Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.5:

Văn Nhiễm sững người, nàng ngập ngừng mở miệng hỏi Mặc Kỳ An: "Con không thấy kì hả?"

Mặc Kỳ An khó hiểu hỏi lại: "Tại sao lại kì?"

"Thì, Omega sau khi sinh khó có thể kích thích ham muốn của Alpha mà."

"Ý dì là, trông nó hơi tồi tàn một chút." Văn Nhiễm nói xong liền ngượng ngùng đưa tay lên má gãi nhẹ.

"Ai nói?" Mặc Kỳ An vừa hỏi vừa dắt Văn Nhiễm đến bên giường.

"Chồng cũ của dì." Văn Nhiễm vừa thuận theo mà ngồi lên đùi Mặc Kỳ An vừa trả lời cô.

Vừa nói xong đôi tay đang ôm eo Văn Nhiễm liền dùng lực mạnh hơn khiến nàng kêu lên vì đau, Mặc Kỳ An thấy vậy thì vội dời tay lên ngực Văn Nhiễm để tránh tức giận mà để lại vết đỏ trên cơ thể nàng.

"Là do hắn ta chán dì thôi."

"Dì không tồi tàn một chút nào, sau này dì đừng nhắc đến hắn nữa, càng nói con càng muốn lao đến tẩn hắn một trận."

"Ừ, sau này dì sẽ không nhắc nữa." Văn Nhiễm vừa nói vừa xoa đầu Mặc Kỳ An để làm dịu đi tâm trạng không được tốt lắm hiện giờ của cô.

Nhưng có vẻ máu ghen của con nhóc này nặng hơn nàng tưởng, thế nên Văn Nhiễm đành nhắm mắt hôn lên môi Mặc Kỳ An nhằm xoa dịu cảm xúc rối loạn trong cô.

Mặc Kỳ An vốn còn hơi khó chịu khi nghĩ đến người cũ của Văn Nhiễm, nhưng thấy nàng chủ động dâng môi đến cho mình thì cũng không còn cảm giác gì nữa, thay vào đó cô lại tập trung hơn vào nụ hôn này.

Lưỡi của Mặc Kỳ An không ngừng tấn công lưỡi của Văn Nhiễm, về mặt này cô có thể coi là có thiên phú, chẳng bao lâu đã khiến người trong lòng lập tức nhũn ra.

Mặc Kỳ An thấy vậy thì bắt tay vào việc luôn, cô dùng một tay xoa bầu ngực của Văn Nhiễm, một tay thì không ngừng trêu chọc vòng ba của nàng.

Đầu ngực chẳng mấy chốc đã cứng lên, sự cứng rắn ấy khiến Mặc Kỳ An không khỏi đưa ngón tay gãi nhẹ lên đó, động tác này cũng khiến Văn Nhiễm ôm chặt cổ của cô hơn vì ngứa ngáy đến từ đầu ngực.

"Kỳ An, đừng...Con đừng làm như vậy.."

"À, được thôi."

Mặc Kỳ An nói xong liền ngừng lại, cô liếm môi dùng ánh mắt nóng rực lướt một vòng cơ thể của Văn Nhiễm, suy nghĩ xem mình nên chơi nàng bằng tư thế nào mới tốt.

"Oa."

Tiếng khóc từ trong nôi phát ra kéo theo suy nghĩ của Mặc Kỳ An trở lại, cô à một tiếng rồi bắt đầu đặt Văn Nhiễm chống hai tay lên bàn, ôm theo nhóc con đang đói bụng đặt vào tay Văn Nhiễm trước ánh mắt nghi hoặc của nàng.

"Con định làm gì vậy?" Văn Nhiễm vừa hỏi vừa tiếp tục cho Mặc Hoài Văn bú sữa.

Đột nhiên Mặc Kỳ An đưa tay nhấn nhẹ lưng Văn Nhiễm xuống khiến nàng phải dùng một tay rảnh rỗi chống xuống bàn để giữ thăng băng, đồng thời từ phía Mặc Kỳ An, cô có thể nhìn thấy đường cong cơ thể của Văn Nhiễm một cách hoàn hảo.

"Hửm? Làm tình với dì đó."

Vừa dứt lời Mặc Kỳ An đã thẳng lưng đâm cự vật vào bên trong Văn Nhiễm khiến nàng giật nảy mình hét lên.

"A!"

Văn Nhiễm thề, đây là lần đầu tiên nàng làm tình trong khi đang bế con, cái ánh mắt ngây thơ của thằng nhóc nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng vì tình dục của Văn Nhiễm khiến nàng mất tự nhiên cúi đầu xuống.

Bởi vì đây là lần hai mang thai nên bên trong Văn Nhiễm rộng hơn bình thường, điều này khiến Mặc Kỳ An có thể thoải mái đâm đến điểm nhạy cảm của nàng mà không phải chịu sự chèn ép của thịt mềm bên vách.

Văn Nhiễm bị cắm đến nước mắt đầy mặt, thở dốc liên tục, cánh tay đang bế bé con cũng chịu không nổi áp lực mà lung lay.

Mặc Hoài Văn không hiểu tại sao mẹ mình lại khóc nhiều như thế, thằng nhóc cho rằng là do mình cắn đau mẹ nên đã nhả đầu ngực trướng lên của Văn Nhiễm ra. Nhưng hồi lâu mẹ càng rơi nước mắt nhiều hơn nữa nên Mặc Hoài Văn cũng mím môi òa khóc theo.

"Kỳ An, đừng, để dì dỗ thằng bé..." Bởi vì Văn Nhiễm dùng hai tay ôm Mặc Hoài Văn nên cơ thể của nàng có thể đâm thẳng về phía trước bất kì lúc nào.

Mặc Kỳ An không yên tâm, cô kiềm lại dục vọng đang cháy bỏng rồi thở dài một hơi, sah đó đưa tay ôm lấy bụng nhỏ đã nổi lên vì chứa cự vật của Văn Nhiễm, hơn nữa còn tiện tay ôm thằng nhóc trên tay nàng để Văn Nhiễm có thời gian hít thở.

Mặc Hoài Văn ăn đêm xong cũng buồn ngủ rồi, chẳng mấy chốc nhóc ấy đã lim dim khép hai mắt lại rồi ngáp một hơi dài chìm vào giấc ngủ.

Mặc Kỳ An chậc lưỡi đổi tay bế thằng nhóc, bởi vì hai người đang làm tình cạnh giường nên cô cũng thuận tay đặt Hoài Văn nằm lên đó, còn mình thì tiếp tục việc còn đang dang dở.

"Con đừng làm nhiều quá, mai dì phải lên trường đấy."

Mặc Kỳ An đáp một tiếng được, cô rút dương vật ra rồi thay đổi tư thế của hai người thành mặt đối mặt. Mặc Kỳ An vừa ôm mông Văn Nhiễm làm vừa ghé vào cổ nàng tạo ra vài dấu hôn chói mắt.

Văn Nhiễm thật sự bội phục thể lực của Mặc Kỳ An, tất cả những gì nàng có thể làm là ôm chặt cổ cô rồi nức nở rên vì khoái cảm trào dâng, nước mắt cứ thế thấm ướt bả vai Mặc Kỳ An, nhưng người kia còn không sợ chết mà trêu đùa hậu huyệt của Văn Nhiễm khiến nàng xấu hổ khóc nấc lên cầu xin.

"Không được... Kỳ An, dì xin con đấy..."

Văn Nhiễm nói xong cũng không đợi Mặc Kỳ An trả lởi, cơ thể nàng đã đến giới hạn. Bên trong huyệt co chặt lại bao lấy cự vật, hơn nữa còn không ngừng tiết mật dịch lên nó. Mặc Kỳ An nhíu mày đặt Văn Nhiễm lên bàn, cô cúi người ôm chặt nàng rồi phát tiết vào bên trong.

"Kỳ An, con bỏ tay ra khỏi chỗ đó đi."

Ngón tay Mặc Kỳ An vẫn không tha cho cửa sau của Văn Nhiễm, tuy nhiên cô chỉ trêu chọc bên ngoài chứ chưa tàn nhẫn đâm vào trong.

Mặc Kỳ An dù có hơi tiếc nuối, nhưng nhìn khuôn mặt xấu hổ của Văn Nhiễm thì cũng đành rút tay lại. Cô nghiêng đầu hôn lấy hôn để vành tai đỏ bừng của người yêu, nhiều đến nỗi Văn Nhiẽm phải đẩy nhẹ ra hiệu cho cô đã đến giờ đi ngủ.

"Kỳ An, dì mệt."

"Ừm, dì hôn con một chút, sau đó đợi con mang thằng nhóc về lại nôi rồi lau dọn cho dì."

Văn Nhiễm dùng hay tay nâng mặt Mặc Kỳ An lên chủ động hôn như lời cô nói. Sau khi hôn đến mức môi Văn Nhiễm sưng lên thì Mặc Kỳ An mới mãn nguyện tha cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro