Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cảm ơn chị...

"Chết rõ ràng minh bạch cái gì chứ? Tiểu thư Lạc Huyền, cơ thể cô còn yếu, không thể chạy loạn, bên ngoài vẫn đang mưa lớn."

"Cảm ơn chị, nhưng tôi muốn xuất viện trước."

Y tá hoảng hốt bấm chuông gọi đồng nghiệp, nhưng lại chợt dừng. Cô ta rõ ràng nhìn thấy mái tóc bạc của thiếu nữ khẽ lay động trong ánh sáng mờ, cơ thể mỏng manh yếu ớt kia như phủ trùm bởi những cơn sóng thất vọng dâng trào thành biển lớn.

Nỗi thất vọng đến tận cùng, mang sức mạnh như phong ba bão tố, đủ để chống đỡ một thân thể rách nát bước về phía chân tướng đẫm máu.

Ngón tay y tá cách nút chuông chỉ một phân, mãi vẫn không ấn xuống. Cứ thế sững người, nhìn thiếu nữ tóc bạc lảo đảo xông vào cơn mưa băng lạnh ngoài kia.

Đến khi y tá trưởng đi kiểm tra phòng, thấy giường bệnh trống trơn, lập tức thất sắc kêu lên: "Bệnh nhân đâu rồi? Ninh tổng đã dặn phải chăm sóc thật tốt, bệnh nhân muốn gì chúng ta đều phải đáp ứng."

"Có lẽ bệnh nhân... yêu cầu xuất viện." Y tá cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy. Cô cũng chẳng hiểu vì sao, rõ ràng vừa rồi còn cùng Lạc Huyền xem một đoạn video ngọt ngào lãng mạn cơ mà.

"Cái gì?" Y tá trưởng nhíu chặt mày. "Tôi gọi điện báo cho Ninh tổng ngay, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất gì với bệnh nhân."

Mưa ngoài trời rơi dày hạt. Lạc Huyền bước đi trên con phố lớn, đã lâu lắm rồi cô chưa thấy cảnh náo nhiệt phồn hoa như thế, giờ đây lại cảm thấy xa lạ, dường như mình chẳng thuộc về nơi này, chỉ là một kẻ tha phương lạc bước.

Cả người ướt sũng, nhưng cô không thấy lạnh. Cô dừng trước một ô cửa kính sáng sủa, sạch sẽ, bên trong treo một bộ váy cưới trắng tinh lộng lẫy.

Thì ra, khi khát khao thứ gì từ xa, tất cả đều là tốt nhất.

Nhưng một khi đến gần, cái đẹp sẽ bùng cháy như ngọn lửa, để rồi chỉ còn tro tàn.

Tiếng còi xe taxi vang lên khiến Lạc Huyền sực tỉnh. Cô thuận thế ngồi vào ghế sau, còn liên tục xin lỗi tài xế, nói vì mình làm ướt ghế nên sẽ trả thêm phí vệ sinh.

Người tài xế nhìn cô mấy lần, thấy bộ đồ bệnh nhân và mái tóc ướt sũng, chẳng hỏi gì thêm, chỉ mở nhạc trong xe.

Trong khoang xe lảng bảng hơi ẩm đặc trưng của trời mưa. Ánh mắt Lạc Huyền vẫn chăm chú dừng trên những hạt mưa chảy dài nơi cửa kính.

Cô cảm thấy lồng ngực trống rỗng, như một con búp bê bơm khí bị rút sạch hơi, xẹp dần, xẹp dần, cuối cùng chỉ còn như một mảnh rác vô danh trong đời sống.

Điện thoại rung lên, hai chữ "Lạc Duy" liên tục nhấp nháy, chói loà như pháo hoa.

"Có chuyện gì?" Giọng Lạc Huyền không lớn không nhỏ.

"Em gái à," Lạc Duy vắt chân, ở đầu dây bên kia quyến rũ cười nói, "Sao lạnh nhạt vậy? Tính cách này của em chẳng ai thích đâu."

"Tôi cũng không thích loài người. Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."

Lạc Duy bật cười khẽ: "Mày hẳn đã thấy rồi chứ? Cuộc hôn nhân của mày vốn dĩ là của tao. Mày chẳng qua chỉ là kẻ thay thế tạm thời. Nể tình mày chẳng hay biết gì, lại chẳng sống được bao lâu nữa, tao không thèm so đo với mày."

"Kẻ thay thế?" Đôi mắt hai màu của Lạc Huyền thoáng hiện sắc đỏ như máu, khàn giọng hỏi.

"Chuyện đơn giản thế mà cũng không hiểu sao? Liên hôn giữa Ninh gia và Lạc gia, người được chọn vốn dĩ là tao. Nhưng tao gặp tai nạn xe, nên đương nhiên mày phải thế chỗ thôi. Chỉ có điều, giờ thì mỗi người phải về đúng vị trí của mình rồi."

Không dừng lại, Lạc Duy tiếp tục cười: "Thật ra chỉ cần nhìn tên chúng ta là hiểu. Lạc Duy — duy nhất. Còn mày..."

"Về sau tao sẽ thay mày chăm sóc Nhất Khanh. Biệt thự của Lạc gia giờ đã là tân phòng của tao và cô ấy. Vườn thực vật của mẹ mày, tao sẽ xây dựng lại còn đẹp hơn xưa, mày cứ yên tâm."

Lạc Duy như một kẻ chiến thắng mà dập máy.

Lạc Huyền cúi đầu, đôi môi tái nhợt kéo thành một nụ cười méo mó, đầy vặn vẹo.

Thật sao?

Thân thể cô khẽ run rẩy, vừa muốn khóc lại vừa thấy buồn cười. Cô chợt nhận ra mình đúng là kẻ chẳng có tiền đồ. Cô luôn muốn tỏ ra tốt hơn một chút, muốn giống người bình thường, khoẻ mạnh, đứng đắn.

Muốn ăn mặc chỉnh tề, cư xử nhã nhặn.

Muốn để người mình thích nhìn thấy dáng vẻ đẹp đẽ dù nhợt nhạt, chứ không phải bị coi như một con quái vật vô tâm trong góc tối.

Thế nhưng điều đáng xấu hổ nhất là, đến giờ cô vẫn còn muốn tin người phụ nữ ấy.

Vẫn còn hy vọng đó không phải là một giấc mơ nực cười, chỉ có mỗi mình cô đóng vai kẻ ngốc.

Bị người mình yêu xem như trò hề, thật sự đau đớn đến tột cùng.

Đau đến mức như muốn chết đi.

Có phải chăng, chỉ cần hưởng qua một khắc dịu dàng thì phải dùng cả đời để trả giá?

Vì sao vậy... có thể nào... đừng lừa gạt em được không.

Ít nhất, đừng coi em như một kẻ ngốc... có được không?

Xe taxi dừng lại, Lạc Huyền mở cửa bước xuống, che mũi che miệng, khóe môi nở nụ cười, đầu lưỡi toàn vị máu nóng hổi.

Cô nhìn thấy căn biệt thự quen thuộc, trong sân vẫn là cây anh đào quen thuộc, trong khu nhà kính sáng sủa sạch sẽ kia, treo kín những bộ váy cưới thuần trắng, xa hoa, lộng lẫy.

Nhưng... cô và sự xa hoa thánh khiết ấy lại lạc lõng, chẳng hề ăn nhập với nhau.

Trong màn mưa mịt mùng, Lạc Huyền ngẩng đầu, nhìn thấy người phụ nữ kia đứng trong cánh cổng sắt cao sang nghiêm cẩn.

Áo trắng quần đen, sạch sẽ không vương bụi trần, quy luật nề nếp không hề xao nhãng; cao quý lạnh lùng như sứ trắng chẳng ánh nắng nào sưởi ấm được, tựa thần linh lạnh nhạt mà bất biến, lặng lẽ dõi nhìn vận mệnh chúng sinh.

Ngón tay như ngọc như băng ấy, cầm chiếc ô hiện ra trước mặt Lạc Huyền. Ninh Nhất Khanh cau mày nhìn cô gái ướt sũng trong mưa, giọng nói mềm mại đến rã rời: "Tiểu Huyền, về nhà với tôi, thay bộ đồ ướt ra."

"Đó... còn là nhà của em sao?"

Lạc Huyền lùi lại một bước, đứng trọn trong mưa. Bên cạnh cô, đám người hầu tấp nập qua lại, rộn ràng chuẩn bị từng bộ váy cưới xinh đẹp, dành cho Ninh Nhất Khanh và người thật sự xứng đôi với nàng.

Ninh Nhất Khanh im lặng, định tiếp tục che ô cho Lạc Huyền, nhưng thiếu nữ đã cứng rắn từ chối.

"Có thật không? Trong cuộc hôn nhân đáng thương hại này, em chỉ là kẻ thay thế... không, đến cả kẻ thay thế cũng chẳng được tính." Lông mi Lạc Huyền thấm đẫm, đôi mắt hai màu ánh lên sắc máu bệnh tật. "Em chỉ là kẻ lấp chỗ trống, rẻ rúng, tầm thường."

"Không... không phải vậy." Ninh Nhất Khanh siết chặt tay cầm ô đến trắng bệch, thần sắc vẫn lạnh lùng bình thản như trước. "Tiểu Huyền, em không hiểu."

"Em không hiểu?" Đôi mắt Lạc Huyền nhòa đi, sắc mặt nguội lạnh. "Em không hiểu."

Cô lau sạch màn mưa trước mắt, nhìn thấy rõ ràng người phụ nữ thanh cao tao nhã ấy, đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo vô tình, từng chữ một rơi xuống: "Tiểu Huyền, tôi yêu em... nhưng tôi sẽ kết hôn với cô ấy."

Màn mưa dày hạt hoá thành từng lớp sáng mờ, chia cắt hai người thành hai thế giới.

Ánh sáng cuối cùng trong đồng tử Lạc Huyền vụt tắt. Cơn ho ập đến không thể ngăn, máu tươi trào ra rồi rơi xuống, nhẹ bẫng như một chiếc lá khô.

Cô cúi người, vừa ho vừa cười, đôi mắt hai màu xanh–vàng tuôn ra từng giọt lệ nóng hổi.

Cơ thể run rẩy không cách nào kiểm soát, dáng vẻ tựa quỷ mị, như bụi gai hoang dại mọc lên lộn xộn, cũng như một con quái vật chẳng ai muốn yêu.

Trước kia, cô luôn thấp thỏm bất an, một mặt đắm chìm trong ảo tưởng Ninh Nhất Khanh yêu mình, một mặt lại rơi vào vực sâu rằng nàng chẳng hề yêu mình.

Bây giờ, cuối cùng cũng có đáp án.

Ninh Nhất Khanh yêu Lạc Huyền.

Cô yêu chính bản thân mình.

Có thứ tình yêu nào nực cười hơn thế không?

Thật sự nhịn không nổi mà bật cười. Máu nhuộm đỏ môi, cô thật muốn chúc mừng người mình yêu, chúc mừng nàng tìm được người mới, chúc mừng nàng cả đời bình an, chúc mừng nàng tân hôn hạnh phúc.

Chúc mừng nàng, viên mãn như ý.

Thì ra, từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi mình cô là kẻ ngốc, chìm đắm trong cuộc hôn nhân đếm ngược bằng cái chết.

Cô đã cố gắng sống đến tuổi 21, cuối cùng lại nhận kết cục này.

Cô từng nỗ lực muốn sống, muốn khoẻ mạnh mà sống, muốn toả sáng lấp lánh như sao trước mắt người mình yêu.

Ngốc nghếch quá phải không? Người cô yêu căn bản chưa bao giờ nhìn thấy cô. Dù cô có toả sáng đến đâu, rực rỡ đến đâu... cũng có ích gì chứ?

"Xin lỗi, Ninh Nhất Khanh." Lạc Huyền khom người cúi thật sâu, nụ cười cứng đờ, tái nhợt, đẹp đẽ mà quái dị, tựa điên cuồng bi thương. "Xin lỗi."

Cô đã làm sao mà dám mơ tưởng thần nữ trên chín tầng mây, sẽ yêu một con quái vật sa lầy trong địa ngục như mình?

Ninh Nhất Khanh nhất định thấy ghê tởm. Không, không chỉ là ghê tởm, có lẽ còn là thương hại.

Giống như thần linh vĩnh viễn ngự trong ánh sáng, đôi khi cũng thương xót con quái vật nơi bóng tối.

Chỉ là... chính cô lại ngộ nhận sự thương hại vô tình kia thành tình yêu.

Trách ai được? Trách trời trách đất, trách hoa núi, trách cây biển... cũng chỉ có thể trách bản thân mình.

Buồn cười quá, thật buồn cười, không nhịn được muốn cười.

"Tiểu Huyền, em ướt sũng cả rồi, về nhà với tôi đi."

Lạc Huyền đột nhiên ngừng cười, giống như một món đồ chơi hỏng bị rút hết dây cót. Cô ngước nhìn người phụ nữ vẫn cao quý thuần khiết trong mưa, khẽ nói: "Ninh Nhất Khanh... cảm ơn chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro