Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Mọi người im lặng trong chốc lát, rồi bắt đầu rộ lên những tiếng thì thầm đầy bùng nổ.

Trong thế giới này, chuyện quan hệ thân mật do ảnh hưởng từ thể chất pheromone vốn dĩ được coi là tự do và cởi mở. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ người đã từng có quan hệ tình dục sau khi phân hóa ở tuổi dậy thì lên tới 80%. Sau khi trưởng thành, pháp luật cũng không có quá nhiều ràng buộc về chuyện ngoại tình; bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do gì, phát sinh quan hệ với ai khác đều là chuyện hết sức tự nhiên, chỉ cần cả hai đều tự nguyện là được. Gần như không tồn tại khái niệm kỳ thị hay nhục mạ vì đời sống tình dục, cũng không ai cảm thấy xấu hổ chỉ vì đã từng có quan hệ với ai đó.

Ngay cả chuyện lúc ở khách sạn, nếu như khi đó vì vừa mắt một nhân viên phục vụ nào đó mà Trình Ấu Khanh ngủ cùng người ta một đêm, thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Cùng lắm người ta chỉ chua chát nói một câu "Quả nhiên Omega thượng đẳng nhu cầu cao thật, đến cả phục vụ cũng ngủ được", thế thôi.

Điều khiến mọi người ồn ào chính là cốt truyện quá mức cẩu huyết thế này, làm sao Trương Sinh lại biết được những chuyện đó. Việc hắn nói ra loại chuyện riêng tư này trước mặt bao nhiêu người như vậy khiến hắn trông chẳng khác gì một tên hề đầu óc có vấn đề.

Dù sao thì Trình Ấu Khanh cưới một Alpha thế này cũng chẳng mở tiệc chiêu đãi, trông có vẻ cũng chẳng vừa ý lắm. Dẫu gì một kẻ ăn ở rể như vậy thực sự không đáng mặt, có lẽ chỉ là nhất thời mê muội. Còn Trương Sinh, chỉ là một phó tổng nhỏ, bình thường chắc cũng chẳng nói được mấy câu với Trình Ấu Khanh, nói ra rồi cũng chưa chắc cô ấy tin. Hắn làm trò hề ở nơi này, coi như là phơi bày bộ mặt thật của Lạc Hà Đồ trước mắt mọi người, nhân tiện ép Trình Ấu Khanh phải đưa ra quyết định.

"Trương Sinh kia là ai vậy, gan cũng lớn ghê."

"Giờ hắn là cánh tay phải của Thôi Nhị Ngưu, đang phụ trách một dự án lớn độc lập, Thôi Nhị Ngưu khá xem trọng hắn."

"Trời đất cái lão già đó. Bảo sao, tôi nói rồi mà, hắn tự tin thế, dám ép Trình Ấu Khanh giữa đám đông, dù có mang danh là vì tốt cho cô ấy mà vạch trần chuyện vợ cô ấy, chắc chắn cô ấy cũng không vui đâu, hóa ra là người của Thôi Nhị Ngưu. Đến Trình Ấu Khanh cũng không dễ gì đụng vào."

"Nếu như gã kia nói thật thì Lạc Hà Đồ này đúng là chẳng ra gì, động cơ không trong sáng, bám theo Omega, thấy lợi ích thực tế liền lập tức đổi người, kiểu người thế này nên chia tay càng sớm càng tốt."

"Chỉ sợ Trình Ấu Khanh bị pheromone làm mờ mắt nên không nỡ bỏ, thông minh thì cứ nhân cơ hội này mà trở mặt luôn, rồi tìm người khác."

"Alpha phế phẩm mà cũng phục vụ người ta được sao?"

"Phế A mới chơi bạo đấy. Bản thân thì không được nhưng trò lại nhiều. Người thừa kế tập đoàn lớn thường rất chú ý không để lại con ngoài giá thú, phế A thì không lo mấy chuyện đó, có người còn thích chơi phế A, chẳng lẽ các người không biết còn có mấy câu lạc bộ đêm dành riêng cho phế A à?"

Mọi người nhao nhao bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Lạc Hà Đồ càng thêm chán ghét.

Lạc Hà Đồ chẳng buồn để ý tới đám người đó, cô vẫn còn đang ngây người vì cái tình tiết cẩu huyết vừa rồi.

Gì cơ? Ai với ai? Chuyện xảy ra khi nào? Còn liên quan gì đến Thuần Vu Yên nữa? Cô từng ngủ với Thuần Vu Yên à? Không phải chứ, cô không sạch sẽ nữa sao? À mà không, Trương Sinh nói là với Trình Ấu Khanh, may quá may quá.

Qua chưa tới nửa giây, cô lại bắt đầu hỗn loạn. Cô chưa từng làm phục vụ bao giờ mà?

Cô mờ mịt nhìn Trình Ấu Khanh: "Hắn ta đang nói linh tinh gì thế?"

Trình Ấu Khanh nhìn cô, hơi nghiêng đầu: "Em quên rồi à?"

Quên rồi, vậy tức là có thật.

Công việc hè, lúc còn đi học sao...

Vậy thì hoàn toàn không phải là cô, mà là nguyên chủ Tiểu Lạc.

Lạc Hà Đồ ngẩn ra một lúc lâu, khô khan nói: "Quên rồi, em quên hết chuyện trước đây, em từng nói với chị mà."

Trình Ấu Khanh a một tiếng.

Không vội xử lý cái bô phân mà Trương Sinh vừa úp lên đầu, Lạc Hà Đồ trong đầu chỉ toàn nghĩ Tiểu Lạc nhất định từng thích Trình Ấu Khanh theo kiểu Plato rồi!

Trong đầu Lạc Hà Đồ bắt đầu xoay vòng, bỗng cảm thấy hơi chua chua, nghĩ lại thì chính mình là người không rõ ràng xuyên đến đây, cưỡng ép thay thế Tiểu Lạc, nói cho cùng cũng là mình có lỗi với cô ấy, vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến mình.

Thôi thì cứ coi như Tiểu Lạc là người cũ của Trình Ấu Khanh đi.

Cho nên, Tiểu Lạc thật sự đã từng đến phòng của Trình Ấu Khanh. Hơn nữa, về sau Tiểu Lạc biết người thuê phòng đó chính là Thuần Vu Yên. Vì vậy, vị "chiến sĩ thuần ái" từng giữ mối quan hệ Plato với người ta kia, từ đó liền bắt đầu thích Thuần Vu Yên, tình nguyện vì Thuần Vu Yên mà làm bất cứ chuyện gì: vì cô ta mà vào tù, mà gánh hết mọi tội thay cho bạn trai cô ta, thậm chí vì cô ta mà đi tìm cái chết.

A?

Chỉ vì Plato một lần thôi à? Mà lại trung thành tuyệt đối như vậy? Không phải nói thế giới này rất thoáng về mấy chuyện đó sao?

Lạc Hà Đồ vò đầu đã quay mấy vòng, nhìn tên hề trước mặt, quyết định trước tiên phải xử lý tên bậy bạ này cái đã.

"Vị Trương tiên sinh đây, câu chuyện anh kể có một tiền đề căn bản không có cơ sở: Tôi căn bản không thích Thuần Vu Yên, tôi nhấn mạnh với hai người các anh bao nhiêu lần rồi? Tôi luôn tránh mặt hai người, anh có thể đừng mở miệng là nói bậy không?"

Thuần Vu Yên vừa định nói gì đó, đã bị Lạc Hà Đồ chặn trước: "Tôi từ chối cô ấy bao nhiêu lần rồi, Hứa Như Yên, em ra đây nói."

Hứa Như Yên: "Lúc tôi mới quen tiểu Lạc lão sư, Thuần Vu tiểu thư đã tới tìm tiểu Lạc lão bản, có chuyện gì đó nhờ vả, ngăn chị ấy không cho đi. Lạc lão sư còn gọi bảo vệ đuổi Thuần Vu tiểu thư đi, còn đặc biệt nhấn mạnh là chị ấy không có chút ý gì với Thuần Vu tiểu thư, bảo cô ấy đừng dây dưa nữa, hơn nữa nói rất nghiêm trọng. Sau đó mỗi lần tôi tới Sơn Hà Đồ Linh, thỉnh thoảng vẫn thấy Thuần Vu tiểu thư tới tìm Lạc lão sư. Chỉ riêng tôi thấy đã ba bốn lần rồi, luôn là Thuần Vu tiểu thư chủ động tìm Lạc lão sư, Lạc lão sư chưa từng có thái độ tốt với cô ấy cả."

Mọi người: A—!

Thuần Vu Yên: "Cô nói bậy! Lời cô không đáng tin, cô thiên vị Lạc Hà Đồ, người ta kết hôn rồi mà cô còn theo đuổi, cô muốn làm kẻ thứ ba!"

Hứa Như Yên tức đỏ mặt: "Tôi không làm người thứ ba, tiểu Lạc lão sư là người rất giỏi, tôi chỉ là ngưỡng mộ chị ấy, mong chị ấy hạnh phúc. Chính cô mới là người cứ bám riết không buông, sao còn mặt mũi nói người ta luôn thích cô."

Lạc Hà Đồ: "Thuần Vu Yên, cô với Trương Sinh hai người dựa vào chuyện tôi trước đây còn non nớt, coi cô là bạn, giúp các người rất nhiều việc. Khi đó Trương Sinh suốt ngày nhờ tôi làm này làm kia, lại bắt tôi đi giải quyết đống lộn xộn của hắn, còn nợ tôi năm nghìn đến giờ chưa trả. Tôi đã nói thẳng với các người bao nhiêu lần đừng dây vào tôi nữa, các người cứ phải đến làm người ta bực. Trương Sinh tuyến thể hỏng rồi, cô liền điên cuồng khuyên tôi tới bệnh viện thăm hắn, hai người các người nhắm tới tuyến thể của tôi từ lâu rồi phải không? Trương Sinh, giờ tuyến thể của anh khỏi rồi à? Dùng tuyến thể phế A nào vậy? Có cần tôi báo cảnh sát luôn không?"

Mọi người lại quay sang nhìn Trương Sinh và Thuần Vu Yên.

Trương Sinh mặt cũng tái đi: "Lạc Hà Đồ cô đừng đánh trống lảng, những gì cô nói đều không có bằng chứng, còn chuyện cô và tổng giám đốc Trình rời khỏi khách sạn từ cùng một hướng, chuyện đó tôi có bằng chứng!"

"Vậy cũng chỉ có thể chứng minh tôi và Chủ tịch Trình từng có một đoạn quan hệ, không thể chứng minh tôi vì đêm đó mà dây dưa với Thuần Vu Yên, bởi vì tôi căn bản là chưa từng dây dưa với cô ta, cũng chẳng có chút nào thích cô ta. Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần thì đôi cẩu nam nữ mấy người mới chịu tin? Chẳng lẽ tự tin vào sức hấp dẫn của mình đến mức ấy sao?"

"Chuyện đó tôi làm chứng nhé."

Một giọng nói của cô gái trẻ xen vào.

Tôn Nhất Nặc không biết từ đâu chui ra.

"Hồi tôi mới quen tiểu Lạc lão sư, cô ấy đang bày quầy bán sách, cái đôi này dựa vào quen biết với cô ấy mà kêu la đòi giữ lại cho họ một cuốn. Tiểu Lạc lão sư nói còn bao nhiêu người đang xếp hàng, không cho chen ngang. Cô gái kia lại cứ la lối: 'Hà Đồ, hồi trước chị đâu có thế, cái gì tốt đều để cho em đầu tiên,' cứ thế lải nhải mãi, nhất quyết đòi chen ngang đòi sách. Tiểu Lạc lão sư lúc đó đã nói thẳng luôn là không thích cô ta, bảo hai người họ tránh xa cô ấy ra, còn nói bọn họ thiếu cô ấy tiền. Theo tôi nghe ý đó, chắc không chỉ nói một lần. Lúc đó tiểu Lạc lão sư còn chưa quen chị tôi đâu. Chuyện này hồi đó ở chợ thành Nam, ai từng mua sách đều biết."

Tôn Nhất Nặc nói đầy vẻ làm màu, sắc mặt Thuần Vu Yên lúc đỏ lúc trắng, có người tại chỗ nhịn không nổi bật cười.

"Là sách gì vậy?"

"《Trọng sinh: Tể tướng khuynh đảo triều đình》với《Thứ nữ có độc》, tiểu Lạc lão sư chính là Lạc Hà Đồ đấy, gần đây còn xuất bản thêm《Hầu phủ quý nữ》, lại còn một cuốn chuyển thể mới vừa đoạt giải thưởng văn học. Tiểu Lạc lão sư tuy nghèo, nhưng rất có tài, lúc đầu bày quầy bán sách, sau đó được nhà xuất bản chọn mới chính thức làm tác giả."

Mọi người lại lần nữa ồ lên.

Thời đại này văn hóa phát triển, địa vị của nhà văn rất cao. Tên của Lạc Hà Đồ từng được nhắc đến trên nhiều tạp chí, xem như là cây bút mới nổi tiếng toàn quốc. Nhưng mọi người vẫn nghĩ đó chỉ là bút danh hoặc trùng tên, chẳng ai ngờ lại chính là cô.

Dù thân phận nhà văn không phải cao sang ghê gớm, nhưng thời nay vẫn còn lưu giữ sự ngưỡng mộ mù quáng với học vấn và người sáng tác văn chương. Lạc Hà Đồ chẳng ngờ bao nhiêu việc mình vất vả gây dựng, bao nhiêu tiền kiếm được, trong mắt đám nhà giàu này lại chẳng bằng một danh hiệu tác giả đoạt giải.

Thế nên ánh mắt tất cả mọi người nhìn Lạc Hà Đồ lập tức thay đổi hẳn, hoàn toàn là nhìn bằng con mắt khác.

Lạc Hà Đồ nhân đà hạ bớt căng thẳng, thở dài một tiếng, lấy từ túi quần ra một tờ giấy: "Đây là giấy nợ hai người họ viết cho tôi, năm nghìn tệ. Cặp đôi này suốt ngày vu khống tôi thích Thuần Vu Yên thì thôi đi, còn muốn dựa vào chuyện đó moi thêm chỗ tốt từ tôi. Nghe nói giờ anh cũng đã lên phó tổng rồi nhỉ, Trương tổng, nợ năm nghìn mãi không trả là vì sao? Vì quá thích đội mũ xanh nên lấy năm nghìn mua một cái, thấy tôi là phát điên đội lên à?"

Trên tờ giấy viết rõ ràng tên Thuần Vu Yên, nợ Lạc Hà Đồ năm nghìn tệ. Thuần Vu Yên vừa nhìn liền hét lên: "Giả mạo! Hồi đó chị đâu có bắt tôi viết giấy nợ!!"

Mọi người: Ồ——!

Tự mình vạch áo cho người xem lưng luôn chứ gì.

Dĩ nhiên là giả rồi, hồi trước Tiểu Lạc một lòng vì Thuần Vu Yên, đâu có bắt cô ta viết giấy nợ gì. Đây là vừa rồi lén nhờ Tiểu Thống làm gấp ra.

Hai kẻ ngốc không não này tự mình bày ra trò cười lớn. Bao nhiêu người đứng ra chứng minh Lạc Hà Đồ hoàn toàn không hề dây dưa với Thuần Vu Yên, những gì Trương Sinh vừa nói lập tức hoàn toàn không đứng vững.

Rõ ràng chẳng phải uy hiếp ai, cũng chỉ là ngủ một đêm, còn mấy câu chuyện mưu mô tính toán gì đấy, chắc toàn là Trương Sinh và Thuần Vu Yên tự mình bịa ra thôi?

Trần Viên Viên tổng kết đầy linh hồn: "Tôi thấy Trương tiên sinh đây hay là cũng đi viết tiểu thuyết đi, biết đâu cũng được giải văn học giống Lạc Hà Đồ ấy."

Một cô gái khác cũng mỉa mai: "Mất mặt quá, nợ tiền không trả còn bịa chuyện người ta thích mình, lấy cái đó ép người ta cho chỗ tốt. Hôm nay là tiệc gì vậy, loại yêu ma quỷ quái gì cũng vào được à, sao lại thả vào một cặp kỳ lạ thế này?"

Sắc mặt Trương Sinh trắng bệch xen lẫn xanh lét, thật sự không ngờ Lạc Hà Đồ có thể nói rõ ràng chuyện mình không thích Thuần Vu Yên như vậy. Nhưng hắn vẫn cố vùng vẫy: "Được, coi như cô với Yên nhi không có gì, Chủ tịch Trình, Lạc Hà Đồ là một Alpha không cha không mẹ, không học hành không nghề nghiệp, loại người thế này rất biết giả vờ. Hôm đó chắc chắn là cô ta dùng thủ đoạn cố ý mê hoặc ngài, tiếp cận chị là có mục đích, chính là vì muốn tiền của ngài, ngài đừng để bị cô ta lừa!"

Cuối cùng hắn cũng dựa vào chỗ dựa là Thôi Nhị Ngưu, không kiêng dè mà lôi cả Chủ tịch Trình ra, bất chấp nàng có vui hay không, muốn nàng trả lời ngay tại chỗ.

Trong ánh mắt mọi người, Chủ tịch Trình chẳng thèm liếc Trương Sinh lấy một cái, chỉ nói đúng một chữ: "Ừ."

Mọi người: Ừ là sao?

"Là tôi chủ động cho cô ấy tiền."

Hả?

Trình Ấu Khanh đưa tay vỗ vỗ vai Lạc Hà Đồ: "Đứa trẻ không cha không mẹ, vậy mà vẫn biết giữ mình trong sạch, biết tự mình vừa học vừa làm, hồi đi học thành tích cũng không tệ, bị người bắt nạt thì dù thân thể khỏe mạnh cũng chưa từng ỷ mạnh hiếp yếu, tâm tính ngay thẳng không lệch lạc. Sau đó đi công trường khuân gạch dành dụm tiền, lại còn chăm chỉ viết sách, thông minh, lễ phép, từ bày quầy bán sách đến xuất bản đều tự mình làm hết. Người sạch sẽ, ngoại hình tôi thích, dáng người tôi cũng thích, sức lực lớn mà kỹ năng cũng tốt, rất biết nghe lời, tin tức tố hợp với tôi vô cùng, ồ đúng rồi, tôi còn đặc biệt thích phế A."

Trình Ấu Khanh bất chợt mỉm cười, vẻ quyến rũ còn hơn cả trăng mờ sau mây ngoài cửa sổ.

"Alpha tốt như vậy, tôi tại sao lại không muốn?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro