
Chương 1
Tiếng di động reo lên, Tống Nam Âm cầm lấy điện thoại nhìn xuống màn hình. Là quản gia di động chu đáo gửi tình hình thời tiết hôm nay, trời nắng, quang đãng, mọi việc đều thuận lợi.
"Thuận lợi cái quỷ gì." Tống Nam Âm mắng trong lòng, rồi từ bãi đậu xe đi đến thang máy, vừa buồn chán vừa lướt điện thoại. Cô không chú ý phía dưới chân mình, đoán là có ai đó đã làm đổ cà phê lên mặt đất, và mép đôi giày mới mua của cô đã nhuộm một màu cà phê xấu xí.
Công ty WCRR luôn được biết đến với sự sạch sẽ không tì vết, xác suất giày bị bẩn ở công ty gần như thấp hơn so với giá cổ phiếu giảm mạnh.
"Thứ nước đáng ghét này." Tống Nam Âm nói trong khi cúi xuống lau vết bẩn trên giày, xong xuôi cô ném khăn giấy vào thùng rác và bước vào thang máy.
Hiện tại là giờ cao điểm, và tất nhiên là có không ít người trong thang máy. May thay, số lượng lại không quá đông đến mức phải chen chúc trong không gian chật hẹp ấy. Thấy Tống Nam Âm bước vào, một vài người đồng nghiệp nhận ra cô và chào hỏi, và vài người thân thiện hơn thì chủ động bắt chuyện với cô ấy.
"Tổ trưởng Tống, nghe nói mấy ngày nay chị bị cảm, chị đã khỏe hơn chưa? " Một đồng nghiệp nam có ý quan tâm.
Anh ta vẫn đang cầm bữa sáng trên tay, là bánh bao từ một tiệm nào đó, nhưng mùi hương của chiếc bánh bao ấy khá kì lạ, và Tống Nam Âm không thích mùi đó.
Không gian trong thang máy vốn đã hơi ngột ngạt, và Tống Nam Âm còn bị cảm 2 ngày trước nên mũi cô cũng khá khó chịu. Cô không còn một chút sức lực hay tâm trạng nào cho những cuộc xã giao không cần thiết, cơ thể cô ấy có vẻ cực kì uể oải.
"Tôi ổn rồi, cảm ơn cậu." Đôi môi đỏ hồng của Tống Nam Âm mấp máy, trả lời một cách nhạt nhẽo. Tên đồng nghiệp có vẻ ngại ngùng, cúi đầu rồi lùi lại. Những người khác thì cười trêu chọc anh ta, ánh mắt đầy sự trêu ghẹo.
Thang máy dừng lại ở tầng 1, không khí mát mẻ bên ngoài tràn vào khiến Tống Nam Âm cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cô lặng lẽ nép sang một bên, và cùng lúc đó, một mùi hương quen thuộc cũng tiến vào theo.
Tống Nam Âm liếc nhìn, quả nhiên, Liễu Chiêu Nhiên đang đứng bên cạnh cô ấy. Người phụ nữ này luôn ăn mặc chỉnh chu, với mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn gàng trên đỉnh đầu, để lộ ra chiếc cổ mảnh mai và xương quai xanh cùng với một sợi dây chuyền đắt tiền phiên bản giới hạn như để tôn lên vẻ yêu kiều của cô ấy.
Liễu Chiêu Nhiên mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm eo, với chân váy bó màu trắng và giày cao gót cao 3cm, nhìn có vẻ đơn sơ nhưng thật ra mọi chi tiết đều toát lên sự tinh tế. Son môi đã được thay mới, và cổ áo cũng được thay đổi trông thanh thoát hơn trước.
Tống Nam Âm cảm thấy hôm nay thật xui xẻo. Sáng sớm đã đụng mặt Liễu Chiêu Nhiên, so với việc đó thì giẫm phải cà phê còn may mắn hơn nhiều.
"Chào buổi sáng tổ trưởng Tống, lần đầu tiên tôi gặp cô vào buổi sớm như thế này nhỉ, cô đã khỏe hơn chưa? " Liễu Chiêu Nhiên nhìn Tống Nam Âm, mỉm cười hỏi.
Tống Nam Âm nhận ra ẩn ý của Liễu Chiêu Nhiên muốn ám chỉ cô ít khi đến sớm như vậy, Tống Nam Âm lập tức lấy lại tinh thần, mặc kệ cơ thể cô đang khó chịu thế nào, và mỉm cười đáp lại. Cô hiểu, trong một cuộc chiến tranh lạnh, ta sẽ thua khi để lộ yếu điểm trước tình địch của mình.
"Vâng, hiếm khi gặp giám đốc Liễu vào giờ này, dù sao thì, cô thường đi thang máy riêng của Tổng giám đốc Trương mà." Tống Nam Âm nhướng mày, sau những lời đó, không ít đồng nghiệp nhìn Liễu Chiêu Nhiên với ánh mắt tò mò và cười thầm trong lòng.
Ồ, có ai không nhận ra sự châm chọc này chứ?
Cuộc hội thoại ngắn kết thúc khi thang máy dừng ở tầng của Tống Nam Âm, cô ấy là tổ trưởng của bộ phận kế hoạch, làm việc ở tầng 21 công ty WCRR, và văn phòng của giám đốc Liễu Chiêu Nhiên thì ở tầng 36.
Tống Nam Âm nghiêng người chuẩn bị bước ra thang máy, nhưng bỗng nhiên đầu cô choáng váng, khung cảnh xung quanh mờ đi trong chốc lát. Cô bước đi lảo đảo, với việc mang đôi giày cao gót cao 8cm, cô có thể tưởng tượng được cảnh tượng ấy sẽ kịch tính như thế nào nếu cô ngã xuống lúc này. Cô có thể chấp nhận bị 100 người dòm ngó cảnh cô bị ngã, nhưng, nếu trong 100 người đó có Liễu Chiêu Nhiên thì không, cô không muốn bị cô ta nhìn thấy cảnh tượng mất mặt như thế này.
Cơ thể cô ấy ngã ra sau, ngay lúc đó, cô cảm thấy như bản thân ngã vào lòng ai đó. Tống Nam Âm định nói lời cảm ơn, nhưng khi quay lại, cô phát hiện ra đó là Liễu Chiêu Nhiên, khuôn mặt đang tươi cười. Câu cảm ơn nghẹn lại ở cổ họng, không thể nói thành tiếng.
"Tổ trưởng Tống, cô ổn chứ? Cơ thể cô có chỗ nào không thoải mái sao? "
Nhìn ở khoảng cách gần như thế này, Tống Nam Âm mới nhận ra Liễu Chiêu Nhiên có làn da rất đẹp. Dù cô ấy không phải là người có sắc đẹp gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng nhìn, cô lại càng thấy Liễu Chiêu Nhiên dễ nhìn hơn và đường nét của cô ấy gần như không có góc chết.
Làn da thì mịn màng và tâm cơ lại sắc sảo, luôn có cảm giác như một đóa hoa tinh khiết, nhưng ẩn chứa một trái tim đầy thủ đoạn. Cô ấy lựa chọn đồ trang điểm rất cẩn thận, và gần như nước hoa cô dùng mỗi ngày là không giống nhau.
Nếu miêu tả Liễu Chiêu Nhiên bằng một loài hoa, thì chắc chắn đó là hoa sen trắng, hoặc ngược lại, một loài hoa có lõi màu đen. Ngay lúc này, cô nhìn thấy trong ánh mắt của Liễu Chiêu Nhiên ẩn chứa sự trêu chọc. Tống Nam Âm nhăn mặt và không khách khí mà đẩy người ra.
"Tôi ổn, xin phép đi trước." Tống Nam Âm quá lười để dây dưa với Liễu Chiêu Nhiên, nên đã chọn rời đi. Sau khi ra khỏi thang máy, cô nghe thấy có tiếng bàn tán sau lưng mình, hiển nhiên là của đám người ủng hộ Liễu Chiêu Nhiên.
"Giám đốc Liễu, chị nói thử xem tại sao tổ trưởng Tống luôn nhắm vào chị mọi lúc mọi nơi thế kia? Vụ hợp đồng của công ty NOZC cũng không phải chủ ý của chị. Ý em không phải là cô ấy không có năng lực, mà cô ấy mất vụ này vì phải nghỉ ốm mà, nhưng sau khi chị đảm nhận vụ này thì cô ấy lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với chị hết."
Cô ta tưởng mình đang nói thầm, nhưng trước thính lực cực tốt của Tống Nam Âm, những lời đó như cố tình để cô nghe thấy vậy.
"Đừng đồn bậy bạ, tôi và tổ trưởng Tống có quan hệ rất tốt, cô ấy chỉ đang không khỏe trong người thôi, hoặc là do khi nãy tôi đã lỡ làm đau cô ấy mất rồi." Trong thang máy, giọng nói Liễu Chiêu Nhiên vọng ra. Tống Nam Âm hơi khựng lại, rồi lại đi tiếp, tiếng giày cao gót 'lạch cạch' vang lên theo từng nhịp bước đi của cô.
Thật xui xẻo khi đụng phải Liễu Chiêu Nhiên vào sáng sớm.
Tống Nam Âm vừa bước vào văn phòng, mọi người đang trò chuyện lập tức rơi vào im lặng. Cô ấy thẳng lưng, nhìn một vòng những khuôn mặt quen thuộc, sau đó đẩy cửa và bước vào văn phòng riêng. Nhanh nhất có thể, cô mệt mỏi ngồi xuống.
Không biết có phải do cơn sốt mấy ngày nay hay không mà Tống Nam Âm cảm thấy không còn chút sức lực nào. Cô lại vừa có một cuộc đấu trí với Liễu Chiêu Nhiên ở trong thang máy, hiện tại cô chỉ muốn được ngủ một giấc đàng hoàng.
------------------------------------------------------------------------------------
Ôi sao tôi thấy stress thế này :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro