Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Yến tiệc

Trì Lê đang đưa thìa caramel pudding vào miệng thì sững lại, chiếc thìa bạc dừng lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích: "Ý là... hai người từng có hôn ước từ nhỏ?"

"Đúng vậy, còn nói chờ 16 tuổi phân hoá, 18 tuổi sẽ làm tiệc đính hôn."

Hạ Chi Vãn nháy mắt với Lạc Huyền, nụ cười rạng rỡ khiến người ta khó phân biệt là đùa hay thật.

"Chỉ tiếc sau đó mất liên lạc."

Lạc Huyền vừa uống một ngụm nước ép nam việt quất, nơi khóe môi vẫn còn vương giọt trong suốt, ánh nến mờ ảo bên cạnh làm gương mặt cô thêm sinh động, xinh đẹp.

Sự nhiệt tình của Hạ Chi Vãn khiến cô hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ. Cô chưa từng gặp qua ai nói chuyện trực tiếp đến thế, như một ngọn lửa lao thẳng về phía trước.

"Mẹ em, em..."

Lòng bàn tay Lạc Huyền rịn mồ hôi, lại uống thêm ngụm nước ép, quả nhiên liền bị sặc.

Dưới gầm bàn, Trì Lê kịp thời đá chân cô một cái. Cô biết ngay mà, với tính cách không giỏi giao tiếp của Lạc Huyền, thế nào cũng lúng túng đến mức không biết làm sao.

Rõ ràng khi bênh vực bạn, đánh đuổi bọn lưu manh thì dũng cảm vô cùng, thế mà lúc này lại yếu ớt, mất mặt.

"Lạc Huyền Huyền, chị Chi Vãn chỉ đùa thôi mà—"

Trì Lê vừa mở miệng đã kinh ngạc ngẩng đầu, thấy một người phụ nữ khí chất thanh lạnh đang đứng cách bàn họ chỉ một mét.

Người phụ nữ đó khoác áo vest trơn trên tay, mái tóc dài mượt như lụa, sơ mi trắng cài kín đến khuy trên cùng.

Chuỗi Phật châu màu xanh nhạt trên cổ tay càng tôn lên dáng vẻ tựa tiên tử giáng trần dưới ánh trăng, mang theo khí tức thanh khiết như bạch đàn và băng tuyết.

"Ninh tổng?"

Trì Lê thấy hơi choáng váng.

Cô còn định kéo tay Lạc Huyền, muốn nói hôm nay quả là tam sinh hữu hạnh mới gặp được nhân vật tầm cỡ này, thì thấy Ninh Nhất Khanh dịu dàng xoa đầu Lạc Huyền, ngón tay thon dài trắng như ngọc khẽ vương nơi đuôi tóc.

"Tiểu Huyền, cùng bạn bè đi ăn à?"

Bất ngờ gặp lại, Lạc Huyền lập tức cảm nhận được hương bạch đàn thấm sâu vào tận đáy lòng, nhè nhẹ bao lấy toàn thân, nhất là khi mái tóc cô bị Ninh Nhất Khanh khẽ cuốn lên.

"Ninh Nhất Khanh..."

Lạc Huyền vô thức thốt ra.

"Chắc mình đang mơ, nhất định là mơ."

Trì Lê lẩm bẩm không ngừng. Từ bao giờ Lạc Huyền và Ninh Nhất Khanh lại có liên hệ với nhau thế này?

Không phải vì cô cho rằng Lạc Huyền không xứng, mà bởi hai người vốn tưởng chừng chẳng chút giao điểm, rốt cuộc lấy đâu ra duyên phận?

Không được, nhất định cô phải tra hỏi rõ ràng.

Tần Thập Ý cũng bước lên góp vui, cười hỏi Lạc Huyền - người mặt mày đang đỏ bừng khả nghi: "Lạc Huyền, chúng ta lại gặp nhau rồi, có nhớ Nhất Khanh không?"

Lạc Huyền đỏ mặt đến mức không thốt nên lời.

Ninh Nhất Khanh cầm khăn ăn giúp cô lau sạch vệt nước trái cây nơi khóe môi, hàng mi dài khẽ cụp xuống: "Đừng để ý đến cô ấy."

Sau đó, nàng mới ngẩng lên nhìn về phía đối diện là Hạ Chi Vãn.

Nàng nhẹ gật đầu: "Hạ tiểu thư, thật trùng hợp."

"Trùng hợp thật, để gặp được Ninh tổng đúng là tốn bao công sức. Đội của tôi từng chờ dưới lầu tòa nhà Ninh Di suốt một tháng mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu."

Hoàn toàn không để tâm đến lời nửa đùa nửa thật ấy, Ninh Nhất Khanh khẽ đẩy gọng kính bạc, khí chất xa cách mà cao quý: "Dạo đó tôi đi công tác, để Hạ tiểu thư phải chờ lâu như vậy, xin lỗi."

Đúng lúc ấy, quản lý nhà hàng tất tả chạy đến, cúi người chào: "Chủ tịch Ninh, tôi không biết họ là bạn của ngài. Xin ngài cho phép, chúng tôi sẽ lập tức mở riêng một phòng bao cho họ. Từ nay trở đi sẽ đều dùng thực đơn do bếp trưởng đích thân chuẩn bị, nguyên liệu trong ngày sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không, bảo đảm tươi mới."

"Ừm, cảm ơn."

Ninh Nhất Khanh khẽ gật.

Quản lý mừng rỡ như được tiêm thuốc kích thích, vội vàng quay đi sắp xếp.

"Ninh tổng thật hào phóng, ý tốt này tôi xin nhận. Lần sau tôi sẽ mời riêng Ninh tổng một bữa, bàn về hợp tác triển lãm nghệ thuật."

"Vinh hạnh cho tôi."

Ninh Nhất Khanh gật đầu, đầu ngón tay trắng mịn vô tình lướt qua vành tai ẩn dưới tóc đen và làn da trắng muốt của Lạc Huyền, khiến nơi ấy ửng hồng, vừa dè dặt vừa gợi bao liên tưởng.

"Bữa nay xem như kết thúc mỹ mãn rồi. Trì Lê, Lạc Huyền, có cần chị đưa hai em về không?"

Hạ Chi Vãn đứng dậy, nhận chiếc túi nhỏ từ tài xế, mỉm cười: "Đây, mua trà sữa cho hai em, quán mới mở, vị rất ngon."

"Không làm phiền cô, chúng tôi sẽ đưa Lạc Huyền và Trì Lê về."

Tần Thập Ý liếc mắt ra hiệu cho Ninh Nhất Khanh, hận không thể nhảy lên bàn hét lớn: Người ta đang công khai đào góc tường trước mặt cậu đấy, cậu có thể thôi thờ ơ được không?!

"Vậy thì tốt."

Hạ Chi Vãn quay đầu, mỉm cười rạng rỡ nhìn Lạc Huyền và Trì Lê: "Vài ngày nữa chúng ta lại hẹn nhé, chị sẽ dẫn hai em đến khu vui chơi mới khai trương. À, Lạc Huyền, chị thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của em, hy vọng em sẽ gia nhập chỗ tụi chị."

Trong trạng thái "không biết xã giao là gì", Lạc Huyền theo phản xạ nở nụ cười ngoan ngoãn với Hạ Chi Vãn, nhỏ giọng đáp một tiếng: "Vâng ạ."

Hạ Chi Vãn liền rời đi trước.

"Chẳng phải nhà Hạ Chi Vãn mở bệnh viện sao, cô ấy lại không chuyên tâm làm nghề, trong nhà không ai quản à?"

"Còn có em gái cô ấy nữa." Ninh Nhất Khanh thần sắc không đổi, nhàn nhạt đáp.

Ra khỏi nhà hàng, trên trời lất phất mưa nhỏ.

Vì từng bị bắt cóc khi còn bé, biện pháp an ninh của Ninh Nhất Khanh từ trước đến nay luôn ở mức cao nhất, bảy tám vệ sĩ theo sát, phía trước còn có xe mở đường.

Ngồi ghế phụ, Tần Thập Ý cài chặt dây an toàn, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Ninh Nhất Khanh ngồi ghế sau.

Trong khoang xe ánh sáng lờ mờ, ngoài cửa sổ lướt qua những dải đèn neon của thành phố. Người phụ nữ khoác áo vest ngoài, vòng eo mềm mại ẩn dưới sơ mi trắng, đôi mắt khép hờ nghỉ ngơi, thân thể dựa vào lưng ghế vừa thả lỏng vừa thẳng tắp.

Trái lại, Lạc Huyền bên cạnh thì bị ánh mắt "thành thật sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị" của Trì Lê dán chặt, giữa hai người cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức ngầm.

Trì Lê len lén liếc nhìn Ninh Nhất Khanh, dẫu rằng người phụ nữ kia thần sắc thản nhiên, giọng điệu ôn hòa, nhưng khí chất bề trên đã quen ở đỉnh quyền lực, không bi thương không hỉ lạc, cũng đủ khiến cô căng thẳng đến gần chết.

Cố gắng chịu đựng đến lúc xuống xe, Trì Lê vội cảm ơn Ninh Nhất Khanh rồi chào tạm biệt Tần Thập Ý và Lạc Huyền. Đợi xe chạy đi xa, cô mới hấp tấp mở điện thoại, bật WeChat, nhắn tin cho Lạc Huyền:

【Lạc Huyền Huyền, đồ vô lương tâm, cậu giấu mình khổ quá.】

【Mau thành thật khai báo, cậu và Chủ tịch Ninh rốt cuộc là quan hệ gì, chẳng lẽ là chị em cùng cha khác mẹ?】

Bên này, Lạc Huyền siết chặt túi trà sữa trong tay, thấy dáng vẻ Ninh Nhất Khanh có chút mệt mỏi. Bàn tay đeo Phật châu rủ xuống ghế, giống như vầng trăng lặng lẽ soi bóng trên hồ.

Lạc Huyền ngẩn ngơ nhìn bàn tay tựa tác phẩm nghệ thuật ấy, cho đến khi điện thoại rung lên.

Đọc xong tin nhắn của Trì Lê, cô bật cười không thành tiếng, lập tức trả lời:

【Chị ấy và mình không có quan hệ huyết thống, không phải chị gái.】

Dường như Trì Lê vẫn canh chừng bên điện thoại, mười mấy giây sau đã liên tiếp gửi tới hai tin:

【Hay là hai người có mối quan hệ "kích thích" gì đó sau lưng, chẳng lẽ là kiểu nữ tổng tài quyền thế, để ý đến nữ nghệ sĩ khắc gỗ lãng mạn, không tiếc bẻ gãy đôi cánh của cậu cũng phải nhốt cậu bên cạnh mình.】

【Hay nói rằng vị tổng tài ấy yêu mà không được, cam nguyện hạ mình, vứt bỏ tất cả, chỉ để làm một người tình không danh phận, kìm nén nhưng lại chẳng thể ngừng khao khát.】

Thấy Trì Lê càng nói càng đi xa, Lạc Huyền đưa tay xoa trán, thở dài.

【Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi. Bọn mình kết hôn rồi, nửa năm trước, rất kín đáo, không mấy người biết.】

Tin nhắn gửi đi, như đá chìm đáy biển, bên Trì Lê bặt vô âm tín.

"Tiểu Huyền, xuống xe."

Lạc Huyền đặt điện thoại xuống, quay đầu thấy Ninh Nhất Khanh đứng bên ngoài, tay cầm chiếc ô bạc, đưa tay ra phía mình.

Ngón tay người phụ nữ lạnh lẽo, mượt mà, khớp xương rõ ràng. Khi Lạc Huyền nắm lấy, lập tức cảm thấy toàn thân nóng bức tan biến.

"Vài hôm nay tôi không về, em có tự pha nước bạc hà uống không?"

Hai người sóng vai từ bãi đậu xe ngầm đi thang máy lên lầu. Ninh Nhất Khanh thỉnh thoảng lại hỏi.

"Có ạ."

"Ba lá bạc hà, một lát chanh, nước ấm bốn mươi lăm độ, em có làm sai không?"

"Không có, em đâu phải trẻ con."

Ninh Nhất Khanh dừng bước, nghiêng người nhìn cô, nghiêm túc gật đầu: "Phải, phải, Tiểu Huyền lớn rồi."

Lên đến phòng thay đồ tầng hai biệt thự, nàng uể oải ngồi xuống ghế bành nhung, nửa khép đôi mắt, khẽ nói: "Tôi đi tắm, lát nữa em hãy về phòng."

Chưa đợi Lạc Huyền đáp, nàng đã đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước ào ào vang lên. Lạc Huyền ngồi trên sofa, nhấp từng ngụm nước bạc hà.

Dần dần, hương bạch đàn như hoà tan vào dòng nước ấm ướt át, mơ hồ và ẩm ướt xộc thẳng đến, khiến thính giác vốn nhạy cảm của Lạc Huyền như được đánh thức.

"Đúng rồi, Tiểu Huyền, em sức khỏe không tốt, không được uống trà sữa."

"Nhưng đây là tấm lòng của chị Chi Vãn."

"Không được uống."

Một lát sau, giọng nàng lại vang lên qua tiếng nước, mang theo làn hơi ẩm mờ mịt: "Bởi vì không tốt cho sức khỏe."

Âm sắc của người phụ nữ xuyên qua tiếng nước, phủ hơi ẩm vào từng tế bào thần kinh của Lạc Huyền, khiến cô rơi vào ảo giác mông lung, như thể mưa ngấm vào toàn thân.

Lạc Huyền mềm nhũn, nửa nằm trên sofa, gần như rơi vào trạng thái mơ hồ trước khi dễ cảm.

Cho đến khi Ninh Nhất Khanh bước ra, tóc dài ướt đẫm xõa xuống, mắt hơi ửng đỏ vì hơi nóng, ngồi xổm trước mặt cô, khẽ chạm vào trán để dò nhiệt.

Tóc mái của Lạc Huyền cũng bị làm ướt, pheromone cấp S khiến suy nghĩ cô hỗn loạn, thần kinh mong manh bị dồn dập bắn vào vô số mảnh vỡ sặc sỡ.

Môi mềm vương tơ máu, cổ tay trắng muốt hằn vết bầm, trận mưa đen hôm bị vây đánh, ánh sáng phản chiếu từ gọng kính bạc của người phụ nữ, kẹo bông cùng màu với khoang sinh sản...

Nhận thấy Lạc Huyền có chút mất kiểm soát, Ninh Nhất Khanh cắn môi, như đang cực lực nhẫn nhịn điều gì.

Nàng lấy từ ngăn kéo một chiếc chặn cắn màu đen mới, ngón tay hơi run rẩy đeo cho Lạc Huyền.

Lạc Huyền quen thuộc mà muốn ngoan ngoãn tự cài chốt, nhưng đầu ngón tay dính ướt, liên tục thất bại.

Nước mắt sinh lý chảy xuống không ngừng, gọng kính bạc bị làm mờ, nốt lệ chí nơi mắt Ninh Nhất Khanh mơ hồ trong hơi ẩm.

Nàng quỳ giữa hai chân Lạc Huyền, nhẹ nhàng giúp cài chốt lại.

Sofa thấm đẫm pheromone và dịch thể, toát ra hương vị mông lung mơ hồ sau giao hợp.

Ấy là một loại ấm áp đã lâu vắng bóng.

Nếu có ai bước vào, chỉ một giây là nhận ra ngay trong phòng vừa xảy ra chuyện gì.

Tựa như trốn tránh, Ninh Nhất Khanh quay về giường, thay áo choàng lụa tơ tằm.

Mệt mỏi ôm chăn, Lạc Huyền không còn sức tháo chặn cắn, chỉ nằm nghiêng nhìn về phía Ninh Nhất Khanh.

Do mang chặn cắn quá lâu, khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ in vết hằn đỏ nhạt đều đặn, bất giác lại toát ra vài phần bệnh mỹ.

"Em hình như sắp tốt nghiệp năm tư rồi, đã tìm được việc chưa?"

Kết thúc một trận ấy, người phụ nữ lau đi vệt lệ nơi khóe mắt, giọng khàn khàn khẽ hỏi.

"Cũng coi như là tìm được rồi." Lạc Huyền mang chặn cắn, giọng nói hơi nghèn nghẹn, hàng mi nhuộm hơi nước.

"Chuyên ngành của em hình như là Kinh tế?"

"Em không thích Kinh tế, nên công việc cũng chẳng liên quan." Lạc Huyền dụi mắt, "Người Lạc gia ép em phải học Kinh tế, nói là sau này dễ vào công ty giúp việc."

Ninh Nhất Khanh đã khôi phục được chút sức lực, đưa tay tháo chặn cắn cho cô: "Thế sao em lại thỏa hiệp?"

Từ lần dự tiệc chung của hai nhà, có thể thấy Lạc Huyền gần như là kẻ phản nghịch nhất trong gia đình, thường xuyên khiến người nhà phải chịu thua thiệt.

"Lúc đó để vay tiền của Lạc gia cho mẹ chữa bệnh, ông nội nói trước khi thành niên em nhất định phải nghe lời ông ấy." Lạc Huyền khẽ cong môi cười, trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng rực rỡ, dường như không hề thấy ngột ngạt dưới sức ép nặng nề của phụ quyền.

Ninh Nhất Khanh hơi chua xót, khẽ thở dài.

Lạc Huyền cẩn thận đưa tay vén một lọn tóc của Ninh Nhất Khanh, cảm nhận sự mềm mại như tơ lụa: "Họ càng ra lệnh, em lại càng thích nhìn gương mặt tức tối của họ, rất thú vị."

Có lẽ do sự thân mật về thể xác và pheromone, cảm xúc uể oải trong cô được xoa dịu. Dù đã mệt đến mức sắp không mở nổi mắt, Lạc Huyền vẫn hứng thú trò chuyện: "Ninh Nhất Khanh, ngoài việc ngắm sao, chị còn có điều gì đặc biệt thích không?"

"Hình như không có." Người phụ nữ nghiêm túc soi xét lòng mình, cũng chẳng bất ngờ khi nhận ra sự thản nhiên, đã quen giữ cho tâm lặng như nước. "Còn em?"

"Nhiều lắm. Em thích pháo hoa, biển cả, đom đóm, các loại gỗ, những con dao khắc đẹp." Trong lòng Lạc Huyền còn âm thầm thêm vào mùi hương bạch đàn, nhưng không nói ra.

Ninh Nhất Khanh ngắm gương mặt trong trẻo gần như trong suốt của Lạc Huyền, toát lên sự khao khát sống dồi dào, lãng mạn, trẻ con, đa tình, tựa hồ mọi nét đẹp trong sáng tinh khiết của thế gian đều gom lại nơi cô.

Không hiểu sao, bất chợt Ninh Nhất Khanh nhớ đến một sở thích thuở nhỏ.

"Thật ra, tôi từng rất thích pha chế cocktail."

Đôi mắt Lạc Huyền sáng rực, hoàn toàn không ngờ một Ninh Nhất Khanh nghiêm cẩn, tựa thần minh khổ hạnh trong giới luật lại từng có thú vui đầy phóng túng như vậy.

"Tại sao chị không tiếp tục?" Lạc Huyền khó hiểu. Với cô, theo đuổi điều mình yêu thích, dù có phải thiêu đốt bản thân vẫn là hạnh phúc, là vui vẻ, chết không hối hận.

Những lời như thế, thường bị Trì Lê trêu là chủ nghĩa lãng mạn tối thượng.

"Có những việc và trách nhiệm quan trọng hơn. Buông bỏ đúng lúc mới là sáng suốt."

"Ừm, nghe mà tiếc thật đấy." Lạc Huyền nhìn vẻ mặt bình thản của người phụ nữ khi nói ra điều đó, nhưng cô lại cảm thấy, Ninh Nhất Khanh — người luôn chọn lựa đúng đắn — dường như chẳng mấy hạnh phúc.

Tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ phá vỡ sự tĩnh lặng. Ninh Nhất Khanh tắt đèn, mùi hương quấn quýt mơ hồ giữa hai người dường như cũng nhạt đi.

"Không có gì đáng tiếc cả. Em về phòng đi, tôi phải ngủ rồi."

Biết rõ Ninh Nhất Khanh quen ngủ một mình, Lạc Huyền gật đầu, thành thục xuống giường đi về phòng. Trước khi đi, cô liếc nhìn, chỗ vốn dán đèn ngôi sao đã trở nên sạch sẽ sáng bóng, không một hạt bụi.

Trong bóng tối tràn ngập cảm giác vỡ vụn mù mịt, Lạc Huyền mệt đến cực điểm lại khó ngủ ngay. Ý nghĩ rối loạn, nén xuống cơn đau bỏng rát, gần như tham lam hít lấy mùi hương bạch đàn còn sót lại trong không khí.

Mùi hương thanh sạch, gọn gàng, cao trí lạnh nhạt ấy.

Ban đầu cô luôn nhắc nhở bản thân, với cuộc hôn nhân và tình cảm này, chỉ nên nếm trải hời hợt.

Nhưng, khi tình yêu thầm kín được đáp lại bằng sự quấn quýt dịu dàng của người phụ nữ kia, ai có thể buông tay chỉ sau một lần chạm?

Chỉ có thể càng lún sâu hơn. Một khi đã ngửi qua hương bạch đàn ấy, trước mặt dù là thiên đường hay địa ngục cũng chẳng màng.

Một đêm trôi qua. Khi Lạc Huyền tỉnh dậy, Ninh Nhất Khanh đã rời đi từ lâu.

Người phụ nữ ấy luôn có quy luật sinh hoạt cực kỳ nghiêm ngặt, không vì bất kỳ ai hay bất cứ việc gì mà thay đổi.

Mở điện thoại, quả nhiên nhận được loạt tin nhắn oanh tạc của Trì Lê. Cô ấy dùng hàng chục chữ "a" để bày tỏ tâm trạng phấn khích quá đà, cuối cùng vui vẻ chúc phúc cho Lạc Huyền.

【Hai người kết hôn lâu vậy rồi, chưa từng nghĩ đến chuyện lãng mạn một chút, làm bất ngờ cho "thần nữ tỷ tỷ" sao?】

Bất lực nhìn cái biệt danh bạn mình đặt cho Ninh Nhất Khanh, Lạc Huyền gửi thẳng một tin nhắn thoại: "Cũng không phải chưa nghĩ. Sinh nhật chị ấy sắp tới, nhưng mình sợ chị ấy bận quá không có thời gian. Hơn nữa mình mới biết rõ sở thích của chị ấy, muốn làm cho thật tốt thì thời gian không kịp."

【Sao cậu không hỏi? Cái bệnh cầu toàn này của cậu lại tái phát rồi. Thời gian không đủ thì để lần sau, nào phải chỉ có một lần sinh nhật với thần nữ tỷ tỷ đâu. Cậu đúng là ngốc muốn chết!】

Được bạn động viên, Lạc Huyền quyết định lập tức hành động. Nhưng sau khi cân nhắc hồi lâu, đổi tới đổi lui mấy phiên bản, cuối cùng vẫn chọn phong cách giản dị quen thuộc.

【Ninh Nhất Khanh, em có thể mừng sinh nhật cùng chị không?】

Tin nhắn gửi đi, gần như không cần chờ đợi trong thấp thỏm, đã nhận được hồi âm.

【Xem lịch trình lúc đó đã.】

Dẫu chỉ là câu trả lời chưa chắc chắn, Lạc Huyền cũng nghiêm túc bắt tay chuẩn bị quà.

Trong suốt tháng sau đó, Ninh Nhất Khanh liên tục phải đi công tác, cho đến tận một tuần trước sinh nhật vẫn còn bay khắp nước ngoài.

Bên Lạc gia, vì vết thương của Lạc Duy đã hồi phục, ai nấy vui mừng khôn xiết, chưa đợi xuất viện đã bày tiệc mời bạn bè khắp nơi.

Đến ngày thứ ba sau khi Lạc Duy ra viện, họ lại mở rộng phạm vi, mời thêm nhiều người, chỉ để cầu vận may.

Lạc Quốc Ân cũng gửi thiệp mời cho Lạc Huyền, nhưng rất biết điều, không hề ép buộc cô tham dự, chỉ nói muốn đến thì đến.

Dù sao, ông ta cũng rất sợ cô con gái ngỗ nghịch này — một Alpha cấp S với đầy rẫy phản cốt trong người — sẽ phá hỏng tiệc.

Ban đầu Lạc Huyền vốn không muốn đi, nhưng khi ngồi trong căn cứ bí mật, vừa chơi với con dao khắc sắc bén trong tay, vừa nghe giọng nũng nịu mềm nhũn của Trì Lê: "Đi cùng mình đi, Huyền Huyền Huyền, trong tiệc có nhiều món ngon lắm."

"Mình nhớ cậu đang giảm cân mà." Lạc Huyền không chút nể nang vạch trần.

"Đi mà đi mà, mình xin cậu đấy."

Lạc Huyền đặt con dao khắc xuống, kim loại dưới ánh sáng phản chiếu lóe lên tia sắc lạnh. Cô biết Trì Lê muốn gặp Lạc Duy và mẹ kế của mình, biết đâu còn muốn nhân cơ hội quậy phá.

"Trì Lê, trong buổi tiệc sẽ có rất nhiều tinh anh thương giới, sau này cậu cũng phải đi con đường này, chuyện kiểu như 'làm tổn hại người một ngàn mà bản thân cũng mất tám trăm' thì tuyệt đối không được làm."

"Vậy sao cậu lại chẳng hề e dè? Mình nhớ mấy năm trước Lạc gia định mở bảo tàng nghệ thuật, kết quả vừa mở kho của mẹ cậu ra thì chẳng còn lấy một tác phẩm điêu khắc nào, lần đó cậu suýt nữa làm Lạc gia phá sản." Trì Lê liếc nhìn gương mặt u buồn nhưng xinh đẹp của Lạc Huyền, trong lòng thầm nghĩ, cảnh tượng ấy chắc chắn ngầu chết đi được.

Nghe vậy, Lạc Huyền khẽ cúi mắt cười, nụ cười phảng phất vẻ tà khí, nhuốm màu bệnh trạng mà kiêu hãnh.

"Họ coi thường điêu khắc gỗ, vậy thì mình sẽ khiến họ như ý mà chẳng còn cơ hội thấy điêu khắc gỗ nữa. Đồ của mẹ mình, ai cũng đừng hòng động vào."

Ánh mắt Lạc Huyền thoáng hiện lên tia ngang ngạnh, Trì Lê vội vã vỗ vai bạn, mỉm cười trêu chọc: "Được rồi, cậu vui vẻ chút đi, giữ gìn sức khỏe. Dù sao cũng đã kết hôn rồi, sau này còn nhiều ngày tháng tốt đẹp chờ phía trước."

Thấy Trì Lê tinh quái nháy mắt với mình, Lạc Huyền bật cười từ tận đáy lòng. Nghĩ tới khoảng thời gian bên Ninh Nhất Khanh, cô cảm thấy cuộc đời mình dường như chưa bao giờ ngập tràn hi vọng và ánh sáng như vậy, thật sự có thể mong chờ tương lai.

**

Sảnh tiệc trải thảm đỏ đắt tiền, bốn phía là giấy dán tường màu xanh thẫm viền vàng, càng tôn thêm vẻ xa hoa tráng lệ. Lạc Huyền và Trì Lê đến hơi muộn, bữa tiệc đã bắt đầu được mười phút.

Lạc Huyền tùy tiện khoác một chiếc váy dạ hội đen, bờ vai trắng ngần cùng phần xương bướm tuyệt mỹ ẩn sau chiếc khăn choàng mỏng cùng màu, phô bày một nét đẹp khác thường, sắc bén mà trong suốt.

Như lớp băng lạnh giá dưới biển sâu.

Lạc Duy nhìn thấy Lạc Huyền, trong đầu lập tức hiện lên khung cảnh ấy.

Người em gái cùng cha khác mẹ này, vốn nổi danh trong mắt các bậc trưởng bối vì tính cách phản nghịch.

Ông bà nhắc đến Lạc Huyền đều thở dài tiếc nuối.

Cô biết họ tiếc nuối điều gì, Lạc Huyền là đứa cháu đầu tiên được gia tộc thừa nhận, từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, chỉ tiếc một điều, cấp bậc pheromone từ S tụt dần xuống dưới, liệu có thể sống qua tuổi 21 hay không còn là vấn đề.

Với một gia tộc luôn cần Alpha ưu tú như Lạc gia, kết quả này khó lòng chấp nhận.

Còn cô, bởi vì cùng mang cấp S nên mẹ con cô mới được công nhận, thuận lý thành chương mà trở thành người thừa kế chính danh của Lạc gia.

Tất cả mọi thứ của cô đều phải là tốt nhất, bao gồm cả đối tượng hôn nhân.

Về phần Lạc Huyền, chỉ là một kẻ đoản mệnh đáng thương, chẳng cần chấp nhặt.

Trái lại, cô thật sự còn muốn giúp đỡ cô em gái này nhiều hơn, vì số phận nó khổ sở đến mức khiến người ta sinh lòng thương hại.

Lạc Duy len qua dòng người váy áo lộng lẫy, tiến đến trước mặt Lạc Huyền: "Đồ ăn hôm nay hợp khẩu vị chứ?"

"Cũng tạm."

"Ăn nhiều một chút, có gì không vừa ý thì cứ nói thẳng với chị, coi nơi này như nhà mình." Lạc Duy vỗ vai cô rồi mỉm cười bỏ đi.

"Huyền Huyền Huyền, Lạc Duy kiêu căng quá nhỉ? Có phải chỉ vì đóng được mấy bộ phim nữ chính mà nhìn ai cũng ra vẻ bề trên." Trì Lê liếc nhìn Lạc Duy trong bộ lễ phục hoa lệ, cô cầm ly rượu vang, làm bộ làm tịch uống một ngụm, "Khó uống chết đi được, chẳng hiểu sao mấy người này lại thích."

Lạc Huyền chỉ nhún vai.

"Ngày xưa cậu cũng là công chúa nhỏ ngàn vạn ân sủng, vậy mà sao lại thích nghi được với cuộc sống bình thường thế, hoàn toàn chẳng để tâm đến những thứ đó à?"

"Cũng không thể nói là hoàn toàn không để tâm." Lạc Huyền nói xong thì tự mình bật cười, nụ cười vừa mỉa mai vừa ngang ngược.

Trì Lê cũng cười đến gập cả người. Nếu Lạc Huyền thật sự để tâm tới quyền thế ấy, e rằng đã sớm quỳ gối bò về Lạc gia rồi.

"Ngày mai là sinh nhật Ninh tổng, cô ấy có về không?"

"Không biết nữa." Nghĩ tới món quà mình cất trong áo khoác, Lạc Huyền liền nở nụ cười hạnh phúc, "Chị ấy bận lắm, tháng này gần như chẳng có mấy ngày nghỉ ngơi, không về cũng chẳng sao."

Trì Lê vừa định thở dài, quay đầu lại liền thấy chóp mũi Lạc Huyền ửng đỏ chảy máu.

"Huyền Huyền, cậu chảy máu mũi rồi!"

Dùng tay che mũi, len lỏi qua từng nhóm người nâng ly cười nói, Lạc Huyền cảm thấy cơ thể nóng rực, hiểu rằng bệnh cũ lại tái phát.

Trong phòng vệ sinh, ánh sáng từ đèn chùm pha lê chiếu rọi sáng ngời. Sau khi xác định mình không còn chảy máu nữa, cô vừa định bước ra thì nghe thấy giọng trò chuyện của hai người phụ nữ hơi ngà ngà men say.

"Có những kẻ chỉ biết mơ trèo cao, ai mà chẳng rõ chốn danh lợi này, bọn bên ngoài ăn mặc đạo mạo nhất lại thích nhất là nhìn người thanh cao sa ngã, kẻ ngạo nghễ cúi đầu, kẻ kiêu căng bán rẻ."

"Ý là sao?"

"Cô còn chưa biết à? Trong giới có một con nhỏ Alpha dựa vào chút nhan sắc, tưởng đâu mình bám được kim chủ. Nào ngờ kim chủ vốn đã có người trong lòng, chính thất vừa quay lại thì con nhỏ kia lập tức bị đá. Nghe nói ngay cả đánh dấu tạm thời cũng chẳng được phép, thật quá thảm."

"Không cho đánh dấu đúng là thảm, rõ ràng chỉ coi như đồ chơi thôi."

Trong gian trong, Lạc Huyền siết chặt bàn tay, rất lâu sau mới lảo đảo quay về bên Trì Lê.

Ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt cô tái nhợt. Trì Lê lập tức khoác áo choàng lên người bạn, vừa định hỏi han thì chợt thấy nàng như bị hóa đá.

Ngoài cửa bên hông sảnh tiệc khắc hoa gỗ, mưa đêm lấp lánh, chùm đèn hoa leo trước cửa khẽ lay động.

Một người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe mui bạc màu đen, bộ tây trang đen họa tiết chìm toát ra thứ ánh sáng và chất vải độc nhất vô nhị, thanh khiết như vầng trăng treo cao, không vướng chút bụi trần, xa xăm không thể với tới.

Ninh Nhất Khanh đi ra từ màn mưa mờ nhạt, trong trẻo thanh quý, không cho phép bất kỳ ai vấy bẩn dù chỉ nửa phần.

"Thần nữ của cậu về rồi đó, còn không mau ra đón." Trì Lê vỗ vai Lạc Huyền, mừng thay cho bạn thân.

Ninh tổng bất ngờ trở về, hẳn là đã biết Lạc Huyền ở đây, cố ý đến để tạo cho cậu ấy một bất ngờ.

Trái tim như bị lấp đầy bởi nỗi chua xót và niềm vui dâng trào, Lạc Huyền cảm giác cơn nóng rực trong người cùng niềm hân hoan sôi sục như nước ngọt có ga, biến mình thành con thuyền nhỏ chao đảo trong gió.

Lạc Huyền vừa định bước tới thì Lạc Duy trong bộ lễ phục lộng lẫy đã nhanh chân chạy đến trước, cười tươi nói: "Nhất Khanh, cảm ơn cậu đã đặc biệt đến tham dự yến tiệc của mình. Mình còn tưởng cậu bận quá, chẳng có thời gian đến chúc mừng mình xuất viện nữa cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro