
Chương 37
Tại bữa tiệc, màn hỗn loạn còn chưa kết thúc thì ở bệnh viện, tình trạng của Lạc Hà Đồ cuối cùng cũng ổn định.
Bác sĩ xem xét bảng xét nghiệm, gật đầu:
"Quả thực chỉ là đang phân hóa. Cũng có thể nói là lần phân hóa thứ hai. Lần đầu do các chỉ số không đạt, hormone tiết ra cũng rất ít, nên mới phân hóa thành phế A không thể tiết tin tức tố. Thông thường, phế A là do gen bẩm sinh, nhưng như cô ấy thì lý do khá phức tạp – có thể do dinh dưỡng kém, tác động bên ngoài... Tuy nhiên cô ấy có thể phân hóa lần hai thành công, chứng tỏ gen rất tốt, thể chất khỏe mạnh, cũng rất có thiên phú. Đại đa số phế A cả đời không có cơ hội phân hóa lại đâu, cô ấy xem như sống sót trong hiểm cảnh rồi, cơm ngon không sợ muộn mà."
Vừa nói, ông vừa tặc lưỡi khen ngợi: "Ca bệnh thế này hiếm lắm, đăng bài nghiên cứu là vừa rồi, hiếm có thật!"
Ánh mắt bác sĩ sáng rực khi nhìn bệnh án, coi dữ liệu của Lạc Hà Đồ như báu vật.
"Vậy... cơ thể cô ấy giờ không có vấn đề gì nữa chứ?"
"Không không, nếu muốn ở lại nghỉ thì nằm viện vài hôm, không thì có thể về luôn. Mới phân hóa xong thì cơ thể hơi yếu một chút – cô cũng biết rõ mà. Tôi sẽ bảo y tá đưa một tờ hướng dẫn chăm sóc. Nghỉ ngơi một thời gian, với thể chất cô ấy, sẽ sớm khỏe lại thôi."
Trình Ấu Khanh ừ một tiếng, sắc mặt nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cho đến khi nàng cầm tờ kết quả xét nghiệm do bác sĩ in ra.
Mức phân cấp ở mục năng lực là S – không thể nghi ngờ là S, các chỉ số khác cũng đều chạm mức tối đa trong ngưỡng. Quả thực là "sinh long hoạt hổ".
Trình Ấu Khanh nét mặt phức tạp, không cam lòng hỏi lại:
"Alpha đỉnh cấp?"
"Đỉnh không thể đỉnh hơn nữa. À, vừa khớp với cô luôn – tôi nhớ cậu cũng là Omega đỉnh cấp. Hai người đúng là trời sinh một đôi đấy."
Bệnh viện này có hợp tác với tập đoàn Trình thị, vị bác sĩ kia là sư phụ của Chu Thừa Hoan – một chuyên gia rất có tiếng, khi Trình Ấu Khanh phân hóa cũng là ông theo dõi.
Rời khỏi phòng bác sĩ, Chu Thừa Hoan trong áo blouse trắng đi tới, thấy vẻ mặt của cô bạn thì nghi hoặc: "Tôi nhớ sư phụ bảo kết quả rất tốt mà, cô ấy có thể xuất viện, sao trông cậu như gặp chuyện gì ấy?"
"Không có gì." Trình Ấu Khanh day day trán: "Tôi đi xem cô ấy."
Lạc Hà Đồ đã tỉnh, nhưng chưa có sức. Cô nằm trên giường nhìn ra cây ngoài cửa sổ – một đàn chim con đang há to miệng trong tổ, bố mẹ chúng vừa bay về là cả lũ sốt ruột đến suýt trật quai hàm.
Cô cười khúc khích: "Haha..."
Trình Ấu Khanh đẩy cửa vào, trông thấy đúng là một Lạc Hà Đồ đang ngốc nghếch cười.
Lạc Hà Đồ thấy nàng đến, mỉm cười: "Làm phiền chị rồi, ngại quá, cơ thể em không biết sao lại thế này, bình thường cũng khá khỏe mạnh mà."
Cô như muốn chứng minh mình khỏe, vươn vai một cái – do nằm lâu nên xương kêu răng rắc.
"Có lẽ do thiếu vận động, về nhà tôi tập luyện lại là ổn." – cô nói.
Trình Ấu Khanh: "Thấy mệt không?"
"Không mệt."
"Vậy thì thu dọn đồ, về nhà."
Khi ra khỏi viện, Lạc Hà Đồ gặp Chu Thừa Hoan.
Trình Ấu Khinh giới thiệu: "Giới thiệu chính thức, bạn tôi – Chu Thừa Hoan, Omega."
Chu Thừa Hoan mỉm cười đưa tay: "Lần đầu gặp cô lúc tỉnh táo."
Lạc Hà Đồ bắt tay, rồi quay sang nhìn Trình Ấu Khanh, định nói lại thôi.
Chỉ đến khi đã ngồi vào xe, chỉ còn hai người, cô mới ho nhẹ: "Em không biết mình vào viện từ khi nào... bác sĩ Chu liệu có thấy em... ừm, không mặc gì không?"
Trình Ấu Khanh nhìn cô, không trả lời ngay.
"Ý em là... ánh mắt cô ấy nhìn em lạ lắm."
"Hai người khác giới, tôi sẽ không để cô ấy thấy em không mặc đồ đâu, yên tâm. Nhưng cô ấy là bác sĩ, có vài việc cũng khó tránh."
"Ồ..."
Im lặng một chút, Lạc Hà Đồ lại hỏi:
"Là chị mặc đồ cho em à?"
"Em ngã bệnh sáng hôm sau sao?"
"Bác sĩ có nói vì sao không? Em chỉ là phế A, làm mấy việc đó có thể gây suy nhược sao? Hay do rối loạn nội tiết?"
"Có phải bác sĩ bảo từ giờ em không nên làm mấy việc đó nữa không?"
.....
Trình Ấu Khanh lạnh lùng nhìn cô: "Em nói nhiều thật đấy."
Lạc Hà Đồ lập tức nhận ra tâm trạng của Trình Ấu Khanh đang không tốt.
Cô im lặng, trong lòng cũng thấy tủi thân. Mình vào viện lúc nào còn chẳng nhớ, Trình Ấu Khanh thì lạnh nhạt với cô, chuyện gì cũng chẳng nói. Lúc chưa kết hôn, ốm đau nằm viện một mình cũng chẳng sao, nhưng giờ đã là vợ chồng, thế mà người vợ ấy lại chẳng hề dịu dàng hay quan tâm lấy một câu.
Đêm hôm đó, rõ ràng hai người từng thân mật đến thế. Trình Ấu Khanh từng ôm cô trong vòng tay, đôi mắt đỏ hoe, không muốn rời xa cô.
Nghĩ đến vậy, những lời Trình Ấu Khinh từng nói quả thực chẳng sai — cô đúng là chỉ được dùng để giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Đến ban ngày, cả một câu âu yếm cũng tiếc không muốn nói.
Hai người không nói gì suốt dọc đường về nhà. Hai dì giúp việc rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Lạc Hà Đồ, cô chỉ gật đầu qua loa, tâm trạng cũng không tốt.
Cuối cùng vẫn là Trình Ấu Khanh dặn dò hai dì giúp việc: "Mấy ngày tới nấu món thanh đạm, nhiều dinh dưỡng cho cô ấy ăn. Ở nhà nghỉ ngơi, không được ra ngoài kẻo nhiễm lạnh."
Lạc Hà Đồ hơi giận dỗi, đi thẳng lên tầng về phòng ngủ của mình. Khác với mọi khi, lần này cô đóng cửa lại, leo lên giường, ôm lấy đầu gối.
Hừ.
Cô cũng chẳng biết mình đang ấm ức vì điều gì, chỉ là cảm thấy Trình Ấu Khanh đối xử với cô không đủ tốt. Dù cô chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý đi chăng nữa, thì cô cũng là vợ Alpha đã đăng ký kết hôn với cô ấy cơ mà. Vừa mới tỉnh dậy ở bệnh viện, quan tâm cô một chút thì làm sao?
Lạc Hà Đồ còn chưa ủ ê được bao lâu, cửa phòng đã bị gõ.
Trình Ấu Khanh đẩy cửa bước vào, đứng ở ngưỡng cửa, thấy cô đang ngồi thu người ấm ức trên giường, bỗng bật cười.
"Cười gì mà cười." Lạc Hà Đồ bĩu môi: "Thể trạng em rất tốt nhé. Trước kia chị không định đo chỉ số thông minh của em à? Chi bằng đo luôn thể năng của em đi. Nếu không đạt tiêu chuẩn bạn đời chị đặt ra, thì đổi người luôn đi. Em về làm quản lý tiệm net cũng sống rất ổn. Là chị cứ phải kéo em về làm vợ, kéo về rồi cũng chẳng đối xử tử tế."
Cô không nói nữa, sợ mình lỡ lời, trông như một cô vợ nhỏ uất ức chất đầy người. Cô cũng là người có khí phách.
Trình Ấu Khanh đóng cửa lại, bước hẳn vào phòng.
Chỉ mới vài hôm, căn phòng này đã không còn giống trước. Không rõ là thêm cái gì, có lẽ chỉ là vì có người kia ở đây, nên đã có thêm sức sống.
Người đầy sức sống đó giờ đang ngồi trên giường, tức giận.
Trình Ấu Khanh dựa vào tường, khoanh tay nhìn Lạc Hà Đồ, nói: "Hôm đó sáng sớm em đã phát sốt. Tôi gọi Chu Thừa Hoan đến. Cô ấy bảo có khả năng là em đang phân hóa, nên tôi lập tức cho người đưa em đến bệnh viện. Chỉ vậy thôi."
Lạc Hà Đồ "ồ" một tiếng, cơn giận cũng tiêu quá nửa. Cô ấy đang giải thích đàng hoàng cho mình.
Sau đó cô lại nhíu mày nhìn Trình Ấu Khanh: "Sao lại phân hóa nữa?"
Chẳng phải mình đã phân hóa thành phế Alpha rồi sao?
Trình Ấu Khanh đưa bảng xét nghiệm cho cô xem.
Lạc Hà Đồ nhìn một lúc rồi ngẩng đầu: "Nói thật, em không hiểu."
Trình Ấu Khanh mặt không đổi sắc.
Lạc Hà Đồ giơ tay lên: "Chỉ là em không có người thân dạy, nên không hiểu được mấy chỉ số ABO, chứ IQ em ổn mà."
Trình Ấu Khanh ừ một tiếng: "Em đã phân hóa thành Alpha cấp S."
Lạc Hà Đồ lại "ồ" một tiếng, im lặng một lúc, rồi bỗng nhảy khỏi giường: "Em phải đi soi răng xem có gì thay đổi không."
Hành vi này chẳng khác nào ở thế giới hiện thực, có người trước mặt người khác giới lại đòi kiểm tra bộ phận sinh dục.
Trình Ấu Khanh cau mày, nhịn một lúc mới nói: "Tốt nhất là đợi tôi đi rồi hãy tự kiểm tra."
"Ờ." Lạc Hà Đồ chẳng để tâm, đã vậy cô chỉ dùng lưỡi để cảm nhận.
Quả nhiên có gì đó mọc ở răng nanh, dùng lưỡi chạm vào có cảm giác sưng phồng, hơi run lên.
Hình như rất nhạy cảm, cô không dám chạm tiếp. Nhưng vẫn thấy khó hiểu.
"Alpha cấp S không phải tốt à? Chị sao trông không vui? Em gây phiền phức gì cho chị sao? Em cũng đâu cố ý bị bệnh..."
Trình Ấu Khanh nhìn cô, im lặng một lúc rồi khẽ thở dài:
"Không liên quan nhiều đến em."
Ánh mắt nàng mang theo vẻ oán trách mơ hồ, chậm rãi mở lời: "Em đoán xem, tại sao tôi lại muốn kết hôn với em?"
Lạc Hà Đồ thành thật: "Em không biết."
Trình Ấu Khanh cong môi, thẳng thắn: "Vì em là phế Alpha."
Lạc Hà Đồ "a" một tiếng, mặt mờ mịt.
"Tôi rất ghét thứ gọi là 'tin tức tố'. Tôi không muốn bị nó chi phối hành vi. Cho nên, nếu bắt buộc phải tìm ai đó để giải quyết nhu cầu sinh lý, thì tôi sẽ chọn người không có tin tức tố. Theo cách nói của các học giả chuyên nghiên cứu lĩnh vực này ở nước ngoài, tôi muốn một kiểu quan hệ yêu đương thuần khiết kiểu Plato."
Lạc Hà Đồ im lặng.
Dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy — Plato mà nàng dùng kiểu đó à?
Vậy ở hiện thực, mấy đôi nữ đồng ngày nào cũng lắc giường chắc cũng là "kiểu Plato" cả?
Trong đầu cô đang gấp rút xây lại tam quan. Trình Ấu Khanh thì tất nhiên không biết cô đang nghĩ gì. Nàng nhìn cô thật sâu, có phần hận sắt không thành thép:
"Ai ngờ em lại phân hóa sau khi kết hôn, còn phân hóa thành Alpha cấp S. Nếu nói Omega cấp S là loại thiên sinh dục cầu vô độ, đến kỳ phát tình thì ai cũng được, thì Alpha cấp S chính là loại mãnh thú bị tin tức tố điều khiển, có thể đánh dấu cả cột điện. Dù không phải ý muốn của em, nhưng tôi vẫn thấy mình bị lừa. Nên tôi đang giận bản thân."
Lạc Hà Đồ im lặng.
Bị Trình Ấu Khanh hình dung như vậy, chính cô cũng cảm thấy mình tệ hại. Tất nhiên, Trình Ấu Khanh cũng không buông tha chính mình.
Cô gãi đầu: "Chị không thích thì sau này... em không dùng răng hay tin tức tố nữa là được."
"Không phải thứ em kiểm soát được. Tin tức tố vốn là thứ vượt trên lý trí, khiến con người trở thành dã thú." Trình Ấu Khanh đứng thẳng dậy: "Em cứ nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc phải xử lý. Nói những điều này là để em khỏi suy nghĩ lung tung. Tôi cần cân nhắc lại. Tôi thích mọi việc đều nằm trong kế hoạch, còn tình hình hiện tại đã phá vỡ kế hoạch ban đầu. Tôi biết chuyện này không phải do em cố ý, bản thân tôi cũng không có ý kiến gì về em, hiện tại cũng chưa có ý định ly hôn. Việc em cần làm bây giờ là dưỡng bệnh cho tốt. Phân hóa không phải chuyện nhỏ, đừng để lại di chứng."
Nàng nhìn Lạc Hà Đồ — gương mặt vẫn còn đầy mông lung — rồi rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro