Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5(H)

Edit: Olwen
Beta: Shino
********

Về đến nhà vừa đặt đồ xuống Lâm Sơ Lan đã lập tức ôm lấy Kiều Vinh Vinh, để Kiều Vinh Vinh ngồi lên đùi cô, một trước một sau ngồi trên trường kỷ*.

(*Trường kỷ hay còn gọi là tràng kỷ, là loại ghế truyền thống của Việt Nam và một số nước trong khu vực Đông Á.)

"Cô ta muốn theo đuổi em đúng không?"

Lâm Sơ Lan vừa hỏi vừa nghiêng đầu sang hôn mặt của Kiều Vinh Vinh.

"Ừm, cũng được một khoảng thời gian."

Kiều Vinh Vinh né tránh nụ hôn của cô, cười nói:

"Đừng hôn mà, em còn chưa có tẩy trang."

"Biết rồi."

Dù đã đáp ứng nhưng Lâm Sơ Lan nào có dễ dàng từ bỏ, cô lướt đôi môi xuống cắn mút dọc theo cổ Kiều Vinh Vinh, kề sát tai thì thầm:

"Sau này không cho phép em gặp riêng cô ta nữa, biết không."

Câu nói đầy chiếm hữu lại không nói lý vậy mà khiến tim Kiều Vinh Vinh đập bình bịch không ngừng,

"Chị ghen."

"Đúng vậy, tôi ghen."

Lâm Sơ Lan thản nhiên thừa nhận, bắt đầu linh hoạt luồn tay vào váy Kiều Vinh Vinh, chậm rãi vuốt ve bắp đùi bóng loáng từ ngoài vào trong, bàn tay cách lớp quần lót mỏng manh chưa đến 1mm, cong ngón tay lên một chút đã đụng vào miệng nhỏ mẫn cảm phía bên dưới. Cô lướt nhẹ một cái, hạ thấp giọng, cười nói:

"Không phải muốn thấy tôi ghen hửm? Sao lại ướt rồi?"

Cảm giác nhớp nháp giữ hai chân không phải giả, Kiều Vinh Vinh thừa nhận, Lâm Sơ Lan như vậy đặc biệt khiến nàng động lòng, còn có cảm giác mắc cỡ mà từ rất lâu rồi chưa gặp, nàng kẹp chặt hai chân, hắng giọng nói:

"Chị nói bậy."

Nàng đỏ mặt, trong đôi mắt hoa đào long lanh ngấn nước là tình ý dạt dào, âm thanh ngọt ngào trong trẻo như thiếu nữ đôi mươi. Thường ngày Lâm Sơ Lan chỉ thấy dáng vẻ dịu dàng tao nhã của nàng, mà giờ phút này, dáng vẻ này khiến lòng Lâm Sơ Lan rạo rực không thôi. Cô chỉ dùng chút sức lực là có thể dễ dàng tách hai chân Kiều Vinh Vinh ra, lấy tay kéo xuống mảnh vải bảo vệ lớp phòng tuyến cuối cùng.

Kiều Vinh Vinh quỳ gối bên chân Lan Lâm Sơ, xốc váy của nàng lên, đưa tay giật nhẹ chiếc quần lót xuống, tinh khí đã cương cứng lập tức nhô ra ngoài.

Hai người vừa từ bên ngoài về, phơi gió phơi sương một hồi cũng cảm thấy mệt mỏi, vừa chưa tháo trang sức, cũng chưa kịp tắm rửa gì. Nếu là bình thường các nàng sau khi tắm xong mới thoải mái nhàn nhã lên giường làm tình, theo bầu không khí lúc này coi bộ không ai có ý định dừng lại cả.

Đây là cơ hội tốt phải nắm chặt, vả lại tin tức tố của cả hai đã hòa quyện vào nhau, các nàng thở dồn dập, hành động hấp tấp, ánh mắt nóng bỏng ngây dại, không khí xung quanh họ cứ như ở Hoả Diệm Sơn.

Lâm Sơ Lan dựa vào sô pha, ôm lấy Kiều Vinh Vinh để nàng ngồi ở trên người mình, cánh môi nhỏ ướt át mềm mại giữa hai chân bao lấy tinh khí kết hợp nhịp nhàng chà xát lẫn nhau, rất nhanh đã ướt nhẹp. Lâm Sơ Lan di chuyển đến cửa mình Kiều Vinh Vinh, hơi dùng sức, đầu nấm liền chui vào trong.

Kiều Vinh Vinh chống hai tay lên vai Lâm Sơ Lan thở hổn hển, chủ động ngồi xuống, đem tinh khí to lớn toàn bộ nuốt vào.

Quần áo của hai người ở trên thì còn ngọn ngàng, phía dưới thì váy nằm ngổn ngang, miễn cưỡng coi như che kín được đôi tình nhân đang hôn nhau nằm thắm phía bên dưới.

"Ha~ ưm~ ưm~"

Kiều Vinh Vinh lắc lư vòng eo, âm *** không ngừng truyền đến cảm giác ngứa gan, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng nhấp hông liên tục, nàng duyên dáng ngửa cổ ra sau thoải mái rên rỉ.

Alpha thẳng lưng phối hợp với động tác của nàng, mỗi khi Omega hạ hông xuống liền mạnh mẽ dùng sức đâm thẳng lên, đến mức khiến thân thể Kiều Vinh Vinh như muốn nhũn ra, chịu không nổi sung sướng rên lớn:

"A~ không được... Chậm một chút đi mà~ sẽ hỏng mất~"

Lâm Sơ Lan thân mật nâng đỡ eo Kiều Vinh Vinh, để thân thể các nàng dán chặt vào nhau hơn, không có ý định giảm lực độ mà ngược lại, đồng thời phát ra âm thanh kiều diễm:

"Khít quá... Vinh Vinh... Ha~ Vinh Vinh sướng không? Thích tôi làm em như vậy không?"

Cô rất ít khi mèo nheo, Kiều Vinh Vinh bị cô gọi càng thêm động tình, âm *** càng siết chặt lấy tinh khí giống như cảm thấy còn chưa có đủ.

"Nó thật mềm mại..."

Lâm Sơ Lan dúi mặt vào bộ ngực đầy đặn, nó vẫn mềm như vậy, chỉ là bị ngăn cách một lớp áo, mân mê cũng không thoải mái, Lâm Sơ Lan duỗi một cánh tay ra sau lưng Kiều Vinh Vinh, kéo khoá váy xuống, tiện tay lột ra một bên để lộ bã vai trắng nõn xinh đẹp.

Xốc nội y lên, Lâm Sơ Lan lập tức nhào tới âu yếm khối thịt mềm mại, cắn mút hai hạt đậu nhỏ xinh xinh. Kiều Vinh Vinh ôm đầu cô, mặc cô hoành hành, không đợi được tinh khí đâm vào nơi sâu nhất, nàng đã giành trước tăng tốc nhấp hông.

Thấy nàng có vẻ hấp tấp, Lâm Sơ Lan cũng tăng thêm sức lực, mặc dù âm thanh hai bộ phận va chạm vào nhau được lớp quần áo giảm đi một chút, nhưng vẫn rất vang dội, vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong phòng khách.

Dưới sự ra vào vừa nhanh vừa mạnh lại vừa sâu, Kiều Vinh Vinh rất nhanh lên đỉnh. Thoải mái rên rỉ một hơi dài, cả người đều không ngừng run rẩy, mềm mại nằm ở trên người Lâm Sơ Lan.

Tinh khí bị âm *** hút chặt vào, Lâm Sơ Lan sướng điên người, cấp tốc nhấp hông, cô gồng người xuất tinh bắn thẳng vào tử cung Kiều Vinh Vinh.

Phát tình đi qua, hai người lẳng lặng mà ôm nhau. Lâm Sơ Lan xoa xoa lưng Kiều Vinh Vinh, đột nhiên cất giọng buồn bã nói:

"Tôi xin lỗi."

"Hả?"

Kiều Vinh Vinh dựa vào lòng cô miễn cưỡng đáp một tiếng, hai giây sau kích động đứng thẳng người lên:

"Đừng nói với em chị thật sự đã đi ngoại tình?!"

"Không có." 

Lâm Sơ Lan không biết phải nên khóc hay nên cười nữa:

"Làm sao luôn cảm thấy tôi ngoại tình sau lưng em?"

Kiều Vinh Vinh rầu rĩ không vui:

"Buổi tối ngày hôm ấy, chị tự thừa nhận."

"Buổi tối của ngày nào?"

Lâm Sơ Lan thật sự không có ấn tượng gì cả, cô lại không có ngoại tình, làm sao có khả năng thừa nhận?

"Chính là ngày hôm đó, nghỉ hè em với chị đi biển chơi, buổi tối chị đi ngủ rất sớm, em gọi chị dậy, hỏi chị..."

Lâm Sơ Lan:???

Kiều Vinh Vinh có vẻ tức giận nói:

"Hỏi chị có phải ở bên ngoài tìm tình nhân rồi không, chị nói ừ."

"Oan uổng."

Lâm Sơ Lan cuối cùng cũng nhớ tới chuyện đêm hôm đó, chỉ là nửa phần sau cô không ấn tượng, không khỏi giải thích kêu oan:

"Ngày đó tôi rất mệt mỏi, cho nên trong lúc mơ mơ hồ hồ không biết em gọi tôi dậy, tôi không biết em hỏi cái gì nên trả lời đại mà thôi."

Kiều Vinh Vinh cũng phần nào đoán ra được nguyên nhân này, nàng quan sát nửa tháng này, cũng chưa tìm thấy chứng cứ chứng minh Lâm Sơ Lan ngoại tình, lúc này Lâm Sơ Lan chủ động giải thích mới làm lòng nàng hoàn toàn thoải mái.

Nàng nhớ tới việc mình gây sự, cảm thấy xấu hổ, ấp a ấp úng mở miệng nhận lỗi:

"Xin lỗi... Em không nên nghi ngờ chị..."

"Em không cần nói xin lỗi, là lỗi của tôi mới đúng."

Làm nguyên nhân mở đầu mọi rắc rối, trong lòng Lâm Sơ Lan càng cảm thấy hổ thẹn:

"Là do tôi vội vàng công tác, không quan tâm đến em."

"Em cũng có phần sai, chị công việc bận rộn, em lại không chịu thông cảm còn cố tình gây sự với chị..."

"Được rồi, hai ta đều có lỗi, sau này cùng nhau thay đổi có được hay không?"

Lâm Sơ Lan nở nụ cười hôn nàng một cái, nói:

"Ta đột nhiên nghĩ đến [Thất niên chi dương] – đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. Không phải là không có đạo lý, cuộc sống của chúng ta quá êm ấm sẽ dễ dàng cảm thấy nhàm chán, dẫn đến phát sinh nhiều chuyện."

Cô nói tới đây, có chút bực mình:

"Cũng có thể do thường ngày tôi nhạt nhẽo..."

Kiều Vinh Vinh nghe cô nói thế, ôm đầu cô hôn cô một cái, cười nói:

"Làm gì có, ngày hôm nay chị siêu cấp giỏi."

Nàng cười treo ghẹo nói:

"Lớp trang điểm của chị lem hết rồi."

Ừ thì... Đại khái nó in ở trên ngực của mình cũng nên.

Lâm Sơ Lan cũng cười theo, các nàng trang điểm theo phong cách đoan trang thục nữ thời đại, cho dù ở nhà để mặt mộc cũng là sạch sẻ chỉnh tề, chưa từng xuất hiện cảnh quần áo xốc xếch, mặt mày lấm lem.

Lâm Sơ Lan bèn ôm Kiều Vinh Vinh lên, đi tới phòng tắm:

"Vậy chúng ta cùng nhau tắm rửa đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro