Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Trần Viên Viên cầm tờ báo sáng nay đưa cho Trình Ấu Khanh xem: "Tôi không tin cô chưa nhìn thấy tấm ảnh này! Có phải cô cố ý cho người đăng lên không! Trình Ấu Khanh, không ngờ cô kết hôn mà còn lắm chuyện đến thế này."

Trình Ấu Khanh cầm lấy tờ báo xem một lúc, bỗng nhiên khẽ cười: "Tôi thực sự chưa xem, hôm nay bận quá, sáng ra đã tới công trường, lại họp cả ngày."

Lạc Hà Đồ vừa gật đầu vừa cầm lấy tờ báo xem kỹ, vừa xem vừa tặc lưỡi: "Chụp cũng được đấy, có điều giá mà là ảnh màu thì tốt, đen trắng thế này làm nhan sắc của em với chị mất hết phân nửa. Chị liên lạc được với tay nhiếp ảnh này không?"

"Không có gì khó." Trình Ấu Khanh nói.

"Bảo hắn rửa cho mình một tấm cũng được nhỉ."

"Ừ, mua luôn cả cuộn phim cũng được."

Trần Viên Viên: "Rốt cuộc hai người có đang nghe tôi nói không!!"

***

Chuyện ảnh chụp của Trình Ấu Khanh và vị A cưới về nhà lên báo buổi tối chẳng mấy chốc đã lan khắp giới kinh doanh ở Giang Thành.

Người ngoài trêu chọc, mỉa mai Trình Ấu Khanh thế nào cũng không cần phải nói nhiều cũng đoán ra.

Mỗi ngày đi làm, Trình Ấu Khanh đều nghe đủ thứ lời bóng gió trêu đùa, nàng thì tuỳ tâm trạng mà đáp lại, khi thì thản nhiên mỉa lại một câu, khi thì coi như không nghe thấy. Bộ dạng hoàn toàn như thể: "Vợ chồng hợp pháp thì có gì lạ," khiến đám người đến dò hỏi cũng tự thấy chán mà bỏ đi.

Về sau lại nghe nói Trình Ấu Khanh thậm chí còn đưa người ấy đến bên mình, mỗi ngày từ sáng đến tối ở cùng một chỗ. Cách làm như vậy thậm chí còn quá quắt hơn cả việc cưới một A ở rể. A ở rể cùng lắm cũng chỉ là nuôi một người đẹp mắt ở nhà, ra ngoài vẫn có thể tìm Alpha khác cũng chẳng sao. Thế mà bây giờ người đó lại theo Trình Ấu Khanh đi làm luôn rồi, đúng là ăn cơm mềm đến tận cổ họng, như vậy chẳng phân biệt được việc công việc tư, chẳng còn ra thể thống gì. Một vị tổng giám đốc bị tình cảm chi phối thế này, ai mà tin cô ấy còn đủ bản lĩnh và năng lực vực dậy Tập đoàn Trình thị.

Hội đồng quản trị Trình thị lại phải họp lần nữa.

Lạc Hà Đồ không biết mấy chuyện này. Những ngày này ở Tập đoàn Trình thị, cô cũng gặp không ít ánh mắt khinh thường của mấy vị trong hội đồng, nhưng cô phân biệt được lớn nhỏ, luôn lấy sở thích của Trình Ấu Khanh làm nguyên tắc, còn lại ai cũng chỉ là yêu ma quỷ quái. Ai thèm để ý bọn họ có thích mình hay không, may mà bọn họ không thích, nếu bọn họ thích, mình lại phải tốn sức giải thích với vợ.

Cô chính là ăn cơm mềm của vợ, ôm đùi vợ mà sống, ai không phục thì cứ đánh thử xem, không chắc đã đánh thắng đâu.

Cô cũng không quên còn Trương Hàn Vũ ở Tư Khoa. Cuối tuần lại đến đó một chuyến. Beta nam này bị bỏ lơ mấy ngày đã bắt đầu mất kiên nhẫn, lần này đưa ra bản kế hoạch càng chặt chẽ tỉ mỉ, điều kiện cũng nhường nhịn hơn.

Lạc Hà Đồ mấy ngày qua đã lên mạng tra cứu các thông tin liên quan đến Hàn Vũ Khoa Kỹ, lại xem kỹ kế hoạch của Trương Hàn Vũ, đánh giá cẩn thận rồi, với con mắt của người hiện đại mà nhìn, Hàn Vũ Khoa Kỹ về cơ bản đã có ưu thế tuyệt đối để trở lại đường đua, thậm chí còn giống hệt con đường phát triển ban đầu của một công ty internet nổi tiếng ở hiện thế.

Hiện tại chỉ là vì internet vừa mới du nhập chưa thích nghi mà thôi.

"Anh cần tôi đầu tư bao nhiêu?"

Trương Hàn Vũ thở dài: "Tôi bây giờ còn tư cách đòi hỏi gì nữa, có bao nhiêu hay bấy nhiêu đi, tôi đã bắt đầu phải bán tháo cổ phiếu rồi. Dù cô đầu tư bao nhiêu thì cũng tính là cổ đông lớn của công ty."

Lạc Hà Đồ tính toán số tiền mình có trong tay: Vì đã mua mặt bằng nên còn nợ ngân hàng chưa trả, cộng với thu nhập từ tiệm net Tư Khoa và mấy cửa hàng khác, hiện tại khoảng gần 60 vạn, làm hacker thời gian qua cũng kiếm được khoảng 20 vạn tệ quy đổi, nhưng phải nghĩ cách chuyển ngoại tệ vào trong nước.

Cô nói: "Tôi còn nợ chưa trả hết, hiện giờ chỉ có 70 vạn."

Trương Hàn Vũ thở phào: "70 vạn cũng được, đã là con số không nhỏ rồi. Lạc tổng có cái máy đẻ trứng vàng như tiệm net Tư Khoa, sau này kiếm thêm chút nữa lại đầu tư tiếp cũng được chứ?"

Lạc Hà Đồ chỉ đáp bốn chữ: "Vậy ký hợp đồng."

Vì đây là lần đầu tiên cô đầu tư khoản tiền lớn như vậy, cô tạm quyết định thế trước đã, rồi lại đạp xe về nhà tìm vợ.

Có chuyện thì tìm vợ, vợ là vạn năng.

Hôm nay Trình Ấu Khanh tan làm sớm. Vừa xuống xe bước vào cổng, hỏi một câu Lạc Hà Đồ đã về chưa, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng phanh xe đạp.

Lạc Hà Đồ đạp xe mà tóc tai rối bời, gương mặt nhỏ bị gió thổi đỏ ửng lên.

Trình Ấu Khanh nhìn cô, hỏi: "Đạp xe từ đâu về?"

"Tiệm net."

"Chắc phải đạp gần một tiếng rồi?"

"Chưa đến, em nhanh mà, bốn mươi phút."

Trình Ấu Khanh mặt không biểu cảm: "Nhà không có xe cho cô đi à? Tiểu Trương, mai sắp xếp một tài xế Alpha hoặc Beta, lấy chiếc Audi đưa cho cô ấy dùng."

Lạc Hà Đồ: "Không cần đâu, tôi bình thường chỉ đi thu tiền này kia, chẳng có việc gì lớn, xe đưa đón làm gì cho phiền."

"Giờ em nhận lương của Trình thị, đừng nghĩ vô cớ bỏ việc."

Trình Ấu Khanh đi vào trong nhà, Lạc Hà Đồ co cổ lại, vợ không vui rồi.

Cô chào hỏi Tiểu Trương, rồi cũng vào nhà.

Lúc ăn cơm, Trình Ấu Khanh không nói gì nhiều, Lạc Hà Đồ chỉ nói chuyện với hai dì giúp việc vài câu, ăn xong Trình Ấu Khanh trở về phòng mình, Lạc Hà Đồ vội vào phòng ngủ dọn dẹp sạch sẽ.

Hôm nay là thứ bảy.

Vợ đang không vui.

Hơn nữa cô còn có việc muốn nhờ vợ.

Cô tắm rửa sạch sẽ, cắt móng tay, sấy tóc, chỉnh chu đâu ra đấy mới đi gõ cửa phòng Trình Ấu Khanh.

Cửa mở, trong phòng ngủ không có ai.

Trình Ấu Khanh đang ở thư phòng.

Lạc Hà Đồ trong lòng hơi căng thẳng, nếu là ở phòng ngủ thì còn dễ nói chuyện, cùng lắm thì trò chuyện một lát sẽ không nghiêm túc được bao lâu, thái độ của Trình Ấu Khanh cũng sẽ không quá cứng rắn.

Nhưng nếu ở thư phòng chứng tỏ nàng đang làm việc.

Người đang làm việc thì tính tình luôn sẽ không tốt lắm.

Lạc Hà Đồ len lén đẩy cửa thư phòng, vào xong thì đóng lại, ngoan ngoãn đứng yên: "Em có chuyện muốn nói với chị."

Trình Ấu Khanh liếc nhìn cô, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem tập tài liệu: "Chị đang bận."

Vẫn chưa nguôi giận.

Lạc Hà Đồ nghĩ thầm, trước đây không phải Trình Ấu Khanh rất kiềm chế cảm xúc, vui giận không lộ ra sao, dạo này hình như càng lúc càng dễ nổi giận rồi.

Cô len lén lại gần, đứng sau lưng nàng: "Em bóp vai cho chị."

Cô đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng vừa đủ lực mà bắt đầu xoa bóp.

Trình Ấu Khanh không nói gì, một tay chống cằm, vừa xem tài liệu vừa dùng bút máy viết vẽ gì đó lên trên.

Lạc Hà Đồ cũng không lên tiếng, biết nàng đang tập trung suy nghĩ, cô bóp vai rất chăm chú.

Vai gáy dưới tay cô cứng ngắc, bóp lên còn phát ra tiếng lạo xạo.

Sao lại để vai cổ mỏi mệt đến mức này.

Lạc Hà Đồ dạo trước còn lên hệ thống mượn cuốn "Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt" xem vài ngày, lần này đúng lúc phát huy được chút tác dụng, mong là có ích.

Rất nhanh Trình Ấu Khanh khẽ "ừ" một tiếng.

Dựa vào kinh nghiệm lần trước, Lạc Hà Đồ biết đó là tín hiệu "cũng được đấy", nên tiếp tục bóp.

Vừa bóp vừa lơ đãng nghĩ: lưng thì mỏng thế mà phía trước lại mềm mềm, vừa mềm vừa đàn hồi.

Gáy của Trình Ấu Khanh lộ ra dưới cổ áo, chỗ dưới miếng dán ức chế là một vùng da mềm mịn, nhìn đã thấy thèm, muốn liếm, càng muốn cắn.

Trong đầu toàn mấy ý nghĩ kỳ quái như vậy, Lạc Hà Đồ cứ ngẩn ngơ mãi cho đến khi Trình Ấu Khanh đặt tài liệu sang một bên, chống tay lên bàn: "Có chuyện gì?"

Lạc Hà Đồ hoàn hồn, kể lại chuyện của Trương Hàn Vũ một cách đơn giản.

"Em muốn đầu tư?" Trình Ấu Khanh nhíu mày: "Bao nhiêu tiền?"

Lạc Hà Đồ cũng chẳng định giấu giếm: "70 vạn."

"Là toàn bộ tiền của em?"

"Đúng vậy."

Trình Ấu Khanh im lặng một lúc, rồi nói: "Em không bị lừa đấy chứ?"

"Không đâu, chuyện của anh ta em đều đã tra trên mạng, cũng tự mình phân tích qua rồi..."

Lạc Hà Đồ vừa nói vừa giải thích, Trình Ấu Khanh khẽ "ừ" một tiếng: "Tiền của em, em tự quyết. Ngày mai chị sẽ gọi cho luật sư, em mang hợp đồng cho cô ấy xem qua."

"Vâng."

"Ừm, nhưng vẫn nên cân nhắc kỹ, kiếm tiền cũng không dễ."

"Biết rồi mà~~"

Cô vừa được vợ giúp đỡ, trong đầu toàn ý nghĩ màu mè, ngay cả tuyến thể nơi cổ cũng tràn đầy mùi tin tức tố sắp tràn ra.

Ngón tay cô lần lên, sờ lên tuyến thể đã bị dán miếng ức chế, chỗ đó đã sưng đỏ cả lên.

Trình Ấu Khanh bỗng bật ra một tiếng rên rất khác với lúc nãy.

Lạc Hà Đồ lại cúi người, trước tiên dụi má vào đó, rồi dùng răng cắn nhẹ từng chút một gỡ miếng dán ra.

Trên người Trình Ấu Khanh nhuốm lên màu hồng nhạt, tuyến thể tròn trịa sưng đỏ tỏa ra hương vị bông vải đậm đà.

Nàng bị Lạc Hà Đồ vừa liếm vừa cắn nơi sau cổ, chưa được mấy giây đã không kìm nổi, run giọng nói khẽ: "Bế chị về phòng ngủ."

Lạc Hà Đồ ngậm lấy vùng thịt mềm, thở hổn hển: "Thử luôn ở đây xem."

Trình Ấu Khanh định phản đối, nhưng đã bị răng nanh của cô cắm vào, cứng người một lúc rồi lại mềm nhũn đổ lên bàn làm việc, mặc cô muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng hai người quấn quýt bao lâu, Trình Ấu Khanh cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ quần áo vứt đầy đất, Lạc Hà Đồ gan lớn đến mức chỉ khoác đại một chiếc áo sơ mi rồi bế người về phòng ngủ.

Trình Ấu Khanh hiếm khi lộ ra vẻ hoảng loạn, túm chặt cổ áo, nghiến răng nghiến lợi khẽ nói: "Em điên rồi à?!"

"Các dì ở tầng một, ở đây đâu có camera giám sát."

Lạc Hà Đồ không quan tâm mấy chuyện đó, cô vẫn chưa thấy đủ, mà Trình Ấu Khanh rõ ràng cũng chưa đủ, chỉ là nàng ngại mở miệng.

Tính cách ngoài lạnh trong nóng của Trình Ấu Khanh, Lạc Hà Đồ sớm đã nhận ra, nhất là khi ở trên giường. Rõ ràng ngày càng khó thỏa mãn, nhưng lần nào cũng cắn răng nhịn, toàn là Lạc Hà Đồ thấy nàng khó chịu, mới hết lần này đến lần khác dỗ dành cho nàng đạt được thỏa mãn.

"Chị..."

Đổi sang chỗ khác, lại là cảnh như vừa nãy ở thư phòng. Lạc Hà Đồ đè lên lưng Trình Ấu Khanh, một tay bịt miệng nàng.

"Sợ các dì nghe thấy thì đến tiếng cũng không được phát ra đâu nhé."

Trình Ấu Khanh mơ hồ cảm thấy bản thân như bước vào kỳ phát tình, lần nào cũng nhanh mà dữ dội, chưa được mấy phút lại muốn tiếp, như thể hoàn toàn biến thành một Omega thượng đẳng chỉ biết cầu hoan với Alpha, một yêu tinh mê hoặc không bao giờ được cho ăn no.

Đến lúc gần như phát điên, rõ ràng là bản thân run rẩy dữ dội, lại không nỡ buông người ra, nàng túm lấy tai Lạc Hà Đồ, giọng lạc đi vì khóc: "Em định đến bao giờ mới xong hả?"

Lạc Hà Đồ mắt đỏ hoe cũng mô tả lại sự thật: "Là chị cứ bám lấy em không buông mà."

Trình Ấu Khanh muốn chửi thề, nhưng giáo dưỡng tốt khiến nàng không thể thốt ra được, thế là lại bóp tai cô thật mạnh: "Còn định đạp xe nữa không hả?"

Lạc Hà Đồ nhất thời chưa hiểu vì sao chuyện này lại dính đến việc đạp xe, dù rõ ràng đã bị đánh dấu không biết bao lần rồi, vậy mà nàng vẫn còn để tâm tới.

"Đạp xe lâu thế, ngoài đường lại nhiều người nhiều xe, nhỡ bị tông thì sao? Cái tên Trương Sinh kia cứ nhìn chằm chằm vào em, em lại đạp xe nhanh thế, hắn muốn tông em chẳng phải dễ như chơi sao? Chị thiếu gì xe cho em dùng mà em cứ không chịu?"

Lạc Hà Đồ ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi: "Trương Sinh tìm em rồi à? Chị phát hiện ra à?"

"Nếu không phải chị luôn cho người theo dõi em, hắn chẳng biết đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu rồi."

Lạc Hà Đồ im lặng, ôm chặt lấy nàng.

Rõ ràng nhu cầu chưa hoàn toàn được giải tỏa, nhưng Lạc Hà Đồ vẫn nhịn, nhẹ nhàng hôn lên má nàng: "Xin lỗi, em không biết... Chị cũng không nói với em, hắn không làm gì chị chứ? Em sớm biết hắn sẽ tra ra việc em và chị kết hôn, cứ nghĩ hắn sẽ đổi mục tiêu, không ngờ lại gây phiền phức lớn thế này cho chị."

Cô không nói dối, Trương Sinh là nam chính trong truyện gốc, mọi may mắn đều tập trung lên người hắn. Việc Lạc Hà Đồ đồng ý kết hôn với Trình Ấu Khanh, không thể không nói là có một phần ý định muốn hoàn toàn tránh khỏi tầm mắt của Trương Sinh.

Cô nghĩ, vốn dĩ thân phận của Trình Ấu Khanh chẳng liên quan gì đến tuyến cốt truyện chính, giữa nam chính và Trình Ấu Khanh khoảng cách quá lớn, dù có phát triển cũng là chuyện rất lâu sau đó. Như vậy cô nhất định có thể thoát khỏi mối dây dưa vô nghĩa với nam nữ chính.

Nhưng không ngờ, Trương Sinh vẫn còn đang tìm cô.

Cô chợt nhớ ra, nam chính bây giờ tuyến thể bị tổn thương, mà trong sách cũng chỉ có mỗi một phế A là Lạc Hà Đồ, nam chính đương nhiên sẽ tìm mọi cách bắt cô đi làm vật hy sinh điều chế thuốc.

Lạc Hà Đồ thực sự rất hối hận.

Sớm biết kết hôn với Trình Ấu Khanh sẽ chuyển mục tiêu của nam chính qua, cô chắc chắn đã không đồng ý. Nếu Trình Ấu Khanh mà vì cô mà bị Trương Sinh làm tổn thương dù chỉ một chút, cô cũng sẽ liều mạng kéo nam chính cùng chết, cho hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro