịu dậy. Đã đến giờ ăn tối rồi.

Vệ Tĩnh tùy ý thay một bộ đồ đơn giản, tóc xõa tự nhiên trên vai, mười ngón tay đan chặt với Lâm Quân, cùng nhau bước ra khỏi khách sạn.

Đúng lúc này, Tần Minh vừa bàn bạc công việc xong, trở về khách sạn liền bắt gặp Lâm Quân nắm tay một omega xa lạ rời khỏi khách sạn từ cổng bên kia.

Nhìn bóng lưng hai người, Tần Minh nhíu chặt mày. Rõ ràng không phải là vợ nhỏ của Lâm Quân!

Cô không ngờ rằng, hôm qua sư muội của mình còn than thở nhớ nhà, vậy mà hôm nay đã tay trong tay thân mật với người khác.

Ánh mắt Tần Minh hiện lên sự không tán thành xen lẫn thất vọng, cô đang suy nghĩ nên dùng cách nào uyển chuyển khuyên nhủ sư muội rằng làm người phải chung thủy, đừng làm tra nữ.

Lâm Quân hoàn toàn không biết danh tiếng của mình trong lòng sư tỷ đã tụt dốc thê thảm, cô đưa Vệ Tĩnh đến ngắm cảnh đêm bên bờ sông Seine.

Bên đó có một nhà hàng do người quen mở, vừa có thể dùng bữa vừa ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn về đêm.

Vệ Tĩnh mặc một chiếc sơ mi trắng, áo hơi dài và rộng, chính là áo của Lâm Quân. Vừa vặn ôm trọn cơ thể cô trong hơi thở của Lâm Quân, cảm giác ấy khiến cô vô cùng thích thú.

Trên đường phố nước Pháp, dòng người tản bộ thong thả, gió đêm thổi nhè nhẹ, ánh đèn rực rỡ mà lãng mạn. Thỉnh thoảng, những tiếng cười vui vẻ vang lên, xen lẫn cả âm thanh nô đùa của đám thiếu niên tràn đầy sức sống.

Lâm Quân nửa ôm lấy Vệ Tĩnh, cẩn thận che chở cô khi đi qua đám đông. Đêm đẹp quyến rũ, nhưng cũng có chút lạnh, cô không muốn vợ nhỏ của mình bị ốm khi đang ở nơi đất khách quê người.

Hai người đến nhà hàng, chủ nhà hàng cũng chính là bếp trưởng. Vì không kịp đến dự đám cưới của Lâm Quân, bà đã đích thân vào bếp chuẩn bị một bữa tối ngon lành, xem như quà cưới bù đắp cho cô.

Cả hai chọn một bàn bên cửa sổ, từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh đẹp của bờ sông Seine. Xa xa còn có thể thấy quảng trường rộng lớn sáng rực ánh đèn và những dòng người tấp nập.

Món tráng miệng khai vị được đưa lên.

Vệ Tĩnh dùng thìa xúc một ít sữa chua kem lạnh đã rưới thêm mứt trái cây, nhẹ nhàng nếm thử một miếng.

Món tráng miệng thoạt nhìn bình thường này lại có hương vị đặc biệt, vừa thanh mát, vừa mịn màng, lạnh mà không buốt.

"Đây là món tráng miệng thú vị thật đấy, nó tên là gì vậy?" Vệ Tĩnh ngẩng đầu, dùng tiếng Pháp hỏi người phục vụ đang đứng chờ bên cạnh.

"Món tráng miệng này tên là Thanh Bạch Nhất Sinh." Người phục vụ mỉm cười, nói ra cái tên mà bếp trưởng vừa đổi sáng nay. Mỗi lần bếp trưởng và bà chủ cãi nhau, các món ăn trong nhà hàng lại bị đổi tên một cách ngẫu nhiên. Không may, hôm nay món tráng miệng này lại dính vào.

"Hả?" Lâm Quân nghe câu trả lời thì có chút ngơ ngác. Món này không phải tên là Vườn Mộng Huyễn sao? Theo lý thuyết, phía trên phải có một lá bạc hà nhỏ xinh, vậy mà hôm nay cũng không thấy đâu.

Mãi đến khi thưởng thức xong toàn bộ các món ăn, cô gặp được bạn mình, cuối cùng cũng hiểu vì sao món khai vị lại có tên là Thanh Bạch Nhất Sinh.

"Chị Thích, chị lại bị chị dâu xử rồi à? Lần này lại thân thiết trò chuyện với ai thế?" Vừa thấy vết bầm xanh trên mặt đối phương, Lâm Quân lập tức thốt lên. Dù gì thì sở thích lớn nhất của Thích Minh Ngọc chính là trò chuyện.

Thích Minh Ngọc ai oán lườm cô một cái. Lần này cô thực sự vô tội! Chỉ là hôm trước có an ủi một vị nữ khách khóc lóc trong nhà hàng, ai mà ngờ người đó sau này ngày nào cũng đến ủng hộ quán, lần nào cũng đích danh gọi món do cô làm.

Nghĩ đến cơn bùng nổ của vợ ngày hôm nay, Thích Minh Ngọc đầy oán giận. Nếu cô không giải quyết chuyện này sớm, chắc chắn sẽ bị vợ giải quyết mất! Nhưng mà cô thực sự bị oan mà! Lần này cô chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần làm một người tốt thôi!

"Tôi chẳng làm gì hết." Thích Minh Ngọc hừ một tiếng, ủ rũ kéo ghế ngồi xuống bàn. "Món ăn hợp khẩu vị chứ?"

Lâm Quân và Vệ Tĩnh đồng thời gật đầu. Vệ Tĩnh còn đánh giá chi tiết hơn: "Rất ngon, hơn nữa cách chế biến cũng rất độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân."

Nghe lời khen này, Thích Minh Ngọc lập tức hài lòng. Cô chỉ thích trò chuyện với những mỹ nhân vừa sành ăn vừa biết khen ngợi, không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là cảm thấy vui vẻ thôi.

Ba người ngồi cùng nhau nói chuyện hơn một tiếng, cập nhật tình hình gần đây, cũng chia sẻ vài chuyện thú vị xung quanh.

Đến khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, Thích Minh Ngọc mới nói: "Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tôi làm bếp trưởng ở đây. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ tôi, Martha. Gần đây tâm trạng cô ấy không ổn định, tôi muốn ở bên cô ấy nhiều hơn."

"Có cần tôi giúp gì không?" Lâm Quân chủ động hỏi thăm.

Thích Minh Ngọc mỉm cười lắc đầu. "Tạm thời chưa cần, cô ấy chỉ muốn tôi dành nhiều thời gian cho cô ấy thôi. Cô biết đấy, làm bếp trưởng bận rộn quá, bận đến mức quên mất cả lý do ban đầu khi mở nhà hàng này."

Lâm Quân cùng cô nhìn quanh nhà hàng, cái tên Aimee trong tiếng Pháp có nghĩa là người đáng yêu, chính là lời tỏ tình thầm kín mà Thích Minh Ngọc dành cho vợ mình.

Lâm Quân gật đầu, hoàn toàn đồng tình. Trên đời này, không gì quan trọng hơn gia đình và người mình yêu. "Nếu cần gì cứ tìm tôi nhé. Tôi còn ở Pháp ba ngày nữa, sau khi xong hội thảo có thể cùng Martha ăn một bữa, tiện thể giới thiệu vợ nhỏ đáng yêu của tôi với cô ấy."

Thích Minh Ngọc gật đầu đồng ý. Hai người hẹn nhau sau khi hội thảo của Lâm Quân kết thúc sẽ cùng ăn tối, rồi ghé thăm vườn nho của Martha.

Sau khi ăn xong, Vệ Tĩnh lại cùng Lâm Quân thong thả dạo bước về khách sạn.

Cô không ngờ vừa về đến nơi đã nhận được điện thoại của sư tỷ, Lâm Quân đành phải ra ngoài một chuyến nữa, đến ban công nơi đã hẹn trước. Tần Minh ngồi trên ghế, đưa cho cô một chai bia.

Lâm Quân vội vàng xua tay, ngại ngùng nói: "Sư tỷ, vợ em đến rồi, nên không thể uống rượu."

Tần Minh ngạc nhiên, không ngờ người mà Lâm Quân khoác tay đúng thật là vợ cô. Cô cúi đầu nhìn chai bia trong tay, vậy chẳng phải mình uống phí rồi sao?

Khi Tần Minh còn đang trầm ngâm, Lâm Quân đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, quan tâm hỏi: "Sư tỷ, chị có chuyện gì sao? Gặp phải khó khăn gì à?"

Tần Minh chớp mắt, cô không thể nói rằng mình tìm Lâm Quân là để khuyên cô nên giữ mình trong sạch, đừng đắm chìm vào những chuyện không nên có. Nhưng giờ nói ra thì thật xấu hổ quá!

Tần Minh nghiêng đầu nghĩ một lúc lâu, rồi mới ấp úng nói: "Chị muốn hỏi em có quen ai tốt không? Giới thiệu cho chị làm quen đi."

Lâm Quân kinh ngạc nhìn sư tỷ của mình, người vốn chẳng bận tâm đến tình yêu, giờ lại chủ động hỏi thăm xem có ai phù hợp để giới thiệu cho cô.

Cô suy nghĩ một chút, bên cạnh mình thì không có ai, nhưng bên cạnh Tĩnh Tĩnh chắc chắn sẽ có. Cô về hỏi Vệ Tĩnh là biết ngay.

"Em sẽ hỏi giúp chị, sư tỷ đừng vội nhé. Giờ em về trước đây, chị uống ít rượu thôi." Lâm Quân nói xong liền vội vàng rời đi, chạy về tìm Vệ Tĩnh.

Chỉ còn lại Tần Minh ôm nốt nửa chai bia uống dở. Sau khi uống xong, mặt cô đỏ bừng, lảo đảo quay về phòng. Trước khi ngủ, cô vẫn còn nghĩ hôm nay hình như mình đã gây ra một hiểu lầm.

Vừa về đến phòng, Lâm Quân đã không nhịn được mà nhào đến ôm hôn Vệ Tĩnh, làm nũng đòi được xoa đầu. Buổi chiều bận ngủ, tỉnh dậy thì lo lấp đầy cái bụng, giờ cuối cùng cũng có thời gian, Lâm Quân ôm chặt lấy Vệ Tĩnh không chịu buông.

"Vợ ơi, tớ nhớ nhớ nhớ nhớ cậu lắm!" Lâm Quân dụi đầu vào cổ cô, môi vô tình lướt qua xương quai xanh của Vệ Tĩnh.

Vệ Tĩnh ngửa đầu, thờ ơ không phản ứng, ai bảo lúc trước người này không chịu hôn mình, giờ cô phải lạnh lùng một chút, để xem cô ấy có đạt được ý muốn không. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, không đáp lại người yêu.

Lâm Quân nhận ra điều đó, khóe môi khẽ cong lên. Cô lặng lẽ dùng đầu lưỡi lướt qua vành tai của Vệ Tĩnh, khiến cô không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng.

"Cậu phạm luật rồi đấy." Vệ Tĩnh đỏ mắt, nắm chặt cánh tay Lâm Quân, giọng run rẩy trách móc.

"Tại sao hôn vợ mình lại là phạm luật?" Lâm Quân nói xong liền ôm chặt lấy cô, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Vệ Tĩnh.

Hơi thở nóng bỏng và gấp gáp cuốn lấy mọi lý trí của Vệ Tĩnh. Cô không thể không từ bỏ suy nghĩ "làm tổn thương địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm" của mình, mà toàn tâm toàn ý đắm chìm vào vòng tay người yêu.

Xa nhau một thời gian ngắn, lại càng thêm nồng cháy khi gặp lại, chưa bao giờ là một câu nói viển vông. Lâm Quân dùng hành động của mình để nói cho Vệ Tĩnh biết, cô nhớ nhung người yêu đến nhường nào, khao khát được gần gũi cô ấy ra sao.

Cô vẫn còn phải ở F quốc thêm vài ngày nữa. Cô đã quyết định rồi, sau khi hội thảo kết thúc, cô sẽ đưa Tĩnh Tĩnh đi du lịch một vòng F quốc rồi mới về nước. Cô muốn cùng Vệ Tĩnh tận hưởng kỳ trăng mật thêm một lần nữa.

-//-
Editor: quay lại cp chính của chúng ta nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro