
Chương 2: Mất Hứng Thú
[19/6]
Hôm nay lại là một ngày mưa.
Mặc Kỳ An cảm thấy mỗi khi mưa tâm trạng của cô đều sẽ không tốt.
Chẳng hạn như bây giờ.
Mặc Kỳ An cố lết cái thân thể nặng nề và nóng bừng của mình đến bình nước đặt cạnh bàn làm việc, cô nhấn nút lạnh vào ly thủy tinh rồi ngửa cổ uống.
Mũi của Mặc Kỳ An đang bị nghẹt, vậy nên cô sẽ không thể ngửi được hương bạc hà nồng đậm trong không khí, tin tức tố mát lạnh của cô chui qua khe cửa mà bay vào phòng khách, bay đến xung quanh người đang xem truyền hình kia.
Mặc Kỳ An quay trở lại giường rồi cuốn chặt chăn khắp toàn thân, dù đã uống nước nhưng miệng cô vẫn cảm thấy miệng lưỡi khô đến kì lạ.
Muốn một thứ khác.
Đúng lúc này cánh cửa trước phòng chợt bị đẩy ra, Mặc Kỳ An hé mắt nhìn thì thấy dì Văn Nhiễm đang mang theo một bát súp vào đặt lên bàn cạnh giường cho cô, không biết dì ấy làm gì mà loay hoay mãi ở khắp các tủ trong phòng cô.
Mùi hương phát ra từ dì ấy khiến Mặc Kỳ An giống như người đi lạc giữa sa mạc tìm được một nguồn nước.
Văn Nhiễm vừa tìm thấy thuốc ức chế và đi đến giường thì Mặc Kỳ An liền kéo nàng vào lòng, cơ thể ấm áp của người trên thân khiến đầu óc Mặc Kỳ An chỉ còn một suy nghĩ.
Ôm nàng, hôn nàng, đánh dấu nàng.
Mặc Kỳ An biết rõ người mình đang ôm là ai, cô cũng không phải người khi rơi vào kì phát tình sẽ đi tìm Omega giải quyết, cô cũng chưa bao giờ mất khống chế đến vậy.
"Kỳ An ơi?"
Mặc Kỳ An không biết mắt của mình đáng sợ như nào, nó xen lẫn dục vọng và chiếm hữu khi nhìn Văn Nhiễm, điều này khiến người lớn tuổi kia có chút sợ sệt.
"Ừm?"
Mặc Kỳ An dụi đầu vào cổ Văn Nhiễm, trước mắt cô là tuyến thể có thể khiến cổ họng cô không còn khô khốc nữa, chỉ cần cắn vào đó. .
"A!"
Mặc Kỳ An há miệng cắn xuống xương quai xanh của Văn Nhiễm, cô cũng không biết tại sao nhưng cô không thể làm vậy.
Không thể cưỡng ép đánh dấu dì ấy.
Văn Nhiễm thở phào nhẹ nhõm khi Mặc Kỳ An không cắn vào tuyến thể của mình, nàng vừa xoa tuyến thể sau cổ của Mặc Kỳ An vừa đưa tay xoa đầu của người đang ôm mình.
Văn Nhiễm lấy thuốc ức chế dưới dạng kim tiêm ra rồi dỗ dành Mặc Kỳ An.
"Kỳ An ngoan, để dì tiêm thuốc ức chế cho con."
Mặc Kỳ An chuyển tay giữ lấy cái tay đang cầm kim tiêm kia của Văn Nhiễm khiến nàng ngỡ ngàng, cô dùng ngón trỏ xoa nhẹ môi nàng.
Muốn hôn. .
"Dì ơi."
Văn Nhiễm ngượng ngùng mấp máy môi trả lời Mặc Kỳ An.
"Sao vậy?"
Hai mắt Mặc Kỳ An mê ly nhìn môi của Văn Nhiễm, cô cúi đầu xuống dùng đôi môi nóng vì nhiệt của mình hôn lấy hai cánh môi đang hơi hé mở kia.
Mặc Kỳ An vừa ôm chặt vừa cẩn thận hôn lấy như sợ người trong vòng tay sẽ chạy mất, cô không dám đưa lưỡi vào trong mà chỉ có gan mút lấy cánh môi hồng nhuận kia của Văn Nhiễm.
Tuy không mềm mại như những Omega Mặc Kỳ An từng hôn qua nhưng cô chưa hề cảm thấy thất vọng, trái lại Mặc Kỳ An dường như đang bị nghiện đôi môi của người lớn tuổi này.
Văn Nhiễm sững sờ mặc cho người kia đoạt lấy hơi thở của mình, nàng xoa đầu Mặc Kỳ An nhắm mắt tỏa ra tin tức tố vị cam để bao lấy hương bạc hà trong không khí.
Tiếng hôn chụt và liếm mút vang vọng rõ trong không gian kín, bầu không khí này khiến Văn Nhiễm sợ rằng hai người sẽ cởi quần áo nhau ra làm đến bước cuối cùng, nhưng Mặc Kỳ An không làm như vậy, khi tách môi ra cô chỉ xoa eo Văn Nhiễm rồi đề nghị nàng.
"Dì tiêm xong thì ở lại ngủ với tôi được không? Tôi thích hương cam của dì lắm."
Văn Nhiễm gật đầu rồi cẩn thận tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể cho Mặc Kỳ An, nàng chỉ bát súp trên bàn rồi nói:
"Nhưng con phải ăn đã, dì có làm súp gà cho con rồi kìa."
Mặc Kỳ An quay đầu nhìn rồi đặt Văn Nhiễm xuống giường, còn mình thì bắt đầu ăn đồ nàng làm.
Súp không nhiều lắm nhưng đủ no, Mặc Kỳ An ăn xong định đứng dậy cất chén thì bị Văn Nhiễm giữ lại.
"Con đang mệt nên nghỉ đi, để dì rửa cho."
Mặc Kỳ An nắm tay Văn Nhiễm lắc đầu nói: "Tôi định cất ở chỗ rửa thôi, lỡ để dì đi thì có khi dì sẽ về phòng mất."
Văn Nhiễm thở dài dẫn Mặc Kỳ An ra ngoài: "Vậy để dì đi với con."
Khi dọn chén xong Văn Nhiễm lại dắt tay Mặc Kỳ An dẫn cô vào phòng ngủ, Mặc Kỳ An nằm nghiêng ôm eo Văn Nhiễm chôn mặt vào cổ nàng rồi hít một hơi thật sâu, dường như tin tức tố của Văn Nhiễm có thể khiến Mặc Kỳ An cảm thấy an tâm nên chẳng bao lâu cô đã rơi vào giấc ngủ sâu.
Văn Nhiễm nghiêng thân xoa đầu Mặc Kỳ An, tóc của người này xoa vào rất thoải mái khiến nàng lúc nào cũng muốn làm vậy mỗi khi dỗ dành cô.
Văn Nhiễm đưa tay đặt lên eo Mặc Kỳ An, nàng thở dài nói nhỏ rồi nhắm mắt đánh một giấc cùng với Mặc Kỳ An.
"Thật đúng là hết cách với con mà."
***
[13/8]
Mặc Kỳ An ngồi trên quầy bar lắc lư ly rượu trong tay, không hiểu sao nhưng dạo gần đây cô có vẻ mất hứng thú với việc tìm bạn tình.
"Này, sao dạo này không thấy mày tìm Omega làm tình thế." Tống Phù Ca nhướng mày chống cằm hỏi Mặc Kỳ An
"Không biết, có vẻ tao hết hứng thú rồi." Mặc Kỳ An buồn bực nói.
Đúng lúc này điện thoại cô chợt rung lên, ánh sáng tối tăm ở quán bar khiến têm người gọi bị che lấp, Mặc Kỳ An bật loa ngoài để nghe rõ hơn rồi nhấc máy lên hỏi thử.
"Xin chào, có chuyện gì không?"
"Kỳ An ơi, con đến đón dì được không? Bên ngoài mưa to quá."
"Được."
Mặc Kỳ An trả lời xong liền tắt máy rồi đứng dậy, Tống Phù Ca lấy làm lạ, nàng hỏi trêu Mặc Kỳ An: "Không phải mày hết hứng thú với các Omega khác là vì bà cô ở nhà đó chứ?"
Mặc Kỳ An sửng sốt, cô quay đầu lại cau mày cảnh cáo Tống Phù Ca: "Đừng nói đùa."
Cô sẽ không thừa nhận, chẳng qua đó chỉ là cảm giác lúc cô đơn mà thôi. Bởi vì buồn chán nên mới muốn đùa giỡn Văn Nhiễm.
Tống Phù Ca nhún vai tiến về phía sàn nhảy, còn Mặc Kỳ An thì lên xe đi đến địa chỉ Văn Nhiễm gửi trong tin nhắn.
[Dì đợi chút, con sắp đến rồi.]
[Ừm.]
Khi Mặc Kỳ An đỗ xe xong xuôi liền tìm từ ghế sau một chiếc dù, cô mở chốt ra và rời khỏi ghế lái sau đó đi về phía cửa nhà hàng kia.
Mặc Kỳ An che dù đến trước mặt Văn Nhiễm, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy người kia ngã vào ngực mình.
"Dì ơi?"
Mặc Kỳ An sửng sốt vội đỡ lấy lưng Văn Nhiễm, người trong lòng ôm chặt lấy eo của cô, cơ thể run lên không biết vì lạnh hay sợ.
Mặc Kỳ An nhìn lướt qua những người có mặt sau đó nhìn sơ qua cơ thể của Văn Nhiễm thì thấy đầu gối của nàng chảy máu rất nhiều, trong những người kia có vài người mang theo con, nhưng có một thằng nhóc trong đám ấy nhìn Văn Nhiễm như thể rất hả dạ, Mặc Kỳ An như hiểu ra điều gì đó, cô liền cúi đầu ghé sát xuống cởi áo khoác mặc lên cho Văn Nhiễm để che đi cơ thể bị nước mưa xối dính vào của nàng, cô đưa dù cho Văn Nhiễm cầm còn mình thì quỳ một chân xuống đưa lưng về phía nàng.
"Dì lên đi."
Văn Nhiễm cúi người nằm lên lưng Mặc Kỳ An dụi đầu vào vai cô.
Mặc Kỳ An đỡ Văn Nhiễm lên rồi gật đầu xem như chào hỏi với những người đồng nghiệp của nàng rồi rời đi.
"Mặc tổng!"
Mặc Kỳ An quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình và thằng nhóc mặt ngông bị đánh đến nỗi in rõ năm ngón tay trên má.
"Chuyện này. . Do tôi không biết cô Nhiễm quen với ngài nên. ."
"Câm mồm được rồi." Mặc Kỳ An cau mày ngắt ngang lời hắn rồi nói ra lời khiến thằng nhóc kia lẫn hắn ta sợ xanh mặt.
"Chuyện hợp tác không cần nói nữa."
Sao thằng chó đấy có thể dung túng con mình làm dì Văn Nhiễm của cô bị thương được chứ.
Mặc Kỳ An như không để ý đến những lời mắng chửi và hóng chuyện của mọi người đằng sau, cô cõng Văn Nhiễm đặt nàng lên ghế sau rồi lấy khăn tìm đồ băng bó trong túi bắt đầu xử lý vết thương cho Văn Nhiễm.
"Ưm. . Đau. ."
Văn Nhiễm chống hai tay lên ghế cúi đầu than nhẹ, nàng dường như sợ Mặc Kỳ An nghĩ mình chuyện bé xé ra to nên đành nhỏ giọng kể với cô.
"Cái đó. . Trước khi ăn tiệc do trường tổ chức có thằng nhóc biết dì mắc chứng quáng gà nên bắt đầu làm mấy hành động trả thù cho việc dì nghiêm khắc với nó trên lớp."
"Ừm. . Hôm nay đi ăn có vài nhà đầu tư dẫn con mình theo, trùng hợp trong đám đó có thằng nhóc hay bày trò với dì ở trường, nó còn đẩy dì xuống cầu thang lúc kết thúc tiệc nữa cơ."
"Dì định không gọi làm phiền con đâu, nhưng mà dì không mang dù và bị thương nữa nên mới vậy."
Mặc Kỳ An dán hai miếng băng cá nhân lên đầu gối Văn Nhiễm rồi nâng nàng dậy.
"Không sao."
Cô nhìn trời mưa như trút nước bên ngoài rồi cúi đầu hỏi ý kiến của Văn Nhiễm.
"Trời mưa to thế này đi về nhà có vẻ không an toàn lắm, theo bản đồ thì gần đây có khách sạn, dì muốn qua đêm ở đó không?"
Văn Nhiễm gật đầu che miệng ngáp, hai mắt nàng nặng trĩu vì một ngày mệt mỏi.
"Được."
Mặc Kỳ An lên ghế lái khởi động xe đến khách sạn gần đó, khi đến nơi có người chu đáo mang dù ra tiếp đón hai người.
"Xin chào quý khách."
Mặc Kỳ An cởi dây an toàn mở cửa sau xe cẩn thận nâng Văn Nhiễm dậy nhưng vẫn làm nàng thức giấc.
Văn Nhiễm ở trong lòng Mặc Kỳ An dụi mắt hỏi cô: "Chúng ta đến nơi rồi sao?"
Mặc Kỳ An gật đầu cầm tay Văn Nhiễm dắt nàng vào cửa khách sạn đặt một phòng đôi để tiết kiệm tiền hơn, dù sao cô cũng không định để dì ấy ở một mình một phòng.
Khi lên đến phòng Mặc Kỳ An để Văn Nhiễm vào phòng tắm trước còn mình thì suy tư về chuyện vừa rồi.
Tiêu rồi, đột nhiên cô cảm thấy mình sẽ không bao giờ có hứng thú với việc làm tình cùng các Omega khác được nữa.
Tim của cô bị buộc lại rồi.
"Chao ôi." Mặc Kỳ An thở dài than ngắn nằm gục xuống sofa mãi đến khi Văn Nhiễm ra ngoài lay cô dậy mới thôi.
"Con mau đi tắm đi."
"Ừm."
Mặc Kỳ An lết thân thể mệt mỏi của mình vào phòng tắm, Văn Nhiễm ở bên ngoài đang uống nước bỗng thấy điện thoại Mặc Kỳ An đặt trên bàn rung lên.
Văn Nhiễm nhìn tên người gọi đến rồi nói vào phòng tắm với Mặc Kỳ An.
"Kỳ An ơi, con có điện thoại nè."
"Dì nghe dùm con đi."
Văn Nhiễm nói được sau đó cầm điện thoại đến trước cửa phòng tắm, nàng nhận cuộc gọi và bật loa ngoài để Mặc Kỳ An có thể nghe được nội dung vì sợ có người gọi đến do có chuyện quan trọng.
"Mày đang ở đâu đó, qua đây tao có vài em Omega muốn làm tình với mày nè." Tống Phù Ca vuốt ve người bên cạnh cười nói với Mặc Kỳ An trong điện thoại.
"Kỳ An. ."
Văn Nhiễm sững sờ nhìn Mặc Kỳ An thân không mảnh vải lao ra khỏi phòng tắm tắt điện thoại, nàng dời tầm mắt vội tìm cớ rời khỏi đây.
"Dì đi xem phim đây."
Mặc Kỳ An quay người vào phòng tắm gọi lại cho Tống Phù Ca, bên kia vừa bắt máy cô đã rống lên chửi mắng:
"Mày điên rồi hả!? Vừa rồi là dì Văn Nhiễm bắt máy đó! Lỡ mày làm dì ấy hiểu lầm tao thì sao!?"
"Ờ có gì đâu mà hiểu lầm, mày qua đêm với nhiều em là thật mà."
Mặc Kỳ An không thể chịu nổi tính cách ngại chuyện không đủ rắc rối của Tống Phù Ca, cô xả vòi xen khắp người để làm nguội đi cái tính nóng nảy hiện giờ của mình.
"Con cho dì mượn áo sơ mi của con được không?"
Mặc Kỳ An vừa tắm xong và đang mặc áo ngủ do khách sạn chuẩn bị thì nghe thấy tiếng Văn Nhiễm vang lên ngoài cửa, cô nói vọng ra bên ngoài rằng áo sơ mi mình không mang vào phòng tắm.
"Con để nó bên ngoài ban công vì có hơi ướt, dì cần thì lấy vào nhé."
"Được rồi, dì cảm ơn."
Đến khi Mặc Kỳ An mở cửa bước ra phòng khách thì thấy Văn Nhiễm đang chăm chú xem phim điện ảnh, cô vội kiểm tra mũi của mình xem có chảy máu không sau khi thấy trang phục của Văn Nhiễm.
Chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi, nhưng cũng bởi vì do chiếc áo ấy lớn nên có thể che đi phần mông đang lấp ló kia, quan trọng hơn là do nó vẫn còn dính vài giọt nước mưa nên cô có thể thấy rõ đầu ngực hồng hào kia của dì ấy.
Cổ họng Mặc Kỳ An khô nóng, cô ngồi lên sofa cạnh Văn Nhiễm cố gắng tập trung vào màn hình để quên đi hình ảnh vừa rồi.
"Con đợi chút để dì tìm điều khiển chuyển kênh."
Cự vật bên dưới ngay lập tức cương cứng lên vì hình ảnh trước mặt Mặc Kỳ An. Cô không thấy gì ngoài tiểu huyệt hồng hào đang hé mở khi dì Văn Nhiễm chổng mông lên trước mặt cô.
Dì ấy không mặc quần lót.
Mặc Kỳ An không thể chịu được màn câu dẫn lộ liễu như vậy của Văn Nhiễm, cô bế dì ấy vào khoảng trống giữa chân mình và dùng tay trái vỗ về cái miệng nhỏ bên dưới, tay phải thì vạch áo sơ mi mỏng trên người Văn Nhiễm lên để bóp lấy bộ ngực hồng hào kia. Mặc Kỳ An ghé vào tai Văn Nhiễm trầm giọng hỏi nàng.
"Dì ăn mặc như vậy là muốn làm gì đây?"
Văn Nhiễm đỏ bừng mặt không dám trả lời Mặc Kỳ An, nàng hơi tủi thân nhỏ giọng nói với người đang ôm mình:
". . Tuy dì không được như các Omega khác nhưng nếu con muốn tìm bạn tình thì có thể tìm dì."
"Xin con làm ơn đừng tìm người khác. ."
Mặc Kỳ An dừng động tác trên tay, cô xoay mặt Văn Nhiễm lại đưa tay lau nước mắt cho nàng.
"Sẽ không đâu."
"Sẽ không tìm người khác."
Cô không cẩn thận khiến tim lẫn thân mình bị buộc lại với dì ấy rồi, sao có thể buông được?
Mặc Kỳ An nói xong liền nâng mặt Văn Nhiễm lên khẽ cúi đầu xuống tìm môi nàng cẩn thận mà hôn lấy.
"Ưm. ."
Văn Nhiễm nắm chặt cánh tay đang vòng quanh eo mình của Mặc Kỳ An, khẽ hé mở môi mời gọi lưỡi nhỏ của Mặc Kỳ An chơi đùa cùng mình.
Mặc Kỳ An chiều theo ý muốn của Văn Nhiễm, cô đưa lưỡi vào miệng nàng rồi múi lấy như sói đói.
Hai người vừa tách ra Mặc Kỳ An đã đè Văn Nhiễm xuống sofa mà cởi từng cúc áo sơ mi trên người nàng ra, cô cầm lấy tay nàng đưa lên môi hôn lấy mu bàn tay không hoàn hảo ấy.
"Dì biết đấy, tôi qua đêm với vô số người, thậm chí nếu bây giờ tôi có nói thích dì đi chăng nữa thì sau này có thể tôi sẽ quay lưng đi tìm người khác đấy."
"Dì có thể suy nghĩ lại, tôi sẽ xem như dì chỉ là xúc động nhất thời mà đồng ý mà thôi."
Văn Nhiễm ôm mặt Mặc Kỳ An kéo xuống dụi vào trán cô cười đáp lại.
"Không đâu, Kỳ An con tốt lắm."
"Con không biết nấu ăn nhưng vẫn sẵn sàng học vì dì."
"Con có thể bỏ qua việc tìm các Omega khác để đến đón dì cơ mà."
"Con còn tức giận vì đứa bé cố ý làm dì bị thương nên ngừng hợp tác với cha của đứa bé đó nữa."
"Có nhiều lần con nhìn dì bằng ánh mắt đầy dục vọng và chiếm hữu nhưng chưa bao giờ con cưỡng ép dì để thỏa mãn bản thân con cả."
"Con tốt lắm, dì yêu con nhất luôn." Văn Nhiễm nở một nụ cười thật tươi nói với Mặc Kỳ An.
Mặc Kỳ An đỏ mắt cúi người ôm chặt Văn Nhiễm, đột nhiên cô không muốn làm tình với dì ấy nữa, cô muốn nói chuyện yêu đương trước rồi mới đến chuyện giường chiếu.
Nhưng dì ấy đã dâng cơ thể đến tận miệng và nói rằng dì ấy yêu cô thì làm sao Mặc Kỳ An có thể phụ lòng được.
Mặc Kỳ An nghiêng đầu hôn vành tai của Văn Nhiễm, một tay cô đặt sau lưng nàng, một tay thì cứ bóp lấy bầu ngực kia như trẻ con thích thú khi tìm được đồ chơi mới.
Đến khi Mặc Kỳ An nhận ra hơi thở dồn dập của người dưới thân thì cô mới dời tay xuống cửa huyệt bên dưới mà chơi đùa, nhưng Văn Nhiễm dường như không thỏa mãn với điều này, nàng đưa chân lên khều cự vật cương cứng kia khiến hơi thở Mặc Kỳ An trở nên nặng nề hơn, Văn Nhiễm che mặt nói nhỏ:
"Con có thể. . Đối xử với dì mạnh bạo hơn một chút. ."
Dây dục vọng bị Mặc Kỳ An kiềm chế từ đầu chính thức đứt đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro