
Chương 29: Em muốn đi tìm ai?
Giọng người phụ nữ trầm xuống, mang theo uy nghiêm không cho phép khước từ.
Tống Nghiên Thời theo bản năng quay đầu lại, đập vào mắt là đôi mắt lạnh băng sau tròng kính bạc, những ngón tay ngọc ngà khẽ siết lại, như đang gắng sức kìm nén cơn sóng ngầm dâng trào.
Cô từng thấy Ninh Nhất Khanh trên trang trong trang ngoài của tạp chí tài chính, trên kênh kinh tế của truyền hình. Nhưng tất cả những cái nhìn thoáng qua trước kia cũng chẳng thể sánh được với cảm giác chấn động tận đáy lòng lúc này.
Người phụ nữ ấy lúc nào cũng ăn vận sạch sẽ, chỉn chu, ánh mắt ôn hòa, bình tĩnh. Toàn thân toát ra thứ trí tuệ trong sáng, khiến người ta không tự chủ mà vừa kính sợ, vừa... say mê.
Nhưng cô chưa từng thấy Ninh Nhất Khanh thế này, lạnh buốt đến mức dường như mất kiểm soát.
Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là tâm trạng bất mãn.
Dẫu sao, gương mặt ấy vốn sinh ra đã đẹp đẽ cao quý, ngay cả khi cau mày cũng không hiện vẻ u sầu mà giống như một sự bắt bẻ từ trên cao nhìn xuống.
Ninh Nhất Khanh làm sao có chuyện phải buồn phiền chứ, Tống Nghiên Thời âm thầm tự trách mình suy nghĩ ngớ ngẩn.
"Chào, chào Chủ tịch Ninh."
Khoảnh khắc đó, bầu không khí ấm áp, dịu dàng trong phòng bệnh tan biến sạch. Tống Nghiên Thời đưa tay ôm gáy, vừa xấu hổ vừa căng thẳng.
Cô đúng là hồ đồ đến nỗi nào rồi? Vậy mà còn dám ve vãn Alpha bên cạnh Chủ tịch Ninh, lại bị chính Chủ tịch Ninh bắt gặp.
Cảm giác như tính mạng chẳng còn giữ nổi.
"Cô là Tống Nghiên Thời phải không? Xin chào." Ninh Nhất Khanh không hề chau mày, giấu đi khí thế áp bức, giọng nói dịu lại. "Xin lỗi, tôi có chút chuyện muốn nói với Lạc Huyền. Cô có muốn để thư ký của tôi đưa đi ăn ở nhà hàng mới mở không?"
"Ăn cơm ạ? Không, không cần đâu ạ. Để cô phải tốn kém thế, thật ngại quá." Tống Nghiên Thời không ngờ Ninh Nhất Khanh lại biết tên mình, thậm chí còn muốn mời ăn. Trong lòng vừa hoảng sợ vừa ngập tràn cảm giác được ưu ái.
"Không sao." Dựa theo thông tin Lam Nhạc Nhiên thu thập, Ninh Nhất Khanh nhẹ giọng nói, "Nhà hàng đó làm các món từ sữa rất ngon, chắc hợp khẩu vị của cô. Hoặc cô có thể tự chọn một chỗ khác, gọi thêm bạn bè cùng đi cũng được."
"Tôi còn có thể rủ bạn đi cùng sao?" Đôi mắt Tống Nghiên Thời lập tức sáng lên, quên cả sợ hãi ban nãy.
Ninh Nhất Khanh khẽ gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt, không lộ thêm bất cứ cảm xúc nào.
"Cảm ơn Chủ tịch Ninh. Tôi... tôi nhất định sẽ mời cô ăn bữa khác."
Lam Nhạc Nhiên khẽ mỉm cười vẫy tay với Tống Nghiên Thời, thầm nghĩ, quả nhiên tiểu thư nhà giàu vẫn còn ngây thơ đơn giản, làm sao Ninh Nhất Khanh có thời gian ăn cùng các cô chứ?
Ngay cả bữa cơm với lão gia tử còn khó mà sắp xếp được.
Sau khi Tống Nghiên Thời rời đi, phòng bệnh lại trở về yên tĩnh. Ninh Nhất Khanh khẽ cúi mắt xuống, cảm giác như sắp chết đuối một lần nữa quấn chặt lấy nàng, khiến hô hấp khó khăn.
"Nếu tôi không đến... Tiểu Huyền, em có từ chối cô ấy không?"
Lạc Huyền vẫn ung dung đánh bóng bức tượng gỗ vàng óng, những vết chai mỏng nơi đầu ngón tay lọt vào tầm mắt của Ninh Nhất Khanh.
"Tiểu Huyền, nói cho tôi biết."
Ninh Nhất Khanh nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Người con gái ấy đẹp đến lạ lùng, hồn nhiên, lãng mạn, ánh mắt trong trẻo như giọt sương cuối cùng trên lá trúc, lấp lánh như tinh thể lục bảo.
Có lẽ trong mắt kẻ khác, sự bướng bỉnh của Lạc Huyền chỉ như thủy tinh dễ vỡ.
Nhưng không, đó là cục đá cứng đầu, dẫu máu chảy đầu rơi cũng không quay lại.
Lạc Huyền mím môi, chẳng muốn trả lời.
Người phụ nữ cũng không ép, chỉ khẽ vuốt mái tóc bạc mềm của cô, những ngón tay trắng xanh cố ý quấn lấy, càng siết càng chặt.
"Tiểu Huyền, về nhà với tôi đi. Bác sĩ và thiết bị đều đã chuẩn bị sẵn, tôi cũng sẽ luôn ở bên em."
Ngược lại, Lạc Huyền bật cười, hờ hững chuyển hướng câu chuyện: "Chuyện tôi có từ chối Tống Nghiên Thời hay không, thực sự chẳng liên quan gì đến Ninh tổng. Chị đã vượt quá giới hạn rồi."
"Tiểu Huyền, điều kiện ở nhà tốt hơn nơi này nhiều. Em có thể vừa dưỡng bệnh vừa thư giãn." Ninh Nhất Khanh đẩy gọng kính bạc, khóe mắt hơi nhướng lên, đôi mắt hẹp dài thoáng qua ánh nước trong vắt, vừa kín kẽ vừa tràn ngập ham muốn không thể kiềm chế.
Nhưng Lạc Huyền vẫn vô tâm, thản nhiên: "Hơn nữa, Ninh tổng cũng biết rõ, tôi nhất định phải ở bên người mình thích. Đánh dấu chẳng phải chỉ là chuyện quá đỗi bình thường sao?"
Cảm giác ngạt thở càng dữ dội. Trước mắt Ninh Nhất Khanh chỉ còn lại một mảng xanh thẫm lạnh lẽo. Hơi thở nghẹn lại, trong đầu chợt hiện lên sự thật tàn nhẫn kia.
Lạc Huyền có thể đánh dấu bất kỳ một Omega nào, ngoại trừ nàng.
Bất kỳ ai cũng được, chỉ duy nhất nàng là không.
Lạc Huyền đặt tượng gỗ sang bên, buộc lại tóc, rồi chậm rãi nằm xuống giường bệnh, kéo chăn trùm qua đầu, giọng nói mơ hồ: "Tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Ninh tổng về đi thôi. Ban đêm mà ở trong phòng của một Alpha xa lạ, thực sự không hợp lẽ."
Chuỗi tràng hạt màu xanh xám bị Ninh Nhất Khanh siết chặt, nhất thời chẳng phân biệt nổi là tay nàng lạnh hay tràng hạt còn lạnh hơn.
"Tiểu Huyền, lát nữa vệ sĩ sẽ đến. Về nhà rồi hãy ngủ."
Giọng nàng run run, dịu dàng như nước xuân, nhưng đôi môi mảnh mai lại khẽ run vì cảm xúc rối bời, toát ra một cảm giác mong manh khó tả.
Giống như mặt nước đầy tràn, chỉ cần thêm một giọt nữa sẽ vỡ tan.
Ngoài cửa, Tần Thập Ý lười nhác tựa vào tường, hai chân bắt chéo, ung dung thưởng thức vở kịch thú vị này.
Chủ tịch Ninh – người bao năm nay luôn lạnh lùng vô dục vô cầu, đoan chính và tự kiềm chế – thế mà giờ lại dịu dàng ôn nhu đi làm cái chuyện "cưỡng ép Alpha về nhà". Chậc chậc... nghĩ kiểu gì cũng thấy vỡ mộng.
Chỉ có thể nói, chắc chắn là Ninh Nhất Khanh uống nhầm thuốc rồi, thật bất thường.
"Ninh tổng, chẳng lẽ chị muốn hạn chế tự do của tôi?"
Ninh Nhất Khanh mệt mỏi lắc đầu, gương mặt thoáng lạnh, ánh mắt lại ngấn nước.
Nàng thong thả cất lời: "Tiểu Huyền, điều kiện ở nhà tốt hơn nơi này nhiều. Tôi và các chuyên gia bác sĩ đã bàn bạc, đưa ra không ít phương án điều trị. Đến lúc đó, em có thể xem rồi tự mình quyết định, được không?"
"Tự mình quyết định?" Lạc Huyền nhìn chằm chằm Ninh Nhất Khanh, lạnh lùng hỏi lại. Cô chẳng thể ngờ người phụ nữ này lại thực sự muốn cưỡng ép đưa mình về biệt thự. "Chị đã gọi vệ sĩ tới đưa tôi đi, tôi còn tự do gì nữa?"
"Tinh Tinh, em vẫn là tự do... giống như chậu bồ công anh và chậu hoa ngàn sao kia." Ánh mắt Ninh Nhất Khanh mờ đục như sương, song vẫn ẩn chứa chút hi vọng le lói. "Đó đều là em tặng tôi, tôi rất thích."
"Chị chỉ muốn trói buộc tôi bên cạnh chị mà thôi." Lạc Huyền dửng dưng ngước nhìn trần nhà. "Chỉ một câu nói 'thích' của chị, cũng coi như ban ân rồi."
Ninh Nhất Khanh lặng im, đôi mắt đen sâu thẳm sau tròng kính bạc, thuần túy đến mức tối tăm không ánh sáng.
Có lẽ Lạc Huyền nói đúng, nàng bắt đầu trở nên hèn hạ, dựa vào quyền thế và tiền bạc để ép buộc người khác thuận theo.
Hoặc có lẽ, đó vốn chính là bản chất của nàng?
Đám vệ sĩ hành động rất nhanh. Ba bốn người nhẹ nhàng thu dọn phòng bệnh, sau đó thấp giọng bẩm báo với Ninh Nhất Khanh rằng đã chuẩn bị xong, xe cũng chờ dưới lầu.
"Tiểu Huyền, có cần tôi dìu em về nhà không?"
Cơn gió từ khung cửa sổ hé mở lùa vào, mát dịu. Mái tóc dài của người phụ nữ buông như thác, hương bạch đàn tinh khiết, trong lành. Trong đôi mắt nàng, máu lạnh và si tình như hòa làm một, khiến nàng vừa cao quý lạnh lùng, vừa khó lường uy nghiêm.
Lạc Huyền ngây dại nhìn trần nhà. Trên đó như đang diễn ra một trận chiến không mùi thuốc súng, nguyên tắc tự kiềm chế tự cấm dục cận kề tan vỡ, buộc phải giằng co dữ dội với cơn điên cuồng lệch lạc.
Người phụ nữ nắm lấy tay Lạc Huyền, mười ngón đan xen, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
"Tiểu Huyền, đi thôi."
Lạc Huyền lơ đãng liếc nàng một cái, và thấy trong mắt nàng... là hoảng loạn. Một sự hỗn loạn, giống như nỗi đau khi bản thân không thể dung hòa.
Thật nực cười, kẻ nắm quyền thế sao lại có thể ngay trong lúc cưỡng ép người khác mà vô tình bộc lộ nét yếu ớt ấy?
Lạc Huyền khẽ bật cười, để mặc cho Ninh Nhất Khanh kéo mình đứng dậy. Bàn tay hai người áp chặt, khớp xương ma sát đến đau buốt, nhưng vẫn không sao giãy thoát.
"Tôi không có lựa chọn nào khác, phải không?"
"Tiểu Huyền, tôi sẽ xin lỗi Hạ Chi Vãn." Lông mày và đôi mắt Ninh Nhất Khanh đẹp đến kinh diễm, lúc này lại tràn ngập uy thế điên cuồng cố chấp, không cho phép từ chối.
Nhìn hàng vệ sĩ hùng hổ chặn ngay ngoài cửa, Lạc Huyền cười nhạt, hiểu rõ bản thân quả thực chẳng còn đường chọn lựa.
Câu hỏi ban nãy đúng là dư thừa, chỉ tự chuốc nhục vào thân.
"Đi thôi. Không cần chị dìu, tôi tự đi được." Cô gắng sức giật tay ra, khẽ ho khan, cả người run rẩy như chiếc lá khô giữa gió.
Đầu ngón tay cô đã rách toạc chảy máu, nghĩ chắc tay người phụ nữ kia cũng chẳng khá hơn.
Mỉa mai thay, con mồi giãy giụa đến cùng, rốt cuộc cũng chỉ có thể cùng lồng sắt lưỡng bại câu thương.
Trong vườn biệt thự, cây anh đào vẫn đứng thẳng tươi tốt, chắc chẳng bao lâu sẽ kết quả.
Tùng bách xanh thẫm, lá xòe như mây, ban đêm còn tỏa ánh lục quang. Không xa đó là hoa chuông gió trắng muốt đáng yêu.
Mọi thứ đều y nguyên như trước khi rời đi.
Cây cỏ mười năm, hai mươi năm vẫn chẳng đổi thay bao nhiêu. Nhưng con người thì khác.
Chỉ cách vài ngày thôi, yêu đã hóa hận.
Hoặc cũng có khi, yêu hận đều chẳng còn sót lại.
Đèn đứng bằng đồng trong phòng khách biệt thự sáng rực, ánh sáng dịu trải xuống chiếc chăn mỏng màu trắng trên sofa nhung, bên cạnh là hai chiếc gối xanh bạc hà được đặt ngay ngắn.
Cảnh tượng trông ấm áp, ngăn nắp, miễn cưỡng coi như chỉnh tề, nhưng lại không hề hợp với thói quen của Ninh Nhất Khanh.
Người phụ nữ ấy tuyệt đối sẽ không ăn uống, giải trí trong phòng ngủ hay thư phòng, vì đó là nơi để nghỉ ngơi và làm việc.
Cũng sẽ không ngủ hay xử lý công việc ở phòng khách.
Mỗi lời nói, hành động đều nghiêm cẩn đến mức gần như cứng nhắc, ở đâu cũng lộ ra chữ "lễ".
Trong mắt Lạc Huyền, đó chính là thói quen được hun đúc từ thế gia trăm năm Ninh gia, ăn mặc, đi lại, hít thở, mọi thứ đều chỉnh tề, sạch sẽ đến mức hoàn mỹ.
Không phải kiểu tao nhã hay cao quý phô trương, mà là sự tự kiềm chế đặc biệt, kiến thức đặc biệt, cũng là bình thản nhẫn nại đặc biệt.
Khi Lạc Huyền còn đang thẫn thờ nghĩ ngợi, Ninh Nhất Khanh bưng chén sứ men lam từ bếp bước ra.
Nàng vốn không thạo việc bếp núc, đầu ngón tay còn đỏ lên vì bị nóng khi bưng.
"Tiểu Huyền, mệt thì em có thể ngủ tạm trên sofa. Cái chăn đó là tôi mới bảo thím Chu mua. Ăn trứng hấp không?"
Nắp chén hé ra, hương thơm đặc trưng của trứng hấp lan tỏa. Trứng mềm mịn, hòa chút nước cà chua tươi, không hành, bên trên rưới dầu mè.
Từng chi tiết đều hợp với khẩu vị Lạc Huyền, không sai lệch nửa phần.
Ngày trước cô từng khát khao biết bao được Ninh Nhất Khanh đích thân làm món trứng hấp cho mình, nhưng bây giờ... cô chẳng còn muốn nữa.
Không phải trứng hấp không ngon, mà là thời điểm không còn đúng.
"Tầng hai đã thêm mái hiên che nắng, ban ngày em ra đó nhớ tránh gió. Tôi sẽ bảo thím Chu bọn họ chăm sóc em. Nếu em muốn làm điêu khắc gỗ, phòng nhiều nắng nhất tầng ba có thể coi như xưởng nhỏ cho em..."
"Vậy chẳng bằng tôi nộp luôn điện thoại, máy tính cho chị, đi đâu, gặp ai cũng phải báo cáo hết?" Lạc Huyền đẩy chén trứng hấp ra, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm hoa văn dây leo trên gối.
Ninh Nhất Khanh khẽ chau mày. Cảm xúc nặng nề chập chờn từ trước, đến khi cùng Lạc Huyền trở về, rốt cuộc cũng dần lắng lại.
Chỉ cần người ở bên, thế là đủ.
"Tiểu Huyền, tôi không định giám sát em. Trì Lê chẳng phải bạn tốt của em sao? Vài hôm nữa có thể mời cô ấy đến nhà chơi."
Lạc Huyền vốn muốn bật cười lạnh lùng từ chối.
Chẳng lẽ lại mời Trì Lê tới để chứng kiến cảnh sống như chim hoàng yến trong lồng kính của mình hay sao?
Nhưng rồi cô lại nghĩ, mình cần giữ liên lạc với thế giới bên ngoài.
Cô muốn được hít thở tự do, chứ không phải trong những ngày còn lại – một ngày, hai ngày, hay vài tháng – đến chút tự do ít ỏi cuối cùng cũng không thể giữ nổi.
Thế nên Lạc Huyền khẽ gật đầu, truy hỏi: "Vậy tôi mời Vãn Vãn và Tống Nghiên Thời đến đây có được không?"
"Không được, các cô ấy là Omega."
"Trì Lê cũng là Omega mà," Lạc Huyền cười khẩy, "sao người khác lại không được?"
Nghe thấy tiếng cười châm chọc ấy, Ninh Nhất Khanh mím môi. Rõ ràng nàng vẫn là người phụ nữ cao cao tại thượng, khí độ tôn quý như quân vương, nhưng trong thoáng chốc lại lộ ra vẻ tiều tụy, mệt mỏi. Sự hoàn mỹ ấy khiến người ta chỉ có thể cảm nhận được vẻ đẹp khuyết thiếu đến tận cùng.
"Các cô ấy..." Trong ngọn lửa ghen tuông hừng hực, Ninh Nhất Khanh bỗng nhận ra mình không có lời nào để biện hộ.
"Ninh tổng, tôi thật sự không cần lời giải thích hay tự thú gì từ chị. Chị nghĩ thế nào, quyết định thế nào, có hối hận hay có mục đích gì, tôi không hứng thú." Lạc Huyền đứng dậy, khéo léo tránh qua người nàng, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt.
Một kẻ nhỏ bé như cô, chính là để mặc cho người ta nhào nặn, ép tròn ép dẹt.
Hôm mưa lớn ngàu ấy, Ninh Nhất Khanh bất ngờ nói rằng nàng yêu cô, nhưng vẫn sẽ kết hôn với Lạc Duy.
Cô lúc ấy chẳng khác nào kẻ ngốc, không còn đường lui, đối diện sự vứt bỏ, không nơi nào trốn chạy.
Giờ đây, cô lại một lần nữa không có chỗ thoát thân.
Như thể vận mệnh cô chính là vậy, mãi mãi không thể thoát, bị hết thảy thế lực ép đến tận chân tường.
Cô chỉ là một con vật nhỏ bé chẳng hay biết số phận, nực cười thay, cuộc đời ngắn ngủi đến thế, mà ngay cả nửa phần tự do cũng không có được.
Gió thổi tung mái tóc dài bạc trắng của thiếu nữ, lúc này Ninh Nhất Khanh mới nhìn rõ vết thương dữ tợn trên gáy vốn mịn màng trắng trẻo của Lạc Huyền.
Như một cánh bướm xanh rơi xuống đất, nhẹ nhàng, mơ hồ, trong suốt, nhưng đã héo tàn.
Nỗi xót xa cuộn trào trong ngực Ninh Nhất Khanh.
"Tiểu Huyền, bảy giờ sáng mai bác sĩ sẽ đến truyền dịch và chẩn đoán cho em. Ngủ sớm đi."
Lạc Huyền chẳng buồn đáp lại, chỉ thấy ngực nặng nề, không rõ là vì bệnh tái phát hay vì quay lại chốn cũ mà nỗi buồn dâng trào.
Trong mắt cô, tình yêu vốn thiêng liêng và đẹp đẽ. Cô từng yêu Ninh Nhất Khanh như một sự hiến tế, không chút do dự, coi nàng như tín ngưỡng, như thần linh, một lòng phụng thờ, toàn tâm tin tưởng.
Cuối cùng, điều chờ đón lại là sự sa ngã.
Không phải thần linh sa ngã, mà là chính cô sa ngã.
Phòng ngủ ở đây cũng như trước kia, chẳng có gì thay đổi, ngoài việc thêm một bộ thiết bị y tế mới.
Cô y tá trẻ với nụ cười dịu dàng, khéo léo mở thiết bị, theo dõi tình trạng cơ thể của Lạc Huyền.
"Lạc tiểu thư, tôi ở ngay phòng bên cạnh. Nếu có việc gì, cô chỉ cần ấn chuông báo bên giường, tôi sẽ sang ngay."
"Cảm ơn cô." Lạc Huyền muốn cười, nhưng chỉ thấy gương mặt cứng ngắc.
Y tá không nói thêm, nhẹ nhàng khép cửa đi ra, vừa khéo thấy Ninh Nhất Khanh đang đứng bên cửa sổ, đang lật giở chiếc đồng hồ bỏ túi bạc cổ điển trong tay.
"Chủ tịch Ninh, tình trạng Lạc tiểu thư tạm thời ổn định, ngài có thể yên tâm."
"Cảm ơn, lúc trực nhớ chú ý nhiều một chút." Ninh Nhất Khanh khép đồng hồ lại, lễ độ nói, rồi quay đầu ngắm vầng trăng cuối xuân.
Ánh trăng bạc rơi trên mí mắt dài hẹp của nàng, như đóa đàn hương trắng nở yên tĩnh.
"Vâng, ngài yên tâm."
Đêm ấy, Lạc Huyền không sao ngủ được dù nơi đây quen thuộc và êm ái. Đôi mắt nhắm nghiền, hai bàn tay úp chồng lên bụng, nằm im lặng như đang yên nghỉ trong quan tài.
Cửa sổ mở hờ bốn mươi lăm độ, đến lượng gió lùa vào cũng được tính toán kỹ lưỡng, không lạnh quá, cũng chẳng ngột ngạt, vừa đủ để thổi bay tấm rèm mỏng màu trắng ngà.
Đèn ngủ dưới giường tỏa ánh sáng dịu lặng. Cửa gỗ anh đào khẽ mở, Lạc Huyền liền nhạy bén nhận ra mùi hương bạch đàn lướt trong gió.
Như làn sương mai lượn quanh núi cao, trật tự, tinh khiết, bao quát vạn vật.
Giờ chắc khoảng hai giờ rưỡi sáng, theo nếp sinh hoạt, Ninh Nhất Khanh hẳn đã ngủ, vì sáng hôm sau còn cả núi công việc tập đoàn chờ nàng phê duyệt.
Ấy vậy mà, người phụ nữ chỉ lặng lẽ bước vào phòng ngủ của vợ cũ, không muốn đánh thức đối phương, nhưng lại chăm chú ngắm nhìn.
Có thể thấy rõ dáng vẻ thản nhiên ngay cả khi nhắm mắt của thiếu nữ. Hàng mi dài rậm đổ bóng hình quạt, nếp gấp cuối mí cong vút, bờ môi nhợt nhạt mà đầy đặn.
Chỉ là, trong đôi mắt vốn sáng trong ấy, nay không còn ánh cười dành cho nàng nữa.
Tất cả chỉ diễn ra trong ba phút. Hơi ấm vẫn tràn ngập khắp phòng, như thể đây chỉ là một đêm bình thường không hơn không kém, chẳng khác gì trước kia.
Khi Lạc Huyền mở mắt thấy bóng dáng người phụ nữ rời đi, cô thoáng ngẩn ra, rồi chợt nhận ra, Ninh Nhất Khanh ngay cả khi lén nhìn cũng tuân thủ đúng ba phút, không hơn không kém một giây.
Hoàn toàn chẳng giống kẻ trộm, mà như vị thần phán xét, cố chấp đi tìm tình cảm của cô trong bóng tối, thứ tình cảm đã sớm tiêu tan.
**
Sáng hôm sau, ba vị chuyên gia tập trung tại tòa nhà bên cạnh biệt thự. Trang thiết bị y tế ở đây đầy đủ hơn, gần như một bệnh viện thu nhỏ.
Theo lời dặn, Lạc Huyền làm xét nghiệm máu, kiểm tra, chụp CT. Cuối cùng, bác sĩ đưa ra mấy phương án điều trị bảo thủ.
Ninh Nhất Khanh không như thường lệ lập tức đến công ty mà luôn kề bên Lạc Huyền, thỉnh thoảng mới xử lý vài cuộc điện thoại công vụ.
Gương mặt như ngọc vẫn giữ vẻ trầm ổn, tao nhã.
"Cô từng làm phẫu thuật lớn rồi phải không?"
Một vị bác sĩ tóc hoa râm hỏi.
Dùng bông sát trùng ấn lên vết kim lấy máu, Lạc Huyền yếu ớt dựa vào ghế, thở khẽ khó nhọc, mái tóc bạc rũ xuống bờ mi đỏ ửng, lơ đãng mệt mỏi.
"Từng rồi. Để xóa đánh dấu hoàn toàn."
Bác sĩ vô thức liếc sang Ninh Nhất Khanh, rồi khẽ ho một tiếng: "Tuyến thể của cô vốn bẩm sinh kém phát triển, phẫu thuật gây mê rất khó thành công, lại tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể. Cô không nên liều lĩnh như vậy. Đây cũng là lý do chúng tôi chỉ khuyến nghị điều trị bảo thủ."
"Phẫu thuật thành công rồi. Không gây mê."
"Không gây mê?" Lão bác sĩ hốt hoảng siết chặt bút thép, vô tình làm rách một tờ phiếu chẩn đoán, buộc phải thay tờ khác.
Tuyến thể là một trong những cơ quan mong manh và nhạy cảm nhất trên cơ thể Alpha, đừng nói đến việc phẫu thuật, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đã đau đớn khó chịu.
"Ừm, bởi vì không chờ nổi muốn xóa đi đánh dấu hoàn toàn, cho nên chẳng sao cả."
Bàn tay kê đơn của vị bác sĩ già khẽ run.
Nắng xuyên qua tầng mây mỏng chiếu vào, len qua cửa chớp, để lại từng vệt sáng vằn vện như da hổ. Khi Ninh Nhất Khanh vừa gọi điện xong trở lại, liền nghe thấy câu nói ấy của Lạc Huyền.
Nàng sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhìn thiếu nữ xinh đẹp dần im lặng, không ngờ Lạc Huyền lại quyết tuyệt đến thế.
Tựa hồ có thể hình dung thiếu nữ yếu ớt tái nhợt nằm bất động trên bàn mổ trắng toát, đôi mắt xanh lục pha vàng ấy tĩnh lặng như mặt nước chết.
Xung quanh chỉ có mùi thuốc sát trùng và những chiếc áo blouse trắng, dao mổ phản chiếu ánh sáng trong suốt như gương.
Dòng máu nóng hổi chảy chậm rãi, làn da mềm mại liên tục bị rạch xẻ, liền rồi lại vỡ, biến thành... con bướm màu lam u ám mà đẹp đẽ dữ dội.
Kết thúc lần khám này, Lạc Huyền đứng dậy, choáng váng, bắt gặp ánh mắt ảm đạm của Ninh Nhất Khanh, liền mỉm cười, chậm rãi bước ngang qua cô.
"Tiểu Huyền, vì sao?" Giọng người phụ nữ khàn khàn.
Trước mắt trở nên mơ hồ, Lạc Huyền cảm nhận sự sống đang trôi đi, ngẩng đầu chỉ thấy trần nhà màu gỉ sét, dường như không còn nhiều cơ hội được phơi mình dưới ánh nắng.
"Vì sao cái gì?"
"Vì sao phải một mình làm phẫu thuật, xóa đi đánh dấu hoàn toàn của tôi?"
Nghe vậy, nụ cười trên môi Lạc Huyền không còn cứng đờ, ngược lại thoáng mang chút tươi sáng.
"Chẳng phải chị quên rồi sao, nếu tôi không xóa, chị cũng sẽ xoá đi. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng tặng chị một món quà cưới, để chị mãi không còn gì phải bận tâm."
Từ đó về sau, tình trạng cơ thể của Lạc Huyền lúc tốt lúc xấu, có khi sốt cao ho ra máu, có khi lại tinh thần phấn chấn.
Ninh Nhất Khanh thường đến ăn cùng cô, nhưng giữa hai người nhiều hơn vẫn là sự im lặng.
Về sau, để tránh gặp mặt, Lạc Huyền bắt đầu giam mình trong phòng nhiều ngày liền.
Thành ra dù chung một mái nhà, mỗi tháng hai người cũng chẳng gặp quá bốn lần.
Có lẽ khi sự nhẫn nại của người phụ nữ chạm đến giới hạn nào đó, Ninh Nhất Khanh chọn một ngày dẫn Lạc Huyền đến một trang viên khác.
"Hôm nay tôi hẹn Tiểu Lê gặp mặt," giọng Lạc Huyền nhạt nhòa, môi đã mất sắc hồng, "cậu ấy từ vùng núi trở về, chúng tôi muốn ăn cơm riêng để hàn huyên."
Nghe đến hai chữ "riêng tư", hơi thở Ninh Nhất Khanh khựng lại, một lát sau mới chậm rãi thốt lên một tiếng "được".
Không rõ vì sao, cảm giác bức bối bồn chồn dâng lên từ đáy tim, mơ hồ như nỗi mất mát ngày càng rõ rệt, khắc sâu từng nét vào tận xương tủy, sắp sửa thành hiện thực.
"Tôi sẽ cho xe đón Trì Lê đến," Ninh Nhất Khanh cố gắng xoa dịu nỗi khó chịu khó hiểu ấy, gương mặt dịu dàng, "còn ăn gì, các em tự chọn."
"Cảm ơn chị."
Lúc này, cả hai cùng bước vào một thủy cung nhỏ, cửa kính quan sát rộng đến ba mươi mét, nước biển xanh thẳm lặng im, một con cá mập vi đen cô độc bơi lượn giữa đàn san hô rực rỡ.
"Chị xây một thủy cung sao?" Lạc Huyền nhìn khung kính lạnh lẽo, khẽ hỏi.
"Ừ, Tiểu Huyền, chờ thân thể em ổn định hơn chút, tôi sẽ đưa em đi xem biển."
"Đưa tôi đi xem biển?" Lạc Huyền khẽ cười, bỗng phát hiện thì ra Ninh Nhất Khanh cũng hiểu được cái gọi là lãng mạn.
Trước khi đính hôn cùng Lạc Duy lại đưa cô đi ngắm biển, hoàn thành tâm nguyện được thấy biển.
Cho người sắp chết một bữa cơm ngon trước đoạn đầu đài, tỉ mỉ đến tận cùng.
"Phải, chúng ta sẽ cùng đi, nhất định vậy."
Nét mặt nàng dịu dàng kiên quyết, như đang nói ra lời thề nguyện cổ xưa nào đó.
"Vậy nên trước hết tặng tôi một đại dương bị giam cầm, để tôi hiểu mình vốn chẳng thể trốn thoát, đúng không?" Lạc Huyền tự mình tiến lại gần khung kính xanh thẳm, dường như chẳng cần câu trả lời của Ninh Nhất Khanh cũng đã chắc chắn không gì lay chuyển.
Đôi mày Ninh Nhất Khanh khẽ nhíu, khổ sở nhìn Lạc Huyền. Biển xanh băng lạnh, bóng lưng thiếu nữ bệnh tật mỏng manh như khói như sương, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến theo sóng.
Nàng thật sự sắp không giữ nổi nữa.
Khi Trì Lê đến, trên gương mặt đã chẳng còn hứng khởi vui mừng thuở ban đầu, chỉ còn nỗi lo lắng ẩn nơi khóe mắt đuôi mày.
Quản gia trong trang viên dẫn Trì Lê đi qua hồ cá chép bên vách đá đen và màn nước từ giả sơn.
Giọng ông ta nặng nề mà trầm ổn.
"Trì tiểu thư, ở phòng khách ngoài trời tầng hai đã chuẩn bị sẵn rượu vang nóng, có thêm quế, hoa hồng, táo, vải, ngoài ra còn có bánh mì chua và súp nấm kem mà cô thích, làm món khai vị. Có bậc thang, xin cô cẩn thận."
Kinh ngạc trước sự am hiểu và chu đáo của Ninh Nhất Khanh với sở thích của mình, Trì Lê bất giác chau mày khó chịu, tựa như quanh Lạc Huyền đã bị giăng kín một tấm lưới, từng hành động đều trong vòng kiểm soát của người phụ nữ ấy.
Cơ thể lạnh buốt trong vô thức, Trì Lê khẽ hỏi: "Tiểu Huyền... khụ, Lạc Huyền cũng ăn giống tôi sao?"
"Không giống, bởi vì tình trạng sức khỏe của tiểu thư Lạc Huyền nên có chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt thiết kế thực đơn cho cô ấy, gồm khai vị, món chính và cả tráng miệng."
Đến cuối hành lang tầng hai, quản gia đẩy cánh cửa gỗ óc chó, khẽ cúi người, mời Trì Lê bước vào.
Trong phòng khách ngoài trời bày biện ghế sofa trắng, hương liệu an thần nhè nhẹ lan tỏa. Ánh hoàng hôn cuối cùng sắp rơi khỏi đường chân trời, ánh cam phủ xuống người Lạc Huyền.
Tựa như quấn quanh cô một kén tơ ấm áp tươi đẹp.
Mạng nhện trói buộc.
Không hiểu vì sao, trong đầu Trì Lê chỉ hiện lên bốn chữ ấy.
"Huyền Huyền Huyền..." Cô chậm rãi bước đến bên cạnh Lạc Huyền, nhìn thấy thân thể bạn thân gầy yếu hơn trước, khẽ gọi một tiếng: "Không phải cậu nói cậu có thể tự chăm sóc tốt cho mình sao?"
"Ngồi đi, Tiểu Lê. Nếu mình không nói thế, cậu có yên tâm đi làm không?" Lạc Huyền gắng phớt lờ cơn đau trong cơ thể, cặp môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, "Hơn nữa, bây giờ mình cũng sống không tệ."
"Cái này mà cũng gọi là không tệ?" Trì Lê kích động đập bàn bật dậy, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, suýt nữa làm đổ ly rượu vang nóng, "Chị Chi Vãn nói không liên lạc được với cậu, lo lắng đến phát cuồng. Nếu không phải mình ở trong núi không có tín hiệu, mình đã sớm xông đến rồi."
Lạc Huyền nở nụ cười chân thành, đôi mắt sáng ngời, kết hợp với sống mũi và hốc mắt ửng đỏ, tạo nên một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ.
"Mình biết. Cậu ngồi xuống ăn cơm đi, đều là những món cậu thích."
"Là cậu nói với Ninh tổng về sở thích và món mình kiêng sao?"
Lạc Huyền cúi mắt lắc đầu, đôi mắt rực rỡ phủ một tầng sương mỏng.
"Chị ta thật là... chu toàn đến mức chẳng thể bắt lỗi, người không biết còn tưởng chị ta quan tâm cậu đến thế nào." Trì Lê cười châm biếm, "Bây giờ chị ta lại muốn làm gì nữa đây?"
Rõ ràng làm toàn những việc chu đáo tận tâm, nhưng giờ chỉ khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo vô tình.
Ninh tổng chịu hạ mình chuẩn bị bữa tối tỉ mỉ như vậy, chỉ vì cô là bạn của Lạc Huyền.
Bề ngoài dường như hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cũng chính là người đã nhẫn tâm vứt bỏ Lạc Huyền.
Bởi vì Lạc Huyền sống không lâu nên mới kết hôn.
Bởi vì Lạc Huyền sống không lâu nên mới chẳng cần cho biết sự thật về cuộc hôn nhân ấy.
Bởi vì mệnh ngắn, nên đáng phải chịu phụ bạc và dối lừa sao?
Thấy giọt lệ rưng rưng trong mắt Trì Lê, Lạc Huyền dịu giọng an ủi: "Đừng khóc, thấy không, mình cũng chẳng khóc, chẳng có gì to tát cả. Chị ta căn bản cũng không làm được gì hơn."
Trì Lê lặng im, ngược lại nắm chặt bàn tay lạnh băng của Lạc Huyền.
Một lúc sau, cô khẽ nói: "Cậu không thể khóc thì mình sẽ khóc thay cậu."
"Tiểu Lê," mỗi câu Lạc Huyền nói đều phải ngừng lại vài giây, "mình đã nói rồi, phải vui lên. Nếu chỉ sống được bấy nhiêu, thì vui thêm một chút, tức là cướp lại được từ số phận thêm một chút."
Trì Lê vừa khóc vừa gật đầu, nghe lời Lạc Huyền mà ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.
Trong bữa ăn, Lạc Huyền không ngừng hỏi cô về công việc mấy tháng qua.
"Có lần bọn mình đi quay cảnh trong thung lũng, sương mù dày đặc, lái đi lái lại, suýt nữa đưa xe địa hình lao xuống vách núi, khi đó chỉ còn cách vài chục centimet, may mà tài xế kịp thắng gấp."
"Còn có lần mình bị cuốn xuống suối, lũ sắp ập đến, trong đoàn có một Alpha liều mạng cứu mình."
Lạc Huyền vốn nghe rất hứng thú, bỗng đặt chiếc thìa bạc xuống, cười hỏi: "Vậy hai người có nảy sinh tình cảm không?"
"Không có. Người ta hình như là tiểu thư nhà giàu, mình sao với tới được."
Lạc Huyền gật gù: "Mình nhớ cậu không phải muốn làm công việc đúng chuyên ngành của chúng ta sao? Sao cuối cùng lại chạy đi đóng phim vậy?"
"Ôi, duyên phận cả thôi. Cậu biết mình mê nhiếp ảnh mà, vừa hay có người để mắt, mình thử một lần, rồi phát hiện thế giới kết hợp giữa ánh sáng và ngôn ngữ thật đẹp."
Nghe Trì Lê say sưa kể đủ chuyện thú vị trên phim trường, khối uất ức trong lòng Lạc Huyền dường như cũng tan đi ít nhiều.
"Này, đợi cậu khỏi bệnh, mình đi đâu cũng đưa cậu theo. Ở đó có rất nhiều cây cổ thụ cao vút và thảm thực vật xanh mướt, cậu có thể thích khắc đâu thì khắc ở đó." Trì Lê cắn răng, nói chắc nịch, "Bệnh của cậu nhất định sẽ khỏi."
"Ừ, sẽ khỏi thôi. Đến lúc đó, cậu đưa mình đi khắp nơi ngắm nhìn thế giới, rồi chụp lại. Đợi khi chúng ta già rồi, còn có thể cùng nhau hồi tưởng."
Trì Lê cũng bật cười, nhân lúc gắp thức ăn, kín đáo đảo mắt khắp nơi, nhiều lần xác nhận xem có ai lén theo dõi hay không.
Cuối cùng chẳng phát hiện gì, cô chỉ có thể mạo hiểm làm động tác liều lĩnh, nhanh gọn như mèo con giấu vụng miếng cá khô.
Xong xuôi, cô lại mỉm cười với Lạc Huyền, ý tứ ngầm hiểu nhau.
Bữa cơm kéo dài ba tiếng, Ninh Nhất Khanh đúng như lời, không xuất hiện quấy rầy.
Ra khỏi phòng khách ngoài trời, Lạc Huyền nhất quyết tiễn Trì Lê xuống lầu. Quản gia tuy có chút khó xử, cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn chiều theo.
Xuống đến dưới lầu, lúc sắp chia tay, Trì Lê nắm lấy cánh tay Lạc Huyền, khẽ hỏi: "Chị Chi Vãn rất lo cho cậu, cậu có thể liên lạc với chị ấy không?"
Đêm tối như thủy triều, hơi ấm ẩm quấn quanh, đèn đường sắt bên hành lang nhấp nháy ánh sáng rõ ràng.
"Giúp mình nhắn với Vãn Vãn là mình rất ổn, rất nhớ chị ấy, không biết chị ấy có khỏe không. Vài hôm nữa mình nhất định sẽ đi tìm, bảo chị ấy đừng lo."
"Cái đó..." Trì Lê liếc mắt ra hiệu, khẽ nói, "Huyền Huyền, cậu đừng quên món đồ ấy, phải dùng nhé."
"Mình biết, mình sẽ dùng thật tốt." Lạc Huyền hiểu rõ Trì Lê đang nói đến chiếc điện thoại mà cô vừa giấu trên sân thượng.
Đó là công cụ liên lạc duy nhất hiện tại chưa bị Ninh Nhất Khanh giám sát.
"Ừm, mình... mình đi đây." Trì Lê lưu luyến nhìn Lạc Huyền, vẫn không kìm được căn dặn: "Cậu phải nhớ, nhất định phải nhớ. Mình sẽ lại đến thăm cậu. Còn có chị Chi Vãn cũng rất lo cho cậu."
"Được, mình biết rồi. Mình sẽ đi tìm cậu, tìm chị Chi Vãn. Cậu yên tâm."
Đúng lúc này, Trì Lê vừa quay người, liền kinh ngạc thấy Ninh Nhất Khanh từ khúc quanh đi đến.
Trên vạt áo dính sương hoa ẩm ướt, dường như đã đứng ở đâu đó rất lâu, từng cử chỉ vẫn lộ rõ vẻ cao quý lạnh nhạt.
Như ánh trăng trên cao, thấm đẫm nỗi sầu trong suốt.
Trì Lê không biết Ninh Nhất Khanh có nhìn thấy hết từng lời từng cử chỉ giữa mình và Lạc Huyền hay không.
"Tiểu Huyền, em muốn đi tìm ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro