Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Lại

[ Xin quý hành khách thắt chặt đai an toàn để chuẩn bị hạ cánh. ]

Ôn Lương Chiêm mang tâm trạng vừa vui vừa hồi hộp khi bước xuống sân bay, một chút căng thẳng và lo lắng vừa rồi đã được cô giải quyết bằng cách nhắn tin với một chàng trai trong công ty mình quản lý.

Tính cách của cô không tốt mà cũng không xấu, đối với người quen sẽ cười đùa vui vẻ nhưng thông thường cô không quá thân thiết với người lạ, nhưng bởi vì thân phận của người này nên cô mới đặc biệt để ý và chủ động tiếp cận.

Chim Sẻ: Chị gái đã đến nơi chưa?(・ε・)

Mẹ Kế: Đã hạ cánh rồi.

Chim Sẻ: Tốt quá rồi, khi tới nơi em sẽ bảo mẹ cùng đến nhà chị để chúc mừng việc mở rộng chi nhánh\(^o^)/

Mẹ Kế: Ừm, đã biết.

Ôn Lương Chiêm trả lời xong liền bắt  đến nhà của mẹ mình, ngay khi khoảng cách càng ngày càng gần thì tim cô chợt tăng nhịp đập. Vừa xuống xe cô đã không chờ được mà mở cửa tiến vào, như dự đoán, có Quan Hành Quân, mẹ của cô và người cô hằng nhớ đêm mong.

Người đó vừa thấy Ôn Lương Chiêm vào cửa thì liền mỉm cười chào hỏi.

"Tiểu Chiêm đã về rồi."

Ôn Lương Chiêm cố kìm nén hơi thở dồn dập của mình, đi đến sofa ngồi cạnh người ấy như thường lệ, khi mở miệng đáp lời còn không quên ôm lấy vòng eo người kia vào lòng.

"Chào dì Lâm Thanh."

Lý do để nàng chủ động thân thiết với Quan Hướng Quân chỉ có một, đó là mẹ của cậu ta - Quan Lâm Thanh.

Mẹ của cô và dì Lâm Thanh từ xưa đã là bạn học với nhau. Chỉ khác một điều là mẹ cô kết hôn rất sớm, 20 tuổi đã đi lĩnh chứng rồi, còn dì Lâm Thanh thì ở độ tuổi đẹp nhất của đời người là 25 tuổi mới tìm được bạn đời của mình. Tuy làm lão sư đại học phải nghiêm khắc mới có thể khiến sinh viên sợ hãi nghe lời nhưng dì ấy vẫn ôn nhu như cũ, dì Lâm Thanh dùng cách của mình để khiến học sinh tình nguyện đến lớp vì điểm chuyên cần chứ không cần gượng ép họ.

Dì ấy cái gì cũng tốt, nhưng vợ cũ mắt mù lại bỏ qua điều ấy mà ngoại tình với người khác, nhà mẹ vợ thì luôn tìm cách để chèn ép dì Lâm Thanh, họ có thể làm được như vậy cũng chỉ ỷ vào tính cách của dì ấy mà thôi.

Hơn nữa họ còn cho rằng chỉ với lương bổng của lão sư sẽ không thể phụng dưỡng tuổi thọ của họ nên càng im lặng để vợ cũ làm càn, dẫu cho ngôi trường gì đang dạy là nổi tiếng nhất nước. Tình cảm mười năm còn có thể bị phản bội thì dì ấy càng không thể tin những lời hứa vu vơ của các Alpha theo đuổi dì, tệ hơn là không dám tin. Vũ lộ kỳ dì Lâm Thanh đều dựa vào thuốc ức chế để cầm cự, dần dần khiến thân thể suy yếu không cách nào mang thai được nữa.

"Coi con kìa, mẹ ở đây mà con chỉ tập trung vô dì Lâm Thanh của con thôi."

Ôn Hướng Hàm lắc đầu thở dài.

Lương Chiêm nghe vậy thì đành tiếc nuối buông Lâm Thanh ra, sau đó ngồi cạnh mẹ mình rồi dâng tặng một cái ôm chào mừng.

"Xin chào mẹ yêu dấu, hôm nay mẹ vẫn xinh đẹp như khi còn đôi mươi."

Ôn Hướng Hàm ghét bỏ đẩy nàng ra, bất lực nói:

"Đừng có nịnh mẹ, giờ mẹ đã 50 rồi đâu còn là gái đôi mươi."

"Vâng vâng."

Ôn Lương Chiêm buông mẹ mình ra rồi quay lại chỗ bên cạnh Lâm Thanh.

"Dì Lâm Thanh, con có thể đến nhà của dì được không?"

Quan Lâm Thành hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cô, theo nàng nhớ thì việc buôn bán nhỏ mà Hướng Hàm nói cũng đủ để nuôi Lương Chiêm cả đời vậy tại sao lại muốn chuyển qua sống ở nhà nàng?

Ôn Lương Chiêm nhìn ra vẻ nghi vấn trên mặt nàng nên đành nói lý do mình đã nghĩ trên suốt chuyến bay ra.

"Hiện tại con vẫn chưa tìm được nhà, mà chỗ của dì lại gần nơi con làm việc nhất, hơn nữa chúng ta cũng thân quen với nhau nên con chỉ nghĩ đến việc nhờ dì thôi. Dì yên tâm, con sẽ trả tiền nhà đầy đủ."

Ôn Hướng Hàm ở một bên nhìn con gái mình khoác lác lý do để được ở cùng với Lâm Thanh mà chỉ biết thở dài, hết cách, ai biểu mình đã đồng ý với nó làm chi.

"Cứ đồng ý đi Lâm Thanh, dù sao tôi cũng không đồng ý nuôi nó đến khi nó tìm được chỗ ở."

"Ừm không sao, mình không phiền, dù gì mình cũng nhìn Lương Chiêm lớn lên mà."

Đây là sự thật, trước khi kết hôn và mang thai Quan Hành Quân thì Quan Lâm Thanh luôn thay bạn mình chăm sóc Ôn Lương Chiêm vì khi ấy công việc của Ôn Hướng Hàm đang rơi vào trạng thái hỗn loạn sau khi chồng qua đời, thấy một mình cô gánh chịu quá sức nên Quan Lâm Thanh đã chủ động mang Ôn Lương Chiêm về nhà mình mà chăm sóc thay, hơn nữa Ôn Lương Chiêm luôn ngoan ngoãn nghe lời nên nàng rất thích cô bé này.

Ôn Lương Chiêm nghe vậy thì nhảy vọt qua ôm nàng, dùng giọng điệu hớn hở không phù hợp với độ tuổi của nàng mà trả lời

"Yêu dì Lâm Thanh nhất."

Hành động thân mật hay mấy lời nói yêu Ôn Lương Chiêm đều đã từng làm với Quan Lâm Thanh, nhưng nàng chỉ xem đó là lời kính yêu trưởng bối của cô mà không thực sự để tâm, chính vì vậy Ôn Lương Chiêm mới cả gan đụng tay đụng chân hết lần này đến lần khác.

"Phải rồi tiểu Chiêm, con cũng đã 30 rồi mà sao không thấy có người yêu vậy nhỉ?"

Một câu nói của Quan Lâm Thanh nhẹ như lông nhưng lại làm khuấy đảo mặt nước trong lòng Ôn Lương Chiêm. Tuy nhiên cả Quan Hành Quân hay Ôn Hướng Hàm đều nắm rõ sự tình nên không tỏ ra bất ngờ gì.

"Con chỉ mới có người thích thôi." Cô nhẹ giọng trả lời nhưng mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Quan Lâm Thanh, nhưng Ôn Lương Chiêm không thể biểu hiện quá rõ ràng, nàng đã chờ những 5 năm vậy nên giờ không cần vội vàng quá.

"Có lẽ người con thích sẽ đồng ý thôi, tiểu Chiêm ưu tú vậy mà." Quan Lâm Thanh cười nói.

"Vậy con xin nhận lời tốt của dì Lâm Thanh."

Chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro