Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bữa tiệc gia đình

Thoáng thấy dáng vẻ thản nhiên tự tại của Ninh Nhất Khanh, Tần Thập Ý vân vê lọn tóc xoăn đỏ sẫm, đôi môi đỏ khẽ mở: "Nhất Khanh, cùng là Omega, cậu thật vô tình. So với cậu, tôi chẳng qua chỉ đa tình hơn một chút. Quả không hổ là người thừa kế mà Ninh lão gia tử chọn lựa kỹ càng."

Nhận ra ý đùa cợt cố tình của Tần Thập Ý, Ninh Nhất Khanh phủi đi cánh hoa rơi vương trên tay áo.

Nắng chiếu vào viền kính bạc mảnh, khiến người ta không thấy rõ thần sắc của nàng, chỉ cảm nhận được vẻ cao quý trời sinh, lại kèm chút trí tuệ lạnh lùng, tuyệt tình.

Đúng lúc đó, Ninh Nhất Khanh nhận được tin nhắn hồi âm của Lạc Huyền. Từng con chữ toát lên sự ngây thơ đặc trưng của một đứa trẻ.

Dù Lạc Huyền trước mặt người khác giống như một con mèo nhỏ giương nanh, nhưng trong mắt Ninh Nhất Khanh, cô lại đầy vẻ ngây ngô lãng mạn.

【Ninh Nhất Khanh, chúng ta sẽ đi cùng nhau sao? Nhưng em còn có việc chưa làm xong. Chị đang làm gì vậy?】

【Tôi đang ở bệnh viện thăm bạn. Một lát nữa còn có hội thảo sản phẩm. Lát nữa tôi sẽ cho người đến đón em.】

"Nhắn tin với ai mà chăm chú thế?" Tần Thập Ý liếc sang người đang nằm trên giường bệnh – gương mặt có ba phần tương tự Lạc Huyền – rồi buột miệng hỏi.

"Với Lạc Huyền."

"Chiều hôm qua gần đến kỳ phát tình của cậu... tôi thấy dấu hôn đấy nhé."

Thấy Ninh Nhất Khanh khẽ cau mày cúi đầu, gương mặt lạnh nhạt thoáng gợn sóng, Tần Thập Ý lập tức cười phá lên, trêu chọc ác ý: "Quả nhiên tôi lừa được cậu rồi. Dưới bộ vest chỉnh tề kia đúng là có điều không thể nói... chậc. Con bé Lạc Huyền ấy, đôi mắt hai màu đẹp thật, chắc hẳn hầu hạ cậu cũng không tệ đâu nhỉ?"

Ninh Nhất Khanh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, liếc sang Tần Thập Ý một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo, tự nhiên lộ ra khí thế khiến người khác không dám trái lời.

Đổi lại là người bình thường hẳn đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng Tần Thập Ý từ nhỏ đã lớn lên cùng Ninh Nhất Khanh nên chẳng hề để tâm, vẫn hỏi tiếp: "Con bé có đánh dấu cậu không? Bình thường Alpha khó mà nhịn được dưới pheromone của cấp S. Không đánh dấu chắc khó chịu lắm."

"Không. Tôi bảo em ấy đeo dụng cụ chặn cắn." Ninh Nhất Khanh đóng cửa sổ phòng bệnh, hoàn thành việc thăm hỏi Lạc Duy, rồi từ tốn bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng thon dài của nàng trong chiếc áo khoác dài, đi ngược sáng càng thêm lạnh nhạt, vô dục vô cầu, Tần Thập Ý thở dài: "Cậu biết bị từ chối đánh dấu là đau đớn thế nào chứ?"

Một Omega đã kết hôn, ngay cả đánh dấu tạm thời cũng không cho. Chẳng khác nào công khai nói: "Sau này tôi sẽ thay lòng đổi dạ."

Ninh Nhất Khanh vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên.

"Nếu Lạc Huyền biết chuyện giữa cậu và Lạc Duy, chắc sẽ làm ầm lên đến trời thủng một lỗ mất." Tần Thập Ý tiếp tục: "Tôi nghe nói Lạc gia từng đày cô ấy về quê bảy, tám năm. Vừa chê pheromone của cô ấy cấp thấp, vừa sợ con nhóc điên này lại gây ra chuyện chết người."

"Tôi phải về công ty họp. Cậu muốn tiếp tục ngồi đây buôn chuyện hay tự bắt xe về?" Ninh Nhất Khanh lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt bạc cổ điển, gương mặt thanh lạnh, mái tóc búi cao lộ đường nét thâm trầm nghiêm nghị.

Tần Thập Ý: "..."

Bảy giờ tối, trong phòng khách xa hoa tráng lệ Lạc gia, mẹ kế của Lạc Huyền – Kỳ Thanh Thanh – cười niềm nở, không ngừng lấy lòng Ninh Nhất Khanh: "Ninh tổng, xin mời dùng trà. Sau này chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thành một nhà, ngài đừng khách sáo."

Người phụ nữ đối diện mặc lễ phục đen, ngồi ngay ngắn trên sofa da thật. Chỉ một cái liếc mắt nhàn nhạt thôi cũng đủ khiến Kỳ Thanh Thanh thấy áp lực nặng nề.

"Bác đừng khách khí, cứ gọi con là Nhất Khanh. Các trưởng bối trong nhà đều gọi vậy."

Kỳ Thanh Thanh gượng gạo gật đầu, nhưng vẫn không dám xưng hô "Nhất Khanh". Dù Ninh Nhất Khanh luôn giữ vẻ dịu dàng, nhưng khí thế cao quý trời sinh của nàng khiến người khác không dám vượt giới hạn.

Người quản gia – thím Chu – bước đến, cung kính nói: "Phu nhân, đã bảy giờ mười rồi, Tam tiểu thư vẫn chưa tới."

"Lạc Huyền đúng là đứa trẻ không biết điều. Để tôi đi tìm nó." Trong lòng Kỳ Thanh Thanh lại nghĩ, may mà con gái ruột của bà sắp khỏi, chẳng bao lâu nữa sẽ là con gái mình kết hôn cùng Ninh Nhất Khanh.

"Bác là chủ nhà, để con ra cửa đợi Lạc Huyền thì hơn." Ninh Nhất Khanh lễ độ đứng dậy, giọng ôn hòa nhưng mang sự cứng rắn, chặn lại ý định của Kỳ Thanh Thanh.

Ngoài vườn, Lạc Huyền ngồi xổm trên phiến đá sạch sẽ, trêu đùa chú mèo tam thể trước mặt. Bên cạnh là một nhành hoa trắng nhỏ xíu, bị gió thổi lay động.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân đều đặn, cô lập tức cảnh giác, ôm chặt mèo con vào lòng. Ngạc nhiên nhìn thấy người phụ nữ với mái tóc đen như thác nước, đang bước trên thảm lá khô tiến về phía mình.

Trong thoáng lúng túng, Lạc Huyền chưa kịp mở lời, mái tóc đuôi ngựa phía sau khẽ rơi xuống gáy, ngứa ngáy.

Thấy chú mèo con trong lòng cô cũng cảnh giác mà đáng yêu, khóe môi Ninh Nhất Khanh khẽ cong, lộ ra nụ cười dịu dàng: "Tiểu Huyền, đây là mèo con em nuôi à?"

"Niên Niên là mèo hoang quanh đây. Em lén nuôi trong vườn cây của mẹ. Thím Chu vẫn giúp em cho nó ăn thêm hạt."

Mẹ...

Ninh Nhất Khanh hiểu, Lạc Huyền đang nhắc đến người mẹ đã qua đời của mình.

Trong bát thức ăn của Niên Niên ngoài hạt còn có cả tôm cá tươi. Ninh Nhất Khanh nhận ra, Lạc Huyền vốn giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách với người ngoài, nhưng lại đặc biệt dịu dàng với động vật nhỏ.

"Niên Niên... Niên Niên hữu dư." Ninh Nhất Khanh cũng ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài vuốt cằm chú mèo con. "Có muốn đem Niên Niên về nhà chúng ta nuôi không? Như vậy em có thể chăm sóc nó mỗi ngày."

Chú mèo xám nhỏ lập tức rúc vào tay nàng, kêu ư ử đầy thân thiết.

Mùi hương tao nhã quanh quẩn nơi chóp mũi, Lạc Huyền bỗng nhận ra khoảng cách giữa mình và Ninh Nhất Khanh rất gần, gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu, có lẽ sẽ chạm vào bờ môi lạnh mềm kia.

Cô rất muốn nói được, nhưng lại nghĩ đến cơ thể bệnh tật của mình, liệu có đủ sức gánh vác trách nhiệm của một người chủ?

"Không cần đâu." Lạc Huyền cụp mắt, do dự từ chối. "Sức khỏe em không tốt. Lỡ đâu phát bệnh, sẽ chẳng còn thời gian chăm nó."

Biết cô đang bướng bỉnh, Ninh Nhất Khanh không ép buộc. Chỉ khẽ xoa mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ: "Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta."

Nàng tự nhiên nắm lấy tay Lạc Huyền, khiến cô phải cố gắng lắm mới kìm lại được nhịp tim đang nhảy loạn vì vui sướng.

Từ nhỏ, cô đã quen với việc đứng ngoài những điều đẹp đẽ. Vì tất cả vốn không phải điều một bệnh nhân như cô có thể mơ ước.

Thế nhưng, người phụ nữ bên cạnh lại nắm lấy tay cô.

Trên bàn dài gỗ đỏ, bày biện trọn bộ dao nĩa bạc. Từng món ăn lần lượt được dọn lên: sườn cừu nướng, gà non quay, trứng cá muối đen, súp cà chua húng quế...

Nói là bữa cơm hai nhà cùng dùng, thực ra số người tham dự chẳng nhiều.

Bên Lạc gia chỉ có cha Lạc Huyền, mẹ kế và ông nội; bên Ninh gia thì chỉ có Ninh Nhất Khanh và em gái Ninh Nhất Tâm.

Các bậc trưởng bối thấy Lạc Huyền đến muộn, đồng loạt cau mày, dường như muốn trách mắng cô là không có quy củ.

Nhưng vì Ninh Nhất Khanh vẫn nắm tay cô, gương mặt giữ vẻ dịu dàng nghiêm cẩn, nên không ai dám nói nặng lời.

Kỳ Thanh Thanh trừng mắt nhìn hai bàn tay đang siết chặt, hận đến mức như muốn đốt thủng một lỗ.

Tất cả vốn dĩ phải thuộc về con gái bà ta - Lạc Duy.

Con bé và Ninh Nhất Khanh từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng. Nếu không phải Lạc Duy gặp tai nạn, Lạc gia lại gấp gáp muốn liên hôn với tập đoàn Ninh thị để củng cố hợp tác, thì chuyện tốt đẹp thế này sao có thể rơi vào tay Lạc Huyền.

Ninh Nhất Khanh là Omega cấp S, lại là người nắm quyền của thế gia trăm năm, nhan sắc tuyệt thế, quyền thế ngút trời. Một kẻ bệnh tật như Lạc Huyền sao xứng đôi cho được?

May mà con ma bệnh này căn bản sống không quá 21 tuổi. Khoảng thời gian còn lại chẳng qua chỉ là chút hơi tàn mà thôi.

Phía này, Lạc Huyền lạnh nhạt chào hỏi mọi người. Khi cảm nhận được bàn tay Ninh Nhất Khanh buông ra, lòng bàn tay trống rỗng khiến cô ngẩn người thoáng chốc.

Khi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa, cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng dao nĩa va chạm.

Món tráng miệng bếp mang ra là bánh kem dâu tây. Thấy sắc mặt khó chịu của Lạc Huyền, Kỳ Thanh Thanh khẽ nhếch môi cười thầm.

"Nhất Khanh này, bệnh tình của Lạc Huyền phải nhờ con chăm sóc nhiều rồi. Nó cấp bậc pheromone thấp, không biết có gây phiền toái gì cho con không?"

Nghe vậy, Lạc Huyền nghiến răng, nhưng chẳng biết phản bác thế nào. Rốt cuộc lời kia cũng chẳng sai, từ đầu đến cuối, cô có điểm nào xứng với Ninh Nhất Khanh đâu.

Chỉ là, hạnh phúc dù trộm được thì cũng vẫn là hạnh phúc.

Kỳ Thanh Thanh giống như một con gà trống đắc ý, lại tiếp lời: "Nhất Khanh, hai ông bà thông gia không tới tham dự bữa tiệc, chẳng lẽ là vì không vừa lòng với Lạc Huyền nhà chúng tôi?"

Đây vốn là sự thật cả hai bên đều rõ, nhưng bà ta lại cố ý lôi ra nói trước mặt mọi người.

"Vốn dĩ con và họ cũng ít khi gặp mặt, có khi đến Tết Nguyên đán mỗi người còn bận việc riêng." Ninh Nhất Khanh điềm đạm đáp, ánh mắt tĩnh lặng, khiến người ta khó đoán.

Kỳ Thanh Thanh hết lời nịnh nọt, rồi bất ngờ chuyển hướng, quay sang hỏi Lạc Huyền: "Lạc Huyền, chuyện tốt nghiệp của con chuẩn bị đến đâu rồi? Ông nội đã sắp xếp cho con vào công ty chúng ta làm việc. Đừng có học theo mẹ con mà loay hoay với mấy thứ điêu khắc gỗ vô bổ, chẳng có tiền đồ gì."

Nghe thế, Lạc Huyền đặt đôi đũa bạc xuống. Khuôn mặt tái nhợt, cùng đôi mắt khác màu xanh lục – vàng kim, cộng thêm khí chất lạnh lùng phản nghịch khiến Kỳ Thanh Thanh bất giác rùng mình.

"Đừng nhắc đến mẹ tôi." Lạc Huyền khẽ rũ mắt xuống. "Chẳng lẽ các người yên tâm để tôi đi làm ở công ty sao?"

Vừa dứt lời, gương mặt người Lạc gia đồng loạt biến sắc, hiển nhiên đã nhớ lại chuyện cũ chẳng hay ho gì.

Cuối cùng vẫn là ông nội Lạc Huyền buông vài câu làm dịu tình hình, bữa tiệc mới tiếp tục.

Sau bữa ăn, ông cụ và Ninh Nhất Khanh vào thư phòng bàn chuyện hợp tác giữa hai nhà.

Khi Ninh Nhất Khanh bước ra, thấy em gái Ninh Nhất Tâm tựa hờ vào hành lang, dáng vẻ uể oải nhìn nàng.

"Chị, đến lúc đó thật sự phải cưới Lạc Duy sao?" Ninh Nhất Tâm cau mày, đầy lo lắng. "Không phải chứ?"

Ninh Nhất Khanh nâng gọng kính bạc, thần sắc điềm tĩnh: "Ai nói với em thế?"

"Nghe bác gái nói. Chị, có phải chị bị ép không? Ông nội ép chị à?"

"Không có ai ép. Là chính chị đồng ý." Ninh Nhất Khanh nhìn em mình, ánh mắt thoáng mềm lại. "Em cứ làm điều mình thích là được."

"Vậy còn chị? Chẳng lẽ chị không có người mình thích, việc mình yêu thích sao?"

Ninh Nhất Khanh tháo tràng hạt màu lam nhạt trên cổ tay, rồi quấn lại ngay ngắn. "Con người phải học cách buông bỏ những gì không quan trọng."

"Ý chị là tình yêu không quan trọng? Chỉ quyền thế và vinh quang trăm năm của Ninh gia mới là quan trọng?" Ninh Nhất Tâm nghe mà lòng đầy chua xót. Đây chính là người chị mà cô tôn kính ngưỡng mộ, luôn làm đúng, không bao giờ phạm sai lầm.

"Về nhà đi. Ra nước ngoài học nhớ mang nhiều quần áo." Ninh Nhất Khanh nghe thấy dưới nhà vang lên tiếng cãi vã ngắt quãng, thoáng như có giọng Lạc Huyền.

"Chị... chị có thể đối xử với Lạc Huyền tốt hơn một chút không?"

Vòng vo nãy giờ, rốt cuộc Ninh Nhất Tâm cũng nói ra điều trong lòng. Cô nghiêm túc nhìn chị gái, bày tỏ quyết tâm.

"Em và Lạc Huyền thân nhau lắm à?"

"Em rất thích những tác phẩm điêu khắc gỗ của Lạc Huyền."

Ninh Nhất Khanh dừng chân trước bậc thang tầng hai, khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Khụ... tác phẩm gỗ của cô ấy thật sự rất đẹp. Tuy rằng tiếng tăm trong trường không tốt, nhiều bạn học chê cô ấy bệnh tật, sợ lây nhiễm gì đó. Lại còn bảo xinh đẹp thế chắc chắn bị bao nuôi."

Ninh Nhất Tâm còn định nói tiếp thì bỗng nghe tiếng hét chói tai của Kỳ Thanh Thanh: "Lạc Huyền! Mày tin không, tao sẽ bắt ba mày san bằng vườn cây đi. Mẹ ruột mày chết rồi, cái vườn đó giữ lại làm gì..."

"Đã bảo đừng nhắc đến mẹ tôi." Lạc Huyền mặc đồng phục trắng của học sinh, vài sợi tóc đen rủ trước trán khiến khuôn mặt vẫn còn non nớt. Dưới hàng mi khẽ nâng, ẩn giấu một đôi mắt lạnh thấu xương. "Các người dám động vào, tôi cũng chẳng ngại lại nhốt các người đến chết, coi như thật sự báo thù cho mẹ tôi."

Kỳ Thanh Thanh vô thức lùi lại. Năm đó, bà cùng chồng từng bị con bé mười tuổi này nhốt trong phòng suốt một ngày.

Đứa bé này khi ấy muốn để họ chết đói. Đứng ngoài cửa nghe họ kêu cứu mà vẫn nở nụ cười, thản nhiên chơi game Fruit Ninja.

Từ đó trở đi, bà ta thậm chí không dám nghe âm thanh trò chơi cắt hoa quả nữa.

Trước mặt họ, thiếu nữ có gương mặt xinh đẹp yếu ớt, lại mang trong mắt ánh nhìn như ác quỷ từ địa ngục.

Họ vốn tưởng cô là con chiên ngoan hiền, nhưng thực chất lại là quái vật của tu la giới.

Vốn Kỳ Thanh Thanh định nhịn xuống, nhưng vừa liếc thấy bóng dáng Ninh Nhất Khanh, bà ta lập tức nghĩ rằng với tính cách tồi tệ này, chắc chắn sẽ khiến Ninh Nhất Khanh chán ghét. Phải chớp lấy cơ hội.

"Lạc Huyền, mẹ từng nghĩ hồi nhỏ con nhốt mẹ và ba trong phòng là do vô tình. Không ngờ là cố ý." Kỳ Thanh Thanh lập tức khóc òa.

"Hôm đó, con suýt chút nữa đã để mẹ và ba chết đói. Con chính là đứa lấy oán báo ơn như vậy sao?"

Bầu không khí lập tức căng thẳng. Ninh Nhất Tâm kinh ngạc trợn tròn mắt. Cô chưa từng biết những bí mật thế này của Lạc gia. Trước đây chỉ nghe người ta nói mẹ kế của Lạc Huyền từng là dì ruột cô ấy. Giờ nghe ra lại như ẩn giấu bí mật khác.

Lúc này, cha của Lạc Huyền – Lạc Quốc Ân – cũng bước ra, mặt mày u ám: "Đứa con bất hiếu, từ nhỏ đã hư hỏng."

Lạc Huyền thoáng nhìn sang Ninh Nhất Khanh, rồi hơi né tránh ánh mắt nàng, nhỏ giọng nói: "Trên không nghiêm thì dưới tất loạn. Ông đã ngoại tình trong hôn nhân, thì tôi có thể là đứa tử tế được sao?"

Lạc Quốc Ân bị đánh trúng chỗ yếu, nhất thời tức giận, chỉ tay vào con gái mà không thốt nên lời.

Kỳ Thanh Thanh vội vàng dìu chồng, đồng thời không quên nở nụ cười lấy lòng với Ninh Nhất Khanh.

"Nhất Khanh, con xem đứa trẻ Lạc Huyền này tính tình quá tệ, chẳng khác nào quái vật nhỏ, cưới nó đúng là làm khổ con rồi."

"Không đâu." Ninh Nhất Khanh lạnh lùng nhìn màn kịch lố trước mắt, trong đáy mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. "Trễ rồi, con đưa Tiểu Huyền về, không quấy rầy nữa."

Để lại đám người sững sờ, Ninh Nhất Khanh khoác áo ngoài, giống như lúc đến, lại dắt tay Lạc Huyền rời đi.

Khi ra khỏi đại trạch Lạc gia đã gần mười giờ tối. Trời đêm ở Kinh thị vẫn rực rỡ ánh đèn, phố xá tấp nập như một thành phố không ngủ.

Ngồi ở hàng ghế sau chiếc Bentley, Lạc Huyền cúi mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn neon lướt qua soi gương mặt trong trẻo xinh đẹp, nhưng chẳng hề lấp lánh, ngược lại chỉ khiến người ta cảm thấy bầu trời càng lúc càng tối.

Về đến biệt thự, Lạc Huyền đi trước, không muốn đối diện với người phụ nữ kia. Cô càng đi càng nhanh, chợt bị gọi lại.

"Tiểu Huyền, vừa nãy vì sao em không phản bác họ?" Ninh Nhất Khanh ân cần đi vượt lên trước, thẳng đến ban công tầng hai nơi bày bàn ghế gỗ mây.

Dưới màn đêm trăng sao cùng soi chiếu, bóng dáng người phụ nữ cao gầy uyển chuyển, bất giác khiến người ta nảy sinh ảo giác có thể chạm gần.

Thấy Lạc Huyền toàn thân cứng đờ, Ninh Nhất Khanh pha một cốc nước bạc hà, lại dịu dàng gọi: "Tiểu Huyền, lại đây."

Ba lá bạc hà, một lát chanh, bốn mươi lăm độ nước ấm, khiến Lạc Huyền rơi thẳng vào vòng xoáy dịu dàng mà cô ngày đêm mơ tưởng.

"Em quen rồi, cãi nhau với họ cũng vô vị, em không muốn phí sức vào mấy chuyện đó." Lạc Huyền cảm giác bầu không khí khác lạ, trong lòng thoáng căng thẳng.

Ban ngày, Ninh Nhất Khanh dịu dàng thanh nhã, nhưng sự ngạo nghễ toát ra quanh thân khiến người ta vừa kính sợ vừa si mê, lại chẳng dám khinh nhờn.

Nhưng nét đẹp ấy lại gợi cho người ta vô vàn tưởng tượng, như ánh trăng cao quý giữa đêm, lạnh lẽo, thanh khiết, độc lập giữa thế gian, khiến người ta không kìm được muốn tiến gần, cho dù có bị thiêu đốt cũng cam lòng.

Ninh Nhất Khanh nghiêng mình dựa bên kệ sách cổ điển xa hoa, so với hình ảnh nghiêm ngặt khắc kỷ trong ấn tượng trước kia dường như có đôi phần khác biệt.

"Vì sao mẹ kế em lại muốn phá bỏ vườn cây?"

"Chắc vì mẹ em thôi." Lạc Huyền nhận ra mình nhìn người kia quá lâu, vội dời ánh mắt. "Giữ lại những vật cũ sẽ gợi nhắc họ về quá khứ không mấy vẻ vang."

"Có liên quan đến em, và cả mẹ em, đúng không?"

Có lẽ vì Ninh Nhất Khanh là người biết lắng nghe, hoặc cũng bởi cô quá tham luyến sự dịu dàng đặc biệt này, Lạc Huyền cúi đầu, khẽ nói ra chuyện xưa.

"Vì em mắc bệnh, pheromone từ cấp S tụt xuống thấp dần. Ông nội muốn đưa em về quê cho họ hàng nuôi. Mẹ không đồng ý, bất chấp phản đối, dầm gió tuyết đưa em về nhà."

"Hôm đó tuyết lớn, mỗi bước chân của mẹ đều chìm quá gối." Lạc Huyền mỉm cười, cố che giấu run rẩy, "Mẹ cõng em trở về thành phố, một mình nuôi dưỡng. Sau này, bệnh tình của mẹ trở nên rất nặng."

Người phụ nữ gầy yếu ấy, từng bước từng bước cõng mình ra khỏi vùng tuyết trắng tượng trưng cho cái chết. Cũng vì vậy mà bà lại càng bệnh nặng hơn.

"Có phải cũng vì thế mà em ghét ăn dâu tây?"

Lạc Huyền ngẩng đầu, ngạc nhiên trước sự tinh tường của Ninh Nhất Khanh, lại phát hiện nàng đã tháo kính, trong đôi mắt dài đẹp chứa đầy dịu dàng.

Cô quay mặt đi, cảm giác đôi mắt mình đã ươn ướt.

"Đám trẻ ở quê không thích em, từng hợp nhau nhét dâu tây thối nát vào miệng, bắt em nuốt. Sau đó em nôn mãi không thôi."

Đôi tay bị cưỡng ép kìm chặt, miệng đầy dâu mốc hỏng, hô hấp tắc nghẽn, nôn khan đến choáng váng.

"Ninh Nhất Khanh, chị cũng thấy em rất tồi, là con quái vật như họ nói sao?"

Ninh Nhất Khanh khẽ thở dài, chậm rãi bước đến, ngồi xổm xuống ngước nhìn Lạc Huyền.

Thật ra nàng luôn thấy kỳ lạ, sự lãng mạn cô độc, sự ngông cuồng ngang bướng và nỗi hoang mang vụn vỡ lại cùng tồn tại trên người Lạc Huyền. Vừa phi lý, vừa gãy vụn, nhưng lại toát lên nét hồn nhiên ngây dại.

"Không đâu." Ninh Nhất Khanh nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ nói: "Tinh Tinh là một đứa trẻ rất hiền."

"Tôi và mẹ em đều biết, Tinh Tinh sẽ bảo vệ vườn thực vật của mẹ, sẽ chăm sóc mèo nhỏ. Sao có thể là đứa bé xấu chứ?"

Đột nhiên nghe lại tên gọi thân mật của mình, Lạc Huyền có cảm giác như mộng mị. Cô còn chưa kịp nghĩ vì sao Ninh Nhất Khanh biết.

Mẹ từng nói, cô sinh ra trong đêm đầy sao, nên mới đặt biệt danh là Tinh Tinh.

Sau khi mẹ qua đời, cô ngỡ rằng sẽ chẳng còn ai gọi mình bằng giọng điệu dịu dàng như thế nữa.

Cô cứng rắn suốt bao năm như một cỗ máy, lớp vỏ kim loại khiến cô vô cùng kiên cường. Nhưng giờ, rốt cuộc cũng có người nhận ra linh kiện bên trong đã rách nát, pin thì rò rỉ từng giọt.

Nhìn cô gái bé nhỏ vẫn luôn vung móng vuốt giờ mắt đỏ hoe, nụ cười lại nhạt mà ngọt ngào, lòng ngực Ninh Nhất Khanh khẽ run.

"Tôi rất thích ngắm sao. Nếu không đã chẳng đặc biệt xây một gian phòng trời sao. Chỉ tiếc ở thành phố này nhà quá cao, sao quá ít."

"Phòng trời sao?" Thì ra gian phòng kính trên đỉnh biệt thự chính là để ngắm sao.

Lạc Huyền cảm giác mình vừa biết một bí mật lớn, tim đập thình thịch, trong cơ thể như tràn ngập dopamine và endorphin.

"Nơi này gần như không nhìn thấy sao ư?"

Ninh Nhất Khanh thong thả lau ngón tay thon dài như ngọc, động tác đơn giản mà đẹp đến lạ lùng.

"Ra ngoại ô vào ban đêm, hiệu quả quan sát tốt hơn, có thể thấy rõ thiên thể qua kính viễn vọng."

"Ninh Nhất Khanh, ước mơ của chị là ngắm sao sao?" Lạc Huyền hỏi một cách ngây thơ, trực tiếp.

Người phụ nữ trầm ngâm, rồi hơi ngập ngừng, đáp nhẹ: "Ừ, từng nghĩ đi vòng quanh thế giới, cuối cùng dừng lại ở cực Bắc, không ngừng ngắm sao."

"Wow, ở cực Bắc ngắm sao chắc sẽ rất cô đơn." Đôi mắt Lạc Huyền sáng rực, ngập tràn mơ tưởng. "Nhưng chắc chắn sẽ đẹp lắm. Chị có giấc mơ như vậy thật đáng ngưỡng mộ."

Ninh Nhất Khanh khẽ chấn động, nhưng lại giấu nụ cười, ánh mắt càng dịu dàng hơn.

Ban công tầng hai lặng lẽ, cho đến khi những hạt mưa rào bất chợt đập xuống, ào ạt không báo trước, khiến cả hai ướt sũng.

Chạy vội về phòng tắm, ánh đèn vàng rọi gương mặt tái nhợt của Lạc Huyền thành hồng hào. Đồng phục học sinh ướt sũng khó cởi, đôi môi lạnh lẽo của Ninh Nhất Khanh lướt qua cổ cô, giúp tháo chiếc cúc thứ ba.

Gương mặt người phụ nữ bị nước thấm càng thêm trắng muốt dịu dàng. Dung nhan tuyệt sắc, khí chất cao quý cấm dục. Ninh Nhất Khanh có sức hút khiến người ta dễ dàng yêu thương, dễ dàng trao trọn trái tim.

Quá nhiều người nguyện vì nàng mà lao vào lửa, dù chỉ trong thoáng chốc, trở thành đóa hoa sớm nở chóng tàn trong gương.

Trên bức tường gạch men lạnh lẽo, hai thân thể trắng nõn quấn lấy nhau, mưa nóng ấm từ trên đầu rơi xuống càng lúc càng dày, làm tóc rối tung, da thịt dán sát, không còn kẽ hở.

Trong môi răng người phụ nữ tràn đầy vị ngọt, đầu lưỡi bị dẫn dụ, dán chặt nơi cánh môi, đỏ hồng, ánh lên sắc mị hoặc.

Sau đó, nàng thay Lạc Huyền đeo lên dụng cụ chống cắn.

Một lần nữa, Ninh Nhất Khanh kiệt sức, dựa vào Lạc Huyền, như tiên tử cao quý lạnh lẽo sa vào vòng xoáy chằng chịt.

Từ đó sinh ra vô vàn dịu dàng, như dòng nhựa dây leo quấn lấy từng ngón tay.

Lần đầu tiên, Lạc Huyền ôm ngược lại thân thể mềm mại trong lòng. Đóa hoa thầm mến nơi tim khẽ rục rịch, như muốn nở bung, dường như có thể mong chờ tình cảm này sẽ được đáp lại.

"Ninh Nhất Khanh, mai em muốn đưa chị đến một nơi, được không?" Trở lại giường, Lạc Huyền đè nén niềm vui, dè dặt hỏi.

"Được." Giọng Ninh Nhất Khanh vương chút lười biếng, quyến rũ sau khi thỏa mãn. "Mai vừa hay được nghỉ, có thể đi cùng em."

Kịp thời ngăn bản thân khỏi những mong cầu quá đà, tim Lạc Huyền đã đầy ắp niềm hạnh phúc mãn nguyện.

Như vậy thôi cũng đủ.

Nào ngờ, nửa đêm, di động của Ninh Nhất Khanh bỗng vang lên. Trong cơn mơ màng, Lạc Huyền nghe loáng thoáng mấy từ "bệnh viện", "tai nạn xe", "tỉnh lại"... rồi lại thiếp đi.

Sáng sớm tỉnh giấc, căn phòng tràn ngập ánh nắng, bên gối chỉ còn mảnh giấy của Ninh Nhất Khanh để lại:

【Xin lỗi, có việc gấp, lần sau sẽ bù cho em.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro