
Chương 10
Ngư Ấu Thanh trước khi xuống xe đã tháo chiếc khăn quàng mà Giang Mộ Sênh đưa cho cô ra rồi.
Cô định giữ lấy, nhưng không hiểu sao lại nhớ đến lời các fan của Giang Mộ Sênh mắng cô là đang dựa hơi người ta.
Cô không có, ít nhất bây giờ thật sự không có.
Cũng không biết tại sao, cô khá hy vọng Giang Mộ Sênh đừng nhìn thấy những chuyện đó, nhưng cô biết Giang Mộ Sênh còn chẳng để ý những chuyện đó bằng mình, có khi còn chẳng biết tên tài khoản của mình là gì.
Cô nhìn ra ngoài xe thấy tuyết trắng xóa, chưa kịp bước xuống đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương, liền nói với Thiện Thiện: "Hình tượng gì chứ? Chị muốn sống đây, có gì trang bị chống lạnh mạnh mẽ không?"
Thiện Thiện do dự lấy ra một chiếc áo khoác quân đội: "Chỉ có cái này thôi."
Ngư Ấu Thanh bỗng nhớ ra chương trình này đến bốn khách mời, liền hỏi: "Còn cái khác nữa không?"
"Chị định làm gì?"
"Tạo dựng hình tượng ấm áp." Ngư Ấu Thanh bí hiểm nói, "Lúc đó em sẽ biết."
Vừa tới, Ngư Ấu Thanh đã thấy Lý Vinh Thành ở đó, cô biết Lý Vinh Thành chắc cũng không có ấn tượng tốt với mình, nên quyết định chủ động làm quen trước.
Nhân viên ngoài trời mới nhận ra là Ngư Ấu Thanh, vội vàng chụp ảnh lia lịa.
"Nữ minh tinh mà xuất hiện kiểu này à?"
"Hahahaha, cô ấy có chút mới mẻ đấy, không phải nghe nói Ngư Ấu Thanh khó gần sao, sao tôi thấy cô ấy cũng khá dễ thương mà..."
"Giữ nhỏ tiếng kìa, người đến rồi!"
Nói chuyện dở thì Ngư Ấu Thanh tiện thể tới trước mặt nhân viên ngoài trời, đưa cho mỗi người vài miếng dán giữ ấm, tháo cổ áo lông ra lộ ra nụ cười khiêm tốn mà thân thiện: "Trời lạnh thế này, mọi người vất vả rồi."
Nhân viên ngẩn người, một lúc không biết là do tuyết chói mắt hay vì nụ cười đó.
Cái này còn không dễ gần ư? Ai mà còn nói nữa thì coi chừng tôi cáu đó!
Ngư Ấu Thanh mặc quá dày, lúc vào cửa kéo vali suýt nữa bị kẹt.
Tiếng "choang" khiến người bên trong giật mình, cô không nhờ ai giúp, tự mình dùng sức kéo vali vào, không nhờ bất cứ ai.
Lý Vinh Thành nhìn cô, cô tự kéo cả đoạn đường dài, lại mặc đồ dày thế mà mặt lại đỏ hồng.
Sáng sớm chưa khởi hành tới trại, người phụ trách chương trình đã đến nói trước với Lý Vinh Thành và Lữ Phàm.
"Hai thầy cô, khách mời các anh chị cũng biết rồi, nhiệm vụ ngoài trời lần này chắc sẽ khá vất vả, không biết Ngư Ấu Thanh bên đó có chịu nổi không, nếu cô bé hơi yếu đuối không vui, mong hai thầy cô đừng để ý..."
Lý Vinh Thành ngay lập tức nói: "Không lên chương trình thì đừng lên!"
Tuổi trẻ mà yếu đuối thế, ai mà nuông chiều thành thói?
"Các người mặc ít vậy à?" Trong phòng rất ấm, Ngư Ấu Thanh cuối cùng cũng cởi áo khoác, cô chào Lương Dĩ Đường: "Sao cô cứ thích mặc ít vậy, người trẻ sức đề kháng tốt cũng không chịu nổi cô vậy đâu."
Lương Dĩ Đường: "?"
Lý Vinh Thành: "?" Cô bé này nói chuyện già dặn vậy là ý gì, chẳng phải phá mất câu thoại của mình sao?
Ngư Ấu Thanh biết ê-kíp chương trình không muốn làm khó hai MC, nên vỗ vali nói: "Em mang áo khoác quân đội cho mọi người, ai muốn không?"
Lương Dĩ Đường nói: "Tôi không lấy!" Áo khoác quân đội xấu quá, cô thà lạnh còn hơn mặc xấu.
"Tôi lấy!" Doãn Tử từ ngoài cửa bước vào, lớn tiếng chào hỏi, lập tức vào trạng thái, thân mật khoác tay Ngư Ấu Thanh: "Chị Ấu Thanh, sao chị chu đáo thế? Còn chuẩn bị áo khoác cho mọi người."
Lương Dĩ Đường thấy cảnh này thật chói mắt.
"Mọi người đã đủ rồi, chuẩn bị ghi hình thôi." Lý Vinh Thành ra lệnh.
Doãn Tử buông tay Ngư Ấu Thanh, cô nhanh chóng mặc áo khoác quân đội, khi bước ra ngoài còn thấy Lương Dĩ Đường rùng mình cười ngầm lắc đầu, trời lạnh âm độ mười mấy mà cô ta chỉ mặc chiếc áo mỏng cho có, thật là không biết giữ mạng.
Máy quay bắt đầu hoạt động, ghi hình chính thức bắt đầu.
Doãn Tử: "Chúng ta còn có một khách mời bí ẩn nữa phải không?"
Lữ Phàm: "Chuyến bay của cô ấy bị hoãn, khoảng nữa tiếng nữa mới đến, chúng ta vừa ghi hình vừa đợi thôi."
Nhân viên: "Bây giờ các cô phải mở vali ra, những thứ không liên quan đến lần ghi hình này chúng tôi sẽ thu lại hết."
Ngư Ấu Thanh sáng sớm đã biết chuyện này từ Giang Mộ Sênh, nên bình tĩnh mở vali ra, trên cùng chính là hai chiếc áo khoác còn lại.
Cô nhấc lên một chiếc nói với Lương Dĩ Đường: "Cô thật sự không lấy à? Rất ấm đấy."
Lương Dĩ Đường lúc này bị gió thổi đến răng run lên, nhưng vẫn cố chấp nói: "Không cần, tôi cũng khá ấm rồi."
Khi Ngư Ấu Thanh đi đến bên Lương Dĩ Đường, cô nhỏ giọng nói vào tai: "Đừng giả tạo! Giả vờ làm bộ làm tịch ở đây để làm gì, cô nghĩ cô có thể thấy được tôi cười sao? Mơ đi!"
Doãn Tử lúc này đã mặc áo khoác vào, lập tức kêu lên: "Tôi cảm giác như sống lại rồi!"
Lương Dĩ Đường: "..."
Ngư Ấu Thanh đặt chiếc áo khoác cuối cùng lên tay mình, nhân viên phát hiện dưới đáy vali toàn là miếng dán giữ ấm và đồ ăn liền.
?
"Những thứ này sẽ bị thu lại."
"Được, thu cũng được, tôi biết mấy ngày ở trại sẽ không thiếu mấy thứ này."
Lương Dĩ Đường chế giễu: "Biết là không thiếu mà còn mang theo, cô Ấu Thanh nghĩ gì vậy? Chẳng phải đang tranh spotlight sao, lần này thất bại rồi đấy."
Ngư Ấu Thanh cười tươi: "Vậy thì coi đây là món quà nhỏ tôi tặng cho nhân viên đi, các bạn cũng vất vả, lạnh lại không có thời gian ăn, dùng những thứ này tạm thời chống chọi vậy."
Nhân viên: "!!!"
Cô không phải Bồ Tát thì là gì!
Lý Vinh Thành nhìn Ngư Ấu Thanh có phần ngạc nhiên, không ngờ cô bé này lại nghĩ tới mấy chuyện như vậy!
Chẳng lẽ đổi tính đổi nết thật rồi?
Lương Dĩ Đường tức giận đến muốn phát nổ.
Cố tình đấy, câu được cảm tình của ekip, chẳng phải muốn được quay nhiều hơn cho đẹp mắt sao? Lương Dĩ Đường càng tức càng thấy lạnh hơn, lúc này nhân viên mở vali của cô ra.
Toàn mỹ phẩm, ngoài đồ thiết yếu đều bị thu lại.
Lương Dĩ Đường run rẩy, không muốn nói gì, lòng nguội lạnh, cơ thể cũng lạnh theo, thậm chí có lúc cô thầm nghĩ không biết được bao bọc trong áo khoác quân đội sẽ cảm giác ra sao.
Đáng ghét!
Khi nhân viên sắp mở vali của Doãn Tử thì có một chiếc xe đến trên tuyết.
Lúc này, Lý Vinh Thành đang tuyên bố: "Chờ các cô kiểm tra vali xong thì sẽ phải tự đi tìm đồ ăn trưa. Ở trong trại có gì ăn nấy, không có thì nhịn đói. Có lập đội hay không tùy các cô, đến chiều mới có nhiệm vụ."
Ngư Ấu Thanh đứng ở ngoài cùng, vừa nghe có tiếng động là nhìn sang bên đó.
Khi Giang Mộ Sênh mặc áo khoác xuất hiện trên nền tuyết trắng, Ngư Ấu Thanh cảm thấy biểu cảm của mình lúc ấy chắc chắn rất xấu. Cô hễ lạnh là mặt đỏ bừng, bây giờ lại ăn mặc thô lậu như vậy, trong mắt Giang Mộ Sênh chắc hẳn trông giống như một cục... màu xanh lá di động?
Ngoài Lý Vinh Thành và Lữ Phàm, biểu cảm của những người còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Tổ chương trình giữ bí mật quá tốt, đến cả họ cũng không biết khách mời bí ẩn lại là Giang Mộ Sênh.
Doãn Tử thì thầm: "Không phải chị nói Giang lão sư vốn không thích tham gia show thực tế sao, sao giờ lại..."
Giang Mộ Sênh đi ngang qua Ngư Ấu Thanh trước, nghiêng đầu nhìn kỹ một chút, Ngư Ấu Thanh theo phản xạ lập tức kéo chặt cổ áo lông che hai má đang nóng bừng, đột nhiên hối hận vì sao mình lại ăn mặc như con gấu thế này.
May mà Giang Mộ Sênh chỉ liếc một cái rồi đi đến chào hỏi hai tiền bối. Ngư Ấu Thanh lúc này mới biết hóa ra khi diễn kịch, Lý Vinh Thành từng là thầy của Giang Mộ Sênh.
Vậy thì hợp lý rồi, học trò nể mặt thầy, là chuyện đương nhiên.
"Đang kiểm tra hành lý à?" Giang Mộ Sênh đến một mình, không mang theo vali. Mấy vật dụng thiết yếu sẽ được Dương Dương đưa tới sau, rồi cô đứng tự nhiên ở giữa, cách Ngư Ấu Thanh ba người.
"Cô đến thật đúng lúc." Lý Vinh Thành gật đầu, "Đang kiểm tra đến đâu rồi, tiếp tục đi."
Không biết có phải là ảo giác của Ngư Ấu Thanh không, cô cảm giác ánh mắt Giang Mộ Sênh có lướt qua chỗ mình, dừng ở chiếc áo khoác quân đội đang cầm trên tay.
Lúc nãy kiểm tra hành lý, Lương Dĩ Đường khăng khăng không chịu mặc, nên Ngư Ấu Thanh cất một chiếc vào vali, còn chiếc kia thì cầm trên tay, định để tặng khách mời bí ẩn làm ấm lòng.
Nhưng cô không ngờ người nhận "ấm lòng" lại là Giang Mộ Sênh.
Không muốn bị nói là bám độ nổi, Ngư Ấu Thanh cảm thấy mình sắp bị vả mặt rồi.
Lữ Phàm: "Tiểu Ngư, cái áo đó em không định đưa à?"
Ngư Ấu Thanh sững người, Giang Mộ Sênh sẽ mặc sao? Không đâu không đâu, ai mà dám để cô Giang mặc cái áo khoác quân đội không hợp hình tượng như vậy chứ!!!
Giang Mộ Sênh cũng đang nhìn Ngư Ấu Thanh.
Ngư Ấu Thanh cắn răng, run run chìa tay ra:"Giang lão sư... không mặc cũng, cũng không sao ạ."
Không ngờ Giang Mộ Sênh lại tự nhiên bước tới nhận lấy và khoác lên: "Cảm ơn, rất hữu dụng."
Nói xong, cô còn tự nhiên đứng ngay cạnh Ngư Ấu Thanh, không rời đi.
Cô nhìn cổ Ngư Ấu Thanh: "Không lạnh sao?"
Ngư Ấu Thanh lập tức nghĩ tới chiếc khăn choàng cổ cô chưa đeo - đúng rồi, đây là thứ Giang Mộ Sênh tặng cô, chắc thấy cô không dùng sẽ không vui...
Giang lão sư, để tôi giải thích...
Ngư Ấu Thanh định mở lời, nhưng giờ vẫn đang ghi hình. Cô chỉ có thể siết chặt cổ áo lông: "Có cái này rồi, không lạnh đâu ạ."
Giây tiếp theo, nhân viên mở vali của Doãn Tử ra, lôi ra một chiếc khăn quàng cổ: "Cái này cũng bị thu."
Ngư Ấu Thanh liếc nhìn - chẳng phải chiếc này giống y như cái Giang Mộ Sênh tặng cô sao? Lại đụng hàng??? Nhưng mà cũng đúng, fan nói đây là mẫu hot mà.
Ánh mắt Giang Mộ Sênh khựng lại trên chiếc khăn.
Nhân viên: "Ngoài những thứ người khác tặng, còn lại đều phải thu."
Ngư Ấu Thanh thấy đúng lúc, liền khẽ nghiêng người về phía Giang Mộ Sênh, đang định tránh máy quay để thì thầm giải thích: "Giang lão sư, khăn đó là chị tặng tôi, tôi..."
Doãn Tử bỗng như được cứu mạng nhờ chiếc khăn, lập tức nhanh trí nói: "Cái này là chị Ấu Thanh tặng em!"
Ngư Ấu Thanh: "?"
Không được không được! Mấy lời này không thể nói lung tung đâu!
"Thật mà! Chị Ấu Thanh còn dặn kỹ em, nói trời tuyết lạnh lắm, cái khăn này khó mua lắm nên nhất định phải giữ ấm." Doãn Tử nhảy nhót tới đứng phía bên kia, khoác tay Ngư Ấu Thanh thân thiết, "Chị Ấu Thanh tốt với em lắm luôn, sợ em lạnh, còn tặng khăn cho em nữa, em nhất định phải đeo ạ."
Phản ứng đầu tiên của Ngư Ấu Thanh... là nhìn về phía Giang Mộ Sênh.
Khi thấy ánh mắt lạnh lạnh của Giang Mộ Sênh lướt qua chiếc khăn, rồi lại nhìn tới cánh tay Doãn Tử đang khoác lấy cô...
Cô cảm thấy--
Mình giống hệt một con cá nằm trên thớt, "bốp bốp" bị đập hai phát vào đầu. (editor: hẩm liều, hiểu lầm=)))).)
Lạnh đến thấu tim, áo khoác quân đội cũng chẳng cứu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro