Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

"Chuyện đầu tư xong rồi chứ?"

"Xong rồi. Giờ em nghèo sạch túi luôn."

"Ừ, mấy chục vạn tài sản ban đầu của em, trong mắt chị cũng chẳng khác gì nghèo sạch túi."

"Nghe mà đau lòng ghê."

Trình Ấu Khanh đưa tay ra, chạm tới: "Để chị xem đau đến mức nào."

Lạc Hà Đồ khẽ run lên. Mới tám giờ, hai người đã sắp bắt đầu diễn cảnh không dành cho trẻ em rồi.

Nhưng Lạc Hà Đồ lại rất đắm chìm.

Dù cô đã phân hóa thành Alpha đỉnh cấp, may mà không đến mức giống như những Alpha bị pheromone điều khiển đến mức như Trình Ấu Khanh từng nói — kiểu nhìn cột điện hay ống xả cũng nổi hứng. Ít nhất cô rất ít khi bị pheromone ảnh hưởng quá mức, cô phân biệt rõ được đâu là pheromone của Trình Ấu Khanh, chỉ đắm chìm trong pheromone của Trình Ấu Khanh, thèm khát muốn ngậm lấy tuyến thể của nàng ngay lập tức. Dù là khi đối mặt với Trình Ấu Khanh, khả năng nhẫn nại của cô cũng đủ cao, cao đến mức phải khi nào nàng thực sự chủ động dụ dỗ cầu xin, cô mới hoàn toàn buông thả.

Cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ, có lẽ là vì từ sau khi phân hóa tới giờ cô chưa từng phát nhiệt lần nào, ngoài việc nhạy cảm hơn, thể lực tốt hơn, dễ bị Trình Ấu Khanh hấp dẫn hơn, càng khao khát đánh dấu nàng hơn, dường như cô không cảm nhận được sự khác biệt lớn nào giữa Alpha đỉnh cấp và thời còn là Alpha vô dụng trước đây.

Cô có chút tự luyến nghĩ, có lẽ Alpha đỉnh cấp của cô chỉ sinh ra là dành cho Trình Ấu Khanh.

Vì ý nghĩ đó mà cô thấy hạnh phúc, trong lúc không nhịn được nữa, cô hỏi Trình Ấu Khanh:

"Chị có thể đánh dấu em không?"

Trình Ấu Khanh vừa bị cô đánh dấu tạm thời sâu hơn, đang được cô ôm nghỉ ngơi, nghe vậy liền thấy lạ lạ mà thú vị: "Làm gì có Alpha nào muốn Omega đánh dấu mình."

"Có chứ, ví dụ như em."

Lạc Hà Đồ dịu dàng dụi mặt vào má Trình Ấu Khanh: "Người ta nói bị đánh dấu rồi sẽ mang theo mùi của người đánh dấu, em chẳng ngửi thấy gì cả, em thấy chị vẫn là mùi của chính chị."

"Em đương nhiên không ngửi thấy mùi của chính mình rồi."

"Thế thì thiệt quá. Em cũng muốn trên người mình có mùi của chị."

"Omega không thể đánh dấu người khác đâu."

Lạc Hà Đồ liền im lặng.

"Không vui à?" Trình Ấu Khanh vui vẻ nắm lấy bả vai gầy mảnh của cô: "Thích chị đến vậy sao?"

"Ừ."

"Bị đánh dấu là biểu tượng của kẻ yếu."

"Không phải vậy."

Nói xong câu đó, cô im bặt. Trình Ấu Khanh biết cô Alpha nhỏ thật sự không vui, liền tiếp tục xoa lưng cô: "Vậy em nói thử xem, người bị đánh dấu là gì?"

"Là biểu tượng của việc được yêu."

Lạc Hà Đồ vùi đầu vào hõm cổ nàng, khẽ thở ra: "Chị không biết đâu, khi nghe người khác dùng giọng điệu chán ghét nhắc nhở em rằng em là Alpha ăn bám của chị, em đã vui đến thế nào."

Trình Ấu Khanh siết chặt lưng cô.

"Cho nên, em rất muốn chị đánh dấu em, em rất muốn để ai ai cũng biết, em là Alpha của chị, em chỉ thuộc về chị."

Lời cô như móng vuốt mềm mại của một con thú nhỏ, cứ cào qua cào lại trái tim Trình Ấu Khanh, cùng với cơn sóng cảm xúc cuộn trào khó kiềm chế, nàng bị nguyên tắc của người đứng đầu tập đoàn trói buộc, nhẹ nhàng bóp lấy sau gáy Lạc Hà Đồ: "Đương nhiên em thuộc về chị."

Lạc Hà Đồ mang theo chút giọng điệu uất ức cãi lại: "Nhưng, chưa đủ rõ ràng."

"Lạc Hà Đồ." Trình Ấu Khanh ôm cô chặt hơn, cơ thể đã sẵn sàng để một lần nữa bị cô đánh dấu thật sâu: "Ăn bám chị là đáng đời em."

Vậy là cuộc nói chuyện tối đó không có đoạn sau nữa. Kỳ phát tình lần này của Trình Ấu Khanh dường như đến rất lâu và dữ dội, chỉ kịp nói những lời không tiện để người ngoài nghe, chỉ tiện để Lạc Hà Đồ nghe, đầu óc không thể nào tỉnh táo nổi.

Nhưng Lạc Hà Đồ thì biết rõ, hôm nay cô vẫn chưa nghe được lời yêu xuất phát từ tận đáy lòng của Trình Ấu Khanh. Huống chi, cho dù nàng có nói, Lạc Hà Đồ cũng không biết đó là do bị pheromone chi phối, hay là thật lòng.

Sáng hôm sau, Lạc Hà Đồ với mái tóc rối bời vì ngủ dậy, dụi đến trước mặt Trình Ấu Khanh chào buổi sáng, hai người mới thực sự trò chuyện được vài câu.

"Thứ Bảy tuần này là sinh nhật của một vị lão làng giới kinh doanh, cũng là ngày tổ chức hội nghị thường niên thương giới Giang Thành, mấy ngày tới em rảnh thì đến tiệm stylist một chuyến, để họ phối cho em vài bộ đồ."

Lạc Hà Đồ đồng ý.

"Trương Sinh là do tuyến thể hỏng đúng không?"

"Ừ, hắn vẫn luôn nhắm vào tuyến thể của em."

"Hắn đã tìm được một phế A rồi."

"Thật sao? Ai vậy?"

"Một kẻ lang thang, giờ tìm không ra nữa."

Lạc Hà Đồ chỉ thấy mơ hồ, người như Trương Sinh làm đủ chuyện xấu xa như vậy, rốt cuộc vì sao lại là nam chính chứ.

Trình Ấu Khanh đeo xong khuyên tai, vặn ra một thỏi son.

"Hắn là loại người vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Em có muốn chị ra tay không?"

Lạc Hà Đồ lắc đầu: "Không muốn."

Cô sợ vận khí của Trương Sinh quá mạnh, ngay cả khi cô muốn ra tay cũng phải lén lén lút lút, tìm người khác làm thay. Cô biết Trình Ấu Khanh và Trương Sinh cách biệt quá xa, nếu nàng ra tay, nhất định sẽ không thèm giấu giếm. Mà Trương Sinh kiểu gì cũng là dạng gián đánh mãi không chết, nếu hắn ẩn mình phát triển được rồi, nhất định sẽ nhằm vào Trình Ấu Khanh.

"Hắn tìm được tuyến thể rồi thì chắc sẽ không nhằm vào em nữa. Chị đừng ra tay, dính vào loại người như vậy chỉ tổ bẩn mình."

Trình Ấu Khanh khẽ ừ một tiếng.

"Tiền đều đưa cho Beta nam kia rồi, chẳng phải em chẳng còn tiền tiêu vặt nữa sao?"

Lạc Hà Đồ còn đang nghĩ về chuyện liên quan đến Trương Sinh, chợt nghe vậy thì lắc đầu: "Không sao, em không thiếu tiền."

"Alpha vẫn nên có chút tiền mới được." Trình Ấu Khanh mở ví, rút ra một xấp tiền giấy màu xanh đặt lên đầu giường.

"Chị."

Trình Ấu Khanh hiếm khi nghe cô gọi chị vào ban ngày, bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, eo chân nhũn ra.

"Em có thấy như thế rất giống kiểu——"

Trình Ấu Khanh lúc này mới nhận ra, trông chẳng khác gì hành động sáng sớm trả tiền mua dịch vụ.

Vừa định giải thích gì đó, đã thấy Lạc Hà Đồ mở to đôi mắt lấp lánh nhìn mình: "Ngầu quá."

Cô lại gần, ôm lấy eo Trình Ấu Khanh: "Cảm ơn chị."

"..."

Trình Ấu Khanh nhất thời không biết nên nói gì, tim lại bị cô làm cho đập loạn. Tối qua đòi đánh dấu là vậy, sáng nay đưa tiền lại vui vẻ thế cũng vậy.

Trình Ấu Khanh ôm cô: "Em thích làm Alpha của chị đến thế sao?"

"Thích."

"Còn thích gì nữa, hửm?" Nàng nhìn khuôn mặt vừa ngủ dậy, sạch sẽ, thoải mái, thanh tú của Lạc Hà Đồ, nhìn càng thấy đẹp.

"Còn thích..."

Lạc Hà Đồ liếm sạch lớp son vừa tô của Trình Ấu Khanh.

Buổi trưa, Chu Thừa Hoan gọi điện cho Trình Ấu Khanh, quan tâm tình hình của hai người, xem có bị rối loạn không, Alpha mới phân hóa kia sức khỏe thế nào.

Trình Ấu Khanh: "Đều ổn, cô ấy giờ tinh lực dư thừa, tôi thì giống như kỳ phát tình không dứt."

Chu Thừa Hoan: "...Ý cậu là gì vậy?"

"Ý là, tôi chỉ có thời gian rảnh để nói chuyện khác với cô ấy vào buổi sáng trước khi đi làm. Nếu không thì mỗi ngày chúng tôi ở trong phòng chỉ làm chuyện đó."

"Từ góc độ y học mà nói, AO đỉnh cấp như vậy là bình thường. Còn từ góc độ bạn bè mà nói, Trình Ấu Khanh, cậu thật sự không phải lãnh cảm, cậu đúng là rất giỏi."

"Cảm ơn."

"Để Alpha nhỏ nhà cậu nghỉ ngơi một chút đi, đừng để người ta mệt quá. Trần Liệt kể với tôi, Alpha nhỏ đó yêu cậu đến chết tâm rồi."

"Ừ." Trình Ấu Khanh chỉ đáp một tiếng.

Chu Thừa Hoan tặc lưỡi: "Nói chuyện phiếm với cậu chán thật."

"Có chuyện không chán." Trình Ấu Khanh nói: "Cậu với Trần Liệt, ai chơi bạo hơn?"

Chu Thừa Hoan: "...Cậu định làm gì?"

"Không làm gì, định mua ít đồ."

Hôm nay, Lạc Hà Đồ gặp Lý Bạch Thiên, giao cửa hàng băng đĩa lại cho quản lý, tự mình tập trung nghiên cứu chuyện thành lập công ty giải trí. Việc này khó nhất ở chỗ đào tạo nhân tài và mối quan hệ. Một cô gái trung nhị mấy ngày nay đã rũ bỏ nét non nớt, mặc âu phục, tóc tai chỉnh tề sạch sẽ, theo bố mẹ đi gặp gỡ các ông lớn các ngành, hết chén rượu này đến chén rượu khác.

Trung nhị: tuổi còn trẻ, tính cách hơi bốc đồng

Lạc Hà Đồ cẩn thận nhớ lại nội dung trong truyện gốc, tìm ra một nữ minh tinh sau này sẽ là hậu cung của Trương Sinh, nhất định sẽ nổi tiếng rực rỡ.

Lạc Hà Đồ viết xuống tên nữ minh tinh đó: "Cứ ký với cô ấy đi."

Lý Bạch Thiên: "...Đây là người thân của cậu à?"

Lạc Hà Đồ: "..."

Cô nói ra một loạt lý do đã chuẩn bị sẵn, kể rằng nữ minh tinh này dù hiện tại chỉ đang chạy vai phụ nhưng diễn xuất rất có tố chất, hơn nữa lúc này ký với cô ta chắc chắn sẽ rẻ.

Hiện tại Trương Sinh đang bận chữa bệnh, sự nghiệp tạm thời đình trệ. Trong nguyên tác, nữ minh tinh đó gặp Trương Sinh khi hắn đang đỉnh cao, lúc đó vẫn còn là cô gái chạy vai phụ, được hắn mời một bữa cơm, giới thiệu cho một đạo diễn, từ đó một bước lên mây, cả đời biết ơn Trương Sinh.

Nhân lúc hắn đang bệnh, ký luôn với cô ta, để cô ta không còn cơ hội gặp Trương Sinh nữa, cứu được một người là một người.

Bàn chuyện chính với Lý Bạch Thiên xong, cô ấy hỏi: "Chiếc xe ngoài cửa là vợ cậu mua cho à?"

"Tôi không biết lái, có tài xế rồi."

Lý Bạch Thiên lộ vẻ ngưỡng mộ.

Lạc Hà Đồ xoa rối tóc cô ấy: "Cậu cứ lo làm ăn cho tốt, đừng ngưỡng mộ tôi. Vợ tôi là nhờ may mắn mới gặp được, không có số thì đừng nghĩ."

"..."

Lo xong chuyện với Lý Bạch Thiên, cô lại đến tiệm stylist để bị "tra tấn" đủ kiểu, cuối cùng chọn ra được mấy bộ đồ, stylist chụp ảnh bỏ vào phong bì để Lạc Hà Đồ mang về cho Trình Ấu Khanh.

"Phải để Tổng giám đốc Trình duyệt mới quyết định được." Stylist nói.

Quả thật là bị quản từ đầu đến chân.

Nhưng Lạc Hà Đồ lại thấy rất hài lòng, cô bỏ ảnh vào túi, cười hỏi stylist: "Đồ của Tổng giám đốc Trình cũng do anh phối à?"

"Phần lớn là chị ấy tự chọn, bên tôi có mẫu mới thì sẽ đưa cho chị ấy lựa, cũng có đặt may riêng."

"Ừ ừ, miễn là tôn lên được vẻ đẹp của chị ấy là được." Lạc Hà Đồ vẫy tay: "Vậy tôi đi trước."

Ra ngoài, cô chợt nhớ lâu rồi chưa ghé Tiền Bảo, thế là ghé qua tổng cửa hàng xem thử.

Tiền Bảo dạo này làm ăn rất tốt, vì bà chủ nhỏ Tiểu Bát có chút nổi tiếng.

Cô ấy là alpha, lại xinh đẹp, đôi mắt dài sâu thẳm, tính cách lại kiểu công chúa bảo vệ người nhà, chỉ dịu dàng với khách lịch sự lễ phép. Còn nếu gặp khách lợi dụng say rượu hay giàu có mà nói mấy câu khó nghe, tất cả đều bị cô ấy thẳng tay đá ra ngoài.

Ban đầu tưởng kiểu làm ăn đó sẽ khiến Tiền Bảo mất khách, ai ngờ ngày càng đông.

Vì Tiền Bảo vốn dĩ phục vụ cho giới trẻ, mà người trẻ bây giờ cũng muốn thoát khỏi mấy thói cũ, tất nhiên cũng không thích cảnh say xỉn làm loạn nơi công cộng. Họ chọn đến Tiền Bảo là vì ở KTV toàn Alpha đẹp trai xinh gái, có thể yên ổn hát hò không bị làm phiền. Cách làm của Tiểu Bát rất hợp ý họ, người có tính khí mạnh lại rất biết chăm sóc những khách yếu thế, khiến người ta cảm thấy an toàn.

Huống chi Tiểu Bát còn rất đẹp.

Số lượng Omega và các cô gái đến chỉ để nhìn Tiểu Bát ngày càng nhiều, Tiền Bảo một thời trở thành quán karaoke hot nhất, làm ăn phát đạt.

Lạc Hà Đồ vừa tới cửa đã bị hai Alpha cơ bắp rắn chắc nhận ra, vui vẻ gọi: "Lạc lão sư!"

Lạc Hà Đồ ừm ừm vài tiếng, đẩy cửa bước vào, suýt nữa bị vòng vây của mấy cô gái trước quầy làm giật mình.

Tiểu Bát đang ngồi ở quầy, đeo tai nghe bộ đàm, mặt mày như chẳng còn thiết sống, thấy cô thì cuối cùng cũng mỉm cười một cái: "Lão... Lạc lão sư."

Đến lượt Lạc Hà Đồ cạn lời, nghe thật không hay chút nào.

Thật ra Tiểu Bát định gọi là "lão bản", Diệp Thanh Trúc trước khi đi đã nói, sau này Lạc Hà Đồ là đại ca của bọn họ. Nhưng ai cũng nói đại ca mãi mãi là Diệp Thanh Trúc, người khác chỉ gọi là lão bản. Lạc Hà Đồ lại không đồng ý, cô chỉ là người rảnh rỗi đi chơi lung tung, không ai được gọi cô là lão bản, cùng lắm chỉ gọi là lão sư.

Dù là "lão" gì, Tiểu Bát nói tiếp, giọng hơi oán trách: "Cô bận quá đấy, lâu rồi không ghé."

"Có chuyện gì lớn à?"

"Cũng không hẳn."

Chỉ là làm ăn quá tốt, cô ấy cũng phải hi sinh nhan sắc nhiều, không thể quá nghiêm khắc với khách, cũng không muốn cười gượng, còn có người cố ý đến nghe cô ấy mắng, công chúa cả ngày phát cáu.

Mấy vị khách đang chờ mở phòng thấy lại có Alpha đẹp vào, không khỏi thì thầm với nhau:
"Tiền Bảo đúng là đáng để đến thật."
"Alpha ở đây chất lượng cao quá chừng!"
"Trường mình đâu có nhiều Alpha đẹp như vậy, lại còn body đẹp thế."
"Mình đã làm thẻ vàng ở đây rồi, hehe."

Quầy lễ tân nhanh chóng mở phòng cho khách. Thấy Tiểu Bát đang nói chuyện với Lạc Hà Đồ không rảnh để tám với họ, đành phải vào phòng hát trước, sau tìm cơ hội trò chuyện sau.

"Khách ngày càng đông, nhân lực không đủ nữa."

"Ừ, vậy thì đào tạo thêm nhân viên phục vụ cũng được. Chọn Alpha có phẩm chất tốt, tập luyện cơ bắp xong mới cho làm."

"Biết rồi."

"Nhìn cô thế kia, còn chuyện gì ngại nói?"

Tiểu Bát thở dài: "Ngày nào cũng phải dựa vào gương mặt thế này, bao giờ mới kết thúc đây?"

"Tăng lương cho cô 20%."

Tiểu Bát im ngay.

"Lão bản, phòng số 8 gọi đĩa trái cây lớn với đồ ăn vặt!" Nhân viên siêu thị KTV nói qua bộ đàm.

Lạc Hà Đồ nghe thấy, khách đợi ngoài cũng nhiều, nhân viên đều bận, cô cởi áo khoác: "Tôi làm đi, dù gì cũng chẳng có việc gì."

Ai ngờ lại gặp người quen trong phòng số 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro