Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: "Chị có thích em một chút nào không?"

Người phụ nữ thanh lạnh, xuất trần, đứng giữa nơi sáng rực không vương bụi trần; bên cạnh nàng là một Alpha rực rỡ chói lọi. Hai người sánh vai tựa như đôi quý tộc bước ra từ bức tranh sơn dầu, mang theo khoảng cách xa vời không ai có thể với tới.

Lạc Huyền lặng lẽ đứng trong bóng tối vương mùi hoa, dõi theo khung cảnh ấy, để mặc ánh đèn xa xăm hòa tan tất cả vào màn mưa.

Mưa làm ướt nhòe chiếc chong chóng giấy, cũng khiến cô cảm thấy chính mình như bị dầm ướt, hỏng nát.

Có thể trở thành người nắm quyền của đại tộc thế gia, Ninh Nhất Khanh hẳn đã trả một cái giá vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường. Nàng lạnh lùng, bạc tình, tựa một cỗ máy vận hành chính xác tuyệt đối, khiến người đời chẳng sao đoán thấu.

Giọt mưa từ mái hiên chảy xuống, lướt qua sống mũi trắng nõn của Lạc Huyền. Cô cúi đầu, chợt nghe thấy tiếng bước chân dẫm nước lại gần.

"Lạc tiểu thư, chào cô," Lam Nhạc Nhiên che ô, xuyên qua màn mưa nhìn thấy trong mắt Lạc Huyền thoáng lóe qua niềm vui lẫn thất vọng, "Ninh tổng nhờ tôi tới đây. Cô ấy có khách quan trọng cần tiếp đãi."

"Chỉ là khách thôi sao?" Hàng mi đen dày của Lạc Huyền khẽ rũ xuống, nụ cười vương một vẻ mong manh hư ảo.

Đè nén sự kinh ngạc, Lam Nhạc Nhiên hiểu rõ nguyên tắc làm thư ký, chỉ được làm việc mà cấp trên giao phó, tuyệt đối không được bình phẩm chuyện riêng của cấp trên.

"Đúng vậy."

Lạc Huyền gật đầu, tiếp tục nhìn xuống bóng tối dưới chân.

"Đây là quà Ninh tổng gửi cho cô. Buổi xã giao hôm nay rất quan trọng, tôi thay mặt Ninh tổng xin lỗi cô một lần nữa."

Đón lấy hộp quà tinh xảo, bên trong là chiếc vòng tay tinh tú – nguyệt dạ giống hệt lần trước, chỉ khác là lần này làm bằng ngọc ấm, chất liệu mịn màng, ấm áp, giá trị xa xỉ.

Dưới ánh đèn, những ngôi sao cùng vầng trăng tỏa sáng giao hòa, như thể gửi tới một dải quang mang tinh nguyệt.

Món quà quả thực rất đẹp. Trong khoảnh khắc, Lạc Huyền như nhìn thấy gương mặt cao quý vô khuyết của Ninh Nhất Khanh, mỹ lệ đến cực điểm, thần sắc dịu dàng tựa ánh trăng khi này. Chỉ là, vầng trăng ấy treo nơi trời cao, quốc sắc thiên hương không chút tì vết.

Người ta chỉ có thể ngước nhìn trăng. Ánh sáng ấy chiếu rọi cô, cũng chiếu rọi cả những người khác.

"Lạc tiểu thư, Ninh tổng thực sự rất áy náy. Nếu cô còn thiếu gì hay điều gì chưa hài lòng, có thể nói với tôi, Ninh tổng nhất định sẽ hết sức bù đắp."

"Không cần đâu," Lạc Huyền vuốt ve vòng tay, nụ cười không đổi, "Tôi rất hài lòng, hoàn hảo rồi, chẳng thiếu gì cả. Thay tôi cảm ơn Ninh Nhất Khanh."

Mọi thứ đều hoàn mỹ tới mức không chê vào đâu được. Nhưng Lạc Huyền chẳng hề muốn thứ gọi là "bù đắp" ấy, vì nó khiến cô giống như một kẻ bị phụ lòng, kẻ đáng thương hại.

"Vâng, Ninh tổng mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất vui," Lam Nhạc Nhiên vẫn giữ giọng khách khí thường ngày. Nghe Lạc Huyền trực tiếp gọi thẳng tên "Ninh Nhất Khanh", trong lòng cô lại thấy là lạ.

Có lẽ bởi, hiếm khi nghe ai dám gọi thẳng như vậy. Đột ngột nghe thấy, liền có chút ngẩn ngơ.

"Vậy... cô không đeo thử vòng tay sao?"

"Nếu chẳng may làm bẩn thì không hay."

Lam Nhạc Nhiên lại gật đầu, bỗng chẳng biết nên nói gì. Cô cảm thấy mình lúc này giống như được Ninh Nhất Khanh sai đi... cho mèo hoang ăn.

Người ta cứ nghĩ mèo hoang đòi hỏi nhiều, nhưng thực ra con mèo này lại dễ thỏa mãn vô cùng. Chỉ cần giấu đi phần cá hồi hảo hạng, nó sẽ lại ngoan ngoãn ngồi thu mình một góc, tiếp tục chờ đợi... giống như chờ đợi một chiếc ổ ấm áp vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện.

Lam Nhạc Nhiên quay lại nhà hàng. Nơi đây vàng son lộng lẫy, bàn tiệc duy nhất trong sảnh đang vang vọng bầu không khí vui vẻ hòa hợp, khách chủ cùng hoan hỷ.

"Ninh tổng, quà tôi đã gửi tới rồi, chỉ là Lạc tiểu thư cô ấy..." Lam Lạc Nhiên ngập ngừng, không dám nói hết. Cô không chắc Ninh Nhất Khanh có thật sự quan tâm đến Lạc Huyền hay không, vì vậy không dám tùy tiện nhiều lời.

"Ừm, cô vất vả rồi. Nghỉ phép một tuần đi." Ninh Nhất Khanh khẽ lắc chiếc ly cao chân trong tay. Dù đang ở chốn xa hoa ngập men rượu, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao quý, tự chủ, thanh lãnh cấm dục.

Lam Lạc Nhiên gật đầu, lễ phép mỉm cười với người Lạc gia rồi quay người đi ra cửa.

Cô nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ dẻ, qua khe cửa mơ hồ truyền ra tiếng trò chuyện trong phòng: "Tôi đã hỏi qua bác sĩ, bệnh của Lạc Huyền càng lúc càng nặng, giờ trông có vẻ khỏe mạnh, chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi."

"Đúng vậy, Ninh tổng, đối tượng kết hôn ban đầu của con vốn là Lạc Duy nhà chúng tôi. Nếu không phải Lạc Duy bị thương, chuyện tốt này sao có thể rơi vào tay Lạc Huyền."

"Mẹ à, đừng nói bừa. Ninh gia và Lạc gia giữ được mối liên kết vững chắc thế này, chúng ta còn phải cảm ơn Lạc Huyền nữa." Lạc Duy nâng ly, toại nguyện chạm cốc với Ninh Nhất Khanh. Nhìn thấy thần sắc dịu dàng như nước của nàng, trong lòng cô ta càng thêm mãn nguyện.

Được kết hợp với một Omega vừa xinh đẹp vừa cao quý như vậy là hạnh phúc lớn nhất đời cô ta. Lạc Duy tin rằng, sau khi mình đánh dấu người phụ nữ này, cả hai nhất định có thể sinh ra người thừa kế cấp S.

"Ninh tổng, duyên phận quả đúng như Duy Duy nói, hôn sự của con và nó, hai bên chúng ta nên sớm bàn bạc."

Ninh Nhất Khanh đẩy gọng kính bạc, sắc mặt ôn hòa, nhưng trong đáy mắt lại phủ kín một tầng hàn ý băng lãnh, khiến Kỳ Thanh Thanh và Lạc Quốc Ân lập tức câm nín.

Lạc Duy... hay Lạc Huyền?

Ngón tay Ninh Nhất Khanh khẽ gõ nhịp trên bàn, bất chợt nhớ lại đêm tân hôn, lời tự giới thiệu của Lạc Huyền: "Em tên là Lạc Huyền... Huyền trong câu 'mệnh huyền nhất tuyến'."

*tính mạng treo sợi tóc

Tinh Tinh là một đứa trẻ ngoan, đáng tiếc... không phải thứ nàng cần.

Mà đã không còn được cần đến... thì chính là không có giá trị.

Mà trong nguyên tắc của nàng, những gì không có giá trị... đều nên bị vứt bỏ.

——

Ngồi trong xe trở về biệt thự, Ninh Nhất Khanh tựa lưng vào ghế, gương mặt thanh tuyệt lạnh nhạt ẩn vào bóng tối neon chập chờn. Nàng mân mê chuỗi Phật châu màu lam ngọc trên tay, ngón tay trắng lạnh như được ánh trăng phủ lên.

"Nhạc Nhiên, trên xe còn rượu không?"

Những viên đá lạnh va chạm trong thứ rượu whisky màu hổ phách, vang lên âm thanh trong trẻo dễ nghe. Trong khoang xe, ánh đèn mờ nhạt như những hạt vụn vàng, màn đêm mơ hồ che khuất dung nhan của Ninh Nhất Khanh, thấp thoáng ẩn hiện, càng thêm thanh tao quý giá.

Nàng lại đặt chiếc ly xuống, một giọt cũng chưa hề uống.

Không cần vì một người mà phá vỡ nguyên tắc. Nàng không muốn phá giới.

Trở về biệt thự, đối diện căn phòng tối om, Ninh Nhất Khanh khẽ nhíu mày. Lạc Huyền lại không về đây ở sao?

Có chút mệt mỏi, nàng tựa mình lên ghế sofa, khép mắt dưỡng thần. Thần thái lười nhác, uể oải mà quyến rũ, nhưng dáng ngồi vẫn thẳng lưng, không hề buông lỏng.

Ai đó bật sáng chiếc đèn chùm pha lê trong phòng khách. Dưới ánh sáng vàng dịu, Lạc Huyền bưng một chiếc bát sứ nhỏ tinh xảo chậm rãi bước tới.

Mái tóc đen bên trán cô khẽ cong tự nhiên, mang theo nét đáng yêu. Toàn thân trong suốt thuần khiết, như mưa mới trong khe núi, như giọt sương trên lá trúc.

"Tinh Tinh làm trứng hấp cho tôi sao?" Ninh Nhất Khanh vô thức gọi bằng nhũ danh của Lạc Huyền.

Không hiểu vì sao, mỗi lần nghe nàng gọi mình là "Tinh Tinh", sâu trong tim Lạc Huyền lại khẽ run lên.

Có lẽ, trên đời này, người còn gọi cô bằng cái tên ấy... chỉ có Ninh Nhất Khanh mà thôi.

Điều đó cho cô một chút dũng khí, để lại một lần nữa cất lên câu hỏi chôn sâu nơi ngực: "Ninh Nhất Khanh... chị có thích em một chút nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro