
Chương 66
Về đến nhà, Trình Ấu Khanh liền xoa đầu Lạc Hà Đồ: "Vừa rồi chị nói nặng lời với em, chị xin lỗi."
Lạc Hà Đồ lại không cảm thấy có gì to tát, cũng không cho là nói nặng lời.
Giống như vợ chồng nhiều năm ở nhà bình thường, vợ mắng chồng vậy thôi.
Nhưng đã nghe Trình Ấu Khanh nói như vậy, nếu không làm nũng đòi chút lợi thì không phải là Lạc Hà Đồ nữa.
Cô chu môi: "Đúng đó, chị chẳng cho em chút thể diện nào. Trần Liệt mắng em, chị cũng mắng em."
Chưa đợi Trình Ấu Khanh mở miệng, Lạc Hà Đồ đã nói tiếp:
"Luật sư Trần giận em thì em hiểu, lời em nói nghe vào tai chị ấy là không biết rõ tình hình mà lại xen vào chuyện tình cảm của chị ấy, chuyện đó là lỗi của em. Nhưng chị không biết, Tiểu Bát ở chỗ Tiền Bảo chúng em thực sự là một bảo bối, ai cũng thích cô ấy, khách cũng thích, giống như ngôi sao được bao người nâng đỡ vậy. Thấy cô ấy vẻ mặt lo được lo mất như thế, em còn chưa tính, hơn nữa cô ấy lại trả tiền bữa đó, cô ấy kiếm được bao nhiêu chứ. Nếu không phải thật lòng với Trần Liệt, làm sao cô ấy bỏ ra từng ấy tiền được. Lời em nói thật sự không nghĩ nhiều, một bữa cơm mấy ngàn tệ, không cần cô ấy trả. Dù cô ấy với luật sư Trần kết hôn, hay là với người khác kết hôn, bao giờ thực sự có chuyện vui thì hãy mời. Nói cách khác, bao giờ cô ấy thực sự gặp được người đáng để cô ấy đối xử thật lòng, lúc đó em mới sẵn lòng nhận ý tốt của cô ấy. Em chỉ cảm thấy cô ấy nên tỉnh táo hơn, đừng tiếp tục trả giá vô nghĩa như thế nữa."
"Quay lại chuyện đó, đúng là chuyện tình cảm của người khác, em không có lập trường can thiệp. Nếu em là Trần Liệt, chắc chắn em cũng sẽ không vui, nên chị ấy mắng em em cũng chấp nhận."
Giọng Lạc Hà Đồ bỗng trở nên tủi thân: "Nhưng chị thì khác, chị mắng em là em buồn lắm."
Ai mà không biết làm nũng chứ, Lạc Hà Đồ làm rất tự nhiên.
Trình Ấu Khanh hôn nhẹ lên trán cô: "Chị chỉ sợ em vì chuyện của người khác mà cứ tự trách mình mãi thôi. Ai cũng sẽ có lúc nói sai, nhưng ngoài chuyện của chị, những chuyện khác em muốn làm thế nào thì làm, cảm thấy sai thì xin lỗi, nhưng đừng lúc nào cũng tự trách mình. Chẳng lẽ là do chị chưa cho em đủ sự tự tin, khiến em lúc nào cũng phải nhún nhường như vậy sao?"
Lạc Hà Đồ chép miệng, bị Trình Ấu Khanh thân thiết quá mức mà lỡ lời, nói: "Vì sao em cứ cảm thấy con của chúng ta sau này sẽ bị chị dạy dỗ thành một đứa tiểu bá vương có ý thức cá nhân mạnh mẽ."
Trình Ấu Khanh trả lời rất tự nhiên: "Có gì không tốt đâu."
Lạc Hà Đồ cũng chẳng nói được là có gì không tốt thật. Chỉ cần giữ được lòng tốt, không trái đạo đức, mà tập trung vào cảm nhận của bản thân thì cũng tránh được rất nhiều mệt mỏi vô nghĩa. Đó cũng là điều mà bạn bè đồng nghiệp cô ở thế giới trước từng đồng tình.
Nhưng Lạc Hà Đồ thấy tự soi xét mình cũng không hẳn là mệt mỏi. Bản thân cô vẫn khá kiên định, chỉ là luôn muốn giữ thiện ý với người khác, nên nếu lỡ làm phiền người khác, cô sẽ rất áy náy.
"Chị sẽ vì em mà mắng Trần Liệt, vậy có phải là nếu hai chúng ta cùng rơi xuống nước, chị sẽ cứu em trước không?"
Câu hỏi kiểu này hơi giống thử lòng.
Lạc Hà Đồ cố ý nói thế để trêu nàng, lúc này đang vui vẻ cầm tay nàng nghịch.
Trình Ấu Khanh hiếm khi im lặng một lúc rồi mới nói: "Hai người đối với chị đều quan trọng như nhau. Nhưng chuyện lần này vốn là do tình cảm giữa hai người họ không xử lý ổn, dù em có nói gì, chị ấy cũng vì chuyện đó mà trút giận lên em, điều đó chị không đồng ý."
"Chị ấy giận em là vì em nói sai mà."
"Em nói sai thì xin lỗi là được, nhưng chị ấy không nên trút giận lên em."
"Sao em cứ thấy chị đối với em giống như nuôi thú cưng ấy, bảo vệ quá mức."
"Dường như vòng cổ là thứ có người chủ động yêu cầu mà."
"Em chỉ là yêu cầu đánh dấu thôi."
"Chị tưởng thú cưng cũng là để đánh dấu mà."
Lạc Hà Đồ hôn lên môi Trình Ấu Khanh, vừa hôn là không dừng lại được.
Nhiệt độ trong phòng bỗng tăng lên mấy độ, ngoài cửa sổ trời đêm cũng vừa vặn yên tĩnh.
Cô cúi người xuống, vừa đè lên người nàng thì lập tức mở mắt ngồi dậy, thở gấp một lúc rồi nói: "Em đi tắm cái."
Tắm nước lạnh.
Thật là chịu không nổi.
Hôm nay sao lại quên chưa hỏi Chu Thừa Hoan, lúc mang thai thì làm thế nào để giải tỏa, chẳng lẽ chỉ có ôm nhau thở thôi à.
Tắm nước lạnh xong, Lạc Hà Đồ lại giúp Trình Ấu Khanh xoa bóp chân, cho nàng uống thuốc bổ cần thiết, vừa vỗ lưng vừa dỗ ngủ, trước khi ngủ còn lẩm bẩm:
"Trần Liệt cũng nhắc em, em có phải nên nghiêm túc hơn, bắt đầu tích tiền mua sữa cho con không?"
Trình Ấu Khanh ngáp một cái: "Tiền chị sẽ đưa, em không cần nghĩ mấy chuyện đó."
Nàng bỗng cũng nhớ ra gì đó, nói: "Chị mỗi tháng sẽ cho em thêm tiền, em hay mua đồ cho con, chị lại không có thời gian, đưa em thêm tiền, em thích gì thì cứ mua."
Lạc Hà Đồ không nói gì nữa, thực ra trong lòng đã tự đánh roi mình rồi. Không phải vì muốn chứng minh gì cả, mà chỉ là đột nhiên thấy mình có trách nhiệm. Có con rồi, việc tiêu tiền mua thứ con thích, cho con một cuộc sống như ý, tự nhiên trở thành điều cô nên làm.
Sáng sớm hôm sau, Trần Liệt gọi điện đến, Lạc Hà Đồ nghe thấy là Trần Liệt đang xin lỗi Trình Ấu Khanh.
"Xin lỗi, hôm qua tâm trạng tôi không ổn, tôi xin lỗi cậu. Lạc Hà Đồ có bên cạnh không, tôi muốn trực tiếp nói xin lỗi với cô ấy."
Lạc Hà Đồ lắc đầu.
Trình Ấu Khanh: "Cô ấy nói đã tha thứ cho cậu rồi."
Lạc Hà Đồ lại nắm tay Trình Ấu Khanh.
Trình Ấu Khanh: "Cô ấy nói cô ấy cũng có chỗ không đúng, xin lỗi cậu."
Trần Liệt cười nhẹ: "Được, cảm ơn cô ấy. Là do tôi xử lý tình cảm không tốt, để hôm nào tôi mời hai người ăn cơm."
Trình Ấu Khanh thẳng thừng nói: "Xử lý xong chuyện của cậu trước đã rồi hãy nói, không lại vừa ăn vừa phát bệnh."
Trần Liệt khẽ cười: "Đúng là thẳng thắn quá."
"Làm hòa rồi?"
"Chưa." Trần Liệt ngập ngừng một chút: "Tôi vẫn chưa nghĩ xong, nếu nghĩ xong rồi thật sự muốn chia tay, thì phải dứt khoát."
Lạc Hà Đồ đứng bên cạnh thầm thắp nến cho Tiểu Bát.
Trình Ấu Khanh: "Mấy năm nay cậu với Chu Thừa Hoan cứ nói tôi lạnh nhạt, kết quả cậu lại không lạnh nhạt, mà là vô tình."
Trần Liệt không phản bác, chỉ nói một câu: "Không nỡ là cảm xúc không nên có."
Sau đó hai người lại nói chuyện thêm một lúc rồi mới cúp máy.
Lạc Hà Đồ: "Tiểu Bát thật đáng thương."
Trình Ấu Khanh: "Chị thấy chia không nổi đâu."
Lúc ăn sáng, Lạc Hà Đồ hỏi: Chính sách hỗ trợ khu phát triển phía Đông thành phố đã đàm phán xong, vậy bên tập đoàn Trình thị có thu hồi đủ vốn lưu động chưa?
"Em là muốn nói đến dự án Internet phải không?"
Buổi sáng hiếm khi không vội đi làm, hai người mặc đồ ở nhà ngồi trong phòng ăn. Sau khi mang thai, Trình Ấu Khanh cũng chú ý điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, đảm bảo ba bữa ăn đầy đủ, gặp việc cũng không vội vàng, buổi sáng và tối đều dành đủ thời gian nghỉ ngơi.
"Bên tập đoàn đã đưa ra mấy phương án. Chị nhớ em cũng nói từng có ý tưởng, tiện cho em xem luôn."
Trình Ấu Khanh uống một ngụm sữa, nói: "Dựa vào lợi thế của thương hiệu sản xuất VCD và DVD lớn nhất cả nước, muốn làm trang web video."
Lạc Hà Đồ gật đầu, đúng là một hướng đi rất ổn, tập đoàn Trình thị dưới tay Trình Ấu Khanh quản lý cũng khá tốt, thực sự vẫn còn người có tầm nhìn.
Một khi Internet phổ cập đến từng nhà, video sẽ là nhu cầu bùng nổ đầu tiên. Mọi người xem TV, xem băng video, mua đĩa thuê đĩa lâu rồi, lần đầu tiên có thể xem miễn phí tất cả phim ảnh, gần như phủ sóng toàn bộ người dùng.
"Khi Internet phổ cập rồi, dù là VCD hay DVD đều sẽ bị đào thải, đến lúc đó DVD có thể đi theo hướng cao cấp như Blu-ray để giữ một lượng khách nhất định, vậy lượng khách này có thể chuyển hóa trực tiếp thành người dùng của trang web video, tương đương với việc chị tự tay chặn đường DVD. Nếu đi theo hướng này, tập đoàn tất nhiên sẽ không quá để ý đến doanh số DVD. Nhà họ Trần mới là tự đẩy mình vào chỗ chết."
"Trang web video sau này chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người muốn làm. Tiền này dù không phải chị kiếm, cũng nhất định sẽ có người kiếm. Chi bằng tự mình nâng cấp bản thân, còn có thể dựa vào uy tín mà xây dựng thương hiệu cho website."
Lạc Hà Đồ gật đầu: "Ý tưởng đó rất đúng."
"Em còn phương án khác không? Trước đó em nói đã nghĩ kỹ rồi."
"Trang web video có thể làm, nhưng mục tiêu của em lớn hơn. Em muốn chị thử làm sàn thương mại điện tử."
"Thương mại điện tử?"
"Đúng. Sau này, ai cũng quen mua hàng online, thiếu gì cũng có thể mua từ trên mạng. Chị lập một nền tảng phủ khắp toàn quốc, chủng loại đầy đủ, cho phép các nhà kinh doanh có đủ điều kiện vào mở cửa hàng. Hàng hóa liên quan đến mọi mặt đời sống, chị thử nghĩ xem, quy mô sẽ lớn đến thế nào."
Trình Ấu Khanh nghĩ một lát, lập tức hiểu ra, nhìn cô: "Em làm sao nghĩ ra được?"
Lạc Hà Đồ gãi đầu: "Nước ngoài có mà, em hay lên mấy trang web nước ngoài tìm thông tin, học được đấy."
Trình Ấu Khanh nói: "Ăn sáng xong em theo chị đến công ty."
Lạc Hà Đồ: "Đúng lúc, em có viết một bản kế hoạch, để em in ra luôn."
Khi Trình Ấu Khanh nhìn thấy xấp bản kế hoạch dày cộp kia của Lạc Hà Đồ, ánh mắt nhìn cô toàn là dịu dàng: "Vất vả rồi nhỉ?"
Quả thật là vậy. Gom góp kiến thức của mình, thông tin tìm được, cộng thêm nội dung trong sách, rồi chắt lọc viết lại từng chút một, cũng khá tốn tâm sức. Nhưng nếu đến chút tâm sức ấy cũng không muốn bỏ ra, thì làm sao kiếm được tiền.
Cô lắc đầu: "Không vất vả, vợ kiếm tiền em vui mà."
Trình Ấu Khanh đứng ở cửa phòng làm việc, kéo cổ áo sơ mi đã mặc chỉnh tề của Lạc Hà Đồ, hôn cô một cái.
"Lúc đầu chị tìm em kết hôn, thật sự không nghĩ em sẽ giúp được gì cho tập đoàn."
"Ừ, cho nên ánh mắt chị tốt, chọn một cái là trúng ngay nhân tài như em."
Trình Ấu Khanh rất thích bộ dạng mắt sáng long lanh khi cô tự khen mình, ôm cổ cô cọ cọ mãi không thôi.
Trên mặt in rõ dấu son đỏ, Lạc Hà Đồ: "Phải đi lau đây."
"Không cho lau." Giọng rất bá đạo.
"Không hay đâu, để người ta nhìn thấy lại nói chị không nghiêm túc, không giống dáng lãnh đạo." Cô làm bộ làm tịch nói.
Cuối cùng lại hôn thêm một hồi, mới chịu để cô đi rửa mặt, chỉnh trang xong mới đến công ty.
Vừa đến công ty đã họp nhỏ. Lạc Hà Đồ dù biết sẽ bị nói là "hậu cung can thiệp chính sự" cũng không để ý, trình bày xong xuôi, bản kế hoạch cũng đưa cho các tổng giám đốc và trưởng bộ phận xem, nói: "Tôi không chuyên, cũng chỉ là ý tưởng của mình, cụ thể làm thế nào vẫn phải nghe các anh chị chuyên môn và Chủ tịch Trình."
Mọi người lật xem vài trang kế hoạch, ai nấy đều nhìn ra sự phấn khích trong mắt đối phương. Nghìn vàng khó mua được ý tưởng hay, huống hồ bản kế hoạch của Lạc Hà Đồ lại rất chi tiết, đã chỉ rõ con đường. Mà con đường này còn quá rộng lớn, muốn làm là phải làm ngay, nghe nói ở Thâm Thành gần đây có Hàn Vũ Khoa Kỹ khởi nghiệp bằng phần mềm chat, giá trị công ty tăng vọt, nhất định phải tranh thủ lên xe giành lấy cơ hội.
Trình Ấu Khanh: "Mọi người tự họp tiếp, mấy ngày nữa đưa ra phương án cụ thể. Dự án này cố gắng giữ kín, ai hỏi thì cứ nói là đang nghiên cứu mảng liên quan đến Internet. Thiếu tiền xin tiền, thiếu gì xin nấy, Chủ tịch đặc biệt phê chuẩn, tất cả dự án đều nhường đường cho dự án này."
Người phụ trách dự án và các tổng giám đốc vội vàng đi họp tăng ca. Lạc Hà Đồ bên này nhận được điện thoại của Lý Bạch Thiên.
"Sư phụ, bên này sắp quay xong rồi, mấy hôm nay có mấy kịch bản tìm đến Tiểu Đồng, tôi đã lọc qua một lượt, cậu có muốn xem thử cái nào đáng quay không?"
"Chưa quay xong mà, đợi phát sóng rồi, tìm kịch bản cho cô ấy sẽ nhiều hơn."
Lạc Hà Đồ nghĩ nghĩ, vẫn nói: "Thôi để tôi qua một chuyến."
Phòng hờ có lọt lưới, còn có thể lấy nhỏ thắng lớn.
Quả nhiên, cô đã tìm được kịch bản lọt lưới. Bộ phim hiện tại do Ôn Tiểu Đồng đóng chính vẫn chưa phát sóng, nên các kịch bản tìm tới đều không phải sản phẩm lớn. Trong đống kịch bản nhìn qua là của mấy đoàn kịch bình thường, Lạc Hà Đồ chọn ra được một bộ phim nghệ thuật do một đạo diễn trẻ chưa có danh tiếng đưa tới.
Xem hết nội dung kịch bản, rất giống với một bộ phim từng bất ngờ giành được ba giải lớn ở Cảng Thành trong hiện thực.
Lạc Hà Đồ vỗ vỗ bản kịch bản: "Cái này được."
Lý Bạch Thiên: "Để tôi xem xem."
"Nhưng còn vấn đề lớn." Lạc Hà Đồ xoa cằm: "Cậu ký người nghệ sĩ kia, gọi là Tiểu Đồng gì ấy?"
Lý Bạch Thiên: "...Ôn Tiểu Đồng, sư phụ là cậu bảo tôi ký cô ấy mà."
"Ờ, cô ấy tuy sẽ nổi, nhưng diễn xuất, ổn không?"
"Sư phụ, cậu đã không tin diễn xuất của cô ấy, sao còn bắt tôi ký?"
Lạc Hà Đồ gãi đầu, đúng là trong sách Ôn Tiểu Đồng nhờ một bộ phim mà bùng nổ, nhưng hiện tại chưa thấy kịch bản đó đâu. Với lại cô ấy đã quay bộ "Chân Giả Cách Cách" trước, khả năng nổi tiếng sẽ đến sớm hơn, gặp lại kịch bản kia sau cũng được.
Lạc Hà Đồ nói: "Đạo diễn bộ này có khen cô ấy không?"
"Khen rồi, nói cô ấy diễn có linh khí."
Lạc Hà Đồ nghĩ chắc nên tin vào con mắt của đạo diễn, nhưng lại thấy mình hơi thiếu trách nhiệm, nên nói: "Thế này đi, cậu liên hệ với đạo diễn đó, hỏi xem bộ phim này có thử vai không. Lúc thử vai, cho tôi đi cùng xem một chút, để tôi tự cảm nhận xem sao."
Khi rời khỏi văn phòng Lý Bạch Thiên, vừa vặn đụng mặt một người phụ nữ mặt mộc.
Ngũ quan của cô ấy đặc biệt thanh tú xinh đẹp, thuộc dạng giữa đám đông nhìn một cái là thấy khác biệt hẳn. Thu hút nhất là đôi mắt trong veo, chớp chớp nhìn Lạc Hà Đồ một cái, đột nhiên mở miệng:
"Chị là Lạc lão bản phải không?"
Lạc Hà Đồ a một tiếng.
"Nghe nói là chị đặc biệt muốn ký tôi, nhưng chị chưa từng gặp tôi. Vừa rồi tôi nghe thấy chị với lão bản nói, chị còn không biết diễn xuất của tôi có được không. Vậy rốt cuộc chị ký tôi vì cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro