
Chương 47
Lạc Hà Đồ đưa ra đề nghị đúng là rất hấp dẫn.
Trình Ấu Khanh không tỏ rõ ý kiến, nhưng trong mắt lộ ra chút hứng thú mơ hồ.
"Vậy nói rồi đấy nhé, ngày mai em đi làm cùng chị."
"Ngày mai là chuyện ngày mai."
"Hôm nay em đưa chị đi ăn, đưa chị đi chơi. Nhưng nói trước, những thứ em mời chị ăn chắc chắn sẽ ngon, nhưng không phải đồ đắt tiền đâu, chị đừng chê nhé."
Hai người xuống xe, Trình Ấu Khanh đi bên cạnh cô: "Chỉ cần em khiến chị hài lòng là được."
Lạc Hà Đồ lập tức vui mừng ra mặt.
Vừa bước vào khu phố thương mại, đã đến ngay tiệm Sơn Hà Đồ Linh, Lạc Hà Đồ đẩy cửa bước vào, trong tiếng chào đón nhiệt tình "hoan nghênh quý khách", cô đi đến quầy lễ tân nói chuyện với Trần Phương.
Máy lấy số tự động đã được đưa vào sử dụng, giờ chẳng còn ai phải xếp hàng nữa. Trình Ấu Khanh vừa định tìm chỗ ngồi đợi, thì bị Lạc Hà Đồ kéo tay lại.
Trần Phương ấn tượng rất sâu với Trình Ấu Khanh dù chỉ gặp vài lần, cô ấy nhìn Lạc Hà Đồ: "Bạn gái à?"
Lạc Hà Đồ liếc nhìn Trình Ấu Khanh, thấy nàng không có biểu cảm gì đặc biệt, nên quay lại trả lời: "Ừm, bạn gái."
Đây là tư tâm của cô, vì gọi là bạn gái nghe có vẻ thân mật hơn cả vợ đã đăng ký kết hôn.
"Ôi, chúc mừng chúc mừng. Bảo sao trước kia gặp mấy lần, chị đã thấy em cứ một mực đối tốt với người ta." Trần Phương nói.
Lạc Hà Đồ ho nhẹ một tiếng. Cô tự thấy mình đâu có thế, không nhớ mình từng đặc biệt với Trình Ấu Khanh chỗ nào. Cô vốn dĩ là người biết giữ nguyên tắc.
Trình Ấu Khanh từ đầu tới cuối không nói câu nào, nhưng hiếm khi không buông tay Lạc Hà Đồ đang nắm lấy tay mình.
Chờ khi trà sữa làm xong, Lạc Hà Đồ xách hai ly đồ uống dẫn Trình Ấu Khanh ra khỏi tiệm, rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Cô bình thường hay đạp xe lòng vòng khắp nơi, quen thuộc với khu phố thương mại này, biết chỗ nào bán đồ ngon.
Vừa đẩy cửa vào quán, Lạc Hà Đồ đã ngọt ngào gọi chị, còn lấy giấy lau lại chỗ ngồi cho Trình Ấu Khanh thêm một lần.
Bà chủ quán cầm bút và cuốn sổ nhỏ, giọng giòn tan: "Tiểu Lạc đến rồi à! Hôm nay ăn gì?"
"Cho em một nồi cá nấu cay, canh gà đậu phụ thái sợi, sườn chua ngọt, trứng chiên tỏi tây."
"Được rồi!" Bà chủ vui vẻ ghi lại: "Em xem váy chị hôm nay có đẹp không? Lần trước em bảo chị mặc màu tím đẹp, chị đặc biệt mua đấy, chỉ mười tệ một cái."
"Đẹp lắm, chị hợp với mấy màu nhã nhặn thế này, nhìn trẻ trung xinh xắn hẳn ra." Lạc Hà Đồ nói lời hay nghe cứ như không mất tiền.
Đợi bà chủ đi rồi, Trình Ấu Khanh mới bật ra tiếng cười nhạt.
Đúng là làm người ta ưa thích.
Lạc Hà Đồ thành thạo lấy hai chiếc cốc tráng men, tráng qua nước nóng rồi đổ đi, tò mò hỏi: "Sao vậy?"
"Bạn bè em cũng nhiều phết. Trước chị tưởng chỉ có Diệp Thanh Trúc, hóa ra em gặp ai cũng tình cảm thế."
Lạc Hà Đồ vội nói: "Chị đừng nói thế chứ. Ra ngoài gặp ai cũng phải vui vẻ hoà đồng, tiện giúp đỡ lẫn nhau mà. Còn yêu đương gì đâu, em chỉ có mỗi mình chị thôi."
Lời ngọt ngào buột ra miệng y hệt khi vừa rồi cô dỗ bà chủ.
Trình Ấu Khanh lại cười nhạt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lạc Hà Đồ nhìn Trình Ấu Khanh, tuy rằng cô vốn tự nhận mình có chút thiên phú về việc làm quen với người khác, bản chất cũng là kiểu người dễ dàng nhìn ra nhu cầu của đối phương, cho dù là Trình Ấu Khanh với vẻ mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, cô vẫn có thể đoán được đôi chút. Nhưng dạo gần đây, cô lại phát hiện bản thân ngày càng không nhìn thấu Trình Ấu Khanh nữa.
Nghĩ mãi, cô thử dò hỏi: "Chị không muốn em quá nhiệt tình với người khác, phải không?"
"Tuỳ em, chị chỉ quy định em không được ngoại tình."
Lạc Hà Đồ vỡ lẽ: "Chị yên tâm, em với họ chỉ là phép xã giao thôi."
Trình Ấu Khanh không đáp.
Lạc Hà Đồ thấy tay Trình Ấu Khanh đặt trên bàn, sau khi uống nước xong vẫn chưa thu lại.
Thế là cô liền nắm lấy tay nàng.
Trình Ấu Khanh liếc cô: "Làm gì vậy?"
"Không làm gì cả." Lạc Hà Đồ tự thấy chắc mặt mình lúc này có hơi gian, nhưng cô không kiềm được: "Chỉ là muốn nắm thôi."
Trình Ấu Khanh khẽ cười: "Nắm thì làm gì?"
"Không làm gì, chỉ là thích." Lạc Hà Đồ lại phát ngôn trơ trẽn: "Tay chị nhỏ thật đó."
Trình Ấu Khanh nhìn cô, khoé môi cong nhẹ rất khó nhận ra.
Lúc bà chủ bưng đồ ăn ra còn khen Trình Ấu Khanh xinh đẹp, Lạc Hà Đồ bỗng nhiên giới thiệu luôn: "Bạn gái em đó."
Bà chủ cười tít mắt: "Tốt quá, sau này hai đứa tới nhiều vào, chị giảm giá cho."
Lạc Hà Đồ cũng cười: "Không cần giảm giá, cá tươi ngon là được."
"Em yên tâm, chất lượng chị đảm bảo."
Trò chuyện thêm vài câu, bà chủ mới quay lại bếp. Trình Ấu Khanh siết nhẹ tay Lạc Hà Đồ, móc tay vào lòng bàn tay cô rồi mới rút lại, cuối cùng cũng chịu nể mặt ăn cơm.
Ăn xong, ra ngoài, Lạc Hà Đồ hỏi: "Chị muốn thử trượt patin không?"
Trình Ấu Khanh liếc cô một cái, đại khái muốn nói: nhìn chị giống người từng trượt à?
"Em cũng chưa trượt bao giờ, dẫn chị đi xem thử, không thích thì mình về."
Họ đến sân trượt patin lớn nhất khu phố, bên trong mở nhạc disco thịnh hành, đầy các bạn trẻ, yêu đương nồng đậm, tay nắm tay đi vòng vòng trên sàn trượt.
Tới chỗ đổi giày, Lạc Hà Đồ dừng lại, trực tiếp bảo chủ quán: "Mua luôn hai đôi mới."
Trình Ấu Khanh sao có thể đi giày người khác từng mang qua.
Lấy được giày, Lạc Hà Đồ cầm đến quỳ xuống: "Nào."
Cô giúp Trình Ấu Khanh cởi giày cao gót.
Trình Ấu Khanh mặc quần ống rộng, bàn chân dễ bị ống quần che khuất, nhưng Lạc Hà Đồ tay nhanh mắt lẹ, tay giữ lấy chân nàng, đặt lên đầu gối mình.
Cô đang chỉnh dây cho giày patin mới, chân Trình Ấu Khanh liền giẫm lên đùi cô.
Trình Ấu Khanh mím môi, ngón chân nhẹ nhàng móc móc như đang gãi ngứa trên đầu gối cô vậy.
"Ừm?" Lạc Hà Đồ chỉnh xong, giúp nàng đi giày vào.
Chiếc thứ hai thì quen tay hơn, Trình Ấu Khanh cũng thoải mái hơn, chân đặt trên đùi cô thậm chí còn trượt dọc theo ống quần, ngón chân lướt nhẹ qua da cô.
Lạc Hà Đồ ngẩng lên nhìn.
Trình Ấu Khanh mặt không đổi sắc nhưng rõ ràng rất có hứng thú.
"Trượt không? Hay thôi?" Lạc Hà Đồ hỏi, giọng hơi khàn lại.
Ngón chân Trình Ấu Khanh đã trượt lên tận đùi non cô, nhẹ nhàng gãi một cái: "Đi giày rồi, không trượt sao được."
Được, vậy thì trượt.
Lạc Hà Đồ tự mang giày xong, nắm tay Trình Ấu Khanh bước vào sân trượt.
Trình Ấu Khanh học rất nhanh, sau khi nắm được thăng bằng đã trượt rất ra dáng.
Lạc Hà Đồ buông tay để nàng tự trượt, vừa vui vừa thấy xung quanh có không ít nam nữ Alpha nhìn Trình Ấu Khanh với ánh mắt nóng bỏng.
Khí chất và ngoại hình của Trình Ấu Khanh quá nổi bật, muốn không bị chú ý cũng khó.
Lạc Hà Đồ cau mày, còn Trình Ấu Khanh cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui từ bộ môn thể thao đang rất hot này, trượt càng lúc càng nhanh.
Ở một khúc cua, Lạc Hà Đồ dang tay ra đón, bất ngờ nắm lấy hai tay Trình Ấu Khanh.
Trình Ấu Khanh: ?
"Để em nắm tay chị trượt."
"Không cần, em chậm quá."
"Em sợ chị không an toàn."
"Không cần."
Hiếm khi Trình Ấu Khanh tỏ ra có chút nóng nảy như vậy.
Lạc Hà Đồ bất đắc dĩ buông tay: "Được rồi, vậy chị cẩn thận, em sẽ trượt vòng ngoài nhìn chị."
Thế là Trình Ấu Khanh thực sự trượt rất thoải mái, hơn nửa tiếng đồng hồ không nghỉ.
Đợi đến khi nàng chậm lại, Lạc Hà Đồ mới từ từ tiến đến, lại nắm lấy tay nàng.
"Nếu em không qua, mấy ánh mắt của Alpha trong sân này chắc rơi xuống đất hết rồi, chị còn phải cúi xuống nhặt từng cái."
Trình Ấu Khanh đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy vô số ánh nhìn né tránh hoặc táo bạo đang nhìn về phía mình.
Nàng khẽ cười: "Để xem em suốt ngày gọi người ta là chị, chị này chị nọ."
Lạc Hà Đồ nghiêm túc phản bác: "Em gọi là 'chị', không phải 'chị gái', 'chị' với 'chị gái' khác nhau, chị đừng nói bậy."
"Dù sao thì em đáng đời."
Lạc Hà Đồ còn biết nói gì, vợ mình, tất nhiên phải chiều: "Ây, đúng, em đáng đời. Mệt không? Muốn nghỉ chút hay tiếp tục?"
"Trượt tiếp chẳng phải em sợ họ rớt con ngươi ra à."
"Rớt thì rớt, chị cứ giẫm lên vài cái là được... À thôi, chị tránh ra cho rồi, em sợ họ thích."
Trình Ấu Khanh vẫn không hiểu mấy câu lộn xộn kiểu người hiện đại của cô: ?
Khi hai người rời sân trượt, trời đã khá muộn.
Ánh đèn trên phố không quá sáng, người đi lại cũng không nhiều, Lạc Hà Đồ nắm tay Trình Ấu Khanh suốt không buông.
"Về luôn à?"
"Về luôn."
Dưới đèn đường, Lạc Hà Đồ nhìn sống mũi cao thẳng của Trình Ấu Khanh: "Mặc dù còn nhiều chuyện có thể làm, nhưng hình như vẫn thiếu một bước cuối cùng."
"Gì cơ?"
Hai người đi đến dưới đèn, Lạc Hà Đồ đứng lại, kéo tay Trình Ấu Khanh về phía mình, Trình Ấu Khanh liền tự nhiên nghiêng người dựa vào cô.
"Chị ơi, hôm nay chị là bạn gái của em."
Cách xưng hô nghe có vẻ là nói chơi, nhưng thật ra đã tính sẵn trong lòng, một khi Trình Ấu Khanh không phản đối, vậy là đã đủ chính đáng.
Hôm nay, cô là bạn gái của mình.
Mi mắt Trình Dụ Khanh khẽ run, khẽ "ừ" một tiếng.
"Kết thúc buổi hẹn hò của người yêu, còn bước quan trọng nhất."
Lạc Hà Đồ kéo nàng đứng thẳng lại dưới đèn, tiến lại gần, nắm tay nàng đặt lên eo mình.
"Chị, em muốn hôn chị."
...
Ngày hôm sau, Lạc Hà Đồ và Trình Ấu Khanh cùng đến tập đoàn Trình thị.
Trình Ấu Khanh bảo Tiểu Trương: "Bảo tài vụ làm cho cô ấy một bảng lương bảo vệ."
Tiểu Trương trong đầu loạn như bão, ngoài mặt vẫn giữ vẻ công việc, đáp: "Được ạ."
Cùng lúc đó, Trần Viên Viên đang ăn sáng nghe thấy ba mình cau mày hỏi:
"Viên Viên, người này có phải Trình Ấu Khanh không?"
Ba Trần đưa tờ báo cho cô ta, trên đó đăng một bức ảnh của một nhiếp ảnh gia nào đó chụp.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, biển đèn neon đan xen của khu thương mại phản chiếu, trên con đường xe đạp để lại vệt sáng mờ như những sợi chỉ của thời gian trôi qua, hai người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh nhau, ánh sáng phủ lên họ một lớp mơ màng dịu dàng. Hai người đều rất nổi bật, đường nét khuôn mặt nghiêng hoàn hảo.
Hai người nhìn nhau, dù không rõ lắm, nhưng ai cũng nhận ra giữa họ chỉ có ánh nhìn dành cho đối phương.
Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng họ là cặp đôi rất yêu nhau.
Trần Viên Viên suýt thì phun cà phê. Cái người ngẩng đầu lên kia, dù nhìn không rõ, nhưng chắc chắn là Trình Ấu Khanh chứ còn ai!
A ha ha ha, Trình Ấu Khanh, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, đúng là kiểu vì yêu mà bất chấp, cái tên A vô dụng kia nhìn qua là biết không phải loại người tử tế rồi, môi dưới dày thế kia, môi dưới dày là người ham muốn mạnh nhất đấy, tập đoàn Trình thị đã chẳng còn bao nhiêu vốn rồi, chị còn rảnh rỗi quấn quýt với cái A bỏ đi ấy, sớm muộn gì cũng bị cô ta lừa tới mức không còn manh áo nào!
Cho đến khi cô ta thật sự nhịn không nổi, "thuận đường" ghé qua tập đoàn Trình thị, thấy Lạc Hà Đồ đi theo Trình Ấu Khanh vào họp, đầu óc cô ta lập tức đơ toàn tập. Đợi Trình Ấu Khanh họp xong, còn chưa kịp chờ đợi trong văn phòng đã lập tức mở miệng:
"Trình Ấu Khanh, tôi thấy cô xong đời rồi, cô vì cái A bỏ đi kia mà đến mức này à, đi làm cũng phải dắt theo? Cô không rời nổi cô ta à? Tôi nói thật đấy, cô thật sự sắp tiêu đời rồi đó!"
Lạc Hà Đồ nghe rõ từng chữ, nhỏ giọng hỏi Trình Ấu Khanh: "Không phải cô ấy lúc nào cũng mỉa mai chị sao, sao bây giờ lại lo cho chị vậy?"
Trình Ấu Khanh "ừ" một tiếng, bình thản nói: "Cô ấy hơi kỳ lạ, em không cần để ý."
Trần Viên Viên: "Rốt cuộc hai người có đang nghe tôi nói chuyện không!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro