Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 . Trêu đùa nhau

  " Ông già chết bằm suốt ngày cứ mắng nhiếc không ngừng thật là phiền chết ta, hừ " Vương Hoàng Anh quay trở lại phòng làm việc mà không ngừng oán trách .

  Ném tập hồ sơ xuống bàn mặt mày khó chịu phải nói ngoài kia trời cũng tối dần mà Vương Hoàng Anh vẫn phải ở lại làm việc do lão sếp không vừa ý liền bắt bản thân cô làm lại thân là con chó của tư bản cũng không thể nói gì nhưng cái tiền tăng ca còn không bằng số tiền thức ăn cho chó của bà nhà bên sao.

Lại hơn 1h Vương Hoàng Anh mới lết thân xác mệt mỏi của bản thân trở về nhà liền không có ý định tắm rửa thay đồ, cô quăng người xuống giường như thể cả cơ thể vừa bị ai đó rút cạn sinh lực. Đệm mềm lún xuống theo trọng lượng, chiếc gối lạnh áp lên má mang lại chút dễ chịu hiếm hoi sau một ngày dài mệt nhoài. Tay vươn ra kéo tấm chăn mỏng, đầu óc chẳng buồn nghĩ thêm điều gì. Cô khẽ nhắm mắt, thở dài thật nhẹ, định cho phép bản thân được trôi vào giấc ngủ sớm một lần.

“Ting!”

Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Mí mắt cô khẽ giật. Điện thoại trên đầu giường sáng rực, màn hình nhấp nháy báo tin nhắn đến. Cô không muốn dậy. Không muốn nhìn. Nhưng ánh sáng ấy như cào vào não bộ, phá tan mọi yên bình. Cô trở mình, thở ra khó chịu, rồi với tay lấy máy một cách miễn cưỡng biết rõ rằng, nếu không xem, đầu óc sẽ cứ lấn cấn mãi.

Cô hé mắt, nhìn màn hình điện thoại sáng trưng trên tay. Khi thấy tên người gửi hiện lên — Tử Quân Mặc Ngôn vừa cập nhật “Nguyện Ràng Buộc” chương cuối — thì mí mắt cô liền bật mở.

Mệt mỏi bị đạp bay ra sau gáy.

Cô bật người dậy như thể chưa từng mệt, trừng mắt nhìn màn hình, tim đập rộn lên. Tác giả cô yêu thích, bộ tiểu thuyết duy nhất khiến cô đọc liền hai năm, nay cuối cùng cũng đăng chương cuối. Cô từng không hiểu nổi cái thể loại gọi là ABO kia, cảm thấy nó điên rồ, phi thực tế, nhưng một khi đã rơi vào “Nguyện Ràng Buộc”, cô lại bị nó cuốn đi không kịp thở.

Tay cô run run lướt mở chương mới. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong đồng tử, từng dòng chữ hiện lên, từng đoạn cao trào đập thẳng vào cảm xúc. Rồi… khi câu chữ cuối cùng hạ xuống.

Sắc mặt cô lập tức trầm xuống.

Gương mặt vốn hứng khởi đông cứng lại. Môi mím chặt. Ánh mắt tối sầm.

“…Tại sao lại giết cậu ấy?”

Tiếng nói như thì thầm bật ra trong căn phòng tĩnh lặng. Tay cô siết chặt điện thoại.

Nam A — người đã bảo vệ Nam O suốt chặng đường dài đẫm máu ấy — cuối cùng lại là kẻ kết thúc mạng sống cậu. Một câu “Tôi xin lỗi, tôi không thể đi ngược lại gia đình” là đủ để bóp chết tất cả?

“Điên rồi…” Cô thở gấp, cảm giác như chính mình vừa bị phản bội.

Hai năm. Hai năm đi theo, hai năm đặt hết cảm xúc. Cô không khóc, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Một kết thúc như đùa cợt, một vết cắt vào nơi cô không ngờ đến

“…Chết tiệt! … không ngờ kết lại như vậy…”

Cô còn đang đờ đẫn, điện thoại cầm trong tay chưa kịp buông thì—

“ẦM!!”

Tiếng nổ rung trời. Căn phòng sáng lóa lên trong một chớp mắt, kèm theo âm thanh đinh tai nhức óc. Tường kính vỡ vụn. Gió và lửa như cơn bão quất thẳng vào da thịt.

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơ thể đã bay khỏi giường, va đập vào đâu đó. Một cảm giác nóng rát xộc đến, như có hàng trăm mũi kim cắm vào từng khớp xương.

Mọi thứ xảy ra trong tích tắc.

Ý thức trôi tuột khỏi tầm kiểm soát. Trong khoảnh khắc đầu óc trắng xóa, một ý nghĩ ngu ngốc bất chợt lóe lên:

“Thật đó hả? Vừa sốc vì kết truyện thì… chết thiệt luôn? Mình chết nhảm vậy sao?”

Tưởng rằng mình đã “thăng thiên” trong yên bình thì—

Đau. Đau kinh khủng.

Cơn đau cứ như sóng lũ tràn tới, thiêu đốt từng tế bào. Cô muốn ngất, nhưng lại không thể. Càng lúc càng khó chịu, càng lúc càng quằn quại. Không giống chết, mà giống như đang bị ép sống lại.

Âm thanh ồn ào vỡ òa xung quanh. Tiếng người hét lên, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng còi xe cứu hỏa rú lên từng hồi dài. Có ai đó đang gọi tên, rất lớn, rất nhiều giọng khác nhau, đan xen như xoáy vào tai.

Nhưng dần lại yên tĩnh trở lại.. Không còn ồn ào đã thật sự chết rồi yên nghỉ nhé bản thân chưa kịp dứt câu tiếng người kêu lại càng lớn liên tục có phát bệnh hay không đây.

Cô cau mày, muốn bịt tai lại nhưng tay không nhấc nổi.

“Phiền quá…!” – cô rên rỉ trong ý nghĩ, mí mắt giật nhẹ, rồi—

Cô mở mắt.

Một khe sáng len qua. Một màu trắng xóa. Những khuôn mặt lạ hoắc đang cúi sát, mồm miệng không ngừng nói gì đó.

“Cứu rồi sao?”

Ý nghĩ ấy thoáng qua như một tia hy vọng. Nhưng rất nhanh, nó bị dập tắt bởi một sự thật khác — cô còn sống, nhưng vẫn đau, và vẫn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Và quan trọng nhất, cô chưa kịp chửi xong cái kết của bộ tiểu thuyết kia.

Cô khó nhọc hé mắt, tầm nhìn mờ nhòe như bị sương phủ. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô cau mày. Đầu óc nặng trĩu như vừa bị xe tải cán qua, muốn ngồi dậy cũng không thể.

Nhưng điều khiến cô bối rối hơn cả… là gương mặt của những người trước mặt mình.

Toàn là người lạ.

Một người phụ nữ đang ngồi sát bên mép giường, nước mắt rơi lã chã, nắm lấy tay cô như sợ mất. Dáng vẻ ấy, tiếng nức nở kia… khiến cô rùng mình.

“Ai đây? Sao lại khóc dữ vậy… mà khoan… sao lại đẹp như vậy?”

Cô chớp mắt vài cái, cố gắng tỉnh táo. Nhưng càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

Phía bên kia, một người đàn ông cũng khá điển trai, dáng vẻ trưởng thành trầm ổn, vừa định đứng dậy thì cánh cửa được mở ra. Vị bác sĩ trung niên đẩy kính, khẽ cúi đầu:

“Thưa ông bà, tiểu thư có vẻ không còn vấn đề gì quá nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục.”

Người đàn ông gật đầu, lịch sự tiễn bác sĩ ra ngoài. Người phụ nữ ấy vẫn không rời mắt khỏi cô, nước mắt vẫn chảy dù đã cố gượng cười. Bà ấy cúi sát xuống, giọng run run mà tha thiết:

“Vương Hoàng Anh… con có sao không? Mẹ lo cho con lắm…”

Mỗi một câu đều như xát muối vào tai. Gọi tên cô… nhưng không phải mẹ cô. Không thể là mẹ cô.

Bởi vì… mẹ cô mất cách đây hơn mười năm rồi.

Cô hơi trợn mắt, ánh nhìn trống rỗng như bị ai đó đẩy thẳng vào một thế giới kịch bản méo mó. Miệng khô khốc, tim đập dồn, nhưng chẳng kịp nói gì.

“Mình là… Vương Hoàng Anh. Ừ thì đúng… Nhưng—”

Cơn choáng váng bất ngờ ập tới.

Mí mắt cô lại nặng trĩu. Ý thức mơ hồ như nước chảy khỏi tay, giọng người phụ nữ ấy vẫn văng vẳng bên tai, mềm mại, lo lắng, thật lòng.

“Hoàng Anh à… đừng làm mẹ sợ nữa…”

Nhưng cô không thể đáp lại. Cô mệt. Mệt đến tận xương tủy.

Không chống lại được, cô nhắm mắt lại.

Một lần nữa… rơi vào giấc ngủ sâu, bỏ mặc hết mọi nghi vấn vẫn còn dở dang trong đầu.

--------

Ánh nắng chiều rọi xiên qua khung cửa sổ, ánh sáng dịu dàng đập thẳng vào mắt khiến cô khẽ nhíu mày. Mi mắt vừa mở, đã lại muốn nhắm lại vì chói. Cô muốn đưa tay che mắt, nhưng cơ thể lại nặng trịch, cứ như toàn bộ tay chân đều không còn thuộc về mình.

Vừa loay hoay, chưa kịp gượng dậy thì giọng nói đầy hoảng loạn vang lên bên cạnh:

“Tiểu thư! Đừng… đừng ngồi dậy! Cô còn chưa nên cử động đâu ạ!”

“Tiểu… thư?”

Cô giật nhẹ khóe mắt.

Thế kỷ 21 rồi, còn ai gọi kiểu đó? Dù có gọi, thì cũng phải là mấy tiểu thư nhà siêu giàu, thương lưu quyền thế kia kìa… Mà chờ đã, cô nhớ mình không hề thuộc dạng đó.

Ánh mắt cô đảo sang bên.

Người vừa lên tiếng là một cậu trai trẻ, gương mặt non nớt, trang phục chỉnh tề, trông như vệ sĩ nửa mùa nhưng lại có vẻ gì đó lễ phép… Giống quản gia trẻ, hoặc trợ lý cao cấp hơn là người bảo vệ.

Cô cố hé miệng, môi khô khốc:
“Cậu là ai?”

Câu hỏi đơn giản lại khiến người kia đơ tại chỗ như bị tát. Đôi mắt trợn tròn, rồi chỉ một giây sau, nước mắt tuôn như vỡ đê.

“Tiểu thư… cô không nhớ em sao? Em là Trình đây mà… là Trình của tiểu thư mà…”

Cô mím môi. Nhíu mày. Thành thật nói:

“Không. Không nhớ.”

Câu nói thẳng thắn ấy như đâm một nhát chí mạng vào trái tim cậu trai. Cậu ta nhìn cô với gương mặt tan nát, rồi vừa sụt sùi, vừa như tự an ủi bản thân:

“Chắc… chắc là do va đập não rồi. Chắc chắn là vậy…”

Một lúc sau, khi đã gom đủ can đảm, cậu ta hít sâu, ngồi sát giường hơn, giọng khẽ run:

“Em là người thân cận với tiểu thư… Tiểu thư là Vương Hoàng Anh, con gái út của Tập đoàn Vương Thị… Là một Alpha cấp cao.”

“...Alpha cái gì cơ?”

Hoàng Anh gần như bật dậy vì hoảng. Mắt trừng lớn như sắp rớt con ngươi.

A là hư cấu cơ mà!? Là cái thể loại trong truyện ấy cơ mà!?

“Cậu… nói lại đi, A nào? A, B, C hả? Hay A-B-O kiểu trong truyện kia??”

Trình ngẩn người ra một lúc, rồi gật đầu rất chắc chắn:
“Dạ, ABO ạ. Tiểu thư là Alpha cấp cao .”

Cô há hốc miệng.

“Không… đùa chứ? Bộ mình xuyên vào cái truyện mình vừa đọc hả? Không lẽ cái nổ kia nổ thẳng vào thế giới ảo luôn rồi??” Hoàng Anh thầm nghĩ

Cô đột ngột hỏi dồn, đầy nghi ngờ:

“Thế… sao tôi lại nằm viện?”

Cậu ta thoáng do dự. Gương mặt bỗng xị xuống, như đang nhớ lại thứ gì rất khó nói, rồi lúng túng gãi đầu, ánh mắt nhìn đi nơi khác:

“Chuyện là… Tiểu thư bị mất kiểm soát Pheromone…”

“Pheromone??”

“Dạ… hôm đó tiểu thư bị… anh trai nuôi kẹt chung phòng… Anh ta là Omega, mà lại phát kỳ. Còn tiểu thư thì là Alpha… Mà phòng lại cách âm, khóa trái, không ai biết…”

Trình cúi đầu, nói càng lúc càng nhỏ:

“Anh ta… phát kỳ rất mạnh… không kiểm soát được pheromone. Còn tiểu thư thì cố gắng chịu đựng để không đánh dấu người ta… nên pheromone trong người tiểu thư tăng vọt, không có thuốc ức chế… nên ngất xỉu… Rồi lên cơn sốt…”

“…”

Cô im lặng.

Toàn thân lạnh toát.

“…Chết thật. Mình xuyên không thật rồi. Mà còn xuyên đúng vào một A cấp cao, phát sốt vì nhịn đánh dấu Omega trong một tình huống cẩu huyết???”

Trình tiếp tục, giọng khẽ run:

“Cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp, nên không tổn hại gì nhiều. Nhưng đau lắm đó ạ… Tiểu thư lúc hôn mê còn nói mớ… em nghe thấy tiểu thư chửi cả ‘tên nam A khốn nạn giết nam O của mình’…”

Cô: “…”

Cái này… chắc chửi lúc đọc truyện, rồi xuyên sang đây vẫn chưa kịp dứt câu.

  _______

Yêu ai cũng không nên quên mình.. Cũng đừng nên vì người trước mà đối xử tệ với người sau cái gì mà nếu không yêu em từ nay về sau sẽ không yêu ai . Nực cười lắm cũng cẩn thận những người nói câu như thế vì có thể thật họ sẽ không yêu ai nhưng đó là ít còn nhiều thì cảm chừng người ta gạt đó nói với bạn rồi thì chắc rằng đã nói với người trước hay sẽ nói với người sau có được không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bhtt