Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gặp lại cố nhân

"Chị tặng cho em?" — ánh mắt Lạc Huyền trở nên trống rỗng, cô cảm giác tim mình khẽ co thắt, có thứ gì đó bỗng trống rỗng hẳn đi.

"Ừ, chỉ là một món đồ nhỏ thôi." Ninh Nhất Khanh điềm tĩnh, hoàn mỹ không một kẽ hở.

Trên đường đến phòng thí nghiệm y dược, Tần Thập Ý hết ngó đông lại nhìn tây, thỉnh thoảng lén liếc sang Ninh Nhất Khanh đang khép hờ đôi mắt. Nhưng bất kể quan sát thế nào, cô cũng không nhìn ra chút sơ hở nào trên gương mặt cao quý, lạnh nhạt kia.

"Nếu không có việc gì, chi bằng xem qua tài liệu thuốc này đi."

Ninh Nhất Khanh đưa chồng hồ sơ dày cộp trên ghế xe cho Tần Thập Ý.

"Không cần, nhìn mấy thứ này tôi liền đau đầu. Cậu tưởng rằng ai cũng giống cậu chắc?" — Tần Thập Ý chống đầu, nở nụ cười mê hoặc — "Nhất Khanh, con hổ gỗ nhỏ kia, thật sự là cậu mua sao?"

Ninh Nhất Khanh khẽ xoay chuỗi Phật châu màu lam bạc trên cổ tay, động tác có phần không tự nhiên. Nâng mắt lên, bắt gặp nụ cười trêu ghẹo của Tần Thập Ý, nàng chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

"Cậu sẽ không nói dối đấy chứ?" Tần Thập Ý lắc đầu, càng thấy có gì đó không ổn.

"Cậu tuổi Dần, mua một món đồ phong thủy hình hổ thì cũng hợp lý thôi. Nhưng cậu đâu phải kiểu người đi dạo mấy cửa hàng đó, hơn nữa trí nhớ cậu tốt đến vậy, sao có thể quên?"

Có vấn đề, nhất định có vấn đề lớn.

Không mảy may để ý đến những lời lẩm bẩm kia, Ninh Nhất Khanh quay mặt đi, ánh mắt thoáng dịu xuống rồi nhanh chóng thu lại, cúi đầu chuyên tâm đọc tài liệu.

Ba ngày sau, Lạc Huyền xử lý xong luận văn tốt nghiệp, đúng ba giờ chiều đến phòng làm việc của mình. Nói là phòng làm việc, nhưng gọi là căn cứ bí mật thì đúng hơn.

Chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông.

Nền gỗ màu đỏ ánh vàng khắc đầy hoa văn lá rụng, hoa nở, như bước vào khu rừng mùa thu. Trên tường vẽ biển xanh dập dờn, sóng cuộn trào tung bọt trắng.

Trong làn sương mờ ấy, những ánh vàng nhạt lấp lánh như đom đóm, như tinh tú.

Ở góc phòng, chiếc quạt cũ quay gió, khiến người ta có cảm giác thật sự bước qua rừng rậm, đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp.

Khi Trì Lê đưa người phụ nữ tự xưng là nhà sưu tầm nghệ thuật trẻ tuổi đến, cảnh tượng họ thấy chính là như vậy.

Lạc Huyền buộc tóc đuôi ngựa cao, vài sợi tóc mái lòa xòa, dưới ánh nắng chiều biến thành sắc vàng nhạt.

Đôi mắt cụp xuống, cô trông có chút mất hồn.

Trì Lê lấy làm lạ, hình như tâm trạng sa sút của Lạc Huyền đã bắt đầu từ ba ngày trước, mà sao đến giờ vẫn chưa khá hơn. Nhưng vì có người ngoài ở đây nên cô không tiện hỏi, chỉ vui vẻ giới thiệu: "Lạc Huyền Huyền, đây chính là nhà sưu tầm rất thích tác phẩm của cậu, chị Hạ Chi Vãn."

Trì Lê đứng giữa hai người, vỗ vai Lạc Huyền: "Chị Hạ, đây là Lạc Huyền. Đừng thấy nó xinh đẹp thôi nhé, tài năng cũng số một, tính tình lại cực tốt. Nó là thần tượng của em từ bé đến giờ đấy."

Nghe vậy, Lạc Huyền khẽ nhíu đôi mày tinh tế, đôi môi hồng mềm mại cong lên: "Tiểu Lê, cậu nói quá rồi."

Rồi cô quay sang Hạ Chi Vãn, có chút ngượng ngùng: "Chào chị Hạ Chi Vãn, em là Lạc Huyền."

Hạ Chi Vãn mỉm cười, trong mắt như có giọt sương cuối hạ, thấm vào lòng người. Nhìn thấy đôi mắt lạ lùng xanh pha vàng của Lạc Huyền, ánh mắt cô thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

"Chị thấy Trì Lê nói không sai. Lạc Huyền, em thật sự rất có tài."

Hạ Chi Vãn đảo mắt khắp căn phòng như mộng cảnh, không tiếc lời khen ngợi.

Trong mắt cô, tác phẩm của Lạc Huyền rất phá cách, không đơn thuần là điêu khắc hoa cỏ, chim cá truyền thống mà hòa trộn nhiều yếu tố hiện đại, chú trọng bộc lộ bản ngã.

"Tác phẩm này..."

Hạ Chi Vãn bước đến giữa phòng, chỉ vào pho tượng gỗ vặn vẹo như một hình người bị vô số dây leo xé rách, mang một vẻ đẹp quỷ dị.

"Tên là Sinh trong bóng tối."

Lạc Huyền bất ngờ vì con mắt nghệ thuật của Hạ Chi Vãn, không ngờ cô ấy lại vừa nhìn đã chọn đúng tác phẩm này.

Hạ Chi Vãn còn định hỏi thêm thì thấy Lạc Huyền bước đến bên "Sinh trong bóng tối", lấy ra một chiếc bật lửa, bật lửa đốt cháy, động tác liền mạch.

Ngọn lửa vàng bùng lên, nuốt trọn cả pho tượng, như dung nham cuồn cuộn lao vào hủy diệt.

Hạ Chi Vãn mới nhận ra phần màu đen trên gỗ thật ra là bột than đá, phủ trên lớp gỗ đã quét sơn chống cháy. Giờ đây, nó cháy rực rỡ trong tay Lạc Huyền, soi sáng gương mặt xanh xao, nhuốm chút sự chán ghét bản thân và mệt mỏi của cô gái.

Theo ngọn lửa bùng cháy, những dây leo trói buộc người nhỏ bé kia trở lại sắc đỏ vàng rực rỡ vốn có, lộ ra chân diện mục.

Người nhỏ bé ấy không có ngũ quan, nhưng từ dáng vẻ méo mó đầy bi thương ấy, có thể cảm nhận được giận dữ, đau đớn và điên cuồng.

Ngắm nhìn từng dây leo đẹp đẽ mà quỷ dị, Hạ Chi Vãn chăm chú nhìn Lạc Huyền, khẽ hỏi: "Phá vỡ xiềng xích... là tái sinh trong lửa?"

Lạc Huyền khẽ thổi tàn tro, mắt cụp xuống, khẽ cười: "Không phá được đâu, nhưng không cản trở được lòng hướng về ánh sáng."

Trong thoáng chốc, Hạ Chi Vãn sững người trước nét chán chường, lạc lõng tỏa ra từ cô gái, như bị chấn động.

"Khụ khụ, hai người đừng có đánh đố nữa chứ, đang bắt nạt em không có tế bào nghệ thuật sao."

Trì Lê chen vào, rồi đi về phía cánh cửa khác trong phòng: "Trong này còn nhiều tác phẩm nữa, chị Hạ có thể xem..."

"Trong đó tạm thời chưa mở."

Ánh mắt Lạc Huyền chao đảo, ngăn Trì Lê lại.

Đó là nơi cô muốn để dành riêng cho Ninh Nhất Khanh.

Dù người ấy chưa từng đến như đã hẹn, nhưng cánh cửa kia chỉ chờ một mình chị ấy.

Chỉ là, ba ngày nay họ không liên lạc gì. Cô cũng không tiện nhắn tin mãi, sợ làm phiền người ta.

Hôm qua cô còn lén quay về biệt thự, hy vọng có thể tình cờ gặp được Ninh Nhất Khanh.

Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thành.

Ánh mắt Hạ Chi Vãn dừng lại nơi pho tượng Lạc Huyền vừa đặt lại. Cô bỗng phát hiện, dây leo tượng trưng cho xiềng xích kia vốn mọc ra từ chính cơ thể người nhỏ bé ấy, nên mới không thể hủy diệt.

Nhận thấy Lạc Huyền càng lúc càng mất tập trung, Trì Lê bước tới, khẽ hỏi nhỏ: "Lạc Huyền Huyền, cậu sao vậy? Cảm giác cậu lạ lắm, không phải đang giấu mình chuyện gì chứ?"

Bị bạn thân duy nhất phát hiện sự khác thường, Lạc Huyền thoáng bối rối. Cô vốn quen giấu mọi chuyện trong lòng.

Ba ngày nay, trong đầu cô luôn lặp đi lặp lại hình ảnh Ninh Nhất Khanh nói rằng không nhớ con hổ gỗ nhỏ.

Tim cô đập như trống dồn, còn người kia thì điềm nhiên, như thực sự chẳng có ký ức gì.

Từ đó, cô thấy mình trống rỗng, lười nhác.

Thế nhưng, mỗi tối trước khi ngủ, ly nước bạc hà ấm áp kia lại khiến cô mù quáng đắm chìm trong sự dịu dàng lạnh lẽo như ánh trăng.

"... Mình không biết phải nói sao."

Lời Lạc Huyền vừa dứt thì Hạ Chi Vãn mỉm cười quay đầu lại, nụ cười sáng ngời, mang chút ranh mãnh của hồ ly: "Hai em nhỏ, nể mặt chị, cùng nhau đi ăn tối nhé?"

"Có quá tốn kém không, bọn em..."

"Lạc Huyền, em thật sự không nhận ra chị nữa sao?" Hạ Chi Vãn cố tình làm bộ buồn bã, thản nhiên hỏi.

Trì Lê sững người ngay tại chỗ, thầm nghĩ chắc Lạc Huyền — cái người vốn không giỏi xã giao này — sắp treo máy rồi.

"Chị Hạ, chị và Lạc Huyền từng quen nhau à? Đúng là duyên phận ghê."

Hạ Chi Vãn lướt ánh mắt đầy oán trách về phía Lạc Huyền, rồi khẽ cười: "Khi Lạc Huyền sáu tuổi, em ấy và mẹ từng dọn đến ở sát vách nhà chị, chúng ta đã cùng chơi với nhau một năm."

"À, thì ra là chị hàng xóm." Trì Lê liền huých tay bạn thân, ra hiệu Lạc Huyền mau gọi một tiếng "Lạc Huyền, mau gọi chị Chi Vãn đi. Với tính cách khép kín của cậu, thêm một người bạn chẳng phải càng tốt sao."

Ký ức trong góc sâu thẳm dần dần bị khơi dậy, Lạc Huyền ngập ngừng bước lên, mơ hồ nhớ lại thuở nhỏ dường như quả thật có quen một chị hàng xóm hoạt bát, tươi sáng.

"Chị Chi Vãn, lâu lắm không gặp rồi."

Trái ngược với sự vụng về và khách khí của Lạc Huyền, Hạ Chi Vãn nở nụ cười ngọt ngào, nói thẳng: "Chuyện cũ để lát nữa kể, chị có lái xe đến đây, hay bây giờ chúng ta đi ăn nhé? Có một nhà hàng mới mở, chị từng đi cùng người xem mắt, ở đó tôm ngọt và bánh soufflé rất ngon."

Khó mà từ chối, Trì Lê liền kéo Lạc Huyền cùng ngồi vào chiếc xe mui trần của Hạ Chi Vãn. Cô thầm xuýt xoa, trông gia thế Hạ gia hẳn là rất hiển hách.

Ba người xuống xe, cùng bước vào một nhà hàng được trang hoàng sang trọng lộng lẫy, đá cẩm thạch đen, bàn ghế gỗ anh đào, rượu ngon, ánh nến, tiếng đàn piano và violon hòa quyện tuyệt mỹ.

Lạc Huyền khẽ nhíu mày, thật ra cô không thích những nơi thế này, không gian chật hẹp, đông đúc người, khiến cô thấy bí bách, ngột ngạt.

Nhưng, gặp lại cố nhân, đúng là nên chúc mừng một phen.

Vì không đặt bàn trước, cả nhóm chỉ có thể dùng bữa ở tầng một, may sao vẫn còn một chỗ trống cạnh cửa sổ.

Ngồi bên khung cửa, nghe Hạ Chi Vãn giới thiệu từng món ăn, ánh mắt Lạc Huyền dần trở nên xa xăm.

Đã hơn bảy mươi hai giờ cô và Ninh Nhất Khanh không liên lạc. Có nên chủ động nhắn một tin không?

Cô biết bản thân mình bề ngoài thì chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng thực chất lại rất sợ thất vọng.

Nên là, không hành động thì sẽ không thất vọng.

Ở tầng hai nhà hàng, người phụ nữ vẫn trong bộ âu phục đen, khí chất cao quý lạnh lùng, từ phòng riêng bước ra, theo sau là một nhóm tổng giám đốc vẻ mặt mệt mỏi nhưng cố giữ tỉnh táo.

Sự căng thẳng của họ chẳng khác nào ra trận, thậm chí có người còn lộ vẻ e sợ khi nhìn người phụ nữ đi đầu.

Sau khi xã giao qua loa, thấy bọn họ lần lượt rời đi, Tần Thập Ý mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngước nhìn Ninh Nhất Khanh đang cúi đầu xoay chuỗi Phật châu, vẻ mặt thản nhiên, cô hạ giọng: "Đám cáo già này ngày nào cũng vơ đầy túi, bớt chút lợi nhuận từ chi phí thuốc thì đã sao, làm như đòi mạng họ vậy."

Ninh Nhất Khanh day day thái dương, ánh mắt dịu dàng mà thấm đẫm hờ hững: "Trong mắt họ, thuốc tốt chưa chắc đã là món hàng tốt."

Nghe vậy, Tần Thập Ý rùng mình, nghĩ ngợi một hồi mới hiểu ra, liền không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn chuyển sang: "Càng nghĩ tôi càng chắc, với trí nhớ của cậu, tuyệt đối không thể quên chuyện cái tượng hổ gỗ kia. Cậu rõ ràng đang nói dối."

"Cậu thật nhàm chán."

Vì đã uống trà nên đôi môi hồng nhạt của Ninh Nhất Khanh khẽ ánh lên sắc hoa trong màn đêm, dưới ánh đèn lờ mờ càng thêm gợi cảm khó cưỡng.

Đi theo Ninh Nhất Khanh xuống tầng một, Tần Thập Ý ngáp dài, vẫn tiếp tục nói: "Cậu đúng là mâu thuẫn. Rõ ràng thích Lạc Huyền, sao cứ cố chấp thế? Cùng lắm không hợp tác với Lạc gia, mất chút tiền thôi mà."

"Trên thương trường, cơ hội không thể bỏ lỡ." Ninh Nhất Khanh nhạt giọng. "Tôi phải chịu trách nhiệm với tập đoàn, với những người đi theo mình. Huống hồ, hiện tại không có lý do đủ thuyết phục để tôi thay đổi."

"Cậu có thể vì tập đoàn mà hi sinh cả bản thân? Cậu muốn hi sinh quyền lợi của mình thì tùy, nhưng còn Lạc Huyền thì sao?"

"Không quan trọng đến thế."

Lần thứ hai trong đêm, Tần Thập Ý bị lời của Ninh Nhất Khanh làm chấn động. Cô vừa định mắng thẳng một câu "Cậu thật vô tình" thì đã nhìn thấy Lạc Huyền đang ngồi ở một góc nhà hàng từ xa.

"Kìa, có phải Lạc Huyền không? Cô ấy đang ăn cùng người khác. Hừ, Nhất Khanh, tôi thấy cậu nhất định sẽ hối hận."

"Hối hận gì?"

Ninh Nhất Khanh cũng đã nhìn thấy Lạc Huyền, bên cạnh là hai người đang trò chuyện rôm rả, trông vô cùng hòa hợp và vui vẻ.

"Ngay cả hối hận vì cái gì mà cậu cũng không rõ, cậu thật sự có trái tim sao?"

Tần Thập Ý kéo Ninh Nhất Khanh bước đến gần bàn họ.

"Thôi, đã gặp thì cũng nên chào hỏi một tiếng."

Bên bàn ăn, chai champagne đã mở, Hạ Chi Vãn và Trì Lê nói chuyện sôi nổi. Bất chợt, Hạ Chi Vãn quay sang nhìn Lạc Huyền — cô gái vẫn trầm lặng ít nói — rồi lại nở nụ cười ranh mãnh như hồ ly.

Vừa lúc đó, Ninh Nhất Khanh và Tần Thập Ý đi tới. Họ nghe thấy giọng nói dịu dàng, trong sáng của Hạ Chi Vãn: "Lạc Huyền, em có biết không? Ngày xưa mẹ chị và mẹ em từng là bạn học đại học. Điều thú vị nhất là, hai người họ còn rất phong kiến, từng muốn để chị và em đính hôn từ trong bụng mẹ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro