Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Câu hỏi là do Trình Ấu Khanh hỏi, nhưng kết quả lại khiến chính nàng ngẩn ra trước, không ngờ Lạc Hà Đồ lại bày tỏ thẳng thắn như vậy.

Nàng ngẩn người một lúc, bị Lạc Hà Đồ cẩn thận bế lên: "Chỗ này chật quá, chúng ta đi ngủ thôi, chị không được thức khuya đâu."

Trình Ấu Khanh ôm lấy cổ cô, Lạc Hà Đồ cố đi thật vững, nhưng cũng không tránh khỏi hơi lắc lư, chút lắc lư đó lại khiến người ta thấy dễ chịu, như đang lên xuống nhẹ nhàng trên mặt biển yên ả.

Trình Ấu Khanh nói: "Xét về kết quả, em đúng là người phù hợp nhất với chị, lúc nãy chị cũng đã nói rồi, chị thấy mắt nhìn người của mình rất ổn, chọn trúng em giữa bao người. Chị cũng nói chị thích em, em tưởng chị cố tình lừa em sao?"

"Không có."

Là do em đòi hỏi hơi nhiều.

Xét từ kết quả, nghĩa là ngay từ đầu nàng cũng không thật sự mong chờ như vậy. Trình Ấu Khanh chưa từng giấu giếm, cả rõ ràng lẫn bóng gió đều từng bày tỏ: nàng tìm Lạc Hà Đồ là vì không ghét pheromone của cô, vì cô là phế A nên sẽ không gây phiền phức, vì ngoại hình cũng tạm chấp nhận được. Thế nên sau khi có con, nàng thấy tuổi tác cũng đến lúc rồi, sinh một đứa con với cô cũng không tệ. Bằng không nếu sau này muốn có con thì lại phải đi tìm đối tượng khác, với một chủ tịch bận tối mắt như Trình Ấu Khanh thì thật quá mất công mất sức.

Lạc Hà Đồ là phương án tối ưu mà Trình Ấu Khanh cân nhắc tổng hợp. Cô vốn không nên đòi hỏi quá nhiều, hơn nữa như Chu Thừa Hoan nói, cô cũng không nên yêu cầu một người như Trình Ấu Khanh vì yêu đương mà chọn một phế A trắng tay như cô để cưới về nhà.

Thứ tình cảm ban đầu của Trình Ấu Khanh nhiều nhất cũng chỉ dành cho Tiểu Lạc, chứ không phải cho cô.

Là do chính Lạc Hà Đồ đã hứa sẽ không tham lam, nhưng lại rung động trước, từ đầu nhu cầu của hai người đã hoàn toàn khác biệt.

Mà tình yêu, "là khoảnh khắc yếu đuối, là tâm trạng muốn tìm đến người đó để dựa vào, không phải là sự ban phát của người đó, mà là sự tham gia của người đó."

Những ngày này Lạc Hà Đồ cứ im lặng lặp đi lặp lại, chính là vì đã nhận ra, người vì yêu mà đòi hỏi quá nhiều luôn là bản thân mình.

Lạc Hà Đồ lặng lẽ nhìn gương mặt khi ngủ của Trình Ấu Khanh, nghĩ đến chuyện, những cảm tình ít ỏi của Trình Ấu Khanh hình như đều đặt hết lên người mình, còn muốn cùng mình có con, bỗng dưng lại thấy chẳng cần thiết phải nghĩ ngợi nữa.

Hình như cô lại một lần nữa tự hoà giải với bản thân.

Cô hôn lên trán Trình Ấu Khanh: "Sau này em sẽ không nghĩ mấy chuyện vớ vẩn ấy nữa."

Trình Ấu Khanh đã hơi buồn ngủ, mơ màng ôm eo cô: "Đúng là ngốc thật, chị chưa từng đối xử với ai ngoài em như vậy, em còn nghi ngờ gì nữa."

Chị từng đối xử với Tiểu Lạc như vậy.

Lạc Hà Đồ mím môi, khẽ nói bên tai nàng: "Chị sẽ chủ động với em nhiều hơn chứ? Đây là lần đầu tiên em kết hôn, hay nghi ngờ chị không thích em đủ nhiều, nên không có cảm giác an toàn."

Trình Ấu Khanh đồng ý. Nàng cảm thấy những khúc mắc mà nàng không hiểu rõ về Alpha nhà mình hẳn đã được giải quyết rồi, quả nhiên Lạc Hà Đồ là một người bạn đời không hay gây phiền toái, nàng hài lòng rúc vào lòng cô, muốn ngày tháng như vậy trôi qua thật lâu dài.

***

Chuyện Trình Ấu Khanh mang thai rất nhanh đã lan ra ngoài.

Omega mang thai ở bất kỳ gia đình hay dòng họ nào đều là chuyện lớn, việc này cũng gây ra một cơn chấn động không nhỏ trong giới kinh doanh Giang Thành. Nguyên nhân tất nhiên là—không phải bạn đời của Trình Ấu Khanh là phế A sao?!

Phế A mà cũng khiến Omega mang thai được á?

Tất nhiên là không thể, phế A đâu có pheromone, làm sao khiến người ta mang thai.

Chẳng lẽ, Trình Ấu Khanh đã đến mức kén rể về làm cảnh, rồi còn công khai đội mũ xanh cho phế A?

Trời ạ, thật thảm, cơm mềm này không phải ai cũng ăn nổi đâu, đã ở rể rồi, còn phải chấp nhận vợ có con với người khác.

Vậy rốt cuộc đứa bé của Trình Ấu Khanh là của ai? Chẳng lẽ cô ấy đang nuôi Alpha nào đó bên ngoài? Theo đà này, chẳng phải sau này rất có thể sẽ yêu đương hay sinh con với Alpha khác, còn ở nhà thì để Lạc Hà Đồ – chính thất phế A – làm bình phong, bên ngoài thì cờ xí rợp trời?

Trước đây đúng là đánh giá thấp cô ấy rồi, cứ tưởng cô ấy chỉ chăm chăm vào công việc, không ngờ người ta đi thẳng một bước thành O giàu có phong lưu, quả nhiên một Omega đỉnh cấp đâu phải phế A nào cũng thỏa mãn nổi.

Nhóm Trần Viên Viên, Trịnh Tiểu Long vừa bàn tán trong nhóm nhỏ được hai ngày thì lại bị tin tức chính thống từ phía Chu Thừa Hoan làm cho chấn động lần nữa.

Chu Thừa Hoan hôm nay cởi blouse trắng, mặc một bộ vest, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Lạc Hà Đồ đâu phải phế A."

Mọi người: ...???

Cô đang nói gì vậy?

Giống như cô thản nhiên bảo với bọn tôi rằng trái đất không phải hình cầu ấy, lời này mà cô cũng nói ra được à?

"Lạc Hà Đồ chỉ là phân hóa muộn thôi, cô ấy phân hóa thành Alpha đỉnh cấp ở chỗ bọn tôi, có cần tôi lấy bệnh án cho mọi người xem không?"

Trịnh Tiểu Long: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!"

"Nhưng cô ấy chưa từng phản bác việc mình là phế A mà?"

"Không lẽ cũng giống như tên Trương Sinh kia, ăn tuyến của phế A khác chữa khỏi rồi?"

Chu Thừa Hoan: "Xin đừng nói bừa, cô ấy phân hóa ở bệnh viện bọn tôi, dạo này ngành y đang chấn chỉnh rất nghiêm ngặt, nghi ngờ thì cứ để cảnh sát vào bệnh viện bọn tôi điều tra, đừng đánh đồng bọn tôi với mấy bệnh viện đen kia, bôi nhọ danh tiếng bệnh viện chúng tôi. Hơn nữa có tuyến thể phế A thì không có tác dụng gì đâu, phế A vốn dĩ không thể chữa khỏi, Lạc Hà Đồ chỉ là phân hóa lại thôi. Ngược lại là mấy người đó, kiên quyết nói cô ấy là phế A, rốt cuộc nghe ai nói? Không phải là bị lừa hết rồi chứ?"

Mọi người ngẩn ra một hồi, có người cẩn thận nhớ lại, phát hiện lúc đầu nói Lạc Hà Đồ là phế A, lại là Trương Sinh và Thuần Vu Yên.

Thôi vậy, giờ còn tin mấy kẻ đó thì đúng là lỗi bọn họ. Trước đây cứ bám lấy chuyện đó để chế nhạo vài câu Trình Ấu Khanh và Alpha của cô ấy, cũng không suy nghĩ xem nguồn tin có thật không, lời đồn truyền lâu rồi chẳng ai nhớ nổi bắt nguồn từ đâu, liền thành thật luôn.

Mấy người nhìn nhau hơi ngại ngùng, lại liếc ra cửa, thấy Trình Ấu Khanh và Alpha của cô ấy cùng đi vào, đang trò chuyện với bố mẹ bọn họ.

Hôm nay là một buổi hội nghị thương mại do cơ quan chính phủ liên quan tổ chức, đám con nhà giàu ăn mặc bóng bẩy, tụ tập ngoài cửa nói chuyện phiếm, lát nữa vào hội trường ngồi ngay ngắn như đi học. Ban đầu bọn họ đều không muốn đến, nhưng hiếm có dịp tụ họp, tất nhiên phải tranh thủ tám chuyện ngay.

"Chu Thừa Hoan, cô tới làm gì vậy?"

"Đại hội lần này còn phải thông báo tình hình chấn chỉnh ngành y gần đây, tôi là đại diện của bệnh viện mình." Chu Thừa Hoan ưỡn thẳng lưng.

Ban đầu đại diện bệnh viện vốn là sư phụ nàng ta, nhưng sư phụ lười chẳng muốn dự mấy cuộc họp như này. Nghe nói tin đồn Trình Ấu Khanh đội mũ xanh cho phế A nhà mình, ở ngoài tìm Alpha ăn chơi trác táng ngày càng loạn, người cần ra mặt đính chính chuyện này không ai thích hợp hơn nàng ta. Nàng ta đến lần này là hoàn toàn danh chính ngôn thuận, nếu không nói rõ, với tính cách Trình Ấu Khanh chẳng thèm để tâm lời đồn, không biết đám người này đã gán cho cô ấy bao nhiêu Alpha nuôi bên ngoài, đội cho Lạc Hà Đồ bao nhiêu cái mũ xanh rồi.

Trịnh Tiểu Long khẽ ho một tiếng: "Cho dù 'mẹ nhờ con mà quý', rể vẫn là rể, họp hành thôi chứ có phải cho phép mang theo người nhà đâu, cô ấy đến làm gì."

Chu Thừa Hoan: "Lạc Hà Đồ rất lo cho Trình Ấu Khanh, vừa biết mang thai đã tìm tôi, hỏi sinh con ảnh hưởng tới mẹ ra sao, còn chẳng muốn có con, sợ Trình Ấu Khanh chịu khổ vì sinh nở. Giờ chẳng phải cô ấy đã là tác giả nổi tiếng rồi à, mấy cuộc phỏng vấn nói cô ấy tốt với vợ không phải chuyện bịa đâu."

Trịnh Tiểu Long không cãi lại được, nhiều nhất cũng chỉ lẩm bẩm vài câu ra vẻ, rồi quay sang tán gẫu bóng đá và điện ảnh với Tôn Bằng.

Quả nhiên trước khi họp, Lạc Hà Đồ đưa Trình Ấu Khanh ngồi vào chỗ rồi rời đi.

Chưa mấy ngày sau, chuyện Lạc Hà Đồ thực ra là Alpha đỉnh cấp đã lan khắp giới kinh doanh Giang Thành.

Không còn ai chê Lạc Hà Đồ là phế A nữa. Tổng hợp các nguồn tin, Lạc Hà Đồ là Alpha đỉnh cấp, tác giả trẻ nổi tiếng, tuy không nhiều tiền nên phải lấy vợ giàu, nhưng đẹp, dáng chuẩn, khả năng sinh sản mạnh, con người sạch sẽ không có tật xấu, lại cực kỳ yêu vợ, mỗi ngày đều giặt đồ lót cho vợ.

Những tin đồn tích cực kiểu này chưa bao giờ được bàn tán rầm rộ, chỉ là sau này khi gặp lại các chủ tịch công ty khác, không còn ai ám chỉ hay công khai nói Trình Ấu Khanh "mê sắc quên trí", hay khuyên cô ấy đổi người nữa. Nếu Lạc Hà Đồ cũng có mặt, thậm chí còn chủ động chào hỏi, bắt tay và chúc mừng hai người sắp có con.

Lạc Hà Đồ thấy hơi lạ: "Sao bọn họ tự nhiên thái độ tốt vậy?"

Trình Ấu Khanh: "Vì biết em là Alpha đỉnh cấp rồi."

"Nhàm chán thật. Chia cấp bậc làm gì, vậy mà ai cũng tin."

Cô nhớ trong ấn tượng, lần cuối Hoa quốc chia cấp bậc rõ ràng cho người ta là thời nhà Nguyên, người Mông Cổ cao hơn tất cả các dân tộc khác, để lại mầm mống cho sự sụp đổ của nhà Nguyên.

"Chỉ là ảnh hưởng về năng lực thể chất do pheromone thôi, thật ra chẳng có tác dụng gì nhiều. Ví dụ như chị vẫn thấy phế A và Beta mới là trạng thái vốn có của con người, chỉ là phế A bị khao khát và đối xử bất công quá nhiều, dễ sinh ra tâm lý méo mó."

Lạc Hà Đồ nhìn Trình Ấu Khanh, hỏi: "Nếu có một phế A hoàn hảo theo đuổi chị, chị vẫn chọn em chứ?"

Trình Ấu Khanh: "Đừng giả thiết mấy chuyện không bao giờ xảy ra."

Lạc Hà Đồ hừ khẽ: "Em cứ muốn hỏi mà."

Trình Ấu Khanh nhéo tai cô: "Chỉ thích em, sẽ không thích người khác."

Lạc Hà Đồ liền vui vẻ hài lòng ngay.

Khi Trình Ấu Khanh phát hiện mình mang thai là đã tám tuần, đến ba tháng thì lại đến chỗ Chu Thừa Hoan kiểm tra lại lần nữa.

Lạc Hà Đồ đứng ngoài đợi Trình Ấu Khanh thì gặp Trần Viên Viên.

Biểu cảm của Trần Viên Viên có hơi ngượng ngập: "Trình Ấu Khanh cũng đến à?"

"Ừ, chị ấy đang kiểm tra bên trong."

Trần Viên Viên khẽ ho một tiếng: "Tốt đấy, cô phải đối xử tốt với cô ấy."

Lạc Hà Đồ cảm ơn, cô vốn có ấn tượng khá với Trần Viên Viên, cô ấy chưa bao giờ giống Trịnh Tiểu Long bọn họ cười nhạo hay nói xấu cô thực sự, phần lớn đều đứng về phía Trình Ấu Khanh, như một fan độc quyền kiêu ngạo.

Cô nhìn cái túi trong tay Trần Viên Viên: "Cô tới lấy thuốc à?"

"Ừ, có chuyện khác nữa, đừng trách tôi không nhắc cô, tất nhiên tôi cũng không định gây chuyện giữa hai người, cô đừng có lòng tốt bị coi là bụng dạ xấu."

Lạc Hà Đồ à lên: "Chuyện gì vậy?"

"Tô Tinh Hà về nước rồi."

"Tô Tinh Hà là ai?"

"Ai, Tô Tinh Hà là ai cũng không quan trọng lắm, mấu chốt là cô ấy quay về, Tần Tịch cũng sắp trở lại rồi."

"Tần Tịch lại là ai?"

Trong sách căn bản không hề nhắc đến những người này, hoặc có thể nói, trong sách vốn dĩ không viết nhiều về những chuyện có liên quan đến Trình Ấu Khanh.

Trần Viên Viên lộ ra vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn cô: "Tô Tinh Hà là con gái duy nhất của Khoa Nguyên Thực Nghiệp, Omega đỉnh cấp, tiểu công chúa nổi tiếng xinh đẹp trong giới. Còn Tần Tịch..."

Cô ấy khẽ ho một tiếng: "Là Alpha đỉnh cấp có năng lực nhất thế hệ này của tập đoàn Tư Vực, đang được bồi dưỡng làm người thừa kế. Tư Vực ở Giang Thành có thể xếp thứ hai. Tần Tịch là thanh mai trúc mã của Trình Ấu Khanh, từ nhỏ đến lớn Trình Ấu Khanh công khai chỉ từng nói thích một người, chính là cô ấy. Năm đó hai người họ cùng ra nước ngoài du học, mẹ Alpha của Trình Ấu Khanh đột ngột lâm bệnh, cô ấy mới về nước. Tô Tinh Hà và Tần Tịch là quen nhau sau này, vốn dĩ không liên quan gì đến Tô Tinh Hà, hiểu chưa?"

Lạc Hà Đồ bừng tỉnh.

Tình địch về nước rồi.

Nhưng chắc cũng chẳng liên quan gì nhiều tới cô, ai mà chả có người yêu cũ, huống hồ chuyện của Tiểu Lạc cô còn chấp nhận được, có thanh mai trúc mã thì đã sao. Hơn nữa, nghe Trần Viên Viên nói thanh mai trúc mã kia có người yêu rồi, vậy càng không liên quan gì đến họ.

Hai người đó với cô thậm chí còn chẳng để lại ấn tượng bằng túi thuốc trong tay Trần Viên Viên.

Đợi Trình Ấu Khanh kiểm tra xong, hai người đi tới chỗ Chu Thừa Hoan nhận kết quả, nghe nói mọi thứ đều bình thường, được dặn dò vài điều rồi ra ngoài, Lạc Hà Đồ nắm tay Trình Ấu Khanh: "Vợ giỏi quá."

Trình Ấu Khanh được khen mà thấy lạ: "Sao thế?"

"Mọi thứ đều bình thường, chứng tỏ vợ khoẻ mạnh, cũng chứng tỏ em chăm sóc vợ rất tốt."

Cô đã hoàn toàn tự nhiên và chủ động chuyển sang vai trò mẹ Alpha, dù không nấu ăn nhưng mỗi ngày đều nhắc dì làm đồ ăn theo chế độ cho thai phụ, ít dầu mỡ cay nóng, nhiều protein và vitamin, đúng giờ bổ sung vitamin và thuốc, giặt đồ lót thì khỏi nói là vẫn luôn làm, buổi tối còn rửa chân, massage cho nàng.

Trình Ấu Khanh: "Mới hơn hai tháng, chưa cần massage đâu, về sau mới sưng lên."

Lạc Hà Đồ nhíu mày: "Không được, không thể đợi đến khi sưng rồi mới xoa bóp, biết đâu xoa sớm thì sẽ không sưng."

Ban ngày làm vệ sĩ riêng, lúc Trình Ấu Khanh an toàn thì tranh thủ làm chút việc của mình, sau đó lại đi săn đồ mang về nhà, thường xuyên mang theo nhiều thứ chuẩn bị cho em bé, còn đồ ăn vặt cho Trình Ấu Khanh thì luôn giấu kỹ trong quần áo mặc trong người.

Trình Ấu Khanh bất đắc dĩ: "Sao phải giấu kỹ thế?"

"Không cho các dì giúp việc nhìn thấy, như thế mới thể hiện là em có lòng." Lạc Hà Đồ vừa nói vừa xoa chỗ da bị nóng đỏ.

Trình Ấu Khanh dạo này thường thèm ăn mấy thứ trước giờ chưa từng động tới, Lạc Hà Đồ luôn nói để cô đi mua, mà đúng là thứ gì cô cũng mua được. Trình Ấu Khanh ăn hai ba miếng là đủ, phần còn lại Lạc Hà Đồ sẽ xử lý hết.

Nhìn theo cách này, quả thật cô chăm sóc nàng rất tốt, mới ba tháng thôi mà Lạc Hà Đồ đã tăng bốn cân.

Lạc Hà Đồ nắm tay Trình Ấu Khanh, chợt nhớ tới túi thuốc trong tay Trần Viên Viên, bèn hỏi Trình Ấu Khanh.

"Là ba cô ấy. Bệnh mãn tính, phải uống thuốc lâu dài, nghe nói dạo gần đây nửa năm trở lại có phần nghiêm trọng hơn. Công ty nhà cô ấy không bằng nhà họ Trình nhưng cũng không nhỏ, nội bộ không có đấu đá nhiều, chủ yếu là nhân tài khan hiếm, rất nhiều việc vẫn cần ba cô ấy đích thân lo liệu, nên cơ thể cứ thế mà kéo dài mãi không khỏi."

Thì ra là vậy.

Trình Ấu Khanh nghĩ một lát rồi nói: "Chỉ là gần đây, động thái của công ty nhà họ hơi kỳ lạ, theo tin tức bên chị nhận được, bọn họ cũng đang nghiên cứu phát triển DVD."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro